Chương 39 Bị khinh bạc rồi (被轻薄了)
风点点头道:"我也觉得有问题,少爷与少夫人低声说话的时候,我看到少爷虽然面色不变,但气息变了,光这一点就值得我们注意了。" Phong gật gật đầu nói: "Ta cũng cảm thấy có vấn đề, lúc thiếu gia và thiếu phu nhân nói nhỏ, ta thấy được thiếu gia sắc mặt tuy không đổi, nhưng khí tức đã thay đổi, dựa vào điểm này cũng đáng cho chúng ta chú ý rồi"
行看着冰祁望着风的眼神,淡淡一笑道:"我们跟了少爷这么多年,不需要他特意提点,我们自然知道他的想法,他有没有变化,不需要看人也能感觉的到,所以少爷并不需要与我们当面说什么。" Hành thấy ánh mắt Băng Kỳ nhìn Phong, cười nhạt nói: "Chúng tôi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, không cần người đặc biệt nhắc nhở, chúng tôi đương nhiên biết cách nghĩ của người, người không có thay đổi, không cần nhìn người cũng có thể cảm thấy được, cho nên thiếu gia cũng không cần ở trước mặt chúng tôi nói gì"
冰祁闻言冷酷的一笑道:"那我们就拭目以待,看看今天晚上到底有什么好戏上场。"六人顿时微笑的散开,两人一间的提早休息去了。Băng Kỳ nghe vậy lãnh khốc cười nói: "Vậy chúng ta hãy chờ xem, xem xem tối nay rốt cuộc có trò vui gì" Sáu người liền mỉm cười rời khỏi, hai người một phòng đi nghỉ ngơi sớm
月夜正浓,这小镇人烟稀少,一临天黑连声狗叫声都没有,越发比白日静的悚然,古皓然等住的小镇上唯一一家酒家带客栈的店,早已经全部熄灯归寝,夜色中只有风吹过破纱窗发出的唧咕声。Đêm trăng đang nồng, người tiểu trấn này rất ít, trời vừa tối ngay cả tiếng chó sủa cũng không có, sự yên tĩnh so với ban ngày càng đáng sợ hơn, quán trọ bọn Cổ Hạo Nhiên ở là quán rượu duy nhất trong tiểu trấn, sớm đều đã tắt đèn đi ngủ, trong sắc đêm chỉ có tiếng gió thổi qua mành cửa sổ phát ra tiếng vi vu
月色中天,后院中种的一大院子蓝色的小花在月色中迅速绽放,淡淡的花香味随着清风传送到院子的每一个角落。Trong ánh trăng, những đóa hoa li ti màu xanh lam được trồng sau hậu viện đang mau chóng nở rộ trong ánh trăng, hương hoa nhàn nhạt theo gió truyền tới mọi ngóc ngách trong vườn
房间内假谧的的古皓然,闻着传来的花香,头脑一醒一瞬间居然感觉脑海里分外清晰,正想多闻闻提提神,等着今晚的好戏,一旁蝶衣的手突然伸过来捂住了他的鼻子。Cổ Hạo Nhiên yên ổn trong phòng, ngửi hương hoa truyền tới, đầu óc phút chốc tỉnh hẳn lại cảm thấy trong đầu đặc biệt tỉnh táo, đang muốn ngửi ngửi nâng cao tinh thần, đợi trò vui tối nay, tay Điệp Y bên cạnh đột nhiên đưa tới bịt mũi hắn.
古皓然顿时睁眼看向一旁的蝶衣,只见蝶衣面色微露惊讶中夹杂着深深的愤怒,被子下的身子绷的挺直,古皓然感觉到床在微微的震动,这是蝶衣在发抖,愤怒的发抖,同时还有一股无与伦比的悲伤,在蝶衣身上瞬间升腾起来,古皓然不由想也没想的一把撑过身子,把蝶衣紧紧的抱在怀中,同时也捂住了蝶衣的口鼻。Cổ Hạo Nhiên liền trừng mắt nhìn Điệp Y bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt Điệp Y lộ ra chút kinh ngạc trong đó lẫn với với sự tức giận sâu sắc, cơ thể dưới chăn căng thẳng, Cổ Hạo Nhiên cảm giác được trên giường hơi chấn động, đây là do Điệp Y đang run rẩy, tức giận run rẩy, đồng thời còn có một cổ đau thương khó gần, phút chốc bốc lên từ trên người Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên bất giác nghĩ cũng không nghĩ một tay vòng qua người, ôm chặt Điệp Y vào lòng, đồng thời cũng bịt chặt mũi Điệp Y
不多时有人进来二话不说的抱着他们离开,由于古皓然把蝶衣抱的太紧,来人居然无法分开他们,也就只有几个人一起把他们抱出去。 Không lâu sau có người bước vào không nói hai lời ôm chặt tách họ ra, do Cổ Hạo Nhiên ôm Điệp Y quá chặt, người đến lại không cách nào tách họ ra được, cũng chỉ có mấy người cùng nhau ôm họ ra ngoài
马车,山道,人,车子中的古皓然抱着蝶衣,被摆放在马车正中,俩人面对面的搂抱在一起,蝶衣身上的愤怒早已经收了起来,宛若平日一般死水一滩,周围坐着至少三个人,凭感觉居然是他的那辆豪华马车。Xe ngựa, đường núi, người, Cổ Hạo Nhiên ôm Điệp Y trong xe, bị ném vào trong chính giữa xe ngựa, hai người mặt đối mặt ôm chặt lấy nhau, sự tức giận trên người Điệp Y sớm đã thu lại, bình lặng giống như bãi nước tù thường ngày, ngồi xung quanh ít nhất còn có ba người nữa, dựa vào cảm giác thì biết đây là cổ xe ngựa hào hoa của hắn
"瞧瞧,这模样真个是极品啊,老子还真没见过这么标致的娘们,啧啧,要是能把她搂在怀里,就是少活两年老子都认了。"一道极粗鲁的声音放肆的边号叫边笑。"Nhìn xem, bộ dáng này đúng là cực phẩm a, lão tử quả thật chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy, chà chà, nếu có thể ôm nàng vào lòng, dù có giảm hai năm tuổi thọ lão tử cũng cam lòng" Một đạo thanh âm hết sức thô lỗ suồng sã vừa gào thét vừa cười
"别说两年,就是三年我也认了,瞧着模样那个标志,瞧这皮肤多水嫩,我的天,这世上怎么有这样美貌的小娘子,今天一进店,我看着骨头都酥了。"尖细声音边说边往蝶衣身上摸来。"Đừng nói hai năm, ba năm ta cũng chấp nhận, nhìn bộ dáng xinh đẹp đó, nhìn làn da này mềm mại biết bao, trời ơi, trên đời này sao lại có tiểu nương tử xinh đẹp tới như vậy, hôm nay vừa vào quán, ta nhìn thôi xương cốt đã bủn rủn rồi" Thanh âm lanh lảnh vừa nói vừa hướng về phía Điệp Y mò tới
古皓然身体,抱着蝶衣的双手当下就想动手,蝶衣被困在古皓然胸膛上的左手微微一按,阻止古皓然的想法,不就是摸摸手麻,这不是什么大不了的事情。Cơ thể Cổ Hạo Nhiên, đôi tay ôm Điệp Y sau đó liền muốn động thủ, tay trái của Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên vây trước ngực nhẹ ấn ấn, ngăn cách nghĩ của Cổ Hạo Nhiên, không phải chỉ là sờ sờ tay thôi sao, đây không phải là chuyện lớn gì
古皓然却不这么想,刚好此时马车抖了一下,古皓然借势呢喃一声翻身把蝶衣压在身下,本来蝶衣就被古皓然搂在自己胸前,这一翻身完全就把蝶衣给压在了他的身下,连点影子都没有留出来。Cổ Hạo Nhiên lại không nghĩ vậy, vừa khéo lúc này xe ngựa lắc một cái, Cổ Hạo Nhiên mượn thế líu ríu một tiếng đem Điệp Y đè dưới thân, Điệp Y vốn bị Cổ Hạo Nhiên ôm chặt trước ngực mình, lần này trở người lại hoàn toàn đem Điệp Y đè xuống dưới thân, ngay cả cái bóng cũng không lộ ra
"咦,这小子居然还能动?难道我们的蝶恋花对他不管用?"听着声音居然是那个掌柜的。"Ô, tiểu tử này còn có thể động đậy? chẳng lẽ Điệp Luyến hoa của chúng ta không có tác dụng với hắn?" Nghe thanh âm chính là của chưởng quầy đó
"老三,开什么玩笑,这么多年有多少人栽在它上面,任凭他忙夫有多好,这宝贝没一次不灵,这小子我们也检查过了,瞧他们这抱在一起的姿势我们都拉不开,他还能怎么动,多半是刚才颠那一下,我以前也有遇到的,没事,没事。"粗鲁声音大大咧咧的道。"Lão tam, đùa cái gì chứ, bao nhiêu năm nay có bao nhiêu người gục ngã lên nó chứ, dù mang phu của hắn tốt tới đâu, bảo bối này chưa lần nào không linh, tiểu tử này chúng ta cũng kiểm tra qua rồi, nhìn tư thế bọn họ ôm nhau kéo cũng không ra, hắn làm gì có thể động đậy chứ, quá nửa là do vừa rồi nghiêng một chút, trước đây ta cũng đã gặp qua rồi, không sao, không sao" Thanh âm thô lỗ lớn tiếng nói
那掌柜的恩了一声也便不说话了,一旁的尖细声音冷哼一声,一脚踢在古皓然身上不满的道:"狗屎,这王八蛋那里的运气,居然有这么一个美貌女人暖床,妈的,这还怎么摸?" Chưởng quầy đó ừm một tiếng cũng không nói gì nữa, thanh âm lanh lảnh bên cạnh hừ lạnh một tiếng, một chân đá lên người Cổ Hạo Nhiên không vừa ý nói: "Chó chết, Vương bát đản này vận khí ở đâu, lại có một nữ nhân xinh đẹp như vậy làm ấm giường, con mẹ nó, như vậy sao mà còn sờ được chứ?"
粗鲁声音嘿嘿灿笑道:"老四,这你看见没,长的那模样不也是个男人中的极品,这女人肯定是寨主的了,我们是看的上吃不上,这可就不同了,老四,这年头小倌可是很流行的,据说玩起来比女人还过瘾。"边说边下流的就朝古皓然身上摸来,那尖细声音也跟着边笑边对着古皓然上下其手。Thanh âm thô lỗ hầy hầy cười xán lạn nói: "Lão tứ, đây ngươi thấy không, bộ dạng trưởng thành như vậy cũng là một cực phẩm nam nhân, nữ nhân này nhất định là trại chủ rồi, chúng ta nhìn được không ăn được, nhưng đây thì khác, lão tứ, đầu năm nay tiểu quán rất lưu hành, nghe nói chơi đùa so với nữ nhân còn thích hơn" Vừa nói vừa hạ lưu sờ lên người Cổ Hạo Nhiên, thanh âm lanh lảnh đó cũng vừa nói vừa xuống tay với Cổ Hạo Nhiên
蝶衣被古皓然压在身下,感觉到古皓然全身,满身的怒气就如洪水决堤一般,快要倾泻而出,体温更是直线上升三十度,显然又气又怒的要杀人了,耳里听着俩人正的笑着,一边等待古皓然的出手。虽然蝶衣并不觉得一个男人被另外的男人摸两下就要杀人来解决,不过相信古皓然那么骄傲的人,怎么也不会咽下这样的气。Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên đè dưới hạ thân, cảm giác được toàn thân Cổ Hạo Nhiên, nộ khí khắp người như hồng thủy tràn tới, sắp trút xuống, nhiệt độ cơ thể tăng một mạch lên tới ba mươi độ, rõ ràng vừa tức vừa giận muốn giết người rồi, trong tai nghe thấy tiếng hai người đang cười, đợi Cổ Hạo Nhiên ra tay. Tuy Điệp Y cũng không cảm thấy một nam nhân bị một nam nhân khác sờ sờ mấy cái thì đã muốn giết người để giải quyết, nhưng mà tin rằng một người kiêu ngạo như Cổ Hạo Nhiên, làm sao cũng không nuốt trôi cục tức này
一秒,两秒,三十秒,古皓然动也不动,蝶衣有点诧异的轻轻按了按古皓然的胸口,古皓然身体,搂着在她背上的手指微微扣了扣她的背,但明显的使不上什么劲,蝶衣顿时就明白了,那个花香古皓然吸进去了一口,神智什么都还清醒,却还是被影响到了。Một giây, hai giây, ba mươi giây, Cổ Hạo Nhiên động cũng không động, Điệp Y có chút kinh ngạc nhẹ ấn ấn lồng ngực Cổ Hạo Nhiên, cơ thể Cổ Hạo Nhiên, ngón tay ôm sau lưng nàng nhẹ gõ gõ vào lưng nàng, nhưng rõ ràng không dùng sức được, Điệp Y lập tức hiểu rõ, hương hoa đó Cổ Hạo Nhiên đã hít vào một ngụm, thần trí cái gì cũng đều thanh tịnh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng
蝶衣耳里听着那下流的两人评论着古皓然身上什么地方摸上去好,身上感受到古皓然无法压抑的愤怒,突然张口在古皓然胸口上使劲一咬,感觉到古皓然身体一绷,蝶衣接着却也不在咬了,反而伸出舌头透过衣衫,轻轻的起古皓然刚刚被咬的地方。Trong tai Điệp Y nghe hai người hạ lưu đó bình luận trên người Cổ Hạo Nhiên chỗ nào sờ thích, trên người cảm nhận được sự tức giận không cách nào áp chế của Cổ Hạo Nhiên, đột nhiên mở miệng dùng sức cắn vào lồng ngực Cổ Hạo Nhiên một cái, cảm giác được cơ thể Cổ Hạo Nhiên căng ra, Điệp Y tiếp đó cũng không cắn nữa, ngược lại đưa đầu lưỡi ra xuyên qua y sam, nhẹ nhàng nơi Cổ Hạo Nhiên vừa bị cắn
被男人轻薄的古皓然除了无比的愤怒外,心底更觉得难已言语的羞耻,在他的女人面前,在蝶衣面前被恶心的男人触摸,这样的事情怎么能够忍的下,苦于身体不灵活,一腔的怒火只有在胸中越烧越旺,正在心中暗暗发誓,身体一旦恢复绝对让两人不得好死,就感到胸口被蝶衣狠狠的咬了一口,很疼。Cổ Hạo Nhiên bị nam nhân khinh bạc ngoại trừ tức giận tột cùng ra, đáy lòng càng cảm thấy nhục nhã khó nói thành lời, ở trước mặt nữ nhân của hắn, ở trước mặt Điệp Y bị nam nhân ghê tởm sờ mó, chuyện như vậy sao mà nhịn được, khổ nổi cơ thể không linh hoạt, tất cả nộ hỏa chỉ biết ở trong lồng ngực càng cháy càng dữ dội, trong lòng đang thầm thề, cơ thể mà hồi phục lại tuyệt đối để cho hai người đó chết không dễ dàng, thì cảm giác được lồng ngực bị Điệp Y cắn mạnh một cái, rất đau
古皓然一瞬间搞不明白蝶衣在做什么,紧接着就感到蝶衣又换了一种方式在咬痕上折腾,轻轻的,深深的吮吸,使劲的咬,在同样的位置不停的重复着这一连串的动作,古皓然只感觉胸口上又痛,又麻,又痒,无法言语的感觉刺激着身体的每一处地方,渐渐身体都热了起来。Cổ Hạo Nhiên trong nhất thời không hiểu Điệp Y đang làm cái gì, tiếp đó cảm giác được Điệp Y đổi một phương thức giày vò khác lên vết cắn, mút nhẹ nhàng, mút sâu, dùng sức cắn, cùng một vị trí không ngừng lặp đi lặp lại một loạt động tác này, Cổ Hạo Nhiên chỉ cảm giác lồng ngực vừa đau, vừa tê, vừa ngứa, cảm giác mọi chỗ trên cơ thể bị kích thích không cách nào diễn tả bằng lời, cơ thể dần dần nóng lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top