Chương 47 Giết người không thấy máu (杀人不见血)

五熊咬牙望着蝶衣,本来在对付五英的时候他就已经醒了,但是现场的情况不妙,顿时就假装依然没醒,看什么时候能够见机逃跑,到骗过了古皓然和冰祁他们,一则是因为古皓然以为蝶衣早就杀了五熊,一则是风等还没恢复,无法察觉还有活人的气息,但他本来就是蝶衣下的手,蝶衣那里不知道自己手下的分寸,在阎王爷面前装小鬼,这不明摆着吗。Ngũ Hùng cắn răng nhìn Điệp Y, vốn lúc đối phó với Ngũ Anh hắn đã tỉnh rồi, nhưng tình hình hiện trường không ổn, liền vờ như chưa tỉnh, xem lúc nào có cơ hội có thể chạy thoát, đã gạt được Cổ Hạo Nhiên và Băng Kỳ bọn họ, một mặt là vì Cổ Hạo Nhiên tưởng Điệp Y sớm đã giết Ngũ Hùng, một mặt là bọn Phong còn chưa hồi phục, không cách nào phát hiện còn có khí tức của người sống, nhưng hắn vốn là do Điệp Y hạ thủ, Điệp Y sao không biết mình ra tay có chừng mực thế nào, ở trước mặt diêm vương vờ làm tiểu quỷ, đây không phải là phơi bày rõ rồi sao

五熊狠狠的瞪着蝶衣怒道:"要就给老子一个痛快,大不了二十年后又是一条好汉。"话里憋着狠劲,但是那语调中的些微,已经流露出他的惧意。这个立在他面前的女人是个恶魔,没有动手却比杀了千刀都还让人惊怕,是让人从心地产生惧意。Ngũ Hùng giận dữ trừng mắt nhìn Điệp Y tức giận nói: "Muốn thì cho lão tử một cái thống khoái, hai mươi năm sau lại là một hảo hán" Trong lời nói còn có sự mạnh mẽ, nhưng trong ngữ điệu có chút yếu đuối, đã lộ ra vẻ sợ hãi của hắn. Nữ nhân đứng trước mặt hắn đây là một ác ma, không động thủ nhưng so với băm vằm còn khiến người ta kinh sợ hơn, là khiến người ta từ đáy lòng sinh ra sự sợ hãi

蝶衣低着头抚摸着匕首上的血迹,漠然的道:"蝶恋花种在什么地方?" Điệp Y cúi đầu lau vết máu trên chủy thủ, mặc nhiên nói: "Điệp Luyến hoa được trồng ở đâu?"

五熊一听眼中神色一动,顿时哈哈大笑起来道:"原来是为了蝶恋花,哈哈,好,你放了我我就告诉你蝶恋花种在什么地方,否则你想都不要想。"一听蝶衣询问蝶恋花,五熊顿时气焰就嚣张了起来。Ngũ Hùng vừa nghe thần sắc trong ánh mắt chợt động, liền ha ha cười lớn nói: "Thì ra là vì Điệp Luyến hoa, ha ha, được, ngươi tha cho ta ta sẽ nói cho ngươi biết Điệp Luyến hoa được trồng ở đâu, nếu không ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới" Vừa nghe Điệp Y hỏi Điệp Luyến hoa, Ngũ Hùng liền trở nên kiêu ngạo hung hăng

蝶衣蹲下身来匕首轻轻划过五熊的背脊,五熊身上的衣服顿时被蝶衣划开,蝶衣缓缓的道:"你没有资格跟我谈判。"边说边手中的匕首在五熊肌肉结实的背上轻划着。Điệp Y ngồi xổm xuống chủy thủ nhẹ rạch qua sống lưng Ngũ Hùng, y phục trên người Ngũ Hùng liền bị Điệp Y rạch rách, Điệp Y chậm rãi nói: "Ngươi không có tư cách đàm phán với ta" Vừa nói chủy thủ trong tay đặt lên cơ bắp cường tráng trên lưng nhẹ rạch

五熊听着蝶衣没有情绪的话语,顿时打了个寒战,背上寒冷的刀锋在身体上不停的游赚触动着皮肤最的一面,心中不仅犯凉却强硬的道:"要是不放我,你就别想得到,那地方只有我知道,我死了你也就什么都得不到。" Ngũ Hùng nghe thấy lời nói của Điệp Y không có cảm xúc, liền rùng mình một cái, lưỡi dao lạnh lẽo trên lưng đang không ngừng du ngoạn trên bề mặt da thịt, trong lòng không ngừng ớn lạnh lại vờ cứng rắn nói: "Nếu không tha cho ta, ngươi đừng mong có được, nơi đó chỉ có ta biết, ta chết rồi ngươi cái gì cũng không có"

蝶衣还没接话,古皓然便恶声道:"这种人跟他有什么好说的,杀了干净,那蝶恋花什么的怪药留在世间也是祸害,不如一把火烧了干净,免的在害人。" Điệp Y vẫn không tiếp lời, Cổ Hạo Nhiên liền ác giọng nói: "Loại người này cần gì phải nói với hắn, giết sạch sẽ, còn quái dược Điệp Luyến hoa gì đó tồn tại trên thế gian cũng là làm hại, chi bằng một ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ, tránh để hại người"

蝶衣没反对也没赞同古皓然的话,只是冷冷的看着五熊道:"放了你,想东山再起?" Điệp Y không phản đối cũng không tán đồng lời Cổ Hạo Nhiên, chỉ là lạnh lùng nhìn Ngũ Hùng nói: "Tha cho ngươi, muốn đông sơn tái khởi?"

五熊眼中寒光一闪嘿嘿一笑道:"我们各取所需而已。"只要能让他们放了他,找到山下小镇的人,就算杀不了这几个人,称霸这小镇还是易如反掌。Một tia hàn quang thoáng qua trong mắt hì hì cười nói: "Chúng ta mạnh ai nấy lấy thứ mình cần mà thôi" Chỉ cần bọn họ tha cho hắn, tìm được người tiểu trấn dưới chân núi, cứ cho là không giết được mấy người này, ở tiểu trấn này xưng bá vẫn dễ như trở bàn tay

蝶衣看着五熊眼底的恶毒,嘴角缓缓勾起一丝残忍的笑容道:"一个人的东山再起?" Điệp Y nhìn Ngũ Hùng sự cay độc trong đáy mắt, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười tàn nhẫn nói: "Một người đông sơn tái khởi?"

五熊微微一楞,跟在蝶衣身后的红净突然开口道:"牙虎镇已经被我们一把火烧了个干净,你的畜生窝此时连个人渣都不剩,你想在继续害人,想都不要在想。" Ngũ Hùng hơi ngẩn ra, Hồng Tịnh theo sau Điệp Y đột nhiên mở miệng nói: "Nha Hổ trấn đã bị bọn ta thiêu rụi sạch sẽ, ổ súc sinh của ngươi lúc này ngay cả một người cũng không còn, ngươi muốn tiếp tục hại người, nghĩ cũng đừng nghĩ tới"

红净话音一落五熊顿时瞪圆了双眼,眼神从藏着埋着的狠毒一瞬间都了出来,满面怨毒的吼道:"你说什么?你说什么?" Lời Hồng Tịnh vừa nói ra Ngũ Hùng liền trừng đôi mắt tròn xoe, ánh mắt che đậy chôn dấu sự tàn độc nháy mắt đều bộc lộ ra, mặt đầy vẻ oán độc gào lên: "Ngươi nói gì? ngươi nói gì?'

蝶衣看着露出本来凶残面目的五熊,站起身来让过五熊的视犀冰冷的道:"鸡犬不留。" Điệp Y nhìn Ngũ Hùng đã lộ ra vẻ mặt hung tàn vốn có, đứng dậy tránh ánh mắt sắc nhọn của Ngũ Hùng băng lạnh nói: "Chó gà không chừa"

此时大厅正对的方向隐隐约约透出的满天的红光,古皓然等还不是很明白那代表什么,五熊却相当清楚,他的小镇,他万恶的源泉,已经在烈火中永生,五熊顿时脸色难看到极点,这个小镇可是他十几年的心血,此时一旦毁灭,心中的恶毒和愤怒实在难以压抑。Lúc này ở phía đối diện với phòng lớn ánh hồng thấp thoáng lộ ra đầy trời, bọn Cổ Hạo Nhiên còn chưa rõ điều đó đại diện cho cái gì, nhưng Ngũ Hùng lại rất rõ, tiểu trấn của hắn, cội nguồn tội ác của hắn, đã sống mãi trong ngọn lửa mãnh liệt, sắc mặt Ngũ Hùng liền trở nên rất khó coi, tiểu trấn này là tâm huyết mười mấy năm của hắn, lúc này đều bị hủy diệt, sự ác độc và phẫn nộ trong lòng thực sự khó mà áp chế được

"我最后问一次,蝶恋花在那里?" "Ta hỏi lần cuối cùng, Điệp Luyến hoa ở đâu?"

五熊转头望着绝美的蝶衣,眼底的狰狞具现,火红着双眼道:"放我赚我就给。" Ngũ Hùng quay đầu nhìn Điệp Y tuyệt mỹ, sự dữ tợn hiện lên trong đáy mắt, đôi mắt đỏ lửa nói: "Tha cho ta ta sẽ đưa"

蝶衣注视着求生意识相当强烈的五熊,冷酷的摇道:"你没有资格跟我讲条件。" Điệp Y chăm chú nhìn Ngũ Hùng khát vọng sống tương đối mãnh liệt, lãnh khốc lắc đầu nói: "Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta"

古皓然见蝶衣满身的杀气尽现,忙抢上前来一把拉住蝶衣道:"不许你杀人。"边说边一剑就朝五熊刺去。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y sát khí toàn thân đều lộ ra hết, vội giành lên trước một tay kéo lấy Điệp Y nói: "Không cho phép ngươi giết người" Vừa nói vừa một kiếm hướng tới Ngũ Hùng đâm tới

蝶衣反手拉住古皓然,五熊双手不能动双腿到还是好的,见古皓然一剑刺来,忙就地连滚躲开这一剑,却也被古皓然在腿上深深的划了一剑。Điệp Y trở tay ngăn Cổ Hạo Nhiên, đôi tay Ngũ Hùng không thể động đậy nhưng đôi chân vẫn tốt, thấy Cổ Hạo Nhiên một kiếm đâm tới, vội vàng lăn đi tránh một kiếm này, nhưng cũng bị Cổ Hạo Nhiên rạch sâu một kiếm lên chân

古皓然瞪着蝶衣道:"我说过不许你动手。" Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Điệp Y nói: "Ta từng nói không cho phép ngươi động thủ"

蝶衣皱眉看着古皓然,见古皓然不妥协的瞪着自己,半响冷声道:"我要亲手杀了他。" Điệp Y chau mày nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn mình không thỏa hiệp, nửa buổi trời lạnh giọng nói: "Ta phải tận tay giết hắn"

古皓然顿时握紧拉住蝶衣的手道:"为什么?我杀他不是一样。" Cổ Hạo Nhiên liền siết chặt bàn tay đang kéo lấy Điệp Y: "Tại sao? ta giết hắn không phải như nhau sao?"

蝶衣扫了一眼爬在地上连连后退的五熊,面上浮现一丝深切痛恨道:"蝶恋花,他不该用蝶恋花,这是我最痛恨的东西。" Điệp Y nhìn lướt qua Ngũ Hùng đang bò trên đất không ngừng lùi sau, trên mặt phủ một tia thống hận sâu sắc nói: "Điệp Luyến hoa, hắn không nên dùng Điệp Luyến hoa, đây là thứ ta thống hận nhất"

古皓然见蝶衣重新浮现闻到花香时的愤怒情绪,先前蝶衣所流露出来的哀伤,古皓然一瞬间记上心头,不由迟疑起来,虽然不知道蝶衣为什么痛恨这个东西,但是那强烈的情绪流露在他面前,却是不争的现实,难怪她会追问那花的下落,当下皱了皱眉道:"就这一个,以后不许你在杀人。"边说边放开了拉着蝶衣的手。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y hồi phục lại tâm trạng lúc ngửi được hương hoa, ban đầu Điệp Y lộ ra vẻ đau thương, Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt đều ghi trong lòng, bất giác trở nên chần chừ, tuy không biết Điệp Y vì sao thống hận thứ này, nhưng cảm xúc mãnh liệt đó bộc lộ trước mặt hắn, lại thật không cần tranh cãi, khó trách sao nàng lại truy hỏi tung tích của loài hoa đó, sau đó chau mày nói: "Một lần này thôi, sau này không cho ngươi giết người" Vừa nói vừa buông cánh tay đang kéo Điệp Y ra

蝶衣没有回答古皓然,周身杀气尽现的朝五熊走去,五熊见蝶衣冷漠的不像人的表情,不由也恐惧起来,蝶衣刚才对付五英的手段,他可是全部听在了耳里,顿时颤声道:"蝶恋花,你还要不要蝶恋花,只要你不杀我,我就告诉你。" Điệp Y không trả lời Cổ Hạo Nhiên, sát khí toàn thân đều lộ ra hết đi về phía Ngũ Hùng, Ngũ Hùng thấy Điệp Y biểu tình lãnh đạm không giống người, bất giác cũng trở nên kinh sợ, thủ đoạn Điệp Y đối phó với Ngũ Anh vừa rồi, hắn đều nghe thấy hết, liền khản giọng nói: "Điệp Luyến hoa, ngươi còn cần Điệp Luyến hoa nữa không, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói với ngươi"

蝶衣站定在五熊面前俯视着他道:"知不知道蝶恋花这个东西,不会帮助你摆脱死亡,它只会让你死的更惨。" Điệp Y đứng trước mặt Ngũ Hùng nhìn xuống hắn nói: "Có biết thứ Điệp Luyến hoa này, sẽ không giúp ngươi thoát chết không, nó chỉ khiến ngươi chết thảm hơn"

五熊面色神色剧变,蝶衣冷冷一哼一脚把五熊踩在脚下,弯腰盯着五熊道:"你的道行浅了点,既然怕死为什么还要流露出来,知道吗,死也有千百种方式,剥皮,抽筋,你太落后了。"说罢,素手摸上五熊的背脊,停留在第七块脊椎上,轻声却如寒冰一般冷酷的道:"有种方法你全身不会有一点伤痕,很轻松不会出一点血,不过据说很疼,疼的你这辈子后悔来这世界上走一遭。"话音未落突然用力一按接着往上一提,就听见一声激烈的惨叫,五熊全身抽筋的不停,面上神色惊惧到极点,口中发出的惨叫惨绝人寰。Thần sắc trên mặt Ngũ Hùng thay đổi đột ngột, Điệp Y hừ lạnh một tiếng một chân đạp Ngũ Hùng dưới bàn chân, khom người nhìn chằm chằm Ngũ Hùng nói: "Đạo hạnh của ngươi hơi kém, đã sợ chết sao còn để lộ ra, có biết không, chết cũng có trăm ngàn phương thức, lột da, rút xương, ngươi quá lạc hậu rồi" Nói xong, tay không sờ lên sống lưng của Ngũ Hùng, dừng lại ở đốt sống thứ bảy, nhẹ giọng nhưng lãnh khốc như hàn băng nói: "Có một cách toàn thân ngươi sẽ không có chút thương tích nào, rất nhẹ nhàng sẽ không chảy chút máu nào, nhưng mà nghe nói rất đau, đau tới ngươi hối hận kiếp này đến với thế giới này" Lời còn chưa dứt đột nhiên dùng sức ấn một cái, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm kịch liệt, Ngũ Hùng toàn thân không ngừng co rút, thần sắc trên mặt khiếp sợ đến cực điểm, trong miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm

蝶衣冷酷的看着地上的五熊,眼中是深深的痛恨和绝情,但见五熊脸色一瞬间从血红到苍白,在从苍白到血红快速交替,的身体想翻滚却无能为力的停留在原地,双手不停的抓住地面又放开,抓住又放开,腰部以下极力想动弹却动也动不了,惨叫声响彻整个山头。Điệp Y lãnh khốc nhìn Ngũ Hùng trên mặt đất, trong mắt là sự thống hận và tuyệt tình sâu sắc, nhưng thấy sắc mặt Ngũ Hùng chuyển đổi trong nháy mắt từ đỏ sang trắng bệch, từ trắng bệch sang đỏ, cơ thể muốn lăn lại nhưng bất lực dừng tại chỗ, đôi tay không ngừng nắm chặt mặt đất lại buông ra, nắm chặt lại buông ra, phần eo trở xuống cực lực muốn động nhưng động không được, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi trên núi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top