Chương 36 Một bầy thiếu gia (一群少爷)

蝶衣站在一旁看着古皓然,眼中闪过一丝几不可察的光芒,缓缓转身看了眼四周的林子,就朝着西北角上走了过去。Điệp Y đứng một bên nhìn Cổ Hạo Nhiên, trong mắt thoáng qua một tia quan sát, chậm rãi xoay người nhìn bốn phía trong rừng, liền theo hướng tây bắc mà đi

古皓然见蝶衣身影快消失在树林中,不由高声吼道:"你干什么?我先给你说,这地方要是走不见了,我可不来找。" Cổ Hạo Nhiên thấy thân ảnh Điệp Y sắp biến mất trong rừng, bất giác cao giọng gào lên: "Ngươi làm gì vậy? ta nói trước với ngươi, nơi này nếu đi lạc, ta sẽ không tới tìm đâu"

蝶衣仿佛没有听见只抬头观察着树木,渐渐走不见了,古皓然冷哼一声面色有点难看,半响道:"风你去跟着她。" Điệp Y dường như không nghe thấy gì chỉ ngẩng đầu quan sát rừng cây, dần dần đi mất, Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng sắc mặt có chút khó coi, nửa buổi nói: "Phong ngươi đi theo nàng"

风微微一笑道:"少爷,冰祁早已经跟上去了,你只是没看见。"古皓然顿时脸色微红的看了眼四周,冰祁站在不远处看着前面,显然蝶衣并没有走远,不由冷冷一哼转过头去。Phong mỉm cười nói: "Thiếu gia, Băng Kỳ sớm đã đi theo rồi, chỉ là người không nhìn thấy" Cổ Hạo Nhiên liền đỏ mặt nhìn bốn phía, Băng Kỳ đứng ở phía trước không xa, rõ ràng Điệp Y cũng không đi xa, bất giác hừ lạnh một cái quay đầu đi

不一刻冰祁靠在树干上的身形突然挺直了起来,面色惊讶的转头过来道:"少爷,月主找到水了,问你要不要喝。" Không được một khắc Băng Kỳ dựa vào thân cây thân hình đột nhiên đứng thẳng, sắc mặt kinh ngạc quay đầu lại nói: 'Thiếu gia, Nguyệt chủ tìm được nước rồi, hỏi người có muốn uống không"

古皓然先是一楞,然后看了看四周,四周都是树木也没听见有什么水声,蝶衣是从什么地方找到的,嘴里本来已经干的发涩,当下又是怀疑又是好奇的与风等走了过去。Cổ Hạo Nhiên lúc đầu là ngẩn ra, sau đó nhìn nhìn bốn phía, bốn phía đều là cây cối cũng không nghe thấy cái gì mà tiếng nước, Điệp Y từ đâu mà tìm được, trong miệng sớm đã khát tới cháy, sau đó lại vừa hoài nghi vừa hiếu kỳ cùng Phong đi qua đó

只见蝶衣站在一颗不高形状怪异的树木前,那树干上此时正往下流着白色的液体,蝶衣背对着古皓然等道:"这是树汁可以当水喝。"说罢低头喝了几口便转身让出了位置。Chỉ thấy Điệp Y đứng trước một cái cây không cao hình thù quái dị, trên thân cây đó lúc này dịch thể màu trắng đang chảy xuống, Điệp Y quay lưng về phía bọn Cổ Hạo Nhiên nói: "Đây là nhựa cây có thể làm nước uống" Nói xong cúi đầu uống vài ngụm liền quay người nhường chỗ.

古皓然诧异的盯着蝶衣的背影看了几眼,皱眉走上前试着喝了一口,甘甜多汁,夹杂着一股淡淡的清香,入腹之后升腾起一丝暖意,整个人不由都精神一震,饥饿感也消失了不少。Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc trừng mắt nhìn bóng lưng Điệp Y mấy cái, chau mày đi lên trước thử uống một ngụm, ngọt lịm nhiều nước, trộn lẫn một hương thơm nhàn nhạt, sau khi vào bụng bừng lên một cảm giác ấm nóng, cả người tinh thần bất giác tỉnh táo, cảm giác đói cũng tiêu biến đi không ít

古皓然让过地方对着蝶衣道:"这是什么东西?我怎么从来没有见过,而且连听都没有听过?"一旁的冰祁早已经划破很多树干,却都没有这样的汁水流出,风找了一颗与蝶衣这树一模一样的,划开一看有少量的汁水流出,一入口却苦涩的紧,完全不能比拟。Cổ Hạo Nhiên nhường chỗ lại nói với Điệp Y: "Đây là cái gì thế? Sao trước giờ ta chưa từng thấy qua, vả lại cũng chưa từng nghe qua?" Băng Kỳ bên cạnh sớm đã rạch rất nhiều thân cây, cũng không chảy nhiều nước như vậy, Phong tìm một cái cây giống như đúc cái cây của Điệp Y, rạch ra thấy lượng nhựa chảy ra rất ít, vừa vào miệng lại rất đắng, hoàn toàn không thể bì được

蝶衣背对着古皓然边似在找什么东西,边冷冷的道:"你没见过,并不代表它不存在。"却也没解释那么多给古皓然听,这些树木与欧洲雨林里的树木类似,蝶衣曾经在里面摸爬滚打一年,怎样在雨林里生活是驾轻就熟,自然能够认的出这些看似不可思议,却真实存在的东西。至于为什么这雨水并不充足的地方,长着这样的树木,那就不在蝶衣的考虑范围内了。Điệp Y quay lưng về phía Cổ Hạo Nhiên vừa như đang tìm gì đó, vừa lạnh lùng nói: "Ngươi chưa từng thấy, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại" Cũng không giải thích gì nhiều cho Cổ Hạo Nhiên nghe, mấy cây này tương tự loại cây trong rừng mưa nhiệt đới ở châu Âu, Điệp Y đã ở trong đó dò dẫm vật vã một năm, làm thế nào để tồn tại được trong rừng mưa nhiệt đới thì rất thành thạo, đương nhiên có thể đủ nhận ra những thứ nhìn có vẻ khó hiểu, nhưng thật sự tồn tại. Hơn nữa vì sao ở nơi không đủ nước như vậy, loại cây này lại sinh trưởng được, vậy thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Điệp Y rồi

古皓然难得的没有回嘴,挑眉看了看蝶衣,顺手在树干上划了一刀,结果味道依旧不怎么好喝,边上的冰祁皱了皱眉,琢磨道:"这个应该是经验问题,就如人身上什么地方能一刀毙命,什么地方却只会少量流血一般,不明白它的底细就找不到最关键的那点。" Cổ Hạo Nhiên hiếm khi không đáp trả, nhướng mày nhìn nhìn Điệp Y, tiện tay rạch một đao lên thân cây, kết quả mùi vị uống không ngon lắm so với lúc đầu, Băng Kỳ bên cạnh chau mày, cân nhắc nói: "Cái này chắc là vấn đề kinh nghiệm, giống như chỗ nào trên người có thể cho một đao chí mạng, chỗ nào chỉ chảy tí máu vậy, không hiểu tình hình bên trong của nó thì không thể tìm được điểm mấu chốt nhất

风,行等对视一眼后漠然的不说话,相对冰祁面上些微的惊讶,他们的神态从诧异到平静恢复的很快,自从见过蝶衣那样的一面后,在再蝶衣的身上发生任何事情,他们都不会感到无法接受。Phong, Hành đưa mắt nhìn nhau sau đó im lặng không nói gì, trên mặt Băng Kỳ tương đối ngạc nhiên, thần thái của bọn họ từ kinh ngạc đến bình tĩnh hồi phục rất nhanh, từ lúc thấy qua mặt trái của Điệp Y, dù xảy ra bất cứ chuyện gì trên người Điệp Y, bọn họ đều sẽ không cảm thấy không cách nào chấp nhận

嗽,利箭划破空气的声音,古皓然眼光一闪看向远处的蝶衣,只见蝶衣俯身从草从中抓出一只野兔,野兔前胸到后背被对穿而过,一个血洞正往外哗哗的流着血,蝶衣一扬手把野兔扔了过来,自己却缓缓往林子深处走去。Vù, thanh âm của mũi tên sắc nhọn phá không, ánh mắt Cổ Hạo Nhiên thoáng nhìn về hướng Điệp Y ở đằng xa, chỉ thấy Điệp Y khom người trong đám cỏ bắt ra một con thỏ rừng, thỏ rừng bị xuyên từ trước ngực đến sau lưng, một lỗ máu đang chảy từng giọt từng giọt ra ngoài, Điệp Y giơ tay đem thỏ rừng vứt qua đó, còn mình lại chậm rãi đi vào rừng sâu

冰祁仔细看了看野兔,诧异的道:"月主会功夫?" Băng Kỳ quan sát kỹ thỏ rừng, kinh ngạc nói: "Nguyệt chủ biết công phu?"

古皓然想也不想的答道:"不会,难道她会不会功夫,你还看不出来?" Cổ Hạo Nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ liền đáp lời: "Không biết, lẽ nào nàng biết công phu hay không, ngươi còn không nhìn ra?"

冰祁微微皱眉道:"就是这样才奇怪,你们看这伤口对穿而过,力道和速度好惊人,而且这可非刀非剑等兵器造成的。" Băng Kỳ nhẹ chau mày nói: "Thì vậy mới kỳ lạ, các ngươi xem vết thương xuyên qua này, lực đạo và tốc độ rất kinh người, vả lại đây lại không phải do đao kiếm binh khí các thứ tạo thành"

古皓然等集体漠视冰祁的疑问,半响古皓然淡淡的道:"记着她是你主子就好。"冰祁微一惊顿时道:"是冰祁越矩了。"他听命与月堂,怎么能质疑月主的一切,虽然并没有其他的想法,但是这也不是一个下属该有的态度。Đám người Cổ Hạo Nhiên không thèm đếm xỉa tới nghi vấn của Băng Kỳ, nửa buổi trời Cổ Hạo Nhiên lãnh đạm nói: "Nhớ kỹ nàng là chủ tử của ngươi là được" Băng Kỳ hơi kinh ngạc liền nói: "Là Băng Kỳ vượt phép tắc rồi" Hắn nghe lệnh của Nguyệt đường, sao có thể chất vấn mọi thứ của Nguyệt chủ chứ, tuy cũng không có cách nghĩ khác, nhưng thái độ này cũng không phải là của một thuộc hạ nên có

一刻钟后蝶衣提着几只山鸡和野兔走回来,看着站在原地面面相觑的几人,冷声道:"站着做什么?想吃就自己动手。" Một khắc sau Điệp Y đem vài con gà rừng và thỏ rừng trở về, nhìn mấy người đang đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nhau, lạnh giọng nói: "Đứng làm gì vậy? Muốn ăn thì tự mình động thủ"

半响没有人应声,有点尴尬的茗清喃喃道:"少夫人要不我们忍忍,也许前面就有人家了。" Nửa buổi trời không có ai đáp lại, Minh Thanh có chút ngượng nghịu lầm bầm nói: "Thiếu phu nhân hay là chúng ta nhịn một chút, có lẽ phía trước có người rồi"

蝶衣冷眼看了茗清一眼,又扫了扫几人微微发窘的态度,自顾自取了一只野兔,就着几颗水树的汁水洗干净内脏,取出火褶子把众人晾在一旁,自己烤起来。Điệp Y lạnh lùng nhìn Minh Thanh một cái, lại lướt qua mấy người thái độ có chút lúng túng, tự mình lấy một con thỏ, dùng nhựa của mấy cái cây rửa sạch nội tạng, lấy ra cái bật lửa đem mọi người vứt qua một bên, tự mình nướng

一旁的古皓然沉默半响走上前,学着蝶衣的样子开始弄野兔,茗清忙道:"少爷,茗清来帮你吧。"说罢就要上来帮手。Cổ Hạo Nhiên bên cạnh trầm mặc nửa buổi trời chạy lên trước, học theo bộ dạng của Điệp Y bắt đầu làm thỏ rừng, Minh Thanh vội vàng nói: "Thiếu gia, Minh Thanh tới giúp người" Nói xong liền muốn lên trước giúp một tay

古皓然一扬眉道:"连自己的肚子都搞不定,还能叫古皓然。"肚子饿是一回事情,被蝶衣瞧不起那才不是他所愿,虽然会不会弄这些蝶衣并不会有瞧不瞧的起的表现,但骨子里的蝶衣一定瞧不起,古皓然不知道从那里感觉出蝶衣的心思,反正就是感觉的到,而他要折服对手前,首先要对手看的起。Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nói: "Đến cái bụng mình cũng lo không xong, còn có thể được gọi là Cổ Hạo Nhiên" Bụng đói là một chuyện, bị Điệp Y xem thường đó mới là thứ hắn không muốn, tuy là biết hay không biết làm mấy việc này Điệp Y cũng sẽ không có biểu hiện xem hay không xem thường, nhưng sâu trong xương tủy của Điệp Y nhất định là xem thường, Cổ Hạo Nhiên không biết từ đâu mà cảm giác được tâm tư của Điệp Y, nói chung chính là cảm giác được, mà hắn muốn thu phục đối thủ, trước tiên phải làm cho đối thủ coi trọng mình

古皓然笨手笨脚的弄着一切,旁边风等虽说是他的护卫,平日里跟着古皓然那里不是吃好的穿好的,什么都不需要他们动手,自然就有人送上来,要为古皓然拼命那是绝对没有问题,但是这些玩意就爱莫能助了,五个跟班没有一个会这些东西。Cổ Hạo Nhiên tay chân vụng về làm mọi thứ, bọn Phong tuy nói là hộ vệ của hắn, thường ngày theo Cổ Hạo Nhiên không phải là ăn ngon thì cũng mặc đẹp, cái gì cũng không cần tới bọn họ động tay, tự nhiên có người đưa tới, nếu vì Cổ Hạo Nhiên mà bạt mạng thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng mấy thứ vớ vẩn này thì không ai có thể giúp được, năm người theo cùng không có một ai biết mấy thứ này

冰祁见行转头看着他,不由微微一笑道:"别看我,我也不会。"常年跟在古家当家身旁,什么时候露宿过山林,什么时候需要自己动手弄东西吃,脯精,尖端的人才自然有更大的用处,他们的时间不是花在怎么野外求生训练当中。Băng Kỳ thấy Hành quay đầu nhìn hắn, bất giác mỉm cười nói: "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết" Theo bên cạnh đương gia của Cổ gia lâu năm, có lúc nào phải ở qua trên núi, có lúc nào cần phải tới mình động tay làm đồ ăn, nhân tài tột đỉnh tự nhiên có cách dùng càng to lớn hơn, thời gian của họ không phải là dùng trong cái gì mà huấn luyện dã ngoại cầu sống

古皓然一笔一画的跟着蝶衣做着,蝶衣也不出声漠然的我行我素,古皓然看着蝶衣采什么叶子涂抹他就怎么采,看蝶衣翻动手上的东西,他也就跟着翻,不大功夫居然香味四溢,一旁站着的茗清等不由不自觉的咽了咽口水。Cổ Hạo Nhiên từng bước làm theo Điệp Y, Điệp Y cũng không lên tiếng im lặng chuyện ta ta làm, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y hái lá gì lau hắn liền hái như vậy, thấy đồ trên tay Điệp Y lật lại, hắn cũng lật theo, không mất công lắm hương thơm đã lan tỏa khắp nơi, bọn Minh Thanh đứng một bên bất giác nuốt nước miếng

古皓然见蝶衣开始吃,早就已经忍不住的肚子和嘴,自发自动的开始吞噬起来,正吃了一口就见蝶衣手上的兔子递了过来,古皓然一楞后诧异的道:"给我?" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y bắt đầu ăn, cái bụng và cái miệng sớm đã nhịn không được, tự động bắt đầu nuốt xuống, đang ăn được một miếng thấy con thỏ trên tay Điệp Y đưa tới, Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra sau đó ngạc nhiên nói: "Cho ta?"

蝶衣冷冰冰的拿过古皓然手中的兔子,一边继续烤一边漠然的道:"没熟,我不想中途耽搁。" Điệp Y lạnh băng băng lấy con thỏ trong tay Cổ Hạo Nhiên tới, vừa tiếp tục nướng vừa thản nhiên nói: "Chưa chín, ta không muốn giữa đường chậm trễ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top