Chương 37 Đói chết tên nào hay tên nấy (饿死一个算一个)
古皓然一听之下顿时明白过来,蝶衣是怕他吃了没熟的野兔拉肚子,耽搁了跑路的时间,现在非常时期自然不能懈怠,不由心中半喜半怒,就知道蝶衣不会那么好人的把东西给他,原来是怕拖累了她,不过依蝶衣的性子,能吃到她的东西也是不错的。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy một lúc sau mới hiểu, Điệp Y là sợ hắn ăn phải thỏ rừng chưa chín bị tiêu chảy, chậm trễ thời gian đi đường, thời gian bây giờ đương nhiên không thể sao lãng, trong lòng bất giác nửa vui nửa giận, biết là Điệp Y sẽ không làm người tốt như vậy đem thức ăn cho hắn, thì ra là sợ liên lụy tới nàng, nhưng mà với tính cách của Điệp Y, có thể ăn được đồ của nàng cũng là không tệ rồi
风等看着两人吃的香甜,特别逝皓然边吃边满足的赞美,不由都无声的羡慕当中,当下先忍忍吧,前方说不定就有小镇,那时候在大吃一顿。Bọn Phong nhìn hai người họ ăn thơm ngọt, đặc biệt là Cổ Hạo Nhiên vừa ăn vừa thỏa mãn tán dương, bất giác im lặng hâm mộ, thôi nhịn chút vậy, nói không chừng phía trước có tiểu trấn, tới lúc đó ăn một trận đã đời
蝶衣包起没吃完的野兔与古皓然上车,准备新一轮的跑路,临上前时蝶衣冷冷的道:"我刚才看过了,前方没有人烟。"说罢径直钻入马车中。Điệp Y gói lại phần thỏ rừng ăn không hết lên xe với Cổ Hạo Nhiên, chuẩn bị một chuyến đi mới, trước lúc lên xe Điệp Y lạnh lùng nói: "Ta vừa nãy xem qua rồi, phía trước không có hơi người" Nói xong thẳng thừng chui vào trong xe ngựa
旁边的古皓然一楞后顿时哈哈大笑起来,好心的拍拍身旁灵的肩膀,大笑声中钻进马车,留下顿时苦了脸的六人,半响茗清一声哀号道:"少夫人,你为什么不早说?" Cổ Hạo Nhiên bên cạnh ngẩn ra sau đó liền ha ha cười lớn, có lòng tốt vỗ vỗ vai của Linh đang đứng bên cạnh, trong tiếng cười lớn chui vào xe ngựa, để lại sáu người khuôn mặt trở nên sầu khổ, nửa buổi trời Minh Thanh than khóc nói: "Thiếu phu nhân, sao người không nói sớm?"
揉着眉头苦笑的风无奈的道:"是我们自己错过了,少夫人给了我们机会,我们自己没有把握。" Phong dụi đầu mày cười khổ đành nói: "Là chúng ta sai, thiếu phu nhân đã cho chúng ta cơ hội, chúng ta không tự mình nắm bắt"
坐在马车上边笑边盯着蝶衣的古皓然,心中微微一动,机会在不经意间已经摆在了面前,如果没有察觉到,而与它失之交臂,那么后果就要自己去承担,蝶衣在无形中告诉他,不要看的太远,奢求前方不能预料的事,不如好好把握身边的一切,机会只有一次,如果错过,那么永不再来。同时也告诉他一件事,她并不在意身边的人,如果没有能力跟上她的步伐,她绝对不会停下来等待。Cổ Hạo Nhiên ngồi trên xe ngựa vừa cười vừa nhìn Điệp Y chằm chằm, có chút động lòng, cơ hội trong vô tình đã bày ra trước mặt, nếu không cảm nhận được, mà để mất đi nó, vậy thì hậu quả phải tự mình gánh lấy, Điệp Y vô hình trung nói với hắn, không cần nhìn quá xa, hy vọng việc phía trước không thể dự liệu, chi bằng nắm chặt mọi thứ bên cạnh, cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ qua, vậy thì vĩnh viễn cũng không quay lại. Đồng thời nói với hắn một việc, nàng cũng không để tâm người bên cạnh, nếu không có năng lực theo kịp bước đi của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dừng lại đợi chờ
在一番快马加鞭下,一日一夜后当茗清终于看见前方是个小镇的时候,差点喜极而泣,饿啊,少夫人和少爷有东西吃,根本不甩他们饿不饿,想打几只野兔山鸡的什么来填填肚子,可一个个跑的影子都没有,沿途就没有发现过风吹草动,除了水树还填了填肚子外,已经饿的头晕眼花了。Trong trận roi vút thúc ngựa, sau một ngày một đêm lúc Minh Thanh cuối cùng nhìn thấy phía trước có một tiểu trấn, suýt chút vui quá mà khóc, đói a, thiếu phu nhân và thiếu gia có đồ ăn, căn bản không quan tâm tới bọn họ có đói không, muốn bắt mấy con cái gì mà thỏ rừng gà rừng để lấp vào bụng, nhưng bóng dáng một con cũng không có, ven đường không phát hiện có động tĩnh gì, ngoại trừ nước cây lấp đầy bụng ra, đã đói tới đầu choáng mắt hoa
"老板,雪花松鱼,天香卤翅,一品飞燕,爆抄风心............。"一行人还未落座,茗清已经对着酒家老板一通狂报菜谱。"Lão bản, Tuyết hoa tùng ngư, Thiên hương lỗ sí, nhất phẩm phi yến, bạo sao phong tâm....." Một đoàn người còn chưa ngồi xuống, Minh Thanh đã điên cuồng báo thực đơn với lão bản của quán rượu rồi
老板神色尴尬的几次张嘴,都被茗清滔滔不绝的菜名给吓了回去,当茗清终于认为够了的时候,老板方极不好意思的道:"客官,本店没有你说的那些东西,这个......你看......" Lão bản thần sắc lúng túng há miệng mấy lần, đều bị Minh Thanh thao thao bất tuyệt báo thực đơn dọa cho sợ, cuối cùng lúc Minh Thanh cho rằng đã đủ, lão bản rất ngại ngùng nói: "Khách quan, bổn quán không có mấy thứ người vừa nói, cái này...người xem..."
茗清还未说话灵便道:"有什么上什么,动作放利索点。"待老板跑下去的时候,风缓缓道:"看来我们吃过这顿饭又要快速离开了。" Minh Thanh còn chưa nói Linh liền nói: "Có cái gì thì dọn cái đó lên, động tác nhanh nhẹn chút" Đợi lúc lão bản chạy xuống, Phong chậm rãi nói: "Xem ra chúng ta ăn xong bữa cơm này lại phải mau chóng rời khỏi rồi"
茗清不解的正要问询,突然脑海中一动顿时脸就红了起来,他那一串菜名报上的可全都是高档货,这小地方别说有,恐怕听都没有听过,一打听不就露陷,这可逝家开的酒楼里的招牌菜,这不就自己报上行踪了。Minh Thanh không hiểu đang muốn hỏi, đột nhiên trong đầu chợt tỉnh liền đỏ mặt, một loạt thực đơn hắn báo lên toàn bộ đều là hàng thượng đẳng, nơi nhỏ như vậy đừng nói là có, e là nghe cũng chưa nghe qua, thám thính một chút liền lộ ra nguy hiểm, đây là món nổi tiếng trong tửu lầu do Cổ gia mở, đây không phải tự mình báo ra hành tung sao
茗清正尴尬间,古皓然心情挺不错的摆手道:"反正我们这模样也够惹眼了,多你那几句不多,少你那几句也不少。"这话到也实在,模样如此俊俏的八个人出现在这么偏僻的地方,那还不是万众属目。Minh Thanh đang lúng túng, Cổ Hạo Nhiên tâm tình rất tốt xua tay nói: "Dù gì bộ dáng này của chúng ta cũng đủ bắt mắt rồi, thêm mấy câu đó của ngươi cũng không nhiều, ít mấy câu của ngươi cũng không ít" Lời này cũng đúng, tám người bộ dạng bảnh bao như vậy xuất hiện ở cái nơi hẻo lánh như vậy, vậy không phải là nổi bật giữa đám đông sao
不一刻掌柜的一脸献媚的端上一大盘红艳艳的牛肉,和几道满符合偏僻小镇的菜肴,茗清等二话不说就行动起来。Không được một khắc chưởng quầy vẻ mặt nịnh nọt đem lên một đĩa thịt bò lớn màu đỏ tươi, và mấy món ăn phù hợp với tiểu trấn hẻo lánh, bọn Minh Thanh không nói hai lời liền bắt đầu hành động
蝶衣看着盘中切好的牛肉,伸出筷子夹起好生看了看后,面无表情的缓缓放下,一旁笑着瞧茗清等狼吞虎咽的古皓然,一边夹起一片牛肉吃了一口,皱了皱眉道:"味道好怪。"边说边吐了出来。Điệp Y nhìn thịt bò được cắt đàng hoàng trong đĩa, đưa đũa ra gắp lên nhìn kỹ sau đó, mặt không biểu tình chậm rãi bỏ xuống, Cổ Hạo Nhiên ở một bên cười nhìn đám Minh Thanh ăn như hổ đói, vừa gắp lên một miếng thịt bò ăn được một miếng, chau mày nói: "Mùi vị rất kỳ lạ" Vừa nói vừa nôn ra
冰祁轻声道:"里面很干净没放什么,这些地方大概也只能做出这些东西来。"月堂的副主自然细心到家,食物里放没放什么东西,他就是干这一行的,自己怎么会栽在上面。Băng Kỳ nhẹ giọng nói: "Bên trong rất sạch sẽ không bỏ gì cả, ở chỗ này đại khái cũng chỉ có thể làm ra mấy thứ này" Phó chủ của Nguyệt đường đương nhiên cẩn thận tới cùng, trong thức ăn có bỏ gì hay không, hắn chính là làm nghề này, tự mình sao có thể ngã trên đó
古皓然点了点头眼角见蝶衣坐着没动,不由道:"你不饿?"经过蝶衣的烤兔子后,古皓然到没有有事没事跟蝶衣过不去,古皓然不生事,蝶衣自然不会跟他有什么冲突,俩人间的气氛虽冷漠,但也没有往日的剑拔弩张。Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu khóe mắt thấy Điệp Y ngồi bất động, bất giác nói: "Ngươi không đói?" Sau khi trải qua việc nướng thỏ của Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên không còn không có việc gì kiếm chuyện với Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên không sinh sự, Điệp Y đương nhiên sẽ không có gì xung đột với hắn, bầu không khí giữa hai người tuy lạnh nhạt, nhưng cũng không như trước đây giương cung bạt kiếm
蝶衣扫了一眼狼吞虎咽的茗清等人,没什么情绪的道:"我记得娘说主子若不动手,下属不能擅自抢在前面。" Điệp Y lướt nhìn đám người Minh Thanh đang ăn như hổ đói, không cảm xúc gì nói: "Ta nhớ mẹ nói chủ tử nếu không động thủ, thuộc hạ không thể mạo muội ở trước mặt giành giật"
风等闻言顿时一楞,冰祁忙放下筷子低头道:"属下知错,少夫人教训的是。"在外人面前冰祁自然称呼蝶衣少夫人,在自己人面前才以月主相称呼。Phong nghe vậy lập tức ngẩn ra, Băng Kỳ vội vàng buông đũa cúi đầu nói: "Thuộc hạ biết sai, thiếu phu nhân giáo huấn đúng" Ở trước mặt người ngoài Băng Kỳ đương nhiên xưng hô với Điệp Y là thiếu phu nhân, ở trước mặt mình mới gọi là Nguyệt chủ
行等不由都停下筷子有点措手不及的看着古皓然,他们与古皓然感情极深,古皓然平时待他们也如自家兄弟一般,除了在重要场合会遵循少爷和下人的规矩,平日里也不分什么大小,这些小事就更不会放在心上了,此时被蝶衣提出来,不由都呆在那里,不知道怎么应对才好。Bọn Hành bất giác đều dừng đũa tay có chút vụng về nhìn Cổ Hạo Nhiên, bọn họ và Cổ Hạo Nhiên cảm tình sâu đậm, Cổ Hạo Nhiên thường ngày đối đãi với họ cũng như huynh đệ trong nhà, ngoại trừ trường hợp quan trọng sẽ tuân thủ phép tắc thiếu gia và người dưới, trong ngày thường cũng không phân cái gì mà lớn nhỏ, việc nhỏ này càng không để tâm lắm, lúc này bị Điệp Y nhắc tới, bất giác đều ở đó ngẩn ra, không biết phải ứng đối thế nào
古皓然见状微有点严肃的道:"他们是我的帮手,不是什么下属,那些个规矩是我让他们不守的,你别拿他们说话。" Cổ Hạo Nhiên thấy vậy hơi nghiêm túc nói: "Bọn họ là trợ thủ của ta, không phải cấp dưới gì cả, mấy phép tắc đó là ta cho phép họ không tuân theo, ngươi đừng nói bọn họ"
风见古皓然又与蝶衣对上,忙道:"少夫人说的是,平日是我们疏忽了,以后自当牢记。"心下却稍觉诧异,蝶衣从来不管这些,今日突然如此说这到底是什么意思,与行等对视一眼,都看到对方眼中的疑惑。Phong thấy Cổ Hạo Nhiên lại đối đầu với Điệp Y, vội vàng nói: "Thiếu phu nhân nói đúng, thường ngày là do chúng tôi lơ là, sau này sẽ tự ghi nhớ" Đáy lòng lại cảm thấy hơi kinh ngạc, Điệp Y từ trước đến nay đều không quản mấy chuyện này, hôm nay đột nhiên nói như vậy đây rốt cuộc là ý gì, đưa mắt nhìn nhau với Hành một cái, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của đối phương
蝶衣微微点了点头,转过头不去看他们打量起小镇上来,风等在古皓然的授意下继续吃起来,不过却没有了刚开始的随意。Điệp Y hơi hơi gật gật đầu, quay đầu không đi nhìn bọn họ nữa bắt đầu đánh giá tiểu trấn này, bọn Phong được Cổ Hạo Nhiên gợi ý bắt đầu tiếp tục ăn, nhưng mà không còn tùy tiện như vừa rồi nữa
蝶衣看了看街道,清静的离谱,偶尔有人走过,也只是瞟一眼就离开,整个小镇虽然说不上死水一滩,到极为称的上清静无为,转头又看了眼酒家里坐着的一桌人,嘴边若有若无的勾起一丝血腥的笑容。Điệp Y nhìn nhìn đường phố, yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có người đi qua, cũng chỉ nhìn một cái thì rời khỏi, cả tiểu trấn tuy không nói là một bãi nước tù, nhưng được gọi là yên tĩnh ì ra đến tột cùng, quay đầu lại nhìn một bàn người ngồi trong quán rượu, khóe miệng cong lên như có như không lộ ra nụ cười mang theo một tia huyết tanh
古皓然微微有点不悦刚才蝶衣对风等的态度,见冰祁一直不在动筷子,不由转头就欲与蝶衣对上,却刚好看着蝶衣那一闪既失的笑容,顿时心中打了个突,上下打量蝶衣两眼后,心中泛疑的缓缓道:"按你的规矩你不吃,冰祁可也不能动手。" Cổ Hạo Nhiên có chút không vui với thái độ vừa rồi của Điệp Y đối với bọn Phong, thấy Băng Kỳ luôn không động đũa, bất giác quay đầu muốn đối mặt với Điệp Y, lại đúng lúc nhìn thấy Điệp Y thoáng cái đã không còn cười, trong lòng liền thấy bất ngờ, trên dưới nhìn vài cái đánh giá Điệp Y sau đó, trong lòng đầy nghi hoặc chậm rãi nói: "Theo phép tắc của ngươi ngươi không ăn, Băng Kỳ cũng không thể động thủ"
蝶衣看了眼古皓然淡声道:"我不饿。" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên nhạt giọng nói: "Ta không đói"
古皓然心中疑惑更深,他可没忘记刚才蝶衣去夹牛肉了的,这会说不饿是什么意思?要说是因为味道不好,古皓然知道蝶衣并不介意这一点,而冰祁又说了这菜肴绝对干净,那蝶衣临时不吃是什么意思?Mối nghi ngờ trong lòng Cổ Hạo Nhiên càng thêm sâu, hắn vẫn chưa quên Điệp Y vừa rồi đi gắp thịt bò, bây giờ nói không đói là ý gì? nếu nói vì khẩu vị không tốt, Cổ Hạo Nhiên biết Điệp Y cũng không để ý điểm này, vả lại Băng Kỳ lại nói thức ăn này tuyệt đối sạch sẽ, vậy Điệp Y tạm thời không ăn là ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top