Chương 58 Tiên cảnh (仙境?)
热,好像被太阳快要烤熟一般,昏昏沉沉的蝶衣在一片红火大太阳中睁开双眼,头顶是一片蓝天白云红太阳,感觉的身体不在随波浮沉,蝶衣第一时间撑起酸痛的身体朝四周察看。Nóng, dường như sắp bị mặt trời nướng chín vậy, Điệp Y mơ mơ hồ hồ đang trong một mảng trời đỏ rực mở đôi mắt ra, trên đầu là một mảng trời xanh mây trắng mặt trời đỏ, cảm giác được cơ thể đã không để mặc cho sóng đánh lúc nổi lúc chìm nữa, đầu tiên Điệp Y chống cơ thể đau nhức dậy nhìn tứ phía xem xét
入眼处是一片乱世礁,高高低低的石头在前方的海水里耸立着,岸上几乎全部是碎石,难怪垫的人腰酸背疼,黑色的礁石张牙舞爪的在浪花的冲击中发出砰砰的吼声,让人有点不寒而栗。身后几乎全部是石头,大的小的黑的白的,视线所及的地方全是山石的势力范围,虽然太阳如此毒辣的照射下来,却生生让人感到几丝阴冷的气息。Lọt vào mắt là một rạn san hô, phía trước là những hòn đá cao cao thấp thấp đứng sừng sững trong nước biển, trên bờ tựa hồ toàn bộ đều là đá vụn, khó trách khắp người eo mỏi lưng đau, san hô đen mở xòe tua nhảy múa trong bọt sóng phát ra thanh âm bang bang, khiến người ta có chút cảm giác không lạnh mà rét. Đằng sau tựa hồ toàn bộ đều là đá, to có nhỏ có đen có trắng có, những nơi nhìn thấy nằm trong phạm vi núi đá, tuy mặt trời gay gắt chiếu xuống như vậy, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có vài tia khí tức âm lạnh
蝶衣快速扫了周围的环境一眼,便欲撑起身来,腰间一股纠缠的力道让本来已经没什么劲的蝶衣,一个偏歪又坐了回去,此时蝶衣才转头看见身旁的古皓然,古皓然面色苍白嘴角干枯的裂了开来,整个人一点没有往日的丰神俊朗,一手牢牢的抱紧自己的腰间,一手死死抓着落海时的木头,纵然昏睡也不曾放开。Điệp Y mau chóng quét mắt nhìn môi trường xung quanh một cái, liền muốn chống người dậy, eo bị một lực đạo quấn lấy khiến Điệp Y không mấy dùng sức, nghiêng một cái lại ngồi xuống, lúc này Điệp Y mới quay đầu thấy Cổ Hạo Nhiên bên cạnh, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt trắng nhợt khóe miệng khô nứt nẻ, khắp người không chút vẻ tuấn lãng trước đây, một tay ôm chặt lấy eo mình, một tay ôm chặt lấy khúc gỗ lúc rơi xuống biển, ngay cả ngủ mê cũng không buông ra
蝶衣扫了古皓然一眼微微皱了皱眉,落入海里的时候一片混乱,幸好抓住了一根木头,比拟知道这随波浮沉了几日,反正前几次清醒的时候全是在海水里浸泡着,后来自己实在支撑不住晕了过去,也不知道是天意带自己上了岸,还是面前的这个人带自己上了岸。Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái hơi chau mày, lúc rơi xuống biển một mảng hỗn loạn, may mà bắt chặt lấy một khúc gỗ, để tùy ý trôi nổi vài ngày, tóm lại mấy lần trước lúc thanh tỉnh đều là đang đắm mình trong nước biển, sau đó tự mình thật sự không chịu nổi mà ngất đi, cũng không biết là ý trời đem mình lên bờ, hay là người trước mặt này đem mình lên bờ
"这是什么地方啊?"一道沙哑的声音传来,蝶衣见古皓然边按着眉头边睁开眼睛看着自己,目光中又是欣喜又是放心。"Đây là đâu a?" Một thanh âm khàn khàn truyền tới, Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên vừa ấn đầu mày vừa mở mắt nhìn mình, trong ánh mắt vừa vui mừng vừa yên lòng
蝶衣挑了挑眉淡淡的道:"起来看这是什么地方。" Điệp Y nhướng nhướng mày nhạt giọng nói: "Dậy đi xem đây là đâu"
古皓然依旧搂着蝶衣的腰坐了起来,四下里一张望愕然回头对上蝶衣道:"不知道,怎么有这么荒凉古怪的地方?圣天王朝的海岸没有这么阴森恐怖的地方。"这黑石遍布无丝毫生命痕迹的地方,确实透出一股浓浓的阴森。Cổ Hạo Nhiên vẫn ôm lấy eo của Điệp Y mà ngồi dậy, nhìn bốn phía ngẩn ra quay đầu lại nhìn Điệp Y nói: "Không biết, sao lại có nơi hoang vu cổ quái như vậy chứ? Bờ biển của Thánh Thiên vương triều không có nơi nào âm u khủng bổ như vậy" Nơi này hắc thạch phân bố không có chút dấu vết của sự sống, thật sự toát ra một cỗ khí rùng rợn nồng đậm
蝶衣看了古皓然一眼道:"我不知道。"边说边与古皓然同时互相搀扶着站了起来,古皓然扫了眼海面和身后岸上,皱了皱眉道:"风他们呢?" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái nói: "Ta không biết" Vừa nói vừa cùng Cổ Hạo Nhiên đỡ nhau đứng dậy, Cổ Hạo Nhiên nhìn trên mặt biển và bờ biển ở đằng sau một cái, chau mày nói: "Phong bọn họ đâu?"
蝶衣见古皓然面色严肃中透出浓浓的担忧默不作声,这种状况下谁能保证会是什么情况,古皓然无意识的紧了紧搂着蝶衣的手,沉默片刻后道:"该死的活不了,该活的死不了,纵然担忧也没有办法,我们四处去找找吧,我记得船翻了之前有两个人拉住了我们,找找看是不是能与我们一起来到这里。"边说边放开了搂着蝶衣的手,撑着疲惫不堪的身体朝一旁走去。蝶衣也记得有两人抓住她一起漂流,扫了古皓然背影一眼也朝另一个方向走去。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên trong vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vẻ rất lo lắng im lặng không lên tiếng, dưới tình trạng này ai có thể đảm bảo sẽ xảy ra tình huống gì, cánh tay Cổ Hạo Nhiên vô thức ôm chặt lấy Điệp Y, trầm mặc nửa buổi sau đó nói: "Đáng chết thì sống không nổi, đáng sống thì chết không xong, đã là thế có lo lắng cũng hết cách, chúng ta đi xung quanh tìm thử vậy, ta nhớ trước lúc lật thuyền có hai người kéo chặt lấy chúng ta, tìm xem có phải có thể cùng chúng ta tới chỗ này" Vừa nói vừa buông cánh tay ôm lấy Điệp Y, cố đỡ cơ thể mệt mỏi không còn sức đi về một bên. Điệp Y cũng nhớ có hai người bắt chặt lấy nàng cùng nhau trôi nổi, nhìn bóng lưng Cổ Hạo Nhiên một cái cũng đi về một hướng khác
"蝶衣,过来,红净他们在这里。"海岸线不长没走多远就已经到了尽头,蝶衣微微有点皱眉的正欲往回赚就听见古皓然惊喜的叫声。 "Điệp Y, qua đây, Hồng Tịnh bọn họ ở đây" Đường bờ biển không dài đi chưa bao lâu đã tới đường cùng, Điệp Y hơi chau mày đang muốn quay về thì nghe thấy tiếng kêu kinh hỷ của Cổ Hạo Nhiên
面前的红净紧紧抓住林野的腰,林野的手上抓着古皓然的衣襟,看样子是红净带着林野抓着自己跟了来,在海里的时候没有回头,不知道是谁,没想到红净这小子还真是对自己不离不弃。想到这蝶衣不由蹲下身来,摸了摸红净的头发,若真心跟随自己,那自己绝对不会亏待与他们。Hồng Tịnh trước mặt ôm chặt lấy eo Lâm dã, trên tay Lâm Dã cầm chặt lấy gấu áo Cổ Hạo Nhiên, xem bộ dạng là Hồng Tịnh dẫn theo Lâm Dã bắt lấy mình cùng tới, lúc dưới biển không quay đầu lại, không biết là ai, không ngờ Hồng Tịnh tên tiểu tử này thật sự không bỏ mình. Nghĩ tới đây Điệp Y bất giác ngồi xổm xuống, vuốt ve tóc của Hồng Tịnh, nếu thật lòng theo mình, vậy mình tuyệt đối sẽ không ngược đãi bọn họ
浪声哗哗作响,风声在耳边回荡,古皓然把昏迷中的红净和林野抱到阴凉地方,又去找了一圈没有人,风,行,灵,柳,茗清五个人连影子都没有,古皓然皱眉望着海水半响,深吸了一口气走了回来照顾红净和林野,蝶衣则站到海水中刺了几条鱼起来,确实是饿的很了,一点力气也没有,要做什么事情首先要填饱自己的肚子才是。Tiếng sóng ào ào vỗ, tiếng gió vọng bên tai, Cổ Hạo Nhiên ôm Hồng Tịnh và Lâm Dã đang hôn mê tới chỗ mát mẻ, lại đi tìm một vòng không có người, Phong, Hành, Linh, Liễu, Minh Thanh năm người ngay cả cái bóng cũng không thấy, Cổ Hạo Nhiên chau mày nhìn nước biển cả buổi trời, hít sâu một hơi trở về chăm sóc cho Hồng Tịnh và Lâm Dã, Điệp Y tới biển đâm mấy con cá lên, thật sự rất đói, một chút sức lực cũng không có, muốn làm gì trước hết phải lắp đầy cái bụng của mình mới được
身上的火择子全部湿了打不燃火,不过这并不对蝶衣造成任何威胁,生鱼片同样也是美味不是,古皓然看了眼蝶衣递过来的生鱼片,嘴角抽了两抽,相当不情愿但是又相当坚决的取了过来吃下去,同时取来海里的水给红净和林野喂下,俩人干裂的嘴唇无一不在述说着缺水,蝶衣奇怪的看了一眼古皓然,古皓然被蝶衣瞪的莫名其妙道:"怎么了?" Bật lửa trên người toàn bộ đều bị ướt không bật được lửa, nhưng mà điều này không uy hiếp gì đối với Điệp Y, cá sống cũng là một loại mỹ vị, Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y đưa cá sống tới, khóe miệng giật giật, không tình nguyện lắm nhưng lại rất kiên quyết nhận lấy ăn vào, cùng lúc lấy nước dưới biển bón cho Hồng Tịnh và Lâm Dã, bờ môi nứt nẻ thiếu nước của hai người, Điệp Y kỳ lạ nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, Cổ Hạo Nhiên bị Điệp Y nhìn chằm chằm kỳ quặc nói: "Sao thế?"
蝶衣也不说话伸指蘸了一点古皓然渗透了水的衣服,伸舌头了一下,没味道,不是海水中的腥臭咸味,蝶衣不由转头看了一眼所谓的海水,这区别可还真是大啊,连海水也变淡水了。Điệp Y cũng không nói gì đưa ngón tay nhúng vào y phục bị dính nước của Cổ Hạo Nhiên, đưa đầu lưỡi nếm một chút, không mùi vị, không phải là mùi tanh vị mặn của nước biển, Điệp Y bất giác quay đầu nhìn một cái cái mà gọi là nước biển, sự khác biệt này thật sự lớn a, ngay cả nước biển cũng biến thành nước ngọt
"主子,主子。"低低的呼喊声引蝶衣回过头来,红净抱着头睁开眼睛盯着蝶衣叫,见蝶衣回过头来,红净本来还比较迷蒙的双眼登时明亮了起来,喜道:"主子,真的是主子,红净居然还能见到主子,实在是命大,老天保佑,居然能活着见到主子,这真是太好了。" "Chủ tử, chủ tử" Tiếng gọi nho nhỏ khiến Điệp Y quay đầu lại, Hồng Tịnh ôm đầu mở mắt nhìn Điệp Y gọi, thấy Điệp Y quay đầu lại, đôi mắt Hồng Tịnh vốn còn hơi mơ màng lúc này sáng rực lên, vui mừng nói: "Chủ tử, thật là chủ tử, Hồng Tịnh vẫn còn có thể thấy chủ tử, thật là mạng lớn, ông trời phù hộ, lại có thể sống để thấy được chủ tử, thật quá tốt rồi"
旁边的古皓然一敲红净的脑袋道:"我呢,你没看见旁边还站着这么大个人吗?" Cổ Hạo Nhiên bên cạnh cốc một cái lên đầu Hồng Tịnh nói: "Còn ta, ngươi không nhìn thấy bên cạnh còn có một người to đùng như vậy đang đứng đây sao?"
红净也不管身在哪里,只要见蝶衣就很高兴了,此时边接过古皓然的衣服滴水喝,边笑呵呵的道:"有主子的地方就有少爷,看不看的见有什么关系,反正你们又不会分开。" Hồng Tịnh cũng không thèm để ý mình đang ở đâu, chỉ cần thấy Điệp Y thì rất vui vẻ rồi, lúc này vừa nhận lấy y phục nhỏ nước của Cổ Hạo Nhiên, vừa cười hờ hờ vừa nói: "Nơi nào có chủ tử thì nơi đó có thiếu gia, nhìn hay không nhìn thấy có quan hệ gì chứ, dù gì các người cũng không tách rời"
"这里是什么地方啊?"古皓然还没有与红净争辩,就看见旁边的林野咳嗽了几声,撑着坐了起来。"Ở đây là đâu a?" Cổ Hạo Nhiên còn chưa kịp tranh biện với Hồng Tịnh, thì thấy Lâm Dã bên cạnh ho vài tiếng, cố gượng ngồi lên
蝶衣扫了一眼刚醒的俩人淡声道:"不知道,先吃点东西在说。" Điệp Y quét mắt nhìn hai người vừa mới tỉnh dậy nhạt giọng nói: "Không biết, ăn chút gì rồi nói"
红净和林野精神还不是很好,委顿的靠在石头上,见蝶衣递过来生鱼片,红净想也不想抓住就吃,生在海边的孩子怎么可能没吃过生鱼,林野微微怔了一怔也不多言,古皓然坐在边上调息,蝶衣也靠在石头上闭目修养,一时间海滩上只剩下红净和林野大嚼的声音。Tinh thần của Hồng Tịnh và Lâm Dã vẫn chưa tốt lắm, mệt mỏi dựa vào hòn đá, thấy Điệp Y đưa qua miếng cá sống, Hồng Tịnh nghĩ cũng không cần nghĩ đón lấy liền ăn, đứa trẻ lớn lên ở bờ biển sao chưa từng ăn qua cá sống chứ, Lâm Dã hơi ngẩn ra một lúc cũng không nhiều lời, Cổ Hạo Nhiên ngồi bên cạnh điều khí, Điệp Y cũng dựa vào tảng đá nhắm mắt dưỡng thần, trong nhất thời trên bờ biển chỉ còn lại tiếng ngốn nghiến của Hồng Tịnh và Lâm Dã
待几人休息片刻后,四个人一起开始,这礁石嶙峋的海岸线本来就不甚宽广,刚才蝶衣和古皓然找人的时候就已经走了个完全,此时蝶衣带着林野走在前面,古皓然带着红净走在斜后面,朝陆地上走去。Đợi mọi người nghỉ ngơi một lúc sau đó, bốn người cùng nhau bắt đầu, đường bờ biển rạn san hô lởm chởm vốn không lớn, lúc nãy Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên tìm người thì đã đi hết, lúc này Điệp Y dẫn theo Lâm Dã đi về phía trước, Cổ Hạo Nhiên dẫn theo Hồng Tịnh đi theo sau, đi về hướng lục địa
四人大概走了半个时辰,一座巍峨的峭壁挡在了四人的面前,挡住了所有前方的路犀光滑的黑色石壁上垂满了青藤,弯弯曲曲的就像无数的小蛇依附在上面一般模样,蝶衣和古皓然一楞两人对视一眼,蝶衣走向左爆古皓然走向右爆看有没有这山壁没有长到的地方。Bốn người đi cỡ nửa canh giờ, một vách đá sừng sững cheo leo chắn trước mặt bốn người họ, chặn hết tất cả các con đường phía trước trên vách đá đen mọc đầy dây leo, cong cong vòng vòng giống như vô số chú rắn nhỏ đang bò trên đó, Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra hai người nhìn nhau một cái, Điệp Y đi vòng qua trái Cổ Hạo Nhiên đi vòng qua phải tìm xem có nơi nào mà núi này không chỉa tới
一刻钟后回到原点,蝶衣和古皓然面面相觑,红净不由问道:"你们那边怎么样?" Một khắc sau về lại điểm ban đầu, Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên nhìn nhau, Hồng Tịnh bất giác hỏi: "Phía các ngươi sao rồi?"
林野皱眉摇道:"没有路。" Lâm Dã chau mày lắc đầu nói: "Không có đường"
红净张大了嘴道:"我们这边也没有,那峭壁一直长到海水爆就像是一座屏风一般挡在面前,一点路途的样子都没有。" Hồng Tịnh mở lớn miệng nói: "Phía bọn ta cũng không có, vách đá đó dài thẳng tới nước biển giống như một bức bình phong chắn trước mặt, một chút bóng dáng của con đường cũng không có"
此话一出四个人都沉默起来,蝶衣看了眼前光滑的怕有五十米高的峭壁,在回头望了眼怪石嶙峋的沙滩,这个地方难道就这么把人困死在这里不成?没有树木,没有花草,没有动物,什么都没有,干净的只剩下石头。Lời này vừa nói ra bốn người đều trở nên trầm mặc, Điệp Y nhìn vách đá trơn trượt cao chừng năm mươi mét, quay đầu nhìn những hòn đá cheo leo cổ quái trên bãi cát, nơi này lẽ nào vây người ta chết dí ở đây? Không có cây cối, không có hoa cỏ, không có động vật, không có gì cả, sạch sẽ chỉ còn lại đá tảng
古皓然一直默不作声的思考着什么,林野不由道:"少爷,是不是想到什么?" Cổ Hạo Nhiên nãy giờ trầm mặc suy nghĩ gì đó không lên tiếng, Lâm Dã bất giác nói: "Thiếu gia, có phải là nghĩ tới gì đó không?"
古皓然挑眼看着远方的水天一处,沉声道:"我在想这到底是什么地方?圣天所有的海岸我基本都去过,就算没有去过,在地域位置上我们出事的地方在常州和关洲一带,那里的海岛不会有这种礁石,就算被海水带的远了点,也应该在青州和沧州附近,那两处盛产青石也不是这种海岸,我们这是到了什么地方?" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn về phía chân trời xa xa, trầm giọng nói: "Ta đang nghĩ nơi này rốt cuộc là đâu? Hầu hết các bờ biển của Thánh Thiên căn bản ta đều đã đi qua, cứ cho là chưa từng đi qua, trên vị trí địa khu chúng ta xảy ra chuyện là ở vùng tiếp nối giữa Thường châu và Quan châu, hải đảo ở đó không có loại san hô này, cứ cho là bị nước biển cuốn xa một chút, lẽ ra cũng chỉ gần Thanh châu và Thương châu, mà hai nơi đó có nhiều đá xanh cũng không giống loại bờ biển này, chúng ta tới đây là đâu?"
蝶衣皱眉道:"是不是到了影束的地盘?" Điệp Y chau mày nói: "Có phải đã tới địa bàn của Ảnh Thúc?"
古皓然还没开口林野便道:"这和影束王朝是两个相反的方向,不管怎么漂流都不会到影束的地盘上。" Cổ Hạo Nhiên còn chưa mở miệng Lâm Dã liền nói: "Ở đây và Ảnh Thúc vương triều là hai hướng hoàn toàn ngược lại, bất kể là trôi nổi thế nào cũng không thể tới được địa bàn của Ảnh Thúc vương triều được"
古皓然点了点头,回头看着眼前的峭壁眼神一凛,神色坚决的道:"既然后退找不到路,那就只有跃过这座峭壁,不管它后面是神,鬼,是人,我也要过去。" Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu, quay đầu nhìn vách đá cheo leo trước mặt ánh mắt chợt lạnh, thần sắc kiên quyết nói: "Đã không tìm được đường lui, vậy thì chỉ còn cách vượt qua nó, bất kể phía sau nó là thần, là quỷ, là người, ta cũng phải vượt qua"
蝶衣看了眼光滑的石壁朝古皓然道:"怎么过?"这峭壁高是一回事情,最主要是接近十米左右什么都没有,上面的青藤虽然看着结实,可谁能够一跳十米,蝶衣暗讨就算自己能力再强,功夫在脯也只有等到青藤长下来,或许能够爬过去,现在则只有望洋兴叹。Điệp Y nhìn tảng đá trơn trượt một cái rồi nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Làm sao qua?" Vách đá này cao như vậy cũng là một vấn đề, quan trọng nhất là khoảng mười mét không có gì cả, bên trên dây leo tuy nhìn chắc chắn, nhưng ai có thể nhảy một cái tới mười mét, Điệp Y tính thầm trong lòng cứ cho là năng lực mình mạnh, công phu tốt cũng chỉ đợi tới lúc dây leo mọc dài xuống, có lẽ có thể trèo qua đó, bây giờ thì đành lực bất tòng tâm
蝶衣细细的看了石壁良久,也就不在问什么,也不挣开古皓然的手,当先就朝海边走去,自从跟古皓然肢体相连的在海上漂流了不知道多少天,就对古皓然的接触一点也不排斥,好像是身体已经接受了古皓然的味道,承认了他。Điệp Y quan sát tỉ mỉ vách đá một hồi lâu, cũng không hỏi gì, cũng không vùng khỏi tay Cổ Hạo Nhiên, dẫn đầu đi về phía bờ biển, từ lúc cùng Cổ Hạo Nhiên dính chặt vào nhau trôi nổi trên biển không biết bao nhiêu ngày, thì đối với sự đụng chạm của Cổ Hạo Nhiên không còn chút bài xích, dường như cơ thể đã tiếp nhận mùi vị Cổ Hạo Nhiên, thừa nhận hắn rồi
毋庸置疑,能填饱肚子的还是生猛海鲜,好在这地方水产不仅丰富,鱼肉甚是鲜美,虽然蝶衣和红净等一个名字也叫不出,味道可是好的不得了,没有那鱼类特有的腥臭味道,取而代之的则是一股清香的甜味,让人回味无穷。Không cần nghi ngờ, có thể lắp đầy bụng vẫn chỉ có hải sản sống, may mà ở đây hải sản vô cùng phong phú, thịt cá thật sự rất tươi ngon, tuy Điệp Y và Hồng Tịnh ngay cả một cái tên cũng không gọi được, nhưng mùi vị rất ngon, không có loài cá nào có mùi vị đặc biệt tanh hôi cả, thay vào đó là một mùi vị tươi ngon, khiến người ta còn dư vị
古皓然先时口中无味道寡淡,几日未食只顾的上填饱肚子,此时慢慢吃来则赞不绝口,一多半都几乎进了他的胃里,好在这里除了蝶衣,红净也是一个水里的好手,一个猛子扎下去,想吃多少有多少。Cổ Hạo Nhiên lúc đầu miệng nhạt nhẽo không có mùi vị gì, mấy ngày không có thức ăn chỉ lo lắp đầy bụng, dần dần lại khen không ngớt lời, quá nửa tựa hồ đều đưa vào bao tử hắn, may mà ở đây ngoài trừ Điệp Y, Hồng Tịnh cũng là một tay trong nước, một tay chỉa cá cừ khôi, muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu
吃过晚饭天色暗下来,本来毒辣的太阳一隐藏,闷热的天气瞬间不见,几道海风一吹遍体生凉,让人忍不住打哆嗦。Ăn xong bữa tối sắc trời tối dần, ánh mặt trời gay gắt vừa mất dạng, thời tiết oi bức phút chốc không thấy nữa, vài luồng gió biển thổi tới khắp nơi trên cơ thể cảm thấy lạnh, khiến người ta nhịn không được mà run lẩy bẩy
红净耐不住冷早跑去与林野挤做一团,互相拥抱着取暖,这厢古皓然看着靠着石头坐着的蝶衣而无表情,不由嘴角弯了弯走上前去,靠着蝶衣坐下伸臂就向蝶衣抱来。Hồng Tịnh không chịu được lạnh sớm đã chạy đi cuộn một chỗ với Lâm Dã, ôm nhau cùng truyền hơi ấm, lần này Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y đang ngồi đó dựa vào tảng đá mặt không biểu tình, bất giác khóe miệng cong lên đi lên trước, tới chỗ Điệp Y ngồi xuống đưa cánh tay ra ôm lấy Điệp Y
蝶衣冷眼扫了他一眼冷冷的道:"干什么?我不冷。" Điệp Y lạnh lùng nhìn hắn một cái nói: "Làm gì? Ta không lạnh"
古皓然耸了耸肩头道:"你不冷,我冷的很,我可不想现在生病,你就借我抱一会。"边说边直接把蝶衣给搂在了怀中。Cổ Hạo Nhiên chùn vai nói: "Nàng không lạnh, ta rất lạnh, ta không muốn nhiễm bệnh bây giờ, nàng cho ta mượn ôm một lúc" Vừa nói vừa trực tiếp ôm Điệp Y vào lòng
蝶衣微微皱了皱眉不过还是没把古皓然推开,这天气确实下降的厉害,跟沙漠上有的一拼,这个时候四个人任何人生了病都不是好事情,再说都是才从海中逃生的,这体能那有平日那么完整,这时候更该同舟共济,于是闭上眼任由古皓然紧紧的抱着她。Điệp Y hơi hơi chau mày nhưng cũng không đẩy Cổ Hạo Nhiên ra, thời tiết ở đây thật sự xuống quá lợi hại, giống với trên sa mạc, vào lúc này bất cứ ai trong bốn người sinh bệnh đều không phải là chuyện tốt, lại nói mới vừa thoát chết từ trong biển, thể năng làm gì hoàn chỉnh như ngày thường, vào lúc này càng phải đồng tâm hiệp lực, sau đó nhắm mắt để mặc Cổ Hạo Nhiên ôm chặt lấy nàng
古皓然软玉温香在情,不由微笑着翘起了嘴角,他那里是怕冷,不过是怕蝶衣冷吧了,知道蝶衣这个山不来就人的性子,那就他人去就山,此时把头埋在蝶衣的颈子上,闻着蝶衣身上散发的体香,恍然觉得时间就这样停了也好不用管那些乱七八糟的事情,不用想身处的环境,只有自己喜欢的女人陪伴着自己,就好。Cổ Hạo Nhiên đang ấm áp trong tình yêu, bất giác mỉm cười cong khóe môi, hắn làm gì mà sợ lạnh, chẳng qua là sợ Điệp Y lạnh, biết tính cách của Điệp Y người không tới làm núi thì thôi, vậy thì để hắn đi làm núi, lúc này vùi đầu vào gáy Điệp Y, ngửi hương thơm trên cơ thể Điệp Y tản phát ra, bỗng phát giác thời gian dừng lại như vậy cũng tốt không cần quan tâm tới những chuyện lộn xộn, không cần nghĩ tới mình đang ở hoàn cảnh nào, chỉ có người con gái mình yêu bầu bạn với mình, thì được rồi.
一夜无话,虽然是在陌生的环境,不过四个人都是适应能力相当强的,完全在他们脸上找不到慌张惊惧的表情,好像就在自家后院逛一般,轻松惬意的完全不当那么一回事。Một đêm không lời, tuy là ở một nơi xa lạ, nhưng mà năng lực thích ứng của bốn người đều tương đối mạnh mẽ, hoàn toàn không tìm thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt của họ, giống như đang dạo chơi ở hậu viện nhà mình, hoàn toàn thoải mái như không có việc gì
第二日天色微明红净睁眼就看见,对面古皓然抱着蝶衣睡在一起,蝶衣的整个身子基本都绻在古皓然身上,蝶衣的脸靠在古皓然肩头,古皓然微微侧着脸靠在蝶衣脸上,天边的第一缕光线透过来,眼前的这副画面好像美的如梦如幻一般,温馨,绝美,舒适。Ngày hôm sau trời vừa hừng sáng Hồng Tịnh mở mắt ra liền thấy, phía đối diện Cổ Hạo Nhiên ôm Điệp Y cùng ngủ, cả người Điệp Y cuộn vào lòng Cổ Hạo Nhiên, khuôn mặt Điệp Y kề lên vai Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt áp lên mặt Điệp Y, tia sáng đầu tiên phía chân trời chiếu rọi tới, bức tranh trước mặt này đẹp giống như trong mộng ảo, ấm áp, tuyệt mỹ, thoải mái
红净嘴角不则微微带笑,看了一眼旁边同样看着俩人的林野,林野嘴边也带着淡淡的一丝笑容,一直比较淡漠的眼中闪过一丝温柔,这样的俩人个让人不忍心破坏他们的美好。Khóe miệng Hồng Tịnh mỉm cười, nhìn Lâm Dã bên cạnh cũng đang nhìn hai người, khóe miệng Lâm Dã cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt luôn thờ ơ thoáng qua tia ấm áp, hai người như vậy khiến người ta không nhẫn tâm phá hoại sự yên lành của họ
日头将出,醒来后收拾妥当的四个人重新来到黑色峭壁面前,古皓然走到峭壁的最边角上,转过头来抱过蝶衣就亲了一口,微笑着道:"等我来接你。"说罢快速放手退后一步。Ánh mặt trời ló rạng, sau khi tỉnh dậy bốn người thu dọn ổn thỏa lại tới tảng đá màu đen cheo leo phía trước, Cổ Hạo Nhiên đi tới chỗ góc cạnh nhất của tảng đá cheo leo, quay đầu lại ôm Điệp Y liền hôn một cái, mỉm cười nói: "Đợi ta tới đón nàng" Nói xong buông tay lùi sau một bước
蝶衣看了古皓然一眼没有吭声的站在原地,古皓然见蝶衣没有打人的打算,不由嘴角高高的弯了起来,退后几步面色一正,深吸了一口气突然就朝峭壁冲去,红净不由惊讶的啊的叫了一声出来,这峭壁能是撞上去就能撞个洞出来的?Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên không có tiếng phản kháng đứng yên tại chỗ, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không có ý đánh người, bất giác khóe miệng cong lên, lùi sau mấy bước sắc mặt nghiêm lại, hít sâu một hơi đột nhiên xông về phía vách đá, Hồng Tịnh bất giác kinh ngạc kêu a một tiếng, vách đá cheo leo này có thể đánh thủng một lỗ sao?
蝶衣凝神注意着古皓然的动作,只见古皓然快要冲到峭壁上时,突然一脚踢出在峭壁上一点,身形一瞬间快速拔高几米,接着在最边角上那些微的地方一踩,身形借势再度拔脯伸手就朝那些青藤抓去,两跃之间高度居然快达到十米。Điệp Y ngưng thần chú ý động tác Cổ Hạo Nhiên, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên lúc sắp xông tới vách đá, đột nhiên một chân đạp lên vách đá, thân hình trong nháy mắt mau chóng trèo cao mấy mét, tiếp đó ở vài chỗ góc cạnh nhất đạp một cái, thân hình mượn thế lại đưa tay ra nắm lấy đám dây leo đó, độ cao giữa hai bước nhảy cũng tới mười mét
红净顿时惊讶道:"少爷功夫居然这么好?太强了。"话音未落见古皓然身形在空中一滞,拔高的身形停顿在空中,而他的手并没有抓上任何的青藤,蝶衣眼中光芒一闪,一个快步抢到峭壁边迎头看准古皓然的位置,林野也同时抢了过来。俩人就准备接古皓然下落的身形。Hồng Tịnh liền kinh ngạc nói: "Công phu thiếu gia lại tốt như vậy? Quá mạnh rồi" Lời còn chưa dứt thấy thân hình Cổ Hạo Nhiên dừng lại trong không trung, thân hình đang leo cao dừng lại giữa không trung, mà tay hắn cũng không có bất kỳ dây leo nào, ánh mắt Điệp Y thoáng dao động, một bước mau chóng chạy tới bên vách đá đón đầu nhắm chuẩn vị trí của Cổ Hạo Nhiên, Lâm Dã cũng cùng lúc chạy qua đó. Hai người chuẩn bị tiếp thân hình Cổ Hạo Nhiên rơi xuống.
不料古皓然眼见身形停滞,一咬牙伸掌快速在峭壁上一拍,欲下落的身形硬生生不落反往上窜了一米,有这一米就够了,古皓然一把抓住从峭壁上垂下来的青藤,借力使劲一扯就往上蹬去,那青藤承受不起古皓然突然而来的大力,乓的断掉就往下落,古皓然眼疾手快的抓住其他的青藤,一路又拉又扯的朝峭壁顶跃去。Không ngờ Cổ Hạo Nhiên mắt thấy thân hình dừng lại, cắn răng đưa tay mau chóng bám vào vách đá, thân hình muốn rơi xuống cố gắng bám chặt không để rơi xuống leo lên một mét, có một mét này đủ rồi, Cổ Hạo Nhiên một tay bắt chặt lấy dây leo từ trên vách đá rũ xuống, một mạch vừa kéo vừa lôi nhảy lên đỉnh vách đá
不过几吸之间古皓然就没了影子,蝶衣方退后看了眼落下的无数条青藤,林野擦了把额头的汗道:"少爷也太莽撞了,就这么一鼓作气抢上去,要是那一根青藤断掉,少爷没有来得及换手,从那么高的地方掉下来,我们接不接的住还是个问题。" Không bao lâu sau không còn thấy bóng dáng Cổ Hạo Nhiên nữa, Điệp Y mới lùi lại sau nhìn vô số sợi dây leo rơi xuống, Lâm Dã lau mồ hôi trên trán nói: "Thiếu gia cũng quá liều lĩnh rồi, một mạch tiến lên trước, nếu dây leo đó bị đứt, Thiếu gia không kịp trở tay, từ chỗ cao như vậy rơi xuống, chúng ta có đón dược hay không còn là một vấn đề"
红净则啧啧称赞道:"不是说少爷的功夫在古家是最弱的,怎么现在一看不是那么回事呢,这么强还弱,那其他几个少爷不是强的没边了?看来是那些个丫鬟撒谎。" Hồng Tịnh kêu chà chà khen hay: "Không phải nói công phu của thiếu gia yếu nhất Cổ gia sao, sao bây giờ vừa thấy lại không phải như thế chứ, mạnh như vậy còn yếu, vậy thì mấy vị thiếu gia khác không phải là mạnh vô biên sao? Xem ra là đám nha hoàn nói dối rồi"
蝶衣听着红净对古皓然的高度赞美,冷淡的道:"自己知道就好,不需要说出去。"不知道为什么古皓然不愿意露像,既然他想这样那就这样吧。红净一听一转念就明白了,当下谨慎的道:"红净知道了。" Điệp Y nghe Hồng Tịnh khen Cổ Hạo Nhiên quá độ, lãnh đạm nói: "Tự mình biết là được, không cần nói ra" Không biết vì sao Cổ Hạo Nhiên không thích bộc lộ, nhưng hắn đã muốn như vậy thì cứ như vậy thôi. Hồng Tịnh vừa nghe vậy suy nghĩ lại liền rõ, sau đó cẩn thận nói: "Hồng Tịnh biết rồi"
三人站在峭壁下有一句没一句的聊天,蝶衣和林野都不是喜欢说话的人,唯独红净一人叽叽喳喳的,居然也能唱出一独角戏来。Ba người đứng dưới vách đá tám chuyện câu có câu không, Điệp Y và Lâm Dã đều không phải là người thích nói chuyện, duy chỉ có một mình Hồng Tịnh ríu ra ríu rít, cũng có thể hát ra một vở tuồng
不多时从峭壁上垂下一条粗粗的青藤,蝶衣让红净和林野先上Không lâu sau từ trên vách đá một sợi dây leo to thô rũ xuống, Điệp Y để Hồng Tịnh và Lâm Dã lên trước
去,这两个人什么功夫都不会,要是青藤断了那还不是只有死个干净,待最后蝶衣被古皓然拉上去后,映入眼帘的实在让人心旷神怡。Đi, hai người này một chút công phu cũng không biết, nếu dây leo đứt vậy thì chỉ có thể chết gọn gàng, đợi lúc cuối cùng Điệp Y được Cổ Hạo Nhiên kéo lên xong, đập vào mắt thật sự khiến người ta dễ chịu
只见峭壁之后乃是一个别样的世界,放眼望去一片银白,间或夹杂着桃红,金黄,粉紫各色在大地上极尽妖娆,高山上的流水蜿蜒而下,汇入一蓝的像天空一般的湖里,嫩绿优雅的绿色环绕中,星奇罗布着美轮美幻的房屋,抬眼眺望远处,一汪绝色就像地毯一般平铺而去,美的惊人,美的不识人间烟火。Chỉ thấy sau vách đá là một thế giới khác, đưa mắt nhìn đi một mảng trắng bạc, trong đó pha lẫn màu hồng đào, vàng kim, tím phấn các loại màu sắc trải đầy trên đất vô cùng chói lóa, dòng nước chảy uốn khúc chảy từ cao xuống, hợp thành một màu xanh giống như một hồ nước trên bầu trời, màu xanh non ưu nhã quấn quanh, những ngôi nhà xinh đẹp trải dài, đưa mắt nhìn về nơi xa, một vùng tuyệt đẹp giống như tấm thảm trải đều, đẹp kinh người, đẹp không biết tới khói lửa nhân gian
四人坐在峭壁顶上,林野难得的赞叹道:"别有洞天,这仿佛人间仙境了。" Bốn người ngồi trên đỉnh vách đá, Lâm Dã hiếm khi mà khen nói: "Không phải là cái động, đây dường như là tiên cảnh chốn nhân gian"
古皓然点点头道:"确实如此,有人就好办事,就怕全是石头。" Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu nói: "Sự thật là vậy, có người thì dễ làm việc, chỉ sợ toàn bộ là đá"
蝶衣打量了一番后道:"这地气温怪异,一墙之隔居然一边温暖如春,一边酷热如夏,好另人费解的地理位置。" Điệp Y đánh giá một lượt sau đó nói: "Nhiệt độ chỗ này quái dị, cách một bức tường một bên ấm áp như mùa xuân, một bên nóng gắt như mùa hạ, khiến người ta thật khó mà biết vị trí địa lí của nó"
旁的红净则早已经被眼前的美景惊呆了,睁着大眼睛满脸迷幻的看着下方的人间仙境,一句话也说不出来。Hồng Tịnh bên cạnh sớm đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngơ ngẩn, trừng to mắt vẻ mặt mơ hồ nhìn tiên cảnh nhân gian bên dưới, không nói ra lời
垂绳,吊人,一通忙活后四人走在满山的梨花树下,见随着微风四散飞舞,在四人身边缤纷而下,各色蝴蝶围着花朵翩翩起舞,置身其间不由觉得心旷神怡。Dây thừng đưa xuống, người đu theo, sau một hồi bận rộn bốn người đi dưới tán cây hoa Lê mọc đầy trên núi, thấy gió nhẹ nhảy múa xung quanh, rào rào thổi tới bên cạnh bốn người họ
古皓然边走边道:"难得有这么一个好地方,住在这里的人真是会享受。"边说边搂过蝶衣的腰,为她拂去肩头飘落的,蝶衣冷冷看了古皓然一眼,依旧漠然的走自己的路。Cổ Hạo Nhiên vừa đi vừa nói: "Hiếm khi có được một nơi tốt như vậy, người ở chỗ này thật biết hưởng thụ" Vừa nói vừa ôm qua eo Điệp Y, phủi nhẹ trên vai nàng, Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, vẫn như trước thản nhiên đi đường của mình
四人走了不算短的距离,一个多时辰后才从满山的花海中解脱出来,入眼则是一片荷塘,满塘的碧绿荷叶迎风招展,间或中夹杂着一些才露尖尖角的花苞,旁边一凉亭里正坐了几个人在聊天。Bốn người đi một đoạn khá xa, hơn một canh giờ mới thoát ra từ trong biển hoa ngập tràn trên núi, lọt vào mắt là một đầm sen, lá sen màu xanh bích mọc khắp hồ đung đưa đón gió, lẫn trong đó có vài búp sen nhọn vừa mới lộ ra, bên cạnh là một cái đình hóng mát có mấy người ngồi đó tán gẫu
四人一看对视一眼就朝那几个人走去,到的近处古皓然等还没开口,凉亭中的人就先看见了他们,本来还甚在意的眼神,在打量他们一番后流露出说不出的惊讶,当先一青杉年轻人唰的站起来走到四人面前,在细细看了四人几眼后,突然微微一笑道:"有朋自远方来,不亦乐乎。" Bốn người nhìn nhau một cái liền đi về phía mấy người đó, gần tới nơi bọn Cổ Hạo Nhiên còn chưa mở miệng, người trong đình hóng mát đã thấy họ trước, ánh mắt lúc đầu còn đang để ý, đánh giá bọn họ một lượt sau đó mới lộ ra vẻ kinh ngạc khó nói thành lời, đầu tiên là một người thanh niên sáng sủa soạt một cái đứng dậy đi tới trước mặt họ, quan sát kĩ lưỡng bốn người họ mấy lượt sau đó, đột nhiên mỉm cười nói: "Có bạn từ xa tới, vui mừng"
古皓然笑看着眼前温文而雅的年轻人道:"打扰几位聊天了。" Cổ Hạo Nhiên cười nhìn người thanh niên ôn văn nhã nhặn trước mặt nói: "Quấy rầy mấy vị tán gẫu rồi"
那年轻人温柔一笑道:"那里,很久没有遇到外面来的朋友了,我叫青竹,不知几位是从什么地方而来?如何称呼?" Người thanh niên đó ôn nhu cười nói: "Đâu có, đã lâu không gặp bạn tới từ bên ngoài rồi, ta là Thanh Trúc, không biết các vị đến từ đâu? Xưng hô thế nào?"
古皓然点点头道:"不敢,我叫古皓然,身边这位是我的妻子,这俩人是我的小厮,我们因为在海上遇上了暴风雨被吹到了这里来,还不也请教这里是什么地方?" Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu nói: "Không dám, ta tên Cổ Hạo Nhiên, vị bên cạnh đây là thê tử của ta, hai người này là tiểu đồng của ta, chúng tôi vì gặp bão trên biển bị thổi tới đây, cũng muốn thỉnh giáo ở đây là đâu?"
那叫青竹的笑着道:"这里是情岛,很高兴认识各位。"说罢回头朝身后的几个年轻人道:"去向岛主报喜去,今天来了几个新朋友,晚上大家好好庆祝一番,为几个新朋友接见洗尘。"那几个年轻人淡笑着退了下去。Người tên Thanh Trúc đó cười nói: "Đây là đảo Tình, rất vui gặp các vị" Nói xong quay đầu nói với mấy người thanh niên phía sau: "Đi báo tin vui với đảo chủ, hôm nay mới đến vài bằng hữu mới, buổi tối mọi người ăn mừng một bữa, tiếp đón tẩy trần cho bạn mới" Mấy người thanh niên khẽ cười lui xuống
蝶衣冷眼旁观这叫青竹的多半是个说话有点分量的人,便一直沉默的看着他,那青竹微笑着对蝶衣点了点头,此时的四个人都是说不出的狼狈,一头的灰尘破烂的衣服,根本看不出来本来面目,所以青竹等人并没有在蝶衣身上做任何流连。Điệp y lạnh lùng nhìn người tên là Thanh Trúc quá nửa là người ăn nói có chừng mực, nãy giờ luôn trầm mặc nhìn hắn, Thanh Trúc đó mỉm cười gật đầu với Điệp Y, bốn người lúc này đều mệt mỏi nói không nổi, đầu tóc bụi bặm y phục rách rưới, vốn nhìn không ra được diện mục ban đầu, cho nên đám người Thanh Trúc cũng không tỏ ra có bất kỳ sự lưu luyến nào trên người Điệp Y
古皓然报出名字后就注视着青竹的反应,见青竹居然一点其他表情都没有,只是客气的微笑,他古皓然三个字在圣天和影束可都是大大有名的,而他所报出的岛名字根本连听都没有听过,古皓然不由暗地皱了皱眉,面上却笑着道:"不过是几个迷路的人,那里还要什么接风洗尘。" Cổ Hạo Nhiên nói tên xong thì chăm chú nhìn phản ứng của Thanh Trúc, thấy Thanh Trúc không có biểu tình gì khác, chỉ mỉm cười khách sáo, ba chữ Cổ Hạo Nhiên ở Thánh Thiên và Ảnh Thúc đều rất có tiếng, mà hắn nói ra tên đảo căn bản chưa từng nghe nói tới, Cổ Hạo Nhiên bất giác thầm chau mày, trên mặt lại cười nói: "Chẳng qua là mấy người lạc đường, làm gì cần phải cái gì mà tẩy trần tiếp đón chứ"
青竹笑着做势请古皓然先行边道:"古兄不用推迟,不过是借个由头热闹一番罢了,同时也带古兄认识一番岛上的人,以后大家好相处。" Thanh Trúc cười làm tư thế mời Cổ Hạo Nhiên đi trước nói: "Cổ Huynh không cần từ chối, chẳng qua là mượn cớ để náo nhiệt một bận thôi, đồng thời cũng dẫn Cổ huynh làm quen một lượt người trên đảo, sau này mọi người dễ chung sống
古皓然顿时皱起了眉头道:"能认识新朋友古某故是欢喜,不过我和拙妻还有要事要办理,怕是不能长住于此,还请青兄指点条出岛路径,以后我自当前来道谢。" Cổ Hạo Nhiên liền chau mày nói: "Có thể quen biết bằng hữu mới Cổ mỗ đây rất vui, nhưng mà ta và thê tử còn có việc phải làm, e là không thể ở lại đây lâu được, vẫn xin Thanh huynh chỉ điểm đường ra khỏi đảo, sau này ta đích thân tới cảm tạ"
青竹轻笑道:"这话的那里话,以后的事情以后在说,现在古兄和夫人还是先去洗漱一下要紧,这些话我们先不说。"说罢笑呵呵的在前面领路,绝口不提刚才的话题。Thanh Trúc khẽ cười nói: "Lời này là sao, việc sau này để sau này hẳn nói, bây giờ Cổ huynh và phu nhân vẫn là đi tắm gội sạch sẽ trước, mấy lời này chúng ta khoan hãy nói" Nói xong cười hờ hờ đi trước dẫn đường, không nhắc tới chủ đề vừa nãy nữa
古皓然见青竹不在提起刚才的话题,一路上只是介绍情岛上的特色,那些沿途见着的人惊讶的看着古皓然一行,目光高深莫测。Cổ Hạo Nhiên thấy Thanh Trúc không nhắc tới chủ đề vừa nãy, trên suốt đường đi chỉ giới thiệu nét đặc sắc trên đảo Tình, người ven đường thấy bọn Cổ Hạo Nhiên đều kinh ngạc, ánh mắt cao thâm khó đoán
蝶衣沿途听着青竹与古皓然攀谈,眼中却留意着四周,见那些土地上耕种,或者三三两两聚焦在一起品茶泛舟的人,都笑看着自己等,没什么高兴的表示,也没什么意外的情绪流露,虽然有些人眼中流露出惊讶,但是目光深处却只是兴味和打量,与外表流露的完全不符。Điệp Y dọc đường nghe Thanh Trúc và Cổ Hạo Nhiên bắt chuyện, ánh mắt lại để ý xung quanh, thấy trên những mảnh đất đó có người canh tác, hoặc là tụm hai tụm ba phẩm trà, đều cười nhìn bọn mình, không lộ ra vẻ vui mừng gì, cũng không lộ ra cảm xúc ngoài ý gì, tuy có vài người trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sâu trong ánh mắt chỉ là thích thú và đánh giá, so với biểu tình bên ngoài hoàn toàn không phù hợp
在看这各色样人,虽然没有表现出来,但是蝶衣观察古家人这么久,会不会武功已经能够一眼分辨,那些沿途的人虽然并未流露,却也没刻意隐藏,一个个都是会家子,蝶衣面上不动声色,暗里却已经开始留心。Nhìn những người này, tuy không biểu hiện ra, nhưng Điệp Y quan sát người của Cổ gia lâu như vậy, nhìn một cái thì có thể đủ để phân biệt được người biết hay không biết võ công, mấy người ven đường đó tuy không biểu lộ ra, nhưng cũng không có ý che dấu, ai nấy đều là cao thủ, vẻ mặt Điệp Y bất động thanh sắc, trong lòng đã bắt đầu để ý
这里几人走过一处耕田,田中一中年人抬起头来看了几人一眼,又低头忙活着自己的事情,那一眼蝶衣却正好看的清清楚楚,愤恨,哀伤,悲痛,不甘,绝望,还有同情,只是一眼就流露出这么多种情绪,蝶衣不由心中一凛,装作不在意他,好像他根本不存在,或者根本无足轻重。Chỗ này có mấy người chạy tới trồng lúa, trong cánh đồng có một người trung niên ngẩng đầu nhìn mấy người họ một cái, lại cúi đầu vội lo làm việc của mình, ánh mắt đó Điệp Y vừa khéo lại thấy rất rõ, tức giận, đau thương, bi thống, không cam lòng, tuyệt vọng, còn có đồng tình, chỉ là một ánh mắt lại lộ ra nhiều loại tình cảm như vậy, Điệp Y trong lòng bất giác chợt lạnh, vờ như không để ý hắn, dường như hắn căn bản không tồn tại, hoặc căn bản không đủ trọng lượng
蝶衣回过头来看向古皓然,见古皓然面上神色不动,却紧紧的握了一下自己的手,不知道古皓然感觉到什么,不过却都开始提防起来,这里也许并不好它的景色一般的美好。Điệp Y quay đầu lại nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy Cổ Hạo Nhiên trên mặt thần sắc bất động, nhưng lại siết chặt tay mình, không biết Cổ Hạo Nhiên cảm giác được gì, chẳng qua lại bắt đầu đề cao cảnh giác, ở đây có lẽ không đẹp như cảnh sắc của nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top