Chương 45 Hủy diệt (毁灭)
"主人,这些人都已经杀了,外面已经没有畜生了。"男孩看着地上被蝶衣杀了的人,一路走来找到三个没有在大厅中出现的人,此时都被蝶衣送回了老家,蝶衣点了点头后道:"蝶恋花在那里?""Chủ nhân, mấy người này đều đã bị giết sạch, bên ngoài cũng không còn súc sinh nữa" Nam hài nhìn người trên mặt đất bị Điệp Y giết, trên đường tới đây tìm được ba người không xuất hiện trong phòng lớn, lúc này đều bị Điệp Y đưa về quê nhà, Điệp Y gật gật đầu nói: "Điệp Luyến hoa ở đâu?"
男孩摇道:"不知道,他们看管的太严不准我们这些人知道,我也只知道山下的酒家后院里有,这里却不清楚。" Nam hài lắc đầu nói: "Không biết, bọn họ trông coi quá nghiêm không cho phép mấy người bọn ta biết, ta cũng chỉ biết trong hậu viện của tửu quán dưới chân núi có, ở đây thì không rõ lắm"
蝶衣皱了皱眉,旁边一道声音插上来道:"先别说那蝶恋花,此时正是灭了整个小镇的好时机,那里全是山贼,没一个好人。"正是那年轻人。Điệp Y chau mày, bên cạnh một thanh âm chen vào nói: "Trước đừng nói tới Điệp Luyến hoa, lúc này đang là thời cơ tốt hủy diệt toàn bộ tiểu trấn, trong đó đều là sơn tặc, không một ai tốt cả"
蝶衣转头看着年轻人,只见他手中抱着一大捆弓箭,一闻味道上面全是硫磺,身后拉着五六匹马,马上各自驮着几大桶东西,蝶衣嗅了嗅是油和酒,原来刚才他就是跑去做这些去了。Điệp Y quay đầu nhìn người thanh niên đó, chỉ thấy trong tay hắn ôm một bó cung tên, vừa ngửi mùi vị trên đó đều là lưu huỳnh, đằng sau kéo tới năm sáu con ngựa, trên lưng mỗi con đều có mấy thùng đồ, Điệp Y ngửi ngửi là dầu và rượu, thì ra vừa rồi hắn chính là chạy đi lo mấy thứ này
年轻人站定在蝶衣面前后指着黝黑的山下道:"牙虎镇就在这山下,虽然从小镇到这里路程不近,但从这里垂直计算直线距离的话不过两里多路,小镇方圆一里半,成一个圆形相连排列,周围全是树木,镇上基本是木头和草房,只要有火不用见风半柱香时间,就可以让他们化为灰烬。我们人少不适合与他们硬拼,有了这些一样让他们知道欠下的,迟早要还。"冰冷的语调中说不出的憎恨与仇视。而他对于这里的情况如此熟悉,显然是做过不少工课。Người thanh niên đứng vững trước mặt Điệp Y chỉ xuống núi chập choạng tối nói: "Nha Hổ trấn chính là ở dưới chân núi này, tuy lộ trình từ tiểu trấn đến đây không gần, nhưng từ đây tính theo đường chim bay chẳng qua chỉ hơn hai dặm đường, chu vi tiểu trấn một dặm rưỡi, tạo thành một hình tròn sắp xếp liền nhau, xung quanh đều là cây cối, trên trấn căn bản là nhà gỗ và nhà tranh, chỉ cần có lửa không cần gió thời gian nửa nén nhang, cũng có thể làm bọn chúng hóa thành tro bụi. Chúng ta người ít không thích hợp đấu với họ, có mấy thứ như vậy để họ biết mắc nợ, sớm muộn phải trả" Trong ngữ điệu băng lạnh nói không ra sự ghê tởm và căm ghét. Mà hắn đối với tình hình nơi đây quen thuộc như vậy, rõ ràng là trải qua không ít bài học
蝶衣计算过上来的路程,估计在半个时辰左右,路程弯曲是山路,要算直线距离的话,那应该就是年轻人说的数字,同时心里早就有数,白日看见的行人虽然在大厅中出现过几个,还有一些并没有出现,显然是在小镇中没有上来,顿时漠然的道:"除恶务尽。" Điệp Y tính qua lộ trình lên đây, ước chừng khoảng nửa canh giờ, lộ trình khúc khủy là đường núi, nếu tính cự ly đường thẳng mà nói, chắc chính là con số của người thanh niên đó đưa ra, đồng thời trong lòng sớm đã có tính toán, ban ngày nhìn thấy mấy người qua đường tuy có mấy tên xuất hiện trong phòng lớn, còn có một số cũng không xuất hiện, rõ ràng là ở trong tiểu trấn không lên đây, liền thản nhiên nói: "Trừ ác vụ tận"
那男孩立马道:"跟我来,前面有个地方是峭壁,没有任何阻挡的地方,而且正对着镇子中央,我看过很多次。"边说边上前牵个几匹马就朝前走去,蝶衣和年轻人默契的跟上。Nam hài đó lập tức nói: "Theo ta, phía trước có một nơi vách đá thẳng đứng, không có gì cản trở, vả lại còn là chính giữa trấn, ta thấy qua rất nhiều lần" Vừa nói vừa lên trước dắt theo mấy chú ngựa đi về phía trước, Điệp Y và người thanh niên lặng lẽ đi theo
站在峭壁边上,借着月光蝶衣低头便可依稀看见小镇的轮廓,小镇的东面依山而建,正好对着此处的峭壁,略微倾斜的峭壁猴虫难攀,平滑的如一面镜子一般,男孩指着山下道:"人是从西面走山路送上来的,要饶好大一圈才能够上来,所以被送上来的人都以为这两处离的很远,所以逃离寻死都没有一个人想过,其实从这里才是最快达到他们目的的地方,死亡其实很简单也很方便,只是活着才是真的难。"一丝淡淡的悲伤从男孩的话语中透出来。Đứng bên vách núi thẳng đứng, mượn ánh trăng Điệp Y cúi đầu liền nhìn bao quát tiểu trấn, phía đông tiểu trấn làm dựa theo sườn núi, vừa khéo nơi đây đối diện với vách núi, vách núi hơi nghiêng khỉ vượn sâu bọ khó mà trèo được, bằng phẳng như một tấm gương, nam hài chỉ xuống núi nói: "Người được đưa lên từ đường núi phía tây, phải vòng một vòng lớn mới có thể lên tới, cho nên người bị đưa lên đều tưởng hai nơi này cách rất xa nhau, cho nên trốn chạy tìm chết đều chưa có một ai nghĩ qua, thật ra từ nơi này mới là nơi nhanh nhất để họ đạt được mục đích, chết thực ra rất đơn giản và dễ dàng, chỉ là sống mới thật sự là khó" Một tia đau thương ảm đạm từ trong lời nói của nam hài toát ra
"因为难,所以才更要活。"平静却坚决的话语从年轻人嘴里吐出,在努力获得五英的欢心后,俩人都可以在山寨内部随意的走赚也都不约而同的把这些收在了心底,想死跳下去就可能得到,可俩人都没有选,人一生不是为了生下来受尽屈辱后自杀了事的,活着才有希望,不管多艰难,不管要付出些什么,而今天他们等到了希望。"Vì khó, nên mới càng phải sống" Lời nói bình tĩnh nhưng kiên quyết từ miệng người thanh niên thốt ra, cố gắng giành được sự yêu thích của Ngũ Anh sau đó, hai người đều có thể thoải mái đi lại trong sơn trại cũng không hẹn mà gặp đều đem những thứ này để trong đáy lòng, muốn chết nhảy xuống thì có thể đạt được, nhưng hai người đều không chọn vậy, một đời người không phải vì sống chịu đủ ủy khuất sau đó lại tự sát, sống mới có hy vọng, không cần biết có bao nhiêu gian khó, không cần biết phải trả giá những gì, nhưng hôm nay bọn họ đã đợi được hy vọng
蝶衣没有看俩人冷冷的道:"动手吧。" Điệp Y không nhìn hai người lạnh lùng nói: "Động thủ thôi"
男孩和男人手脚并用的推倒一桶桶的酒和油,从峭壁上滚下去碰撞的声音清晰可闻,蝶衣冷漠的看着男孩和男人行动,面无表情的立在一旁没有插手,有些仇恨要亲手报复才能从中解脱,男孩和男人取过点燃的弓箭,在眼底的火焰燃烧下,一箭箭的朝峭壁上流下的液体射出。Nam hài và nam nhân dùng tay chân đẩy đổ từng thùng rượu và dầu, lăn từ vách núi xuống thanh âm va đập trong trẻo dễ nghe, Điệp Y thờ ơ nhìn nam hài và nam nhân hành động, mặt không biểu tình đứng một bên không nhúng tay vào, có một số cừu hận phải tự tay báo thù mới có thể giải tỏa trong lòng, nam hài và nam nhân lấy cung tên đã được châm ngòi, ngọn lửa thiêu đốt trong đáy mắt, từng mũi tên bắn về phía dịch thể chảy xuống vách núi
只见顷刻间从上到下一条火龙呼啸而下,山下由一点火花开始迅速燎原,熊熊大火从小镇一角飞速的蔓延燃烧,被扔下去的木桶砸在小镇的各个角落,流淌的液体带动着疯狂的火焰,尽情的着燃烧着,建造成圆环相连的房屋,在点燃源头的时候接踵而来,遇上草做的房子更是火上浇油,一发不可收拾。Chỉ thấy trong nháy mắt từ trên xuống dưới một con rồng lửa đang gào thét theo xuống, chân núi chỉ một đốm lửa đã bắt đầu lan ra nhanh chóng, bùng cháy dữ dội từ một góc của tiểu trấn nhanh chóng lan rộng thiêu rụi, thùng gỗ bị ném xuống va đập từng ngóc ngách trong tiểu trấn, dịch thể tràn ra mang theo ngọn lửa điên cuồng, tận tình thiêu rụi, những ngôi nhà nối liền nhau tạo thành vòng tròn, lúc ngọn lửa bắt đầu rồi theo nhau mà đến, gặp phải nhà tranh càng như lửa tưới thêm dầu, một khi bùng phát không thể thu dọn
看不见的人影,也听不见那里的声音,三个人站在峭壁上冷冷的注视着下方的一切,男孩咬牙切齿的道:"该死,你们杀人取乐的时候有没有想过今天,有没有想过今天?今日也让你们尝尝恐惧绝望的滋味,少爷,看见没有,红净给你报仇了,少爷。"一滴晶莹的水滴滑落面颊,名叫红净的男孩神色说不出的凄苦与解脱。Nhìn không thấy nhân ảnh, cũng không nghe thấy thanh âm nơi đó, ba người đứng bên vách núi lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi thứ bên dưới, nam hài nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng chết, lúc các ngươi giết người làm niềm vui có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không, có từng nghĩ tới ngày hôm nay không? hôm nay cũng để các ngươi nếm thử mùi vị hoảng sợ tuyệt vọng, thiếu gia, nhìn thấy chưa, Hồng Tịnh báo thù cho người rồi, thiếu gia" Một giọt nước mắt long lanh rơi trên gò má, nam hài tên gọi Hồng Tịnh thần sắc đau thương và giải thoát khó nói thành lời
年轻男人闭上眼深深的吸了一口气后,睁开眼看着下方的火光冲天,面色又似愤怒,又似悲伤,间中还夹杂着一丝刚强。Nam nhân trẻ tuổi nhắm chặt mắt hít sâu một hơi sau đó, mở mắt nhìn ánh lửa xung thiên bên dưới, sắc mắt vừa như phẫn nộ, vừa như đau thương, lẫn trong đó còn có một tia kiên cường bất khuất
风助火势,不知道什么时候吹起的大风,一瞬间便让火焰弥漫在整个小镇上空,此时的山下犹如一个大火球,在风中狂烈的越演越烈,周边的树木也开始燃烧,把小镇的一切包围在中间,退无可退。Gió giúp cho thế lửa, gió lớn không biết từ lúc nào thổi tới, trong nháy mắt liền để ngọn lửa lan rộng khắp tiểu trấn, chân núi lúc này như một quả cầu lửa lớn, trong cơn gió dữ dội càng cháy càng mãnh liệt, cây cối xung quanh cũng bắt đầu cháy rụi, đem tiểu trấn bao vây bên trong, không còn đường lui
顺着风势,隐隐约约听见山下传来的惨叫声,和风中的呜咽声,风势越刮越猛,峭壁上的三人却感觉不到什么狂风,只听见山下风声阵阵,火势冲天,这翻定是一个也逃不脱。Thuận theo thế gió, vang vảng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc lóc từ chân núi truyền tới, ba người trên vách núi lại không cảm giác được cái gì mà cuồng phong, chỉ nghe thấy dưới chân núi thanh âm từng cơn từng cơn gió, thế lửa xung thiên, điều này không cách nào chạy thoát được
就算有幸逃出小镇燃烧的范围,周围的树木遇风既燃,在偌大森林着火的现场还能够逃脱,这无疑是一个神话。Cứ cho là may mắn thoát khỏi phạm vi thiêu rụi của tiểu trấn, cây cối xung quanh gặp gió liền cháy, hiện trường ngọn lửa rộng lớn trong rừng còn có thể chạy được thoát, đây không nghi ngờ gì là một truyện thần thoại
熊熊燃烧的火焰在蝶衣眼中飞舞,被映的火红的眼睛却分外美艳,蝶衣望着大火微微展颜,世间最亮丽的颜色可以焚烧一切不干净的存在,最炙热的光芒方能映照最黑暗的土地,火,无疑是最纯粹最艳丽的存在,也是自己等黑暗生物最忌讳的存在,蝶衣嘴酱起一抹冷笑转身而去,红净和男人默然跟上。Ngọn lửa cháy bừng bừng đang nhảy múa trong mắt Điệp Y, ánh mắt bị ngọn lửa hồng phản chiếu lại vô cùng xinh đẹp, Điệp Y nhìn ngọn lửa lớn nhẹ thư thái, màu sắc tươi đẹp nhất trên thế gian có thể thiêu rụi mọi sự tồn tại không sạch sẽ, ánh sáng nóng rực nhất lại có thể chiếu rọi nơi tối tăm, lửa, không nghi ngờ gì là sự tồn tại thuần túy nhất xinh đẹp nhất, cũng là sự tồn tại mà những sinh vật sống trong bóng tối như mình nghi kỵ nhất, Điệp Y chùi mép một cái cười lạnh xoay người mà đi, Hồng Tịnh và nam nhân lặng lẽ đi theo
三人还未走近大厅,就听见一声巨响后,大厅的门在咯吱咯吱的叫声中轰然倒地,古皓然一身鲜血的站在门口,正好对上前来的三人。 Ba người còn chưa tới gần phòng lớn, thì nghe thấy một tiếng vang sau đó, cánh cửa phòng lớn ken két đổ sập xuống, Cổ Hạo Nhiên thân đầy máu tươi đứng trước cửa, vừa khéo đối diện với ba người từ phía trước tới
蝶衣看了古皓然一眼,见他神色严肃没有受伤,便跨步走进大厅,只见大厅中此时尸横偏野,虽然没有血流成河的夸张,到也四壁都是血迹,风等六人依然坐在地上,呼呼喘着粗气,墙边上几个女人和几个男人胆小的缩成一团,大厅正中五英两条胳膊都被卸下,半死不活的跪在地上,望着古皓然的目光中满是恶毒。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, thấy thần sắc hắn nghiêm túc không bị thương, liền nhanh chân chạy vào phòng lớn, chỉ thấy trong phòng lớn lúc này thi thể nằm ngổn ngang, tuy không khoa trương như máu chảy thành sông, nhưng bốn bức tường đều là vết máu, sáu người bọn Phong vẫn như cũ ngồi trên đất, thở hổn hển, bên bờ tường có mấy nữ nhân và mấy nam nhân nhát gan thu lại thành một đám, chính giữa phòng lớn hai cánh tay của Ngũ Anh đều bị rơi xuống, sống dở chết dở đang quỳ trên đất, ánh mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên đều là sự ác độc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top