Chương 51 Điệp Y trở về (蝶衣回归)

    方老爷子见蝶衣一瞬间强烈的杀气透体而出,停在方岚驭脖子上的手指虽然并没有动弹,但是却让他明白了,她真的下的下去手,只要不答应她的条件,可能真的见不到方岚驭的明天,顿时怒道:"你敢。" Phương lão gia tử thấy sát khí trên người Điệp Y trong nháy mắt xuyên qua cơ thể mà toát ra, ngón tay dừng trên cổ Phương Lam Ngự tuy để yên, nhưng khiến lão rõ, nàng ta thật sự ra tay được, chỉ cần không đáp ứng điều kiện của nàng, có thể ngày mai sẽ không còn nhìn thấy Phương Lam Ngự nữa, liền tức giận nói: "Ngươi dám"

蝶衣冷冷的道:"我什么不敢,这孩子是命,他就不是命?" Điệp Y lạnh lùng nói: "Ta làm gì mà không dám, hài tử này là mạng, hắn không phải là mạng sao?"

方老爷予一口气堵在喉头,上也不得上下也不得下,咬牙切齿的道:"他是自作自受,把岚驭放了,古皓然居然用岚驭的命威胁我,他还有没有人性?" Phương lão gia tử một ngụm khí nghẹn trong cổ họng, lên cũng không được mà xuống cũng không xong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn là tự làm tự chịu, bỏ Lam Ngự xuống, Cổ Hạo Nhiên lại dùng mạng của Lam Ngự uy hiếp ta, hắn còn có tính người hay không?"

蝶衣冷漠的扫了一眼方老爷子缓缓的道:"你为了死物要杀他,你的人性又在那里?你不是喜欢那些死东西,选一个,看这人命重要还是东西重要?" Điệp Y lạnh lùng nhìn Phương lão gia tử một cái chậm rãi nói: "Ngươi vì đồ vật chết mà giết hắn, tính người của ngươi lại để đâu? Ngươi không phải là thích mấy thứ đồ chết sao, chọn một cái, xem mạng người quan trọng hay là đồ vật quan trọng?"

方老爷予勃然大怒道:"你给我把岚驭放开!" Phương lão gia tử nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi bỏ Lam Ngự ra!"

蝶衣眼中厉芒一闪沉声道:"我没那么多耐心跟你耗,放过还是不放过,一句话。" Trong mắt Điệp Y thoáng qua một tia sắc bén trầm giọng nói: "Ta không có nhiều nhẫn nại hao phí với ngươi, bỏ qua hay không bỏ qua, một câu thôi"

此话一出房中顿时寂静下来,方老爷子涨红了脸瞪着蝶衣,双拳握的嘎嘎做响,蝶衣漠然对视不退不避。Lời này vừa nói ra trong phòng liền trở nên yên tĩnh, Phương lão gia tử mặt đỏ bừng bừng trừng mắt nhìn Điệp Y, đôi tay nắm chặt vang lên tiếng răng rắc, Điệp Y mặc nhiên nhìn lại không lùi không tránh

半晌方老爷子突然喝道:"出来。"突然沉静的房内,让他察觉到了其他气息。Nửa buổi trời Phương lão gia tử mới nói: "Ra đi" Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, khiến hắn cảm giác được một khí tức khác

断然的喝声惊醒了昏昏欲睡的方岚驭,同时也让暗处的冰祁现出身采,方岚驭不解的望着他祖爷爷,方老爷子见冰祁现身面色更是大变,一张脸青中带红的一字一句道:"逝震派你们来的?" Tiếng ầm ĩ đã đánh thức Phương Lam Ngự đang mơ màng muốn ngủ, đồng thời cũng khiến Băng Kỳ từ chỗ tối hiện thân ra, Phương Lam Ngự khó hiểu nhìn tổ gia gia của hắn, Phương lão gia tử thấy Băng Kỳ hiện thân sắc mặt càng đại biến, vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ nói từng câu từng chữ: "Cổ Chấn phái các ngươi tới?"

冰祁站在蝶衣身后摇道:"我现在的主子是六夫人。"Băng Kỳ đứng đằng sau Điệp Y lắc đầu nói: "Chủ tử của ta bây giờ là lục phu nhân"

方老爷子面色几变后瞪着蝶衣道:"古皓然的老婆,好,好,两个小辈居然敢欺负到我的头上来了,古震教导有方啊。" Phương lão gia tử sắc mặt thay đổi mấy bận sau đó trừng mắt nhìn Điệp Y nói: "Vợ của Cổ Hạo Nhiên, hay, hay, hai người tiểu bối lại dám ngồi lên đầu ta mà ức hiếp, Cổ Chấn thật biết dạy dỗ a"

蝶衣一皱眉道:"你能以大欺小,我为什么不能以小欺大?你能杀他,我为什么不能杀他?"两个他分别代表了两个人。Điệp Y chau mày nói: "Ngươi có thể lớn bắt nạt bé, sao ta không thể bé bắt nạt lớn? Ngươi có thể giết hắn, sao ta không thể giết nó?"Hai cái hắn phân biệt đại biểu cho hai người

方老爷子还没有回话,旁边的冰祁插口道:"老爷子,月主是狠的下心来的人,这点你也察觉的到,小岚驭和那些宝贝到底是岚驭重要还是东西重要?老爷子,你可要想清楚。你也应该明白,少爷躲着你不是因为他想不到办法对付你,而是少爷心软不想做有伤害老爷子的事,可是老爷子也不见这么待他,特级追杀令,不管追杀的人会不会动手,但也让我家少爷心寒啊,一个外公为了几件宝物要制他与死地,这事情放那里说的过去" Phương lão gia tử còn chưa trả lời, Băng Kỳ bên cạnh chen miệng nói: "Phương lão gia tử, Nguyệt chủ là người xuống tay được, điểm này người cũng cảm nhận được, tiểu Lam Ngự và mấy thứ bảo bối đó rốt cuộc là Lam Ngự quan trọng hay là đồ vật quan trọng? Phương lão gia tử, người phải suy nghĩ kỹ. Lẽ ra người cũng rõ, thiếu gia trốn người không phải là vì hắn không nghĩ ra cách đối phó với người, mà là thiếu gia mềm lòng không muốn làm chuyện tổn hại tới lão gia tử, những lão gia tử cũng không thấy mà đối đãi với hắn như vậy, hạ lệnh truy sát đặc cấp, không cần biết người truy sát sẽ động thủ hay không, nhưng cũng khiến thiếu gia nhà ta đau lòng a, một người ông ngoại vì mấy kiện bảo vật mà muốn dồn hắn tới chổ chết, chuyện này phải nói sao đây"

缓了口气后见方老爷子脸上青白交加,冰祁继续道:"在说我家少爷也不是不赔给你,你就算再发火也要有个限度不是,我家老爷少爷不反抗,并不表示没有能力反抗,那都是敬重老爷子,现在少爷那里有大事要办,没有办法与你拖着,也下不了狠手让你吃亏,可是我们也都明白老爷子的脾气绝对不会放过少爷,所以只有我们来替他解决。Chậm rãi thở ra một hơi sau đó thấy vẻ mặt Phương lão gia tử lúc xanh lúc trắng, Băng Kỳ tiếp tục nói: "Lại nói thiếu gia nhà ta cũng không phải là không bồi thường cho người, người dù có nổi nóng cũng có chỗ rất không đúng, lão gia thiếu gia nhà ta không phản kháng, cũng không có nghĩa là không có năng lực phản kháng, đó đều là kính trọng lão gia tử, bây giờ chỗ thiếu gia có chuyện đại sự phải làm, không cách nào kéo dài với người, cũng không nỡ ra tay tàn độc để người chịu thiệt, nhưng chúng tôi đều rõ tính khí của lão gia tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thiếu gia

老爷子,今日不是小岚驭在月主手上,你绝对不肯听我们说话,今日我们也就把事情做到这个程度上了,要的也就是老爷子的一句话,是死物重要还是人重要?我家少爷比不过岚驭在你心中重要,你就想要选什么吧,老爷予,我也不怕你责怪,月主是个冷情的人,在她眼中就只有少爷,其他人都放不在眼里,老爷子不待见我家少爷,自然有人待见着,老爷子也别想着我们下不了手,既然来了就已经做好结怨的准备了,只看你心中是人重要还是宝物重要。"一席话软硬兼施,又动之以情晓之以礼,把个方老爷子说了个脸色雪白。Lão gia tử, hôm nay không phải tiểu Lam Ngự trong tay Nguyệt chủ, người tuyệt đối sẽ không chịu nghe chúng tôi nói, hôm nay chúng tôi đem sự việc làm tới mức này, muốn cũng chỉ là một câu nói của Phương lão gia tử, là vật chết quan trọng hay là người quan trọng? Trong lòng người thiếu gia nhà ta không thể quan trọng bằng Lam Ngự, người muốn lựa chọn sao, lão gia tử, ta cũng không sợ người quở trách, Nguyệt chủ là người lãnh đạm, trong mắt người chỉ có thiếu gia, người khác đều không để vào mắt, lão gia tử không xem trọng thiếu gia nhà ta, đương nhiên có người khác xem trọng, lão gia tử cũng đừng nghĩ rằng chúng tôi không nỡ ra tay, đã tới đây rồi thì đã chuẩn bị kết oán, chỉ xem trong lòng người mạng người quan trọng hay là bảo vật quan trọng" Những lời này mềm cứng có đủ, lại có tình có lễ, nói tới Phương lão gia tử sắc mặt trắng bệch

这方老爷子从来都是高高在上,就是已经成为天下第一门庭的古震也不敢不给面子,什么时候想过自己不对,也从来没有人敢与他对上,更加没有人说这些有违他想法的话,本来一直怨恨古皓然的不对,此时听冰祁这么一说,细细一想反到有点他这当外公的不是了。Phương lão gia tử trước giờ đều là cao cao tại thượng, ngay cả Cổ Chấn đã trở thành thiên hạ đệ nhất môn đình rồi cũng không dám không nể mặt, có khi nào nghĩ qua là mình không đúng, trước giờ cũng chưa từng có ai dám đối đầu với lão, càng không có ai dám nói lời uy hiếp lão, vốn luôn oán hận Cổ Hạo Nhiên không đúng, lúc này nghe Băng Kỳ nói vậy, nghĩ kỹ ngược lại thấy ông ngoại như lão có chút không đúng rồi

惊醒的小岚驭满脸好奇的看看这个又看看那个,最后搂着蝶衣的脖子道:"姐姐,祖爷爷在和冰叔叔吵架吗?岚驭从来没有见过谁与祖爷爷吵架,爷爷,爹和叔叔们只有被祖爷爷骂的份,今天好奇怪喔。" Tiểu Lam Ngự giật mình thức giấc vẻ mặt hiếu kỳ nhìn nhìn bên này lại nhìn nhìn bên kia, sau cùng bá cổ Điệp Y nói; "Tỉ tỉ, tổ gia gia và Băng Kỳ thúc đang cãi nhau sao? Lam Ngự trước giờ chưa từng thấy ai cãi nhau với tổ gia gia, gia gia, cha và đám thúc thúc chỉ bị tổ gia gia mắng mà thôi, hôm nay thật là kinh ngạc ồ"

蝶衣低头看着方岚驭淡浓的道:"睡觉。"边顺手无意识的拍了拍,小岚驭喔了一声又直接爬在蝶衣怀里培养睡意。Điệp Y cúi đầu nhìn Phương Lam Ngự âu yếm nói: "Ngủ đi" Liền thuận tay vô ý thức vỗ vỗ, tiểu Lam Ngự ồ một tiếng lại trực tiếp chui vào lòng Điệp Y ru lại giấc ngủ

屋中沉默了片刻,方老爷子神色几变后,扫了眼蝶衣径直走到一旁的椅子上坐下,沉着脸道:"算你们狠,要我放过浩然也可以,十张无只修的画,十副极品手镯,还要过来给我磕头认错。" Trong phòng trầm mặc một lúc, Phương lão gia tử thần sắc thay đổi mấy lần sau đó, quét mắt nhìn Điệp Y liền đi thẳng tới chiếc ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, sầm mặt nói: "Là các ngươi quá đáng, muốn ta bỏ qua cho Hạo Nhiên cũng được, mười bức tranh không chỉnh sửa, mười vòng tay cực phẩm, còn phải tới chỗ ta khấu đầu nhận sai"

蝶衣面无表情的道:"好,一百六十万两还来。"听他并没有要银子当赔偿,那自然要把递来的一百六十万两拿回去,那可是她的钱。Điệp Y mặt không biểu tình nói: "Được, trả lại một trăm sáu mươi vạn" Nghe lão cũng không nói cần ngân lượng bồi thường, vậy đương nhiên phải lấy lại một trăm sáu mươi vạn rồi, đó là tiền của nàng mà

方老爷子一听顿时吹胡子瞪眼的看着与他讨价还价的蝶衣道:"今天的事我还没有跟你算账。" Phương lão gia tử nghe vậy liền thổi râu trừng mắt nhìn Điệp Y đang trả giá với lão nói: "Chuyện hôm nay ta còn chưa tính sổ với ngươi"

蝶衣也不罗嗦直接道:"说。" Điệp Y cũng không lộn xộn nói thẳng; "Nói"

方老爷子见蝶衣如此干脆,不由挑眉道:"你就算准了我会答应?" Phương lão gia tử thấy Điệp Y thẳng thắn như vậy, bất giác nhướng mày nói: "Ngươi đoán chắc ta sẽ đáp ứng?"

蝶衣淡声道:"没有,你若不答应,我自然有办法让你答应。" Điệp Y nhạt giọng nói: "Không phải, ngươi nếu không đáp ứng, ta đương nhiên có cách khiến ngươi đáp ứng"

方老爷子双眉一扬,上上下下的扫了几眼蝶衣,咕噜了几声道:"小女娃子,别太嚣张,你今天用我的玄孙威胁我,已径犯了我的大忌讳。"说到这故意不说,微眯着眼看着蝶衣。Phương lão gia tử đôi mày nhướng lên, trên dưới nhìn Điệp Y mấy cái, làu bàu vài tiếng nói: "Tiểu nữ oa tử, đừng quá khoa trương, ngươi hôm nay dùng cháu đích tôn của ta uy hiếp ta, đã phạm vào đại kỵ của ta rồi" Nói tới đây cố ý không nói nữa, hơi híp mắt lại nhìn Điệp Y.

蝶衣对上方老爷子的眼淡然的道:"有什么招我接着。" Điệp Y thẳng thắn nhìn Phương lão gia tử điềm nhiên nói: "Có chiêu gì ta tiếp"

方老爷子嘴角一翘眼中光芒闪动,一股庞大的压力散发出来,而与他对视的蝶衣面色连变都没有变,方老爷子眼中不由滑过一丝赞赏,江湖人江湖话,就喜欢这直来直去干净利落的人,方老爷子性格刚烈,为人直率,说不服打死都不服,要说一旦对上眼,那又就万事好说,蝶衣这耿直的性格和快刀斩乱麻的作风,无疑让难得静下心来的方老爷子觉得舒坦。Phương lão gia tử khóe miệng cong lên trong ánh mắt chợt động, một cỗ áp lực rất lớn tản phát ra, mà Điệp Y đang nhìn thẳng lão sắc mặt đổi cũng không đổi, Phương lão gia tử trong mắt bất giác thoáng qua một tia tán thưởng, người giang hồ lời giang hồ, chính là thích người thẳng thắn lanh lợi gọn gàng như vậy, Phương lão gia tử tính cách cương trực, ngay thẳng, nói không phục đánh chết cũng không phục, nếu nói nhìn vừa mắt, vậy thì mọi việc đều dễ nói, Điệp Y tính cách ngay thẳng và tác phong dứt khoác, không nghi ngờ gì làm Phương lão gia tử khó mà yên lòng cảm giác thoải mái

"皓然没白娶这么个媳妇,够狠,够利落,比他小子强,小女娃今天的帐我们就先记着,我随时会向你要回来。" "Hạo Nhiên cưới người vợ này thật không uổng phí, đủ tàn độc, đủ lanh lợi, so với tiểu tử hắn còn mạnh hơn, tiểu nữ oa món nợ hôm nay chúng ta ghi lại đó, ta tùy lúc sẽ tìm ngươi đòi về"

蝶衣听了此话朝方老爷子点了点头道:"随时奉陪。"边说边盯着方老爷子不动声色。Điệp Y nghe những lời này hướng về phía Phương lão gia tử gật gật đầu nói: "Tùy thời phụng bồi" Vừa nói vừa chằm chằm nhìn Phương lão gia tử bất động thanh sắc

方老爷子人老成精,一见蝶衣的目光顿时就明白了蝶衣的意思,冷着张脸道:"居然敢质疑我的话。" Phương lão gia tử người già thành tinh, vừa nhìn ánh mắt của Điệp Y liền hiểu ý của Điệp Y, mặt lạnh nói: "Lại dám nghi ngờ lời ta nói"

蝶衣淡漠的说:"我不相信承诺,我只相信事实。"说罢依旧盯着方老爷子,没有把方岚驭交还的意思。Điệp Y đạm mạc nói: "Ta không tin lời hứa, ta chỉ tin việc thật" Nói xong vẫn như trước chằm chằm nhìn Phương lão gia tử, không có ý đem Phương Lam Ngự giao trả

方老爷子冷哼一声啪啪双手互拍,屋外立马走进一人,方老爷子在来人诧异的眼神中吩咐完毕,才脸色极不好看的瞪着蝶衣,蝶衣见此方站了起来,把抱着的方岚驭向方老爷子伸去。Phương lão gia tử hừ lạnh một tiếng vỗ vỗ tay, bên ngoài phòng liền có một người bước vào, Phương lão gia tử trong ánh mắt khó hiểu của người mới tới căn dặn xong, sắc mặt mới hết sức khó coi trừng mắt nhìn Điệp Y, Điệp Y thấy vậy mới đứng lên, đem Phương Lam Ngự đang ôm trong tay đưa tới Phương lão gia tử

方老爷子伸手来接,没有睡着的方岚驭紧紧搂着蝶衣的颈子道:"祖爷爷,岚驭要跟姐姐睡。" Phương lão gia tử đưa tay đón lấy, Phương Lam Ngự còn chưa ngủ say liền ôm chặt cổ Điệp Y nói: "Tổ gia gia, Lam Ngự muốn ngủ cùng tỉ tỉ"

方老爷子见无尾熊一样霸着蝶衣的方岚驭完全不理睬他,不由声音柔和的道:"什么姐姐,要喊婶婶,她是你皓然叔叔的老婆,我的小岚驭乖,他们马上就要回去了,不在这里过夜,来,祖爷爷抱。" Phương lão gia tử thấy Phương Lam Ngự như chú gấu Kolla bám lấy Điệp Y không thèm để ý tới lão, bất giác giọng nhu hòa nói: "Tỉ tỉ gì chứ, phải gọi là thẩm thẩm, nàng ta là vợ của Hạo Nhiên thúc thúc ngươi, tiểu Lam Ngự ngoan của ta, bọn họ phải lập tức trở về rồi, không qua đêm ở đây, tới đây, tổ gia gia ôm nào"

方岚驭却理也不理的道:"那我要去皓然叔叔家,岚驭好久没去了,我要跟婶婶去,要跟婶婶去。"这个蝶衣什么人缘没有,倒是跟小孩子颇有缘分,只要见到她没有不喜欢的。Phương Lam Ngự lại không thèm để ý nói: "Vậy con muốn tới nhà Hạo Nhiên thúc thúc, Lam Ngự đã lâu chưa tới rồi, con muốn đi cùng thẩm thẩm, đi cùng thẩm thẩm" Điệp Y này nhân duyên gì không có, ngược lại có duyên cùng trẻ con, chỉ cần thấy nàng không có không thích qua

方老爷子哄了半天没成效,不由挥挥手道:"那好,反正过几天他们那也热闹,想去玩就去吧。"边说边对上蝶衣道:"小女娃你可把我的岚驭照顾好,要是出什么差错,我们新帐旧账一起算。" Phương lão gia tử dỗ cả nửa ngày trời không có kết quả, bất giác vẫy vẫy tay nói: "Vậy được, tóm lại qua mấy ngày chỗ bọn họ cũng náo nhiệt, muốn đi chơi thì đi thôi" Vừa nói vừa nhìn thẳng Điệp Y nói: "Tiểu nữ oa ngươi phải chăm sóc tốt cho Lam Ngự, nếu xảy ra sơ xuất gì, chúng ta nợ mới nợ cũ tính một lần

蝶衣微微皱眉,刚才还勃然大怒的恨不得要剥了她的皮,现在居然把最心爱的让她带赚这人也真放心。Điệp Y hơi chau mày, vừa nãy còn nổi giận đùng đùng hận không lột da nàng được, bây giờ lại đem thứ thương yêu nhất để nàng mang đi người này cũng thật yên tâm.

方老爷子好像明白蝶衣心中想什么似的,冷哼一声道:"老夫这辈子在江湖上打滚,武功是落下了,眼睛还没有瞎,想不想杀我小小孙子,我还看得出来,你女娃子心够狠,够冷,有一瞬间我还真以为你会下手,不过好在有自己的行为准则,这点才让我今天没有杀你。" Phương lão gia tử dường như biết rõ trong lòng Điệp Y nghĩ gì, hừ lạnh một tiếng nói: "Lão phu kiếp này lăn lộn trên giang hồ, võ công có xuống dốc một chút, nhưng mắt vẫn chưa mù, muốn giết cháu đích tôn của ta hay không, ta còn nhìn ra được, nữ oa tử ngươi tâm đủ độc, đủ lạnh, có lúc thoáng qua ta còn thật sự cho rằng ngươi sẽ hạ thủ, nhưng may mà mình có hành vi chuẩn tắc, điểm này mới khiến cho ta hôm nay không giết ngươi"

蝶衣抱上小岚驭不再理睬方老爷子就出了房门,顿时把刚才说话很有气势的方老爷子气得吹胡子瞪眼,蝶衣是比较无情,不过对于小孩子却绝对不会下狠手,罪尚不涉下一代,更不用说亲手杀无辜的孩子了,威胁是威胁,真当方老爷子不干时,蝶衣也不会向岚驭动手,不过要真方老爷子那么无情的话,蝶衣多半抱着岚驭就走人了。Điệp Y ôm tiểu Lam Ngự không thèm để ý tới Phương lão gia tử liền đi ra khỏi phòng, khiến Phương lão gia tử lời nói khí thế vừa nãy tức tới thổi râu trừng mắt, Điệp Y tương đối vô tình, nhưng mà đối với trẻ con tuyệt đối sẽ không ra tay tàn độc, tội nghiệt không liên quan tới đời sau, càng không cần nói tự tay giết hại hài tử vô tội, uy hiếp là uy hiếp, nếu Phương lão gia tử thật không chấp nhận, Điệp Y cũng sẽ không ra tay với Lam Ngự, nhưng nếu Phương lão gia tử thật sự vô tình, Điệp Y quá nửa sẽ ôm Lam Ngự đi

时间如梭一晃而过,这日汾洲码头分外热闹,车水马龙不见,上下停靠的船只也有次序的停在一处,码头上清水扫地一尘不染,往来人众基本全逝家的人,相比没有红楼梦里黄幔帐遮属,闲杂人等避让,家中长辈晚辈不管什么辈,都要提提早按级别按地位下跪迎接的繁琐和规矩,更多的是一种热闹和温馨,一种远方游子归来的亲和之感,当然该有的规矩也是必不可少的。Thời gian trôi qua như thoi đưa, bến đò Phần châu hôm nay vô cùng náo nhiệt, ngựa xe như nước, thuyền neo đậu một chỗ cũng có trật tự, trên bến đò nước trong sạch không nhiễm một hạt bụi, người lui tới căn bản đều là người Cổ gia, không có hoàng mành trướng che đậy như trong Hồng Lâu Mộng, người tạp vụ tránh qua một bên, trong nhà trưởng bối vãn bối không cần biết cái gì bối đều theo quy tắc rườm rà, tới sớm dựa theo cấp bậc địa vị mà quỳ xuống nghênh đón, hơn đó là một loại cảm giác náo nhiệt và ấm áp, một thứ tình cảm người thân từ xa trở về, quy tắc nên có đương nhiên là phải có không được bớt

古皓然一身水蓝华服站在码头上众人之首,身边古皓扬,古皓远,古皓名,古皓清,古皓影等五人,这五人的身后又立着一些人,面孔中有生有熟,接着后面便又是下一辈,古家家族中人本多,此时其他几家都齐齐聚集在古家,这侄儿,孙儿,从孙儿,表哥,表弟,叔叔,舅舅等直属血亲直看得吓人的多,这些人身后便是些高等下人,密密麻麻的站了整个码头。Cổ Hạo Nhiên toàn thân một bộ hoa phục màu xanh nước biển đứng đầu trong đám người trên bên đò, bên cạnh là năm người bọn Cổ Hạo Dương, Cổ Hạo Viễn, Cổ Hạo Danh, Cổ Hạo Thanh, Cổ Hạo Ảnh, đằng sau năm người này, lại có một vài người đứng đó, vẻ mặt quen thuộc có xa lạ có, tiếp sau đó lại là một thế hệ sau, người trong gia tộc Cổ gia vốn nhiều, lúc này mấy nhà khác đều tập họp đông đủ tại Cổ gia, nào là điệt nhi, tôn nhi, tùng tôn nhi, biểu ca, biểu đệ, thúc thúc, cữu cữu...đều là họ hàng trực thuộc huyết thân nhiều tới dọa người, đằng sau những người này lại là một đám thuộc hạ cao cấp, đứng đông nghịt trên cả bến đò

古皓然一脸微笑的站在最前面,暗里整张脸却黑透了,眼角扫了眼站在不远处的风,风苦笑着微微摇了,古皓然不由一腔火气发也不是不发也不是,蝶衣到现在还是连个人影都不见,月堂那边又根本不露消息给月主以外的人,就算他这个当家的也不行,而今天秋衡君省亲而归,她这个新一任的当家夫人,怎么着也该在场,要是秋衡君来了问起来,这怎么回答的是。Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt mỉm cười đứng phía trước, nhưng trong âm thầm cả khuôn mặt lại đen thui rồi, khóe mắt nhìn lướt qua Phong đứng cách đó không xa, Phong cười khổ nhẹ lắc đầu, Cổ Hạo Nhiên bất giác có một cỗ hỏa khí phát cũng không được không phát cũng không xong, Điệp Y tới bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy, Nguyệt đường bên đó lại căn bản không lộ ra tin tức gì cho người khác ngoài Nguyệt chủ, ngay cả đương gia như hắn cũng không được, mà hôm nay Thu Hoành quân đã trở về thăm, nàng một đương gia phu nhân tân nhiệm, dù sao cũng nên có mặt, nếu như Thu Hoành quân hỏi tới, biết trả lời làm sao

古皓然正烦恼着,不远处一艘金碧辉煌的楼船缓缓而来,身边的古皓扬低声道:"来了。" Cổ Hạo Nhiên đang phiền não, ở nơi không xa một chiếc thuyền lầu kim bích huy hoàng chậm rãi tới gần, Cổ Hạo Dương bên cạnh nhỏ giọng nói: "Tới rồi"

金碧辉煌的楼船停在码头上,甲板缓缓放下,当先一人迎风而立嘴角 Thuyền lầu kim bích huy hoàng dừng lại trên bến đò, sàn tàu từ từ đặt xuống, một người đứng trước mỉm cười đón gió

带着浓浓的笑意,朝着码头上的众人走来,只见他长身玉立,容貌俊美,虽然不及古皓然的绝色,却风度翩翩,别有一股风流味道。Mang theo ý cười nồng đậm, đi về phía đám người trên bến đò, chỉ thấy hắn dáng vẻ như ngọc, dung mạo tuấn mỹ, tuy không tuyệt sắc như Cổ Hạo Nhiên, nhưng phong độ ngời ngời, không chút mùi vị phong lưu

古皓然忙迎了上去,古离嘴边带着迷人的微笑轻声道:"十年了,终于再次站在了这片土地上。"古皓然等都微微有些感慨,更多的是高兴,都围了上来,古离身后带来的长随也都默默的站在一旁,不打扰面前这叔侄的会面。Cổ Hạo Nhiên vội lên đón, khóe miệng Cổ Ly mang theo nụ cười mỉm mê người nhẹ giọng nói: "Mười năm rồi, cuối cùng lại lần nữa đặt chân lên mảnh đất này" Bọn Cổ Hạo Nhiên đều mỉm cười có chút cảm khái, nhiều hơn đó là sự vui mừng, đều vây tới, tùy tùng Cổ Ly mang theo đều ở đằng sau im lặng đứng một bên, không quấy rầy cuộc hội ngộ của chú cháu trước mặt

"小皓然,十年不见,居然已经长成这等人物,啧啧,瞧这容貌,瞧这身材,真乃万里挑一,比我在宫中听说的还迷人,小六,赚赚带我去瞧瞧你媳妇去,看看配得上我家小六不,要是配不上,小叔给你做主,再给你找个国色天香的去。"古离给了古皓然一个热情的拥抱后,就开始评头论足起来,神色间刚刚的那丝感慨都扔到天外去了。"Tiểu Hạo Nhiên, mười năm không gặp, đã trưởng thành nhân vật như vậy, chà chà, nhìn dung mạo này, nhìn vóc dáng này, thật là trong vạn người chọn một, so với ta ở trong cung còn mê người hơn, tiểu lục, dẫn ta tới xem xem vợ ngươi, xem có xứng với tiểu lục nhà ta không, nếu không xứng, tiểu thúc làm chủ cho ngươi, lại tìm cho ngươi một quốc sắc thiên hương" Cổ Ly cho Cổ Hạo Nhiên một cái ôm nhiệt tình sau đó, liền bắt đầu tùy tiện bình phẩm người khác, vẻ cảm khái vừa nãy đều vứt tới chân trời nào rồi

古皓然一脸黑线的看着古离,这个还是跟当年一祥,恶趣的紧,瞧着眼前二十七八的男子,轻佻的笑容飞扬的神采,有那一点像是当叔叔的人,眼瞧着古离又去打趣古浩扬等人,几人一脸的压抑,想怒又不敢怒的样子,让古离嘴边的笑容又深了几分。Cổ Hạo Nhiên mặt đầy hắc tuyến nhìn Cổ Ly, điểm này vẫn như năm đó, rất đáng ghét, nhìn nam tử hai bảy hai tám trước mặt, nụ cười lẳng lơ thần thái bay bổng, có điểm nào giống người làm thúc thúc chứ, mắt thấy Cổ Ly lại đi trêu đùa bọn Cổ Hạo Dương, mấy người họ khuôn mặt kìm chế, bộ dáng muốn nổi giận lại không dám nổi giận, khiến nụ cười bên khóe miệng Cổ Ly nồng đậm thêm vài phần

"秋衡君,爹娘都想你的紧,我们还是先回府里在叙别来情绪可好?"古酷然见古离一个个挨着调戏过去,不由翻了个白眼急忙道,这依着他这么招呼下去,那还不知道要等到什么时候,这个小叔一点也不生分,就像根本没有十年分别一般,人也一个都没有认错,真正不知道那里来的好眼力,当下也不管古离同意不,热情万分的拉着古离就走。"Thu Hoành quân, cha mẹ đều rất nhớ ngươi, chúng ta vẫn là nên hồi phủ trước rồi mới tâm tình vậy?" Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Ly trêu ghẹo từng người một, bất giác trợn trắng mắt vội vàng nói, nếu theo kiểu chào hỏi của hắn, vậy thì không biết phải đợi tới khi nào, tiểu thúc này một chút cũng không xa lạ, căn bản giống như không có sự cách biệt mười năm, không nhận nhầm một ai, thật không biết sao lại có nhãn lực tốt như vậy, sau đó cũng không quan tâm Cổ Ly đồng ý không, hết sức nhiệt tình kéo Cổ Ly đi

古离手摇折扇边跟着古酷然赚边朝他眨了眨眼道:"叫什么秋衡君,叫我小叔,呵呵,怎么我的小六对我这么热情,还是我的小六好啊,不枉费你小时候我那么疼你。"古皓然顿时心中一片恶寒,小时候自己八岁他十八岁,那八年日子真不是人过的,被个恶魔整天拿捏着玩,日子能好过吗?现在居然还说疼,古皓然想着都觉得心寒,当下更加快步的带着古离就赚早点带到他爹娘那里去,有那两个人撑着大家的日子都要好过点。Cổ Ly tay vẫy quạt một cái vừa theo Cổ Hạo Nhiên vừa lườm lườm hắn nói: "Gọi cái gì mà Thu Hoành quân, gọi ta là tiểu thúc, hờ hờ, sao tiểu lục của ta lại đối với ta nhiệt tình như vậy, vẫn là tiểu lục của ta tốt, không uổng phí lúc nhỏ ta thương yêu ngươi như vậy" Cổ Hạo Nhiên trong lòng liền rùng mình, lúc nhỏ mình tám tuổi hắn mười tám tuổi, cuộc sống tám năm đó thật sự không phải là của con người trải qua, bị một tên ác ma cả ngày đem nắn bóp làm đồ chơi, cuộc sống như vậy có dễ chịu không? Bây giờ còn nói là thương, Cổ Hạo Nhiên nghĩ tới thôi trong lòng đã thấy rùng mình, sau đó càng gia tăng cước bộ dẫn Cổ Ly sớm chút tới chỗ cha mẹ hắn, có hai người đó chống đỡ ngày tháng của mọi người sẽ dễ chịu một chút

古浩扬等几兄弟心有灵犀,忙上前招呼古离带来的人,一溜的住府里带去,本来以为这小叔十年性子巳经变更了,没想到儒雅的外表下,功力比以往还深,几兄弟交换了一个彼此都懂的眼神,躲不过,打不赢,那就潜水去。Mấy huynh đệ Cổ Hạo Dương đều là người khôn ngoan, vội vàng lên trước chào hỏi mấy người Cổ Ly mang theo, rồi dẫn họ chuồn về phủ, vốn tưởng rằng tiểu thúc này mười năm rồi tính cách đã thay đổi, không ngờ dưới vẻ ngoài ưu nhã, công lực so với trước đây còn thâm hậu hơn, mấy huynh đệ đưa mắt nhìn nhau ai nấy đều hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó, trốn không được, đánh không thắng, vậy thì lặn đi

顿时汾洲街道上大队的马车浩浩荡荡的驶过,往来之处人人避让,雕龙刻风的仪仗迎风飞舞,皇家侍卫罗列两旁,玫瑰红的地毯从码头一直铺到了古家门前,八匹色泽纯正的白马迎头开路,十六匹枣红的骏马断后,无一不是马中极品,中间古家特意准备的美轮美幻纯金马车,上面镶嵌着各种各样的宝石,由八匹高头大马拉着前行,身周无数的小厮往来奔波随行,隔绝了所有看热闹的亲近。Ngay lập tức trên đường phố Phần châu đại đội xe ngựa thong dong đi qua, đi tới đâu người qua lại đều tránh chỗ, nghi trượng điêu long khắc phụng phấp phới bay trong gió, thị vệ hoàng gia dàn ra hai bên, thảm hoa hồng đỏ trải dài từ bến đò thẳng tới trước cửa Cổ gia, tám bạch mã trắng thuần đi trước dẫn đường, mười sáu tuấn mã màu đỏ tía đi đoạn sau, là cực phẩm trong loài ngựa, chính giữa là xe ngựa xinh đẹp huyền ảo do Cổ gia đặc biệt chuẩn bị, bên trên có khảm các loại bảo thạch, do tám chú ngựa cao lớn kéo về phía trước, xung quanh có vô số tiểu đồng lui tới bận rộn, cách tuyệt tất cả người tiếp cận muốn xem náo nhiệt

待这一队行进过后,方才逝家自家人坐的马车行来,虽然华贵却低调许多,所有的准备都给了最前方的秋衡君古离,这一切一切都在显示着天下第一门庭的富庶,和秋衡君与之相符合的身份地位。Đợi hàng người này đi qua sau đó, người của Cổ gia mới ngồi lên xe ngựa của mình đi theo, tuy là hoa quý nhưng đã giảm lược rất nhiều, mọi chuẩn bị đều dành cho Thu Hoành quân Cổ Ly đi phía trước, mọi thứ đều thể hiện sự giàu có sung túc của thiên hạ đệ nhất môn đình, và phù hợp với thân phận địa vị của Thu Hoành quân

"小二,别绷着个脸,像是谁欠你的一样,来,给小叔我笑一个,乘,来笑一个。"进的古家大门,一路上不苟言笑的古离,脸色一变笑呵呵的就挑上了古浩远。"Tiểu nhị, đừng căng cái mặt ra như vậy, giống như là ai nợ ngươi vậy, tới đây, cười với tiểu thúc ta một cái, ngoan, tới cười một cái" Vào tới cửa lớn Cổ gia, dọc đường đi Cổ Ly không câu nệ cười nói, vẻ mặt cười hờ hờ liền trêu ghẹo Cổ Hạo Viễn

古浩扬去安排古离带来的人,那些高等的下人就跟着去四面打点一切,而古皓然等几兄弟就陪着古离去大厅见他爹娘,在圣天王朝妃子位置在脯爹娘的地位就更脯没有爹娘祖宗拜见他的规矩,只有妃子拜见爹娘等的规矩,虽然古震不逝离的爹娘,但却也是他哥,自当古离去拜见。Cổ Hạo Dương đi sắp xếp cho người Cổ Ly mang theo, đám người hầu cấp cao liền đi chuẩn bị mọi thứ một chút, mà mấy huynh đệ Cổ Hạo Nhiên đều đi cùng Cổ Ly tới phòng lớn gặp cha mẹ hắn, ở Thánh Thiên vương triều này vị trí phi tử không bằng địa vị của cha mẹ thì càng không có quy tắc cha mẹ tổ tông đi bái kiến hắn, chỉ có phi tử bái kiến cha mẹ, tuy Cổ Chấn không phải là cha mẹ Cổ Ly, nhưng cũng là anh của hắn, đương nhiên Cổ Ly tới bái kiến

古浩远一听本来没什么表情的脸更冷了,憋出两声道:"小叔,别叫我小二。"小二,听着好像叫外面的小厮。Cổ Hạo Viễn vừa nghe vậy khuôn mặt vốn không có biểu tình gì càng thêm lạnh, nặn ra vài tiếng nói: "Tiểu thúc, đừng gọi ta là tiểu nhị" Tiểu nhị, nghe giống như đang gọi tiểu đồng bên ngoài vậy

古离疑感的挑眉道:"小二,这那点不好了,你不是排行吗?这样叫听着多亲切。"话音一落古皓然等齐齐翻了个白眼,忽略古离眼中浓烈的笑意。Cổ Ly nghi hoặc nhướng mày nói: "Tiểu nhị, cái này có chỗ nào không tốt, không phải là thứ tự của ngươi sao? Gọi vậy nghe thân thiết biết bao" Lời vừa nói xong bọn Cổ Hạo Nhiên đều trợn trắng mắt, lướt nhìn Cổ Ly trong mắt lộ ra ý cười mãnh liệt

"我说小五啊,这么些年没见怎么越长越妖艳了?现在整一祸害模样。"古离一转头又对上一旁的古浩影。"Ta nói tiểu ngũ a, vài năm không gặp như vậy sao ngày càng diêm dúa lòe loẹt như vậy chứ? Bộ dạng bây giờ thật tai hại" Cổ Ly quay đầu nhìn Cổ Hạo Ảnh bên cạnh

古浩影一听这话顿时笑睬眯的道:"我说小叔啊,这么些年没见你也越长越明艳了,是不是雨露滋润的好?" Cổ Hạo Ảnh vừa nghe thấy lời này liền cười híp híp nói: "Ta nói tiểu thúc a, mấy năm không gặp người cũng ngày càng rạng ngời, có phải là được tưới tắm đầy đủ không?"

古浩名一听不由问笑出声,这古浩影也不是个受欺负的主,古离笑容满面的点点头道:"你怎么知道?感情小五是身有体会?"边说边一脸轻佻的伸出扇柄挑起古浩影身上佩带的一个小荷包,笑眯眯的道:"听说小五侄儿媳妇是书香门第出生,感情这秀外慧中啊,看着这还真是漂竞,等会我倒去讨要一个挂几天,呵呵,真香。" Cổ Hạo Danh vừa nghe bất giác cười thành tiếng, Cổ Hạo Ảnh này cũng là người không chịu bị bắt nạt, Cổ Ly vẻ mặt tươi cười gật gật đầu nói: "Làm sao ngươi biết? Tiểu ngũ có lĩnh hội về tình cảm sao?" Vừa nói khuôn mặt vừa không nghiêm túc đưa cán quạt xếp móc lấy túi sen thơm treo trên người Cổ Hạo Ảnh, cười híp híp nói: "Nghe nói vợ của tiểu ngũ xuất thân là thư hương môn đình, nghĩ chắc là thông minh thanh tú, nhìn cái này thật là xinh đẹp, đợi lát nữa ta sẽ đi xin một cái treo vài ngày, hờ hờ, thơm thật"

古浩影一把扯下绣着鸳鸯戏水的荷包,古浩影本身就是个风流人物,外面相好的什么自然是不少,这荷包也不知道是什么人送的,多半他自己都没什么记忆,不过今日看着好看随手挂上,到叫这眼睛贼尖的古离给看了去。Cổ Hạo Ảnh giật lại cái túi sen thơm thêu uyên ương nghịch nước, Cổ Hạo Ảnh vốn là người phong lưu, cái gì mà tình nhân bên ngoài đương nhiên là không ít, túi sen thơm này cũng không biết là người nào tặng, quá nửa chính hắn cũng không có ký ức gì, chẳng qua hôm nay thấy đẹp tiện tay treo lên, lại để con mắt gian xảo của Cổ Ly nhìn thấy

古皓然等都知道古浩影风流成性,不过玲静不过问,爹娘不过问,古浩影又自己有分寸,自然这些当事人都不提,也就没有人提,这时被古离抓到影子,不由几兄弟都笑了起来。Bọn Cổ Hạo Nhiên đều biết Cổ Hạo Ảnh phong lưu thành tính, nhưng mà Linh Tịnh không hỏi tới, cha mẹ không hỏi tới, Cổ Hạo Ảnh lại tự mình biết chừng mực, đương nhiên mấy đương sự này không nhắc tới, thì cũng không có ai nhắc tới, lúc này bị Cổ Ly bắt được bóng, mấy huynh đệ bất giác đều cười

"小叔,浩影错了,小叔你大人有大量就原谅浩影这次。"人在屋檐下不得不低头,虽然这屋檐好像是他家的。"Tiểu thúc, Hạo Ảnh sai rồi, tiểu thúc người đại nhân có đại lượng thì rộng lượng cho Hạo Ảnh lần này" Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tuy mái hiên này dường như là nhà của hắn

古离笑呵呵的道:"知错能改就好,你小叔我也不是饶不了人的人,小五啊,小叔我还真想念你的手艺了。" Cổ Ly cười hờ hờ nói: "Biết sai có thể sửa là tốt, tiểu thúc của ngươi cũng không phải là người hẹp hòi gì, tiểu ngũ a, tiểu thúc ta đây cũng thật nhớ tay nghề của ngươi"

古浩影不待古离说完,立马道:"不就是泡茶嘛,浩影早就给你准备着呢,那里能怠慢了小叔呢。"一番话表里热情洋溢,内里咬牙切齿,这个与他们差不多大的小叔,骨子里就一个魔鬼。Cổ Hạo Ảnh không đợi Cổ Ly nói xong, lập tức nói: "Không phải là pha trà sao, Hạo Ảnh sớm đã chuẩn bị cho người rồi, làm sao có thể chậm trễ với tiểu thúc được" Trong lời nói tràn đầy nhiệt tình, bên trong thì nghiến răng nghiến lợi, tiểu thúc này không lớn hơn so với bọn hắn là mấy, trong xương tủy là một ma quỷ

古离边点头边浅笑盈盈,大门到大厅路程还远赚这才堪堪走了一半,正好到前院的花园处,古皓然等从来没有觉得这大厅实在是修远了点,今天无不暗暗发誓,改明儿一定要把大厅就修到大门口。Cổ Ly vừa gật đầu vừa cười nhạt, đường từ cửa chính tới phòng khách còn xa mới đi được một nửa, bọn Cổ Hạo Nhiên trước giờ không cảm thấy cửa lớn sửa lại thật sự xa hơn chút rồi, hôm nay trong âm thầm phát thệ, sau này nhất định sẽ sửa phòng khách tới gần ngay cửa chính

古离折扇一挥对着身旁的古皓然一笑,古皓然神色不变镇定自若的回他一笑,要说古家谁能对上古离不败,多半可能就是长大后还没有对过手的古皓然了,古离嘴角笑容明媚,一手勾着古皓然肩膀,把头作势靠在古皓然肩膀上道:"小六啊,你说......咦,这大白天的还流行翻墙?" Cổ Ly vung quạt xếp cười với Cổ Hạo Nhiên bên cạnh, Cổ Hạo Nhiên thần sắc không đổi bình chân như vại cười lại với hắn, nếu nói Cổ gia ai có thể đối phó với Cổ Ly bất bại, quá nửa có thể chính là Cổ Hạo Nhiên từ sau khi trưởng thành còn chưa có đối thủ, nụ cười sáng lạn bên khóe miệng Cổ Ly, một tay khoác lên vai Cổ Hạo Nhiên, lấy đầu dựa lên vai Cổ Hạo Nhiên nói: "Tiểu lục a, ngươi nói...Í, ban ngày ban mặt mà lưu hành trèo tường sao?"

古离话音末落古皓然等五人,以及身后跟着的一众亲戚,都在大白天看见四个人从花园的墙外翻了进来,喔,不对,是五个人,还有一个小的被抱在怀里,正站在翻过来的地方打量身处什么位置。Cổ Ly còn chưa dứt lời năm người bọn Cổ Hạo Nhiên, và một đám thân thích theo sau, đều thấy bốn người ban ngày ban mặt từ bức tường nơi hoa viên trèo vào, ồ, không đúng, là năm người, còn có một người nhỏ được ôm trong lòng nữa, đang đứng ở chỗ trèo qua xem xét mình đang ở đâu

古皓然不看还好,一见下顿时无名火起,这五人正是蝶衣一行,只是现在多了个屁大孩子窝在蝶农怀中.蝶衣等四人风尘仆仆.满身灰尘也就不说了,居然还拉着红净的手,虽然现在已经放下了,但这算什么事,不由满眼怒火的瞪着墙边的蝶衣。Cổ Hạo Nhiên không thấy còn tốt, vừa thấy một ngọn lửa vô danh liền bùng cháy, năm người này vừa khéo là Điệp Y, chỉ là bây giờ nhiều hơn một đại hài tử đang nằm trong lòng Điệp Y, bốn người bọn Điệp Y đầy bụi bặm phong trần, khắp người bụi bặm còn không nói, lại còn kéo tay Hồng Tịnh, tuy bây giờ đã buông ra, nhưng đây là chuyện gì, bất giác trong mắt đầy nộ hỏa trừng mắt Điệp Y bên bờ tường

蝶衣等昼夜兼程赶官道回来,一回来就遇上古离来了,所有通向古家的道路不是被人围了个水泄不通,就是被封锁了,好不容易从茫茫人海中挤过来,大门是不能走了,那里还在下古离带来的东西,正严密把守着,绕到后门来来往往的全是吓人,而且要凭什么牌子才能进,这些低等下人那会认识蝶衣和冰祁,上前恐怕也是一时半会说不清,而冰祁也说了要在这省亲中扮演什么角色,根本没时间,所以,蝶衣很直接的选了一处围墙比较矮的地方,与几人翻过去,没想到刚好入了众人眼。Bọn Điệp Y ngày đêm gấp rút theo quan đạo trở về, vừa về tới thì thấy Cổ Ly tới rồi, tất cả con đường thông tới Cổ gia đều bị người vây kín cả, chính là bị phong tỏa, không dễ dàng gì từ trong biển người mênh mông thoát ra được, cửa chính không thể đi, ở đó còn có đồ đạc Cổ Ly mang tới, đang được canh chừng nghiêm ngặc, vòng ra cửa sau người qua lại đông tới dọa người, vả lại còn phải dựa vào tấm thẻ bài gì đó mới có thể vào, mấy người hầu hạ đẳng làm sao biết Điệp Y và Băng Kỳ, lên trước e rằng nói cả buổi cũng không rõ, mà Băng Kỳ cũng nói trong lần tỉnh thân này phải đóng vai gì đó, căn bản không có thời gian, cho nên, Điệp Y rất thẳng thắn chọn chỗ tường vây tương đối thấp, cùng mấy người trèo qua, không ngờ vừa khéo lại lọt vào mắt của mọi người

蝶衣抬眼见古皓然一脸怒火的瞪着她,而他身旁逝浩远等人,身后更是密密麻麻的人群,此时都睁大眼睛看着她,不由难得的有被捉住现场的感觉,怔了怔立在当地。Điệp Y đưa mắt thấy Cổ Hạo Nhiên mặt đầy nộ hỏa trừng mắt nhìn nàng, mà đám người Cổ Hạo Viễn bên cạnh hắn, đằng sau là một đám người đông nghịt, lúc này đều mở to mắt nhìn nàng, bất giác khó mà có được cảm giác bị bắt tại chỗ, ngẩn ra đứng tại chỗ

冰祁苦笑的摸了摸鼻子悄声道:"月主,中间那就是秋衡君,我们是前去见礼还是先回避梳洗一下在说?"要论别人多半就直接前去见礼,要放这月主身上万事皆有可能。Băng Kỳ cười khổ sờ sờ mũi nhẹ giọng nói: "Nguyệt chủ, chính giữa đó chính là Thu Hoành quân, chúng ta lên đó kiến lễ trước hay là tránh về tắm rửa sửa soạn một chút rồi nói?" Nếu là người khác quá nửa là đi thẳng tới kiến lễ, nếu đặt lên người Nguyệt chủ này vạn sự đều có thể xảy ra

蝶衣扫了众人一眼,抱着睁着大眼睛骨碌碌轱的方岚驭,转身就朝外赚冰祁脸色一僵忙拦着蝶衣小声道:"错了,回漾居走这爆那是去大门的路"蝶衣脚步微顿,这宅子太大她就没全部走过,不由头也不抬面色不变的换个方向就往前赚身后的红净和林野忙默契的跟了上去。Điệp Y nhìn lướt qua đám người một cái, ôm Phương Lam Ngự đang mở to đôi mắt trong veo, xoay người nhìn vẻ mặt Băng Kỳ đờ ra vội vàng ngăn Điệp Y lại nhỏ giọng nói: "Nhầm rồi, về Dạng Cư là đi lối cửa chính" Điệp Y cước bộ hơi chựng lại, ngôi nhà này quá lớn chưa từng đi hết qua, bất giác đầu cũng không ngẩng mặt không đổi sắc đổi hướng đi về phía trước Hồng Tịnh và Lâm Dã vội vàng lặng lẽ đi theo

古离眨了眨眼,有点难以置信的看着当面离开的几人,其他人不认识,冰祁他是认识的,见了他不说拜见连声招呼都不打,他就那么不逗人待见?正挑眉间旁边扑哧一声,正逝浩影笑了出来,古离不由嘴角一勾高声道:"冰祁,这么多年不见,招呼都不打一个就赚你是不是太不把我放眼里了?过来,把你身边的美人也带过来,我到要瞧瞧谁这么给我面子。" Cổ Ly đảo đảo mắt, có chút khó tin nhìn mấy người rời khỏi trước mặt, người khác không biết, Băng Kỳ thì hắn biết, thấy hắn không nói bái kiến ngay cả chào hỏi cũng không có, hắn khiến người ta không muốn gặp vậy sao? Đang nhướng mày thì một tiếng phì cười bên cạnh, đúng là Cổ Hạo Ảnh cười thành tiếng, khóe miệng Cổ Ly bất giác cong lên cao giọng nói: "Băng Kỳ, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không chào hỏi có phải là quá không để ta vào mắt? Qua đây, dẫn mỹ nhân bên cạnh ngươi cùng qua đây, ta phải xem xem là ai không nể mặt ta như vậy"

声音那么大,冰祁想装作没听见都不可能,不由苦笑的看着蝶衣道:"月主,这,你看?" Thanh âm lớn như vậy, Băng Kỳ vờ không nghe thấy cũng không được, bất giác cười khổ nhìn Điệp Y nói: "Nguyệt chủ, chuyện này, người xem?"

蝶衣本来想回去洗漱一下在说,这副邋遢样子实在不太适合等一下的场面,没想到这什么秋衡君现在就挑上她,既然挑上了走也就不是个事了,于是漠然转身就朝古皓然等走来。Điệp Y vốn muốn trở về tắm rửa sửa soạn một chút mới nói, bộ dạng lôi thôi như vậy thật sự không quá thích hợp trong trường hợp tiếp đón, không ngờ Thu Hoành quân gì đó bây giờ lại khiêu khích nàng, đã khiêu khích tới vậy mà đi cũng không phải phép rồi, vậy thì thản nhiên quay người đi về hướng bọn Cổ Hạo Nhiên

古皓然看着进前来的蝶衣,远处还看不真切,进前来方看见蝶衣眼中面上的疲惫,不由想也没想的皱眉道:"你这是做什么去了?怎么弄成这样?" Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y đang đi tới, ở xa không nhìn kỹ, tới gần mới thấy sự mệt mỏi trong mắt trên mặt Điệp Y, bất giác nghĩ cũng không nghĩ chau mày nói: "Ngươi làm gì thế này, sao lại thành bộ dạng này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top