Chương 6 Nhồi vịt (填鸭)

胃里的酸水都吐完了的茗清,回头见自家少爷好生喜欢少夫人的食物,居然已经吃到面上巍然不动,而桌下早已经气惯全身双手成拳的地步,不由担忧的自言自语道:"我的少爷,这少夫人明显比你道行脯这是较的什么劲啊,看的我都恶心的要死。"Minh Thanh nôn hết cả dịch chua trong bao tử, quay đầu thấy thiếu gia nhà mình rất thích thức ăn của thiếu phu nhân, đã ăn tới trên mặt trơ ra bất động, và dưới bàn toàn thân sớm đã quen tay nắm thành quyền, bất giác lo lắng tự lẩm bẩm: "Thiếu gia của ta, thiếu phu nhân này rõ ràng so với người đạo hạnh cao hơn phân cái gì mà cao thấp, ta nhìn thôi đã chán ghét muốn chết"

立在茗清身旁一青衣男子,温文而雅的微笑着转过头去望着河水,似笑非笑的道:"道高一超魔高一丈,以后有得热闹好看了。"Nam tử áo xanh đứng bên cạnh Minh Thanh, ôn văn nhã nhặn mỉm cười quay đầu đi nhìn sông nước, tựa tiếu phi tiếu nói: "Đạo cao một thước ma cao một trượng, sau này có náo nhiệt xem rồi"

茗清不由转头道:"风,我们是不是先去把少爷救出来?"Minh Thanh bất giác quay đầu nói: "Phong, chúng ta có phải hay không đem thiếu gia cứu ra trước đã?"

名唤风的男子笑了笑道:"当心城门失火殃及池鱼,少爷和少夫人之间的事,还是他们自己处理的好。"茗清又转头看了一眼正在进行填鸭计划的俩人,不由头皮发麻的转过头看着河水。Nam tử tên Phong cười cười nói: "Cẩn thận lửa cháy cửa thành lan sang đầm cá, chuyện giữa thiếu gia và thiếu phu nhân, vẫn là để họ giải quyết thì tốt hơn" Minh Thanh lại quay đầu nhìn hai người đang tiến hành kế hoạch nhồi vịt, bất giác sởn tóc gáy quay đầu lại nhìn sông nước.

这厢蝶衣把手中两条鱼片了个七七八八,方放下长剑看着古皓然道:"我饱了,你若还要,我便在与你捉。"Lần này Điệp Y đem hai con cá trong tay cắt thành nhiều miếng, liền bỏ trường kiếm xuống nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ta no rồi, ngươi nếu còn muốn, ta liền đi bắt cho ngươi"

古皓然直接吞下口中的鱼片,难得和善不夹杂怒气的道:"不要了,我也吃饱了,我一向胃口并不大。"边说边径直站起身缓缓道:"吃饱了,走走方好。"蝶衣接过话道:"要我这做妻子的相陪不?"Cổ Hạo Nhiên trực tiếp nuốt xuống miếng cá trong bụng, hiếm khi hiền lành không lẫn nộ khí nói: "Không cần đâu, ta cũng no rồi, bao tử ta cũng không lớn" Vừa nói vừa đứng thẳng dậy chậm rãi nói: "Ăn no rồi, đi lại mới tốt" Điệp Y tiếp lời nói: "Có cần thê tử như ta đi cùng không?"

古皓然立马道:"不用,你自己歇息。"说完头也没回的快步走了出去。Cổ Hạo Nhiên lập tức nói: "Không cần, ngươi tự mình nghỉ ngơi đi"

蝶衣坐在船舱拿旁边准备好的湿手巾擦着手,耳中便听见不远处一阵剧烈的呕吐声传来,其中夹杂着茗清担忧的絮叨声,蝶衣冷冷一笑扔下手帕,自己是冷漠,但是并不代表不会以牙还牙,小小一个生鱼片都受不了,自己当年可是除了人肉,其他都吃过的。Điệp Y ngồi trong khoang thuyền lấy khăn ướt bên cạnh được chuẩn bị sẵn để lau tay, trong tai liền nghe thấy tiếng nôn mửa kịch liệt cách đó không xa truyền tới, lẫn trong đó là tiếng làu bàu lo lắng của Minh Thanh, Điệp Y cười lạnh vứt khăn xuống, bản thân mình thờ ơ, nhưng không có nghĩa sẽ không ăn miếng trả miếng, một miếng cá sống nhỏ cũng không chịu nổi, mình năm đó trừ thịt người ra, những thứ khác đều từng ăn qua.

整整一个下午很安静,没有任何人来打扰,船上的下人们送来茶水和糕点,蝶衣从船上的书房中找了几本书来看,十八年前没看过多少书,十八年后多看点用来打发时间。Cả một buổi chiều rất yên tĩnh, không ai tới quấy rầy, người làm trên thuyền đưa tới trà nước và điểm tâm, Điệp Y từ trong thư phòng trên thuyền tìm vài quyển sách để xem, mười tám năm trước không được xem qua bao nhiêu sách, mười tám năm sau xem nhiều chút để giết thời gian.

翻了翻手中的记载这片大陆历史的书籍,见与二十一世纪的文字没多大区别,便安心的看了下去,原来这地方是圣天王朝土地,今年乃是圣天七百三十一年,在位的居然是一个女皇帝,圣天王朝管制着大陆一半的土地,另一半是一个叫做影束王朝的地盘,两个国家到还和谐,相安无事很多年,许多经济什么等乱七八糟的东西,都可以跨国交流,所以难怪古皓然身为圣天王朝的人,居然可以去接影束王朝的生意。Lật vài trang cuốn thư tịch ghi chép lại lịch sử đại lục rộng lớn này, thấy văn tự so với thế kỷ hai mốt không có khác biệt gì lớn, liền yên tâm xem tiếp, thì ra nơi đây là đất của Thánh Thiên vương triều, năm nay là năm Thánh Thiên thứ bảy trăm ba mươi mốt, tại vị lại là một nữ hoàng đế, Thánh Thiên vương triều quản chế hơn một nửa đại lục, một nửa khác là địa bàn của Ảnh Thúc vương triều, hai quốc gia qua lại hài hòa, bình yên vô sự đã nhiều năm, rất nhiều ngành kinh tế các thứ linh tinh, đều có thể giao lưu xuyên quốc gia, cho nên khó trách Cổ Hạo Nhiên thân là người của Thánh Thiên vương triều, lại có thể đi nhận mối làm ăn của Ảnh Thúc vương triều

蝶衣看了个大概有点了解便放下了,历史绝对不是她的长处,谁个杀手还要拥有硕士博士头衔,还得对五千年了解的透彻到底,所以蝶衣也不知道自己到底是来到了那个时代,是历史的还是他国历史的,反正也不在乎,再说就是在乎也没有用。Điệp Y xem đại khái có chút hiểu biết liền bỏ xuống, lịch sử tuyệt đối không phải là sở trường của nàng, là một sát thủ ai còn cần phải có hàm tước thạc sĩ tiến sĩ, còn phải hiểu thấu đáo lịch sử năm ngàn năm, cho nên Điệp Y cũng không biết mình rốt cuộc là tới thời đại nào, là lịch sử hay là lịch sử của nước khác, tóm lại cũng không để tâm, lại nói để tâm cũng không ích gì

一个晚上古皓然都没有出现在蝶衣眼前,蝶衣也乐得清静,听着耳边哗哗的水流声,感觉到春天清爽的微风,到让人心情挺不错。Cả buổi tối Cổ Hạo Nhiên cũng không xuất hiện trước mắt Điệp Y, Điêp Y cũng vui vẻ thanh tịnh, nghe tiếng nước chảy rì rầm bên tai, cảm giác được gió xuân trong lành thoáng mát, làm tâm tình con người ta thật không tệ

第二日一早蝶衣便听见船头呼呼劲风声响,不是自然的风动,应该是利器划出的声音,蝶衣推门而出就见船头上,古皓然一身白衫手握长剑正迎着晨光舞动,蝶衣挑了挑眉原来逝皓然在练功,见古皓然把手中长剑耍的呼呼生风,长剑也很听话的在空中跳跃。Sáng ngày hôm sau Điệp Y nghe thấy tiếng gió vù vù trên mũi thuyền, không phải là tiếng gió tự nhiên, là thanh âm do binh khí sắc bén vạch ra, Điệp Y đẩy cửa ra liền thấy trên thuyền, Cổ Hạo Nhiên một thân bạch sam tay nắm trường kiếm đang đón ánh bình minh nhảy múa, Điệp Y nhướng nhướng mày thì ra Hạo Nhiên đang luyện công, thấy Cổ Hạo Nhiên cầm trường kiếm trong tay chơi đùa tạo ra tiếng gió vù vù, trường kiếm cũng rất nghe lời nhảy múa trong không trung

蝶衣靠着船上的木头栏杆,注视着古皓然的身法,与自己所学完全不一样,有很多看似用不上的好像又有用,有些觉得有用的好像又无用,看了半天蝶衣下了定论,这就是一套完全无用的东西,虽然人和姿势都不错,不过拿来杀人实在是不如拿来跳舞。Điệp Y dựa vào lan can thuyền, nhìn chằm chằm thân pháp Cổ Hạo Nhiên, với những gì mình học hoàn toàn không giống nhau, có rất nhiều thứ nhìn có vẻ như không dùng được lại rất hữu dụng, có vài thứ cảm thấy hữu dụng dường như lại không dùng được, xem cả buổi trời Điệp Y đưa ra kết luận, đây hoàn toàn là một thứ vô dụng, tuy người và tư thế đều không tồi, nhưng mà dùng để giết người chi bằng dùng để múa

摇了正欲退去,就见古皓然突然剑尖一挑就向自己刺来,蝶衣眉头一皱顿住身形没有动,古皓然知道蝶衣功夫高强,这一出手就没留情,剑到蝶衣胸口见蝶衣居然躲也不躲,忙斜抬剑尖从蝶衣肩头划了出去,一边怒骂道:"你干什么?想死啊。"Lắc đầu đang muốn lui xuống, liền thấy Cổ Hạo Nhiên đột nhiên chỉa mũi kiếm đâm tới mình, Điệp Y đầu mày chau lại đứng yên bất động, Cổ Hạo Nhiên biết Điệp Y công phu cao cường, lần ra tay này không chút lưu tình, kiếm tới ngực Điệp Y thấy Điệp Y không né tránh, vội vàng chệch mũi kiếm từ vai Điệp Y vạch xuống một đường, tức giận nói: "Ngươi làm gì vậy? muốn chết sao"

蝶衣低头见肩上渗出一些血迹来,正透过绿色的衣裙酝量出来,动了动肩膀知道只是伤了点皮肉,当下也就不怎么在意,而古皓然却火冒三丈怒道:"你不知道躲啊?你一身功夫是拿来看的吗?要不是我收手快,你早见阎王去了。"边骂边走近就要看蝶衣的伤势。Điệp Y cúi đầu thấy trên vai có vài vệt máu thấm ra ngoài, đang thấm qua y quần màu xanh, động động vai biết chỉ là vết thương ngoài da, sau đó cũng không để ý gì, nhưng Cổ Hạo Nhiên lại nổi cơn tam bành tức giận nói: "Ngươi không biết tránh sao? Một thân công phu của ngươi dùng để xem thôi sao? nếu không phải ta thu tay kịp, ngươi sớm đã gặp diêm vương rồi" Vừa mắng vừa chạy tới gần muốn xem thương thế của Điệp Y.

蝶衣后退一步避开古皓然伸出来的手,无视古皓然变了的脸色,淡淡的道:"我不会功夫。"会的只是杀人,杀手只需要知道怎么干净利落的杀死一个人,而并不需要功夫强到先把敌人打赢了,然后在杀死他。Điệp Y lùi lại một bước tránh cánh tay Cổ Hạo Nhiên, không thấy vẻ mặt Cổ Hạo Nhiên thay đổi, lãnh đạm nói: "Ta không biết công phu" Biết được chỉ là giết người, sát thủ chỉ cần biết giết người sao cho sạch sẽ gọn gàng, cũng không phải dùng công phu đánh thắng địch nhân trước, sau đó mới giết hắn

古皓然面色微讶的注视着蝶衣,仔细一想昨日她拿剑的姿势,显然不是一个会使剑的人,而新房那晚下手又狠又准,却不是任何一家的招数,只是最直接的攻击,不由楞了楞后大声吼道:"那你不早说。"Sắc mặt Cổ Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn Điệp Y chằm chằm, nghĩ kỹ lại hôm qua tư thế cầm kiếm của nàng, rõ ràng không phải là người biết dùng kiếm, nhưng tân phòng tối đó ra tay vừa mạnh vừa chuẩn, chiêu thức lại không phải của bất kỳ môn phái nào, chỉ là tấn công trực tiếp, bất giác ngẩn ra sau đó lớn tiếng gào lên: "Sao ngươi không nói sớm"

蝶衣按了按肩头的伤口冷冷道:"你有问过?"古皓然顿时哑在那里,涨红了一张脸看着蝶衣转身走回了房间,气的一甩手把剑扔在了船身上,原以为手脚功夫输与她,兵器上在来见过真章,那知道却是一句不会,不仅让古皓然一口气哽在胸口,下不去又发泄不出来。Điệp Y ấn ấn vết thương trên vai lạnh lùng nói: "Ngươi có từng hỏi sao?" Cổ Hạo Nhiên ngay lập tức á khẩu, mặt đỏ bừng nhìn Điệp Y xoay người đi về phòng, tức giận đem kiếm vứt xuống thuyền, vốn tưởng rằng công phu tay chân thua nàng, trên binh khí mới thấy được thực lực, sao biết được chỉ một câu không biết, không chỉ làm Cổ Hạo Nhiên một ngụm khí nghẹn trong lồng ngực, lại không phát tiết ra được

一个上午蝶衣只听见乒乓乒乓砸东西的声音,蝶衣也懒的去理,径直靠在船尾看着两岸的青山葱翠,绿水悠悠,比起往日那些名山好水,不知道胜了多少倍。以前蝶衣便喜欢每完成一次任务,便在山水间放松一下的心情,晦暗血腥的味道在山水间洗涤去,方能在演绎自己完美的黑暗存在者。Cả một buổi sáng Điệp Y chỉ nghe thanh âm đập đồ bing bing bang bang, Điệp Y cũng lười để ý, ngồi dựa thẳng vào đuôi thuyền nhìn ngọn núi xanh hai bên bờ, nước xanh chảy dài, so với mấy danh sơn hảo thủy trước đây, không biết hơn bao nhiêu lần. Trước đây Điệp Y thích mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, liền tới nơi sông núi thả lỏng tâm tình, mùi vị máu tanh đen tối để nước rửa trôi, mới có thể tự diễn giải hoàn mỹ sự tồn tại đen tối của mình

看着看着蝶衣突然脱下身上的长裙,只剩贴身衣裤,一个鱼跃就跃入了河水中,微微冰凉的河水带着泥土的气息在蝶衣身边打着转,蝶衣肆意舒展着自己的四肢,在水中时起时沉,追逐着鱼儿的脚步,跟随着浪花的步伐。Nhìn nhìn Điệp Y đột nhiên cởi trường quần trên người ra, chỉ chừa lại y khố, một kiểu nhảy cá nhảy xuống sông, nước sông hơi lành lạnh mang theo mùi bùn đất đang vây quanh Điệp Y, Điệp Y thả lỏng tứ chi, lúc chìm lúc nổi trong nước, đuổi theo cước bộ của chú cá nhỏ, bước theo những bọt sóng

"少爷,少夫人她跳河了。"一声惊恐的声音突然打断正发脾气砸东西的古皓然,古皓然唰的立起身来怒吼道:"还不去救。"边三步并做两步的冲出了船舱。"风和柳已经下水去了,少爷你慢点,少夫人一定不会有事的。"冲进来的茗清只觉一阵风吹过,古皓然就已经冲出去了。"Thiếu gia, thiếu phu nhân nhảy sông rồi" đột nhiên một thanh âm kinh hoàng làm gián đoạn Cổ Hạo Nhiên đang nổi giận đập phá đồ, Cổ Hạo Nhiên soạt một cái đứng lên tức giận gào: "Còn không đi cứu" liền ba bước thành hai bước vội vàng chạy ra khoang thuyền. "Phong và Liễu đã xuống nước rồi, thiếu gia chậm chút, thiếu phu nhân nhất định không việc gì" Minh Thanh đuổi tới chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, Cổ Hạo Nhiên đã chạy ra ngoài rồi

不会水的古皓然焦急的站在船尾,又气又怒的吼道:"罗蝶衣,你到底跟我那里过不去?我这才娶了你几天,你居然给我跳水寻死,你到底什么意思?"暴怒的话语在空荡的山水中远远传了出去。Cổ Hạo Nhiên không biết bơi lo lắng đứng ở đuôi thuyền, vừa tức vừa giận gào lên: "La Điệp Y, ngươi rốt cuộc không vừa ý ta chỗ nào? ta đây mới cưới ngươi vài ngày, ngươi lại nhảy sông tìm chết, ngươi rốt cuộc là ý gì?" Lời tức giận vang vọng khắp núi sông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top