Chương 49 Lần đầu giao phong (第一回交锋)
古皓然搞不清楚什么是神经毒素,却从蝶衣平静的面容下感觉到里面的波涛汹涌,不由道:"既然只能往前赚那么遇上了看不顺眼就把它毁了;既然只能往前赚过去已经不能改变,那就适应现在;既然只能往前赚那么该抛下的就抛下,身上负担的太重,前方的路就分外难走。"古皓然一口气说出几个既然,话音落下后也不知道自己刚才为什么说这,也不知道自己到底是什么意思,只紧紧的抱着蝶衣,想散发掉她身上的阴寒。Cổ Hạo Nhiên không rõ cái gì là độc tố thần kinh, nhưng từ vẻ mặt bình tĩnh của Điệp Y cảm giác được bên trong nổi sóng ba đào, bất giác nói: "Đã chỉ có thể tiến về phía trước vậy gặp phải thứ gì không thuận mắt thì đem nó hủy diệt là xong; đã chỉ có thể tiến về phía trước quá khứ đã không thể thay đổi, vậy thì thích ứng hiện tại; đã chỉ có thể tiến về phía trước vậy thì cái gì nên vứt bỏ thì vứt bỏ, gánh trên người quá nặng, con đường phía trước sẽ rất khó đi" Cổ Hạo Nhiên một hơi nói ra mấy cái "đã", lời nói xong sau đó cũng không biết vừa rồi mình vì sao nói vậy, cũng không biết ý mình rốt cuộc là gì, chỉ biết ôm chặt Điệp Y, muốn xóa đi sự âm hàn trên người nàng
俩人坐在庭院里谁也没有说话,风等伸头进来见俩人抱在一起,无不乖乖的退出,也不打扰着俩人难得的平静时候。Hai người ngồi trong đình viện không ai lên tiếng, bọn Phong ló đầu vào nhìn thấy hai người ôm nhau, ngoan ngoãn lui ra, cũng không quấy rầy phút giây bình lặng hiếm có của hai người
半响蝶衣挣了挣身予道:"放开。"古皓然抬首见蝶衣已经恢复到平日的气势,冷漠,疏离,仿佛刚才情绪的失控不存在一般,不由皱了皱眉后放开了双手。Nửa buổi trời Điệp Y vùng vẫy người nói: "Buông ra" Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu thấy Điệp Y đã hồi phục lại khí thế thường ngày, lãnh đạm, xa cách, dường như tâm trạng mất khống chế vừa rồi không tồn tại, bất giác chau mày sau đó buông tay ra
蝶衣站起身来淡淡的道:"走吧。" Điệp Y đứng dậy nhàn nhạt nói: "Đi thôi"
古皓然看了蝶衣几眼,刚才自己也不知道怎么了,居然感性起来,而且对象还是死对头蝶衣,实在是有点不知所谓,准是这地方风水不好,此时也不知道说什么,心里面怔怔的,皱眉恩了一声当先走了出去,蝶衣看着古皓然的背影冷漠的神情有一瞬间变化,有点迷茫有点不解,却皱了皱眉掩下了点滴的变化,紧跟着也住外赚走到石门边见三朵完好的蝶恋花落在边上,蝶衣皱眉,半响也不知道想到什么,鬼使神差的拣了起来放入怀中走了出去。Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y mấy cái, vừa rồi mình cũng không biết bị sao nữa, lại trở nên cảm tính, vả lại đối tượng còn là Điệp Y chết cũng đối đầu, thực sự có chút không biết gọi là gì, chắc phong thủy ở đây không tốt, lúc này cũng không biết nói gì, trong lòng hoảng loạn, chau mày ừm một tiếng bước lên trước đi ra ngoài, Điệp Y nhìn bóng lưng Cổ Hạo Nhiên thần tình lãnh đạm trong phút chốc có sự biến hóa, có chút mơ hồ có chút khó hiểu, nhưng lại chau mày chôn giấu đi một chút biến hóa đó, vội đi theo cũng đi ra ngoài tới bên cửa đá thấy ba đóa Điệp Luyến hoa hoàn mỹ rơi bên cạnh, Điệp Y chau mày, nửa buổi trời cũng không biết nghĩ tới cái gì, ma xui quỷ khiến lại nhặt nó lên bỏ vào trong lòng rồi đi ra ngoài
熊熊烈火在山头上燃起,浓烟滚滚与远处山下的火势互相辉映,万恶的地方在烈火中重新洗涤干净灵魂,在日后得到重生。Ngọn lửa mãnh liệt rực cháy trên đỉnh núi, khói mịt mù cuồn cuộn và thế lửa nơi xa dưới chân núi cùng nhau rực sáng, nơi vô cùng kinh tởm trong ánh lửa mãnh liệt linh hồn lại được gột rửa sạch sẽ, ngày sau sẽ được tái sinh
六匹马一辆马车停在远处的山脚,古皓然等看着山头的火光不由有点沉默,半晌茗清道:"希望再也不要遇到这样的地方,这样的人我不愿意再遇上。Sáu chú ngựa một cổ xe ngựa dừng ở phía xa xa dưới chân núi, bọn Cổ Hạo Nhiên nhìn ngọn lửa trên đỉnh núi bất giác có chút trầm mặc, nửa buổi trời Minh Thanh nói: "Hy vọng sẽ không gặp phải nơi như vậy nữa, người như vậy ta không muốn gặp phải nữa"
风点了点头道:"一直以为圣天王朝是繁荣和睦的地方,却不知道居然有这样的存在,实在让人无法想像。" Phong gật gật đầu nói: "Cứ tưởng rằng Thánh Thiên vương triều là nơi phồn hoa hài hòa, lại không biết còn có sự tồn tại như vậy, thực sự làm người ta không cách nào tưởng tượng"
蝶衣靠在马车边站在地上冷漠的道:"有光明就有黑暗。没有见过并不代表他不存在,这只不过是一群精神有问题的山贼,没什么兴风作浪的本事,如果换成其他人,也许这世间的黑暗多过光明,也许会看到更加残忍的世界。" Điệp Y đứng dựa vào xe ngựa lạnh lùng nói: "Có quang minh thì có hắc ám. Chưa từng thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, đây chẳng qua chỉ là một đám sơn tặc thần kinh có vấn đề, không có bản lĩnh làm sóng to gió lớn gì, nếu đổi lại là người khác, có lẽ thế gian này hắc ám nhiều hơn quang minh, có lẽ sẽ thấy được thế giới càng thêm tàn nhẫn"
古皓然点点头道:"不说这些了,想起他们都恶心,一把火烧光最好。"山头从庭院到大厅全部浇上了酒和油,这把火会把一切烧的干干净净。Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu nói: "Đừng nói mấy chuyện này nữa, nghĩ tới bọn chúng liền thấy kinh tởm, tốt nhất là một ngọn lửa thiêu rụi" Đỉnh núi từ đình viện đến phòng lớn toàn bộ đều được tưới rượu và dầu, ngọn lửa này sẽ đem tất cả thiêu rụi sạch sẽ
冰祁恩了一声后道:"那这些人怎么处理?"边说边抬眼看了一眼从土匪窝里带出来的那些饱受摧残的男女,此时那八九个受害者听了冰祁的话,都齐齐看向古皓然,眼中露出乞求的神色。古酷然皱了皱眉道:"我们自身还有麻烦事,给他们些银两,让他们自己想到那里就到那里。"这不想还好,一想古皓然心里就凉飕飕的。Băng Kỳ ừm một tiếng sau đó nói: "Vậy những người này phải xử lý làm sao?" Vừa nói vừa đưa mắt nhìn một đám nam nữ chịu đựng đủ các loại hủy hoại được dẫn ra từ trong ổ thổ phỉ, lúc này tám chín người bị hại nghe Băng Kỳ nói như vậy, đều nhìn về hướng Cổ Hạo Nhiên, trong mắt lộ ra vẻ khất cầu. Cổ Hạo Nhiên chau mày nói: "Tự thân chúng ta còn có chuyện phiền phức, cho bọn họ ít ngân lượng, để tự họ muốn đi đâu thì đi đó" Chuyện này không nghĩ còn tốt, vừa nghĩ tới trong lòng Cổ Hạo Nhiên chợt lạnh lẽo hoang vu
行答应了一声后,那壮男男女女中其中几个突然给古皓然跪下道:"恩人,带我们一起走吧,我们没有脸在回去,恩人,带我们走吧,我们伺候你一辈子。"凡人中居然有男有女。古皓然挑了挑眉才指着蝶衣道:"我家男主外女主内,关于留人问题我妻子做主,你们找她去,她要留就留,不留我也无权干涉。"居然把问题扔给了蝶衣,Sau đó Hành trả lời một tiếng, vài người trong đám nam nam nữ nữ đó đột nhiên quỳ xuống nói với Cổ Hạo Nhiên: "Ân nhân, dẫn bọn tôi theo cùng đi, chúng tôi không còn mặt mũi để trở về, ân nhân, dẫn bọn tôi đi theo với, chúng tôi hầu hạ người cả đời" Trong đám phàm nhân lại có nam có nữ. Cổ Hạo Nhiên nhướng nhướng mày mới chỉ về Điệp Y nói: "Nhà ta nam lo việc ngoài nữ lo việc trong nhà, về vấn đề giữ người lại thê tử ta làm chủ, các ngươi tìm nàng vậy, nàng muốn giữ lại thì giữ, không giữ ta cũng không có quyền can dự" Lại đem vấn đề vứt cho Điệp Y
那几个人转头就朝蝶衣跪拜,蝶衣冷冷的扫了古锫然一眼,古酷然也看着她,充分表示权利归你我不干涉的态度,那几人看蝶衣不说话,正待乞求,却见蝶衣的神色冷的像冰,还未出口的话硬是哽在喉头不敢说出来。Mấy người đó quay đầu hướng về phía Điệp Y quỳ xuống, Điệp Y lạnh lùng liếc Cổ Hạo Nhiên một cái, Cổ Hạo Nhiên cũng nhìn nàng, rõ ràng biểu thị thái độ quyền lực thuộc về ngươi ta không can dự, mấy người đó thấy Điệp Y không nói gì, đang đợi khất cầu, lại thấy thần sắc Điệp Y lạnh như băng, lời còn chưa ra tới miệng lại nghẹn ở trong họng không dám nói ra
蝶衣看也不看几人朝冰祁道:"你处理!"冰祁应了一声。Điệp Y nhìn cũng không nhìn mấy người đó hướng về phía Băng Kỳ nói: "Ngươi xử lý!" Băng Kỳ trả lời một tiếng
阳光明媚,树影婆娑,一处山泉旁爆古皓然等坐在当地,望着红净和年轻人手中的烤野免,古皓然挑眉对一旁的蝶衣道:"你不是一个不留,怎么会留下他们两个?" Ánh mặt trời sáng chói, bóng cây đong đưa, bên cạnh một nơi sông núi bọn Cổ Hạo Nhiên ngồi nơi đó, nhìn Hồng Tịnh và người thanh niên tay đang nướng thỏ rừng, Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nói với Điệp Y bên cạnh: "Không phải ngươi không giữ lại một ai sao, sao giữ lại hai người bọn họ?"
蝶衣淡淡的道:"不放弃自己才有资格让别人不放弃,不害怕面对自己的人才够资格站在我旁边。"短短一句话古皓然顿时明白了蝶衣的意思,生命要自己珍惜别人才会珍惜,如果自己都放弃了,那凭什么要求别人不放弃你,古皓然明了蝶衣的决绝,只有自强不息的人才会活的更好。Điệp Y nhàn nhạt nói: "Không vứt bỏ chính mình mới có tư cách để người khác không vứt bỏ, người không sợ hãi đối mặt với chính mình mới đủ tư cách đứng bên cạnh ta" Chỉ một câu nói ngắn gọn Cổ Hạo Nhiên lập tức hiểu được ý tứ của Điệp Y, sinh mệnh mình phải trân trọng người khác mới trân trọng, nếu như chính mình cũng từ bỏ, vậy dựa vào đâu yêu cầu người khác không từ bỏ mình, Cổ Hạo Nhiên hiểu được sự quyết tuyệt của Điệp Y, chỉ có người không ngừng tự cường mới sẽ sống tốt hơn
蝶衣见古酷然没有追问也没有继续说下去,其实其他的理由都不过是个理由,真正的理由是,他们像她,一样的倔强,一祥的坚强,一样的纵然在地狱也会努力活着见到人间的太阳。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên không truy vấn cũng không nói tiếp, thật ra lý do khác chẳng qua cũng là một lý do, lý do thật sự chính là, bọn họ giống nàng, quật cường như nhau, kiên cường như nhau, dù ở địa ngục cũng sẽ cố gắng sống để thấy ánh mặt trời của nhân gian
"主人,肉烤好了,你先吃点,一个晚上的折腾肯定早饿了。"红净边转动着手中的其他几只野免,边当先递给蝶衣一只。古皓然很自觉的,直接从蝶衣手中的烤野兔上撕了一半下来放口大吃,边连声道:"不说不觉得饿,一天多没吃东西了,饿死人了。"蝶衣也无所谓古皓然争食,自顾自的吃起来。"Chủ nhân, thịt chín rồi, người dùng trước, dằn vặt cả một đêm chắc sớm đã đói rồi" Hồng Tịnh vừa xoay chuyển mấy con thỏ rừng khác trong tay, vừa đưa trước cho Điệp Y một con. Cổ Hạo Nhiên rất tự giác, trực tiếp xé một nửa thỏ rừng nướng từ tay Điệp Y bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến, vừa liên tục nói: "Không nói không thấy đói, hơn một ngày không ăn gì rồi, đói chết người rồi" Điệp Y cũng không thèm quan tâm Cổ Hạo Nhiên giành thức ăn, tự mình bắt đầu ăn
一旁的茗清等早学乖了,一人烤了一只野免,茗清边吃边道:"还是自己烤的好吃,比昨天那个牛肉什么的好吃多了,也不知道是放了多少日子才拿出来的,要不是我饿的要死,打死也不吃那么难吃的东西。" Bọn Minh Thanh bên cạnh sớm đã ngoan rồi, mỗi người nướng một con thỏ rừng, Minh Thanh vừa ăn vừa nói: "Vẫn là tự mình nướng ăn ngon hơn, so với cái gì mà thịt bò hôm qua ăn ngon hơn nhiều, cũng không biết là để bao lâu mới lấy ra, nếu không phải ta đói sắp chết, đánh chết cũng không ăn thứ khó ăn như vậy"
茗清话音一落风等都连声附和,红净一脸扭曲的道:"废话,人肉能好吃到什么地方去。" Minh Thanh vừa nói xong bọn Phong cũng lên tiếng phụ họa, Hồng Tịnh mặt mày nhăn nhó nói: "Phí lời, thịt người thì có thể dễ ăn tới đâu"
咳,咳,剧烈的几声咳嗽,行咽了一口口水瞪着红净道:"小红净你刚才说什么?什么人肉?" Khụ, khụ, mấy tiếng ho kịch liệt vang lên, Hành nuốt từng ngụm nước bọt trừng mắt nhìn Hồng Tịnh nói: "Tiểu Hồng Tịnh ngươi vừa rồi nói cái gì? cái gì mà thịt người?
红净睁大眼看了他们几眼,回过头来望着蝶衣,蝶衣淡淡的道:"给个教训。"边说边转过身子去,古皓然也很自觉的早已经转过身背对着风等。Hồng Tịnh trừng lớn mắt nhìn họ mấy cái, quay đầu lại nhìn Điệp Y, Điệp Y nhàn nhạt nói: "Coi như một giáo huấn" Vừa nói vừa quay người đi, Cổ Hạo Nhiên cũng rất tự giác sớm đã xoay người đưa lưng về phía bọn Phong
红净对上风等极有求知欲的眼神,锉锵有力的扔下一句道:"那酒家卖的牛肉全是死人肉做的。" Hồng Tịnh nhìn thẳng vào ánh mắt rất muốn biết của bọn Phong, vang vảng vứt ra một câu rất có lực: "Thịt bò quán rượu đó bán toàn làm từ thịt người chết"
哗,哗,哗,但见顷刻人影皆无,风影过后徒留下古皓然,蝶衣,红净,年轻人四人在原地,只听见远处撕心裂肺的呕吐声,惊起了林间飞禽走兽无数,古酷然怜惜的看了一眼远方,伸手接过年轻人递来的烤肉,无限叹息的道:"你家少夫人说的话,有时候还是听听的好。"声音远运的传了出去,但听林间声响更剧烈。Soạt, soạt, soạt, tạm thời không một bóng người, phong cảnh đằng sau chỉ còn lại bốn người Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y, Hồng Tịnh, và người thanh niên đang ngồi tại chỗ, chỉ nghe thấy tiếng nôn kịch liệt từ xa vọng tới, kinh động tới vô số chim thú trong rừng, Cổ Hạo Nhiên thương tiếc nhìn về phía xa, đưa tay nhận lấy thịt nướng của người thanh niên đưa qua, thở dài vô tận nói: "Lời thiếu phu nhân nhà ngươi nói, có lúc vẫn là nên nghe thì tốt hơn" Thanh âm vang vảng truyền đi, nhưng nghe thấy thanh âm trong rừng càng thêm kịch liệt
半个时辰,一个时辰,一个半时辰,终于在古皓然忍无可忍的时候,六人半死不活的出现在古皓然面前,好像要虚脱的茗清走到蝶衣面前,一屁股坐下来对着蝶衣磕了个头,虚弱的道:"少夫人,以后茗清唯你马首是瞻,你说一,茗清绝对不敢说二,就请少夫人提点着点,茗清绝对听你的话。"一旁的风等都连连点头,这姑奶奶得罪不起啊。Nửa canh giờ, một canh giờ, một canh giờ rưỡi, cuối cùng tới lúc Cổ Hạo Nhiên không thể nhịn nữa, sáu người nửa chết nửa sống xuất hiện trước mặt Cổ Hạo Nhiên, Minh Thanh dường như muốn hư thoát đi tới trước mặt Điệp Y, đặt mông ngồi xuống đối diện Điệp Y khấu đầu một cái, yếu đuối nói: "Thiếu phu nhân, sau này Minh Thanh nghe lời người như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, người nói một, Minh Thanh tuyệt đối không dám nói hai, chỉ xin thiếu phu nhân nhắc nhở, Minh Thanh tuyệt đối sẽ nghe lời người" Bọn Phong bên cạnh đều gật đầu lia lịa, cô nãi nãi này không đắc tội nổi a
古皓然好笑的看着一脸煞白的六人,半怜惜的正要开口,空中一道飞影飞过,直直落在冰祁的肩膀上,正是月堂用采传信的鸽子。Cổ Hạo Nhiên buồn cười nhìn khuôn mặt trắng bệch của sáu người, nửa thương tiếc đang muốn mở miệng, không trung một cái bóng bay qua, đậu trên vai Băng Kỳ, đúng là bồ câu Nguyệt đường dùng để đưa thư
冰祁看了一眼直接双手递给蝶衣,从两次事件中吸取了深刻的教训.月堂主是无所不不能的,虽然有点夸张。Băng Kỳ nhìn một cái liền trực tiếp đưa cho Điệp Y, từ sự việc hai lần trước rút ra bài học sâu sắc, Nguyệt đường chủ không gì là không thể làm, tuy có chút khoa trương
蝶衣扫了一眼内容扔给古皓然,古皓然一看头都大了,上面寥寥几十宇,烟云十六骑,华洲,老爷子,黎洲,天罗地网。这下好,好戏要开场了。Điệp Y nhìn lướt qua nội dung một cái liền vứt cho Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên vừa xem đầu liền to ra, bên trên vọn vẹn chỉ mấy chục chữ, Yên Vân thập lục kỵ, Hoa châu, lão gia tử, Lê châu, thiên la địa vọng. Lần này hay rồi, kịch hay phải mở màn rồi
几日后,内陆大城镇华洲闪亮登场,一辆华丽的马车从城门口大大方方的驶了进来,赶车的两个男子一大一小,面容清秀,大的沉稳,小的活泼,两人有一句没一句的边聊天边赶车,该说是一养眼的风景,奈何看见他们的人,无不走的飞快唯恐避之不及,一时间大街上一辆马车肆意前行,周遭车马人众无不退避三舍。Vài ngày sau, vùng trung du đại thành trấn Hoa châu ra mắt, một cỗ xe ngựa hoa lệ từ cửa thành ung dung tiến vào, lái xe là hai nam tử một lớn một nhỏ, dung mạo thanh tú, lớn thì trầm ổn, nhỏ thì hoạt bát, hai người câu có câu không vừa tám chuyện vừa lái xe, đáng nói là phong cảnh dưỡng nhãn, người thấy họ đành không biết làm sao, chạy như bạy chỉ sợ tránh không kịp, trong nhất thời trên phố lớn một cỗ xe ngựa mặc ý tiến về phía trước, đám người xung quanh xe ngựa đều tránh xa
赶车的俩人犹自不觉,依然我行我素的缓缓前行,不用细看,俩人身上穿着怪异,大的衣衫凌乱发丝飞舞,从颓废中硬是透出几丝性感,配上清秀冷漠的脸颊,实在是冷漠中见风情,迷人中见绝情。小的更绝,一身女人衣服只遮住大腿以上,雪白的小腿露在外面,还随着马车的晃动一点一点的荡漾着,秀美的脸蛋上乌溜溜的大眼球带着天真的笑意,顾盼中居然有不输与大的纯情风情。Hai người lái xe như không biết gì, vẫn như trước bình chân như vại chậm rãi tiến về phía trước, không cần nhìn kỹ, hai người ăn mặc quái dị, lớn thì y sam lộn xộn sợi tóc tung bay, từ trong vẻ sa sút lộ ra vài tia gợi cảm, thêm vào đó là khuôn mặt thanh tú lãnh đạm, thực sự là trong lãnh đạm thấy phong tình, trong mê đắm thấy sự tuyệt tình. Nhỏ càng tuyệt hơn, toàn thân y phục nữ nhân chỉ che nửa thân trên, lộ ra đôi chân nhỏ trắng như tuyết, còn từng chút từng chút lắc lư theo chuyển động của xe ngựa, trên khuôn mặt trứng mỏng xinh đẹp là đôi mắt đen lay láy mang theo sự hồn nhiên và ý cười, xem ra thuần tình phong tình không thua gì với người lớn
但是这都不是重点,重点是这两人身上到处都是血迹,靠的近了还能闻到一股浓重的血腥味,身旁马车上还放着几把利剑,利剑上血水还没有干,而俩人浑然不觉这有什么不妥,依旧大摇大招的朝城中驶去。Nhưng đây cũng không phải là điểm quan trọng, quan trọng là trên người hai người này đều là vết máu, đến gần còn có thể ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm, bên cạnh trên xe ngựa còn để vài thanh kiếm sắc, trên kiếm sắc máu còn chưa khô, mà hai người họ hoàn toàn không cảm thấy có gì không thỏa đáng, vẫn như trước lắc lắc lư lư chạy vào trong thành
在万众瞩目当中,华丽马车华丽丽的停在了华洲最豪华的酒楼门口,车帘打开,在远处远远围观的众人顿时吸了一口冷气,只见当先而下的一男子,衣彩几乎被血迹染了个通透,本来浅色的衣衫上到处都是红色的鲜血,犹如白雪上开的梅花,虽然梅花多了点,大了点。而该男子又该死的满脸笑容,配上他耀眼的容貌,这身血衣反倒成了另类的装点。Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, xe ngựa hoa lệ dừng ở cửa tửu lầu hào hoa nhất Hoa châu, rèm xe vén lên, đám người vây quanh phía xa xa liền hít vào một hơi lạnh, chỉ thấy một nam tử bước xuống trước, y tài tựa hồ bị vết máu nhuộm thấu, trên y sam màu nhã ban đầu đâu đâu cũng là màu đỏ của máu tươi, giống như hoa mai nở trên tuyết trắng, tuy hoa mai nhiều một chút, lớn một chút. Mà nam tử lại đáng chết vẻ mặt tươi cười, thêm vào đó là dung mạo lóa mắt, thân huyết y này ngược lại trở thành một vật trang trí khác
接着下来的几十人,一个比一个血腥,那身上带着的浓重的血迹和腥味,让人十米之外也闻的到。只见这一路十个人大摇大摆的上了酒楼,顿时不一刻,酒楼中原本存在的人,都意料中的快速奔了出来,酒楼门口不由远远围了一大群人,指指点点的开始议论起来。Tiếp đó là mấy mươi người bước xuống, người này so với người kia huyết tanh hơn, trên người mang theo vết máu và mùi máu tanh nồng đậm, làm người ta cách xa mười mét cũng ngửi được. Chỉ thấy mười người này một mạch sải bước lên tửu lầu, chưa tới một khắc, người vốn đang ở trong tửu lầu, đều mau chóng chạy ra, cửa tửu lầu bất giác vây thành một đám người, chỉ chỉ trỏ trỏ bắt đầu bàn tán
酒楼上古皓然靠窗而坐,嘴角带着一丝笑意的道:"江详大盗,朝廷钦犯,杀人魔王,哈哈,我们名头还真多。" Trên tửu lầu Cổ Hạo Nhiên ngồi dựa cửa sổ, khóe miệng mang theo ý cười nói: "Giang Tường đại đạo, khâm phạm triều đình, ma vương giết người, ha ha, chúng ta cũng thật nhiều biệt danh"
林野也就是年轻男人淡淡的道:"少爷要的不就是这个效果,反其道而行之。" Lâm Dã cũng chính là nam nhân trẻ tuổi nhàn nhạt nói: "Thiếu gia muốn không phải chính là hiệu quả này sao, khác với bình thường"
古昭然心情挺不错的道:"我给开了张,接下来可要看结果。" Cổ Hạo Nhiên tâm tình rất tốt nói: "Ta đã mở đầu, tiếp đó phải xem kết quả rồi"
话音落下就见这间店的掌柜的一脸严肃的走过来,一见到古皓然后面色几变,急步走了过来道:"六少爷你这是怎么了?可有受伤?" Lời vừa nói xong liền thấy chưởng quầy của tiệm này vẻ mặt nghiêm túc đi tới, vừa nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên xong sắc mặt thay đổi vài lần, vội vàng bước tới nói: "Lục thiếu gia người sao lại thế này? có bị thương không?"
古皓然哈哈一笑道:"没事,老钱把店里的好菜都上上来,我可好多日没吃过好饭了。" Cổ Hạo Nhiên ha ha cười lớn nói: "Không sao, lão Tiền đem thức ăn ngon nhất trong tiệm đều mang lên, ta rất nhiều ngày chưa được ăn bữa cơm ra hồn rồi"
钱掌柜闻言顿时放下心来,可还没放下又急速提起来,一脸担惊受怕的道:"六少爷,方老爷子的烟云十六骑和你大舅舅前两日就巳经到了,这华洲还不知道他们布了多少捉你的网,听说这次方老爷子可是震怒,直接下了一级追杀令,我的六少爷你怎么还敢这么明日张胆的逛上门来啊。" Tiền chưởng quầy nghe vậy liền yên tâm, nhưng còn chưa xong lại vội vàng nhắc tới, khuôn mặt đang gánh chịu sợ hãi nói: "Lục thiếu gia, Yên Vân mười sáu kỵ binh của Phương lão gia tử và đại cữu cữu của người hai ngày trước đã tới rồi, ở Hoa châu này không biết họ bố trí biết bao nhiêu lưới để bắt người, nghe nói Phương lão gia tử lần này rất tức giận, đã trực tiếp hạ lên truy sát cấp một, lục thiếu gia của ta người sao còn dám khoa trương như vậy mà tìm đến cửa a"
蝶衣听到这里转头望了冰祁一眼,冰祁低声解释道:"一级追杀只要把人有口气带回去就行,其他的一概不论。"说罢也不由的苦笑.这方家老爷子可是被逼出三味真火来了,居然下达一级追杀。Điệp Y nghe tới đây quay đầu nhìn Băng Kỳ một cái, Băng Kỳ thấp giọng giải thích: "Truy sát cấp một chỉ cần mang người còn hơi thở trở về là được, còn những thứ khác không cần bàn" Nói xong cũng bất giác cười khổ, Phương gia lão tử này thật sự bị bức tới nổi cơn tam bành rồi, lại hạ lệnh truy sát cấp một
风苦笑着说:"这传的还挺快的,你这里都知道了。" Phong cười khổ nói: "Chuyện này cũng truyền đi thật nhanh, chỗ ngươi cũng biết rồi"
钱掌柜的苦着张脸看着古皓然道:"老爷巳经通传整个古家下属产业了,就为了要是遇上六少爷要无条件帮忙逃跑,和往回送信,这黎洲的方圆州县自然是当先通传,华洲自然就是首当其冲了,这不老爷的命令才来没一日,六少爷你就到了。" Tiền chưởng quầy khuôn mặt khổ sợ nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Lão gia đã thông báo toàn bộ sản nghiệp cấp dưới thuộc Cổ gia rồi, chính là nếu gặp lục thiếu gia phải vô điều kiện giúp người chạy trốn, và thư từ qua lại, Phương Viên châu huyện của Lê châu đương nhiên là được thông truyền trước tiên, Hoa châu đương nhiên là nơi đầu tiên rồi, mệnh lệnh của lão gia mới chưa tới một ngày, lục thiếu gia người đã tới rồi"
古皓然笑容满面的道:"看来老爹和老娘还是疼儿子的,老钱,别那么多废话,快点下去准备,我可坐不了多长时问。"钱掌柜见古皓然一副成竹在胸的自得,脸部才抽筋的快速跑下去准备。Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười nói: "Xem ra lão cha và lão nương vẫn là thương nhi tử, lão Tiền, đừng nhiều lời như vậy, mau lui xuống chuẩn bị, ta không thể ở lâu được" Tiền chưởng quầy thấy Cổ Hạo Nhiên bộ dáng tự đắc khoanh tay trước ngực, khuôn mặt giật giật nhanh chóng chạy đi chuẩn bị
酒菜上桌,检验无误,冰祁和风等一脸正色的等蝶衣动了筷子才开始动手,谨慎的态度连古皓然都苦笑,这规矩以后是深入人心了。Rượu thức ăn mang lên bàn, kiểm tra không có vấn đề, Băng Kỳ và bọn Phong vẻ mặt nghiêm chỉnh đợi Điệp Y động đũa mới bắt đầu động thủ, thái độ cẩn thận ngay cả Cổ Hạo Nhiên cũng phải cười khổ, phép tắc này về sau ăn sâu vào lòng người rồi.
十个人风卷残云的快速开动,一点天下第一门庭的素质都没有,看的一旁的钱掌柜直翻白眼,行边吃边扔给钱掌柜一叠银票道:"先赔你等会的损失,别到时候三少爷说我们欺负他。"钱掌柜一脸莫名的接过银票,不过有钱拿自然是好事,谁也不会推出去。Mười người hoạt động nhanh như gió quét mây tan, một chút tố chất của thiên hạ đệ nhất môn đình cũng không có, Tiền chưởng quầy trợn mắt đứng một bên nhìn, Hành vừa ăn vừa vứt cho Tiền chưởng quầy một tờ ngân phiếu nói: "Trước bồi thường tổn thất ngươi đợi chờ, đừng tới lúc đó tam thiếu gia nói bọn ta ức hiếp hắn" Tiền chưởng quầy vẻ mặt khó hiểu nhận lấy ngân phiếu, nhưng mà có tiền đương nhiên là việc tốt, ai cũng sẽ không từ chối
这厢正埋头苦吃时,冰祁突然道:"来了。"接着几人眼前一花,淡月色的几道人形已经站在古皓然的面前,堵住了通往大门的任何一个出口,来人并没有说话,古皓然筷子不停的运动如飞,毫不含糊的大吃特吃,一点也不在意几米外浓重的杀气。Lúc này đang vùi đầu vào ăn, Băng Kỳ đột nhiên nói: "Tới rồi" Tiếp đó trước mắt mấy người chợt hoa lên, vài bóng người màu trăng nhạt đứng trước mặt Cổ Hạo Nhiên, đứng chặn hết tất cả các lối ra vào ở cửa lớn, người đến cũng không nói chuyện, Cổ Hạo Nhiên chuyển động đũa như bay không ngừng nghỉ, không hàm hồ mà ăn ngấu nghiến, một chút cũng không để ý tới sát khí nồng đậm bên ngoài cách đó vài mét
"皓然,你也知道烟云十六骑的厉害,我劝你也别做无畏的反抗,跟我回去跟你外公回话,你这次可实在是做的够绝。"楼梯上沉稳的脚步声和着威严的说话声径直传到几人的耳里。"Hạo Nhiên, ngươi cũng biết sự lợi hại của Yên Vân mười sáu kỵ binh, ta khuyên ngươi cũng đừng làm cái gì mà phản kháng, theo ta về giải thích với ông ngoại ngươi, việc ngươi làm lần này thực sự đủ tuyệt rồi" Tiếng bước chân trầm ổn và giọng nói uy nghiêm trên cầu thang truyền thẳng vào tai mấy người bọn họ
古皓然放下筷子邪笑的看着露面的大舅舅道:"舅舅,你也知道我若跟你回去,那是死路一条,舅舅你就这么狠心要侄儿的命?" Cổ Hạo Nhiên bỏ đũa xuống cười tà nhìn đại cữu cữu lộ diện nói: "Cữu cữu, người cũng biết ta nếu theo người về, đó chính là đường chết, cữu cữu người thật sự nhẫn tâm muốn mạng của điệt nhi sao?"
长相颇威武的古皓然大舅舅沉声道:"那是你自找死路,我若不对你狠心,你外公就会对我狠心。" Đại cữu cữu của Cổ Hạo Nhiên tướng mạo to lớn uy võ trầm giọng nói: "Đó là ngươi tự tìm đường chết, ta nếu không nhẫn tâm với ngươi, ông ngoại ngươi sẽ nhẫn tâm với ta"
古皓然笑嘻嘻的道:"虎毒不食子,外公能把舅舅怎样。" Cổ Hạo Nhiên cười hì hì nói: "Hổ dữ không ăn thịt con, ông ngoại có thể làm gì cữu cữu chứ"
"含你小子少说风凉话,我爹能把你怎样,就能把我怎样,是你小子自己找死,老虎屁股也敢去摸,嫌命长了。" "Tiểu tử ngươi bớt nói mát đi, cha ta có thể làm gì ngươi, thì có thể làm như vậy với ta, là tiểu tử ngươi tự tìm chết, mông lão hổ cũng dám đi vuốt, chán sống rồi"
古皓然嘿嘿一笑道:"舅舅,你看侄儿这样子你忍心让我一顿饭都吃不完就跟你卓再说,侄儿可是一点都没为难舅舅,知道舅舅在这里就立马躲都不躲就来了,舅舅也至少容许我吃完这顿饭啊。" Cổ Hạo Nhiên cười hì hì nói: "Cữu cữu, người nhìn xem điệt nhi như thế này người nhẫn tâm để ta ăn một bữa cơm cũng không xong thì phải đi theo người, điệt nhi một chút cũng không làm khó cữu cữu, biết cữu cữu ở đây trốn cũng không trốn liền lập tức tới rồi, cữu cữu chí ít cũng rộng lượng cho ta ăn xong bữa cơm này a"
大舅舅满脸戒备的扫视了古皓然一眼,冷哼了声道:"你小子别给我玩什么花样,我可是在这布下了天罗地网,你别想给我逃跑,不过你这小子行事真出人意料,我还以为你要给我玩捉迷藏,不过也好,明知道躲不了,还不如乖乖束手就擒,这样说不定回去舅舅给你求个情,爹或许会给你留个全尸。" Đại cữu cữu mặt đầy phòng bị nhìn lướt qua Cổ Hạo Nhiên một cái, hừ lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử ngươi đừng có bày trò với ta, ở đây ta đã bố trí thiên la địa võng, ngươi đừng hòng mà trốn thoát, nhưng mà tiểu tử ngươi hành sự thật ngoài dự đoán của người khác, ta còn tưởng ngươi chơi trò trốn tìm với ta, nhưng mà cũng tốt, biết rõ trốn không thoát, chi bằng ngoan ngoãn bó tay chịu trói, như vậy nói không chừng trở về cữu cữu còn niệm tình ngươi, cha có lẽ sẽ cho ngươi chết toàn thây"
古皓然笑容满面的道:"那就多谢舅舅了。"边说边抬头看了眼窗外。"你别想着逃跑,烟云十六骑全部出动下还没有人能够逃脱,你若想跳就跳,我会保证有人接着你。"古皓然的舅舅一见古皓然望着窗外的眼光,顿时不屑的道。Cổ Hạo Nhiên mặt tươi cười nói: "Vậy thì đa tạ cữu cữu rồi" Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. "Ngươi đừng muốn chạy trốn, Yên Vân mười sáu kỵ binh toàn bộ đều xuất động chưa ai có thể trốn thoát được, nếu ngươi muốn nhảy thì nhảy, ta đảm bảo có người tiếp ngươi" Cữu cữu của Cổ Hạo Nhiên vừa thấy Cổ Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, liền khinh thường nói
古皓然眼角间都是笑意,慢悠悠的道:"我既然来了,自然就是不会逃的,只是舅舅也别太高兴的太早就是了。" Khóe mắt Cổ Hạo Nhiên đều là ý cười, nhàn nhã nói: "Ta đã tới rồi, đương nhiên sẽ không chạy trốn, chỉ là cữu cữu cũng đừng vui mừng quá sớm thì được rồi"
话音一落还不待他大舅说话,酒楼里脚步声快速响起,一大群人蜂拥上二楼,兵器到位,准备到位,神色到位的齐齐大吼一声道:"那里来的杀人魔王,还不束手就擒。"边说着一大群官兵把众人围在了当中。Lời vừa dứt còn chưa đợi đại cữu hắn lên tiếng, trong tửu lầu tiếng cước bộ vang lên nhanh chóng, một đám người ùn ùn tiến lên lầu hai, binh khí vào vị trí, chuẩn bị vào vị trí, chuẩn bị tinh thần lớn tiếng gào lên: "Ở đó có một sát nhân ma vương, còn không bó tay chịu trói" Vừa nói một đám quan binh đem đám người vây vào bên trong
此时楼下腾腾跑上来一装备齐全的武官,一把长剑直指着古皓然等道:"大胆凶徒,还不放下兵器投降,来呀,给我全部缉拿回去。" Lúc này dưới lầu một quan võ được trang bị đầy đủ đùng đùng chạy tới, rút trường kiếm chỉ vào bọn Cổ Hạo Nhiên nói: "Hung đồ to gan, còn không bỏ binh khí xuống đầu hàng, người đâu, toàn bộ bắt hết về cho ta"
古皓然眉角笑意一收恼怒的指着他舅舅道:"老大,我是听了你的命令才去杀了黎洲李家庄一家,你想杀人灭口不算,居然还引这么大批的官兵来捉我们,你好狠的心。" Cổ Hạo Nhiên thu lại ý cười nơi khóe mắt bực tức chỉ cữu cữu của hắn nói: "Lão đại, ta là nghe mệnh lệnh của ngươi mới đi giết cả nhà Lý gia trang ở Lê châu, ngươi muốn giết người diệt khẩu không nói, lại còn dẫn một đám nhiều quan binh như vậy tới bắt bọn ta, ngươi thật là nhẫn tâm"
古皓然舅舅一皱眉显然明白了古皓然的意思,嘴角微动还没来的及说话,风一个飞跃扑上去,满脸悲愤的道:"你居然如此待我们,我跟你拼了。"边说边一剑去向他身边的烟云十六骑中的一人,那人眉头微微一皱,顺手化解风攻击过来的一招,习惯性的伸手就回击,风一声哎呀往后就扑,此招数正中官兵中的一人,那人手忙脚乱的挨了一剑,同一时间冰祁,行等都上来了这一手,顿时场面上大乱。Cữu cữu của Cổ Hạo Nhiên chợt chau mày rõ ràng đã hiểu ý Cổ Hạo Nhiên, khóe miệng hơi động còn chưa kịp lên tiếng, Phong bổ nhào nhảy lên trước, mặt đầy bi phẫn nói: "Ngươi đã đối với bọn ta như vậy, ta liều với ngươi" Vừa nói vừa rút kiếm chỉ về một trong số mười sáu kỵ binh Yên Vân bên cạnh hắn, người đó nhẹ chau mày, thuận tay một chiêu hóa giải sự công kích của Phong, theo quán tính đưa tay ra liền đáp trả, Phong kêu ai da một tiếng lùi về sau liền ngã, chiêu này vừa trúng một người trong số quan binh, người đó tay chân luống cuống đỡ một kiếm, trong cùng một lúc bọn Băng Kỳ, Hành đều tiến lên giúp một tay, cảnh tượng liền trở nên hỗn loạn
那武官怒吼一声道:"居然敢击打朝廷命官,来呀,给我把他们捉拿归案。"说罢当先对着古皓然他舅就是一剑刺来。他带来的官兵见头头已经动起手来,而且己方已经吃了亏,顿时都呼啦的扑了上未,动起手来。Vị quan võ đó tức giận gào lên nói: "Lại dám đánh mệnh quan triều đình, người đâu, bắt họ về quy án" Nói xong một đao hướng về phía cữu cữu của Cổ Hạo Nhiên hắn đâm tới. Quan binh hắn dẫn tới thấy tên nào tên nấy đều đã động thủ, vả lại bên mình đã chịu thiệt, liền hô hào xông lên, bắt đầu động thủ
古皓然犹自怒吼道:"老大,你不仁我不义,你就别怪做兄弟的翻脸无情,我要在官府面前把你所作所为全部说出来,我要让朝廷律令来制裁你,我自首,我们兄弟几人全部自首!"边说边脚下不留情的把几个围着他的官兵,踢向烟云十六骑。Cổ Hạo Nhiên như tức giận gào lên: "Lão đại, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, ngươi đừng trách huynh đệ trở mặt vô tình, ta sẽ ở trước mặt quan phủ kể hết tất cả việc làm của ngươi, ta phải để luật lệnh triều đình chế tài ngươi, ta tự thú, mấy huynh đệ bọn ta đều tự thú!" Vừa nói dưới chân vừa không chút lưu tình đem mấy tên quan binh xung quanh mình, đá về phía Yên Vân mười sáu kỵ binh
那武官听到这高声道:"好,能戴罪立功朝廷自然会宽大处理,你们给我立在一旁,刀剑无眼别乱了弟兄们的手脚。" Vị quan võ đó nghe vậy cao giọng nói: "Tốt, có thể lập công triều đình đương nhiên sẽ xử lý khoan hồng, các ngươi đứng qua một bên cho ta, đao kiếm không có mắt đừng vướng tay vướng chân các huynh đệ
古皓然看见他舅要说话,忙抢在他前面道:"官爷我们自然知道,可是这些人早已经想杀我们灭口,官爷你可要死死的拦住啊,他们的功夫可高的很。"边说边趁乱对上他舅舅,狠狠的给了几个飞毛腿,扰的他舅步伐一乱,差点被武官刺中一剑。Cổ Hạo Nhiên thấy cữu cữu của hắn muốn lên tiếng, vội tranh tới trước mặt hắn nói: "Quan gia chúng tôi đương nhiên biết, nhưng mấy người này sớm đã muốn giết chúng tôi diệt khẩu, quan gia người phải cố gắng ngăn cản a, công phu của bọn họ rất cao cường" Vừa nói vừa nhân lúc hỗn loạn hung hăn đạp cho cữu cữu hắn vài cái, làm cước bộ cữu cữu hắn chợt hỗn loạn, suýt chút bị quan võ đâm trúng một kiếm
风,行,灵,柳,早已经是默契十足,边高嚷着我们投降,边把官兵向烟云十六骑踢去,那烟云十六骑功夫乃是一等一的好,剑下留情自然能够做到收发自如,可那些个官兵那里是什么高手,一个个被踢向剑尖自然是骇的要死,还没等烟云十六骑动手,反而自己就手忙脚乱的在同时飞来的官兵上留下伤口,这些官兵一受伤,那里还管是谁伤的,只知道面前就是江洋大盗,是杀人魔王,就是他们伤了人,这下一个个前仆后继就朝烟云十六骑扑去。Phong, Hành, Linh, Liễu, sớm đã hết sức mật thiết, vừa cao giọng nói chúng tôi đầu hàng, vừa đá quan binh về phía Yên Vân mười sáu kỵ binh, công phu của Yên Vân mười sáu kỵ binh đó người nào người nấy đều tốt, hạ kiếm lưu tình đương nhiên có thể đủ co giãn tự do, nhưng những quan binh đó đâu phải là cao thủ gì, người nào người nấy bị đá tới mũi kiếm đương nhiên sợ chết rồi, còn chưa đợi Yên Vân mười sáu kỵ binh động thủ, ngược lại chính mình tay chân lúng túng quan binh cùng lúc bay tới để lại vết thương, đám quan binh này vừa bị thương, làm gì còn để ý tới ai bị thương, chỉ biết trước mặt là Giang Tường đại đạo, là sát nhân ma vương, chính là bọn họ đả thương người, lần này tên nào tên nấy lần lượt người trước ngã xuống người sau tiếp bước bổ nhào tới Yên Vân mười sáu kỵ binh
古皓然他舅皱眉看着场中的场景,官兵人多,自己带的人少,要走路自然是没有问题,可古酷然就在这里,今日一放过古皓然谁知道他什么时候才抓的到,要是想今日就抓住古昭然,那这官兵伤不得,杀不得,这还真是件麻烦事呢,不由边与武官对招边抬头瞪了古皓然一眼,怪不得那么大张旗鼓的进城,原来就是想引来这官兵。Cữu cữu Cổ Hạo Nhiên hắn chau mày nhìn cảnh tượng đang xảy ra, quan binh người đông, mình dẫn theo lại ít, muốn chạy đương nhiên không thành vấn đề, nhưng Cổ Hạo Nhiên ở đây, hôm nay bỏ qua cho Cổ Hạo Nhiên ai biết khi nào mới bắt được hắn, nếu hôm nay muốn bắt Cổ Hạo Nhiên, vậy thì không được đả thương, không được giết đám quan binh này, đây mới thật là chuyện phiền phức a, bất giác vừa đỡ chiêu của quan võ vừa ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, thảo nào đánh trống giương cờ như vậy mà vào thành, hóa ra chính là muốn thu hút đám quan binh này
古然见他舅瞪他,顿时对他舅嘿嘿一笑,早就知道城里布满了他们的陷阱,与其一个个把他们试出来,或者落到他们的陷阱里去,不如一重锤砸下来,自然该出来就自己会出来了。Cổ Hạo Nhiên thấy cữu cữu của hắn trừng mắt nhìn hắn, liền hì hì cười với cữu cữu hắn, sớm đã biết trong thành bọn họ đã bố trí đầy cạm bẫy, và đem từng người nhử bọn họ ra, hoặc là rơi vào bẫy của họ, chi bằng một búa đập mạnh xuống, đương nhiên nên xuất hiện thì tự mình sẽ xuất hiện
"你们到底搞什么?我们不是什么杀人犯,你们搞错人了,别听信他们一派胡言,我们与他们不过是有点私人恩怨,你们没事插什么手。"古皓然他舅极度不满这些莫名其妙的官兵。"Các ngươi rốt cuộc làm gì vậy? bọn ta không phải là tội phạm giết người gì, đừng nghe lời một phía, bọn ta và bọn chúng có chút ân oán cá nhân, các ngươi không việc gì thì nhúng tay làm gì" Cữu cữu Cổ Hạo Nhiên rất bất mãn với đám quan binh kỳ lạ này
那武官一听脸色更加沉了下来,恕吼道:"我们抓的就是你,你们要杀人灭口也算私人恩怨,我告诉你们快快束手就擒,否则别怪本官不客气。"边说边手下又狠了几分,说起来这武官身手还不错,虽然古皓然他舅手下留情,但这武官居然也能缠住他打个平手,看来也算人才。Vị quan võ đó vừa nghe vậy sắc mặt càng sa sầm xuống, giận dữ nói: "Người bọn ta muốn bắt chính là ngươi, các ngươi muốn giết người diệt khẩu cũng được xem là ân oán cá nhân, ta cho bọn ngươi biết nên nhanh chóng bó tay chịu trói đi, nếu không đừng trách bổn quan không khách khí" Vừa nói dưới tay vừa tức giận vài phần, nói ra thì thân thủ quan võ này cũng không tệ, tuy cữu cữu Cổ Hạo Nhiên thủ hạ lưu tình, nhưng quan võ này cũng có thể đánh ngang hàng với hắn, xem ra cũng là nhân tài
古皓然他舅见话不投机,当下也恼怒的手下加了把劲,可毕竟不敢当了这么多人的面杀了朝廷命官,也就只有与他耗着,古皓然在一旁看的嘴角直笑,外公家本来就是武林世家,对武学钻研有加,但是对上官府这边就不是长处,再加上来的是他的大舅舅,武功高强,为人刚直,那里会耍这些花花肠子,能与当官的说的拢倒手事情了,这不,不开口还好,一开口别人就直接抓他了。Cữu cữu Cổ Hạo Nhiên thấy lời nói không ăn thua, sau đó cũng tức giận tay dưới càng dùng sức, nhưng rốt cuộc không dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà giết mệnh quan triều đình, cũng chỉ lãng phí với hắn, Cổ Hạo Nhiên đứng một bên khóe miệng luôn cười nãy giờ, nhà ông ngoại vốn là võ lâm thế gia, đối với võ học có nghiên cứu sâu, nhưng đối phó với quan phủ lại không phải là sở trường, thêm vào đó đại cữu cữu của hắn, võ công cao cường, người cương trực, sao có thể chơi mấy trò gian xảo này, có thể nói rõ sự tình với quan phủ, cái này, không mở miệng còn được, vừa mở miệng người ta liền trực tiếp bắt hắn
一直立在窗户边上的蝶衣,红净,林野,冰祁四人看了半天戏后,红净突然朝着窗子外惊叫道:"杀人拉,有穿淡月色衣衫的被杀啦。"话音刚落,几道人影唰的从街道上跃进窗户,剑尖一抖就向官兵们刺去。Điệp Y nãy giờ luôn đứng bên cửa sổ, Hồng Tịnh, Lâm Dã, Băng Kỳ bốn người xem kịch nửa buổi trời sau đó, Hồng Tịnh đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ kêu lên kinh hãi: "Giết người rồi, có người mặc y sam màu trăng nhạt bị giết rồi" Lời vừa dứt, mấy bóng người soạt cái từ trên phố nhảy vào cửa sổ, mũi kiếm sắc nhọn chợt run hướng về đám quan binh đâm tới
古皓然他舅忙高声道:"别听他们乱叫,这里没有事,你们该干什么干什么去,别忘了你们的事情。"Cữu cữu Cổ Hạo Nhiên vội cao giọng nói: "Đừng nghe bọn họ kêu bừa, ở đây không có việc gì, các ngươi nên làm gì thì làm đi, đừng quên việc của bọn ngươi"
这方声音一落,古皓然就高声接过来吼道:"官爷,他们还埋伏的有人,我给官爷说这可是一个杀人越货的大组织,你今天要是能把他们全部抓住,回去一定会高官厚禄,连升三级的,连带今天这些官岳们肯定也有不少的好处。"此话一出,官兵门一个个如狼似虎,双眼通红的缠着烟云十六骑,那几个从观望的地方飞上来的也被缠住脱不开身。Lời này vừa nói xong, Cổ Hạo Nhiên liền cao giọng tiếp lời gào lên nói: "Quan gia, bọn họ còn có người mai phục, quan gia ta nói đây là một tổ chức sát nhân rất lớn, người hôm nay nếu có thể bắt hết bọn chúng, trở về nhất định sẽ được cao quan hậu lộc, thăng một lúc ba cấp, ngay cả những quan binh hôm nay dẫn theo chắc chắn cũng có không ít lợi ích" Lời này vừa nói ra, đám quan binh ai nấy đều như lang như hổ, đôi mắt đỏ rực dán vào đám Yên Vân mười sáu kỵ binh, mấy người đó từ chỗ xem chừng cũng bay lên quấn lấy không rời
古皓然见他舅额头青筋冒起,嘿嘿一笑后不发一言的退到边上,见场中烟云十六骑已到十二,剩下还没有出现的四人已经不放在心上,当下给风等使了个眼色,风等会意的齐齐退开,脱下身上的血衣,转身就从边上溜了。Cổ Hạo Nhiên thấy cữu cữu của hắn trán nổi gân xanh, hì hì cười một cái sau đó không nói một lời lùi lại một bên, thấy trong hiện trường Yên Vân mười sáu kỵ binh trong đó đã tới mười hai người, bốn người còn lại chưa xuất hiện đã không bỏ trong lòng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn Phong, bọn Phong hiểu ý đều lui lại, cởi bỏ huyết y trên người, xoay người liền từ bên cạnh chuồn đi
古皓然见蝶衣和风等部已经离开,这酒楼也被砸的差不多了,顿时邪气的一笑,正好对上他舅转过来的愤怒眼神,不由裂嘴一笑嚣张的一挥手就从窗口跳了下去。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y và bọn Phong đều đã rời khỏi, tửu lầu này cũng bị đập không ít rồi, liền cười tà, vừa khéo nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của cữu cữu hắn truyền tới, bất giác cười toét miệng vẫy tay một cái nhảy từ cửa sổ xuống
"别打了,他们已经跑了,你们还不去追,缠住我们干什么?" "Đừng đánh nữa, bọn chúng đã chuồn rồi, các ngươi còn không đuổi theo, quấn lấy bọn ta làm gì?"
"你个杀人魔王,我们捉的就是你,你少给我胡言乱语,兄弟们给我加把劲,今天一定要把他们绳之以法。" "Ngươi tên sát nhân ma vương này, người bọn ta bắt chính là ngươi, ngươi bớt hồ ngôn loạn ngữ cho ta, các huynh đệ gắng hết sức cho ta, hôm nay nhất định phải đem đem họ treo dây thừng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top