Chương 56 Thích ngươi (喜欢你)
古皓然抬头见蝶衣目光阴寒的瞪着自己,不由又低头亲了一下蝶衣的唇后道:"蝶衣,我喜欢你。" Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu thấy ánh mắt âm hàn của Điệp Y đang trừng mắt nhìn mình, bất giác lại cúi đầu hôn vào môi Điệp Y một cái sau đó nói: "Điệp Y, ta thích nàng"
"蝶衣,昨日我本来以为会死的,被那么群欲蛇缠上,我根本没有想过会有活命的时候,可是那一瞬间我居然感到庆幸,因为我把你扔在了后面,你没有落入跟我一样的情况,我真的感到欣慰。以前我只知道你是我的妻子,你就该听我的,就该把我当天,要是我死了你就该给我陪葬,可是那一刻我居然觉得你能活着真好,真好。"古皓然把脸贴上蝶衣的脸颊,蝶衣的脸颊冷冰冰的好像连温度都没有了。 "Điệp Y, hôm qua ta cứ tưởng rằng sẽ chết, bị một đám Dục xà quấn lấy, ta căn bản chưa từng nghĩ sẽ có lúc còn sống mà qua khỏi, nhưng lúc đó ta lại thấy rất mừng, vì ta vứt nàng lại phía sau, nàng không rơi vào tình cảnh giống như ta, ta thật sự cảm thấy rất vui. Trước đây ta chỉ biết nàng là thê tử của ta, nàng lẽ ra phải nghe theo ta, xem ta như trời, nếu ta chết rồi nàng lẽ ra phải bồi táng cùng ta, nhưng mà vào giây phút đó ta lại cảm thấy nàng có thể sống thật là tốt, thật là tốt" Khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên dán lên gò má Điệp Y, gò má Điệp Y lạnh băng băng dường như ngay cả chút độ ấm cũng không có
古皓然嘴角带笑的道:"以后我不跟你打了,也不跟你争了,你是我的妻子,是我喜欢的女人,我跟你争什么争,我知道以前跟你争不过就是想你这个目中无人的女人,能把我看在眼里放在心上,现在我不争了,你不把我放在心上,我把你放在心上,你不喜欢我,我会让你喜欢上我,蝶衣,我古皓然喜欢的一定会得到,你,也不例外。"边说边轻轻的在蝶衣的脸上印上一吻。Khóe miệng Cổ Hạo Nhiên mang theo nụ cười nói: "Sau này ta sẽ không đánh với nàng nữa, cũng không tranh với nàng nữa, nàng là thê tử của ta, là người con gái ta yêu, ta sao lại đi đấu với nàng chứ, ta biết trước đây đấu với nàng chẳng qua chính là muốn người con gái không để ai vào mắt là nàng đây, có thể để mắt tới ta đặt ta vào trong tim nàng, bây giờ ta không tranh giành nữa, nàng không để ta vào trong tim, vậy thì ta sẽ để nàng vào trong tim, nàng không thích ta, ta sẽ khiến nàng thích ta, Điệp Y, thứ Cổ Hạo Nhiên ta thích nhất định sẽ có được, nàng, cũng không ngoại lệ" Vừa nói vừa nhẹ nhàng để lại trên mặt Điệp Y một dấu hôn
蝶衣皱眉看着眼前外表没变,感觉却变了的古皓然,喜欢,什么跟什么?就是趁她动不了来占她便宜?蝶衣感觉浑身不自然的很,可惜动不了只能任由古皓然抱着她喂药,心中漠然的道,等好了一定要好好收拾他,前端时间对他的动作不理会,反而让他变本加厉起来。Điệp Y chau mày nhìn Cổ Hạo Nhiên vẻ ngoài không thay đổi, nhưng cảm giác lại thay đổi, thích, cái gì với cái gì? Chính là nhân lúc nàng không động đậy nổi tới để chiếm tiện nghi? Điệp Y cảm thấy toàn thân rất không tự nhiên, đáng tiếc không động đậy nổi chỉ có thể để mặc Cổ Hạo Nhiên ôm nàng bón thuốc, trong lòng thản nhiên nói, đợi khỏe rồi nhất định sẽ cẩn thận thu thập hắn, trước đây không thèm để ý tới động tác của hắn, ngược lại khiến hắn trở nên ngày càng quá đáng
古皓然见蝶衣眼中射出冷漠的光,不由苦笑一声,要想敲碎那冰封的表层,看来还不是短日子可以做到的,不过他有这个信心和时间。Cổ Hạo Nhiên thấy ánh mắt Điệp Y toát ra sự thờ ơ, bất giác cười khổ một tiếng, nếu muốn phá vỡ lớp băng bên ngoài, xem ra không phải một thời gian ngắn thì có thể làm được, nhưng mà hắn có lòng tin và thời gian
古皓然在蝶衣盯人的眼乐下,依然我行我素的喂完了药水不说,还口对口的喂蝶衣吃了一小碗药膳,气血两虚可不是解毒的好事。Cổ Hạo Nhiên dưới ánh mắt chằm chằm của Điệp Y, vẫn như trước tự làm theo ý mình bón hết thuốc cho Điệp Y còn không nói, mà còn dùng miệng bón từng ngụm cho tới hết chén thuốc nhỏ, khí huyết tiêu hao không phải là chuyện tốt để giải độc
喂完蝶衣药膳,古皓然给蝶衣擦拭了下额头上的虚汗道:"蝶衣,要不要解手?" Bón xong thuốc cho Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên lau mồ hôi trên trán Điệp Y nói: "Điệp Y, có muốn đi vệ sinh không?"
此话一出蝶衣顿时瞪着古皓然,往日的冷酷硬是凝聚不起来,在睡了一天多了,怎么会不想解手,何况还喝了那么多药水,看着古皓然微红的脸颊,蝶衣也不由有点不自然起来,让她在众人面前裸露身体她有脾气能沉的下心,一个顶极杀手的职业素质是不用质疑,可是这么亲密的事情,就超出了职业素质之外了。Lời này vừa nói ra Điệp Y liền trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, sự lãnh khốc trước đây có cố gắng cũng không ngưng tụ được, đã ngủ hơn một ngày trời, sao không muốn đi vệ sinh được, huống hồ còn uống nhiều nước thuốc như vậy, nhìn gò má Cổ Hạo Nhiên hơi ửng đỏ, Điệp Y bất giác cũng bắt đầu có chút không tự nhiên, để nàng ở trước mặt mọi người lõa thân tính khí nàng có thể kìm nén được cơn giận, tố chất chuyên nghiệp của một sát thủ đẳng cấp thì không cần bàn cãi, nhưng chuyện thân mật như vậy, thì đã vượt ngoài tố chất chuyên nghiệp rồi
古皓然见蝶衣目不转睛的看着他,眼神中难得的露出一丝恼怒和不自然,不由轻声道:"我的妻子我自己照顾,你别想要其他人来伺候你。"说罢,抱起蝶衣就往外间走去。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y mắt không chuyển động nhìn hắn, trong ánh mắt hiếm khi mà lộ ra một tia tức giận và không tự nhiên, bất giác nhẹ giọng nói: "Thê tử của ta ta tự mình chăm sóc, nàng đừng mong có người khác tới hầu hạ nàng" Nói xong, ôm lấy Điệp Y đi ra khỏi phòng
收拾妥当后,古皓然和蝶衣都有点尴尬,虽然蝶衣的尴尬绝对没有一点流露出来,哪怕前些日子与古皓然坦诚相对,也不会觉得有那里影响到她的情绪,不过这种事比做了让爱做的事还要亲密,同时也更让人尴尬。Sau khi thu dọn thỏa đáng, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đều có chút ngượng ngùng, tuy sự ngượng ngùng của Điệp Y tuyệt đối không để lộ ra ngoài chút nào, thậm chí so với sự thẳng thắn mấy ngày trước của Cổ Hạo Nhiên, cũng sẽ không cảm thấy có gì đó ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng, nhưng mà loại chuyện này so với chuyện hay làm còn thân mật hơn, đồng thời cũng khiến người ta ngượng ngùng hơn
古皓然沉默着把蝶衣抱回来,轻轻抱着蝶衣放到,自己也和衣躺下,翻身抱住蝶衣道:"睡一会,你要多休息才好的快,我陪你。"边说边轻轻的拍着蝶衣的后背,似乎在哄着蝶衣入睡。Cổ Hạo Nhiên trầm mặc ôm Điệp Y trở về, nhẹ nhàng ôm Điệp Y đặt xuống, tự mình cũng nằm xuống, xoay người ôm lấy Điệp Y nói; "Ngủ một lúc, nàng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới mau khỏe lại được, ta bồi nàng" Vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng Điệp Y, tựa hồ như đang dỗ Điệp Y ngủ
蝶衣冷眼看着距离自己不到十厘米的俊美容颜,见其微闭着双目嘴角带笑,那笑容很明媚很温柔,灿烂的让人合不上眼,淡淡的清爽气息萦绕在鼻尖,自从两人相见后还从来没有这么融洽的睡在一起过,那份不明所以的气氛围绕在俩人身周,难得的柔和和宁静。Điệp Y lạnh lùng nhìn dung nhan tuấn mỹ cách mình chưa tới mười mm, thấy đôi mắt khép hờ khóe miệng mang theo nụ cười, nụ cười đó rất tươi sáng và ôn nhu, xán lạn tới mức khiến người ta không thể khép mắt lại, khí tức tươi mới nhàn nhạt vấn vít nơi đầu mũi, từ sau khi hai người biết nhau tới giờ còn chưa từng hòa hợp cùng nhau ngủ, bầu không khí kỳ lạ đó quấn lấy hai người, hiếm có dịp nhu hòa và yên tĩnh như vậy
古皓然感觉到蝶衣的注视,没有睁眼轻轻的靠上前吻了蝶衣嘴角一下,微笑道:"以后你可以看一辈子,现在睡觉,你需要休息。"边说边紧了紧怀抱,为蝶衣找了个舒服的位置。Cổ Hạo Nhiên cảm giác được ánh nhìn chăm chú của Điệp Y, không mở mắt chỉ nhẹ nhàng dựa sát tới hôn lên khóe môi Điệp Y một cái, mỉm cười nói: "Sau này nàng có thể nhìn cả đời, bây giờ đi ngủ, nàng cần phải nghỉ ngơi" Vừa nói vừa siết chặt vòng ôm, tìm một vị trí thoải mái cho Điệp Y
蝶衣不习惯与人靠这么近,可是现在也没有反抗的能力,不由心中恼怒面色冷然,不过毕竟蛇毒厉害,疲软的身体无力支撑坚强的意志,在古皓然温暖的怀抱中,不知道什么时候睡了过去。Điệp Y không quen với người khác gần kề như vậy, nhưng mà bây giờ cũng không có năng lực phản kháng, bất giác trong lòng nổi giận sắc mặt lãnh đạm, rốt cuộc xà độc lợi hại, ý chí kiên cường chống đỡ cơ thể mềm nhũn vô lực, ở trong vòng tay ấm áp của Cổ Hạo Nhiên, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi
接下来几日古皓然把蝶衣照顾的那叫一个无微不至,上至吃饭喝药,下至擦身方便,惹得古浩扬等都大加赞扬古皓然懂事了,当然其中不知道吃了蝶衣多少豆腐。Mấy ngày tiếp đó Cổ Hạo Nhiên chăm sóc Điệp Y tỉ mỉ chu đáo, trên thì cơm ăn thuốc uống, dưới thì lau người vệ sinh cá nhân, khiến cho bọn Cổ Hạo Dương đều hết mực khen ngợi Cổ Hạo Nhiên đã hiểu chuyện, đương nhiên trong đó còn không biết đã ăn hết bao nhiêu đậu hũ của Điệp Y
第三日上蝶衣余毒未清,但也好了甚多,消停了两天没来找麻烦的古离,一大早的带着古震古浩扬等摇摇晃晃的嬉笑着前来。Tới ngày thứ ba độc tố trên người Điệp Y tuy chưa sạch hết, nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều, Cổ Ly hai hôm nay đã không ngừng tới tìm phiền phức, trời mới sáng đã dẫn theo Cổ Chấn và bọn Cổ Hạo Dương tung tăng cười nói đi tới
古皓然正抱着蝶衣在漾居的花园里赏花,满园鲜花竞相开放,红的那叫一个似火,白的那叫一个似雪,黄的,紫的那是各种各样,蝶衣目光冰冷的扫了一眼繁花,转头狠狠的瞪着古皓然。每日都是被他抱着,不管什么时候也不管有什么人,古皓然到是很开心,蝶衣拒绝也无用只有任他高兴了。Cổ Hạo Nhiên đang ôm Điệp Y đi dạo ngắm hoa trong hoa viên ở Dạng Cư, khắp vườn hoa tươi hé nở, cái đỏ rực như lửa, cái trắng như tuyết, vàng có, tím có đủ các loại, Điệp Y ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám hoa, quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên. Ngày nào cũng bị hắn ôm, bất kể là lúc nào cũng bất kể là có ai, Cổ Hạo Nhiên rất vui vẻ, Điệp Y có cự tuyệt cũng vô dụng chỉ có mình hắn vui mừng
古皓然犹如没有看见蝶衣的眼神一般,状似叹息的道:"本来我觉得我这漾居里种的已经是极品了,可是你往这里一坐,那些花朵都失了颜色,暗淡无光的让人看了讨厌。" Cổ Hạo Nhiên giống như không nhìn thấy ánh mắt của Điệp Y vậy, vờ như than vãn nói: "Trước đây ta cảm thấy những thứ trong Dạng Cư của ta trồng đã là cực phẩm, nhưng nàng ngồi trong này, những đóa hoa đó đều mất đi màu sắc, ảm đạm khiến người ta nhìn mà thấy chán"
蝶衣使力挣扎了一番,无奈还是原样没什么力气,就如蚂蚁捍大树一点也捍动不了古皓然的怀抱,不由放弃挣扎冷声道:"看不顺眼就毁了。" Điệp Y dùng sức vùng vẫy một trận, đành chịu vẫn không có chút khí lực gì, giống như con kiến chống lại cái cây lớn một chút cũng không chống lại được vòng ôm của Cổ Hạo Nhiên, bất giác không vùng vẫy nữa lạnh giọng nói: "Không thuận mắt thì hủy đi"
古皓然转头惊讶的看着蝶衣道:"你居然把我的话记得这么牢靠,我真高兴,好啊,茗清过来,把这院子的花全部给我拔了,看着碍眼。"远处茗清一翻白眼高声答应,这少爷本就是个嚣张的主,现在为讨少夫人开心,别说一院子花了,就算把整个漾居一把火烧了,多半也不是什么大不了的事情。Cổ Hạo Nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn Điệp Y nói: "Nàng lại thuộc làu lời ta nói như vậy, ta thật sự rất vui, được thôi, Minh thanh qua đây, đem toàn bộ hoa trong vườn này nhổ sạch cho ta, nhìn thấy chướng mắt" Minh Thanh ở chỗ xa xa trợn mắt cao giọng đáp một tiếng, thiếu gia này chính là người kiêu ngạo, bây giờ vì muốn để thiếu phu nhân vui, đừng nói là đi tong một vườn hoa, cứ cho là đem lửa đốt cả cái Dạng Cư này, quá nửa cũng không phải là chuyện to tát gì
蝶衣扫了古皓然一眼,古皓然捏了颗葡萄喂至蝶衣嘴边道:"吃点水果,对你身体有好处。"蝶衣看也不看古皓然转头看着别处,又不是猪,天天除了吃就是睡,而且只要自己嘴巴停闲准是这个补品,那个糕点的,虽然能感觉到古皓然是好意,可好意也要别人接受才是好意,不接受那就不是好意,那是强迫,而蝶衣最不喜欢的就是强迫她的人。Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên ngắt một quả nho đút vào miệng Điệp Y nói: "Ăn chút trái cây, có lợi cho sức khỏe của nàng" Điệp Y nhìn cũng không nhìn Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn nơi khác, lại không phải là heo, ngày ngày ngoại trừ ăn thì là ngủ, vả lại chỉ cần cái miệng ngừng một chút là lại có đồ bổ này, bánh điểm tâm kia, tuy có thể cảm nhận được ý tốt của Cổ Hạo Nhiên, nhưng ý tốt cũng phải được người khác chấp nhận mới là ý tốt, không chấp nhận thì đó không phải là ý tốt rồi, mà là cưỡng ép, mà Điệp Y không thích nhất chính là người cưỡng ép nàng
古皓然微微一笑把葡萄含在嘴里,轻轻搬过蝶衣的脸颊,对着那有点苍白的嘴唇吻上去,蝶衣也不挣扎,挣扎无用那何必浪费力气,任由古皓然把葡萄用舌尖送入她的口中,感觉到那舌尖挑了一下自己的牙齿后就欲退去,蝶衣突然眼中光芒一闪,舌尖一个挑动把葡萄又重新给古皓然送回去。Cổ Hạo Nhiên mỉm cười đem quả nho ngậm trong miệng, nhẹ nhàng chuyển tới gò má Điệp Y, nhắm tới bờ môi có chút nhợt nhạt mà hôn lên đó, Điệp Y cũng không vùng vẫy, vùng vẫy vô ích hà tất lãng phí khí lực, để mặc Cổ Hạo Nhiên dùng đầu lưỡi đưa nho vào miệng nàng, cảm giác được đầu lưỡi đó đang khiêu khích răng của mình một lúc sau đó muốn rút lại, trong mắt Điệp Y đột nhiên thoáng qua một tia quang mang, đầu lưỡi động đậy đem quả nho đưa ngược lại cho Cổ Hạo Nhiên
古皓然微觉惊讶不过马上故计重施,一颗小小的葡萄很快就在俩人的推拒中化成汁水,被两人咽入了口中,没有了葡萄,但是也不知道在什么时候,一个喂食的吻变成了真正的亲吻,蝶衣缠着古皓然的舌尖轻轻吮吸,不时舌尖滑过古皓然的口腔,古皓然一手压在蝶衣的后脑勺,一手搂着蝶衣的腰,狠狠的纠缠上那香滑的丁香小舌,辗转吮吸,肆意吞噬。Cổ Hạo Nhiên hơi kinh ngạc nhưng ngay lập tức thực hiện lại, một quả nho bé tí được hai người đẩy qua đẩy lại rất nhanh hóa thành nước, bị hai người nuốt xuống, không còn nho, nhưng cũng không biết từ lúc nào, một nụ hôn để đưa thức ăn vào biến thành một nụ hôn thật sự, Điệp Y quấn lấy đầu lưỡi Cổ Hạo Nhiên mút nhẹ, đôi lúc đầu lưỡi lướt qua khoang miệng Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên một tay đè chặt sau gáy Điệp Y, một tay ôm chặt eo Điệp Y, hung hăn vướng vít trên chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé đó, hô hấp khó khăn, tùy ý cắn nuốt
一个狠狠的吮吸,蝶衣舌尖吃痛的一与古皓然相贴的更加紧密,古皓然微微闷哼一声,双手更加用力的抱着蝶衣,半响等古皓然放开蝶衣时,两人嘴角间滑出的一缕银丝更添暧昧。Nặng nề hít vào một hơi, đầu lưỡi của Điệp Y chịu đau càng dán chặt với Cổ Hạo Nhiên hơn, Cổ Hạo Nhiên hơi bực hừ một tiếng, đôi tay càng dùng sức ôm chặt Điệp Y, nửa buổi trời đợi lúc Cổ Hạo Nhiên buông Điệp Y ra, khóe miệng hai người lộ ra một đường bàn bạc càng thêm ám muội
古皓然眼中翻腾着看着蝶衣被吻的饱满通红的红唇,狠狠的紧了一下抱着蝶衣的手,把头抵在蝶衣的额头上,些微喘气嘶哑着声音道:"这下你满意了?蝶衣,不要在这个时候挑逗我,你身上有伤我不能碰你,你就算不满也不要用这种方式折腾我。" Cổ Hạo Nhiên ánh mắt lay động nhìn đôi môi của Điệp Y bị hôn tới đỏ lửng, cánh tay ôm lấy Điệp Y hung hăn siết chặt hơn chút nữa, cúi đầu dựa lên trán Điệp Y, thở hổn hển thanh âm có chút khàn khàn nói: "Lần này nàng hài lòng rồi? Điệp Y, đừng vào lúc này mà khiêu khích ta, trên người nàng bị thương ta không thể động vào nàng, nàng cho dù bất mãn cũng đừng dùng phương thức này giày vò ta"
蝶衣也有些喘的听着古皓然的话,并没有出声,不错就是特意挑逗他的,虽然自己没有力气动手,但同时有办法收拾他。Điệp Y cũng có chút thở gấp nghe lời này của Cổ Hạo Nhiên, cũng không lên tiếng, không sai chính là cố ý khiêu khích hắn, tuy mình không có sức động tay, nhưng có cách thu thập hắn
两人沉默了半响,古皓然抬起头来看着蝶衣道:"我知道你不喜欢天天不停的吃,但是你的身体必须要用药调理,这些在你眼中无用的东西,对中了蛇毒后身体的恢复是可以起很大作用的,不要认为解了毒就好,身体是你自己的不能让它垮了,你不心疼它,我来替你心疼。" Hai người trầm mặc nửa buổi trời, Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Điệp Y nói: "Ta biết nàng không thích ngày ngày đều ăn không ngừng, nhưng cơ thể nàng phải dùng thuốc để điều trị, những thứ này trong mắt nàng không có công dụng gì, nhưng đối với sự hồi phục của cơ thể sau khi trúng xà độc thì lại có công dụng rất lớn, đừng tưởng rằng giải được độc thì xong, cơ thể là của chính nàng không thể để nó sụp đổ, nàng không thương tiếc nó, thì ta sẽ thay nàng thương tiếc"
蝶衣抬眼与古皓然对视,从古皓然的眼中看到的是绝对的疼惜,那种温柔的目光让人有一咱被珍惜的感觉,蝶衣微微皱了皱眉没有说话,冷淡的目光扫向了远处。Điệp Y đưa mắt lên nhìn đối diện với Cổ Hạo Nhiên, từ trong ánh mắt của Cổ Hạo Nhiên nhìn thấy được sự thương chiều tuyệt đối, loại ánh mắt ôn nhu đó khiến người ta có cảm giác được trân trọng, Điệp Y nhẹ chau mày không nói gì, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía xa
古皓然见此也没有多说什么,喜马拉雅山不是几天就能够征服的,微微松开把蝶衣搂的死紧的手臂,却刚好碰上蝶衣手腕上的袖箭,古皓然不由拉起蝶衣的手左右端详半响道:"这是什么东西?上次你就是用这个射的煽" Cổ Hạo Nhiên thấy vậy cũng không nói gì nhiều, núi Hymalya không thể chinh phục trong chín ngày, cánh tay ôm chặt Điệp Y nhẹ buông lỏng, nhưng vừa khéo đụng phải ám tiễn trên cổ tay Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên bất giác kéo tay Điệp Y lên xem xét kỹ lưỡng nửa buổi trời nói: "Đây là cái gì? Lần trước nàng chính là dùng cái này bắn tới"
蝶衣见古皓然一脸惊奇便淡淡的恩了一声,古皓然拉着蝶衣的手研究了半天,见手镯表面平平无奇,稍微用劲往下取却纹丝不动,古皓然不由道:"这东西怎么用?" Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt kinh ngạc liền lạnh nhạt ừm nhẹ một tiếng, Cổ Hạo Nhiên kéo lấy tay Điệp Y nghiên cứu cả nửa ngày, thấy chiếc vòng tay bề mặt bằng phẳng không có gì khác lạ, nhẹ dùng sức kéo xuống nhưng vẫn bất động, Cổ Hạo Nhiên bất giác nói: "Thứ đồ này dùng như thế nào?"
蝶衣手指微动指了一个地方,虽然是她的防身利器,不过说与古皓然知道也无所谓,古皓然看了眼位置突然道:"就算你全身没力气,你要杀我还是易如反掌的是不是?"那袖箭的一端挂在小指上,不注意看像一个戒指,注意研究才发现只需要小指一动,就能杀人,而蝶衣的手指一直是可以动的。Ngón tay Điệp Y hơi chỉ vào một chỗ, tuy là vũ khí phòng thân của nàng, nhưng nói cho Cổ Hạo Nhiên biết cũng không sao, Cổ Hạo Nhiên nhìn vào vị trí đó đột nhiên nói: "Cứ cho là nàng toàn thân không có khí lực, nàng muốn giết ta cũng là dễ như trở bàn tay đúng không?" Một đầu của ám tiễn đó móc vào ngón tay út, không nhìn kỹ thì giống như một chiếc nhẫn, chú ý nghiên cứu mới phát hiện chỉ cần ngón út động một cái, thì có thể giết người, mà ngón tay của Điệp Y luôn có thể động đậy được
蝶衣冷哼了一声没有说话,古皓然不由笑容大大的亲了蝶衣一口道:"我很高兴,真的很高兴。" Điệp Y hừ lạnh một tiếng không nói gì, Cổ Hạo Nhiên bất giác cười to rồi hôn Điệp Y một cái nói: "Ta rất vui, thật sự rất vui"
蝶衣漠然的看也不看他,要杀早就杀了还轮到这会,睁开眼的时候就可以大卸八块了,这人真是有病。Điệp Y thờ ơ nhìn cũng không nhìn hắn, muốn giết sớm đã giết rồi còn đợi tới bây giờ, lúc mở mắt ra thì có thể đã biến thành tám mảnh, người này thật sự có bệnh
古皓然却是满面笑容,古皓然心里明白要是换成其他人,蝶衣怕早就下杀手了,就连女子近身都觉得不舒服的蝶衣,怎么会让一个男人对她动手动脚,自己一定是特殊存在的那个,意识到这点古皓然能不开心么,不过古皓然忘了,蝶衣街坊他确实不同,那是因为他是她的,是宠物,是下人,是玩粳是属下,也许什么都是,唯一不是的是爱人。Nhưng Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt lại tươi cười, trong lòng Cổ Hạo Nhiên rõ nếu đổi lại là người khác, e rằng Điệp Y sớm đã ra tay giết chết rồi, Điệp Y ngay cả nữ nhân tới gần cũng cảm thấy không thoải mái, sao để một nam nhân động tay động chân với mình, sự tồn tại của mình nhất định là đặc biệt, biết được điểm này Cổ Hạo Nhiên có thể không vui sao, nhưng mà Cổ Hạo Nhiên đã quên mất, Điệp Y đối với hắn xác thực có khác, là vì hắn là của nàng, là sủng vật, là hạ nhân, là đồ chơi là thuộc hạ, có lẽ cái gì cũng đều phải, duy một thứ không phải đó là người yêu
一旁远远看见这幕的古离和古震相视一笑后,挥手退下了一脸暧昧笑意的古浩影等人,就连古离的随身侍卫也给退了下去,长辈看小辈亲热还说的过去,外人看见成什么样子,那几个侍卫脸带笑容的也远远退了下去。Cổ Ly và Cổ Chấn ở một chỗ xa xa nhìn thấy màn này nhìn nhau rồi cười, vẫy tay cho bọn Cổ Hạo Ảnh đang cười ám muội lui xuống hết, ngay cả thị vệ tùy tùng bên cạnh Cổ Ly cũng cho lui xuống, trưởng bối thấy tiểu bối thân mật còn được, người ngoài nhìn thấy còn ra cái gì nữa, mấy thị vệ đó vẻ mặt mang theo nụ cười cũng lui lại phía xa
古离和古震站在远处看着古皓然和蝶衣,脸上带着促狭的笑容,眼中却深如潭水,古离嘴角带笑偷偷扶在假山上,眼睛望着古皓然嘴里却道:"哥,看来浩然是真心喜欢上这个蝶衣了,你说他们两能不能撑起整个古家?" Cổ Ly và Cổ Chấn đứng ở chỗ xa nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, trên mặt mang theo nụ cười tinh quái, trong mắt lại sâu như đầm nước, khóe miệng Cổ Ly trộm cười dựa vào hòn giả sơn, ánh mắt nhìn về Cổ Hạo Nhiên nhưng trong miệng lại nói: "Ca, xem ra Hạo Nhiên thật lòng thích Điệp Y này rồi, huynh nói xem hai đứa chúng nó có thể chống đỡ cả cái Cổ gia này không?"
古震背对着古皓然和蝶衣,与远处古离的侍卫斜斜相对,低声道:"凭他们俩的能力应该没问题,可是他们之间还存在问题,蝶衣对浩然的不信任,也许会出现莫大的变数,而且从今天看来蝶衣对浩然的感情显然不深,这点实在让人担心。" Cổ Chấn đứng quay lưng về phía Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, hơi đối diện với thị vệ của Cổ Ly đứng ở phía xa xa, thấp giọng nói: "Dựa vào năng lực của hai đứa chúng nó thì không thành vấn đề, nhưng giữa chúng nó còn tồn tại vấn đề, Điệp Y không tín nhiệm Hạo Nhiên, có lẽ sẽ xuất hiện sự thay đổi lớn, với lại từ chuyện hôm nay xem ra cảm tình của Điệp Y đối với Hạo Nhiên rõ ràng không sâu sắc, điểm này thật sự khiến người ta lo lắng"
古离恩了一声也压低声音道:"我也这么认为,最先不过是猜测他们之间的关系并不好,不过那日射箭我方确定,不怎么好不说两人根本无法彼此信任,本来想登山的时候找个由头安排一下,看能不能压榨点真实情绪出来,没想到到真碰上出事,这到是把浩然给考验出来了,蝶衣却一点情绪都没有外露,这个女人不知道是藏的深,还是本来就是个无情的人。" Cổ Ly ừm một tiếng cũng đè thấp thanh âm nói: "Đệ cũng thấy như vậy, lúc đầu chẳng qua chỉ là suy đoán quan hệ giữa chúng không tốt, nhưng mà hôm đó thi bắn tên đệ mới xác định, không thể không nói đôi bên không cách nào tin tưởng nhau, vốn dĩ nghĩ lúc leo núi sẽ tìm một cái cớ để sắp xếp, xem có thể ép ra được chút tình cảm thật nào không, không ngờ lúc đụng chuyện thật, đã thử được Hạo Nhiên rồi, Điệp Y lại không lộ ra chút tình cảm gì, nữ nhân này không biết là giấu quá kỹ, hay trước giờ chính là người vô tình"
古震道:"蝶衣不是无情,看她对梦寻等就知道了,她对小孩子上心,但对成人则全部是防备,就算不是防备也是真的无情。" Cổ Chấn nói: "Điệp Y không phải vô tình, thấy nó đối với bọn Mộng Tầm thì biết, nó rất quan tâm đối với trẻ con, nhưng đối với người trưởng thành đều phòng bị, cứ cho là không phải phòng bị cũng là thật sự vô tình"
古离皱眉道:"这可不是个好事,她要与浩然不对心,浩然却对她上心,这是个什么事。" Cổ Ly chau mày nói: "Đây cũng không phải là chuyện tốt, nó nếu không quan tâm Hạo Nhiên, mà Hạo Nhiên lại quan tâm nó, chuyện này là sao đây"
古震沉默了片刻道:"浩然若能和蝶衣配合好,凭两人的能力也许会发生,也许不会发生的事都能够应付,可他们之间不但缺乏磨合,而且最基本的信任都没有,实在不好说。" Cổ Chấn trầm mặc một hồi rồi nói: "Hạo Nhiên nếu có thể hòa hợp với Điệp Y, dựa vào năng lực của hai đứa chúng nó với những chuyện có thể phát sinh, hay không thể phát sinh đều có thể ứng phó được, nhưng giữa hai đứa không chỉ thiếu sự gắn kết, mà sự tín nhiệm cơ bản cũng không có, thực sự rất khó nói"
古离轻叹了一声道:"没有也许,女皇已经觉得你们锋芒太露,已经起了心了,我这次出宫也就是想哥通个信,当心两败俱伤,渔人得利啊。" Cổ Ly nhẹ than một tiếng nói: "Không có may ra ở đây, nữ hoàng đã cảm giác được tài năng của bọn huynh bộc lộ quá mức rồi, đã bắt đầu để tâm, lần này đệ xuất cung cũng chính là muốn đưa tin cho huynh, cẩn thận lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi a"
古震几不可闻的叹息了一声道:"我便知道你是有事给我说,那些寸步不离的侍卫就很能说明事了,我也意识到这点,这现年扩张太厉害,一直与我们较劲的山家被我们吃的死死的,我们的势力已经遍布圣天,这种一枝独秀无人能掩其锋芒的地位,已经无法让有心人作势不管,而浩然的能力和在古家的位置则首当其冲,动了他不但是动了古家的当家那么简单,等于动了古家的信仰骄傲还有根基。" Cổ Chấn tựa như không nghe thấy gì thở dài nói: "Ta biết đệ có chuyện muốn nói với ta, mấy tên thị vệ không rời một bước liền có thể nói rõ rồi, ta cũng ý thức được điểm này, năm nay khuếch trương quá lợi hại, Sơn gia luôn cạnh tranh với chúng ta bị chúng ta nuốt chết, thế lực của chúng ta đã phân bố khắp Thánh Thiên, loại địa vị siêu phàm xuất chúng không người nào có thể che đậy được này, đã không cách nào khiến người có dã tâm không lo ngại, mà với năng lực Cổ Hạo Nhiên và vị trí đứng đầu của Cổ gia, động vào hắn không đơn giản chỉ là động vào đương gia mà là động vào Cổ gia, bằng với việc động vào tín ngưỡng sự kiêu ngạo còn có cơ sở của Cổ gia"
古离头也不回的继续道:"所以我才百般考验浩然,那小子这几日的表现相当令我满意,确实成长成大人了,而最让我惊讶的是蝶衣,这个女人据我的观察好像很强悍,很冷静,很冷血,但却对人情世故经商一点不通,刚好与浩然背道而驰却也相辅相成。" Cổ Ly đầu cũng không quay lại tiếp tục nói: "Cho nên đệ mới tìm mọi cách để khảo nghiệm Hạo Nhiên, biểu hiện mấy ngày nay của tiểu tử đó tương đối khiến đệ hài lòng, thật sự đã trưởng thành rồi, mà điều khiến đệ kinh ngạc là Điệp Y, nữ nhân này theo đệ quan sát dường như rất cường hãn, rất lạnh lùng, rất lãnh huyết, nhưng không hiểu chút gì về đối nhân xử thế, vừa hay có thể ở phía sau Hạo Nhiên hỗ trợ lẫn nhau"
古震微微点了点头道:"我希望蝶衣能够保护浩然,浩然强在手段和脑筋上,而蝶衣强在心上,我相信不管出了任何事情,就算浩然抗不住,蝶衣也绝对能够帮他抗住,蝶衣承诺过我会帮助浩然,我相信她。" Cổ Chấn hơi gật gật đầu nói: "Ta hy vọng Điệp Y có đủ năng lực bảo vệ Hạo Nhiên, Hạo Nhiên mạnh về thủ đoạn và đầu óc, nhưng Điệp Y mạnh về nội tâm, ta tin dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cứ cho là Hạo Nhiên chống đỡ không nổi, Điệp Y cũng tuyệt đối đủ năng lực giúp hắn chống đỡ, Điệp Y đã từng hứa với ta sẽ giúp đỡ Hạo Nhiên, ta tin nó"
古离些微有点惊讶蝶衣会给出承诺,不过仍然轻声道:"既然如此我便放心许多,哥,如果能放手就放手吧。" Cổ Ly có chút kinh ngạc Điệp Y lại có thể hứa, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Đã như vậy thì đệ yên tâm nhiều rồi, ca, nếu có thể buông tay thì buông tay"
古震听出古离话语中的关切之情,淡淡笑了笑道:"如果能放你以为我会不放吗?套句琉云爹的话,一入江湖身不由已。" Cổ Chấn nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của Cổ Ly, nhàn nhạt cười nói: "Nếu có thể buông đệ tưởng ta sẽ không buông sao? Như câu nói của cha Lưu Vân, bước vào giang hồ thân bất do kỷ"
古离深深的叹了口气,看着远处抱着蝶衣的古皓然,缓缓道:"希望浩然不会让我们失望。" Cổ Ly thở ra một hơi, nhìn về phía xa Cổ Hạo Nhiên đang ôm Điệp Y, chậm rãi nói: "Hy vọng Hạo Nhiên sẽ không làm chúng ta thất vọng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top