Chương 46 Linh Hồn cũng để ngươi tuyệt vọng (灵魂都让你绝望)

古皓然看了一眼跟着蝶衣的红净和男人,转头向着蝶衣道:"都解决了,这强盗窝从今天起就让它从世间消失。" Cổ Hạo Nhiên nhìn Hồng Tịnh và nam nhân đi theo Điệp Y một cái, quay đầu nói với Điệp Y: "Đều giải quyết rồi, ổ cường đạo này từ hôm nay trở đi để nó biến mất khỏi thế gian"

蝶衣恩了一声走到五英的前面,五英嘴角流血眼神怨毒的道:"我不会放过你们的,我就是做鬼也不会放过你们,含毁了我的一切,我要你们不得好死,不得好死。"强烈的憎恨溢于言表。Điệp Y ừm một tiếng đi tới trước mặt Ngũ Anh, khóe miệng Ngũ Anh chảy máu ánh mắt cay độc nói: "Ta sẽ không tha cho các ngươi, ta dù làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi, dám hủy tất cả của ta, ta sẽ cho các ngươi chết không dễ dàng, chết không dễ dàng" Sự phẫn uất mãnh liệt bộc lộ trong lời nói

古皓然大怒道:"死到临头还如此猖狂,我......"话未说完就被蝶衣打断,古皓然看了一眼拉过自己的蝶衣,有点莫名其妙。Cổ Hạo Nhiên nổi giận nói: "Chết tới nơi rồi còn hung dữ như vậy, ta..." Lời còn chưa nói hết thì bị Điệp Y làm gián đoạn, Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y kéo mình một cái, có chút khó hiểu

蝶衣越过古皓然与他并排而立,双目直视着怨毒的五英,冷酷异常的道:"你不配,就算你死了化做厉鬼,你也动不了我丝毫。" Điệp Y bước tới chỗ Cổ Hạo Nhiên đứng, đôi mắt cay độc nhìn thẳng Ngũ Anh, lãnh khốc dị thường nói: "Ngươi không xứng, cứ cho là ngươi chết đi thành quỷ dữ, ngươi cũng không động được một cọng lông của ta"

五英面色扭曲沙哑着嗓子嘎嘎狂笑道:"怕了?杀了我们你们一辈子都会厉鬼缠身,就算死也不得安灵。"恶毒的言语和表情,连一旁的风等都不由皱起了眉头。Ngũ Anh sắc mặt méo mó khàn giọng khà khà cười điên cuồng nói: "Sợ rồi? Giết bọn ta rồi cả đời này của các ngươi đều bị quỷ dữ quấn lấy, cứ cho là chết linh hồn cũng không được yên ổn" Ngôn ngữ và biểu tình cay độc, ngay cả bọn Phong ở bên cạnh cũng bất giác chau mày

古皓然顿时怒火中烧,提剑就向五英刺去,蝶衣扬手拦住古皓然的动作,嘴酱起冷漠的笑容看着疯狂的五英道:"怕,这辈子还没有我蝶衣怕的事,变鬼吗?我等着你,就怕你连近我身的资格都没有。" Cổ Hạo Nhiên lập tức lửa giận thiêu đốt, đưa kiếm đâm thẳng về phía Ngũ Anh, Điệp Y đưa tay cản động tác Cổ Hạo Nhiên, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh đạm nhìn Ngũ Anh đang điên cuồng nói: "Sợ, kiếp này chưa có việc gì làm Điệp Y ta sợ cả, thành quỷ sao? ta đợi ngươi, chỉ sợ ngươi ngay cả tư cách đến gần ta cũng không có"

五英还没说话,古皓然一拉蝶衣皱眉道:"说些什么,这人早就疯了,跟她对什么话,惹的心里不舒服。"疯狂的五英听的此话,更加癫狂的笑起来。Ngũ Anh còn chưa lên tiếng, Cổ Hạo Nhiên kéo Điệp Y một cái nói: "Nói mấy thứ này làm gì, người này sớm đã điên rồi, còn nói gì với ả chứ, làm trong lòng không thoải mái thôi" Ngũ Anh điên cuồng nghe thấy lời này, càng điên cuồng cười

蝶衣回望了古皓然一眼,转头看着五英漠然的道:"别忘了死在你手里的,也在等着你。" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, quay đầu nhìn Ngũ Anh mặc nhiên nói: "Đừng quên người chết trong tay ngươi, cũng đang đợi ngươi"

五英披散着头发哈哈狂笑道:"我怕他们,生前我都不怕,还怕死了的。" Ngũ Anh đầu tóc rối bời ha ha cười điên cuồng nói: "Ta sợ bọn chúng, lúc sống ta còn không sợ, còn sợ gì lúc chết"

蝶衣嘴角绽露一丝残忍的笑意,走前一步对视着五英的双眼一字一句的道:"生前的你我都不怕,还会怕死了的你。"冰冷的一句话顿时止住了嘎嘎的狂笑,五英面色早已经苍白如纸,此时更是又扭曲又怪异,胸口急剧起伏死死的瞪着蝶衣,蝶衣同样冷冷的与她对视。Khóe miệng Điệp Y lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đi lên trước một bước nhìn thẳng vào đôi mắt Ngũ Anh nói từng câu từng chữ: "Lúc ngươi sống ta còn không sợ, sợ gì lúc ngươi chết đi" Một câu nói băng lạnh làm tiếng cười khà khà điên cuồng lập tức im bặt, sắc mặt Ngũ Anh sớm đã trắng nhợt như tờ giấy, lúc này càng thêm méo mó và kinh dị, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô nhìn trừng trừng vào Điệp Y, Điệp Y cũng lạnh lùng nhìn thẳng vào ả

"不可能,不可能,你怎么能不怕?你怎么会不怕?不,不,我会让你害怕的,我会缠着你的。"死鱼一般瞪着蝶衣的五英嘴边白沫缓缓流下,眼神不复刚才的癫狂,慌乱,无神的泛发着空洞,鲜血从断臂上流下,刚才的趾高气扬,神情高涨,一瞬间消失的无影无踪,就如脱了水的鱼,整个人生气居无。"Không thể nào, không thể nào, sao ngươi có thể không sợ chứ? sao ngươi không sợ? không, không, ta sẽ khiến cho ngươi sợ hãi, ta sẽ đeo bám lấy ngươi" Ngũ Anh như con cá chết nhìn trừng trừng Điệp Y, bọt mép từ khóe miệng từ từ chảy xuống, ánh mắt điên cuồng, hoảng loạn bất phục vừa rồi, tản phát ra sự vô thần trống rỗng, máu tươi từ cánh tay bị đứt chảy xuống, vênh váo hống hách, thần sắc lên cao vừa rồi, trong nháy mắt biến mất tông mất ảnh, giống như cá thoát khỏi nước, toàn thân không còn sinh khí

蝶衣冷漠无情的看着神智涣散的五英,缓缓的道:"你斗不过我,知不知道什么叫魂飞魄散,你就那么碰的一下永远消失了,没有,没有魂魄,化不成鬼,成不了人,知道吗?没有,什么都没有。" Điệp Y lãnh đạm vô tình nhìn Ngũ Anh thần trí tiêu tan, chậm rãi nói: "Ngươi đấu không lại ta, có biết thế nào gọi là hồn phi phách tán không, chạm ngươi một cái thì ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất, không có, không có hồn phách, thành quỷ không xong, thành người không được, có biết không? không có, cái gì cũng không có"

五英顿时惊叫道:"不,不会的,我不会永远消失,我会重生,我会杀了你,杀了你。" Ngũ Anh lập tức kinh hãi kêu lên: "Không, sẽ không, ta sẽ không biến mất mãi mãi, ta sẽ sống lại, ta sẽ giết ngươi, giết ngươi"

蝶衣站定在五英面前俯视着她,手中的匕首在五英脸上缓缓晃动,眼神无比冷酷中带着狠辣,冰冷的声音如北极的寒风一般送入五英的耳里道:"知道为什么你杀的人没来找你?那是因为他们都没有重生,死了就是死了,一切一了百了,什么都不在什么都不会有,你马上也会成为他们中的一员,没有思想,没有灵魂,什么都没有,没有。" Điệp Y đứng trước mặt Ngũ Anh nhìn xuống ả, chủy thủ trong tay đặt lên khuôn mặt Ngũ Anh chậm rãi dịch chuyển, trong ánh mắt lãnh khốc không gì bằng còn mang theo sự cay độc, thanh âm băng lạnh giống như gió rét bắc cực truyền vào tai Ngũ Anh: "Có biết vì sao người bị ngươi giết không đến tìm ngươi không? Đó là vì họ đều không sống lại, chết là chết rồi, mất hết tất cả, cái gì cũng không còn cái gì cũng không có, ngươi cũng sẽ nhanh chóng trở thành một thành viên trong bọn họ, không có suy nghĩ, không có linh hồn, cái gì cũng không có, không có"

"不,不......"惊恐的尖叫声中夹杂着无边的恐惧和绝望,蝶衣看着已如死灰一般的五英轻声冷笑起来,笑声让五英惊惧的无法自制的,断臂处血水已经干枯,蝶衣盯着瞳孔放大的五英一字一句的道:"什么叫绝望,这就叫绝望。" "Không, không..." Trong tiếng kêu kinh hoàng lẫn trong đó là sự sợ hãi và tuyệt vọng vô biên, Điệp Y nhìn trừng trừng vào đồng tử phóng to của Ngũ Anh nói từng câu từng chữ: "Cái gì gọi là tuyệt vọng, đây chính là tuyệt vọng"

说罢缓缓站起身来,五英就像一具没了灵魂的人偶,惊恐绝望的双眼瞪视着前方,身躯动也不动的跪在原地,但眼神中已经没了生气,鼻中的气息也已经断绝,在惊恐绝望中流干了身上的最后一滴血。Nói xong chậm rãi đứng lên, Ngũ Anh giống như một người nộm không có linh hồn, đôi mắt sợ hãi tuyệt vọng nhìn chằm chằm về phía trước, cơ thể bất động quỳ tại chỗ, nhưng trong ánh mắt đã không còn sinh khí, khí tức trong mũi cũng đã đoạn tuyệt, trong sự sợ hãi và tuyệt vọng giọt máu cuối cùng trong người chảy cạn

红净和年轻人一直待在蝶衣身后没有做声,俩人都是聪明人,知道他们可以杀了五英,却无法从最根本上打击五英,让她在死前绝望比千刀万剐都要让人解恨。Hồng Tịnh và người thanh niên nãy giờ luôn đợi đằng sau Điệp Y không lên tiếng, hai người đều là người thông minh, biết họ có thể giết được Ngũ Anh, nhưng lại đả kích Ngũ Anh, để ả ta trước lúc chết tuyệt vọng so với thiên đao vạn qua đều khiến người ta thấy hả giận hơn

古皓然摇道:"极度狂傲的人实则是最自卑的人,活在自己万能的世界里,如果刚才直接把她杀了,到死她还以为她是对的,她比一切都强,她说的话就是绝对,在她的心里她还是万能的,就算死了她还是能再来,这种极度自我中心的人,没什么是比抹杀掉她的信念更能够让她崩溃的,这可不千刀万剐对她还残忍。" Cổ Hạo Nhiên lắc đầu nói: "Người cuồng ngạo cực độ thực chất là người tự ti nhất, sống trong thế giới vạn năng của mình, nếu như vừa rồi đem ả trực tiếp giết đi, đến chết ả còn tưởng ả đúng, ả so với mọi thứ đều mạnh, lời ả nói chính là tuyệt đối, trong lòng ả ả vẫn là vạn năng, cứ cho là chết đi ả vẫn có thể trở lại, loại người này trong lòng cái tôi quá lớn, không có gì sánh bằng việc mạt sát niềm tin của ả đủ để ả sụp đổ, điều này với ả còn tàn nhẫn hơn so với thiên đao vạn qua"

顿了顿古皓然看着蝶衣道:"好你个蝶衣,够狠,不过,够畅快。" Ngừng một lúc Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y nói: "Hay cho Điệp Y ngươi, đủ hiểm, nhưng mà, đủ hả hê"

蝶衣眼中闪露出一丝毒辣,冰冷的道:"以牙还牙。" Trong mắt Điệp Y lộ ra một tia cay độc, băng lạnh nói: "Ăn miếng trả miếng"

"少夫人,行佩服的五体投地,这女人让多少人在绝望中死去,她也不能死的舒坦,看着她临死的这副模样实在让人解恨。"一旁的行深感佩服的连连点头,风等也若有所思的赞叹,几个人此时方颤巍巍的互相扶持着站起来。"Thiếu phu nhân, Hành bội phục sát đất, nữ nhân này để biết bao người chết trong sự tuyệt vọng, ả cũng không thể chết dễ chịu được, nhìn bộ dạng trước lúc chết của ả thực sự làm người ta hả giận" Hành bên cạnh bội phục sâu sắc gật đầu liên tục, bọn Phong cũng không ngớt ca ngợi, mấy người họ lúc này mới run lẩy bẩy đỡ nhau đứng dậy

古皓然扫了他们一眼道:"能走就好,这里实在让人恶心。" Cổ Hạo Nhiên nhìn lướt qua bọn họ một cái nói: "Có thể đi lại được thì tốt, nơi đây thật sự làm người ta ghê tởm"

冰祁点点头道:"我们去找马车。"边说边与风互相搀扶着往外走。Băng Kỳ gật gật đầu nói: "Chúng tôi đi tìm xe ngựa" Vừa nói vừa cùng Phong đỡ nhau đi ra ngoài

蝶衣扫了一眼大厅中的众多尸体,漠然的走到一直昏迷的五熊面前,一脚踢开压在他身上的尸体,手中匕首虚空一划,只见五熊两只手臂被齐齐斩了两条大口子,伤及经脉,五熊忍不住疼啊的一声叫了出来,正欲出门的冰祁和走向茗清的古皓然,登时转身看了过来。Điệp Y nhìn lướt qua đám thi thể trong phòng lớn một cái, mặc nhiên đi tới trước mặt Ngũ Hùng nãy giờ luôn hôn mê, một chân đá thi thể đè trên người hắn ra, chủy thủ trong tay hư ảo vạch một đường, chỉ thấy hai cánh tay Ngũ Hùng bị khoét hai lỗ lớn, kinh mạch bị thương, Ngũ Hùng nhịn không được đau đớn kêu a một tiếng, Băng Kỳ đang muốn ra cửa và Cổ Hạo Nhiên đi về hướng Minh Thanh, liền quay người nhìn lại

五熊睁开眼对上蝶衣,眼神中有一丝惊惧,双手用力想拉开与蝶衣距离,奈何手臂受伤不轻,完全无法使劲,只好死死的瞪着蝶衣道:"要杀就给个痛快。" Ngũ Hùng trừng mắt nhìn Điệp Y, trong ánh mắt có sự khiếp sợ, đôi tay dùng sức muốn kéo xa khoảng cách với Điệp Y, không biết làm sao cánh tay bị thương không nhẹ, hoàn toàn không cách nào dùng sức, chỉ biết nhìn trừng trừng vào Điệp Y nói: "Muốn giết thì cho một sự thống khoái"

蝶衣冷漠的看着五熊道:"不装了?" Điệp Y lãnh đạm nhìn Ngũ Hùng nói: "Không giả vờ nửa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top