Chương 34 Ánh mắt kỳ lạ (奇怪目光)

 风,灵,行,柳四人对视一眼,齐齐放下手中的画卷,行摇道:"明日要准备大会上的事情,我看我们也要早点休息的好,少爷还不知道在干什么呢?真让人担心啊。"说罢一脸担心的走了出去,风等连声附和着一瞬间也溜了个干净。Phong, Linh, Hành, Liễu bốn người đưa mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều bỏ cuộn tranh trong tay xuống, Hành lắc đầu nói: "Ngày mai còn phải chuẩn bị mọi việc trên đại hội, ta thấy chúng ta cũng nên đi nghỉ sớm thì hơn, không biết thiếu gia đang làm gì nữa? Thật làm người ta lo lắng a" Nói xong mặt đầy vẻ lo lắng đi ra ngoài, đám người bọn Phong cũng lên tiếng phụ họa trong nháy mắt cũng chuồn mất

茗清看了一眼古皓然又看了眼蝶衣,然后拍拍头道:"我什么时候有梦游这个症状呢,我本来不是睡的好好的,居然现在看见少爷和少夫人了,看来我是太关心少爷他们的缘故,恩,还是继续睡觉的好。"说罢,一脸呆滞却身手矫捷的梦游了回去。Minh Thanh nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái lại nhìn Điệp Y một cái, sau đó vỗ vỗ đầu nói: "Ta từ lúc nào có chứng mộng du này chứ, ta vốn không phải là đang ngủ ngon sao, vậy mà bây giờ lại nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân, xem ra là do ta quá quan tâm tới họ rồi, ừm, vẫn là nên ngủ tiếp mới đúng" Nói xong, vẻ mặt trì độn nhưng thân thủ linh hoạt mộng du quay đi

偌大的大厅中顿时只剩下古皓然,蝶衣和冰祁三个人,蝶衣看着脸如死灰的古皓然,转头扫了一眼冰祁,冰祁一本正经的道:"方老爷子平身最是酷爱字画和手镯收藏,人又吝啬无比,昔年有人偷过他的一副画作,在出门之前被他逮着,硬是逼着那人在偷了十副同等值的画作给他不算,还被迫终生卖于他为奴,更扬言谁要敢动他的东西,就算是用完送回,那也要他后悔生在这世上。而现在放在这里的这些东西,估计老爷子要是知道了后,不是他被气死,就是六少爷被追杀亡。" Trong căn phòng rộng lớn liền chỉ còn lại ba người Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y và Băng Kỳ, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên mặt như chết xám, quay đầu nhìn Băng Kỳ một cái, Băng Kỳ bộ dạng nghiêm chỉnh nói: "Phương lão gia tử vốn cực thích sưu tầm tranh chữ và vòng tay, người lại keo kiệt bủn xỉn không gì bằng, năm xưa có người từng trộm của lão một bức tranh, trước khi ra cửa bị lão bắt được, ép người đó trộm cho lão mười bức có giá trị ngang nhau còn không tính, còn bị bức bán làm nô lệ cho lão cả đời, hơn nữa phao tin ai dám động tới đồ của lão, cứ cho là đem trả hết, cũng cho hắn phải hối hận sống trong thế giới này. Mà bây giờ những thứ ở đây, nếu để lão gia tử biết được, không phải lão bị tức chết, thì là lục thiếu gia bị truy sát chết"

蝶衣顿时明白,难怪刚才这些人一个个逃的飞快,肯定怕的是他们外公铁血的报复手段,看看古皓然的脸色也能明白,这次算是惹到火山头上了,不喷发是死的,一喷发他是活的你是死的。Điệp Y liền hiểu ra, khó trách mấy người vừa nãy ai nấy đều trốn nhanh như bay, chắc chắn sợ thủ đoạn báo thù máu lạnh của ông ngoại bọn họ, nhìn sắc mặt Cổ Hạo nhiên cũng có thể hiểu được, lần này coi như đụng phải miệng núi lửa rồi, không phun trào là chết, một khi phun trào thì lão sống ngươi chết.

古皓然一声哀号上前几步,狠狠抓住蝶衣的肩头道:"我说,我上辈子真的没什么地方对不起你吧,今生怎么就会遇上你了呢,你不把我玩死不算完是不是?"此时古皓然狠不得从来没有见过这些宝物,这那里是什么宝物啊,这就是夺命追魂物,而且还不得不明天拿出来应景,想逃都没地方逃,古皓然想撞墙的念头都有了。Cổ Hạo Nhiên một tràng than vãn bước lên trước vài bước, hung hăng bắt lấy vai Điệp Y nói: "Ta nói, kiếp trước không phải ta có lỗi với ngươi ở đâu chứ, kiếp này sao gặp phải ngươi, ngươi không hại ta chết không được phải không?" Lúc này Cổ Hạo Nhiên nhịn không được từ trước chưa từng thấy qua những bảo vật này, những thứ ở đó là bảo vật gì a, chính là vật đoạt mệnh truy hồn, vả lại ngày mai đành phải đem ra ứng phó tình hình, muốn trốn cũng không còn chỗ trốn, ý niệm đập đầu vào tường Cổ Hạo Nhiên cũng đã nghĩ tới rồi

蝶衣无所谓的冷声道:"兵来将挡,水来土掩,要怕麻烦,我做了他。" Điệp Y không cho là gì lạnh giọng nói: "Binh tới tướng cản, nước tới đất ngập, nếu sợ phiền phức, ta thịt lão"

古皓然顿时白眼一翻气呼呼的道:"不是所有事情都是要杀人解决的,算了,算了,我们不是一个天空下的,话不投机半句多,我先给你说,这事情我来处理,你少给我插手。" Cổ Hạo Nhiên liền trợn mắt tức tới thở hổn hển nói: "Không phải giải quyết việc gì cũng phải giết người, thôi đi, thôi đi, chúng ta không phải trên trời rơi xuống, nói không hợp nhau nửa câu cũng là nhiều, ta nói trước với ngươi, việc này để ta xử lý, ngươi bớt nhúng tay vào giùm ta"

蝶衣冷冷的道:"我不欠人人情。" Điệp Y lạnh lùng nói: "Ta không nợ người khác nhân tình"

古皓然收回手臂瞪着蝶衣,半响怒道:"你若不是我妻子,我管你去死,人情,就算我还你没把我淹死的人情,我们一次换一次,你不欠我,我也不欠你,该死的。"当下气怒的转身就走了出去。Cổ Hạo Nhiên thu hồi cánh tay trừng mắt nhìn Điệp Y, nửa buổi trời tức giận nói: "Ngươi nếu không phải là thê tử ta, ta thèm quan tâm ngươi đi chết, nhân tình, cứ cho là ta trả cho ngươi nhân tình ngươi đã không đem ta dìm chết, chúng ta một lần đổi một lần, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi, chết tiệt" Sau đó tức giận xoay người đi ra

蝶衣看了一眼快亮的天色,皱了皱眉冷声道:"我要方家的背景和他外公的手段,这两日专门给我盯住方家,有什么风吹草动都给我报上来,必要的时候你看着办。"说罢当先走开,冰祁望着蝶衣的背影,眼中闪过一丝异色,这个女人真的够狠。Điệp Y nhìn sắc trời rất mau sẽ sáng, chau mày lạnh giọng nói: "Ta muốn bối cảnh của Phương gia và thủ đoạn của ông ngoại hắn, hai ngày nay tập trung chú ý Phương gia cho ta, có động tĩnh gì đều phải báo với ta, lúc cần thiết ngươi xem rồi tự xử" Nói xong rời khỏi trước, Băng Kỳ nhìn bóng lưng của Điệp Y, trong mắt thoáng qua tia dị thường, nữ nhân này thật sự đủ mạnh

两个时辰后天色大亮,两年一度的百宝会正式拉开帷幕,已经坐在会场贵宾席上的蝶衣,冷冷看着蜂拥的人群和一张张兴奋的发亮的脸孔,嘴角缓缓勾出一丝讽刺的笑意,打破头挤上前来看的不也是别人的东西,有那么值得期待和兴奋吗?Sau hai canh giờ sắc trời đã sáng, Bách Bảo hội hai năm một lần chính thức khai mạc, Điệp Y đã ngồi lên hàng ghế vip tại hội trường, lạnh lùng nhìn đám người xúm tới và vẻ mặt hưng phấn rạng ngời của từng người, khóe miệng chậm rãi cong lên lộ ra ý cười mỉa mai, tranh nhau vỡ máu đầu lên trước xem không phải cũng chỉ là thứ đồ của người khác, có đáng để chờ đợi và hưng phấn vậy không?

大会缓缓拉开帷幕,在震耳欲聋的欢呼声中,圣天十大门庭通通显身出来,在一装模作样老成持重的中年人开始主持后,一件件珍宝尽可能的被美化形象后展览出来,蝶衣冷冷的看着眼前的一切,已经知道结局的棋没有什么好看的。Đại hội từ từ kéo lên bức màn khai mạc, trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, thập đại môn đình của Thánh Thiên lần lượt ra mắt, sau khi một người trung niên ra vẻ như thận trọng dày dặn kinh nghiệm bắt đầu chủ trì, từng kiện trân bảo có thể được cố hết sức mỹ hóa hình tượng sau đó mới đem triển lãm, Điệp Y lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, đã biết nước cờ kết cục không có gì hay để xem rồi

在会场中央的主席台上,古皓然风度翩翩温文而雅的谈笑着,一派气定神闲,那里有三日基本没有睡过的倦怠样子,在作为压轴出现的第一门庭时,风姿简直无人可比,围观的众人不是对着珍宝流口水,就是对着他流口水。Trên đài chủ tịch ở chính giữa hội trường, Cổ Hạo nhiên cười nhạt phong độ lịch sự ôn văn mà nhã nhặn, khí thế thần thái nhàn rỗi, làm gì giống bộ dáng uể oải của người ba ngày căn bản chưa được ngủ qua, lúc lấy tư cách là gia đình thứ nhất xuất hiện, phong tư giản trực không ai sánh bằng, mọi người vây quanh không phải đối với trân bảo chảy nước miếng, chính là đối với hắn chảy nước miếng

比试开始,依照十大门庭的排位次序,由第十位开始呈现,呈现上来的宝物完全与月堂调查的一模一样,相对与会场内外的热闹沸腾场面,蝶衣却是万分的平静无波。Cuộc tỉ thí bắt đầu, theo thứ tự sắp xếp của thập đại môn đình, vị trí thứ mười bắt đầu lộ diện, bảo vật bày bên trên hoàn toàn giống với điều tra của Nguyệt đường, ngược với sự cảnh sục sôi náo nhiệt của trong ngoài hội trường, Điệp Y lại vạn phần bình tĩnh không nao núng

蝶衣正漠然的注视着场中的比试,一道浓郁阴冷的眼光无遮拦的注视着她,眼光极尽放肆。蝶衣挑眼对上暗处的眼神,见此人面目儒雅,年纪二十五六模样,面上虽然笑的云淡风轻,那双尖锐的眼神却让人浑身不舒服,正坐与古皓然身侧,显然也是极有来头的人。Điệp Y đang thản nhiên nhìn chằm chằm cuộc thi đấu trong hội trường, một ánh mắt sực mùi âm lạnh nhìn nàng chằm chằm không che đậy, ánh mắt hết sức suồng sã. Điệp Y nhướng mắt nhìn lại ánh mắt trong bóng tối đó, thấy người này vẻ mặt ưu nhã, tuổi chừng hai lăm hai sáu, trên mặt tuy cười một cách vân đạm phong khinh, ánh mắt sắc bén đó lại làm người ta toàn thân khó chịu, đang ngồi bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, rõ ràng cũng là người rất có máu mặt

蝶衣冷漠的扫了他一眼,那人见蝶衣看过来,当下阴冷的目光一瞬而收,朝着蝶衣温柔一笑微微欠身行了个礼,这一笑到让人如暮春风,与他整个人的气势到配合的天衣无缝,优雅,高贵,迷人。Điệp Y lãnh đạm nhìn lướt qua hắn một cái, người đó thấy Điệp Y nhìn lại, sau đó ánh mắt âm lạnh trong nháy mắt liền thu lại, hướng về phía Điệp Y mỉm cười ôn nhu khom người hành một lễ, nụ cười này giống như cơn gió cuối xuân, và khí thế cả người hắn phối hợp với thiên y vô phùng, ưu nhã, cao quý, mê người

那人对着蝶衣点首之后,微笑着便转头去与古皓然说话去,蝶衣漠然的收回眼光看向会场中正在进行的比试,旁边的玲静关心的道:"蝶衣累不累?要是觉得累了稍微闭着眼休息一下,我在旁边守着,唉,要不是这等场面你必须参加,我和浩影,浩然他们都觉得你需要休息。" Người đó sau khi gật đầu với Điệp Y, mỉm cười liền quay đầu đi nói chuyện với Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y thản nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về hướng hội trường đang tiến hành thi đấu, Linh Tịnh bên cạnh quan tâm nói: "Điệp Y có mệt không? nếu cảm thấy mệt thì khẽ nhắm mắt lại nghỉ một chút, ta ở bên cạnh canh chừng, aizz, nếu không phải các trường hợp như vậy muội bắt buộc phải tham gia, ta và Hạo Ảnh, Hạo Nhiên bọn họ đều cảm thấy muội cần phải nghỉ ngơi"

蝶衣微微点了点头闭目调整一下,三天三夜没怎么睡觉并不是什么大事,这还无法让她露出疲态,闭上眼只是暗中思索自己的事情。Điệp Y hơi gật gật đầu nhắm mắt điều chỉnh một chút, ba ngày ba đêm không ngủ mấy cũng không phải là chuyện to tát gì, cái này cũng không cách nào để nàng lộ ra vẻ mệt mỏi, nhắm mắt chỉ là trong âm thầm suy nghĩ chuyện của mình

百宝会按照既定的方向发展着,一家一家露出来的宝物与月堂调查的八九不离十,围观的众人和评审们无不惊叹诧异,台上的古皓然也是满面赞美,惊叹,完全一副不知情的模样。Hội Bách Bảo theo như phương hướng phát triển đã được thiết lập, bảo vật bày ra của từng nhà so với điều tra của Nguyệt đường giống tám chín phần mười, mọi người vây quanh và ban giám khảo kinh ngạc bất ngờ, Cổ Hạo Nhiên trên đài mặt cũng tràn đầy vẻ tán dương, kinh ngạc, hoàn toàn một bộ dáng như không biết gì.

大会进行到中间在人声鼎沸中,坐于蝶衣身旁的冰祁悄悄与蝶衣说了几句话,蝶衣缓缓睁开眼睛看着会场当中,此时正好逝家的宝物登场的时候,古皓然一脸谦虚的微笑彬彬有礼的谦逊着,面上虽然谦和有度,隐藏的很好的眼睛深处却透过一丝骄傲,那种俯瞰群山的自傲感觉,别人虽然看不出来,蝶衣却一眼就看了个通透。Đại hội tiến hành tới nửa chừng trong lúc mọi người đang sục sôi, Băng Kỳ ngồi bên cạnh Điệp Y nói nhỏ với Điệp Y vài câu, Điệp Y từ từ mở mắt nhìn chính giữa hội trường, lúc này vừa khéo là lúc trưng bày bảo vật của Cổ gia, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt khiêm tốn mỉm cười tao nhã, trên mặt tuy khiêm tốn nhã nhặn chừng mực, che đậy rất tốt nơi sâu thẳm trong ánh mắt lại để lộ một tia kiêu ngạo, loại cảm giác tự kiêu từ cao nhìn xuống, người khác tuy không nhìn ra, nhưng Điệp Y nhìn một cái liền nhận ra

蝶衣望着古皓然突然嘴角缓缓勾出一丝冷冷的笑意,似嘲弄,似不屑,古皓然感觉到蝶衣的注视,转头对上蝶衣的双眼,不由暖如晴空的表情不经意间冷下几分。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên đột nhiên khóe miệng từ từ cong lên lộ ra ý cười lạnh lùng, tựa giễu cợt, tựa xem thường, Cổ Hạo Nhiên cảm giác được cái nhìn chăm chú của Điệp Y, quay đầu đối diện nhìn vào đôi mắt của Điệp Y, bất giác biểu tình ấm áp như bầu trời thoáng đãng trong vô tình lạnh đi vài phần

蝶衣无声的对着古皓然说了句话,但见古皓然脸色微微一变后立马恢复,不过僵硬的嘴角却怎么也骗不了蝶衣,蝶衣看着古皓然僵着一张脸被主持人请到中央,对于接下来古皓然要说些什么,蝶衣是一点兴趣也没有,与玲静说了一句,直接起身便离了会场。身后那道目光又一次紧紧追了上来,不过这一次蝶衣连头也没有回。Điệp Y nói không thành tiếng với Cổ Hạo Nhiên một câu, nhưng thấy sắc mặt Cổ Hạo Nhiên có chút biến đổi sau đó liền hồi phục, nhưng khóe miếng cứng đờ lại không cách nào gạt được Điệp Y, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên khuôn mặt cứng ngắt bị người chủ trì mời tới chỗ chính giữa, đối với việc sau đó Cổ Hạo Nhiên phải nói những gì, Điệp Y không chút hứng thú, nói với Linh Tịnh một câu, trực tiếp đứng dậy liền rời khỏi hội trường. Ở phía sau ánh mắt đó lại lần nữa chằm chằm nhìn theo, nhưng mà lần này đến cái quay đầu Điệp Y cũng không quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top