Chương 62 Vòng tròn chặt chẽ (圈紧之地)

青竹轻轻一笑优雅的道:"那倒不是,完全做不到的题目提出来,那不摆明了是为难人吗?我们虽然就是要为难人,但是也会给出一个能够完成的机会,哪怕是万分之一,机会也还是有的不是。" Thanh Trúc cười ưu nhã nói: "Vậy thì không đúng, đưa ra đề mục hoàn toàn không làm được, vậy không phải rõ ràng là làm khó người khác sao? Chúng tôi tuy chính là làm khó người khác, nhưng cũng cho một cơ hội có thể hoàn thành được, cho dù là một phần vạn, cũng vẫn là cơ hội đúng không"

古皓然哈哈一笑道:"爽快,真小人比伪君子强,说吧,第二关要我们闯什么?" Cổ Hạo Nhiên ha ha cười một tiếng nói: "Sảng khoái, thật là tiểu nhân so với quân tử còn mạnh hơn, nói đi, ải thứ hai muốn chúng tôi làm gì?"

青竹抬头看了一眼金墙淡淡的道:"这里面是岛上另外一种风景,很美,完全有别于岛上其他的景致,不过最美的地方附带的也许是最致命的,第二关就是从这里进去,穿过里面的地域,只要能从另一面出来,就算你过关。" Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn bức tường vàng nhàn nhạt nói: "Bên trong này là một loại phong cảnh khác trên đảo này, rất đẹp, cảnh đẹp hoàn toàn khác với những đảo khác, nhưng mà nơi đẹp nhất có lẽ cũng là nơi mang theo những gì chí mạng nhất, ải thứ hai chính là từ chỗ này đi vào, xuyên qua địa vực này, chỉ cần có thể đi ra từ mặt khác, coi như ngươi qua ải"

古皓然喔了一声看了眼金墙,蝶衣冷冷的道:"地域的概念是多少?另一面又是哪一面?" Cổ Hạo Nhiên ồ một tiếng nhìn bức tường vàng, Điệp Y lạnh lùng nói: "Khái niệm của địa vực là bao nhiêu? Mặt khác là mặt nào?"

青竹看着蝶衣微微一笑道:"问的实在,你们是第一个来闯这一关的,我也不妨直说,这面金墙相连了两座,里面所覆盖的面积大小大概在百里左右,而所谓的另一面很好辨识,因为那里仍然是一座金墙,只要你们找到,金墙外我们有人专门守候,你们只需要用石头敲打,或者从里面扔出东西来,我们就会打开那方的大门。" Thanh Trúc nhìn Điệp Y mỉm cười nói: "Hỏi rất đích xác, các ngươi lần đầu tiên tới đây qua ải này, ta cũng không ngại nói thẳng, mặt này của bức tường nối với hai tòa, diện tích che phủ bên trong khoảng chừng trăm dặm, mà cái gọi là mặt bên kia rất dễ nhận ra, vì ở đó vẫn là một tòa kim tường, chỉ cần các ngươi tìm được, bên ngoài kim tường chúng tôi có người chuyên trông nom ở đó, các ngươi chỉ cần dùng đá để gõ, hoặc từ bên trong vứt đồ ra, chúng tôi sẽ mở cánh cửa bên đó ra"

古皓然听到这里认真的看了一眼青竹,青竹见古皓然看向他,嘴角带起一丝怜惜的笑容缓缓的道:"第一关如果你不想死,只要选择放弃你的所有,臣服于我们,那么你依旧可以活着,虽然不会很舒适但至少是活着,这第二关则生死有你定,也有天定,我们无法再决定你们的命运,也无法插手你们的命运,一切好自为之。" Cổ Hạo Nhiên nghe tới đây rất chuyên tâm nhìn Thanh Trúc, Thanh Trúc thấy Cổ Hạo Nhiên nhìn về phía hắn, khóe miệng mang theo nụ cười thương hại chậm rãi nói: "Ải thứ nhất nếu ngươi không muốn chết, chỉ cần lựa chọn từ bỏ tất cả, thần phục được bọn ta, rồi ngươi vẫn có thể sống như trước, tuy không mấy thoải mái nhưng chí ít là còn sống, ải thứ hai sinh tử do ngươi định, cũng do trời định, bọn ta không cách nào quyết định vận mệnh của các ngươi, cũng không cách nào nhúng tay vào vận mệnh của các ngươi, mọi thứ tự mình thu xếp"

一旁的林野听到这话突然插口道:"这么说里面所发生的一切,你们也不能知晓?" Lâm Dã bên cạnh nghe tới đây đột nhiên chen vào nói: "Nói như vậy mọi thứ xảy ra bên trong, các ngươi cũng không thể biết được?"

青竹点点头道:"是,我们只在另一个方向等你们十天左右,如果没有人出来,那么我们会放弃等待,那扇门也绝对不会再开启。"Thanh Trúc gật gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng tôi chỉ đứng ở bên kia bức tường khoảng mười ngày đợi các ngươi, nếu không có ai ra, vậy thì chúng tôi sẽ từ bỏ việc chờ đợi, cánh cửa đó cũng tuyệt đối sẽ không mở ra"

古皓然听青竹说了这么多,一点也没提这被圈禁起来的范围内到底有些什么,语气中没有恐吓只有怜惜,仿佛他们这一去就再也回不来,给个时间等待不过是应景罢了,不由暗自沉思的看了蝶衣一眼。Cổ Hạo Nhiên nghe Thanh Trúc nói nhiều như vậy, một chút cũng không thấy nhắc tới phạm vi bị vây chặt trong đó rốt cuộc có những gì, trong ngữ khí không có sự sợ hãi chỉ có sự thương tiếc, dường như bọn họ lần này đi cũng không có ngày trở về, cho thời gian chờ đợi chẳng qua là để hợp với tình cảnh thôi, bất giác tự mình trầm tư nhìn Điệp Y

蝶衣冷漠的看着青竹道:"说完了就开门。" Điệp Y thản nhiên nhìn Thanh Trúc nói: "Nói xong rồi mở cửa"

青竹看了一眼漠然的蝶衣,还没开口旁边一直沉默的上官岛主突然轻轻叹了一口气道:"蝶衣,如果你们现在放弃,我可当前面什么也没有发生,依旧给你们很好的生活,这里你们闯不过去。" Thanh Trúc nhìn Điệp Y đang thản nhiên, còn chưa mở miệng Thượng Quan đảo chủ đứng bên cạnh nãy giờ luôn trầm mặc đột nhiên thở dài một hơi nói: "Điệp Y, nếu bây giờ các ngươi từ bỏ, ta có thể xem như trước đây coi như chưa xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ cho các ngươi cuộc sống tốt, ở đây các ngươi qua không nổi"

蝶衣看了一眼上官岛主,见他面上依旧温和,眼中没有平日的淡漠,而隐隐流露出一点惋惜,仿佛他们这一去就真的只有死路一条,旁边的古皓然皱了皱眉还没打算开口,就听见蝶衣淡淡的道:"里面究竟有什么?" Điệp Y nhìn Thượng Quan đảo chủ, thấy trên mặt hắn vẫn ôn hòa như trước, trong mắt không có sự đạm mạc thường ngày, mà vảng vất biểu lộ ra chút thương tiếc, dường như họ lần này đi thì thật sự chỉ có một con đường chết, Cổ Hạo Nhiên bên cạnh chau mày vẫn chưa tính mở miệng, thì nghe thấy Điệp Y nhàn nhạt nói: "Bên trong rốt cuộc có gì?"

古皓然一听顿时不再言语,蝶衣这句话问到了重点,能这么大手笔的制造这么的工程,来隔绝这里外的世界,不用想也知道里面的世界,不是那么简单的地方,一定是连岛上的人都无法处理的凶险。Cổ Hạo Nhiên vừa nghe vậy liền không có lời nào nữa, câu này của Điệp Y đã hỏi tới trọng điểm, có thể hào phóng chế tạo ra công trình lớn như vậy, để cách tuyệt nơi đây với thế giới bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết thế giới bên trong, không phải là nơi đơn giản như vậy, nhất định là đến cả người trên đảo cũng không cách nào xử lý được sự hung hiểm

上官岛主对上蝶衣的双眼,半晌缓缓摇了道:"什么都有,你能想像的里面存在,想不到的里面也有,曾经岛上进去的人除了我,没有一个活着回来,而我也不过只是在它边上走了一趟,根本没有能力深入腹地,这里面是人间的地狱,你谬不了。"边说边挽起手上的袖子,手臂上一条狰狞的疤痕,不是刀伤不是剑伤,是一种不是任何兵器造成的伤势,很重,光看伤疤就能想像当初这伤势重到什么程度。Thượng Quan đảo chủ nhìn thẳng vào đôi mắt của Điệp Y, nửa buổi trời chậm rãi lắc đầu nói: "Cái gì cũng có, ngươi có thể tưởng tượng được sự tồn tại bên trong, thứ không nghĩ tới bên trong cũng có, người trên đảo đã vào đó chỉ có ta, không có một ai sống sót trở về, mà ta chẳng qua cũng chỉ là ven theo nó mà đi, căn bản chưa có năng lực thâm nhập vào bên trong, bên trong là địa ngục nhân gian, ngươi không được sơ xuất" Vừa nói vừa giơ cánh tay trong tay áo lên, trên cánh tay một vết sẹo ghê tởm, không phải là vết thương do đao cũng không phải là vết thương do kiếm, là một loại vết thương không phải do bất kỳ binh khí nào tạo thành, rất nặng, nhìn vết sẹo thì có thể tưởng tượng được thương thế lúc đầu nặng tới chừng nào

蝶衣暗暗皱了皱眉,古皓然也是个识货的主,面色微微一变后转头看着蝶衣道:"你在这里呆着,我一个人去。"虽然知道蝶衣很强,但是连上官岛主都不能全身而退的地方,凶险可想而知,如果因为他的决定而使蝶衣有什么损伤,那还不如就让蝶衣待在安全的地方,就算自己出不来,蝶衣也能好好活着,古皓然看着蝶衣,虽然心中不甘愿,但是前路真的有死无生的话,蝶衣能活着就好。Điệp Y âm thầm chau mày, Cổ Hạo Nhiên cũng là người hiểu biết, sắc mặt hơi thay đổi sau đó quay đầu nhìn Điệp Y nói: "Nàng ở đây đợi, ta đi một mình" Tuy biết Điệp Y rất mạnh, nhưng mà nơi ngay cả Thượng Quan đảo chủ cũng không thể nguyên vẹn mà trở ra, sự hung hiểm nghĩ thì biết, nếu như vì quyết định của hắn mà khiến Điệp Y có bất kỳ sự tổn hại nào, vậy chi bằng để Điệp Y ở nơi an toàn đợi vậy, cứ cho là mình không ra ngoài được, Điệp Y cũng có thể sống tốt, Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y, tuy trong lòng không cam nguyện, nhưng con đường phía trước thật sự chỉ có chết không sống nổi, Điệp Y có thể sống thì tốt rồi

蝶衣看了古皓然一眼,见古皓然眼中是不庸质疑的坚决,蝶衣缓缓抬手抵上古皓然的背脊什么话也没说,古皓然一震后定定的看着蝶衣,蝶衣的眼中什么表情也没有,看向他的眼淡淡的,却让他从心里感觉到蝶衣的坚定,俩人对视半晌,古皓然伸手紧紧的搂抱住蝶衣,嘴酱起一抹绝美的笑容,轻柔却掩盖不了满腔的深情道:"要生一起生,要死一块死,要走一起走。" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên là sự kiên quyết không nghi ngờ gì, Điệp Y chậm rãi đưa tay chống lên sống lưng Cổ Hạo Nhiên lời gì cũng không nói, Cổ Hạo Nhiên sau khi chấn động chăm chú nhìn Điệp Y, trong mắt Điệp Y cũng không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn hắn nhàn nhạt, nhưng khiến hắn từ trong lòng cảm giác được sự kiên định của Điệp Y, hai người nhìn nhau nửa buổi trời, Cổ Hạo Nhiên đưa tay ôm chặt lấy Điệp Y vào lòng, chùi mép một cái lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, nhẹ nhàng nhưng không che giấu được thâm tình dạt dào nói: "Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết, muốn đi cùng đi"

蝶衣听闻微微顿了顿,她没有想过这么多,她只知道凭古皓然的功夫出不了这个地方,而她最讨厌别人限制她的自由,如果没有了古皓然,凭她一个人恐怕叶也过不了这关,那不如大家拼命一博,生死由自己决定,命运也由自己决定,却不料引出了古皓然这番生死相随的话。Điệp Y nghe vậy hơi chựng lại, nàng chưa từng nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ biết dựa vào công phu của Cổ Hạo Nhiên sẽ không ra khỏi nơi như thế, mà nàng ghét nhất là người khác hạn chế tự do của nàng, nếu như không còn Cổ Hạo Nhiên nữa, dựa vào mình nàng e là cũng không qua nổi ải này, vậy chi bằng mọi người cùng bạt mạng một lần, sống chết do tự mình quyết định, vận mệnh cũng do chính mình quyết định, nhưng không ngờ lại dẫn tới lời sống chết có nhau này của Cổ Hạo Nhiên

上官岛主见着拥抱的两个人,眼中光芒闪动,刚才的怜惜被冷漠取代,漠然的站在一旁不再做声。Thượng Quan đảo chủ thấy hai người ôm nhau, ánh mắt lay động, vẻ tiếc thương vừa rồi thay vào đó là sự lãnh đạm, thản nhiên đứng một bên không lên tiếng nữa.

古皓然回身抬起头道:"开门。" Cổ Hạo Nhiên xoay người ngẩng đầu nói: "Mở cửa"

青竹看了古皓然和蝶衣一眼,漠然的挥了挥手,身旁的青雪递上食物和水道:"这里是十天的份,吃完了还没出来,那么就代表着你们永远也出不来了。" Thanh Trúc nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y một cái, thản nhiên vẫy vẫy tay, Thanh Tuyết bên cạnh đưa thức ăn và nước uống lên nói: "Đây là phần của mười ngày, ăn hết rồi còn chưa ra, vậy thì đại biểu cho việc các ngươi vĩnh viễn cũng không ra được"

古皓然伸手接过后,就看见一直跟在上官岛主身后的几个中年人,站在金墙旁几人联手拉开了沉重的一扇金门,扑面而来一股浓重的药味,古皓然和蝶衣同时看去,只见里面接近金墙的大片土地上寸草不生,远处的树木遮天蔽日,看不见连绵的山脉,只有无尽的葱绿之色,而极远处一道耀眼的金光笼罩在一方上空,身后的青雪道:"那就是另一面。" Cổ Hạo Nhiên đưa tay nhận lấy sau đó, liền thấy mấy người trung niên luôn theo sau Thượng Quan đảo chủ, đứng bên cạnh bức tường vàng mấy người liên thủ kéo lấy cánh cửa bằng vàng nặng nề, sộc vào mặt là một mùi thuốc nồng đâm, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y cùng lúc nhìn vào, chỉ thấy bên trong nơi gần bức tường vàng là một mảnh đất không một cây cỏ, ở phía xa cây cối ngập trời, nhìn không thấy những dãy núi nối tiếp nhau, chỉ có một màu xanh vô tận, mà nơi rất xa có một màu vàng kim chói lóa bao phủ một góc trời, Thanh Tuyết phía sau nói: "Đó chính là một mặt khác"

古皓然和蝶衣对视一眼并肩朝门内走去,身后的红净突然道:"主子,红净知道自己没本事,跟上主子和少爷只会给你们添麻烦,我就在另一边门外等着你们,我等你们二十天,如果没有见到主子和少爷的人影,我就进来陪你们。" Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nhìn nhau một cái cùng sóng vai đi vào bên trong cánh cửa, Hồng Tịnh phía sau đột nhiên nói: "Chủ tử, Hồng Tịnh biết mình không có bản lĩnh, theo chủ tử và thiếu gia chỉ thêm phiền phức cho hai người, ta sẽ đứng bên ngoài cánh cửa khác đợi hai người, ta đợi hai người hai mươi ngày, nếu không thấy bóng dáng chủ tử và thiếu gia đâu, ta sẽ vào đó cùng hai người"

一旁的林野淡淡的接过话道:"我也一样,要生一起生,要死一起死,要走一起走。"俩人没有痛哭流涕,也没有慷慨激昂,只是用最平常的话语表达最不平静的意思。Lâm Dã bên cạnh nhàn nhạt tiếp lời: "Ta cũng như vậy, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết, muốn đi cùng đi" Hai người không có khóc sướt mướt, cũng không có hùng hồn, chỉ là dùng lời nói bình thường nhất để biểu đạt suy nghĩ bất bình tĩnh

古皓然脚下顿了顿看向旁边的蝶衣,蝶衣眨了下眼没有回应任何话语,头也不回的走了进去,金制的大门在众人眼前关闭,把古皓然蝶衣和众人隔绝成两个世界。Cổ Hạo Nhiên cước bộ chựng lại nhìn về Điệp Y bên cạnh, Điệp Y chớp mắt cũng không đáp trả bất kỳ lời nào, đầu cũng không quay lại đi vào trong, cánh cửa được làm bằng vàng đóng lại trước mắt mọi người, đem Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y cách tuyệt với mọi người thành hai thế giới

古皓然和蝶衣越往前走草越来越深,浙渐的几乎有齐腰的趋势,蝶衣看了眼细长的草叶,站定脚步仔细端量远方,而古皓然则从一进来就开始打量四周,和确定前行的方位,此时见蝶衣突然停下不由转头道:"怎么了?" Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y càng đi về phía trước cỏ càng dày đặc, dần dần tựa hồ có khuynh hướng tới ngang lưng, Điệp Y nhìn lá cỏ dài mảnh, đứng lại đánh giá kỹ lưỡng ở nơi xa xa, mà Cổ Hạo Nhiên từ lúc vừa bước vào đã bắt đầu đánh giá chung quanh, và xác định vị trí phía trước, lúc này thấy Điệp Y đột nhiên dừng lại bất giác quay đầu nói: "Sao thế?"

蝶衣深深的闻了闻空气中散发出来的味道,皱紧了眉头道:"这是雨林的味道。" Điệp Y hít thật sâu mùi vị trong không khí tản phát ra, nhíu chặt mày nói: "Đây là mùi vị của rừng mưa nhiệt đới"

"雨林?什么东西?你是说这个地方的名称?"古皓然不是很明白。"Rừng mưa nhiệt đới? Là thứ gì? Nàng là nói tên gọi của nơi đây sao?" Cổ Hạo Nhiên không rõ lắm

蝶衣深深的吸了口气看着古皓然道:"你不该进来的,这里你走不出去。" Điệp Y hít sâu một hơi nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngươi không nên vào đây, ở đây ngươi không đi ra được"

古皓然顿时紧紧盯着蝶衣道:"你什么意思?" Cổ Hạo Nhiên liền nhìn Điệp Y chằm chằm nói: "Nàng là ý gì?"

蝶衣见古皓然脸上浮现愤怒之色,眼中不是惧怕却是对自己的怒气,不由淡淡的道:"我本来以为是,那样你还帮的上忙,可没想到是雨林,你从来没有面对过里面可能发生的事情,没有任何经验,走进这里无疑是死路一条,回去,这关我去闯。" Điệp Y thấy trên mặt Cổ Hạo Nhiên lộ ra vẻ tức giận, trong mắt không phải sợ hãi nhưng là tức giận với mình, bất giác nhàn nhạt nói: "Lúc đầu ta tưởng là, cái đó ngươi còn có thể giúp, nhưng không ngờ là rừng mưa nhiệt đới, ngươi trước giờ chưa từng đối mặt qua với những việc có thể xảy ra bên trong đó, không có bất kỳ kinh nghiệm gì, đi vào đây không nghi ngờ gì là con đường chết, trở về đi, ải này để ta qua"

古皓然压抑着怒气冷冷的道:"你有把握?" Cổ Hạo Nhiên áp chế sự tức giận lạnh lùng nói: "Nàng chắc chắn?"

蝶衣沉思着摇,雨林那是那么容易能够自由出入的,要是真好赚岛上的人干什么要把这里封闭。古皓然见蝶衣顿时大声吼道:"你既然没有把握还说那么多干什么,我不是个胆小鬼,就算你再强也有照顾不到的时候,我难道就真的一点也不如你?我没有到过这乱七八糟的地方,但是不代表我就只有受死的份,你要再给我说这样的话,我要你好看。" Điệp Y trầm tư lắc đầu, rừng mưa nhiệt đới đó là nơi không dễ dàng có thể ra vào tự do, nếu không người trên đảo làm gì phải đem nơi này phong tỏa. Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y liền lớn tiếng quát: "Nàng đã không nắm chắc vậy còn nói nhiều vậy làm gì, ta không phải là tên nhát gan, cứ cho là nàng mạnh cũng có lúc không chăm sóc cho mình được, ta lẽ nào thật sự một chút cũng không bằng nàng? Ta chưa từng tới nơi lộn xộn này, nhưng không có nghĩa là ta chỉ có cách chịu chết, nàng còn nói những lời như vậy với ta, ta sẽ cho nàng hay ho"

蝶衣冷冷的看了古皓然一眼不再说话,古皓然深吸了一口气,紧紧抱了抱蝶衣道:"我很高兴你关心我,但是我更关心你,要我把你放在这么危险的地方自己躲避,那还不如让我死了算了。" Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên cũng không nói gì, Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ôm chặt lấy Điệp Y nói: "Ta rất vui vì nàng quan tâm tới ta, nhưng ta càng quan tâm nàng hơn, nếu ta để mình nàng đi vào nơi nguy hiểm này còn mình thì trốn tránh, vậy chi bằng để ta chết thì thôi"

蝶衣沉默了半晌,自己不过是不想要无谓的伤亡罢了,既然古皓然坚持那么她就随他的便,当下冷声道:"那好,前面的路一切听我的,我只需要你按照我说的做,不要让我听见任何质疑的声音,也不要让我看见任何我不允许的动作,如果你不能听命,就别怪我无情。" Điệp Y trầm mặc nửa buổi trời, chính mình chẳng qua là không muốn chết vô nghĩa thôi, Cổ Hạo Nhiên đã kiên trì như vậy thì nàng tùy theo hắn vậy, sau đó lạnh giọng nói: "Vậy được, con đường phía trước mọi thứ nghe theo ta, ta chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, đừng để ta nghe được bất kỳ thanh âm nghi vấn gì, cũng đừng để ta thấy bất kỳ động tác nào mà ta không cho phép, nếu ngươi không thể nghe lệnh, thì đừng trách ta vô tình"

古皓然头一次听蝶衣说的如此慎重其事,见蝶衣眼里是毋庸置疑的决断,比平日更冷酷的表情告诉白己,要是他不听她的,那么她可能真的扔下他就赚当下咬了咬牙道:"好,我听你的。" Cổ Hạo Nhiên lần đầu tiên nghe Điệp Y nói chuyện thận trọng như vậy, thấy trong mắt Điệp Y là sự quyết đoán không cần nghi ngờ, biểu tình lãnh khốc hơn thường ngày để nói với mình, nếu hắn không nghe nàng, vậy thì nàng có thể thật sự vứt hắn lại sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, ta nghe nàng"

蝶衣眼中头一次光彩闪烁,不是因为兴奋也不是因为害怕,而是一种面对极端挑战的光芒,古皓然从未没有见过蝶衣全身散发着这么炙热的气息,以前的蝶衣冷漠,肃杀,苍凉,今天的蝶衣更冷,却散发着一股从来没有的精神头,狂妄,霸气,决然。Trong mắt Điệp Y lần đầu tiên lấp lánh ánh sáng, không phải vì hưng phấn cũng không phải vì sợ hãi, mà là một loại ánh sáng đối mặt với sự khiêu chiến cực đoan, Cổ Hạo Nhiên trước giờ chưa từng thấy qua khí tức nóng rực này từ khắp người Điệp Y tản phát ra, Điệp Y lạnh nhạt, xơ xác tiêu điều, thê lương trước đây, Điệp Y hôm nay càng thêm lạnh, lại tản phát ra một tinh thần đi đầu, cuồng vọng, bá khí, quyết đoán trước giờ chưa từng có,

古皓然正震憾当中,只见蝶衣脱下身上的裙子,撕成一条一条的布条,转过身把自己腿上手上的衣服,全部用布条紧紧的扎在身体上,没留下一丝缝隙,古皓然虽然不解却也按照蝶衣的样子,为蝶衣也把手脚都捆绑好。俩人收拾妥当后各自拿好兵器,就朝雨林深处走去。Cổ Hạo Nhiên đang chấn động, chỉ thấy Điệp Y cởi bỏ váy trên người, xé thành từng sợi từng sợi vải, xoay người đem y phục trên chân trên tay mình, toàn bộ dùng sợi vải bó chặt trên người, không để ra chỗ hở nào, Cổ Hạo Nhiên tuy không hiểu nhưng cũng làm theo bộ dạng của Điệp Y, vì Điệp Y cũng đem tay chân mình quấn chặt. Hai người sau khi thu dọn thỏa đáng mạnh ai nấy tự mình cầm binh khí xong, liền đi vào sâu trong rừng mưa nhiệt đới

高高低低的树木肆意的生长着,无数的蔓藤纠缠在树木上面,落叶在地上厚厚的铺了一层,脚下的土地湿润的紧,踩上去软趴趴的,古皓然和蝶衣一前一后的走着,俩人都没有说话,只紧张的注视着周围的情况。Cây cối cao cao thấp thấp mọc ngổn ngang, vô số dây leo quấn lấy cây cối bên trên, lá rụng phủ một lớp dày trên mặt đất, nền đất dưới chân rất ẩm ướt, giẫm lên nhão nhoẹt, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đi một trước một sau, hai người đều không nói chuyện, chỉ khẩn trương chăm chú nhìn tình hình chung quanh

古皓然不知道雨林的可怕,只是听上官岛主那么一说和蝶衣的谨慎,此时走在前面倾耳听着周围的动静,没有狮子,没有老虎,没有狼,这些凶残的肉食动物都没有,古皓然不由微微皱眉,不知道蝶衣这么小心的前进,到底防范的是什么。Cổ Hạo Nhiên không biết sự đáng sợ của rừng mưa nhiệt đới, chỉ là nghe Thượng Quan đảo chủ như vậy và sự cẩn thận của Điệp Y, lúc này đi phía trước lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, không có sư tử, không có cọp, không có sói, mấy động vật ăn thịt hung tàn này đều không có, Cổ Hạo Nhiên bất giác hơi chau mày, không biết Điệp Y cẩn thận tiến về phía trước như vậy, rốt cuộc là đề phòng cái gì

"蝶衣,你......"古皓然转头才说了几个字,就见蝶衣脸色一沉一剑朝他头顶刺来,同时道:"别动。"古皓然顿时吃了一惊,没听见有什么风声啊,蝶衣这是做什么?"Điệp Y, nàng..." Cổ Hạo Nhiên quay đầu mới nói được mấy chữ, thì thấy sắc mặt Điệp Y sầm xuống một kiếm đâm tới đỉnh đầu hắn, cùng lúc nói: "Đừng động đậy" Cổ Hạo Nhiên liền kinh ngạc, không nghe thấy thanh âm gì, Điệp Y đây là đang làm gì chứ?

转眼间见蝶衣收回短剑,上面正刺中一个有胡豆那么大小的蜘蛛,古皓然不由道:"不就是个蜘蛛,不用......"话音未落就见蝶衣一剑把死了蜘蛛扔到旁边的一株小花上,蜘蛛身上流出淡绿的液体,那小花一瞬间浅白的颜色迅速变黄,枯萎,一片一片的脱落下来,古皓然心底一惊,好强的毒性,要是被它咬一口,哪里还有人在。Trong nháy mắt thấy Điệp Y thu hồi đoản kiếm, bên trên đâm trúng một con nhện to bằng đậu tằm, Cổ Hạo Nhiên bất giác nói: "Không phải chỉ là một con nhện thôi sao, không cần..." Lời còn chưa dứt thấy con nhện bị Điệp Y một kiếm giết chết vứt tới một cái cây hoa nhỏ bên cạnh, trên người con nhện chảy ra dịch thể màu xanh nhạt, hoa nhỏ đỏ trong nháy mắt từ màu trắng nhạt mau chóng biến thành màu vàng, khô héo, từng cánh từng cánh rụng xuống, Cổ Hạo Nhiên kinh hãi tận đáy lòng, độc tố cực mạnh, nếu bị nó cắn một cái, người làm gì còn sống nổi

抬头看了看头顶,上面一个偌大的蜘蛛网,难怪听不到任何风声,是因为它本来就待在那个地方,古皓然不由嘴角抽了抽,见蝶衣冷冷的看了他一眼,忙讨好的嘿嘿一笑,转过头去开始四面八方都留意起来。Ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, bên trên là một mạng nhện cực lớn, khó trách sao không nghe thấy thanh âm gì, là vì nó vốn đã đợi ở đó, khóe miệng Cổ Hạo Nhiên giật giật, thấy Điệp Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, vội vàng cười hì hì lấy lòng, quay đầu đi bắt đầu để ý tứ phương tám hướng

俩人行的不快也行的不慢,保持着适中的速度,在这一片灌木从中穿梭,古皓然自吃了蜘蛛一次亏后,耳眼手感觉都提升到极致,无法像蝶衣那样辨别什么东西有毒,什么东西没有毒,那就通通杀掉,这一来倒比蝶衣还厉害。Hai người đi không nhanh cũng không chậm, duy trì tốc độ thích hợp, di chuyển qua lại trong rừng cây rậm rạp, Cổ Hạo Nhiên sau khi tự mình chịu thiệt của chú nhện, cảm giác tai mắt tay đều nâng cao tới cực điểm, không cách nào giống như Điệp Y có thể phân biệt được thứ gì có độc, thứ gì không có độc, vậy thì đều giết sạch, cái này ngược lại so với Điệp Y càng lợi hại hơn

蝶衣不过仗着反应灵敏和以前在间生活的经验,对危险有一种敏锐的察觉力,而古皓然则是一身功夫,听觉,嗅觉,速度都比蝶衣敏锐,一旦知道自己要防备些什么东西,自然出手比蝶衣还更快更狠更准,一时间前进的道路上所有的有异动物,没等蝶衣出手,古皓然就收拾了个干净。Điệp Y chẳng qua dựa vào phản ứng mẫn cảm và kinh nghiệm trong cuộc sống trước đây, đối với sự nguy hiểm có một loại cảm giác nhạy bén, mà Cổ Hạo Nhiên một thân công phu, thính giác, khứu giác, tốc độ đều nhạy bén hơn so với Điệp Y, một khi biết mình phải phòng bị những gì, tự nhiên ra tay so với Điệp Y càng nhanh càng mạnh càng chuẩn, trong nhất thời tất cả dị vật trên con đường đi về phía trước, không đợi Điệp Y ra tay, Cổ Hạo Nhiên đã thu dọn sạch sẽ

前两日上蝶衣和古皓然配合默契,蝶衣才指点什么东西有危险,古皓然总能举一反三的快速掌握,有了古皓然在前方开路,雨林中的路程比蝶衣想像中要好过的多。Hai ngày trước Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên phối hợp mật thiết, Điệp Y mới chỉ điểm thứ gì có nguy hiểm, Cổ Hạo Nhiên đều có thể từ một biết ba mau chóng nắm bắt, có Cổ Hạo Nhiên đi trước mở đường, lộ trình trong rừng mưa nhiệt đới so với trong tưởng tượng của Điệp Y dễ qua hơn nhiều

这一头正当中,古皓然守了一夜没睡,此时蝶衣边吃东西边去察看一下前方的路,古皓然方闭目休息,这两日蝶衣本说俩人夜夜替换着守夜,可古皓然硬是不允许,往住是把蝶衣抱在怀中让她休息,而自己则时刻往意着周围的一切,每日只趁吃东西和歇息的时候闭目调息一番就好。Đang trong lần đầu này, Cổ Hạo Nhiên trực một đêm không ngủ, lúc này Điệp Y vừa ăn vừa đi quan sát một chút con đường phía trước, Cổ Hạo Nhiên mới chợp mắt nghỉ ngơi, hai ngày nay Điệp Y vốn nói hai người đêm đêm thay nhau trực đêm, nhưng Cổ Hạo Nhiên ngoan cố không cho phép, luôn ôm Điệp Y vào lòng để nàng nghỉ ngơi, mà mình thì luôn chú ý mọi thứ xung quanh, mỗi ngày chỉ nhân lúc ăn và nghỉ ngơi nhắm mắt điều hơi một lần là được

古皓然打了个坐睁开眼来,蝶衣还没有回来,明明刚才还在周围的,此时却不见了影子,古皓然顿时高声叫了起来,没有回音,古皓然顿时急了,一跃而起就朝蝶衣前行的方向找去。Cổ Hạo Nhiên gật một cái mở mắt ra, Điệp Y còn chưa trở về, rõ ràng vừa nãy còn ở xung quanh đây, lúc này lại không thấy bóng dáng đâu, Cổ Hạo Nhiên liền lớn tiếng gọi, không có trả lời, Cổ Hạo Nhiên liền lo lắng, nhảy dựng lên đi về hướng Điệp Y tìm kiếm

几个纵跃间古皓然就走了不远的地方,古皓然边喊边寻找,心情急切间突然听见细微的响动,古皓然顿时辨别好方向就朝前方走去,一头转过一从树林后,古皓然对上眼前的状况惊恐的睁大了眼。Trong mấy bước nhảy Cổ Hạo Nhiên liền đi tới nơi cách đó không xa, Cổ Hạo Nhiên vừa gọi vừa tìm kiếm, trong lúc tâm tình cấp thiết đột nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ vang lên, Cổ Hạo Nhiên liền phân biệt phương hướng xong rồi đi về phía trước, sau khi đi qua một lùm cây, Cổ Hạo Nhiên trừng to mắt đối với tình cảnh khủng khiếp trước mắt

面前十多平方米的地盘上,盘踞着一条身子有水桶那么粗的蟒涩只见它把身体肆意的舒展着,尾巴远远的游荡在身后,头部高高翘起一动不动的注视着前方,怕有十几米长,一身青色的表皮在阳光下闪闪发着绿光,口中的信子一吞一吐间宛若一条小蛇的长短,三叉的信子红艳艳的挥发着一股恶臭,那它身前不远处正躺着蝶衣。Phía trước trên mặt đất hơn mười mét vuông, một con mãng xà to chừng thùng nước đang chiếm cứ cơ thể thả lỏng tùy ý, cái đuôi ở phía xa xa lắc lư sau cơ thể, đầu ngẩng cao bất động chăm chú nhìn về phía trước, ước chừng dài khoảng mười mấy mét, lớp da toàn thân màu xanh trong ánh nắng mặt trời lấp lánh màu xanh lục, cái lưỡi trong miệng thè ra độ dài giống như một con rắn nhỏ, cái lưỡi ba khía đỏ lè phát ra một mùi tanh hôi, mà đang nằm trước nó không xa là Điệp Y

古皓然顿时心中一紧狂呼着:"蝶衣,你有没有事?蝶衣......"边就朝蝶衣快速跑来,那蟒蛇一感觉到空气在动,顿时对着蝶衣的头部唰的对准古皓然的方向。Cổ Hạo Nhiên trong lòng liền khẩn trương gọi: "Điệp Y, nàng có sao không? Điệp Y" Vừa mau chóng chạy về phía Điệp Y, mãng xà đó vừa cảm giác được không khí đang động, liền nhắm phía đỉnh đầu của Điệp Y soạt một cái nhắm chuẩn về hướng Cổ Hạo Nhiên

"站住。"一声断喝骤然响起,成功的让古皓然停下了脚步,古皓然心中焦急的望着蝶衣,此时蝶衣趁刚才蟒蛇转头的瞬间转头对上古皓然,无声的道:"我没事,站住不准动。" "Đứng lại" Một tiếng gào thét đột nhiên vang lên, thành công khiến Cổ Hạo Nhiên dừng bước, Cổ Hạo Nhiên trong lòng lo lắng nhìn Điệp Y, lúc này Điệp Y nhân lúc mãng xà vừa quay đầu nhìn về Cổ Hạo Nhiên, nói không thành tiếng: "Ta không sao, đứng yên đừng đồng đậy"

古皓然辨别出蝶衣的口型,又仔仔细细的打量了一下蝶衣的全身,见蝶衣上下没有一点伤痕,显然并没有受到攻击,不由长舒了一口气,刚才看见她躺在地上,还以为出了什么大事,此时一放下心来,古皓然顿时觉得背上出了一层冷汗。Cổ Hạo Nhiên phân biệt được khẩu hình của Điệp Y, lại cẩn thận đánh giá toàn thân Điệp Y, thấy Điệp Y trên dưới không chút thương tích, rõ ràng cũng không bị công kích gì, bất giác thở dài một hơi, vừa nãy nhìn thấy nàng nằm dưới đất, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, lúc này vừa thả lỏng, Cổ Hạo Nhiên liền cảm giác sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top