Chương 5 Ma cao một trượng (魔高一丈)

蝶衣忽视周围赶上来送人的一大众人,更加无视码头上的人看见她时的震撼和惊艳,只是抬头看着面前精美绝伦的楼船,白色的基调,嫩黄的点缀,在配上金色的勾勒,在阳光的照射下散发出无与伦比的优雅。Điệp Y không đếm xỉa tới đám người tới đưa tiễn xung quanh, càng không để ý tới ánh mắt người trên bến đò khi nhìn thấy mình chấn động kinh diễm, chỉ là ngẩng đầu nhìn thuyền lầu hết sức tinh mỹ trước mắt, màu trắng làm nền, điểm chút màu vàng nhạt, phối thêm màu vàng kim bên ngoài, dưới ánh mặt trời tản phát ra vẻ ưu nhã không gì bằng

冷眼看着站在身旁的古皓然与众人辞别,面前一众人争相巴结的容颜,好像古皓然才是他们的亲人,而自己这个罗蝶衣却什么也不是,不过也是,自己不过是外孙女,外公要不是看着结亲的对象逝皓然,怕连这一个婚礼也是不会举办的,谁叫自己父母早逝,父亲一家也没有人了,才会轮到外公来办理,不过也好从来没有亲人的自己,突然间有了一个丈夫,已经是自己容忍的极限,要在多这么多乱七八糟的亲戚,保不定会发生什么。Lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên đứng bên cạnh đang từ biệt với mọi người, đám người trước mặt với vẻ nịnh bợ, dường như Cổ Hạo Nhiên mới là người thân của họ, và mình La Điệp Y này cái gì cũng không phải, nhưng mà cũng đúng, mình chẳng qua chỉ là cháu ngoại, ông ngoại nếu không phải thấy đối tượng kết thân là Hạo Nhiên, e là ngay cả hôn lễ này cũng không được tổ chức, ai kêu phụ mẫu mình sớm qua đời chứ, cả nhà phụ thân cũng không có ai, mới tới lượt ông ngoại lo liệu, nhưng mà cũng tốt từ trước đến nay mình không có người thân, đột nhiên có một người chồng, đã là sự nhẫn nhịn cực hạn của mình, còn có nhiều họ hàng thân thích như vậy, không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì

跟在古皓然身后上了楼船,蝶衣没有回头与外公一家洒泪挥别,记忆中罗蝶衣就是一个人,山上的尼姑庵养了她八年,什么亲人都是屁话,要不逝皓然来迎娶她,怕也不会认识这样的一家人吧。Theo sau Cổ Hạo Nhiên lên thuyền lầu, Điệp Y không quay đầu lại rơi nước mắt từ biệt với cả nhà ông ngoại, trong ký ức La Điệp Y là một người, am ni cô trên núi nuôi dưỡng nàng tám năm, cái gì thân nhân đều là lời giả dối, nếu không phải Hạo Nhiên tới nghênh thú nàng, e là sẽ không có người nhà này

抛锚起航,在码头上众人羡慕的目光中,白色楼船缓缓离开了码头,淮水顺流而下去了。Nhổ neo khởi hành, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trên bến đò, thuyền lầu màu trắng từ từ rời khỏi bến đò, xuôi theo sông Hoài rời đi

蝶衣站在船头看着河面,昨日还在公海看夕阳,今日就在这不知道什么朝代,什么地方看晨光,正暗自嘲讽的笑了笑,突然脑后风声响起,蝶衣瞬间一把抓住船上的木头栏杆,一个纵身跳出船外,手中使劲一个回旋后态直接从栏杆上跳回来,同时也把偷袭的古皓然逼开了两步。Điệp Y đứng ở mũi thuyền ngắm mặt sông, hôm qua còn ở Công Hải ngắm tịch dương, hôm nay lại ở đây không biết là triều đại nào, địa phương nào ngắm ánh bình minh, đang thầm tự cười nhạo mình, đột nhiên tiếng gió vang lên từ sau đầu, Điệp Y trong nháy mắt một tay nắm chặt lan can thuyền, nhảy một cái ra khỏi thuyền, tay dùng sức xoay lại trực tiếp từ lan can nhảy trở về, cùng lúc cũng đem Cổ Hạo Nhiên ép lùi hai bước.

古皓然见偷袭不成反叉手站在原地,怒视着蝶衣道:"去做饭。"Cổ Hạo Nhiên thấy tập kích không thành ngược lại giang tay đứng tại chỗ, tức giận nhìn Điệp Y nói: "Đi làm cơm"

蝶衣一眼扫过古皓然,眼中神色一凛,古皓然见蝶衣漠然直视自己,全身一瞬间升腾起的冷烈气势,竟然让人不敢直视,古皓然眼中光芒一闪,毫不退让的道:"这一船都没有女人,你外公给你的陪嫁丫鬟你又不要,你这个做妻子的是不是应该拿点做妻子的样子出来,难不成你还想要我给你做饭吃?"Điệp Y nhìn lướt qua Cổ Hạo Nhiên, thần sắc trong mắt chợt lạnh, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y nhìn thẳng mình, toàn thân trong nháy mắt dâng lên khí thế lạnh lẽo, làm người ta không dám nhìn thẳng, ánh mắt Cổ Hạo Nhiên chợt sáng lên, không chút nhường bước nói: "Thuyền này không có nữ nhân, ông ngoại cho ngươi nha hoàn bồi giá ngươi lại không cần, làm thê tử như ngươi có phải hay không nên đem chút bộ dạng làm thê tử ra, lẽ nào ngươi còn muốn ta làm cơm cho ngươi ăn?"

蝶衣眉毛一皱黑的不见底的双眸定定的看了古皓然一眼,见古皓然本来绝美的脸被自己打的实在见不了人,半响突然淡声道:"我做的你不敢吃。"Điệp Y chau mày đôi mắt đen không thấy đáy nhìn chằm chằm Cổ Hạo Nhiên một cái, thấy khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên vốn tuyệt mỹ quả thật bị mình đánh tới không dám nhìn ai, nửa buổi trời đột nhiên lãnh đạm nói: "Ta làm ngươi không dám ăn"

古皓然顿时冷哼一声道:"笑话,这圣天王朝还没有我古皓然不敢的事。"Cổ Hạo Nhiên ngay lập tức hừ lạnh một tiếng nói: "Nực cười, Thánh Thiên vương triều này làm gì có chuyện Cổ Hạo Nhiên này không dám"

蝶衣挑衅的勾起嘴唇道:"敢说出来就不要怪我没提醒你。"Điệp Y khiêu khích cong khóe môi nói: "Dám nói ra đừng trách ta không nhắc ngươi"

古皓然身旁跟着的茗清忙拉了拉古皓然的衣角,悄声道:"少爷,你别为难少夫人,我吩咐其他人给你做上来。"自从昨日见识过这少夫人和少爷的一幕,本来逝皓然左右手的茗清,不由聪明的感觉还是少惹这冷酷的少夫人为好。Minh Thanh đứng bên cạnh Cổ Hạo Nhiên giật giật góc áo Cổ Hạo Nhiên, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, ngươi đừng làm khó thiếu phu nhân, ta phân phó người khác làm cho người được rồi" Từ tối hôm qua thấy một màn của thiếu phu nhân và thiếu gia, Minh Thanh vốn là cánh tay trái phải của Cổ Hạo Nhiên, bất giác cảm thấy tốt nhất vẫn là bớt đụng tới thiếu phu nhân lãnh khốc này thì tốt hơn

古皓然指着蝶衣道:"今天我就要吃你做的饭,别告诉我你做不出来,你若不会我自然会找人好好调教。"咬牙切齿的加重了好好调教四个字。Cổ Hạo Nhiên chỉ Điệp Y nói: "Hôm nay ta muốn ăn cơm ngươi làm, đừng nói với ta ngươi làm không được, ngươi nếu không biết làm ta sẽ đích thân tìm người dạy ngươi thật tốt" Nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh bốn chữ dạy ngươi thật tốt

蝶衣抬头看了看天色,一上午罗罗里嗦的折腾,现在看样子已经过了正午,昨晚剧烈劳动了一夜,早上吃了一碗乱七八糟的东西,好吃是好吃可是完全看不出来是什么玩意,现在不说还好一说真还饿了。Điệp Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, cả buổi sáng bị giày vò, bây giờ nhìn kiểu này chắc đã qua chính ngọ, tối qua lao động kịch liệt cả một đêm, buổi sáng ăn một chén linh tinh các thứ, ăn ngon thì ngon nhưng hoàn toàn không nhìn ra được là thứ đồ chơi gì, bây giờ không nói còn được vừa nói ra thật sự cũng đói

蝶衣挑眉看了眼站的远远的几个侍卫,朝其中一人道:"把你的剑拿过来。"那人微微一楞后,一声不出的走上前来双手送上自己的兵器。古皓然不由哑然,半响怒道:"柳,你是我的侍卫不是她的,干什么去听她的话。"Điệp Y nhướng mày nhìn mấy thị vệ đứng đằng xa, chỉ một trong số đó nói: "Đem kiếm của ngươi tới đây" Người đó sau khi có chút ngẩn ra, không nói lời nào đi lên trước hai tay dâng lên binh khí của mình. Cổ Hạo Nhiên bất giác á khẩu, nửa buổi trời tức giận nói: "Liễu, ngươi là thị vệ của ta hay của nàng, làm gì phải đi nghe lời nàng"

姓柳的侍卫一张白净脸皮,本来感觉挺出众的一个人,不由微窘了窘道:"少爷,那是少夫人啊。"见古皓然恨恨的瞪了他一眼,柳不由抽了抽嘴角,也不是自己想给的,可是就那么平平无奇的一句话,居然让人连反抗的意识都生不出来,就好像本来就应该听她的。Thị vệ họ Liễu da mặt trắng bệch, vốn cảm thấy là người rất nổi trội, bất giác có chút quẫn bách nói: "Thiếu gia, đó là thiếu phu nhân a" Thấy Cổ Hạo Nhiên tức giận trừng hắn một cái, Liễu bất giác ngậm miệng lại, cũng không phải mình muốn đưa, nhưng mà một câu nói bình thường không gì lạ, lại làm người ta đến cả ý thức phản kháng cũng không có, giống như là phải nên nghe theo lời nàng vậy

蝶衣接过长剑拿在手里看了半响,顺便在挥了挥,柔柔的同时又钢硬的紧,这玩意自己是第一次拿在手里,用惯了机械支,现在改用冷兵器,还真不是自己的长项。Điệp Y nhận lấy trường kiếm trong tay nhìn cả nửa buổi trời, thuận tay múa vài đường, dẻo dai đồng thời lại cứng chắc, đồ chơi này mình là lần đầu tiên cầm trong tay, dùng quen máy móc, bây giờ đổi lại dùng binh khí lạnh, đúng thật không phải là sở trường của mình

蹲在船沿,蝶衣目不转睛的注视着水面,手中握住长剑一动不动,茗清站在古皓然身旁,看着蝶衣的侧脸不由轻声喃喃道:"少夫人好美,少爷,原来这天底下也有能与你相媲美的人,少爷,你和少夫人站在一起真是一道绝美的风景,拟芒肯定没有任何人能够比的过。" Ngồi xổm bên mạn thuyền, Điệp Y mắt không rời nhìn chằm chú trên mặt nước, trong tay cầm chặt trường kiếm không động đậy, Minh Thanh đứng bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, nhìn nửa bên mặt của Điệp Y bất giác nhẹ giọng lầm bầm nói: "Thiếu phu nhân thật xinh đẹp, thiếu gia, thì ra trong trời đất này cũng có người tướng mạo xinh đẹp có thể so với người, thiếu gia, người và thiếu phu nhân đứng cùng một chỗ quả thật là một phong cảnh tuyệt mỹ, chắc chắn không ai sánh bằng"

古皓然冷哼一声道:"你知道什么,外表美艳的人不一定就是好人,说不定是蛇蝎心肠,你不要被她表面迷惑了,这样的女人要贤惠没贤惠,要教养没教养,说不定还比不过一些乡村妇人。"Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi biết cái gì, người bên ngoài xinh đẹp không nhất định là người tốt, nói không chừng bụng dạ rắn rết, ngươi đừng bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc, nữ nhân như vậy cần hiền thục không hiền thục, cần giáo dưỡng không giáo dưỡng, nói không chừng còn không bì được với phụ nữ thôn quê"

茗清诧异的看着古皓然道:"少爷,你不喜欢少夫人?可是昨天你们还......"眼尖的看见古皓然沉下脸来,茗清连忙闭上嘴,后退一步道:"我去看看睡房,可能还没有布置好。"顿时就溜了。Minh Thanh vô cùng kinh ngạc nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Thiếu gia, người không thích thiếu phu nhân? Nhưng mà tối qua hai người còn..." khóe mắt thấy Cổ Hạo Nhiên sa sầm mặt, Minh Thanh vội vàng ngậm miệng, lùi lại một bước nói: "Ta đi xem phòng ngủ, có thể còn chưa bố trí xong" liền chuồn mất

古皓然被茗清这一提怒火更旺,枉自己乃是天之骄子,十二岁已经是状元之才,高官厚禄视为鄙夷,十六岁单匹马跑到影束王朝抢下王室的生意,一举使古家成为圣天王朝第一门庭,十八岁就已经掌管了古家盐粮两道的生意,势力偏布整个大陆两个王朝,能在这个年纪与自己比肩而立的,放眼整个圣天王朝也找不出几个来,现在居然被这个女人压着打,这口恶气怎么咽的下。Cổ Hạo Nhiên bị Minh Thanh nhắc tới nộ hỏa càng dâng lên, mình là kiều tử thiên tài, mười hai tuổi đã là trạng nguyên, xem thường quan cao bổng lộc, mười sáu tuổi đơn thân độc mã chạy tới Ảnh Thúc vương triều giành mối làm ăn của vương thất, liền đưa Cổ gia trở thành gia đình số một ở Thánh Thiên vương triều, mười tám tuổi đã quản lý hai đường buôn bán muối và lương thực của Cổ gia, thế lực phân bố khắp đại lục trải dài cả hai vương triều, ở tuổi này có thể bì với mình, tìm khắp Thánh Thiên vương triều này cũng tìm không ra, bây giờ lại bị nữ nhân này đè đánh, tức khí này sao nuốt trôi được

正欲去灌杯凉水先灭一点火气,就见蝶衣抓着两条洗好的鱼走了过来,古皓然冷眼见蝶衣把鱼放在盘子里,然后拿长剑直接在上面片了两片鱼肉下来,一片径直放入她的嘴里,一片挑在剑尖伸到自己面前。Đang muốn đi ngâm nước lạnh dập bớt hỏa khí, thì thấy Điệp Y bắt hai con cá đã rửa sạch chạy tới, Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Điệp Y mang cá bỏ vào trong chậu, sau đó lấy trường kiếm trực tiếp đem cá sẻ thành hai miếng, một miếng bỏ thẳng vào miệng nàng, một miếng để trên lưỡi kiếm đưa tới trước mặt mình

古皓然顿时沉下张脸道:"你什么意思?就这样。"Cổ Hạo Nhiên ngay lập tức sa sầm mặt nói: "Ngươi là ý gì? mà như vậy"

蝶衣冷冷的看着古皓然道:"怎么,不敢吃?"Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên nói; "Sao, không dám ăn?"

古皓然见蝶衣已经吃完了她那片,在低头看着面前那片鱼肉,白白的,嫩嫩的,可是还没入嘴就已经闻到一股腥味,让人忍不住退避三舍。斜眼见蝶衣挑衅的看着自己,古皓然一咬牙输人不输阵,一个女人都敢吃难不成还把自己毒死了,当下伸手撕下就扔进了嘴里。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y đã ăn xong miếng của nàng, đang cúi đầu nhìn miếng cá trước mặt, trắng trắng, mềm mềm, nhưng mà còn chưa bỏ vào miệng đã ngửi thấy một mùi tanh bốc lên, làm người ta nhịn không được tránh xa ba bước. Liếc nhìn thấy Điệp Y đang khiêu khích nhìn mình, Cổ Hạo Nhiên cắn răng thua người không thua trận, một nữ nhân còn dám ăn lẽ nào không sợ độc chết mình, sau đó đưa tay xé xuống bỏ vào miệng

妈的,好腥,一股浓郁的腥味在唇齿间游荡,古皓然经不住打了个冷战,从小到大没吃过生的东西,几度欲吐出来,又生生咬住牙关死撑了回去,面不改色的在蝶衣面前咽下了那片鱼肉。Mẹ nó, tanh quá, một mùi tanh nồng nặc đang du ngoạn trong miệng, Cổ Hạo Nhiên nhịn không được rùng mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn qua đồ sống, mấy lần muốn nôn ra, lại cố ngậm chặt răng chống đỡ, mặt không đổi sắc trước mặt Điệp Y nuốt xuống miếng cá

蝶衣也不多话,径直伸手动刀又是两片,自己一片古皓然一片,古皓然见蝶衣虽说不是吃的津津有味,但是绝对的安之若素,嘴角不由抽风了两下,死不认输的夹起鱼片又扔进了嘴里。Điệp Y cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay động đao lại một miếng cá, mình một miếng Cổ Hạo Nhiên một miếng, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y tuy không phải là ăn ngon lành, nhưng tuyệt đối bình chân như vại, khóe miệng bất giác giật giật hai cái, chết cũng không nhận thua gắp lên miếng cá lại vứt vào miệng

俩人对坐在桌旁,蝶衣动手又动嘴,古皓然只动嘴,完全一副夫妻协和的画面,茗清和柳等侍卫早就楞在了一旁,茗清见俩人相对无言,只顾着动嘴吃食,忙使个眼色让旁人抓了一条上来,照着蝶衣的样子取来一试,茗清立马变了脸色,二话不说直接跑到船沿就是一阵狂吐,柳等侍卫还是有些镇定功夫的,一个个硬是撑下了小小一片鱼肉,不过在没人敢动第二片。Hai người ngồi đối nhau bên bàn, Điệp Y động thủ lại động mồm, Cổ Hạo Nhiên chỉ động mồm, hoàn toàn là bức tranh phu thê hòa hợp, Minh Thanh và đám thị vệ Liễu đứng một bên sớm đã ngẩn ra, Minh Thanh thấy hai người đối nhau không một lời, chỉ lo động mồm ăn thức ăn, vội vàng dùng ánh mắt để người bên cạnh bắt một con đem lên, theo bộ dạng của Điệp Y lấy tới thử một miếng, Minh Thanh lập tức mặt biến sắc, không nói hai lời trực tiếp chạy tới mạn thuyền nôn thốc nôn tháo, đám thị vệ Liễu còn có chút công phu trấn định, ai nấy cố nuốt xuống một miếng cá nhỏ, nhưng mà không ai dám đụng tới miếng thứ hai

蝶衣的动作不慢也不快,等着古皓然吃完一片便递上去一片,自己同时也吃下一片,古皓然起先还伸手来接一下,吃到后来一个人整个坐成石像了,手脚都不会动,只剩下一张嘴还在机械的一张一合。蝶衣吟着做妻子的责任,干脆直接用长剑喂到古皓然的嘴爆动作很优雅,气氛很融洽。Độngtác Điệp Y không nhanh cũng không chậm, đợi Cổ Hạo Nhiên ăn xong một miếng liềnđưa tới một miếng, mình cùng lúc cũng ăn một miếng, Cổ Hạo Nhiên mới đầu cònđưa tay nhận lấy, ăn tới lúc sau cả người ngồi như tượng đá, tay chânkhông cần động, chỉ chừa lại cái miệng như cái máy mở ra khép lại. Điệp Y làmtrách nhiệm của thê tử, thành thạo trực tiếp dùng trường kiếm đưa tới tận miệngCổ Hạo Nhiên động tác hết sức ưu nhã, bầu không khí hết sức hài hòa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top