Chương 54 Kinh hồn (惊魂)
古离听到此话还没等古皓然开腔。挑眉笑道:"好大的口气,就是不知道是不是有那个能耐?" Cổ Ly nghe thấy lời này còn chưa đợi Cổ Hạo Nhiên lên tiếng. Nhướng mày nói: "Khẩu khí rất lớn, không biết có bản lĩnh gì?"
蝶衣冷漠的注视着一脸算计的古离,一旁的古皓然也不说话,眉尖带着淡淡的笑容悠闲的喝起茶水来,古浩扬等人都好整以暇的搬好座位守着看热闹,唯有古谜脸色难看的瞪着蝶衣,不就是一个什么势力也没有的女人,凭什么敢这么嚣张,蝶衣感觉身旁射来的目光,冷眼一扫过去,古谜一对上蝶衣的眼光,顿觉全身如入冰窖,冷的让人发抖,不见刻意的作势却只觉得可怕到极点,那浓郁的杀气几乎令人窒息。Điệp Y thản nhiên nhìn chăm chú vẻ mặt tính kế của Cổ Ly, Cổ Hạo Nhiên bên cạnh cũng không nói chuyện, đuôi mày mang theo nụ cười nhàn nhạt thong thả uống trà, bọn người Cổ Hạo Dương cũng rất nhàn nhã ngồi chờ xem náo nhiệt, chỉ có Cổ Mê sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Điệp Y, một nữ nhân ngay cả một thế lực cũng không có, dựa vào đâu mà dám ngạo mạn như vậy, Điệp Y cảm giác được ánh mắt xung quanh bắn tới, lạnh lùng quét mắt, Cổ Mê vừa nhìn vào ánh mắt Điệp Y, liền cảm giác toàn thân như rơi vào hố băng, lạnh tới mức khiến người ta run rẩy, không thấy có khắc ý nhưng chỉ cảm thấy đáng sợ cực điểm, sát khí nồng đậm đó tựa như làm người ta nghẹt thở
蝶衣漠然的看着古谜冷冷的道:"你想嫁古皓然?" Điệp Y mặc nhiên nhìn Cổ Mê lạnh giọng nói: "Ngươi muốn gả cho Cổ Hạo Nhiên?"
古谜耳里听着蝶衣阴森逼人的问询,不由自主的打了个寒战,看向蝶衣的双眼不受控制的流露出恐惧,喃喃道:"不......不想。" Cổ Mê nghe Điệp Y âm lạnh bức người hỏi tới, bất giác rùng mình một cái, nhìn về phía Điệp Y đôi mắt không chịu sự khống chế lộ ra vẻ sợ hãi, làu bàu nói: "Không ... không muốn"
蝶衣冷哼一声转头看向古离,嘴边勾起一抹冷酷的笑意,古离微微皱了皱眉后又笑道:"看来刚才是我们会意错了,不过皓然你就没什么说的吗?"蝶衣如此强势当面威胁,他这个做丈夫的不会就这么甘心落子吧,古离可是十分了解古皓然的性子,在外面绝对不会吃亏。Điệp Y hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn sang Cổ Ly, khóe miệng cong lên cười lãnh khốc, Cổ Ly khẽ chau mày sau đó lại cười nói: "Xem ra vừa nãy là bọn ta hiểu nhầm rồi, nhưng mà Hạo Nhiên ngươi không nói gì sao?" Điệp Y mạnh mẽ như vậy uy hiếp tại chỗ, hắn làm chồng sẽ không cam tâm yếu thế vậy chứ, Cổ Ly rất hiểu tính cách Cổ Hạo Nhiên, ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không chịu thiệt
古皓然嘴角含笑,古离这一招挑拨离间他怎么会不明白,要换作其他人说这些话,自己怕早反驳过去,不过若换成蝶衣的话,好像自己也不是那么反对,不由笑道:"表妹都不愿意我还有什么好说的。"想看他当面窝里斗,那是不可能的。Cổ Hạo Nhiên khóe miệng ngậm cười, chiêu ly gián này của Cổ Ly sao hắn không rõ được, nếu đổi là người khác nói như vậy, e rằng mình sớm đã phản bác, nhưng nếu đổi thành lời Điệp Y nói, dường như mình cũng không có phản đối gì, bất giác cười nói: "Biểu muội cũng không nguyện ý ta còn có gì đáng nói chứ" Muốn hắn nội bộ đấu đá, đó là chuyện không thể nào
古离眼中光芒一闪,斜斜的靠在椅背上,嘴角带笑作势了了解道:"蝶衣果然强势。" Ánh mắt Cổ Ly chợt dao động, nghiêng người dựa vào sau ghế, khóe miệng mang theo nụ cười ra vẻ đã hiểu nói: "Điệp Y quả nhiên cường thế"
古皓然嘴角笑容一僵,瞬间又笑容满面的看着古离道:"我的人不强势,难道还让其他人压过去了不成。"这话说的圆滑得体,摆明蝶衣是他的,就算她再强势那也是自己允许的,就如皇帝和妃子一般,妃子再嚣张跋扈也还不是从皇帝那里得来的权利。Nụ cười nơi khóe miệng Cổ Hạo Nhiên cứng đờ, nháy mắt vẻ mặt lại tươi cười nhìn Cổ Ly nói: "Người của ta không cường thế, lẽ nào còn để người khác đàn áp được" Lời này nói ra hết sức khéo léo, rõ ràng nói Điệp Y là của hắn, cứ cho là nàng có cường thế hơn nữa cũng là mình cho phép, giống như hoàng đế và phi tử, phi tử có ngạo mạn hống hách đi nữa thì quyền lực có được cũng là lấy từ chỗ hoàng đế mà có
古离一听顿时哈哈大笑起来,连连点头道:"果然今非昔比,小六能耐多了。"古皓然淡淡笑道:"多谢小叔夸奖。" Cổ Ly vừa nghe vậy liền ha ha bắt đầu cười lớn, gật đầu lia lịa nói: "Quả nhiên xưa không bằng này, tiểu lục có bản lĩnh hơn nhiều rồi" Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt cười nói: "Đa tạ tiểu thúc quá khen"
古离看了一眼暗里得意非凡的古皓然,和一脸淡漠的蝶衣,一计不成又生另一计,呵呵笑着朝古浩扬道:"时间过的真快,当年我们可还都是十几二十岁的年轻人,现在一晃眼就三十左右了,老了,老了。" Cổ Ly nhìn Cổ Hạo Nhiên đang âm thầm vô cùng đắc ý, và vẻ mặt thản nhiên của Điệp Y, keo này không thành lại bày keo khác, hờ hờ cười nhìn Cổ Hạo Dương nói: "Thời gian qua thật nhanh, năm đó chúng ta đều mới mười mấy hai mươi tuổi, bây giờ chớp mắt một cái đã gần ba mươi, già rồi, già rồi"
古皓然吃不准古离这又要玩什么花招,提上心来答道:"小叔不过春华正茂,干什么说这些有的没的,你若都老了,那我爹娘的算什么?" Cổ Hạo Nhiên không đoán được Cổ Ly lại giở trò gì, đề cao cảnh giác trả lời: "Tiểu thúc tuổi xuân đang phơi phới, sao lại nói những lời vô bổ này, người nếu đã già rồi, vậy cha mẹ ta được xem là gì đây?"
古离摇摇手道:"不比当年年少时候了,今日见你们来的齐全,就老想以前在一起的日子,那时候一起作伴,日子可过的精彩极了,实在是让人永生不忘啊。"说到这古离些微的叹了口气,不过立马就掩盖了过去,依旧笑的阳光灿烂。Cổ Ly xua xua tay nói: "Không so được với thời niên thiếu năm đó được, hôm nay thấy các ngươi tới đông đủ, thật rất nhớ tới những ngày tháng sống cùng nhau, lúc đó cùng làm bạn với nhau, cuộc sống trôi qua thật vui vẻ, thực sự khiến người ta mãi mãi không quên" Nói tới đây Cổ Ly than nhẹ, nhưng mà ngay lập tức được che giấu, vẫn như cũ cười xán lạn như ánh mặt trời
古浩扬和古皓然对望了一眼,俩人都警惕的没有说话,那些日子对你来说是神仙,对他们来说可是地狱,古离微微一笑伸手拿起一粒苹果抛了两抛道:"我记的最深刻的就是那年对箭,小三还把小五给射了个抱头鼠窜,想起都让人捧腹,今日正好又聚集在了一起,不如我们在玩一把。" Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Nhiên nhìn nhau một cái, hai người đều cảnh giác không nói gì, những ngày tháng đó đối với ngươi mà nói là thần tiên, đối với bọn họ mà nói là địa ngục, Cổ Ly mỉm cười đưa tay lấy một quả táo tưng lên hai cái nói: "Ta nhớ rõ nhất chính là cuộc đối tiễn năm đó, tiểu tam còn bắn trúng tiểu ngũ ôm đầu chạy trối chết, nghĩ lại khiến người ta ôm bụng cười, hôm nay vừa khéo lại tập họp đông đủ, chi bằng chúng ta chơi một cuộc"
古浩扬等一听顿时面部抽筋,古离当年是个广泛兴趣爱好宅今日迷上射箭要他们相陪,明日迷上品酒也要他们陪,其他还好说,这射箭可是差点把他们都送到阎王爷那里去了,哪个身上没个一两个箭伤,全部都是拜古离所赐,不会武功内力不够准头奇差,陪他玩那就是要有随时把命送上的觉悟。Bọn Cổ Hạo Dương vừa nghe khuôn mặt liền co rút, Cổ Ly năm đó có nhiều sở thích hôm nay thì mê bắn tên muốn bọn họ theo bồi, ngày mai lại mê phẩm rượu cũng muốn bọn họ bồi, những cái khác còn dễ nói, còn trò bắn tên này suýt chút nữa đều đưa họ tới chỗ Diêm vương rồi, không một ai trên người không có một hai vết thương do tên bắn, toàn bộ đều nhờ Cổ Ly ban tặng, không biết võ công nội lực không đủ chuẩn xác, bồi hắn chơi chính là phải có giác ngộ đem sinh mạng mình tùy thời dâng lên
古离见古浩扬等齐齐沉默,顿时轻笑起来道:"今日就变个玩法,去把你们各自的妻子叫来,我不动手你们动手给我看就好。"古浩扬等一听他不动手,顿时都把心放在了心窝里,自己等的箭法是在他的压迫下全部练得那叫一个炉火纯青,只要不当他的箭靶那就什么都好说。Cổ Ly thấy bọn Cổ Hạo Dương đều trầm mặc, liền bắt đầu cười nhẹ nói: "Hôm nay thay đổi cách chơi, gọi thê tử các ngươi tới, ta không động thủ để các ngươi động thủ ta xem là được rồi" Bọn Cổ Hạo Dương vừa nghe hắn không động thủ, liền yên tâm từ tận đáy lòng, tiễn pháp của mình được tôi luyện dưới sự áp bức của hắn phải gọi là dày công tôi luyện, chỉ cần không làm bia bắn cho hắn thì cái gì cũng dễ nói
不一刻华堇青柔等五人就过了来,古离笑眯眯的说了游戏规则,古浩扬都是一脸的轻松,不难,不过就是让他们的妻子当箭靶,头上顶着个苹果,眼睛上蒙着黑布,让他们射中苹果而已,简单,依古浩扬等的箭法这实在是个小把戏而已。Không được một khắc năm người bọn Hoa Cẩn Thanh Nhu cũng đã tới, Cổ Ly cười híp mắt nói ra quy tắc trò chơi, bọn Cổ Hạo Dương vẻ mặt đều giãn ra, không khó, nhưng chính là để thê tử của bọn họ làm bia bắn, trên đầu đặt một quả táo, lấy vải đen che mắt, để họ bắn trúng quả táo mà thôi, đơn giản, dựa vào tiễn pháp của bọn Cổ Hạo Dương đây thực sự là một trò nhỏ mà thôi
当下古离等人全部移驾到旁边的空旷草地上,华堇,青柔,白芊,徐敏,玲静,蝶衣等六人站在人群的对立面,各自拿了一个苹果在手中,华堇是大嫂自然而然是第一个出场,华堇微笑的把苹果放在头顶上,被旁边的下人蒙上眼睛,相当放心的站在原地。Sau đó bọn người Cổ Ly toàn bộ đều di giá tới bãi cỏ trống bên cạnh, sáu người bọn Hoa Cẩn, Thanh Nhu, Bạch Thiên, Tô Mẫn, Linh Tịnh, Điệp Y đứng đối diện với mọi người, ai nấy đều cầm một quả táo trong tay, Hoa Cẩn là đại tẩu đương nhiên là ra bãi đầu tiên, Hoa Cẩn mỉm cười đem quả táo đặt lên đỉnh đầu, được người hầu bên cạnh che mắt, tương đối yên tâm đứng yên tại chỗ
古浩扬嘴边带着淡淡的笑容,拉弓射箭一气呵成,一片喝彩声后,只见华堇头上的苹果被箭头射中后面的树干上,而华堇毫发无伤,取下蒙眼的黑布时,华堇一脸的从容,好像根本就没有担心过古浩扬会失手这个问题。Cổ Hạo Dương khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ, kéo cung bắn tên liền một mạch, sau một tràng tiếng hô hào, chỉ thấy quả táo trên đỉnh đầu Hoa Cẩn bị bắn trúng dính lên cành cây phía sau, mà Hoa Cẩn không bị thương gì, lúc cởi vải đen che mắt, Hoa Cẩn vẻ mặt ung dung, dường như căn bản không lo lắng tới vấn đề Cổ Hạo Dương sẽ lỡ tay
蝶衣冷冷的看着眼前的一切,青柔,白芊等一个接一个的上前,活泼的白芊还摆了一个优美的造型,逗得古浩名直笑,几人间的气氛融洽的紧,那样坦诚的相信对方,把自己的性命交付,让蝶衣感到很不舒服,坦诚,相信,这些词语从来没有出现在她的字典里。Điệp Y lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, bọn Thanh Nhu, Bạch Cẩn từng người một bước lên phía trước, Bạch Cẩn hoạt bát còn bày ra một dáng vẻ ưu mỹ, khiến Cổ Hạo Danh cũng buồn cười, bầu không khí giữa mấy người rất hòa hợp, đó là sự thẳng thắn thành khẩn tin tưởng vào đối phương, đem sinh mệnh mình giao phó, khiến Điệp Y cảm thấy rất khó chịu, thẳng thắn thành khẩn, tin tưởng, những từ ngữ này trước giờ không xuất hiện trong từ điển của nàng
蝶衣抬头扫了一眼立在不远处的古皓然,古皓然此时也正望着她,蝶衣皱了皱眉冷冷的注视古皓然,好像想从古皓然身上找到能令自己相信的地方。Điệp Y ngẩng đầu nhìn lướt qua Cổ Hạo Nhiên đứng cách đó không xa, Cổ Hạo Nhiên lúc này cũng đang nhìn nàng, Điệp Y chau mày lạnh lùng chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên, dường như muốn từ trên người Cổ Hạo Nhiên tìm ra chỗ để mình có thể tin tưởng
古皓然见蝶衣冷漠的看着自己,心底明白蝶衣是在质疑自己的本事,不由看着蝶衣无声的道:"不用担心,不会伤到你,我的箭法绝对咩有问题,一切交给我。"蝶衣依旧淡漠的看着古皓然,手中的苹果被握的紧紧的。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y thản nhiên nhìn mình, trong lòng hiểu rõ Điệp Y là đang chất vấn bản lĩnh của mình, bất giác nhìn Điệp Y nói không ra tiếng: "Không cần lo lắng, sẽ không làm ngươi bị thương được, tiễn pháp của ta tuyệt đối không có vấn đề, mọi thứ giao cho ta" Điệp Y vẫn đạm mạc như trước nhìn Cổ Hạo Nhiên, quả táo trong tay bị nắm chặt
"六少夫人,该你了。"一旁伺候的下人见蝶衣在出神,不由轻声提醒道。"Lục thiếu phu nhân, tới người rồi" Người hầu bên cạnh thấy Điệp Y đang xuất thần, bất giác nhẹ giọng nhắc nhở
蝶衣回头看了一眼,五嫂玲静也已经走完了过场,正和华堇等站在一旁对着自己笑,为自己加油鼓劲,蝶衣皱了皱眉走到中间,扫了一眼前方的古皓然和立在他身旁的古离,眉头皱的更紧。Điệp Y quay đầu nhìn một cái, ngũ tẩu Linh Tịnh cũng đã đi khỏi bãi, đang đứng cùng với bọn Hoa Cẩn nhìn mình cười, cổ vũ khích lệ cho mình, Điệp Y chau mày đi tới chính giữa, nhìn Cổ Hạo Nhiên và Cổ Ly bên cạnh hắn một cái, đầu mày nhíu chặt
"蝶衣,别怕,皓然的箭法是他们几兄弟里最好的,你放心,绝对不会伤到你,只要你放开心不要动就好,把其他事情都交给皓然。"三嫂白芊是个机灵人,看出蝶衣的不自然,忙开口鼓励。旁边的华堇等也都齐声安慰,她们都以为蝶衣和古皓然成亲日子尚少,俩人间还不够了解,所以蝶衣才害怕古皓然是不是会失手,顿时都给蝶衣打气起来。"Điệp Y, đừng sợ, tiễn pháp của Hạo Nhiên tốt nhất trong mấy huynh đệ họ, muội yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm muội bị thương, chỉ cần muội yên tâm không động đậy là được, còn những việc khác cứ giao cho Hạo Nhiên" Tam tẩu Bạch Thiên là người lanh lợi, nhìn ra Điệp Y không được tự nhiên, vội vàng mở miệng khích lệ. Bọn Hoa Cẩn bên cạnh cũng đều lên tiếng an ủi, bọn họ đều tưởng rằng Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên thành thân chưa lâu, giữa hai người còn chưa đủ hiểu nhau, cho nên Điệp Y mới lo sợ Cổ Hạo Nhiên có lỡ tay hay không, liền bắt đầu tiếp sức cho Điệp Y
蝶衣看了几人一眼,伸手接过下人手中的黑布,犹豫了一下后自己绑在了眼睛上,让别人靠在自己这么近还是有点不舒服,头顶上苹果后,蝶衣只觉得眼前一片黑暗,身体置身于光明中,而感觉置身于黑暗中,这个状况让蝶衣感觉到浑身的不舒服。Điệp Y nhìn mấy người họ một cái, đưa tay nhận lấy vải đen trong tay người hầu, do dự một lúc sau đó tự mình cột vào mắt, để người khác tới gần mình như vậy vẫn có chút không thoải mái, để quả táo lên đầu sau đó, Điệp Y chỉ cảm giác trước mặt một màu đen tối, cơ thể đứng trong ánh sáng, mà cảm giác mình đang ở chỗ tối, tình trạng này khiến Điệp Y cảm thấy toàn thân đều không thoải mái
古皓然站在蝶衣的对面,见蝶衣静静的站立在对面,虽然被蒙上眼睛但是周身的寒气却越来越深,一种强大的压迫感觉散发出来,而她的身体紧紧的绷直,虽然外表看不出来她有什么不妥,但逝皓然能感觉到蝶衣的僵硬和冷。Cổ Hạo Nhiên đứng đối diện Điệp Y, thấy Điệp Y đứng yên ở phía đối diện, tuy bị che mắt nhưng hàn khí toàn thân ngày càng nồng đậm, một cảm giác áp bức to lớn tản phát ra, mà cơ thể nàng đang căng ra, tuy bên ngoài nhìn không ra nàng có gì không ổn, nhưng Cổ Hạo Nhiên có thể cảm giác được sự cứng đờ và lạnh lẽo của Điệp Y
"小六,让小叔看看你这些年箭法进步了没有,可不要像当年把个下人差点射成刺猬。"古离笑眯眯的说着声音不小也不大,刚好够蝶衣听见,古皓然无语,八岁的时候射的来什么箭,而且用的是无箭头的东西又射不死人。"Tiểu lục, cho tiểu thúc xem xem tiễn pháp mấy năm nay của ngươi có tiến bộ không, đừng như năm đó làm cho người hầu suýt chút nữa bị bắn thành con nhím" Cổ Ly cười híp mắt nói thanh âm không nhỏ cũng không lớn, vừa khéo đủ để Điệp Y nghe thấy, Cổ Hạo Nhiên không một lời, lúc tám tuổi thì bắn cái gì tên, vả lại dùng tên không có mũi thứ đó bắn làm sao mà chết được người chứ
蝶衣静静的站在原地,眼睛看不见耳朵和其他方面感觉就分外灵敏,听着不远处沉静下来的喧闹声后,一拉弓射箭的响动分外清晰,蝶衣下意识的双手握拳,倾耳听着周围的动静。Điệp Y đứng yên tại chỗ, mắt không nhìn thấy nhưng tai và những phương diện khác cảm giác vô cùng nhạy bén, nghe tiếng ồn ào cách đó không xa lắng xuống sau đó, là tiếng cung tên đặc biệt trong trẻo, Điệp Y theo phản xạ đôi tay nắm chặt thành quyền, lắng nghe động tĩnh xung quanh
古皓然感觉到蝶衣的僵硬,既想速战速决,快速的拉开大弓瞄准蝶衣的方向,右手两指一松一道流星就快捷的朝蝶衣头顶的苹果射去,还没射中苹果,古浩扬等开始叫好起来,古皓然的箭百发百中,这么短的距离怎么可能射不中,叫好声才滑出口,就被眼前的一幕震回了腹腔。Cổ Hạo Nhiên cảm giác được sự cứng ngắt của Điệp Y, rất muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng kéo cung nhắm về hướng Điệp Y, hai ngón tay phải vừa buông ra một luồng sao băng nhanh chóng bắn tới quả táo trên đỉnh đầu Điệp Y, còn chưa bắn trúng quả táo, bọn Cổ Hạo Dương đã bắt đầu kêu hay, tiễn pháp của Cổ Hạo Nhiên là bách phát bách trúng, ở cự ly ngắn như vậy sao có thể không bắn trúng chứ, tiếng kêu hay vừa mới ra khỏi cửa miệng, thì bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh nuốt ngược xuống bụng
只见古皓然射出的箭还没射中蝶衣头上的苹果,蝶衣突然头迅速一歪,快如闪电的一伸手抓住了箭身,头上的苹果骨碌碌的远远的滚出,众人顿时都惊讶的怔在当地,古皓然面色如水波澜不惊,看不出来他在想什么。Chỉ thấy mũi tên Cổ Hạo Nhiên bắn ra còn chưa bắn trúng quả táo trên đầu Điệp Y, Điệp Y đột nhiên mau chóng lách qua, nhanh như chớp một tay bắt lấy mũi tên, trái táo trên đỉnh đầu lăn long lóc về phía xa, mọi người ngay lập tức đều kinh ngạc đứng ngẩn ra tại chỗ, sắc mặt Cổ Hạo Nhiên như sóng nước không kinh ngạc, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì
蝶衣在众人惊讶的眼神下,冷漠的伸手撕下蒙在眼上的黑布,冷冷的抬眼望着众人,没有办法,自己也知道古皓然武功不弱,肯定不会伤到自己,可是听到箭头迎面而来的风声,还是下意识的选择了躲开,自己的命只能靠自己,怎么能够靠别人,怎么能够把它交付给其他人,做不到,完全无法做到,无法相信其他人。Điệp Y dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thản nhiên đưa tay xé lớp vải mùng đen xuống, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn mọi người, hết cách, tự mình cũng biết võ công của Cổ Hạo Nhiên không thua kém, chắc chắn sẽ không làm mình bị thương, nhưng nghe thấy tiếng mũi tên từ phía trước bay tới, vẫn là theo phản xạ lựa chọn né tránh, sinh mệnh của mình chỉ có thể dựa vào chính mình, sao có thể dựa vào người khác, sao có thể đem nó giao cho người khác, làm không được, hoàn toàn không cách nào làm được, không cách nào tin vào người khác được
"蝶衣你的手没事吧?怎么能够去抓箭头?"从震撼中惊醒的玲静,快步朝蝶衣走来,边取走蝶衣手中的箭,边察看着蝶衣的手。"Điệp Y tay của muội không sao chứ? Sao có thể đi bắt mũi tên?" Linh Tịnh từ trong sự chấn kinh hoàn hồn lại, mau chóng chạy tới chỗ Điệp Y, vừa lấy mũi tên trong tay Điệp Y ra, vừa kiểm tra xem tay của Điệp Y
众人顿时清醒过来,望向蝶衣的眼中既惊讶又敬佩,无意外的还夹杂着一丝敬畏,要怎么好的警觉和反应能力,还有奇快无比的身手,才能抓住那一箭,虽然古皓然并没有使什么力气,但也不是任何人都能够抓住的,本来以为除了冷淡,无一长处的蝶衣,此时才发现也许那不过是深藏不露而已,围观着众人不由都转换了几个神色,那些还对古皓然抱有其他想法的女子,也不由重新审视起这貌美绝伦的蝶衣。Mọi người liền hoàn hồn lại, trong ánh mắt nhìn về phía Điệp Y có sự kinh ngạc lại kính phục, vô ý còn pha lẫn một chút kính nể, phải có năng lực cảnh giác và phản ứng tốt như thế nào, còn có thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, mới có thể bắt chặt được một mũi tên, tuy Cổ Hạo Nhiên không dùng lực khí gì, nhưng cũng không phải bất kỳ ai đều có thể bắt được, vốn tưởng Điệp Y ngoại trừ sự lãnh đạm ra, thì không có sở trường gì, lúc này mới phát hiện có lẽ đó chẳng qua là thâm tàng bất lộ mà thôi, mọi người xung quanh thần sắc bất giác thay đổi vài lần, đối với những nữ tử khác còn mộng tưởng tới Cổ Hạo Nhiên, cũng bất giác bắt đầu nhìn kỹ Điệp Y dung mạo tuyệt mỹ này
"还好,还好,只是有点红,没什么大碍。"赶过来的大嫂华堇看了看蝶衣的手松了口气,抬头朝蝶衣道:"怎么能用手去接呢?那么危险,以后可别干这种事情了,真吓人。" "Còn may, còn may, chỉ đỏ chút thôi, không trở ngại gì lớn" Đại tẩu Hoa Cẩn vội vàng chạy tới xem xét tay của Điệp Y nhẹ nhõm thở ra, ngẩng đầu nhìn Điệp Y nói: "Sao có thể dùng tay để đón chứ? Nguy hiểm như vậy, sau này đừng làm chuyện như vậy nữa, thật dọa người"
蝶衣被华堇玲静等簇拥着,没有应声的等她们说完,虽然聒噪但是却能感觉到是真的关心,所以蝶衣也没有转身离开,只静静的立在原地听,虽然这真的是小的不能再小的危险。Điệp Y bị bọn Hoa Cẩn Linh Tịnh vây quanh, không trả lời đợi bọn họ nói xong, tuy ồn ào nhưng lại có thể cảm nhận được sự quan tâm đó là thật, cho nên Điệp Y cũng không xoay người rời đi, chỉ yên lặng đứng tại chỗ nghe, tuy đây thật sự là mối nguy hiểm nhỏ tới không thể nhỏ hơn
这厢古皓然倒不觉得蝶衣能接住有社么惊讶,只是心中有点不舒服,她不相信他,不由快步走上前去从女人群中扯过蝶衣来,华堇等见古皓然走了来,不由都使了个眼色远远走开。Lần này Cổ Hạo Nhiên ngược lại không cảm thấy Điệp Y có thể đón được có gì phải kinh ngạc, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, nàng không tin hắn, bất giác mau chóng bước lên trước từ trong đám nữ nhân kéo Điệp Y ra, bọn Hoa Cẩn thấy Cổ Hạo Nhiên đã tới, bất giác dùng ánh mắt ra hiệu đều lùi ra xa
"你不相信我?"说来是疑问句,实则却是肯定的语气。"Ngươi không tin ta?" Lời nói ra là câu nghi vấn, thực tế ngữ khí lại là khẳng định
蝶衣看了一眼古皓然冷冷的道:"我不信任何人,我只相信我自己。" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái lạnh lùng nói: "Ta không tin bất kỳ ai, ta chỉ tin chính ta mà thôi"
古皓然紧紧皱眉瞪着蝶衣,半响手底使劲握住蝶衣的手,一字一句的道:"我不管你以前是什么样子,怎么成了今天这个性格,我只要你明白,除了你自己,你必须相信我,必须相信。" Cổ Hạo Nhiên nhíu chặt mày trừng mắt nhìn Điệp Y, nửa buổi trời lòng bàn tay dùng sức nắm chặt tay của Điệp Y, nói từng câu từng chữ: "Ta không cần biết ngươi trước đây là dạng gì, làm thế nào mà hình thành nên tính cách hôm nay, ta chỉ cần ngươi hiểu, ngoại trừ chính ngươi ra, ngươi buộc phải tin vào ta, buộc phải tin"
蝶衣见古皓然说的咬牙切齿,眉头微微皱了皱没有应声,杀手的世界没有相信,没有朋友哪里来的相信,难道信任敌人不成,信任是很飘渺的东西,就如自己的后背从来不会留给任何人,因为有的时候躲在你后背,你最信任的人,却是捅你一刀最深的人。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, đầu mày hơi chau lại không có tiếng trả lời, thế giới của sát thủ không có sự tin tưởng, không có bằng hữu lấy gì mà có sự tin tưởng, lẽ nào lại đi tin vào kẻ địch, tín nhiệm là một thứ rất hư ảo, giống như sau lưng mình trước giờ sẽ không để cho bất cứ người nào, vì có lúc nấp sau lưng bạn, người mà bạn tín nhiệm nhất, lại là người đâm bạn một dao sâu nhất.
不远处的古离弯腰捡起滚落的苹果,眼光中一瞬间闪过一丝复杂的神色,望着站在一处说话的古皓然和蝶衣,心中不知道在想些什么。Cách đó không xa Cổ Ly khom người nhặt quả táo rơi lăn lóc lên, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhìn về chỗ Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đang nói chuyện, trong lòng không biết đang nghĩ gì
一旁的古浩扬等人则啧啧有声的称赞蝶衣,怎么怎么厉害,刚才怎么怎么帅,唯有古浩影知道点蝶衣的本事,嬉笑的在一旁连说带划的细细比划了一番古皓然和蝶衣动手的场景,听的古浩扬等人连声夸赞。Bọn người Cổ Hạo Dương bên cạnh vang lên tiếng chà chà khen ngợi Điệp Y, lợi hại thế này lợi hại thế kia, vừa nãy đẹp như thế này đẹp như thế kia, duy có Cổ Hạo Ảnh biết Điệp Y có bản lĩnh, đứng một bên cười hì hì kể chi tiết cảnh động thủ của Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, nghe bọn Cổ Hạo Dương không ngừng khen ngợi
一个园子游了半日也就没什么好玩的了,偏生古离是个闲不住的人,便要第二日去郊外爬山,好在离得也不远,也就没人反对,再说反对也无用。Một khu vườn dạo chơi nửa ngày cũng không còn gì vui nữa, mà Cổ Ly là người không chịu ở không, liền muốn ngày hôm sau đi ngoại ô leo núi, may mà cách đó cũng không xa, cũng không có ai phản đối, lại nói phản đối cũng vô dụng
天晴气爽,温度适中,古震古离带头,身后跟着古皓然等一大队人马,说多也不多其实也就古皓然等几兄弟和他们的妻子,外加梦心梦寻俩个小屁孩,方岚驭也要想跟,被他爷爷直接给抱走才没有与这两个拼命要来的小子同路,这也算的上是全家郊游吧。下人侍卫什么的全部留在山下,全家游要什么人伺候。Trời trong thoáng đãng, nhiệt độ thích hợp, Cổ Chấn Cổ Ly dẫn đầu, theo sau là bọn Cổ Hạo Nhiên một đại đội nhân mã, nói nhiều cũng không nhiều thật ra cũng chỉ có mấy huynh đệ bọn Cổ Hạo Nhiên và thê tử của họ, ngoài ra còn có hai đứa trẻ Mộng Tâm Mộng Tầm, Phương Lam Ngự cũng muốn theo, bị gia gia của hắn ôm đi mới không đi cùng với hai tên tiểu tử sống chết đòi theo, đây cũng được tính là cả nhà đi ngoại ô dạo chơi mà. Người hầu thị vệ gì đó toàn bộ đều ở dưới núi, cả nhà dạo chơi cần gì người hầu chứ
一行二十几个人迎着清晨的微风,徒步往山上登去,走的不是平坦的大道,只为古离一句现成的路有什么好赚于是山路崎岖杂草丛生,悬崖峭壁,好在古浩扬等都是好功夫,虽然带着老婆儿子也不觉得有什么难赚古离走在中间笑看着古震道:"登高望远,我可这么多年没有爬山了。" Một đoàn hai mươi mấy người đón gió nhẹ buổi sớm, đi bộ lên núi, đường đi không phải bằng phẳng, chỉ vì một câu nói của Cổ Ly đường đi vốn có cái gì mà đường núi khúc khuỷu cỏ mọc um tùm, vách núi cheo leo, may mà bọn Cổ Hạo Dương đều biết công phu, tuy dẫn theo vợ con cũng không thấy có khó khăn gì Cổ Ly đi chính giữa cười nhìn Cổ Chấn nói: "Lên cao nhìn xa, đệ đã nhiều năm rồi không leo núi"
古震揉揉古离的头柔声道:"听说这些年女皇还是带着你去过几次离山,怎么说没有等过缚" Cổ Chấn xoa xoa đầu Cổ Ly dịu giọng nói: "Nghe nói mấy năm nay nữ hoàng còn dẫn ngươi đi Ly sơn mấy lần, sao nói là không thoải mái chứ"
古离淡淡的笑道:"车马仪仗而已,到山顶不过走上十步路,那算什么等脯而且等高要与亲人们来,要不怎么会有感觉。" Cổ Ly nhạt giọng cười nói: "Xe ngựa nghi trượng mà thôi, tới đỉnh núi chẳng qua đi lên mười bước đường, làm sao được tính là thoải mái vả lại phải có người nhà đi cùng, nếu không sao có cảm giác được"
一旁的方琉云听了拍拍古离的手道:"好孩子,这么多年你......" Phương Lưu Vân bên cạnh nghe vậy vỗ vỗ tay Cổ Ly nói: "Đứa trẻ tốt, nhiều năm như vậy ngươi..."
话说了一半古离便笑着打断道:"女皇对我很好,我们也不像其他的皇帝和男妃,颇有点象夫妻的感觉,否则我怎么能出宫省亲,而且一来就是一个月,你们不用担心我,是我自己选择的去处我自然会处理,我不过就是想大家开开心心过一个月,并且好好调教一下这帮小子。" Lời nói được một nửa Cổ Ly liền cười ngắt lời nói: "Nữ hoàng đối với đệ rất tốt, bọn đệ cũng không giống với các hoàng đế và nam phi khác, hơi có chút cảm giác như phu thê, nếu không sao đệ có thể xuất cung về thăm, vả lại còn là một tháng, mọi người không cần lo cho đệ, là đệ tự mình chọn con đường này đệ đương nhiên biết xử lý, đệ chẳng qua chính là muốn mọi người vui vui vẻ vẻ trải qua một tháng này, đồng thời dạy dỗ tốt đám tiểu tử này"
话音落下古震和方琉云忍不住笑起来,而跟在身后的古浩扬等则黑了脸,引的华堇白芊等呵呵直笑。Lời vừa nói xong Cổ Chấn và Phương Lưu Vân nhịn không được cười, mà bọn Cổ Hạo Dương ở đằng sau mặt đen thui, khiến bọn Hoa Cẩn Bạch Thiên cười hờ hờ
"我说几个小子,山顶就在前方,我们比一下谁上去最快,第一个小叔我有赏,要是落成最后一个,嘿嘿,那后果你们自己明白,还有带上你们的妻子,否则不是便宜了你们。"古离见古浩扬等黑了脸,不由边笑边宣布临时得来的主意。"Ta nói mấy tiểu tử này, đỉnh núi ở phía trước, chúng ta thi xem ai tới trước, người tới trước tiên tiểu thúc ta có thưởng, nếu ai rớt lại sau cùng, hầy hầy, vậy thì hậu quả các ngươi tự biết, còn phải dẫn theo thê tử các ngươi, nếu không chẳng phải quá hời cho các ngươi rồi" Cổ Ly thấy bọn Cổ Hạo Dương đen mặt, bất giác vừa cười vừa tuyên bố chủ ý lâm thời có được
古浩远看了眼古浩清俩人无语,古离从小就是个古灵精怪的人,什么烂点子都出的出来,这不就是一个,古浩影恶声道:"我怎么遇上这么一个人?"古浩名叹口气抱起白芊道:"走吧,谁叫他是我们小叔。" Cổ Hạo Viễn nhìn Cổ Hạo Thanh hai người không nói gì, Cổ Ly từ nhỏ là người cổ linh tinh quái, cái quái gì cũng nghĩ được ra, không phải chỉ có lần này, Cổ Hạo Ảnh ác giọng nói: "Sao ta gặp phải người như vậy chứ?" Cổ Hạo Danh thở ra một hơi ôm Bạch Thiên lên nói: "Đi thôi, ai bảo hắn là tiểu thúc của chúng ta"
古离呵呵直笑的朝古震伸出手,古震宠溺的伸手抱起古离,这既然要比赛又不会武功,只有找古震帮忙。古浩扬和古浩远对视了一眼,也不从古皓然和蝶衣手中接过梦寻和梦心,谁叫那两小子一来就缠上蝶衣,这会就当没看见,反正少个人还轻松很多,要是落成最后那可不是好玩的。Cổ Ly hờ hờ cười đưa tay về phía Cổ Chấn, Cổ Chấn cưng chiều đưa tay ôm lấy Cổ Ly, đã muốn thi lại không biết võ công, chỉ có thể tìm Cổ Chấn giúp đỡ. Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Viễn nhìn nhau một cái, cũng không nhận lại Mộng Tầm và Mộng Tâm từ chỗ Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, ai bảo hai tên tiểu tử đó vừa tới đã quấn lấy Điệp Y, lần này xem như không nhìn thấy, tóm lại ít đi một người thoải mái hơn nhiều, nếu bị rớt lại cuối cùng thì không dễ chơi rồi
方琉云看了一眼古皓然又看了一眼蝶衣,笑眯眯的朝蝶衣道:"蝶衣,把皓然借我用一会,浩扬和浩远就知道得便宜,娘今天让他们得不成便宜,你就在这里等皓然来接你就好。"边说边乐呵呵的朝古皓然伸出手,方琉云是看见古皓然和蝶衣各抱了一个小孩,真要这样比呐皓然就等于带了三个人,那还不是稳输不赢,便来帮古皓然一把。Phương Lưu Vân nhìn Cổ Hạo Nhiên lại nhìn Điệp Y một cái, cười híp mắt nói với Điệp Y: "Cho ta mượn Hạo Nhiên một lúc, Hạo Dương và Hạo Viễn muốn tiện nghi, mẹ hôm nay khiến bọn hắn không thể có được tiện nghị, con chỉ ở đây đợi Hạo Nhiên tới đón là được" Vừa nói vừa cười vui vẻ đưa tay về phía Cổ Hạo Nhiên, Phương Lưu Vân thấy Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y mỗi người ôm một tiểu hài, thật nếu như vậy mà thi đấu vậy Hạo Nhiên bằng với việc phải dẫn theo ba người, vậy còn không phải thua chắc không thể thắng nổi, liền tới giúp Cổ Hạo Nhiên một tay
蝶衣恩了一声点了点头,要被古皓然抱上去感觉怪异的很,当下伸出一只手从古皓然手中抱过梦寻,梦寻一直都赌气蝶衣抱梦心不抱他,此时乐的脸都笑开了花,紧紧抱着蝶衣的脖子连说带比的笑闹着。Điệp Y gật đầu một cái, nếu bị Cổ Hạo Nhiên ôm đi cảm giác rất quái dị, sau đó đưa một tay ôm lấy Mộng Tầm từ tay Cổ Hạo Nhiên, Mộng Tầm luôn đố kỵ Điệp Y ôm Mộng Tâm không ôm hắn, lúc này vẻ mặt cười tươi như hoa, ôm chặt cổ Điệp Y cười nói ồn ào
待古皓然抱过方琉云,古离一声令下,只见几道身形在山壁间快速上升,有点夸张,不过速度确实很快,比起常人来至少是三倍的速度了,蝶衣站在原地看了眼前方比试的几个人,暗自盘算了下比自己的动作还快的多,看来这所谓的内力什么的还是有一点用处。Đợi Cổ Hạo Nhiên ôm Phương Lưu Vân, Cổ Ly ra hiệu một tiếng, chỉ thấy mấy thân hình đang mau chóng trèo lên vách núi, có chút khoa trương, nhưng mà tốc độ thật sự rất nhanh, so với tốc độ người bình thường chí ít là nhanh hơn gấp ba lần, Điệp Y đứng yên tại chỗ nhìn mấy người tỉ thí trước mắt, tự suy tính trong lòng so với động tác của mình thì nhanh hơn rất nhiều, xem ra cái nội lực gì đó cũng có chút hữu dụng
蝶衣抱着小梦心和梦寻慢悠悠的在山间走着,一直跟在古离的侍卫一个留下来跟着蝶衣,一个跟着古离,蝶衣看了眼身旁默不作声的人冷冷的道:"不用跟着我,你们主子比较重要。"那人听了蝶衣的话,又见山顶确实与这也相差不了多远,看路程也不怎么凶险,顿时点了点头就朝古离等人跑去。Điệp Y ôm tiểu Mộng Tâm và Mộng Tầm thong thả đi trên đường núi, thị vệ luôn theo bên cạnh Cổ Ly để lại một người đi cùng Điệp Y, một người đi cùng Cổ Ly, Điệp Y nhìn người bên cạnh yên lặng không một tiếng động lạnh lùng nói: "Không cần theo ta, chủ tử của các ngươi tương đối quan trọng" Người đó nghe Điệp Y nói vậy, lại thấy đỉnh núi thực sự so với chỗ này cũng không xa lắm, nhìn lộ trình cũng không nguy hiểm gì, liền gật đầu chạy về đám người Cổ Ly
蝶衣抱着两人缓缓的朝前赚一路梦寻和梦心唧唧喳喳的笑做一团,时不时从衣兜里拿出藏着的糕点喂给蝶衣吃,蝶衣见两张小脸蛋笑眯眯的望着她,眼光中露出的全是喜悦,不由也微微笑了起来,与梦寻和梦心有一句没一句的说着话。Điệp Y ôm hai người chậm rãi đi về phía trước dọc đường đi Mộng Tầm Mộng Tâm chi chi cha cha cười nói ồn ào, thường từ trong túi áo lấy ra bánh điểm tâm giấu trong đó đút cho Điệp Y ăn, Điệp Y thấy hai khuôn mặt nhỏ cười híp mắt nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra đều là sự vui vẻ, bất giác cũng bắt đầu mỉm cười, nói chuyện với Mộng Tầm và Mộng Tâm câu được câu không
"小婶婶你看那边的花开的真好,好漂亮,比府里的都好看。"X岁的梦寻挣开蝶衣的怀抱,一溜小跑前去摘下,拉住蝶衣的衣服下摆示意蝶衣蹲下后,把那蓝色的野花插在蝶衣的发间,一本正经的端详了一下道:"真好看,小婶婶是最好看的,这花配小婶婶真是他的福气。" "Tiểu thẩm thẩm người xem bên đó hoa nở thật hay, thật đẹp, so với trong phủ còn đẹp hơn" Mộng Tầm nhỏ tuổi vùng khỏi vòng ôm của Điệp Y, chạy tới trước hái, kéo chặt y phục của Điệp Y xuống ý muốn Điệp Y ngồi xuống sau đó, đem đóa hoa dại màu xanh dương cài lên tóc Điệp Y, bộ dáng nghiêm chỉnh ngắm một lúc nói: "Thật xinh đẹp, tiểu thẩm thẩm xinh đẹp nhất, hoa này phối với tiểu thẩm thẩm thật sự là phúc khí của nó"
蝶衣看了眼眼前开的灿烂的野花,欣欣向荣,不屈不挠,虽比不上古家里的什么名种娇艳,也不如它们的芬芳,不过却坚强不屈风流自赏,这样的一大片看着让人舒服的紧,不由向着梦寻微微一笑。Điệp Y nhìn hoa dại nở xán lạn trước mắt, phát triển um tùm, bất khuất, tuy không thể so với các loại hoa kiều diễm trong Cổ gia, cũng không thơm như chúng, nhưng lại kiên cường bất khuất phong lưu tự thưởng, nhìn một mảng lớn như vậy khiến người ta hết sức thoải mái, bất giác mỉm cười với Mộng Tầm
梦寻目不转睛的看着蝶衣道:"小婶婶笑起来真好看,小婶婶要多笑,要多笑。"被蝶衣抱在怀里的梦心也连声边点头道:"好看,好看,小婶婶要多笑,多笑。" Mộng Tầm mắt không chuyển nhìn Điệp Y nói: "Tiểu thẩm thẩm cười lên thật xinh đẹp, tiểu thẩm thẩm nên cười nhiều, nên cười nhiều" Mộng Tâm được Điệp Y ôm trong lòng cũng lên tiếng gật đầu nói: "Đẹp lắm, đẹp lắm, tiểu thẩm thẩm phải cười nhiều, cười nhiều"
蝶衣见俩孩子纯洁干净的眼神一眨不眨的望着自己,眼神中充满了喜悦,不由轻轻的点了点头,梦寻顿时笑弯了眼道:"小婶婶我们走上去,小婶婶不用抱梦寻,梦寻这么大了肯定很重,梦寻走的动,不能让小婶婶累着了,我们走上去,没有叔叔他们我们也能走上去。" Điệp Y thấy ánh mắt thuần khiết trong sáng của hai đứa trẻ nhìn mình không chớp mắt, trong ánh mắt ngập tràn vui vẻ, bất giác khẽ gật gật đầu, Mộng Tầm liền cười cong mắt nói: "Tiểu thẩm thẩm chúng ta đi lên thôi, tiểu thẩm thẩm không cần bồng Mộng Tầm, Mộng Tầm lớn như vậy rồi nhất định rất nặng, Mộng Tầm đi được, không thể để tiểu thẩm thẩm mệt, chúng ta đi lên thôi, không có thúc thúc bọn họ chúng ta cũng có thể đi lên được"
蝶衣难得听到这么贴心的话,心里一阵温暖,拉过梦寻的手不自觉的轻声道:"好,我们走上去。"说罢,一手拉着梦寻,一手抱着梦心,慢悠悠的边走边聊天的往前走。Điệp Y hiếm khi nghe được lời quan tâm như vậy, trong lòng ấm áp, nắm lấy tay Mộng Tầm bất giác nhẹ giọng nói: "Được, chúng ta đi lên thôi" Nói xong, một tay nắm lấy Mộng Tầm, một tay ôm Mộng Tâm, thong thả vừa đi về phía trước vừa trò chuyện
越来越接近山顶,蝶衣虽然有点奇怪古皓然为什么还没有来接人,按他的速度和自己等走的这么慢的速度实在有点奇怪,不过也不在意,不过就是爬个山而已,又不是什么大事,自己带着两个小孩一样也可以上去,"小婶婶,这是什么味道啊?好难闻喔。"顺风吹来一股极腥臭的味道,让梦寻和梦心皱起了眉头。Ngày càng gần đỉnh núi, Điệp Y tuy có chút kỳ lạ sao Cổ Hạo Nhiên còn chưa tới đón người, theo như tốc độ của hắn và tốc độ chậm chạp của mình thực sự có chút kỳ lạ, nhưng mà cũng không để tâm, chẳng qua chỉ là leo núi mà thôi, lại không phải là việc đại sự gì, một mình mình dẫn theo hai đứa trẻ như vậy cũng có thể đi lên được, "Tiểu thẩm thẩm, đây là mùi gì a? Thật khó ngửi" Thuận hướng gió thổi tới một mùi tanh nồng, khiến Mộng Tầm và Mộng Tâm chau mày.
蝶衣深深闻了一下,眉头微皱眼中光芒一闪,伸手吧梦心放到梦寻手里,让梦寻把梦心抱着后,一把把梦寻抱了起来,看了眼地形,又抬头看了看寂静无声的山顶,半响一步一步的走了上去。Điệp Y ngửi sâu một lúc, đầu mày hơi chau lại ánh mắt chợt lay động, đưa tay đặt Mộng Tâm vào lòng Mộng Tầm, để Mộng Tầm ôm Mộng Tâm sau đó, một tay ôm lấy Mộng Tầm, nhìn địa hình một cái, lại ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi yên tĩnh không tiếng động, nửa buổi trời từng bước từng bước đi lên trên
还没到达山顶,蝶衣突然停了下来,梦寻一眼看见眼前的场景,不由惊恐的尖叫起来,蝶衣一把按过梦寻的头,让他伏在自己肩膀上道:"别看。" Còn chưa tới đỉnh núi, Điệp Y đột nhiên dừng lại, Mộng Tầm vừa nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, bất giác kêu thét lên kinh hãi, Điệp Y ấn đầu Mộng Tầm qua một bên, để hắn dựa vào vai mình nói: "Đừng nhìn"
只见前方有一个比较平坦的草地,古皓然等人此时都站立在那块草地上,几人间前前后后距离都没多远,各自维持着抱着人的动作,脸色极度难看的一动不动的站着,而他们身边地上全是火红色的小蛇一群一群的蜿蜒盘旋着,颜色靓丽的耀眼,在他们的身边脚下蠕动,有的已经缠上了几人的腿上,正伸缩着往上爬。Chỉ thấy phía trước có một bãi cỏ tương đối bằng phẳng, bọn người Cổ Hạo Nhiên lúc này đều đứng trên đám cỏ đó, khoảng cách trước trước sau sau giữa họ đều cách nhau không xa, ai nấy đều duy trì động tác đang ôm người của mình, sắc mặt cực khó coi không dám động đậy, mà trên mặt đất bên cạnh họ đều là những con rắn nhỏ màu đỏ lửa từng đàn từng đàn uốn lượn, màu sắc chói mắt, đang bò lúc nhúc bên cạnh dưới chân họ, có số đã quấn lên chân của vài người, đang bò lên trên
古离被古震抱着脸正好向着蝶衣这个方向,顿时大声道:"别过来,是欲蛇快离开。" Cổ Ly được Cổ Chấn ôm mặt đang hướng về phía Điệp Y, liền lớn tiếng nói: "Đừng qua đây, là Dục xà mau tránh đi"
古浩扬也听到了梦寻那一声惊叫忙高声道:"快离开,蝶衣带着孩子们离开,这欲蛇厉害,快点别让它们缠上来。"古浩远等此时也都叫了起来,无一不是让蝶衣带着孩子离开,没有一个人说让她救他们。Cổ Hạo Dương cũng nghe được tiếng thét kinh hãi của Mộng Tầm liền cao giọng nói: "Mau tránh đi, Điệp Y dẫn bọn trẻ tránh đi, Dục xà này lợi hại, mau lên đừng để bọn chúng quấn lấy" Bọn Cổ Hạo Nhiên lúc này cũng kêu lên, muốn để Điệp Y dẫn bọn trẻ rời khỏi, không một ai nói để nàng cứu họ
蝶衣冷眼看着眼前成百上千的火红的蛇既没有离开也没有前进,此时古震背对着蝶衣威严的道:"蝶衣,若我们有事,回去后你接掌整个古家,立梦寻为下任继承人,若有人不服,你尽管要月堂动手,现在,你给我离开,马上给我离开。"此话一出几人顿时寂静下来,却没有一个人反对。Điệp Y lạnh lùng nhìn trăm ngàn con rắn màu lửa đỏ không rời khỏi cũng không bước tới, lúc này Cổ Chấn quay lưng lại với Điệp Y uy nghiêm nói: "Điệp Y, nếu chúng tôi xảy ra chuyện, sau khi trở về con phải chống đỡ cả Cổ gia, lập Mộng Tầm làm người thừa kế, nếu có người không phục, con phải lấy Nguyệt đường ra động thủ, bây giờ, con rời khỏi cho ta, lập tức rời khỏi cho ta" Lời này nói ra mấy người họ liền im lặng, nhưng không một ai phản đối
蝶衣耳里听着古震的话,眼光却扫到古皓然的身上,古皓然正侧着身子抱着方琉云,鼻尖上的一层薄薄的轻汗,更加使古皓然美的耀,而他的背上一条欲蛇已经蜿蜒而上,快要到达他的颈之间。Điệp Y nghe lời này của Cổ Chấn, ánh mắt lại nhìn lên người Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên đang nghiêng người ôm lấy Phương Lưu Vân, trên chóp mũi xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, càng khiến Cổ Hạo Nhiên đẹp chói lóa, mà trên lưng hắn một con Dục xà đã bò lên đó, sắp bò tới cổ hắn
古皓然一直没有说话,僵直的身子也没有转头朝蝶衣看,蝶衣却分明看见古皓然的嘴边缓缓勾起一丝笑容,好似苍凉,好似无奈,好似欣慰,蝶衣不由皱了皱眉。Cổ Hạo Nhiên nãy giờ không nói chuyện, cơ thể cứng đờ cũng không quay đầu nhìn Điệp Y, Điệp Y lại nhìn thấy rõ khóe miệng Cổ Hạo Nhiên chậm rãi cong lên một nụ cười, tựa như thê lương, tựa như bất lực, tựa như an ủi, Điệp Y bất giác chau mày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top