Chương 35 Trốn chạy (逃之夭夭)
百宝会没什么悬念,古家想当然的夺魁,场面上其他九大门庭都给足了古家面子,朝廷在收了宝物后自然有不少嘉奖,不过这些都不逝皓然目前关心的问题,硬着头皮与几大门庭晚间交流聚会后,古皓然二话不说直接冲回小院抓起蝶衣就跑,因为上午蝶衣只对他说了三个字,追来了。Hội Bách Bảo không có cái gì mà hồi hộp theo dõi, Cổ gia muốn đương nhiên là đoạt quán quân, trường hợp này chín gia khác đều nể mặt Cổ gia, triều đình lấy bảo vật sau đó đương nhiên có không ít phần thưởng, nhưng mà những thứ này không phải là vấn đề Cổ Hạo Nhiên quan tâm, cố gắng kiên trì tụ họp giao lưu buổi tối với mấy gia đình sau đó, Cổ Hạo Nhiên không nói hai lời trực tiếp chạy về phía tiểu viện bắt lấy Điệp Y liền chạy, vì buổi sáng Điệp Y chỉ nói với hắn ba chữ, tìm đến rồi
当被古皓然留下收尾的古浩影回到小院后,接过材掌柜递上来的信封时,古浩影顿时气的火冒三丈,一拳头轰掉一琉璃屏风后,仰天长啸道:"古皓然,我与你势不两立,你给我等着,我收拾不了你我不是你哥,他妈的我倒过来叫你哥。" Cổ Hạo Ảnh sau khi về tới tiểu viện bị Cổ Hạo Nhiên để lại thu dọn tàn cuộc, lúc nhận thư của Tài chưởng quầy đưa tới, Cổ Hạo Ảnh liền nổi cơn tam bành, một quyền đấm vào bức bình phong lưu ly, ngẩng đầu gào lên: "Cổ Hạo Nhiên, ta với ngươi không đội trời chung, ngươi hãy đợi đấy, ta không thu thập được ngươi ta không phải là ca của ngươi, con bà nó ta ngược lại gọi ngươi là ca"
身旁的玲静看过书信后同样哭笑不得,信上说的很简单,古皓然身为古家内当家自然要走访古家下属的各样产业,现在正是个好时候,于是携带蝶衣视察工作去了,至于那些他们外公的宝物,自然归还任务就留给他亲爱的五哥,那俩件上交皇帝的,他绝对认账不赖帐,一百六十万两银票先奉上,另外还有好东西相赠送,不过要等他回家在说。Linh Tịnh bên cạnh sau khi nhìn qua thư tín cũng cùng dạng dở khóc dở cười, trên thư nói rất đơn giản, Cổ Hạo Nhiên thân là đương gia của Cổ gia đương nhiên phải đi thăm các dạng sản nghiệp thuộc Cổ gia, bây giờ chính là lúc tốt nhất, và dẫn theo Điệp Y thị sát công việc rồi, hơn nữa mấy bảo vật đó của ông ngoại, nhiệm vụ hoàn trả đương nhiên để lại cho ngũ ca thân yêu của hắn, hai món đó giao cho hoàng đế, hắn tuyệt đối ghi nợ không quỵt, đưa trước một trăm sáu mươi vạn ngân phiếu, ngoài ra còn có thứ tốt để tặng, nhưng phải đợi hắn về nhà mới nói
玲静苦笑的看着手上的银票道:"我想过浩然对付外公的无数手段,就没有想到居然会是这一招,他居然溜了,把烫手山芋扔到我们手上,这浩然还真念兄弟情分。" Linh Tịnh cười khổ nhìn tờ chi phiếu trên tay nói: "Muội từng nghĩ qua vô số thủ đoạn mà Hạo Nhiên sẽ đối phó với ông ngoại, nhưng không nghĩ tới lại dùng chiêu này, hắn lại chuồn mất, đem củ khoai nóng trên tay hắn vứt lại cho chúng ta, Hạo Nhiên này cũng thật niệm tình huynh đệ rồi"
古浩影冷着张脸道:"兄弟是拿来做什么的?兄弟是拿来出卖的,这个小王八蛋从小就明白这一点,还用的比我们任何一个都优秀,可恶,我为什么就慢了那么一点,还被他堵这么一冠冕堂皇的理由,月堂,一定是月堂得了消息,老爹,你这不是给狐狸配上一只狼吗,还要人活不活了?" Cổ Hạo Ảnh lạnh mặt nói: "Huynh đệ là để làm gì? huynh đệ là để đem ra bán, tiểu vương bát đãn này từ nhỏ thì đã hiểu rõ điểm này, còn dùng ưu tú hơn so với bất kỳ ai trong chúng ta, đáng ghét, sao ta lại chậm điểm đó chứ, còn bị hắn dồn cho cái lý do đường đường chính chính, Nguyệt đường, nhất định là có được tin tức của Nguyệt đường, lão cha, người đây không phải là cho hồ ly thêm một con sói sao, còn để người ta sống nữa không đây?"
玲静接过材掌柜递上来他们早准备溜人的包袱,无奈的道:"难怪蝶衣上午就离开了,原来那时他们就知道了消息,我看我们也还是溜吧,至少回到府里,外公追上来还有爹娘挡着。" Linh Tịnh nhận lấy cái túi bọn họ đã sớm chuẩn bị để chuồn khỏi mà Tài chưởng quầy đưa tới, đành nói: "Hèn chi Điệp Y buổi sáng đã rời khỏi, thì ra lúc đó bọn họ đã biết tin, muội thấy chúng ta cũng vẫn là chuồn thôi, chí ít về tới trong phủ, ông ngoại có đuổi tới còn có cha mẹ đỡ giúp"
古浩影顿时一扬眉道:"赚把这东西扔回去我们也溜,府里也不安全,就算不是我们动的手,少不得也要被外公剥层皮,我们也还是学老六,视察我手上的产业去,唉,我们真是勤劳的管事。"边说边拉过玲静,二话不说就冲出了大门,在夜色中疾驰而去。Cổ Hạo Ảnh lập tức nhướng mày nói: "Đem mấy thứ này vứt trở lại chúng ta cũng chuồn thôi, trong phủ cũng không an toàn, cứ cho là không phải chúng ta động thủ, cũng không tránh khỏi bị ông ngoại lột một lớp da, chúng ta vẫn là học lão lục, thị sát sản nghiệp trong tay ta, aizz, chúng ta quả thật chăm chỉ quản lý sự vụ" Vừa nói vừa kéo Linh Tịnh, không nói hai lời xông ra cửa lớn, trong sắc đêm chạy nhanh như bay
同一时刻黎洲郊外的小道上,一辆大马车正以百分之三百的速度冲向前方,前方刚好是与风洲背道而驰的华洲,两匹马洒开四蹄飞奔,赶车的柳和行也不辨道路,只要方向对了就好,那真是一鞭快过一鞭,把赶车的功夫发挥到了极致。Cùng thời gian đó trên con đường nhỏ ở ngoại ô Lê châu, một cỗ xe ngựa lớn đang dùng tốc độ ba trăm phần trăm tiến về phía trước, phía trước vừa khéo là Hoa châu ngược hướng với Phong châu, hai con ngựa tung bốn vó phi nước đại, Liễu và Hành thúc xe cũng không phân biệt được đường đi, chỉ cần phương hướng đúng là được, đúng là một roi nhanh hơn một roi, lấy công phu thúc xe phát huy tối đa
马车内蝶衣自顾自的闭目休息,旁边坐着的茗清摸了一把汗道:"还好少夫人知道的早,方老太爷什么时候变那么精明了,这边宝物还没露像,他那边就已经追过来了,好险,好险。" Trong xe ngựa Điệp Y tự lo cho mình nhắm mắt nghỉ ngơi, Minh Thanh ngồi bên cạnh lau mồ hôi lạnh nói: "May mà thiếu phu nhân sớm biết, Phương lão thái gia từ lúc nào mà trở nên tinh minh rồi, bên này mấy bảo vật còn chưa lộ diện, bên kia lão đã đuổi tới, thật nguy hiểm, thật nguy hiểm"
一旁的风苦笑道:"方家是什么地方?那是圣天王朝武林世家,能是可以任意被偷走那么多宝物的地方?要不是极熟悉府里一切的自家人,还有什么人有那么大的本事,在高手如云的方家偷窃成功,只要细心一思考自然就知道谁的嫌疑最大。" Phong bên cạnh cười khổ nói: "Phương gia là nơi nào? đó là võ lâm thế gia của Thánh Thiên vương triều, nơi mà có thể tùy ý trộm được nhiều bảo vật như vậy sao? nếu không phải người nhà cực quen thuộc mọi thứ trong phủ, còn có ai có được bản lĩnh lớn như vậy, trong Phương gia cao thủ như mây trộm thành công, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ thì liền biết ai đáng nghi nhất"
灵也点点头道:"在加上方老爷子的藏宝室,就少爷和方家几少爷小时候进去过,这么熟门熟路的人,一个排除法就能锁定目标了。" Linh cũng gật gật đầu nói: "Thêm vào đó phòng giấu bảo vật của Phương lão gia tử, có thiếu gia và Phương gia mấy vì thiếu gia lúc nhỏ từng vào qua, người quen đường thuộc lối như vậy, một phép loại trừ liền có thể xác định mục tiêu rồi"
靠在身后软垫上的古皓然摸摸鼻子道:"外公是越来越吝啬了,不过就是两件宝物吗,值得烟云十六骑全部出动,这是想杀人啊。" Cổ Hạo Nhiên dựa vào đệm mềm sau lưng sờ sờ mũi nói: "Ông ngoại ngày càng keo kiệt rồi, chẳng qua chỉ là hai kiện bảo vật thôi mà, đáng để xuất động mười sáu kỵ binh không, đây là muốn giết người a"
冰祁扫了古皓然一眼淡声道:"少爷,别忘了你们偷回来的不止两件,凭方老爷子那脾气,别说杀了你,恐怕剁成肉酱的心都有了。" Băng Kỳ lướt mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái nhạt giọng nói: "Thiếu gia, đừng quên các người trộm về không chỉ có hai kiện, theo tính khí của Phương lão gia tử, đừng nói là giết người, e là ý muốn băm thành tương cũng đã có"
古皓然闻言挑眉无语,谁能相信外公会为了一些不能吃不能喝的东西,去剁了自家的外孙,但换自己外公身上,那就是十成十有这个可能。古皓然想也不用想,知道这次是买了蝶衣的人情,要不是月堂从他们出发就开始监视方家,那知道外公连看家的力量都用出来了,自己本还说赶回家交代一下在溜,这要真是去交代,可能就把自己给交代到那里了。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy nhướng mày không nói, ai có thể tin ông ngoại sẽ vì mấy thứ không thể ăn không thể uống, đi giết cháu ngoại mình chứ, nhưng đổi lại là ông ngoại mình, thì mười phần cũng có khả năng này. Cổ Hạo Nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ, biết lần này là nợ nhân tình của Điệp Y rồi, nếu không phải Nguyệt đường từ lúc họ xuất phát thì bắt đầu giám sát Phương gia, sao biết được ông ngoại đến cả lực lượng dùng để trông nhà đều đem ra dùng, mình còn nói tranh thủ về nhà bàn giao một chút mới chuồn, đây thật sự là đi bàn giao, có thể chính là đem chính mình bàn giao tới chỗ nào.
马车上的几人心知肚明,古皓然要交代了,自己等多半也就交代了,于是只看见马车在羊肠小道上如飞一般朝前奔,速度硬是在不可能的情况下,生生提升了两成。Mấy người trên xe ngựa trong lòng biết rõ, Cổ Hạo Nhiên phải bàn giao rồi, thì chính mình cũng bị bàn giao theo, do đó chỉ thấy xe ngựa trên con đường nhỏ như ruột dê chạy như bay về phía trước, dưới tình huống này lấy tốc độ là không thể, sự sinh tồn được nâng lên hai lần
晨光明媚,鸟语花香,山中景色迷人万分,阳光透过层层树梢洒下来,犹如金色幕帘一般,美的如梦如幻。Ánh bình minh buổi sáng, chim hót hoa thơm, cảnh sắc trong núi vạn phần mê người, ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng ngọn cây rọi xuống, giống như bức rèm bằng vàng, đẹp như mơ như ảo
一夜奔驰百多里的马车此时正慢悠悠的走在林间小路上,赶车的风和灵很想快马加鞭的,不过这马要在那么跑下去,那就只有人上前去拉车了。Xe ngựa phi nước đại hơn trăm dặm trong đêm lúc này đang nhàn nhã đi trên con đường nhỏ trong rừng, Phong và Linh thúc ngựa rất muốn xuống roi thúc ngựa nhanh, nhưng mà ngựa này nếu chạy nữa, vậy chỉ có người lên trước kéo xe rồi
"风,停一会吧,也让马休息休息。"古皓然从马车中探出头来说道,边跃了下来。"Phong, dừng một chút vậy, cũng để ngựa nghỉ ngơi" Cổ Hạo Nhiên từ trong xe ngựa ló đầu ra nói, liền nhảy xuống
从停了的马车上下来,茗清看了看四周道:"这是走到什么地方了?" Từ trên xe ngựa đã dừng bước xuống, Minh Thanh nhìn tứ phía nói: "Đây là chạy tới địa phương nào rồi?"
灵与风等对视一眼,难得茫然的摇了道:"不知道,只知道是去华洲的方向,昨夜不敢走大道,这小路谁知道是到了什么地方。" Linh và Phong đưa mắt nhìn nhau, hiếm mà mù mờ lắc đầu nói: "Không biết, chỉ biết là đi về hướng Hoa châu, tối qua không dám đi đường lớn, con đường nhỏ này ai biết là đến chỗ nào chứ"
古皓然摇道:"无所谓,连我都不知道我走的是什么地方,那外公想追上我就更是难上加难,先磨磨他的怒气在说。"最后下来的蝶衣听见如此一说,转头扫了一眼冰祁,冰祁也摇表示不知道,这些个古家当权之人,那里走过这样的地方,能知道方向都不错了,实在是不能太高估。Cổ Hạo Nhiên lắc đầu nói: "Không sao hết, ngay cả ta cũng không biết ta đã đi tới địa phương nào, vậy ông ngoại muốn đuổi theo ta khó càng thêm khó, trước để nộ khí của lão dịu bớt mới nói" Điệp Y xuống sau cùng nghe nói vậy, quay đầu lướt mắt nhìn Băng Kỳ một cái, Băng Kỳ cũng lắc đầu biểu thị không biết, mấy người Cổ gia quyền thế này, làm gì đi qua nơi như vậy, có thể biết được phương hướng đã không tệ rồi, thực tế là không nên đánh giá quá cao
咕噜,咕噜,几声意外的声音传来,顿时让古皓然红了脸,昨晚酒会上心中有事情,那里吃的下什么东西,前两日有都没吃东西,中间打下的那点底子现在完全被套空,这会早已经饿的是前胸贴后背了。Ùng ục, ùng ục, mấy thanh âm ngoài ý muốn truyền tới, liền làm Cổ Hạo Nhiên đỏ mặt, tối qua trên tiệc rượu trong lòng có sự tình, làm gì ăn nổi thứ gì, hai ngày trước cũng không ăn gì, chút gì còn sót lại bây giờ hoàn toàn bị tiêu sạch, lần này sớm đã đói tới ngực dính sát sau lưng rồi
"少爷,我们什么也没带,要不我们在赶赶路,看看前面有没有什么村庄或者小镇的。"茗清看了眼马车对着古皓然说道。"Thiếu gia, chúng ta cái gì cũng không mang theo, hay là chúng ta tranh thủ lên đường, xem xem phía trước có thôn trang hoặc là tiểu trấn gì đó không" Minh Thanh nhìn xe ngựa rồi quay sang nói với Cổ Hạo Nhiên
古皓然虽然是娇生惯养的少爷,到也不是不体恤人的人,闻言勉强笑了笑道:"是有点饿,不过忍的住,我们先休息一会,等马吃饱了再说。"风等见古皓然脸色有点发白,却仍笑脸迎人,表明不想让大家担心,当下都沉默了下来,昨晚走的匆忙只想能跑多远就跑多远,谁想过要带食物啊。Cổ Hạo Nhiên tuy là thiếu gia được nuông chiều từ bé, nhưng cũng không phải là người không biết đồng cảm với người khác, nghe vậy miễn cưỡng cười nói: "Ừ có chút đói, nhưng mà nhịn được, chúng ta trước hãy nghỉ ngơi một chút, đợi ngựa ăn no rồi mới nói" Phong thấy sác mặt Cổ Hạo Nhiên có chút trắng bệch, nhưng lại cười tươi, rõ ràng không muốn để mọi người lo lắng, sau đó cũng trầm mặc lại, tối qua vội vàng chạy chỉ nghĩ có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa, ai mà nghĩ phải mang theo thức ăn a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top