Chương 50 Nam phi viếng thăm (男妃省亲)

古皓然耳里听着酒楼上传出的话语声,不由嘴角都弯了起采,双脚才落地,周围四道寒光唰的就朝他飞来,古皓然嘴角笑容不变,也不招架直接迎头就往剑上撞去,那烟云十六骑中剩余的四人手下也不留情,剑尖微微避开古皓然的要害,朝其它地方下狠手。Cổ Hạo Nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện từ tửu lầu truyền tới, bất giác khóe miệng cũng cong lên, đôi chân mới tiếp đất, bốn đạo hàn quang xung quanh soạt một cái bay về phía hắn, nụ cười nơi khóe miệng Cổ Hạo Nhiên không thay đổi, cũng không ra chiêu đỡ trực tiếp đón đầu mũi kiếm xông lên, bốn thủ hạ còn lại của Yên Vân mười sáu kỵ binh cũng không lưu tình, mũi kiếm nhẹ tránh chỗ yếu của Cổ Hạo Nhiên, hướng chỗ khác mà giận dữ ra tay

长剑还没刺中古皓然的身体,旁边突然出现四把剑直击淡月长衫的四人,下手更狠招招对着要害,攻向古皓然的四人忙回剑挡开,这一挡古皓然借着原来的姿势,脚下一滑就出了四人的包围圈,头也不回的就往对街跑。Trường kiếm còn chưa đâm trúng người Cổ Hạo Nhiên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện bốn mũi kiếm trực tiếp đâm tới bốn người trường sam màu trăng nhạt, ra tay càng thêm tàn độc chiêu nào chiêu nấy đều nhằm vào chỗ hiểm, bốn người đánh tới Cổ Hạo Nhiên vội thu kiếm về đỡ, cú đỡ lần này Cổ Hạo Nhiên mượn tư thế ban đầu, chân trượt một cái liền thoát khỏi vòng vây của bốn người, đầu cũng không quay lại liền chạy về hướng phố

接过烟云十六骑的正是风等四人,那四人明白重点在那,也不与风等缠斗,齐齐跃起就朝古皓然追去,身到半空,突然从东西两个方向急速射来四只利箭,听风辨势,此箭来势凶猛劲道十足,四人忙挥剑避开,待落下地时那里还有古皓然的影子,就连刚才拦劫他们的风等四人也踪迹全无,快速扑向弓箭来处,那里还有个人,只剩下地上一张平凡无奇的弓。Tiếp đón Yên Vân mười sáu kỵ binh chính là bốn người bọn Phong, bốn người đó biết trọng điểm ở đâu, cũng không đấu với bọn Phong nữa, đều nhảy lên đuổi về hướng Cổ Hạo Nhiên, cơ thể lên tới lưng chừng, đột nhiên từ hai hướng đông tây bốn mũi tên sắc nhọn cấp tốc bay tới, nghe tiếng gió, thế tới của mũi tên này lực đạo hết sức hung mãnh, bốn người vội vung kiếm tránh đỡ, đợi lúc tiếp đất làm gì còn thấy bóng dáng Cổ Hạo Nhiên đâu, ngay cả bốn người bọn Phong vừa rồi ngăn cản họ cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi đâu, vội vã xông tới nơi mũi tên bắn ra, làm gì còn có ai, trên mặt đất chỉ còn lại một cái cung bình thường không có gì lạ

此时从窗口跳下的古皓然大舅,愤怒的一拳砸在墙壁上,本来在这华洲设下了无数的埋伏,专门对付古皓然这个机灵乖觉,把戏众多的小子,原夺以为就算抓不着他,他身边的人也一个走不了,那曾想这小子把他们全部引出来后,还是给他溜了,几天的心血全部白费不说,回去少不得要有好受的。烟云十六骑首次全部出动无功而返,说出去都丢人。Lúc này đại cữu của Cổ Hạo Nhiên từ trên cửa sổ nhảy xuống, tức giận một quyền đánh lên vách tường, ở Hoa châu này vốn đã thiết lập vô số mai phục, chuyên đối phó với Cổ Hạo Nhiên tên tiểu tử lanh lợi gian xảo, lắm mưu nhiều trò này, vốn cho rằng xem như không bắt được hắn, thì người bên cạnh hắn cũng chạy không thoát, làm sao nghĩ được tiểu tử này sau khi dụ toàn bộ họ đều xuất hiện, còn để cho hắn trốn thoát, tâm huyết mấy ngày hoàn toàn uổng phí không nói, trở về còn chịu không ít dễ chịu a. Toàn bộ Yên Vân mười sáu kỵ binh lần đầu xuất động mà tay không trở về, nói ra thật mất mặt

"给我追,把这华洲周边地方都给我翻过来,也要把这混小予找出来。"话音落下十几条人影飞速离开,剩下酒楼上一群还没回过神来的官兵。"Đuổi theo cho ta, lật tung những nơi bên cạnh Hoa châu này, cũng phải tìm cho ra tên tiểu tử khốn đó" Lời vừa nói ra mười mấy nhân ảnh mau chóng bay đi, để lại một đám quan binh còn chưa hoàn hồn trên tửu lầu

而此时的古皓然一脸笑容的立在酒楼的厨房里,正笑吟吟的看着自己最喜欢吃的蛋云糕出炉,蝶衣和红净等四人好整以暇的坐在厨房的凳子上,悠闲的喝着酸梅汤,加了点冰味道刚好。Mà Cổ Hạo Nhiên lúc này vẻ mặt tươi cười đứng trong nhà bếp của tửu lầu, đang tươi cười nhìn món bánh trứng mới ra lò mà mình thích ăn, bốn người bọn Điệp Y và Hồng Tịnh rất nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế ở nhà bếp, nhàn nhã uống canh ô mai, thêm chút đá mùi vị vừa khéo

"少爷,他们都走了。"厨房门打开,茗清和风走了进来。"Thiếu gia, bọn họ đều đi cả rồi" cửa nhà bếp mở ra, Minh Thanh và Phong đi vào

古皓然优雅的吃着蛋云禚,微笑着道:"大舅舅本事到是挺高的,不过就是心眼不够用,最危险的地方才是最安全的地方,这么点时间我能去那里,居然还真追走了。"Cổ Hạo Nhiên ưu nhã ăn món bánh trứng, mỉm cười nói: "Đại cữu cữu bản lĩnh cao cường, nhưng mà tâm nhãn không đủ dùng, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, chút ít thời gian như vậy ta có thể chạy đi đâu, vậy mà lại thật sự đuổi theo

"能猜到少爷心意的有几个?要是天下人都像少爷一般老奸巨猾,少爷,你也就不吃香了。"正是此时从厨房窗口翻进来的灵和行。"Có mấy ai có thể đoán ra được tâm ý của thiếu gia? Nếu người trong thiên hạ đều gian manh xảo quyệt như thiếu gia, thiếu gia, người cũng không được ngưỡng mộ vậy rồi" Đúng lúc này Linh và Hành từ cửa sổ nhà bếp nhảy vào

"不过少爷预料的也真准,算无遗漏。"却是同时从门口进来的柳插口。"Nhưng mà thiếu gia dự đoán cũng thật chuẩn xác, tính không sai đâu được" Lại là Liễu cùng lúc từ cửa đi vào cũng chen miệng

十个人齐齐聚集在厨房里,本来宽敞的厨房也倒显的有点拥挤了,冰祁让过古皓然坐下,挑眉看着林野道:"没想到你箭法还挺不错的,有两手。"那当空而去的四箭,两箭是他射的,两箭是林野射的,力道,速度,准头居然一点都不输与他,这不仅使冰祁对林野刮日相看。Mười người tụ tập đông đủ trong nhà bếp, nhà bếp vốn rộng rãi giờ ngược lại có chút chật chội rồi, Băng Kỳ nhường chỗ cho Cổ Hạo Nhiên ngồi, nhướng mày nhìn Lâm Dã nói: "Không ngờ tiễn pháp của ngươi cũng không tệ, có bản lĩnh" Bốn mũi tên phá không bay tới, hai mũi là do hắn bắn, hai mũi là Lâm Dã bắn, lực đạo, tốc độ, đích trúng một chút cũng không thua hắn, đây không chỉ khiến Băng Kỳ phải nhìn Lâm Dã bằng con mắt khác

林野恩了一声淡淡的道:"以前学过。"就不在往下说了,茗清嘴痒痒的想追问,见林野并没有想畅谈一番的感觉,又看蝶衣也无询问的意思,只好挠挠头压下好奇的心态。Lâm Dã ừm một tiếng nhàn nhạt nói: "Trước đây học qua" Liền không nói tiếp nữa, Minh Thanh ngứa miệng muốn truy vấn, cảm thấy Lâm Dã cũng không muốn nói tới chuyện này, lại nhìn Điệp Y cũng không có ý hỏi, chỉ còn biết gãi gãi đầu kiềm nén lòng hiếu kỳ

风和行对视一眼也没多话,他家少夫人是个感觉非常敏锐的人,她既然能把人留在身边自然就会有她的考虑,如果少夫人都信的过,他们还有什么信不过的,再说这林野和红净以前的遭遇摆在那里,不想说前尘往事也不是什么心眼有问题,谁个没什么过去呢,当下也不提及这些话题,嘻嘻哈哈的说着刚才的完美配合。Phong và Hành nhìn nhau một cái cũng không nhiều lời, thiếu phu nhân nhà hắn là người cảm giác hết sức nhạy bén, nàng đã có thể để người đó bên cạnh đương nhiên có sự suy xét của nàng, nếu thiếu phu nhân cũng tin được, bọn họ còn có gì mà không tin được, lại nói cảnh ngộ trước đây của Lâm Dã và Hồng Tịnh bày ra đó, không muốn nói tới chuyện trước đây cũng không phải là vấn đề tâm nhãn gì, ai mà không có chuyện quá khứ, sau này cũng không nhắc tới chuyện này nữa, hi hi ha ha nói tới sự phối hợp hoàn mỹ vừa rồi

"我的六少爷,你胆子可真大,居然又潜回来了,怪不得少爷他们总吃你的亏,谁有个像你这样胆大心细,机关算尽的。"钱掌柜急冲冲的出现在门口,看见古皓然的时候松了口乞,同时又提上那口气,这六少爷真的是心思百转,聪明机灵的不像人。刚送走那群愤怒难平的官兵,就听见心腹说六少爷在这里,不由从心底佩服这一手。"Lục thiếu gia của ta, gan của người thật lớn a, lại dám trốn trở về, khó trách đám thiếu gia đều chịu thiệt của người, có ai lại to gan cẩn thận giống như người, tính hết mưu kế" Tiền chưởng quầy vội vàng xông tới xuất hiện trước cửa, lúc thấy Cổ Hạo Nhiên liền thở nhẹ ra một hơi, cùng lúc lại hít vào một hơi, lục thiếu gia này tâm tư thật khó lường, thông minh lanh lợi không giống người. Vừa tiễn đám quan binh tức giận khó dịu đi, liền nghe thấy tâm phúc nói lục thiếu gia ở đây, bất giác từ tận đáy lòng bội phục thủ đoạn này

"老钱,去准备几间屋子,好久没有安安生生睡一觉了,真想念床的感觉。"古皓然吃光蛋云糕,伸了个大大的懒腰,这十几天都是在马车中,要不是就在野外休息,还真委屈了他这从来没有睡过野外的高贵人儿。"Lão Tiền, đi chuẩn bị vài căn phòng, đã lâu không được ngủ một giấc yên ổn rồi, thật nhớ cảm giác của cái giường" Cổ Hạo Nhiên ăn sạch bánh trứng, lười biếng vươn vai, mười mấy ngày nay đều ngủ trong xe ngựa, nếu không thì nghỉ ngơi ở bên ngoài nơi hoang dã, cũng thật ủy khuất cho người cao quý như hắn trước giờ chưa từng ngủ ở bên ngoài hoang dã

钱掌柜一脸难以置信的道:"六少爷,你还要在这里休息?你难道不想着要抢先方老爷子一步,这样又......"话音末落便被古皓然打住道:"你别管,本少爷自然有办法对付.你照着我的话去做就是了。"钱掌柜满脸愁云的下去准备,这个少爷能应付的局面不是他能够想像的,还是做好本职工作就好。Tiền chưởng quầy vẻ mặt khó tin nói: "Lục thiếu gia, người còn muốn ở đây nghỉ ngơi? Lẽ nào người không muốn đi trước Phương lão gia tử một bước, đây lại..." Lời còn chưa dứt liền bị Cổ Hạo Nhiên chặn lại nói: "Ngươi đừng quản, bổn thiếu gia đương nhiên có cách đối phó, ngươi cứ làm theo lời ta là được rồi" Tiền chưởng quầy vẻ mặt sầu não đi xuống chuẩn bị, cục diện vị thiếu gia có thể ứng phó không phải là người như hắn có thể tưởng tượng được, vẫn nên làm tốt việc mình là được

是夜,古皓然和蝶衣依旧分开来睡,自打从土匪窝里出来后,古皓然就没了挑衅蝶衣的冲动,蝶衣也在不知不觉中离的更远,好像那蝶恋花中的情绪外泄的那一幕流露在古皓然面前,让她十分的不舒服,所以俩人间反而比以往更冷清了些。Đêm, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y vẫn như trước phân ra ngủ, từ lúc đánh ổ thổ phỉ trở ra, Cổ Hạo Nhiên không còn xúc động khiêu khích Điệp Y, Điệp Y cũng trong bất tri bất giác càng xa cách hơn, dường như một màn bộc lộ cảm xúc trước mặt Cổ Hạo Nhiên trong vườn Điệp Luyến hoa đó, khiến nàng rất không thoải mái, cho nên giữa hai người ngược lại càng lạnh nhạt hơn trước đây

一夜无话,晨光微露的时候一阵忽促的脚步声惊醒了蝶衣,屋外红净轻声道:"主子,你起了吗?冰祁有要事要见你,需不需要我进来伺候?"这红净人虽小到机灵的紧,俨然成了蝶衣面前的跟班来了,不离蝶衣左右,连晚上睡觉也在外间伺候着,虽然蝶衣并不要他伺候什么。好在古皓然等人是知道蝶衣的性子的,也就不管这副情景落在外人面前会怎么说,也不过问这些,任由红净做了蝶衣的贴身小厮,虽然这应该是个丫鬟来做的事情。Một đêm không lời, lúc ánh bình minh vừa ló rạng một tràng tiếng bước chân đánh thức Điệp Y, Hồng Tịnh ở bên ngoài phòng nhẹ giọng nói: "Chủ tử, người dậy chưa? Băng Kỳ có việc tìm người, có cần ta vào hầu hạ không?" Hồng Tịnh này người tuy còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, nghiêm chỉnh trở thành người hầu bên cạnh Điệp Y, giữ khoảng cách không rời Điệp Y, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng hầu hạ bên ngoài phòng, tuy Điệp Y cũng không cần hắn hầu hạ gì. May mà đám người Cổ Hạo Nhiên biết tính cách của Điệp Y, cũng không thèm quan tâm tới người ngoài nói gì, cũng không hỏi tới chuyện này, để mặc Hồng Tình làm tiểu đồng bên cạnh Điệp Y, tuy việc này nên để một nha hoàn làm

"进来。"红净听声带着冰祁进来,见蝶衣一身整齐的坐在床沿,又看了眼冰祁微微皱眉的脸色,轻声道:"我给主子准备洗漱用具去。"说罢机灵的先行退下,反手关上了房门。"Vào đi" Hồng Tịnh nghe vậy dẫn theo Băng Kỳ tiến vào, thấy Điệp Y cả người gọn gàng ngồi trên cạnh giường, lại nhìn sắc mặt Băng Kỳ có chút chau mày, nhẹ giọng nói: "Ta đi chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân cho chủ tử" Nói xong lanh lợi lui xuống, trở tay đóng cửa phòng

"月主,月堂那边来信,当今秋衡君二十天后到汾洲,回古家省亲。" "Nguyệt chủ, Nguyệt đường bên đó có thư tới, đương kim Thu Hoành quân hai mươi ngày sau tới Phần châu, viếng thăm Cổ gia"

蜷衣皱了皱眉道:"什么意思?" Điệp Y chau mày nói: "Là ý gì?"

冰祁见蝶衣不甚明白,理了理头绪后道:"秋衡君古离也就是当今女皇的男妃子之一,是老爷最小的亲弟弟,古家老一辈仙逝的早,这秋衡君古离基本是老爷带大的,一直是住在老爷家,现在位居后宫四君之首,俨然巳是男后的人选之一,这次女皇恩难回乡省亲,自然就是回老爷家了。" Băng Kỳ thấy Điệp Y không rõ, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu sau đó nói: "Thu Hoành quân Cổ Ly cũng chính là nam phi đứng đầu của đương kim nữ hoàng, là em trai ruột nhỏ nhất của lão gia, Cổ gia lão sớm đã quy tiên, Thu Hoành quân Cổ Ly này căn bản là được lão gia nuôi lớn, trước giờ luôn ở trong nhà lão gia, bây giờ là một trong tứ quân ở hậu cung, nghiêm chỉnh trở thành người có khả năng được chọn là nam hậu nhất, lần này nữ hoàng khó mà cho phép hồi hương thăm nhà, đương nhiên là phải về nhà lão gia rồi."

蝶衣听到此处不由摸了摸鼻子,什么时候古家又钻出来一个男妃子,这盘根错节的关系越说越糊涂,而且这男妃什么的还是第一回听说,真正是稀奇古怪的事情,不由淡声道:"我怎么不知道?" Điệp Y nghe tới đây bất giác sờ sờ mũi, từ lúc nào mà Cổ gia lại nhảy ra một nam phi tử, mối quan hệ dây mơ rễ má này càng nói càng hồ đồ, vả lại cái gì mà nam phi này cũng là lần đầu tiên nghe nói, thật là một chuyện kỳ lạ cổ quái, bất giác nhạt giọng nói: "Sao ta không biết?"

冰祁难得苦笑一下道:"月主,你什么时候关心过这些事情?我想少爷给你看的家谱你也没有专心记下去吧?这在家谱上是有记裁的,拿妃子说事是大不敬的,平日里自然没有人提起这世,更何况月主进古家也不过才多长时间,不知道秋衡君也不是什么大不了的。"想到蝶衣是从山上下来的,这些俗世中的事情怕是根本不知道那么多。Băng Kỳ hiếm mà cười khổ nói; "Nguyệt chủ, người từ lúc nào quan tâm tới mấy chuyện này? Ta nghĩ thiếu gia cho người xem gia phả chắc người cũng không chuyên tâm ghi nhớ rồi? Chuyện này trong gia phả có ghi chép lại, nạp phi nói ra không phải là việc gì lớn, thường ngày đương nhiên không có ai nhắc tới việc này, càng huống hồ Nguyệt chủ mới vào Cổ gia chưa bao lâu, không biết Thu Hoành quân cũng không phải là chuyện to tát gì" Nhớ tới Điệp Y là từ trên núi xuống, những việc trong thế tục này e là căn bản không biết gì nhiều

蜷农暗暗搜寻了一番记忆,没有,原来的身体也没有这方面的记忆,看来确实在山中待久了,不知道外界有些什么事情,连古家有这么一个大后台都不知道,难怪能成为天下第一门庭,看来古皓然固然有功劳,这什么秋衡君也是必不可少的助力,不多说,古家私下里做的事情定然不是没有人不知道,肯定是碍于他家也算什么皇亲国成,所以不敢声张而巳。Điệp Y âm thầm lục tìm một lượt trong ký ức, không có, cơ thể ban đầu ký ức về phương diện này cũng không có, xem ra thật sự ở trên núi quá lâu rồi, không biết những chuyện ở thế giới bên ngoài, đến cả Cổ gia có một hậu đài vững chắc như vậy cũng không biết, khó trách có thể trở thành thiên hạ đệ nhất môn đình, xem ra công lao của Cổ Hạo Nhiên, quả thực có không ít sự giúp đỡ của Thu Hoành quân gì đó, không cần nói nhiều, việc Cổ gia làm không phải là không ai biết, nhất định là vướng phải nhà hắn cũng được xem là hoàng thân quốc thích, cho nên không dám làm ầm lên mà thôi

冰祁见蝶衣默不作声,多少猜测到她在想什么,不由道:"有秋衡君确实也让我们少了不少阻力,不过毕竟秋衡君只是老爷的弟弟,这什么皇亲国戚的也算的有点尴尬,但是秋衡君也就这么一个亲哥哥,加上他在宫里品级又脯虽然不像前朝女妃子省亲那么多规矩麻烦,但怎么着也不能降了规格,少爷现在巳经是内当家,这些事务应该完全由他来接洽,人也应该他来接,月主你看?" Băng Kỳ thấy Điệp Y im lặng không lên tiếng, ít nhiều có thể đoán được nàng đang nghĩ gì, bất giác nói: "Có Thu Hoành quân thật sự cũng khiến chúng ta bớt không ít chướng ngại, nhưng rốt cuộc Thu Hoành quân cũng chỉ là đệ đệ của lão gia, cái gì mà hoàng thân quốc thích cũng có chút ngượng, nhưng Thu Hoành quân cũng chỉ có một người ca ca này, thêm vào đó phẩm cấp của hắn trong cung cũng cao tuy không nhiều quy tắc phiền phức như các nữ phi tử tiền triều về thăm nhà, nhưng làm thế nào cũng không thể giảm bớt quy tắc, thiếu gia bây giờ đã là nội đương gia, những việc này hoàn toàn nên do người bàn bạc, người cũng nên do hắn tới đón, Nguyệt chủ người xem?"

蝶衣明白冰祁话中的意思,古震兄弟几个,应该都是不同的娘所生,这个什么古离应该和古震是同一个爹娘,所以不按照礼节去大哥府里省亲,而是到亲哥哥这里来,这些乱七八糟的关系真的是让人头痛。Điệp Y hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Băng Kỳ, mấy huynh đệ Cổ Chấn, chắc đều không cùng một mẹ sinh ra, cái gì Cổ Ly này chắc là cùng một cha một mẹ với Cổ Chấn, cho nên không theo lệ tiết phải tới phủ của đại ca tỉnh thân, mà là tới nhà của ca ca ruột, mấy quan hệ lộn xộn này thật khiến người ta đau đầu

蝶衣皱了皱眉道:"这些事情告诉古皓然就好,他怎么决定就怎么做。"这些复杂的人际关系不是她的强项,实在让人应付不来。Điệp Y chau mày nói: "Những việc này nói với Cổ Hạo Nhiên được rồi, hắn quyết định thế nào thì làm thế đó" Mấy cái quan hệ phức tạp giữa người với người không phải là sở trường của nàng, thật sự khiến người ta ứng phó không nổi

冰祁迟疑了一下道:"告诉少爷他是肯定要回去的,可这关头还有方老爷子那边呢,方老爷子可不会管这些事情,一准要找少爷好看,真要这样秋衡君那里不好看不说,老爷这边也不好看,今年准许省亲的也就秋衡君和冬楚君俩人,这冬楚君可是山家的人,明里暗里就算不想较劲也无法不较劲,这要是让方老爷子扰乱了,这可不仅是丢自己人面子的问题了。" Băng Kỳ ngập ngừng một lúc rồi nói; "Nói với thiếu gia hắn nhất định sẽ trở về, nhưng ải này còn có Phương lão gia tử bên đó, Phương lão gia tử sẽ không quan tâm tới những việc này, lần này sẽ cho thiếu gia đẹp mặt, thật phải mất mặt với Thu Hoành quân thì không nói, lão gia bên đó cũng mất mặt, năm nay hai người được phép về thăm nhà là Thu Hoành quân và Đông sở quân, Đông Sở quân này nhà lại ở Sơn gia, ngoài sáng trong tối đều không muốn phân cao thấp cũng không cách nào không phân cao thấp, nếu Phương lão gia tử này làm loạn, vấn đề không chỉ còn là mất thể diện của mình nữa"

一番话把月堂特意送来的消息分解了个透彻,回是肯定要回,人是肯定要接,这方老爷子也一定要提前解决,古皓然虽聪明但心软,对上方老爷子这六亲不认的人,就要更加六亲不认,若在平时自然可以打不过就跑,躲着不见总有消气的时候,现在没有那个时候让他消气,好事都凑一堆去了。Đem tin tức Nguyệt đường đặc biệt mang tới giải thích thấu đáo một lượt, về chắc chắn phải về, người chắc chắn phải đón, Phương lão gia tử cũng nhất định phải giải quyết trước, Cổ Hạo Nhiên tuy thông minh nhưng mềm lòng, đối với người lục thân bất nhận như Phương lão gia tử này, phải càng lục thân bất nhận hơn, nếu như bình thường đương nhiên có thể đánh không được thì chạy, tránh không gặp đều sẽ có lúc nguôi dần, bây giờ không phải là lúc để hắn nguôi giận, chuyện tốt đều tới cùng một lúc rồi

蝶衣懂了冰祁的意思,古皓然对他外公绝对无法做到毫不留情,放在平日绝对是件孝顺的好事,放现在就有了莫大的问题,当下扫了冰祁一眼沉声道:"他最心疼的是什么?" Điệp Y hiểu ý của Băng Kỳ, Cổ Hạo Nhiên đối với ông ngoại hắn tuyệt đối không cách nào không chút lưu tình được, đặt vào ngày thường tuyệt đối là một sự hiếu kính tốt, đặt vào lúc này thì có vấn đề to, sau đó nhìn lướt qua Băng Kỳ một cái trầm giọng nói: "Lão yêu nhất là gì?"

冰祁必恭必敬的道:"除了古玩,就是方岚驭,方家长房玄孙。" Băng Kỳ cung kính nói: "Ngoại trừ đồ cổ, thì chính là Phương Lam Ngự, cháu đích tôn của Phương gia"

蝶衣点了点头道:"我会解决。"冰祁点了点头一言不发的走了出去,换来红净给蝶衣端来洗漱用具。Điệp Y gật gật đầu nói: "Ta sẽ giải quyết" Băng Kỳ gật gật đầu không nói gì đi ra ngoài, tiếp đó Hồng Tịnh đưa đồ dùng vệ sinh cá nhân tới cho Điệp Y

早饭桌上古皓然一听传来的消息,顿时仰天长叹,怎么这好事坏事都聚集到一块来了,他这小叔进宫多年了,什么时候不好回来省亲,挑了个最好的时问回来,这真叫智者干虑必有一失啊,怎么对付接下来的跑路,早已经全盘规划在胸,现在这叫个什么事情。Bữa sáng trên bàn Cổ Hạo Nhiên vừa nghe được tin này truyền tới, liền ngẩng lên trời than, sao chuyện tốt xấu gì đều tới một lúc, tiểu thúc này của hắn tiến cung nhiều năm rồi, lúc nào không về thăm, lựa lúc tốt nhất mà trở về, đây thật sự gọi là người thông minh ắc cũng có lần thất bại, làm thế nào đối phó tiếp theo, trong lòng sớm đã suy tính xong, bây giờ chuyện này là sao

行看了一眼一脸苦色的古皓然叹了一口气道:"人算不如天算。" Hành nhìn vẻ mặt khổ sở của Cổ Hạo Nhiên thở dài một hơi nói: "Người tính không bằng trời tính"

风苦笑着道:"少爷,往回赶吧,这分别十年的第一次省亲,怎么着也不能少了当家啊,至于老爷予那边边走边想吧。" Phong cười khổ nói: "Thiếu gia, tranh thủ trở về thôi, xa cách mười năm lần đầu về thăm, thế nào cũng không thể thiếu đương gia, về phía lão gia tử đi tới đâu hay tới đó"

灵也摇道:"这怎么说省亲就省亲,也不给个时间准备一下是嫌我们目前刺激度不够,要给我们一次火拼的机会呢。" Linh cũng lắc đầu nói: "Sao nói viếng thăm liền viếng thăm, cũng không cho thời gian chuẩn bị một chút chê chúng ta trước mắt không đủ kích thích sao, lại cho chúng ta một cơ hội bạt mạng trong lửa"

古皓然摊在椅子上没有接话,冰祁微微笑道:"说什么呢,这省亲本就是亲人团圆而巳,又不是要什么移座金山去,给什么时间准备,从京城到汾洲十五日的路程,现在多给了五日时间,这不是给我们时间准备是什么,我们这样的门庭五日时间什么是不能准备好的,秋衡君够替大家着想了。"Cổ Hạo Nhiên dựa vào ghế không tiếp lời, Băng Kỳ mỉm cười nói: "Nói gì đi nữa, lần viếng thăm này thật ra cũng chỉ là người nhà đoàn viên mà thôi, lại không phải là cái gì dời tòa kim sơn, cho cái gì mà thời gian chuẩn bị, từ kinh thành tới Phần châu mất mười lăm ngày đường, bây giờ cho thời gian nhiều hơn năm ngày rồi, đây không phải là cho chúng ta thời gian chuẩn bị thì là gì, như nhà chúng ta năm ngày thời gian có gì mà không thể chuẩn bị xong chứ, Thu Hoành quân cũng suy nghĩ cho mọi người rồi"

茗清双手撑着下颚喃喃的道:"希望老爷子能大人有大量,先放过我们一马,等秋衡君走了再算账不迟。"此话一出风等几人同时嗤之以鼻,老爷子识大体,除非天下红雨。Minh Thanh hai tay chống cằm nói làu bàu: "Hy vọng lão gia tử có thể đại nhân có đại lượng, tạm bỏ qua cho chúng ta một lần, đợi Thu Hoành quân đi rồi mới tới tính sổ chưa muộn" Lời này vừa nói ra mấy người bọn Phong phì mũi một cái, lão gia tử biết đại thể, trừ phi trời rớt xuống hồng vũ

"好了,好了,说在多也没用,快点吃,吃了起程回去,外公那里我来想办法,小叔这可耽误不得。"长长叹了一口气的古皓然,又恢复了平日的镇定自若。"Được rồi, được rồi, nói nhiều cũng vô ích, mau ăn thôi, ăn xong bắt đầu lên đường trở về, phía ông ngoại để ta nghĩ cách, chuyện tiểu thúc không được chậm trễ" Cổ Hạo Nhiên thở dài một hơi, liền hồi phục lại dáng vẻ bình chân như vại thường ngày

十个人分两批回去,古皓然和风等五人一批,蝶衣和冰祁红净林野等一批,古皓然等走水路直接回汾洲,蝶衣坐马车走官道回汾洲,本来古皓然根本不问意这样的安排,无奈蝶衣这个安排者完全无视古皓然的反对,说是这祥可以迷惑方老爷子,而且方老爷子要抓的人不是她,跟古皓然走一路那才是危险的事情,气的古皓然面色铁青的怒然而去。Mười người phân làm hai lượt về, Cổ Hạo Nhiên và năm người bọn Phong một lượt, Điệp Y và bọn Băng Kỳ Hồng Tịnh Lâm Dã một lượt, bọn Cổ Hạo Nhiên theo đường thủy trực tiếp về lại Phần châu, Điệp Y ngồi xe ngựa theo quan đạo trở về Phần châu, vốn Cổ Hạo Nhiên căn bản không có ý hỏi sao lại sắp xếp như vậy, đành rằng sự sắp xếp này của Điệp Y hoàn toàn xem nhẹ phản đối của Cổ Hạo Nhiên, nói làm vậy có thể dụ được Phương lão gia tử, vả lại người Phương lão gia tử muốn bắt không phải là nàng, đi cùng với Cổ Hạo Nhiên mới là việc làm nguy hiểm, Cổ Hạo Nhiên tức tới xanh mặt mà bỏ đi

话说两批人马各走两条道路,走水路的古皓然省事省力,走官道的蝶衣就不如他那么轻巧了,官道上马车如龟一般快速前进,马车的四面帘子都揭了起来,里面的人一览无余,红净和林野驾车,蝶衣和冰祁坐与车中,几日间居然连过问的人都没有,显然真的不把蝶衣当目标,而蝶农他们的目的地也不是汾洲,而是风洲。Lại nói hai đoàn nhân mã đi theo hai con đường khác nhau, Cổ Hạo Nhiên theo đường thủy tiết kiệm được việc được sức, Điệp Y theo quan đạo thì không được thoải mái như hắn rồi, trên quan đạo tốc độ sẽ ngựa nhanh như rùa bò mà tiến lên trước, bức rèm bốn phía của xe ngựa đều được vén lên, người trong xe nhìn thấy mọi thứ, Hồng Tịnh và Lâm Dã đánh xe, Điệp Y và Băng Kỳ ngồi trong xe, đã mấy ngày ngay cả người tới hỏi thăm cũng không có, rõ ràng thật sự không đem Điệp Y làm mục tiêu, mà đích đến của Điệp Y bọn họ cũng không phải là Phần châu, mà là Phong châu

古皓然走水路,坐的是码头上的小船,一路日夜兼程,加之小船比他的楼船快了不知道多少倍,一行六人用了十日时间,就赶完了来时二十多日的跆程,到达了汾洲。Cổ Hạo Nhiên theo đường thủy, ngồi lên chiếc thuyền nhỏ trên bến đò, ngày đêm gấp rút lên đường, thêm vào đó thuyền nhỏ so với thuyền lầu của hắn không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần, sáu người mất thời gian mười ngày, liền có thể hoàn thành lộ trình hơn hai mươi ngày đường, tới được Phần châu

古皓然没有知会古家的人来接人,六个人急冲冲的下了码头就往府里赶,行之半路原本热闹的街道上行人都在不知不觉中靠近他,古皓然心里一凛满脸无奈,脚下加快就往前赚身后的行等也感觉到身旁气息不对,暗之戒备的跟着古皓然快步而行。Cổ Hạo Nhiên không thông báo cho người của Cổ gia tới đón, sáu người cập bến liền vội vàng về phủ, tới nửa đường hàng người trên phố vốn náo nhiệt trong bất tri bất giác tiếp cận hắn, trong lòng Cổ Hạo Nhiên chợt lạnh vẻ mặt không biết làm thế nào, chân gia tăng cước bộ tiến về phía trước làm bọn Hành ở phía sau cũng cảm giác được không khí kỳ lạ xung quanh, tự đề cao cảnh giác mau chóng bước theo Cổ Hạo Nhiên

"古皓然,别浪费功夫,我可是等你好多天了。"一道优雅的男声轻飘飘的在古碚然身边响起。"Cổ Hạo Nhiên, đừng lãng phí công phu nữa, ta đợi ngươi đã nhiều ngày rồi" Một giọng nam ưu nhã nhẹ vang lên bên cạnh Cổ Hạo Nhiên

古皓然不用转头也知道这次来逮他的是他的三舅舅,方家中最老奸巨猾的人,不由苦笑一下道:"三舅舅,你还真是沉的住气啊。"看着眼前的包围圈古皓然面色不动,心中却在快速的打主意。Cổ Hạo Nhiên không cần quay đầu cũng biết lần này người tới bắt hắn là tam cữu cữu của hắn, người gian xảo quỷ quyệt nhất trong Phương gia, bất giác cười khổ nói: "Tam cữu cữu, người cũng thật là bình tĩnh a" Thấy đám người bao vây trước mặt Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt bất động, trong lòng lại mau chóng tìm cách

古皓然的三舅舅微笑着道:"跑的了和尚跑不了庙,在说这次天也帮我,实在是让我不想拣这个便宜也不行,古皓然,你外公这次很生气,一级追杀变成特级追杀了。" Tam cữu cữu của Cổ Hạo Nhiên mỉm cười nói: "Hòa thượng chạy được chùa không chạy được, lại nói lần này trời cũng giúp ta, thực sự khiến ta không muốn nhặt tiện nghi này cũng không được, Cổ Hạo Nhiên, ông ngoại ngươi lần này rất tức giận, truy sát cấp một biến thành truy sát đặc cấp rồi"

古皓然面色一沉道:"外公真要杀我?"特级追杀就是格杀勿论,有命带回来是最好,带不回来就就地杀了了事。Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt sầm xuống nói: "Ông ngoại thật muốn giết ta?" Truy sát đặc cấp chính là thấy đâu giết đó, có mạng đem về là tốt nhất rồi, không mang về được thì giết đi là xong chuyện

三舅舅依旧带着微笑道:"你也知道你外公喜欢那些东西,动了它们比动了他的命还糟糕,你居然吃了熊心豹子胆的去动,现在你外公正在气头上,烟云十六骑又在你手下吃了亏,自然是提升追杀级别了,所以你就乖乖的跟我回去,我们几个当舅舅的保你,怎么着也不能看你真死了,不过其他的你就听天由命了,浩熬,自己走还是我动手。"Tam cữu cữu vẫn như cũ mỉm cười nói: "Ngươi cũng biết ông ngoại ngươi thích những thứ đó, động tới chúng so với động tới mạng lão còn tệ hại hơn, ngươi lại ăn gan hùm mật gấu mà đi động vào, bây giờ ông ngoại ngươi đang nổi con thỉnh nộ, Yên Vân mười sáu kỵ binh lại chịu thiệt dưới tay ngươi, đương nhiên cấp bậc truy sát được nâng lên rồi, vì vậy ngươi nên ngoan ngoãn theo ta về, mấy người cữu cữu bọn ta bảo vệ ngươi, thế nào cũng không thể thấy ngươi chết thật, nhưng mà những thứ khác ngươi nghe theo mệnh trời vậy, Hạo Nhiên, tự mình đi hay là ta động thủ

古皓然看了眼眼前的阵势,三舅舅是极攻心计的人,这伪装行人因他于此就知道不是那么好对付的,而且谁知道后面还有什么后招,古皓然神色不动的笑道:"三舅舅,这汾洲可是我的地盘喔。" Cổ Hạo Nhiên nhìn trận thế trước mắt, tam cữu cữu là người rất tâm kế, đám ngụy trang người qua đường này hắn biết không dễ đối phó rồi, vả lại ai biết đằng sau còn có chiêu gì hay không, Cổ Hạo Nhiên thần sắc bất động cười nói: "Tam cữu cữu, Phần châu này là địa bàn của ta a"

古皓然的三舅舅笑笑道:"所以我并不打算跟你多说。"话音未落身形一动就朝古皓然抓采,古皓然自然是先抵抗抵抗在说,风等见他舅带来的人没动,自然戒备的也没有动手,只古皓然和他三舅舅在围成一圈的人群中动手。Tam cữu cữu Cổ Hạo Nhiên cười nói: "Cho nên ta cũng không tính sẽ nhiều lời với ngươi" Lời còn chưa dứt thân hình chợt động liền hướng tới Cổ Hạo Nhiên mà bắt lấy, Cổ Hạo Nhiên đương nhiên là chống cự trước rồi nói, bọn Phong thấy người cữu cữu hắn mang theo chưa động thủ, đương nhiên cảnh giác nhung cũng không động thủ, chỉ có Cổ Hạo Nhiên và tam cữu cữu của hắn động thủ trong vòng vây của một đám người

"怎么,在我古家眼皮底下,三哥也想把人带走不成。''一道威严的声音突然传出,压抑了两方的动作。"Sao chứ, ở dưới mí mắt của Cổ gia ta, tam ca cũng muốn dẫn người đi" Một thanh âm uy nghiêm đột nhiên truyền tới, áp chế động tác của hai bên

古昭煞身形一扭避开他舅的一招,身旁快速伸过一只手来,抓住他的肩膀就把他朝后拉去,正是他二哥古浩远,而一旁古震和他舅交换了一招后,各自停在各自的阵营里。Cổ Hạo Nhiên thân hình xoay một cái tránh khỏi một chiêu của cữu cữu hắn, người bên cạnh mau chóng đưa một cánh tay ra, bắt lấy vai hắn liền kéo hắn ra đằng sau, đúng là nhị ca hắn Cổ Hạo Viễn, còn bên cạnh là Cổ Chấn và cữu cữu của hắn sau khi tung chiêu, liền đều dừng lại rồi mạnh ai nấy đứng về phe mình

方家老三看着古震道:"妹夫,你相不相信今天古皓然不跟我赚等俩日我爹来了,你们秋衡君的省亲可能就不那么容易了。''这省亲虽然没有公告天下,但有心人要知道也不是什么难事。Phương gia lão tam nhìn Cổ Chấn nói: "Em rể, ngươi có tin hôm nay Cổ Hạo Nhiên không theo ta về thì đợi hai ngày sau cha ta cũng tới đây, cuộc viếng thăm của Thu Hoành quân các ngươi có thể sẽ không dễ dàng rồi" Chuyến viếng thăm này tuy không công cáo thiên hạ, nhưng người có lòng muốn biết cũng không phải là chuyện gì khó

古震冷冷的一皱眉道:"岳父也太任性了。" Cổ Chấn lạnh lùng chau mày nói: "Nhạc phụ cũng quá tùy ý rồi"

方家老三双手一摊道:"没办法,谁让他是我爹,你家小六又自己撞上了,这次快气疯了,我们都受了不少责打,我在不把古皓然带回去,不光我爹疯,我们都要疯了。"边说边拉起衣和,见露出的手臂上横着几条青印子。Phương gia lão tam xòe đôi tay ra nói: "Hết cách, ai bảo lão là cha ta, tiểu lục nhà ngươi lại tự mình tìm tới, lần này phát khùng rồi, bọn ta cũng không chịu ít trách đánh, ta mà không dẫn Cổ Hạo Nhiên về, không chỉ cha ta điên, cả bọn ta cũng điên rồi" Vừa nói vừa kéo tay áo lên, thấy trên cánh tay lộ ra mấy đường vân xanh

古震眉头皱的更深威严的道:"不可能,这件事没的商量,你是知道妃子省亲有些什么规矩,皓然怎么可能被你带回去。" Cổ Chấn đầu mày càng nhíu chặt hơn uy nghiêm nói: "Không thể nào, việc này không thể thương lượng, ngươi cũng biết phi tử tỉnh thân có một vài quy tắc, Hạo Nhiên sao có thể bị ngươi dẫn đi được"

此时被护在古浩远和古浩扬身后的古皓然冷声插嘴道:"外公还下了特级追杀令,我又不是傻瓜会撞上去。"古皓然原先以为外公在喜欢那些东西,白己赔钱陪小心再找几件好宝贝送去,外公也一定不会追究,没想到外公居然下这种命令,虽然舅舅们一定不会杀了自己,但是心底就是极度的不爽,不爽。Lúc này Cổ Hạo Nhiên được bảo vệ đằng sau Cổ Hạo Viễn và Cổ Hạo Dương lạnh giọng xía miệng nói: "Ông ngoại đã hạ lệnh truy sát đặc cấp, ta lại không phải là tên ngốc mà đi tìm tới" Cổ Hạo Nhiên vốn cho rằng ông ngoại thích những thứ này, mình sẽ bồi thường tiền rồi cẩn thận tìm vài kiện bảo bối đem tặng, ông ngoại nhất định sẽ không truy cứu, không ngờ ông ngoại lại hạ loại mệnh lệnh này, tuy đám cữu cữu nhất định sẽ không giết mình, nhưng tận đáy lòng lại hết sức không thoải mái, không thoải mái

两方人正对峙当中,天空中一道影子一晃落在方家老三的肩上,方家老三拿过信鸽带来的内容一看,顿时极度惊奇的望着古皓然道:"你小子使了什么花招,怎么所有对你的追杀全部取消?这件事也不再追究?" Hai phe đang đứng song song nhau, trên không trung một cái bóng đáp xuống vai của Phương gia lão tam, Phương gia lão tam lấy thư bồ câu đưa tới xem qua nội dung một lượt, liền hết sức kinh ngạc nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Tiểu tử ngươi dùng cách gì, sao tất cả lệnh truy sát ngươi toàn bộ đều được hủy bỏ? Chuyện này cũng không truy cứu nữa?'

古皓然楞了楞后突然皱起眉来,前些日子盛怒下与蝶衣分道扬镳,倒没有想到蝶衣会做什么,现在一听撤消所有对他的追杀,心中没来由的立马想到蝶衣,这是不是跟她有关?是她在帮他解决后顾之忧吗?古皓然一想到这,面上虽神色不动,心里倒泛起丝暖暖的感觉来。Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra sau đó đột nhiên chau mày, vài ngày trước nổi giận với Điệp Y ai đi đường nấy, cũng không nghĩ tới Điệp Y sẽ làm gì, bây giờ vừa nghe tin tất cả lệnh truy sát đối với hắn đều được hủy bỏ, trong lòng bất giác liền nghĩ tới Điệp Y, chuyện này có liên quan tới nàng không? Là nàng giúp hắn lo liệu giải quyết nỗi lo sau này sao? Cổ Hạo Nhiên vừa nghĩ tới đây, trên mặt tuy thần sắc không đổi, trong lòng ngược lại có cảm giác ấm áp lan tỏa

方家老三见古皓然等全部沉默,当下挥了挥手撒退自己带来的人马,笑呵呵的看着古震道:"既然没事了,那我正好来凑个热闹,秋衡君我可好多年没见了,也不知道这小子现在长什么样了。"说罢迎上古震自己带头朝古家走去。Phương gia lão tam thấy bọn Cổ Hạo Nhiên đều trầm mặc, sau đó vẫy vẫy tay cho đám người mang theo lui xuống, cười hờ hờ nhìn Cổ Chấn nói: "Đã không việc gì rồi, vậy ta vừa hay tới góp náo nhiệt, Thu Hoành quân ta cũng đã nhiều năm không gặp rồi, cũng không biết tiểu tử này bây giờ trưởng thành ra sao rồi

古浩扬见俩人走远,低声疑感的道:"小六,蝶衣呢?" Cổ Hạo Dương thấy hai người đi xa, thấp giọng nghi hoặc nói: "Tiểu lục, Điệp Y đâu?"

古皓然挑眉不话,现在自己也想知道她跑那里去了,不过她肯定会回来的,今天这事情还要好好问问她。Cổ Hạo Nhiên nhướng mày không nói, bây giờ mình cũng muốn biết nàng ta chạy đi đâu rồi, nhưng mà nàng chắc chắn sẽ trở về, sự việc hôm nay vẫn phải hỏi nàng cho rõ

再说蝶衣昼夜兼程的到了风洲,风洲方家的能人全部出动抓古皓然去了,剩下的不说是老弱病残,反正也不是什么高手,蝶衣吩咐红净和林野在外围守候,自己趁着天黑与冰祁潜伏了进去。Lại nói Điệp Y ngày đêm gấp rút tới Phong châu, Phong châu Phương gia người có năng lực toàn bộ đều xuất động đi bắt Cổ Hạo Nhiên rồi, còn lại đều là già yếu bệnh tật, nói chung cũng không phải là cao thủ gì, Điệp Y căn dặn Hồng Tịnh và Lâm Dã ở bên ngoài canh chừng, còn mình nhân lúc trời tối cùng với Băng Kỳ ẩn nấp đi vào

依旧是月淡如水风轻气爽,原本比较平静的方家突然间就嘈动起来,整个方家灯火通明,人声鼎沸,所有在府里的人无不快速聚集了起来,团团围住小小少爷方岚驭的屋子,却一步不敢迈进,只好守了个里三层外三层,方老爷子急冲冲的从主屋赶了过来,撇下众人独自走了进去。Vẫn như cũ gió mát trăng thanh, Phương gia vốn tương đối bình yên đột nhiên trở nên ồn ào, khắp Phương gia đều đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, tất cả người trong phủ đều nhanh chóng tập họp lại, vây vòng quanh căn phòng nhỏ của tiểu thiếu gia Phương Lam Ngự, nhưng không dám bước vào một bước, chỉ còn biết vây trong ba lớp vây ngoài ba lớp, Phương lão gia tử vội vàng từ nhà chính chạy tới, gạt đám người hầu tự mình đi vào

方老爷子满脸担心的冲进去,一进屋内最先映入眼帘的,就是他的玄孙方岚驭,长像极乖巧的方岚驭,此时正睡眼蓬松的窝在一个人的怀里,两只小手抓着身边人的头发,靠在那人的肩膀上,头一点一点的想挣起精神又困的想睡觉,嘴边却带着天真的笑容。Phương lão gia tử vẻ mặt đầy lo lắng chạy vào, vừa vào trong phòng đập vào mắt trước tiên, chính là cháu đích tôn của lão Phương Lam Ngự, Phương Lam Ngự bộ dáng ngoan ngoãn, lúc này đang thoải mái ngủ trong lòng một người, hai cánh tay nhỏ bắt lấy tóc của người bên cạnh, dựa vào vai người đó, gật gà gật gù cố mở mắt lại buồn ngủ tới muốn ngủ thiếp đi, khóe miệng lại mang theo nụ cười thơ ngây

方老爷子见他的乖玄孙毫发无伤,提起来的心也就放到了原处,这才开始打量抱着方岚驭的人是谁,不看还好,一看之下不由皱了皱眉,一个美的惊人同时也冷的惊人的女人,周身没有刻意散发一点杀气,但是与他这种见惯江湖的人,却能察觉刭那子里的冷血气息。 Phương lão gia tử thấy cháu đích tôn ngoan của hắn không bị thương chút nào, sự lo lắng trong lòng cũng được thả lỏng như lúc đầu, lúc này mới bắt đầu đánh giá người bồng Phương Lam Ngự là ai, không nhìn còn được, vừa nhìn thấy bất giác chau mày, một nữ nhân xinh đẹp kinh người đồng thời cũng lạnh kinh người sát khí trên người vô ý tản phát ra, nhưng với người nhìn quen giang hồ như lão, lại có thể cảm giác được khí tức lãnh huyết ở đó

"你要什么?"方老爷予打量过女人后,一开口就直问重点。"Ngươi muốn gì?" Phương lão gia tử đánh giá nữ nhân này sau đó, vừa mở miệng liền hỏi thẳng trọng điểm

抱着方岚驭的正是蝶衣,蝶衣淡然的道:"放过古皓然。" Người ôm Phương Lam Ngự đúng là Điệp Y, Điệp Y điềm nhiên nói: "Bỏ qua cho Cổ Hạo Nhiên"

方老爷子一听脸色沉了下来道:"你是他什么人?想我放过那小子,不可能。" Phương lão gia tử vừa nghe vậy sắc mặt sầm xuống nói: "Ngươi là gì của hắn? Muốn ta bỏ qua cho tiểu tử đó, không thể nào"

蝶衣看也不看方老爷子,纤细的手指抚摸上方岚驭的颈项,轻轻在上面游赚昏昏欲睡的方岚驭到什么感觉都没有,站在不远处的方老爷子却全身都开始冒汗起来,当蝶衣的手指停留在方岚驭喉头上时,方老爷子冷喝一声道:"古皓然派你来的?好,居然拿岚驭威胁我,不愧是我的好外孙,好外孙。" Điệp Y nhìn cũng không nhìn Phương lão gia tử, ngón tay mảnh dẻ vuốt lên cần cổ Phương lão gia tử, nhẹ du ngoạn lên người Phương Lam Ngự đang mơ màng muốn ngủ không có chút cảm giác gì, Phương lão gia tử đứng cách đó không xa toàn thân bắt đầu toát mồ hôi, lúc ngón tay Điệp Y dừng trên cổ họng Phương Lam Ngự, Phương lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói: "Cổ Hạo Nhiên phái ngươi tới đây? Giỏi, lại dám lấy Phương Lam Ngự uy hiếp ta, không hổ là cháu ngoại tốt của ta, cháu ngoại tốt"

蝶衣漠然的道:"他差遣不了我。"嘴里说话手指却停留在方岚驭的颈子上,这孩子本来以为会大哭大闻,那知道见到冰祁后喊了一声叔叔,然后见到蝶衣就自动自发的,从让他站在蝶衣身旁,直接钻到蝶衣怀里去了。Điệp Y lãnh đạm nói: "Hắn không sai khiến được ta" Miệng nói chuyện nhưng ngón tay lại dừng trên cổ Phương Lam Ngự, đứa trẻ này vốn tưởng sẽ khóc lóc om sòm, sao biết được vừa thấy Băng Kỳ liền kêu một tiếng thúc thúc, sau đó nhìn thấy Điệp Y liền tự mình, từ chỗ đứng bên cạnh Điệp Y, trực tiếp chui vào lòng Điệp Y

方老爷子冷哼一声道:"我说出去的话,泼出去的水,从来没有更改的先例,他小子敢动我的东西,就要想到面临的后果,要我放过他不可能,今日你威胁老夫,就更别想我留他全尸。"不愧是武林世家,虽然投鼠忌器,但气势却不弱反强。Phương lão gia tử hừ lạnh nói: "Lời ta nói ra, như bát nước đổ đi, trước giờ chưa khi nào thay đổi, tiểu tử hắn dám động vào đồ ta, thì cần nghĩ tới hậu quả phải đối mặt, muốn ta bỏ qua cho hắn không thể nào, hôm nay ngươi uy hiếp lão phu, thì càng đừng nghĩ ta sẽ cho hắn toàn thây" Không hổ là võ lâm thế gia, tuy đã muốn đánh chuột còn sợ vỡ bình, nhưng khí thế lại không suy yếu ngược lại còn mạnh hơn

蝶衣抬头冷酷的道:"你以为我只是威胁?" Điệp Y ngẩng đầu lãnh khốc nói: "Ngươi cho rằng ta chỉ là uy hiếp?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top