Chương 48 Nguyên do bi phẫn (悲愤的缘由)

"我告......诉你,花......花在......铁院,你杀了我,快点......杀了我,啊,我受......不了......"脸色一瞬间变的血红的五熊,似乎承载不了的痛苦,交换的条件直接变了。"Ta nói....với ngươi, hoa...hoa ở....thiết viện, ngươi giết ta, nhanh lên...hãy giết ta, a, ta....không chịu được...." Sắc mặt Ngũ Hùng trong nháy mắt chuyển sang đỏ, tựa hồ không chịu đựng nổi sự thống khổ nữa, điều kiện trao đổi trực tiếp thay đổi

蝶衣看也不看的转身而去,古皓然惊讶之极的抓住蝶衣,皱眉道:"这个......"话还没说完,惨叫声嘎然而止,五熊嘴角流出鲜艳的血水,已经一命呜呼,徒留下惊恐之极的面容。Điệp Y nhìn cũng không nhìn xoay người mà đi, Cổ Hạo Nhiên hết sức kinh ngạc bắt lấy tay Điệp Y, chau mày nói: "Cái này..." Lời còn chưa nói hết, tiếng kêu thảm đột nhiên dừng lại, khóe miệng Ngũ Hùng máu tươi chảy ra, đã trút hơi thở cuối cùng, để lại vẻ mặt vô cùng kinh hoàng

整个大厅半响没有人说话,古皓然转头看着蝶衣,见其眼底的绝冷,不由想起背脊上那个位置,蝶衣曾经也在他身上摸过,那次还以为蝶衣不过是赢不了自己装出来的,今日一见才知道不用刀,不用毒,只需要在那里一按,人会死的这样痛苦,古皓然想着不由挑起了眉看着蝶衣。Cả phòng lớn nửa buổi trời không có ai nói chuyện, Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn Điệp Y, thấy sự tuyệt lạnh trong nháy mắt, bất giác nghĩ vị trí đó trên cột sống, Điệp Y cũng đã từng sờ qua trên người hắn, lần đó còn tưởng Điệp Y chẳng qua không thắng được mình nên giả vờ như vậy, hôm nay thấy mới biết không cần đao, không cần độc, chỉ cần ấn một cái ở chỗ đó, người ta sẽ thống khổ như vậy mà chết, Cổ Hạo Nhiên suy nghĩ bất giác nhướng mày nhìn Điệp Y

蝶衣见古皓然眼光复杂的看着自己,当下甩开他的手边往外走边道:"脊髓流干的痛楚就是这样。"五熊怕死,那就让他死的时候承受这一辈子该承受的回报,古皓然一听不由龇牙咧嘴,这也太强悍了些,手段太歹毒了些,不过这五熊死在这手上,确实是活该。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên nhìn mình với ánh mắt phức tạp, sau đó hất tay hắn ra vừa đi ra ngoài vừa nói: "Tủy sống đau đớn chảy cạn chính là như vậy" Ngũ Hùng sợ chết, vậy thì để lúc hắn chết đi phải nhận lấy trả báo của kiếp này đáng nhận, Cổ Hạo Nhiên vừa nghe bất giác cười toe toét, cái này cũng quá cường hãn rồi, thủ đoạn quá tàn độc, nhưng mà Ngũ Hùng này chết như vậy, thật sự đáng đời

抬头见蝶衣已经跟着红净等走出,古皓然和冰祁等也都跟上,走致门边茗清突然道:"这几人怎么死在这里?" Ngẩng đầu thấy Điệp Y đã theo bọn Hồng Tịnh đi ra ngoài, bọn Cổ Hạo Nhiên và Băng Kỳ cũng đã theo lên, đi tới cạnh cửa Minh Thanh đột nhiên nói: "Mấy người này sao chết ở đậy?"

古皓然转头一看,正是掌柜老三等三个人孤零零的死在一旁,大厅中的尸体都积聚在中间,这三人突然在这边角反而显的突兀。见其中两个人双手齐手腕而断,死样极其惊恐,古皓然眼珠一转不由抬头看向前方的蝶衣,这两个人如果所料不差,应该就是在车上非礼他的人,刚才自己都忘了找他们算账,而他们死了那肯定就是蝶衣动的手,一时间古皓然本来愤怒严肃的心情,居然变的有点好起来,加快脚步就朝蝶衣走去,扔下后面行动不怎么迅速的风等。Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn, đúng là ba người bọn chưởng quầy lão tam cô quạnh chết một xó, thi thể trong phòng lớn đều chồng chất ở chính giữa, ba người này đột nhiên ở một xó khác rõ ràng đột ngột. Hai người trong số đó cổ tay bị đứt lìa, bộ dạng chết rất kinh khủng, Cổ Hạo Nhiên đồng tử xoay chuyển bất giác ngẩng đầu nhìn Điệp Y phía trước, hai người này nếu đoán không sai, chắc là hai người ở trên xe phi lễ với hắn, mình vừa rồi cũng quên mất tìm bọn họ tính sổ, mà bọn họ đã chết vậy chắc chắn là Điệp Y động thủ, trong nhất thời tâm tình vốn đang phẫn nộ nghiêm túc của Cổ Hạo Nhiên, lại trở nên tốt một chút, gia tăng cước bộ đi về hướng Điệp Y, bỏ lại đằng sau bọn Phong hành động không mấy nhanh nhẹn

一夜的折腾,此时天边第一道曙光已经现了出来,夜晚快要过去,黎明将要来临。Dằn vặt một đêm, lúc này phía chân trời một tia ban mai đã xuất hiện, đêm tối mau chóng qua đi, bình minh dần ló dạng

蝶衣,古皓然等站在铁院里,所谓的铁院其实就是一石头堆切的,没有房顶的房子,铁院里正是种植着一片蝶恋花,蓝色的花朵合在一起,就像睡着的宝宝,温柔漂亮的惊人,那种香味也若有若无,淡的几乎闻不到。有谁想到这柔弱美丽的花朵,散发出来的香味却可以致人在不知不觉中死亡。Điệp Y, bọn Cổ Hạo Nhiên đứng trong thiết viện, cái gọi là thiết viện thật ra chính là một gian phòng được xếp bằng đá, không có nóc, trong thiết viện đúng là đang trồng một mảnh Điệp Luyến hoa, những đóa hoa màu xanh lam hợp thành một, giống như những em bé ngủ say, ôn nhu xinh đẹp kinh người, loại mùi hương đó cũng như có như không, nhàn nhạt tựa như ngửi không thấy. Có ai nghĩ những đóa hoa mềm yếu xinh đẹp này, mùi hương tản ra lại cho người ta chết trong bất tri bất giác

蝶衣站在花丛中冷冷的注视着蓝色的小花,红净和年轻男人在带着蝶衣和古皓然来之后就退到了外爆风等看了几眼后也都退了出去,这种花毁了就是了有什么好看的,当下铁院中只剩下蝶衣和古皓然两人。Điệp Y đứng trong vườn hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm những đóa hoa nhỏ màu lam, Hồng Tịnh và nam nhân trẻ tuổi dẫn Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên tới sau đó lùi lại phía ngoài bọn Phong nhìn mấy cái sau đó cũng lui ra ngoài, loài hoa này bị hủy thì có gì đáng xem chứ, sau đó trong thiết viện chỉ còn lại hai người Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên

古皓然抱胸靠着墙壁看着蝶衣,花丛中的蝶衣冷酷,漠然,悲伤,面无表情看着花朵的蝶衣,在不知不觉中一身浓浓的悲愤挥散了出来,让一旁的古皓然不由皱紧了眉头。Cổ Hạo Nhiên khoanh tay dựa vào tường nhìn Điệp Y, trong vườn hoa Điệp Y lãnh khốc, thản nhiên, bi thương, mặt không biểu tình nhìn những đóa hoa, bất tri bất giác toàn thân tản phát ra sự bi phẫn sâu sắc, khiến Cổ Hạo Nhiên bên cạnh bất giác chau mày

蝶衣注视着脚下的蓝色小花朵,那是死也忘不了的味道,是淡的闻不到也不会忽略的味道,这种香味在记忆深处犹如扎在心上的针,犹如魔鬼的镰刀,深深的记恨和痛楚。Điệp Y nhìn chằm chằm vào những đóa hoa màu lam nhỏ dưới chân, đó là mùi vị chết cũng không quên, là mùi vị nhàn nhạt ngửi không thấy cũng sẽ không để ý tới, loại hương thơm này ăn sâu trong ký ức giống như kim đâm trong tim, giống như lưỡi dao ma quỷ, sự hận thù và đau khổ sâu sắc

那年自己六岁,本来是天真幸福的年龄,是被爹妈捧在手心的年龄,可是就是这个味道改变了自己的一生,太久远的记忆已经记不清有些什么了,只是这味道还记的清清楚楚,令人心旷神怡的清香,把自己带到了地狱。Năm đó mình sáu tuổi, vốn là lứa tuổi hồn nhiên hạnh phúc, là lứa tuổi được ba mẹ bế bồng trên tay, nhưng chính là mùi vị này làm thay đổi cuộc đời mình, ký ức quá xưa rồi đã không nhớ rõ xảy ra những gì, nhưng vẫn nhớ rất rõ ràng mùi vị này, hương thơm làm người ta vui vẻ thoải mái, dẫn chính mình tới địa ngục

神经毒素,用这种花为原料做成的神经毒素,在一瞬间可以放倒一吨重的大象,利用它的气味透过呼吸道神经中枢,使人昏迷。Độc tố thần kinh, dùng loài hoa này làm nguyên liệu tạo thành độc tố thần kinh, trong nháy mắt có thể làm cho con voi nặng một tấn gục ngã, lợi dụng mùi của nó thông qua đường hô hấp tới thần kinh trung khu, làm người ta hôn mê

蝶衣缓缓蹲下身子,在上一世自己十六岁的时候,用了十年把迷昏自己,带自己下地狱的人都杀了,同时也把这种全部毁的干干净净,把那诱拐,绑架然后变卖幼儿的组织彻底从世间毁了去,只是再也回不去,满手的血腥,满身的命债,在也回不去了。Điệp Y chậm rãi ngồi xổm xuống, ở kiếp trước lúc mình mười sáu tuổi, đem những người đánh thuốc mê cho mình mười năm, dẫn mình xuống địa ngục đều giết sạch, cùng lúc cũng đem toàn bộ loài này tiêu diệt sạch sẽ, đem tổ chức dụ dỗ, bắt cóc sau đó biến thành bán trẻ em tiêu diệt triệt để khỏi thế gian này, chỉ là cũng không trở lại được nữa, đôi tay dính đầy máu tanh, toàn thân mang nợ, cũng không trở lại được nữa rồi

哗,蝶衣手中的蝶恋花被压的粉碎,从蝶衣的手中飘散了下来,望向花丛的双眼渐渐泛红,拳头渐渐紧握,身周的气息渐渐凌乱,古皓然惊讶的挺直身子,还没来得及说话,就见蝶衣发疯般的狂扫着花丛,朵朵蓝色的小花,在凌厉的气势中飞向天空,带着绿叶带着根,粉碎在半空。Soạt, Điệp Luyến hoa trong tay Điệp Y bị nghiền nát, từ trong tay Điệp Y rơi xuống, đôi mắt nhìn xuống vườn hoa từ từ hoe đỏ, quyền đầu từ từ siết chặt, khí tức toàn thân dần dần hỗn loạn, Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc đứng thẳng người, còn chưa kịp nói gì, thì thấy Điệp Y như điên cuồng quét qua đám hoa, những đóa hoa màu lam nhỏ, trong khí thế mãnh liệt bay lên không trung, mang theo lá mang theo rễ, tan tác giữa không trung

古皓然从来没有见过蝶衣失控,此时惊讶之极的站在原地,却也没有上前打断蝶衣,有的时候能发泄才证明这个人还是活着,蝶衣平日里太冷漠了,冷漠的让人不知道她到底在想些什么,到底在意什么,不在意什么,波澜不兴的心境绝对不是天生就形成的。Cổ Hạo Nhiên trước giờ chưa từng thấy Điệp Y mất kiềm chế, lúc này vô cùng kinh ngạc đứng yên tại chỗ, nhưng cũng không lên trước làm gián đoạn Điệp Y, đôi lúc có thể phát tiết mới chứng minh được người này vẫn còn sống, Điệp Y thường ngày quá lãnh đạm rồi, lãnh đạm khiến người ta không biết nàng rốt cuộc là đang nghĩ những gì, rốt cuộc để ý gì, không để ý gì, trong lòng nổi sóng không vui tuyệt đối không phải là trời sinh đã hình thành

满空的蓝色小花飞舞,蝶衣手中匕首连动,不过片刻工夫一片蝶恋花就被她砍了个干净,蝶衣微微喘气的蹲在地上,手中的匕首深深的插在土地里,周身的杀气不减反盛,双眼火红如血,一拳接一拳的狠狠砸在地上。Những đóa hoa màu lam nhỏ nhảy múa đầy trời, chủy thủ trong tay liên tục động, nhưng mà công phu trong chốc lát một mảnh Điệp Luyến hoa bị nàng chặt cho sạch sẽ, Điệp Y ngồi xổm xuống nhẹ thở gấp, chủy thủ trong tay cắm sâu trong lòng đất, sát khí toàn thân không giảm ngược lại còn tăng, đôi mắt đỏ như máu, từng quyền từng quyền giận dữ đánh xuống đất

"你干什么?快住手。"古皓然见蝶衣不但没有消减心中的愤怒,反而更加变本加厉的聚集着杀气,顿时朝着蝶衣就扑了上去。"Ngươi làm gì vậy? mau dừng tay" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không những không tiêu tan sự phẫn nộ trong lòng, ngược lại càng gia tăng sát khí ban đầu, liền bổ nhào về phía Điệp Y

蝶衣头也不回的反身就是一拳,古皓然有备而来,一指点到蝶衣的关节处,同时快速的抓住蝶衣的胳膊,张臂把她困在了怀里。Điệp Y cũng không quay đầu lại xoay người cho một quyền, Cổ Hạo Nhiên có phòng bị mới tới, một ngón điểm vào huyệt của Điệp Y, cùng lúc mau chóng bắt lấy cánh tay Điệp Y, giang tay ôm nàng vào lòng

蝶衣双手被古皓然困在手里,头一抬脚下一动斜斜就是一脚斜态古皓然见蝶衣一脚来势凌厉,躲开必定要放了蝶衣,不躲这一脚绝对让他不好受,不由一紧手臂沉声道:"是我,蝶衣,是我。"边最大限度的准备让开蝶衣那一脚。Đôi tay Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên vây trong tay, đầu vừa ngẩng lên chân chợt động nghiêng nghiêng ngã ngã đạp một cái vào Cổ Hạo Nhiên thấy thế chân của Điệp Y mạnh mẽ, tránh đi nhất định phải buông Điệp Y rồi, không tránh cái đạp này tuyệt đối khiến hắn không dễ chịu, bất giác siết chặt cánh tay trầm giọng nói: "Là ta, Điệp Y, là ta" Phòng bị ở giới hạn cực lớn để tránh một đạp này của Điệp Y

没有预想中的疼痛,古皓然盯着怀中的蝶衣,蝶衣刚才一抬头已经看见是他,狠辣的一脚踢在半空生生收了去势,没有攻击过来。Không có đau đớn như dự đoán, Cổ Hạo Nhiên nhìn chăm chú Điệp Y trong lòng, Điệp Y lúc nãy vừa ngẩng đầu đã thấy đó là hắn, cú đạp giận dữ cay độc thu lại trên trên không trung, không công kích tới

"你到底在搞什么?疯啦,有什么事说出来我帮你解决,犯的着拿自己出气,我记忆中的蝶衣可不是会自己吃亏的人。"古皓然见蝶衣不在动手,不由抓起蝶衣流血的左手,口气很不好的问道。"Ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Điên rồi, có việc gì cứ nói ra ta sẽ giúp ngươi giải quyết, sao lại đem mình ra trút giận, trong trí nhớ của ta Điệp Y không phải là người chịu thiệt" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không động thủ nữa, bất giác bắt lấy tay trái đang chảy máu của Điệp Y, khẩu khí rất không tốt hỏi

蝶衣看了古皓然半响后方又转头看向一地的蝶恋花,刚才的动手不过是习惯不让人靠近,并不是针对古皓然,此时却没那么多心情去跟他计较,也便由着他抱着坐在地上。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên nửa buổi trời sau đó mới quay đầu nhìn Điệp Luyến hoa trên mặt đất, vừa rồi động thủ chẳng qua là không quen để người khác tới gần, cũng không phải là đối với Cổ Hạo Nhiên, lúc này lại không có nhiều tâm tình như vậy mà đi so đo với hắn, cũng tùy hắn ôm ngồi xuống đất

古皓然感觉到蝶衣无形的悲伤,比遇水匪那次都还要浓郁,那次的悲痛可能只是在日积月累中沉淀下来的,自己不知道的情绪,而这次却是那么实实在在的痛和悲,好像打开了一扇久以不开的窗户,从里面透露出的已经腐烂的血肉,散发着难以形容的言语。Cổ Hạo Nhiên cảm giác được sự bi thương vô hình của Điệp Y, so với lần gặp thủy phỉ đó còn nồng đậm hơn, sự bi thống lần đó có thể chỉ là tích lũy lâu ngày bị lắng xuống, cảm xúc chính mình không biết, nhưng lần này sự đau khổ và bi thương lại thực tế như vậy, dường như mở ra cánh cửa sổ đã lâu rồi không mở, từ bên trong lộ ra máu thịt đã bị thối rửa, tản phát ra khó mà hình dung bằng lời

一瞬间古皓然突然觉得怀中的蝶衣脆弱的让人心疼,那没有情绪的面颊比泪流满面还让人心伤,不由无意识的加紧力道,紧紧的把蝶衣拥在怀中轻声道:"以前的都过去了,都过去了,我承诺的生活一定会给你,不要伤心。" Trong nháy mắt Cổ Hạo Nhiên đột nhiên cảm giác Điệp Y ở trong lòng yếu đuối khiến người ta đau lòng, gò má không cảm xúc đó so với nước mắt giàn dụa càng khiến người ta đau lòng hơn, bất giác gia tăng lực đạo, đem Điệp Y ôm chặt trong lòng nhẹ giọng nói: "Chuyện trước đây đều đã qua rồi, đều đã qua rồi, cuộc sống ta hứa nhất định sẽ cho ngươi, đừng đau lòng"

"伤心?早已经没有心了还伤什么心?过去,过去岂是一句话就可以过去,这蝶恋花你知不知道我是怎么克服它的药性的,我用了十年时间,注射和服食抗神经毒素的药品,被那些东西折磨的人不像人鬼不像鬼,经历了多少痛,今天才做到对它免椰今天的一切都是加筑在过去的上面的,无法忘,只能往前走。"蝶衣注视着满地的残花,眼神中有着痛楚,口气却平淡之极的说着。"Đau lòng? Sớm đã không có tim rồi còn đau lòng gì chứ? qua đi, qua đi há là một câu nói thì có thể qua đi, Điệp Luyến hoa này ngươi có biết ta làm thế nào để khắc phục dược tính của nó không, ta dùng thời gian mười năm, tiêm và uống thuốc kháng lại độc tố thần kinh, người bị những thứ đó dằn vặt người không giống người ma không ra ma, trải qua bao nhiêu đau khổ, hôm nay mới miễn dịch với nó mọi thứ hôm nay đều là xây dựng trên quá khứ, không cách nào quên, chỉ là đi về phía trước" Điệp Y nhìn chằm chằm tàn hoa đầy trên đất, trong ánh mắt là sự đau khổ, khẩu khí lại rất bình đạm mà nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top