Chương 44 Nấu người (煮人)
蝶衣扫了一眼大厅中的厮杀,土匪们已经杀红了眼,一个个不要命的朝古皓然等扑上去,可那里逝皓然等的对手,当他们意思到平日的凶悍无法保证他们生命的时候,溃散而逃自然是最现实的,绝了他们的后路无疑更添绝望之人的凶性,蝶衣看了一眼满身怒气毫不留情的古皓然,还从来没有见过他这么愤怒过,杀人不过头点地,受尽折磨死了还要做成食物,这毫无人性的行为逝皓然愤怒的关键吧,不过却不是自己愤怒的要点,蝶衣扫了扫场面势力对比,一步跨出门外冷声道:"关门。"那男孩和年轻人顿时也跟着跨出,用力关上了这山寨中唯一像模像样的大门,并且从门外撇上了门柄。Điệp Y nhìn lướt qua một cái sự giết chóc trong phòng lớn, đám thổ phỉ đã đỏ mắt, ai nấy không cần mạng bổ nhào vào đám Cổ Hạo Nhiên, nhưng sao có thể là đối thủ của bọn Cổ Hạo Nhiên chứ, khi bọn họ ý thức được sự hung hãn thường ngày không cách nào bảo đảm được tính mạng của họ, trốn chạy tán loạn đương nhiên là thực tế nhất, hung hãn tuyệt đường lui của bọn họ không nghi ngờ gì càng làm người ta thêm tuyệt vọng, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên toàn thân nộ khí không chút lưu tình, trước giờ vẫn chưa từng thấy qua hắn phẫn nộ như vậy, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, nhận lấy sự giày vò chết rồi còn biến thành thức ăn, hành vi này không chút tính người đây mới là mấu chốt khiến Cổ Hạo Nhiên phẫn nộ, nhưng quan trọng không phải là mình phẫn nộ, Điệp Y nhìn lướt qua so sánh thế lực hiện trường, một bước ra ngoài cửa lạnh giọng nói: "Đóng cửa" Nam hài và người thanh niên đó cũng liền theo ra, dùng sức đóng lại cánh cửa lớn duy nhất nhìn ra hình ra dạng trong sơn trại này, vả lại còn ở ngoài ném đi cán cửa
蝶衣知道这些拦不住古皓然等,当下看了眼方向直接就朝山寨后方走去,那男孩和年轻人紧紧的跟了上来。Điệp Y biết những thứ này không cản được bọn Cổ Hạo Nhiên, sau đó nhìn phương hướng liền trực tiếp đi về hướng đằng sau sơn trại, nam hài và thanh niên đó vội vàng theo lên
蝶衣顿住步伐转过身看着俩人,男孩咬牙看着蝶衣道:"我知道这里还有人,比你自己找要快的多。"蝶衣冰冷的目光扫了一眼男孩,男孩打了个寒战,不过仍然挺着胸膛看着蝶衣,蝶衣见男孩的身上青紫不少,但显然是刚刚才有的伤痕,坚强的脸上浑没有先前的惊恐和害怕。Điệp Y liền dừng bước xoay người lại nhìn hai người, nam hài nghiến răng nhìn Điệp Y nói: "Ta biết ở đây còn có người, so với ngươi tự mình tìm còn nhanh hơn" Ánh mắt lạnh lùng của Điệp Y nhìn lướt qua nam hài, nam hài rùng mình một cái, nhưng vẫn thẳng ngực nhìn Điệp Y, Điệp Y thấy trên người nam hài vết bầm tím không ít, nhưng rõ ràng là vết thương mới có, khuôn mặt kiên cường hoàn toàn không có vẻ kinh hoàng và sợ hãi trước đây
男孩见蝶衣打量自己,也就看着蝶衣咬着唇道:"我是跟着我家少爷被弄上来的,少爷已经死了,我要想活下去就只有装软弱,我还太小,那魔鬼女人看不上我,我一门心思顺着那女人,让她觉得我乖巧听话,所以受的苦并不多,也让我没有被喂药而可以在这里行赚今天要不是因为那女人要把我扔给那些禽兽,我也不会害怕成那副模样,那些人手里从来没有活着下来的人。"说罢神色惨淡,显然还是后怕,却也坚强的回望着蝶衣。Nam hài thấy Điệp Y đánh giá mình, cũng nhìn Điệp Y cắn môi nói: "Ta là theo thiếu gia nhà ta tới đây, thiếu gia đã chết rồi, ta muốn sống chỉ còn cách vờ yếu đuối, ta còn quá nhỏ, nữ nhân ma quỷ đó không nhắm trúng ta, tâm tư ta luôn thuận theo nữ nhân đó, để ả cảm thấy ta rất ngoan ngoãn biết nghe lời, cho nên không chịu khổ lắm, cũng để ta không bị bón thuốc mà có thể ở đây vô sự tới hôm nay nếu không phải nữ nhân đó đem ta vứt cho bọn cầm thú, ta cũng sẽ không sợ hãi thành ra bộ dạng đó, vào tay những người đó trước giờ chưa có người nào còn sống sót" Nói xong thần sắc ảm đạm, rõ ràng còn sợ hãi, nhưng cũng kiên cường nhìn lại Điệp Y
蝶衣冷漠的看着一脸坚强的男孩,半响皱眉脱下外衫扔给男孩道:"穿上。"男孩双手接过后面色一喜,朝蝶衣鞠了一躬,快速披在身上后就跟在蝶衣身后不在说话。Điệp Y lãnh đạm nhìn nam hài vẻ mặt kiên cường, nửa buổi trời chau mày cởi áo ngoài vứt cho nam hài nói: "Mặc lên" Nam hài đưa tay nhận lấy sau đó vẻ mặt vui mừng, hướng về phía Điệp Y cúi người một cái, mau chóng khoác lên người sau đó không nói gì theo sau Điệp Y
那年轻男人没等蝶衣看过来便缓缓的道:"机会是自己把握的,我忍了这么久,等的就是这一天,我不想错过,更不想这里还有任何一个禽兽活在世间,他们该死。" Nam nhân trẻ tuổi đó không đợi Điệp Y nhìn qua đó liền chậm rãi nói: "Cơ hội là do chính mình nắm bắt, ta nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là đợi ngày này, ta không muốn phạm sai lầm, càng không muốn nơi đây còn có bất kỳ cầm thú nào sống trên đời này, bọn chúng đáng chết"
蝶衣扫了两人一眼,男孩和男人都坚定的看着她,半响冷冷的道:"带路。"男孩忙应了一声,当下就朝山寨的后方跑去。Điệp Y nhìn lướt qua hai người một cái, nam hài và nam nhân đều kiên định nhìn nàng, nửa buổi trời lạnh lùng nói: "Dẫn đường" Nam hài vội vàng trả lời, sau đó đi về phía sau sơn trại
沿途都没有什么人影,男孩快速的在前方带路,蝶衣冷漠异常的跟在后面,手中的匕首滴滴答答的往下滴着血水,身后那男子咬紧了唇,身体僵硬无力,却腔也不开的紧跟着。Dọc đường đi đều không có bóng dáng người nào, nam hài mau chóng đi trước dẫn đường, Điệp Y thản nhiên dị thường đi theo sau, chủy thủ trong tay tí tí tách tách từng giọt máu rơi theo xuống, nam tử sau lưng cắn chặt môi, cơ thể cứng đờ vô lực, cũng không mở miệng cố đi theo
蝶衣回身扫了他一眼,男人额头汗水不停滴落,面色镇定异常的道:"是软经散,怕我们逃跑,每天服用,停两日就无效了。"说罢咬牙加快步伐抢在蝶衣身前,朝另一个方向走去。Điệp Y quay người nhìn hắn một cái, nam nhân mồ hôi trên trán không ngừng chảy, sắc mặt trấn định dị thường nói: "Là Nhuyễn Kinh Tán, sợ chúng tôi chạy trốn, mỗi ngày đều dùng, ngưng hai ngày thì không còn tác dụng nữa" Nói xong cắn răng gia tăng cước bộ giành lên trước Điệp Y, đi về một hướng khác
几个转弯后男孩指着前方一扇门低声道:"那里是厨房,里面有个变态厨子,这里所有死了的人都交给他处理,有些没死的叫他瞧上也没有一个回来,他切出来的东西很薄,应该刀法很好,主子小心。" Sau khi qua mấy khúc quanh nam hài chỉ tới cánh cửa phía trước thấp giọng nói: "Ở đó là nhà bếp, bên trong có một tên đầu bếp biến thái, tất cả người chết ở đây đều giao cho hắn xử lý, có một số chưa chết bị hắn nhìn trúng cũng không ai trở về, thứ hắn cắt ra rất mỏng, đao pháp chắc rất tốt, chủ tử cẩn thận"
蝶衣听见男孩称呼她为主子,冷冷扫了一眼他后就直接推门进去,男孩想也没想的跟上。Điệp Y nghe thấy nam hài gọi nàng là chủ tử, lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nam hài nghĩ cũng không nghĩ đi theo
入眼,百多平方米大小的厨房,到处都挂着肉条,有风干的,有酱制的,还有比较新鲜的,看那纹理不说也知道是什么东西,此时正中的一口大锅里正冒着热气,扑鼻而来的浓重香味正是卤水的味道,一个精瘦的中年人正一手拿着把菜刀,一手搅拌着汤锅里的东西,兴致高昂的就差手舞足蹈,听见有人进来,头也没抬的嘎嘎笑道:"牛肉还没好在等等,老三,今天这么早回去,是不是送上来的货色不中大寨主的意?" Lọt vào mắt, nhà bếp rộng hơn trăm mét vuông, đâu đâu cũng thấy treo thịt sợi, có cái khô gió, có cái được sơ chế, còn có cái tương đối tươi, nhìn đường vân của nó không nói cũng biết là thứ gì, lúc này trong nồi đang bốc khói, sộc lên mũi là mùi vị nước sốt nồng đậm, một người trung niên gầy gò một tay đang cầm dao phay, một tay trộn đồ trong nồi canh, tâm trạng hưng phấn khoa tay múa chân, nghe thấy có người tới, đầu cũng không ngẩng lên cười khà khà nói: "Thịt bò còn chưa xong đợi một chút, lão tam, hôm nay sớm như vậy đã trở về, có phải là mang hàng tới trại chủ không vừa ý không?"
没有听见回答,中年人顿生警觉唰的抬起头来,一见蝶衣和男孩正朝他走来,面色快速变换后一个菜刀就朝蝶衣劈来,同时尖声道:"你是什么人?干什么的?"声音又尖又细,入耳让人鸡皮疙瘩掉一地。Không nghe thấy trả lời, người trung niên liền cảnh giác soạt một cái ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Điệp Y và nam hài đang đi về phía hắn, sắc mặt mau chóng thay đổi sau đó một dao phay bổ tới Điệp Y, cùng lúc giọng the thé nói: "Ngươi là ai? làm gì?" Thanh âm vừa the thé vừa nhỏ, lọt vào tai làm người ta nổi cả da gà
蝶衣见这人一把菜刀耍的耀目生花,速度快,力量集中,刀刀全往关键地方招呼,不由嘴角扯出一丝阴冷的笑意,手中匕首挥动,人不退反进迎向飞舞的菜刀。Điệp Y thấy người này cầm dao phay múa máy, tốc độ nhanh, tập trung sức, đao nào đao nấy đều nhắm tới chỗ hiểm chào hỏi, bất giác khóe miệng cong lên một nụ cười âm lạnh, chủy thủ trong tay vung lên, người không lùi ngược lại còn tiến về phía dao phay đang nhảy múa
那厨子刀法再好遇上蝶衣也算倒霉,只一个交锋那握着菜刀的手便飞上了天,蝶衣的匕首抵在厨子的颈项间,双眼微眯语调没有一丝起伏道:"你很喜欢这些东西?" Đao pháp của tên đầu bếp đó có tốt nhưng gặp phải Điệp Y thì cũng coi như xong, chỉ một sơ hở cánh tay đang cầm dao phay liền bay lên trời, chủy thủ của Điệp Y đè giữa cổ tên đầu bếp, đôi mắt hơi híp lại ngữ điệu không chút gợn sóng nói: "Ngươi rất thích mấy thứ này?"
那厨子脸色苍白的看着断手,嘴里嘎嘎尖笑道:"可惜,要是你落在我手里,这皮肤肯定是最完美的,我一定给你完完整整的剥下来,就是不知道这肉好不好吃,不过活生生的放去煮,味道肯定好,哈哈。" Tên đầu bếp sắc mặt trắng nhợt nhìn cánh tay đứt, trong miệng cười khà khà nói: "Đáng tiếc, nếu như ngươi rơi vào tay ta, làn da này chắc chắn là đẹp nhất, ta nhất định sẽ róc sạch sẽ cho ngươi, chính là không biết thịt này ăn có ngon không, nhưng mà sống sờ sờ bỏ vô nấu, mùi vị nhất định ngon, ha ha"
蝶衣见此人眼中神色极度狂妄,脸孔扭曲莫名,一点也不担心此时的情况,反而肆意打量蝶衣的身形,仿佛正在比划着怎么处理是最好的,显然是一个心里极度变态的人,蝶衣冷哼一声道:"既然你那么喜欢,我就成全你。"说罢,手中匕首挥动挑断此人手足筋脉,一把提起这个变态就扔进了厨房正中的大锅。Điệp Y thấy thần sắc trong mắt người này cuồng vọng cực độ, khuôn mặt méo mó kỳ quặc, một chút cũng không lo lắng tình hình lúc này, ngược lại còn suồng sã đánh giá thân hình Điệp Y, dường như đang tính xử lý như thế nào mới tốt, rõ ràng là một người có tâm lý biến thái cực độ, Điệp Y hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi đã thích như vậy, thì ta thành toàn cho ngươi" Nói xong, chủy thủ trong tay vung lên cắt đứt động mạch tay chân người này, một tay nâng lên vứt tên biến thái này vào trong cái nồi lớn đang đặt trong nhà bếp.
那人本来还硬气的一声不吭,此时被扔进沸腾的卤锅里,唯一露出的头颅终于血色尽失,惊恐万分的惊叫起来,眼神中流露出说不出来的惊悚,蝶衣眼也不眨的对着他道:"同样是杀人,你让我痛恨。"说罢转身就离开,徒留下无比惊恐绝望的尖叫声。Người đó vốn còn cứng rắn không một tiếng phản kháng, lúc này bị ném vào trong nồi nước sốt sôi ùng ục, duy chỉ lộ ra cái đầu lâu cuối cùng mất đi huyết sắc, vạn phần kinh hoàng bắt đầu kêu gào, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không nói thành lời, Điệp Y mắt cũng không chớp nói với hắn: "Cùng là giết người, ngươi để ta thống hận" Nói xong xoay người rời khỏi, để lại tiếng kêu gào kinh hoàng tuyệt vọng
蝶衣漠然的往前赚男孩乖巧的在前面领路,蝶衣紧紧握着匕首,作为一个杀手杀的人不算少数,什么场面没有见过,什么手段没有使过,下手不留情,但人死之后如灯灭,一切恩怨利益皆归尘土,犯不着连尸体也不放过,这样的做法恶毒之极,天理不容。Điệp Y thản nhiên hướng về phía nam hài ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, Điệp Y cầm chặt chủy thủ, làm một sát thủ giết không ít người, chưa có cảnh gì mà chưa thấy qua, chưa có thủ đoạn gì mà chưa sử dụng, hạ thủ không lưu tình, nhưng người chết rồi như ngọn đèn tắt, tất cả ân oán lợi ích đều trở về với cát bụi, nhưng ngay cả thi thể cũng không bỏ qua, cách làm này cực kỳ ác độc, thiên lý bất dung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top