Chương 59 Tới được đi không được (来的去不的)
越接近岛屿中心位置,遇见的人越多,越见繁华,不少星奇罗布的房顶居然是黄金修建,在阳光下闪闪发光,好生耀眼。沿路的小动物一点也不怕生,在房屋人群中肆意穿梭来去,红的似火,白的似雪,形象讨喜,蝶衣倒不认识这些是什么动物,不过听着耳后红净的尽量压抑的惊呼赞叹声,也能猜测出这些满地跑的动物属于珍禽了。Càng tới vị trí trung tâm đảo, gặp càng nhiều người, càng thấy sự phồn hoa, không ít ngôi nhà trải dài đều làm từ hoàng kim, dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh, sống động chói mắt. Động vật nhỏ ven đường không sợ người lạ chút nào, tùy ý đi qua đi lại giữa đám người trong nhà, đỏ như lửa, trắng như tuyết, hình tượng đáng yêu, Điệp Y không biết mấy động vật này, nhưng nghe tiếng Hồng Tịnh phía sau áp chế sự kinh ngạc khen, cũng đủ đoán được mấy con vật đầy trên mặt đất thuộc loại thú trân quý rồi
青竹微笑着边领路边道:"岛上盛产黄金,所以有喜欢的居民就挖来做房顶,老远看去到亮眼的很,不过实际上却不怎么实用。" Thanh Trúc mỉm cười vừa dẫn đường vừa nói: "Trên đảo giàu khoáng sản vàng, cho nên cư dân thích thì đào lên làm mái nhà, nhìn từ xa thấy rất bắt mắt, nhưng trên thực tế lại không mấy thực dụng"
古皓然见青竹一点也不避讳的告诉自己等,心中不仅没有放心反而更添提防,笑着道:"不过各人喜好而已,这东西既不能吃又不能穿,拿来做房顶也算是找到它一点好处。" Cổ Hạo Nhiên thấy Thanh Trúc không chút kiêng kỵ nói với bọn minh, trong lòng không chỉ không yên tâm ngược lại càng thêm đề phòng, cười nói: "Chẳng qua chỉ là sở thích của mọi người mà thôi, thứ đồ này không thể ăn cũng không thể mặc, đem làm nóc nhà cũng coi như là tìm được chút công dụng của nó"
青竹挑眉看了眼古皓然,眼露赞赏的笑着点点头道:"好见地,古兄家里若不是家景丰厚有余,那就是真正的视钱财如粪土的高雅之士。" Thanh Trúc nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng cười gật đầu nói: "Có hiểu biết, Cổ huynh nhà nếu không phải là giàu có dư giả, thì cũng là người cao nhã coi tiền tài như phân rác"
古皓然哈哈大笑道:"钱财就是钱财,看低它不见的就多高雅,高看它也不见得就多低俗,我不过就是一个世俗之人,成不了高雅之士。"青竹些微诧异的看了古皓然一眼,淡淡的笑了起来。 Cổ Hạo Nhiên ha ha cười lớn nói: "Tiền tài chính là tiền tài, nhìn thấp nó không thấy thì chính là cao nhã, nhìn cao nó mà cũng không thấy thì chính là thô tục, ta chẳng qua chính là một người thế tục, không thể trở thành người cao nhã được" Thanh Trúc hơi ngạc nhiên nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, nhàn nhạt cười
一路前行,这岛屿说大不大说小也真不小,走了两个多时辰了还没到目的地,好不容易在天色黄昏的时候,青竹方笑容满面的道了一声到了,就让古皓然和蝶衣等先行去洗漱一番,等晚间一起欢宴。Một mạch đi về phía trước, đảo này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng thật không nhỏ, đã đi hai canh giờ rồi còn chưa tới đích đến, thật không dễ dàng vào lúc trời chập tối, Thanh Trúc vẻ mặt mới tươi cười nói một tiếng tới rồi, trước để Cổ Hạo Nhiên và bọn Điệp Y đi tắm gội một lượt, đợi tới tối cùng nhau ăn mừng
待四人洗漱完毕后青竹还没有现身,一满身温柔的女子端来水果,示意古皓然等先用一点,岛上的人正在聚焦过来,还有一刻才开始晚宴,古皓然谢过后退了外人,看着蝶衣道:"这地方有点奇怪,等会需要小心提防,特别是你们两个,一切看我和蝶衣的眼色行动。" Đợi bốn người tắm gội xong Thanh Trúc vẫn chưa xuất hiện, một nữ tử toàn thân ôn nhu đưa trái cây tới, ý là để bọn Cổ Hạo Nhiên dùng một chút trước, người trên đảo đang tới tập hợp, còn một khắc nữa mới bắt đầu tiệc tối, Cổ Hạo Nhiên cảm ơn xong sau đó cho người ngoài lui xuống hết, nhìn Điệp Y nói: "Chỗ này có chút kỳ lạ, đợi lát nữa phải cẩn thận đề phòng, đặc biệt là hai ngươi, hết thảy hãy nhìn vào mắt ta và Điệp Y mà hành động"
林野和红净默不作声的点头,这两人机灵的紧,对身边事物尤其,一路行来虽然并没有说话,但该看到的该听到的该反映到的,一点也没有溜下。Lâm Dã và Hồng Tịnh im lặng gật đầu, hai người rất lanh lẹ, đặc biệt là với mọi việc xung quanh, suốt đường đi tới đây tuy không nói chuyện, nhưng cũng nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy được, không bỏ sót chút nào
蝶衣皱了皱眉道:"我们已经知道了不该知道的事情。"远远看过来雪白的颜色中夹杂着金黄,本还以为是什么花色,走近一看居然全是金山,蝶衣一眼看着的时候就知道不妥了,别人毫无保留的给你观赏,其后果有时候是很严重的。Điệp Y chau mày nói: "Chúng ta đã biết chuyện lẽ ra không nên biết" Nhìn từ xa trong màu trắng như tuyết pha lẫn màu vàng kim, vốn tưởng là màu sắc gì, tới gần thấy toàn bộ đều là núi vàng, lúc Điệp Y vừa nhìn thấy thì liền biết không ổn rồi, người ta không thể để cho ngươi nhìn ngắm, hậu quả có lúc sẽ rất nghiêm trọng
古皓然点了点头道:"我也看见了,今晚静观其变吧。"话音方落青竹的声音远远的传了来,来接古皓然等四人了。Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu nói: "Ta cũng đã nhìn thấy rồi, tối nay im lặng quan sát diễn biến vậy" Lời vừa dứt thanh âm của Thanh Trúc từ xa truyền tới, tới đón bốn người bọn Cổ Hạo Nhiên
穿着岛上居民的衣衫,古皓然和蝶衣此时并肩站立在一偌大的广场当口,说抒场也不太对,偌大的场地上石桌摆放有序,黑压压的不知道坐了多少人,两旁照明的火把照的每个人千毫必现,本来喧闹的现场一发现蝶衣等出现,立时幽静了下来,百把千人的目光全注视了过来,眼光中无一不透露着震撼和惊艳。Mặc lên người y sam của cư dân trên đảo, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y lúc này đang đứng trước của một quảng trường rộng lớn, nói là quảng trường cũng không đúng lắm, trên bãi đất rộng lớn bày mấy cái bàn đá rất có trật tự, đen nghìn nghịt không biết là ngồi bao nhiêu người, hai bên đèn đuốc sáng rực soi rõ từng người, hiện trường vốn huyên náo vừa phát hiện sự xuất hiện của bọn Điệp Y, lập tức trở nên yên tĩnh, trăm ngàn ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía này, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động và kinh diễm
古皓然和蝶衣站在场地的石头台阶上,俩人虽然粗布麻裙,但不掩盖其天生丽质,发丝随着夜晚的微风迎风飘扬,在亮如白昼的灯火下,无一更增无尽的风情和魅惑。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đứng ở bậc thang bằng đá của bãi đất, hai người tuy là mặc quần áo thô sơ, nhưng không che đậy được khí chất xinh đẹp bẩm sinh, những sợi tóc tung bay theo gió đêm, sáng rực như ban ngày, vô cùng phong tình và mị hoặc
古皓然扫了一眼静寂的现场,宣示性的搂着蝶衣的腰,微笑着朝最前方高高在上的人走去,红净和林野紧紧跟在身后。Cổ Hạo Nhiên nhìn hiện trường yên lặng một cái, vòng tay qua eo Điệp Y ôm lấy như muốn tuyên bố, mỉm cười đi về phía người cao cao tại thượng ở phía trước , Hồng Tịnh và Lâm Dã theo sát phía sau
"岛主,这位逝皓然兄弟,这身边的是他的妻子和他的下人。"一直领路的青竹,把古皓然领到那坐在最前方之人身边介绍道。"Đảo chủ, vị này là Cổ Hạo Nhiên huynh đệ, bên cạnh là thê tử và người hầu của hắn" Thanh Trúc nãy giờ dẫn đường, dẫn Cổ Hạo Nhiên tới bên cạnh người ngồi ở vị trí trên cùng giới thiệu
古皓然看了眼当前的人,只见此人四十多岁年纪,而相生的一派儒雅,咋看去颇有点文弱书生的感觉,微微带笑的脸颊让人看上去十分舒服,不过细看此人眼角生了一颗黑痣,眼光流转间不怒自威中还夹杂着一股冷漠异常的气韵,显然是个面容温和心肠冷酷的人。Cổ Hạo Nhiên nhìn người phía trước một cái, chỉ thấy người này tuổi chừng hơn bốn mươi, nhưng dáng vẻ nho nhã, thoạt nhìn cảm giác có chút mềm yếu như thư sinh, khuôn mặt mỉm cười khiến người ta thấy hết sức thoải mái, nhưng nhìn kỹ khóe mắt có một nốt ruồi đen, trong ánh mắt lay chuyển không giận mà uy lẫn trong đó là một khí vận lạnh lùng dị thường, rõ ràng là người ngoài mặt ôn hòa bên trong lãnh khốc
古皓然一眼打量完后微笑着道:"浩然见过岛主。" Cổ Hạo Nhiên nhìn một cái đánh giá xong sau đó mỉm cười nói: "Hạo Nhiên tham kiến đảo chủ"
那岛主嘴角带笑的看了古皓然几眼,见古皓然潇洒自若一点也不拘泥,便挥了挥手道:"不用客气,难得岛上有贵客光临,就当在自己家一般随意就好。" Vị đảo chủ đó khóe miệng cười nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy Cổ Hạo Nhiên tiêu sái tự tại không chút câu nệ, liền vẫy vẫy tay nói: "Không cần khách khí, trên đảo hiếm khi có khách quý tới thăm, cứ tự nhiên xem như nhà mình được rồi"
古皓然笑着道:"岛主带人真是热情,浩然却之不恭了。" Cổ Hạo Nhiên cười nói: "Đảo chủ thật nhiệt tình, Hạo Nhiên bất kính rồi"
蝶衣一边听古皓然跟那什么岛主寒暄,一边冷眼打量着面前这人,见他面上虽然在跟古皓然说话,眼中却淡淡的看向自己,目光深沉的看不出什么情绪来,不是欣赏,不是迷恋,不是震撼,深的如一潭水一般,看不见底,蝶衣眼中不由冷了几分,那岛主见状依旧保持着淡淡的笑容,不做任何其他的表示。Điệp Y vừa nghe Cổ Hạo Nhiên cùng với vị đảo chủ gì đó chào hỏi nhau, vừa lạnh lùng đánh giá người trước mặt này, thấy trên mặt hắn tuy đang cùng Cổ Hạo Nhiên nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhàn nhạt nhìn về phía mình, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc gì, không phải là thưởng thức, không phải là mê luyến, không phải là chấn động, sâu như một đầm nước, không thấy đáy, ánh mắt Điệp Y bất giác lạnh đi vài phần, vị đảo chủ đó thấy vậy vẫn như trước duy trì nụ cười nhàn nhạt, không biểu lộ gì
"古兄,来来来,青竹先跟你干了这杯在说其他。"身旁的青竹笑容满面的一挥手,底下的人哄然喧闹起来,酒杯交错,笑语嫣然,热闹起来,古皓然见青竹端着酒立在一旁,当下笑着接过。"Cổ huynh, tới đây tới đây tới đây, Thanh trúc cùng huynh cạn ly này rồi nói" Thanh Trúc bên cạnh tươi cười vẫy tay, người bên dưới bắt đầu ồn ào náo nhiệt, ly rượu giao nhau, cười nói ồn ào, bắt đầu náo nhiệt, Cổ Hạo Nhiên thấy Thanh Trúc cầm ly rượu đứng bên cạnh, sau đó cười đón lấy
"这位逝兄弟吧,来来来,老风敬你一杯。"一隔的近的三十岁左右的男子没等古皓然喝完手中的,就直接挤了过来,硬生生塞给古皓然一杯酒,古皓然一手拿不下两杯酒,搂住蝶衣的手微微使了点劲,蝶衣收回打量岛主的目光,转身看向古皓然,古皓然嘴角带笑在蝶衣耳边声音不大,却让旁边几个人都能听清楚道:"老婆,帮忙。"蝶衣看了眼眼前的形势,伸手接过了这杯酒。"Vị này là Cổ huynh đúng không, tới đây tới đây, lão Phong kính ngươi một ly" Gần bên cạnh là một nam tử khoảng ba mươi tuổi không đợi Cổ Hạo Nhiên uống xong rượu trong tay, thì đã chạy tới, cố nhét ly rượu cho Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên một tay không cầm hết hai ly, cánh tay ôm lấy Điệp Y hơi dùng sức, Điệp Y thu hồi ánh mắt đánh giá đảo chủ, xoay người nhìn Cổ Hạo Nhiên, khóe miệng Cổ Hạo Nhiên mang theo nụ cười nói bên tai Điệp Y thanh âm không lớn, nhưng khiến mấy người bên cạnh đều có thể nghe rõ nói: "Vợ ơi, giúp với" Điệp Y nhìn tình thế trước mắt, đưa tay nhận lấy ly rượu này
那男子微感诧异,就见古皓然饮尽青竹所敬之酒,把空杯子递给蝶衣后,接过蝶衣手中的酒杯笑着与他对碰一下,一饮而尽后笑着道:"我妻子与我不分彼此。" Nam tử đó hơi cảm thấy kinh ngạc, thì thấy Cổ Hạo Nhiên đã uống cạn ly rượu của Thanh Trúc kính, đưa chiếc ly không cho Điệp Y sau đó, nhận lấy ly rượu trong tay Điệp Y cười cụng một cái với hắn, một hơi uống cạn sau đó cười nói: "Thê tử ta và ta không phân biệt"
那男子轻笑着点了点头道:"贤伉俪感情真好。"边说边飞快的看了蝶衣一眼,目光中藏着深深的惊艳和仰慕,蝶衣则面无表情的站在一旁,不羞涩也不谦虚,浑若没有听见一般,古皓然笑着道:"那是当然。"边说边紧紧搂了搂蝶衣。Nam tử đó cười nhẹ gật gật đầu nói: "Tình cảm phu thê thật tốt" Vừa nói vừa bay tới nhìn Điệp Y một cái, trong ánh mắt ẩn giấu sự kinh diễm và ngưỡng mộ sâu kín, Điệp Y mặt không biểu tình đứng bên cạnh, không xấu hổ cũng không khiêm tốn, như không nghe thấy gì vậy, Cổ Hạo Nhiên cười nói: "Điều đó đương nhiên" Vừa nói vừa ôm chặt Điệp Y
这边还没说完话旁边又有人跑过来敬酒,接着下方的众人一个接一个的前来,后来干脆直接拉着古皓然到桌子上喝酒,看这架势好像是岛上多年未见的熟人回来了一般,热情的简直不像话。Bên này còn chưa nói xong bên cạnh lại có người chạy qua kính rượu, tiếp đó từng người một đều lên trước, sau đó trực tiếp kéo Cổ Hạo Nhiên tới bàn uống rượu, nhìn cảnh này giống như người thân trên đảo lâu ngày không gặp trở về vậy, nhiệt tình giản trực thái quá
古皓然也不知道做什么想法,保持着完美的笑容与众人周旋,酒到杯干,一时间岛上的人都叫好起来,一些女孩子更是满脸崇拜和爱慕的围在古皓然身爆而蝶衣身边则是围绕着不少男子,不过蝶衣对众人的敬酒理也不理,古皓然则一概应下没让蝶衣碰一星半点。Cổ Hạo Nhiên cũng không biết nghĩ gì, duy trì nụ cười hoàn mỹ với mọi người xung quanh, rượu tới thì ly cạn, trong nhất thời người trên đảo đều kêu hay, một đám nữ hài tử vẻ mặt càng thêm sùng bái và ái mộ vây quanh Cổ Hạo Nhiên mà bên cạnh Điệp Y cũng không ít nam tử, nhưng Điệp Y cũng không thèm quan tâm với việc mọi người kính rượu, Cổ Hạo Nhiên đã không để Điệp Y đụng tới dù một chút
没多大一会,古皓然就从那岛主身边的位置开始,被拉到下方的酒桌边上转了一个圈,而古皓然的手一直搂着蝶衣不放开,身后的红净和林野也寸步不离的跟着,一行四人古皓然被拉到那,就一起走到那。Không lâu sau, Cổ Hạo Nhiên bắt đầu từ vị trí bên cạnh đảo chủ, bị lôi tới phía cuối bàn rượu chuyển hết một vòng, mà cánh tay Cổ Hạo Nhiên luôn ôm lấy Điệp Y không buông, đằng sau là Hồng Tịnh và Lâm Dã cũng không rời nửa bước, một bọn bốn người Cổ Hạo Nhiên bị lôi tới đâu, thì cùng đi tới đó
站在最上面的岛主眼中闪过一丝不明的光芒,朝身旁的青竹看了一眼,青竹轻轻一点头,抬头朝底下众人中看了一眼,一男子轻笑的站起身来,走了上去。Đảo chủ đứng ở vị trí đầu tiên trong ánh mắt thoáng qua một tia không rõ, nhìn Thanh Trúc bên cạnh, Thanh Trúc khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn mọi người phía dưới một cái, một nam tử khẽ cười đứng dậy, đi lên
",来来来,我跟两位喝杯酒。"一年轻男子挤到红净和林野身爆满脸笑容的道。"Tới đây tới đây tới đây, ta uống với hai vị" Một nam thanh niên vẻ mặt tươi cười tới bên cạnh Hồng Tịnh và Lâm Dã nói
红净和林野本默不作声的跟在古皓然和蝶衣身后,边上也没有拉他们喝酒,此时听见有人找他们说话,林野依旧不吭一声,红净眨了眨眼睛,扬起天真的笑颜摇道:"我们不会喝酒,我们府里的规矩大着,从小就不准我们喝酒,说是喝酒误事,要是有哪天闻到我们身上有酒味,二话不说就会把我们撵出去的,我们可不希望被撵出去。" Hồng Tịnh và Lâm Dã vốn im lặng không lên tiếng theo sau Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, cũng không có ai kéo họ đi uống rượu, lúc này nghe thấy có người tìm họ nói chuyện, Lâm Dã vẫn như trước không lên tiếng, Hồng Tịnh đảo mắt, lộ ra nụ cười thơ ngây lắc đầu nói: "Chúng tôi không biết uống rượu, quy tắc trong phủ chúng tôi rất nghiêm, từ nhỏ đã không cho phép chúng tôi uống rượu, nói uống rượu sẽ làm hư chuyện, nếu có ngày nào đó ngửi được mùi rượu trên người chúng tôi, không nói hai lời sẽ đuổi chúng tôi đi, chúng tôi không hy vọng bị đuổi đi
那男子微微一楞后道:"这里又不是你家怕什么?在说你们少爷都还在喝呢,不怕,来喝一杯,就喝一杯。" Nam tử đó hơi ngẩn ra sau đó nói: "Ở đây lại không phải là nhà ngươi sợ gì chứ? Lại nói thiếu gia nhà ngươi còn đang uống mà, đừng sợ, tới uống một ly, một ly thôi"
红净顿时小脸一皱可怜兮兮的道:"你是想我家少爷不要我吗?我从小就跟着我家少爷,要是少爷不要我了,我活着也有滋味了,你,你不是好人,要让我家少爷不要我。"边说边眼睛红红的,眼眶里泪珠转过来转过去,看着可怜极了。Khuôn mặt nhỏ của Hồng Tịnh chau lại đáng thương nói: "Ngươi muốn thiếu gia nhà ta không cần ta nữa sao? Ta từ nhỏ đã theo thiếu gia nhà ta, nếu thiếu gia không cần ta nữa, ta sống cũng hay ho rồi, ngươi, ngươi không phải người tốt, muốn thiếu gia nhà ta không cần ta" Vừa nói mắt vừa đỏ, nước mắt rưng rưng trong khóe mắt, thấy rất đáng thương
年轻男子明显一呆抽了抽嘴角尴尬的道:"别哭,别哭,我这不是看你们跟着怕你们累吗,好好,不喝,不喝。" Nam thanh niên rõ ràng ngây ra khóe miệng giật giật bối rối nói: "Đừng khóc, đừng khóc, ta đây không phải là thấy các ngươi cứ đi theo sợ các ngươi mệt, được được, không uống, không uống"
"青雪,你好好的惹这孩子干什么?看快要逗哭了,来,来,别哭,来姐姐这边坐吃点东西,老跟着你们少爷做什么,这里又不会丢。"旁边一俏丽女子拉开那叫青雪的男子,一脸笑容的对红净说道。"Thanh Tuyết, ngươi đang yên đang lành trêu hài tử làm gì? Nhìn xem trêu tới sắp khóc rồi, tới đây, tới đây, đừng khóc, tới đây ngồi cạnh tỉ tỉ ăn chút đồ, cứ theo đuôi thiếu gia các ngươi làm gì, ở đây sẽ không chạy đi mất được" Nữ tử xinh đẹp bên cạnh kéo nam tử tên Thanh Tuyết ra, vẻ mặt tươi cười nói với Hồng Tịnh
红净吸了吸鼻子露出一个大大的笑脸摇道:"我家的规矩,少爷在那我们就要在那,要是不遵从也就不要我们,姐姐,你真好,我知道你是好人。"边说边拉着林野笑眯眯的跟在古皓然身后。Hồng Tịnh hít hít mũi lộ ra khuôn mặt tươi cười lắc đầu nói: "Quy tắc nhà ta, thiếu gia ở đâu thì bọn ta phải ở đó, nếu không tuân theo cũng sẽ không cần chúng tôi nữa, tỉ tỉ, người thật tốt, ta biết người là người tốt" Vừa nói vừa kéo Lâm Dã cười híp mắt theo sau Cổ Hạo Nhiên
女子身旁一年纪极轻的女孩顿时拉着古皓然道:"哥哥,你就准他们喝酒吧,让他们陪我喝酒好不好?"边说边指着红净和林野。Một nữ hài bên cạnh nữ tử rất nhẹ nhàng kéo lấy Cổ Hạo Nhiên nói: "Ca ca, người cho phép bọn họ uống rượu đi, để họ uống rượu với ta được không?" Vừa nói vừa chỉ Hồng Tịnh và Lâm Dã
古皓然转头看了一眼红净,依旧笑容不变的道:"你们想喝当然没有问题,不用请求我的。"说罢转过头去仍旧搂着蝶衣与其他人周旋。Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn Hồng Tịnh, vẫn cười như trước không thay đổi nói: "Các ngươi muốn uống đương nhiên không vấn đề, không cần xin ta" Nói xong quay đầu đi vẫn như cũ ôm lấy Điệp Y xoay vòng với người khác
那女孩顿时喜悦的捧着个杯子递给红净,红净眨眨眼睛看着女孩,突然道:"我长的好看不?" Nữ hài đó liền vui mừng đưa ly cho Hồng Tịnh, Hồng Tịnh đảo đảo nhìn nữ hài, đột nhiên nói: "Ta có dễ nhìn không?"
那女孩先是一楞接着脸微微红了道:"好看。" Nữ hài đó trước là ngẩn ra sau đó khuôn mặt ửng đỏ nói: "Dễ nhìn"
红净歪着脑袋道:"你想不想天天见到我?" Hồng Tịnh nghiêng đầu nói: "Ngươi có muốn ngày nào cũng thấy ta không?"
女孩头低了下去道:"想。" Nữ hài cúi đầu xuống nói: "Muốn"
红净顿时轻笑道:"我家少爷长的也好看,我也想天天看见他呢,要是因为我违反了府里的规矩,就算少爷不惩罚我,我心里也过不去,要这样让我见不到我家少爷的话,那我还不如死了算了,所以,我绝对不会违背府里的规矩,我要一直跟少爷在一起,那你就不要当坏人喔,要不然我会恨你的。"说罢对着女孩美美的一笑,拉着林野就快步跟上古皓然和蝶衣,女孩几人对视一眼严重无语,那些想过来拉着他们聊天喝酒的人面面相觑后,哭笑不得的摇。Hồng Tịnh liền khẽ cười nói: "Thiếu gia nhà ta cũng dễ nhìn, ta cũng muốn ngày ngày được thấy người, nếu vì ta vi phạm quy tắc trong phủ, cứ cho là thiếu gia không trừng phạt ta, trong lòng ta cũng khó qua, nếu như vậy mà khiến ta không thấy thiếu gia của ta nữa, vậy ta chết còn hơn, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không làm trái với quy tắc trong phủ, ta phải luôn theo bên cạnh thiếu gia, vậy ngươi không phải làm người xấu chứ, nếu không ta sẽ hận ngươi" Nói xong cười rạng rỡ với nữ hài, kéo Lâm Dã mau chóng theo Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, mấy nữ hài nhìn nhau một cái nặng nề không một lời, người muốn kéo họ tới tán gẫu uống rượu đều nhìn nhau sau đó lắc đầu dở khóc dở cười
古皓然基本上每一桌子喝了一杯后,转过身拉着蝶衣不顾众人的拉扯走到岛主面前道:"浩然敬岛主一杯酒,谢谢岛主今天的盛情款待。"那岛主淡淡笑着茗了一口古皓然敬的酒。Sau khi Cổ Hạo Nhiên căn bản là mỗi bàn uống một ly xong liền xoay người kéo lấy Điệp Y không thèm để ý tới sự lôi kéo của đám người đi tới trước mặt đảo chủ nói: "Hạo Nhiên kính đảo chủ một ly, cảm ơn đảo chủ hôm nay đã thịnh tình khoản đãi" Đảo chủ đó nhàn nhạt cười rồi nhấp một ngụm rượu Cổ Hạo Nhiên kính
古皓然一饮而尽后转身朝广场上众多的岛民,提气在声道:"今日能绝处逢生,能有缘结识这么多新朋友,是我古皓然的福气,本当陪大家一醉方休,奈何浩然不善酒力,此时已经头昏眼花了,这一杯我敬大家,多谢大家的热情款待,浩然先干为敬。"说罢仰头干杯,底下的众人哄笑着应了古皓然这杯酒,古皓然本来能说会道,一圈结识下来众人都与他熟了。Cổ Hạo Nhiên một hơi uống cạn sau đó xoay người về phía đảo dân đông đảo trên quảng trường, đề cao giọng nói: "Hôm nay có thể may mắn sống sót, quen biết nhiều bằng hữu mới như vậy, là phúc khí Cổ Hạo Nhiên ta, vốn muốn bồi mọi người say xong mới nghỉ ngơi, đành chịu vì tửu lượng Cổ Hạo Nhiên không tốt, bây giờ đã đầu choáng mắt hoa rồi, ly này ta kính mọi người, đa tạ mọi người đã nhiệt tình khoản đãi, Hạo Nhiên kính trước" Nói xong ngửa đầu uống cạn, mọi người bên dưới ồ lên đáp lại ly rượu này của Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên vốn có thể nói đạo lý, mọi người vừa kết bạn đều đã quen với hắn
古皓然复坐到预先给他安排的岛主的下首,朝着慢慢品酒的岛主道:"岛主,浩然今日能有幸认识岛主,是浩然修来的运气,不过浩然家中还有急事要我回去处理,相烦岛主能告诉我们出岛的路径和此处的地理位置,浩然以后定当前来拜谢。"此话一出本来喧闹的场合立马静寂无声,场中的众人都回头看着古皓然等四人。Cổ Hạo Nhiên trở về ngồi ở vị trí phía dưới bên cạnh đảo chủ sớm đã chuẩn bị cho hắn, nhìn đảo chủ đang chậm rãi phẩm tửu nói: "Đảo chủ, Hạo Nhiên hôm nay có thể may mắn quen biết đảo chủ, là vận khí Hạo Nhiên tu được, nhưng mà trong nhà Hạo Nhiên còn có việc gấp cần Hạo Nhiên quay về xử lý, phiền đảo chủ có thể nói với chúng tôi đường ra đảo và vị trí địa lý của nơi này, Hạo Nhiên sau này nhất định sẽ tới bái tạ" Lời này vừa nói ra hiện trường vốn ồn ào náo nhiệt lập tức yên lặng không một tiếng động, mọi người ở hiện trường đều quay đầu nhìn bốn người bọn Cổ Hạo Nhiên
岛主嘴角依旧带着淡淡的笑意看着古皓然道:"是不是觉得这情岛不好,所以想急着回去?" Khóe miệng đảo chủ vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt như trước nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Có phải cảm thấy đảo Tình này không tốt, cho nên mới muốn vội trở về?"
古皓然轻笑着道:"我岛上有如人间仙境,不是我们居住的地方可比的,那里能不好。" Cổ Hạo Nhiên khẽ cười nói: "Đảo của chúng ta đẹp như tiên cảnh chốn nhân gian, chỗ của chúng tôi ở không thể bì được, sao lại có thể không tốt chứ"
"既然如此那就在这岛上住下吧,这好山好水的地方也不是任何人都能住的,我让青竹给你安排住的地方,你想怎么过日子都行,这里没有人干涉你,岛上的任何资源你想用什么就用什么,我没有意见。"岛主茗着手中的酒水,轻柔的看着古皓然。"Đã như vậy thì ở lại trên đảo đi, nơi nước non tốt như vậy cũng không phải bất kỳ ai đều có thể ở được, ta để Thanh Trúc sắp xếp chỗ ở cho ngươi, ngươi muốn trải qua ngày tháng như thế nào đều được, ở đây không ai làm gì ngươi, bất kỳ tài nguyên nào trên đảo ngươi muốn dùng làm gì thì dùng làm thứ đó, ta không có ý kiến" Đảo chủ nhấp ngụm rượu trong tay, nhẹ nhàng ôn nhu nhìn Cổ Hạo Nhiên
古皓然与岛主对视道:"多谢岛主美意,不过浩然在圣天还有急事要处理,不能长呆在岛上,还请岛主见谅。" Cổ Hạo Nhiên nhìn đối diện đảo chủ nói: "Đa tạ ý tốt của đảo chủ, nhưng mà Hạo Nhiên ở Thánh Thiên còn có việc gấp phải xử lý, không thể ở lâu trên đảo, vẫn xin đảo chủ lượng thứ"
那岛主微微笑着饮尽杯中酒不在说话,一直站立在旁的青竹开口道:"古兄,也许岛主的话你还不明白,这情岛不属于什么圣天,也从不对外开放,我们并不希望外面的人前来,也不会让岛上的人出去,这里进的出不得。" Đảo chủ đó mỉm cười không nói gì uống cạn ly rượu trong tay, Thanh Trúc đứng bên cạnh nãy giờ mở miệng nói: "Cổ huynh, chẳng lẽ lời của đảo chủ huynh còn không rõ, đảo Tình này không thuộc cái gì mà Thánh Thiên gì cả, cũng không cởi mở với bên ngoài, chúng tôi cũng không hy vọng người bên ngoài vào đây, cũng sẽ không để người trên đảo ra ngoài, ở đây vào rồi không thể ra"
古皓然淡淡一笑看着岛主道:"岛主放心,浩然定然不会把此间事情向外透露半句,绝对不会引其他任何人来破坏岛上的一草一木。" Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt cười một cái nhìn đảo chủ nói: "Đảo chủ yên tâm, Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không đem chuyện này tiết lộ với bên ngoài nửa câu, tuyệt đối sẽ không dẫn bất kỳ ai tới phá vỡ một nhành cây ngọn cỏ ở nơi đây
那岛主看了古皓然一眼,见古皓然态度诚恳,说出的话落地有声,不由轻声道:"看其面目不是说谎之人,相信此刻说出的话肯定是真心所想,不过,这外面的世道复杂着,所谓知人知面不知心,今日或许是真心诚意如此说,可难保证他日有了麻烦还会做如此想,这岛上你也不是第一个流落来的人了,我的岛上有些什么东西,在外面的世道上有何价值我也明白,这里幽静的生活,我可不想任何人以任何方式破坏了。" Vị đảo chủ đó nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy Cổ Hạo Nhiên thái độ thành khẩn, lời nói ra rất êm tai, bất giác nhẹ giọng nói: "Nhìn mặt không phải là người nói dối, tin rằng lời nói ra là suy nghĩ thật lòng, nhưng thế giới bên ngoài phức tạp, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, hôm nay có lẽ lời nói ra là thật lòng thành ý, nhưng khó đảm bảo ngày sau xảy ra phiền phức còn nghĩ như vậy không, trên đảo này ngươi cũng không phải là người đầu tiên lưu lạc tới đây, trên đảo ta có gì, đối với thế giới bên ngoài có giá trị như thế nào ta cũng rõ, cuộc sống bình lặng ở đây, ta không muốn bất kỳ người nào dùng bất kỳ phương thức nào để phá hỏng"
岛主轻飘飘的几句话说的诚实之极,完全开门见山不避一点嫌疑,古皓然早已明白若是这岛上能与外界交流,那么这上面的资源只会对自己的有利,只要自己派人来帮助岛上的人与外界做交易,那肯定会很轻巧的出岛,如果是与世隔绝闭关自守的话,那这岛上的资源就对自己等有莫大的害处,现在一看果然如此,丰富的黄金,珍稀的动植物,无一为中旷世财富,要外界真有人知道这么一个地方,怕圣天王朝和影束王朝都不会放过这里,古皓然一念至此不由叹气,要是不明白此间矿藏重要性,可能还能凭借自己的唇舌好说歹说,现在岛上人完全明白他们的价值,这就难办的很了。Mấy câu nói nhẹ nhàng của đảo chủ rất thành thực, hoàn toàn thẳng thẳng không chút né tránh vòng vo, Cổ Hạo Nhiên sớm đã biết nếu trên đảo này có thể giao lưu với thế giới bên ngoài, vậy thì tài nguyên trên đó chỉ có lợi cho mình, chỉ cần mình phái người tới giúp người trên đảo giao dịch với thế giới bên ngoài, vậy chắc chắn sẽ rất dễ dàng ra khỏi đảo, nếu cách tuyệt bế quan tự thủ với thế giới bên ngoài, vậy thì tài nguyên trên đảo chỉ có hại rất lớn với chính mình, bây giờ vừa nhìn quả nhiên như thế, khoáng sản vàng phong phú, động thực vật quý hiếm, là nơi vô cùng tài phú, nếu bên ngoài có người biết một nơi như vậy, e rằng Thánh Thiên vương triều và Ảnh Thúc vương triều đều sẽ không bỏ qua nơi này, Cổ Hạo Nhiên nghĩ tới đây bất giác thở dài, nếu không biết tới tính quan trọng của nguồn tài nguyên ẩn tàng nơi đây, có thể còn mượn miệng lưỡi của mình để nói, bây giờ người trên đảo hoàn toàn biết rõ giá trị của nó, vậy thì rất khó hành sự
古皓然想了一下满面诚恳的道:"岛主的话说的也在理,不过浩然家境也不是什么穷苦人家,若说财富金钱什么的,我敢说倾你一岛的财富,也许也比不上我家圣天第一门庭的富贵,我手里的金山银山若聚焦在一起,怕不是你这个岛可以比拟,所以岛主尽可以放心,我对此间物事并不感兴趣,若岛主不信我敢以项上人头担保,回去绝对不泄漏这里的一切,若泄露一字半句天打五雷轰。" Cổ Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc vẻ mặt đầy thành khẩn nói: "Lời đảo chủ nói cũng có lý, nhưng mà gia cảnh Hạo Nhiên cũng không phải là loại khốn khổ gì, nếu nói tài phú kim tài gì đó, ta dám nói tài phú cả cái đảo này, có lẽ cũng không bì được sự phú quý của nhà ta Thánh Thiên đệ nhất môn đình, nếu núi vàng núi bạc trong tay ta gom lại, e là cả cái đảo này không thể so sánh được, cho nên đảo chủ người có thể yên tâm, ta đối với chuyện này cũng không có hứng thú, nếu đảo chủ không tin ta có thể lấy đầu đảm bảo, trở về tuyệt đối không tiết lộ mọi thứ ở đây, nếu tiết lộ nửa câu một chữ sẽ bị ngũ lôi"
古皓然一翻话傲气无比,听的在坐的众人都一脸的惊讶,一家的财富与一岛相比居然还只多不少,不由都有点不信起来,青竹看了一眼满面贵气的丰皓然,眼光扫向黑压压的人群,其中一道颤巍巍的声音立马传来道:"若真是圣天王朝第一门庭,那等于是一国的财富之首,怕真的不是我们岛上的资源可以相比的,但是我记得圣天第一门庭是山家啊,古家好像还排在五六位吧?"听此话不用说外界的人,虽然比较了解圣天王朝。Lời này của Cổ Hạo Nhiên ngạo khí không gì bằng, mọi người ngồi nghe vẻ mặt đều kinh ngạc, tài phú của một nhà còn nhiều hơn so với tài phú của một đảo, bất giác đều bắt đầu có chút khó tin, Thanh Trúc nhìn vẻ mặt đầy quý khí của Cổ Hạo Nhiên, ánh mắt lướt nhìn mọi người đông nghịt, trong đó có một đạo thanh âm run rẩy lập tức truyền tới nói: "Nếu thật là đệ nhất môn đình của Thánh Thiên vương triều, vậy bằng với việc tài phú đứng đầu cả nước, e thật sự tài nguyên trên đảo chúng ta có thể không bì được, nhưng ta nhớ Thánh Thiên đệ nhất môn đình là Sơn gia a, Cổ gia hình như vẫn là xếp thứ năm sáu gì đó?" Nghe lời này không cần nói người thế giới bên ngoài, tuy tương đối hiểu Thánh Thiên vương triều
古皓然立刻道:"两年前我古家已经位列第一,山家现在不过是第二名吧了。"那声音喔了一声就不在说话,但此翻对话显然奠定了古皓然的身份,至少不是个穷人了。Cổ Hạo Nhiên lập tức nói: "Hai năm trước Cổ gia đã ở vị trí thứ nhất rồi, Sơn gia bây giờ chẳng qua chỉ đứng thứ hai thôi" Thanh âm đó ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa, nhưng đoạn đối thoại này đã nói rõ thân phận Cổ Hạo Nhiên, chí ít không phải là người nghèo
古皓然话音落下便定定的望着面前的岛主,那岛主打量了古皓然一眼微微笑道:"没想到还上位如此有钱的人,怪不得有这么美丽的妻子和如此大的家规,不过,这些都不是重点,重点舒矩已经定下,无法更改,我也不愿意更改。"话声云淡风轻,却掷地有声的打碎了古皓然的希望。Cổ Hạo Nhiên dứt lời liền nhìn chằm chằm vào vị đảo chủ trước mặt, vị đảo chủ đó đánh giá Cổ Hạo Nhiên một lượt mỉm cười nói: "Không ngờ còn là một người có tiền như vậy, khó trách có được thê tử xinh đẹp và gia quy lớn như vậy, nhưng mà, mấy thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là quy tắc đã định rồi, không cách gì thay đổi, ta cũng không nguyện ý thay đổi" Lời nói vân đạm phong khinh, nhưng rất có tiếng nói đập tan hy vọng của Cổ Hạo Nhiên
话音落下古皓然听出无法更改,脸色不由沉了下来,望着岛主严肃的道:"若我执意要走呢?" Lời nói ra Cổ Hạo Nhiên nghe ra không cách gì thay đổi, sắc mặt bất giác trầm xuống, nhìn đảo chủ nghiêm túc nói: "Nếu ta vẫn cố chấp muốn đi thì sao?"
岛主慢悠悠的又倒了一杯酒,喝了一口后道:"你可知道这么多年从没有任何外来人,能从这里在踏出去。"蝶衣一听这话顿时想起了,来路上那个眼神复杂的中年男子,他怕也是外来的人口,却一辈子被囚禁在了岛上。Đảo chủ nhàn nhã lại rót thêm một ly rượu, uống một ngụm sau đó nói: "Ngươi phải biết nhiều năm như vậy chưa từng có bất kỳ người bên ngoài nào tới, có thể từ đây đi ra" Điệp Y vừa nghe thấy lời này liền nghĩ ra rồi, ánh mắt phức tạp của nam tử trung niên trên đường tới đây, họ sợ cũng là người từ bên ngoài tới, rồi cả đời bị giam cầm trên đảo
古皓然皱了皱眉没有说话等着岛主的下文,那岛主低头把玩着手中的酒杯,缓缓的道:"我这个人很好说话,从来不强人所难,兄弟,别说我不给你们希望,想出情岛,可以,不过,就怕你们办不到。"淡淡的口气仿佛在说天气一般,一点情绪都不外露。Cổ Hạo Nhiên chau mày không nói gì đợi đảo chủ nói tiếp, vị đảo chủ đó cúi đầu nghịch ly rượu trong tay, chậm rãi nói: "Con người ta rất dễ nói chuyện, trước giờ không làm khó ai, huynh đệ, đừng nói ta không cho các người hy vọng, muốn ra khỏi đảo Tình, có thể, nhưng mà, e là các người không làm được" Khẩu khí nhàn nhạt giống như đang nói thời tiết, không để lộ chút cảm xúc nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top