Chương 33 Trộm nhiều thêm chút nữa (偷多了点)
俩人快速的在方府里穿行,一路上居然一个巡逻的人都没有,分外的安静和平静,待古皓然和蝶衣钻过狗洞立在方府之外的时候,古皓然看着天空的第一缕曙光,长长出了一口长气后,当先带着蝶衣就往放马的地方跑。Hai người mau chóng chạy xuyên qua Phương phủ, trên đường đi lại không có lấy một người tuần tra nào, đặc biệt yên tĩnh và bình lặng, đợi lúc Cổ Hạo nhiên và Điệp Y chui qua lỗ chó đứng bên ngoài Phương phủ, Cổ Hạo Nhiên thấy ánh bình minh đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, sau khi thở dài một hơi, Điệp Y chạy tới nơi để ngựa trước
二人一身水淋淋的骑在马上,连累的马匹也不停的往下滴水,犹如一台运动中的洒水机。Hai người toàn thân ướt sũng cưỡi lên ngựa, yên ngựa bị liên lụy cũng không ngừng nhỏ nước, giống như một cái máy rượu trong lúc chuyển động
俩人也来不及搞什么作案总结,更加没时间说什么吸取经验,被迫多待了几个时辰,预留的时间早已经不够,当下纵马狂奔马不停蹄的赶了回去。Hai người cũng không kịp làm cái gì mà tổng kết, càng không có thời gian nói cái gì mà rút ra kinh nghiệm, bị bức đợi hơn mấy canh giờ, thời gian dự liệu sớm đã không đủ, sau đó thúc ngựa tung vó chạy không ngừng nghỉ để kịp trở về
夜色浓郁,早已经打了三更了,黎洲古家小院里却灯火通明,一干人等都待在大厅中时不时望着门口,明日就是正会了,在不回来一切都玩完。Sắc đêm dày đặc, sớm đã gõ canh ba rồi, trong tiểu viện của Cổ gia ở Lê châu đèn đuốc sáng trưng, một đám người đều trong phòng lớn từng giây từng phút nhìn ra cửa trông ngóng, ngày mai đã là chính hội rồi, nếu không trở về mọi thứ xem như hỏng bét
古浩影摇着折扇悠闲的喝着茶,一旁的风等都沉默的对视着,茗清按耐不住寂静道:"少爷怎么还不回来?不要是少爷和少夫人在路上又吵架了吧?这算时间不管成不成这会也该回来了。" Cổ Hạo Ảnh nhàn nhã uống trà phe phẩy quạt, Mấy người bọn Phong đều trầm mặc nhìn nhau, Minh Thanh không chịu được sự yên tĩnh nói: "Thiếu gia sao còn chưa trở về? không phải là thiếu gia và thiếu phu nhân trên đường lại cãi nhau nữa rồi chứ? tính thời gian này không cần biết là có thành hay không thành công cũng nên trở về rồi chứ"
冰祁慢悠悠的道:"月主做事有她的分寸。" Băng Kỳ nhàn rỗi nói: "Nguyệt chủ làm việc có chừng mực của nàng"
古浩影喝口已经沏了三次的茶,挑眉道:"俩人自有分寸,应该不会闹起来,我只担心浩然第一次做这种事情,怕不是能够手到擒来,蝶衣看起来就更不像有这些手段的人,别这会正在外公那里喝茶。" Cổ Hạo Ảnh đã uống ba lần trà, nhướng mày nói: "Hai người tự có chừng mực, chắc sẽ không cãi nhau, ta chỉ lo Hạo Nhiên lần đầu làm loại chuyện này, sợ không đủ thủ đoạn, Điệp Y xem ra càng không giống mấy người có thủ đoạn, lần này đừng có mà đang uống trà ở chỗ ông ngoại"
玲静苦笑道:"真被请去喝茶就糟了......"话才说了一半,一直守在大门口的小厮高声叫了起来,玲静顿时松了口气道:"还好回来了。" Linh Tịnh cười khổ nói: "Bị mời đi uống trà thật thì xong rồi..." lời mới nói được một nửa, tiểu đồng luôn trực ở cửa lớn cao giọng gọi, Linh Tịnh liền thở ra nhẹ nhõm nói: "Còn may trở về rồi"
古浩影坐着没有动,风等都起身迎了出去,待俩人进来时古浩影擦了擦眼睛后,对着身旁的玲静笑道:"这俩人那里来的?我古家有这样的人么?" Cổ Hạo Ảnh ngồi bất động, bọn Phong đều đứng dậy ra đón, đợi lúc hai người vào Cổ Hạo Ảnh dụi dụi mắt sau đó cười nói với Linh Tịnh bên cạnh: "Hai người này từ đâu tới vậy? Cổ gia ta có người như vậy sao?"
玲静看着眼前满面灰尘,一身衣服皱巴巴的贴在身上,夹杂着一斤灰尘的头发,搞不清楚本来面目的俩人,也笑着道:"确实没有。" Linh Tịnh nhìn hai người trước mắt mặt đầy bụi bặm, toàn thân y phục nhăn nhúm dán trên người, đầu tóc có cả ký bụi, không nhìn ra diện mục ban đầu nữa, cũng cười nói: "Xác thực không có"
古皓然懒的理会他们几个,一屁股坐下端起预备好的茶水就骨碌碌的喝了个干净,一边连声的催饭吃,一天一夜停也没停的赶了回来,人没干死已经算是个奇迹了,蝶衣也自顾自的放下包袱后就灌起水来。Cổ Hạo Nhiên lười để ý tới mấy người họ, ngồi xuống một cái cầm nước trà chuẩn bị trước uống ùng ục cạn sạch, vừa lên tiếng liền hối ăn cơm, một ngày một đêm cũng không ngừng vội trở về, người không chết đã được xem là kỳ tích rồi, Điệp Y cũng tự mình bỏ cái túi xuống sau đó rót nước
茗清早递上糕点后道:"少爷少夫人怎么一身这么脏?闻着居然还有鱼腥味,少爷,你别说你到方老太爷家下湖捉鱼去了?" Minh Thanh sớm đã đưa lên bánh điểm tâm sau đó nói: "Thiếu gia thiếu phu nhân làm gì mà toàn thân bẩn như vậy? ngửi lại còn có mùi tanh của cá, thiếu gia, người đừng nói người tới nhà Phương lão thái gia xuống hồ bắt cá đi?"
古皓然瞪了茗清一眼后,转头边顺手递给蝶衣糕点边道:"一路上我到忘了问你,为什么我们要在湖里待那么久?天色一亮我们岂不是被逮个正着?" Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Minh Thanh một cái sau đó quay đầu vừa thuận tay đưa bánh điểm tâm cho Điệp Y vừa nói: "Trên suốt đường đi ta quên hỏi ngươi, tại sao chúng ta lại ở trong hồ đợi lâu như vậy? sắc trời vừa sáng chúng ta há không phải dễ bị bắt sao?"
蝶衣接过糕点边吃边淡淡的道:"黎明前的一瞬间是人最放松的时候。" Điệp Y đón lấy bánh điểm tâm vừa ăn vừa lãnh đạm nói: "Lúc trời tờ mờ sáng là lúc người ta lơ là nhất"
闻言古皓然不由点了点头,这些到是想都没有想过,只知道天黑好办事,那知道天刚亮的时候却是最好办事的时候,古皓然点了点头不在问,旁边的冰祁却是震惊的看着蝶衣,通过十年的摸索,他才隐约发现这个时辰真的办事的成功率相当脯巧合了十年才琢磨出这一点,没想到蝶衣如此轻描淡写的说出来,顿时不仅对这个年轻的月主另眼相看。Nghe vậy Cổ Hạo Nhiên bất giác gật gật đầu, những thứ này thật sự chưa từng nghĩ qua, chỉ biết trời tối dễ hành sự, sao biết được lúc trời tờ mờ sáng lại là lúc dễ hành sự nhất, Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu không hỏi nữa, Băng Kỳ bên cạnh lại chấn kinh nhìn Điệp Y, thông qua mười năm tìm tòi, hắn mới lờ mờ phát hiện tỉ lệ hành sự thành công vào giờ này tương đối thích hợp điểm này hắn đã suy xét cả mười năm, không ngờ Điệp Y lại nói ra nhẹ nhàng như vậy, lập tức đối với vị Nguyệt chủ trẻ tuổi này có con mắt nhìn khác
古浩影笑眯眯的走上前来,边打开包袱边道:"不愧是我的六弟,天才就是天才,第一回就能不辱使命,满载而归,天......这......这......你们这是拿了些什么东西?"本来还满脸笑意的古浩影,一打开包袱就震惊的变了脸色。Cổ Hạo Ảnh cười híp mắt đi lên trước, vừa mở gói đồ vừa nói: "Không hổ là lục đệ của ta, thiên tài chính là thiên tài, lần đầu tiên đã có thể không làm nhục sứ mệnh, đầy túi trở về, trời...cái này...cái này...các người lấy những thứ gì thế này?" Cổ Hạo Ảnh mặt vốn đang tươi cười, vừa mở cái túi ra mặt liền chấn kinh biến sắc
古皓然正接过茗清递过来的帕子擦汗,听着古浩影话里的紧张,不由挑眉看去,一见之下顿时呆在椅子上做声不得。在坐的这些人闻言都看过去,一时间无不变色。Cổ Hạo Nhiên đang nhận lấy khăn mặt Minh Thanh đưa tới lau mồ hôi, nghe thấy sự khẩn trương trong lời nói của Cổ Hạo Ảnh, bất giác nhướng mày đi xem, vừa nhìn lập tức ngẩn ra trên ghế không lên tiếng nổi. Mấy người đang ngồi nghe vậy đều đi tới xem, trong nhất thời liền biến sắc
蝶衣皱眉看着周围呆滞的人,打开的包袱里五光十色算不上,黑色璀璨到是应的上,最先反映过来的古浩影,嘴角抽筋的一手抓起一个黑色的手镯一类的东西,对着古皓然咽了咽口水道:"古皓然,这些是什么东西?" Điệp Y chau mày nhìn người xung quanh đều trì độn, cái túi mở ra bên trong đầy màu sắc không đếm xuể, màu đen sáng lạn đến chói lóa, Cổ Hạo Ảnh hoàn hồn trước tiên, khóe môi giật giật một tay cầm lên một món tựa chiếc vòng tay màu đen, nhìn Cổ Hạo Nhiên nuốt nuốt ngụm nước nói: "Cổ Hạo Nhiên, những thứ này là cái gì?"
古皓然面色几变的走上前,抓起包袱里一堆黑色手镯样式的东西,喃喃道:"我的天,黑玉立环,风黑九珍,十粒珠玉,这......这......" Cổ Hạo Nhiên sắc mặt thay đổi mấy lần, bắt lấy một đống đồ vật có hình dáng vòng tay màu đen trong cái túi, làu bàu nói: "Trời ơi, Hắc Ngọc Lập Hoàn, Phong Hắc Cữu Trân, Thập Ly Châu Ngọc, cái này...cái này..."
一旁的冰祁和风展开包袱里面的画卷,灵,行拿着一张,茗清和柳拿着一张,玲静手中拿着一张,四张画面上全部有鸟,一个个栩栩如生,有些多那么几只,有些少那么几只,风格各异,却都好看的紧。Băng Kỳ và Phong bên cạnh mở ra cuộn tranh trong cái túi, Linh, Hành cầm một bức, Minh Thanh và Liễu cầm một bức, trong tay Linh Tịnh cầm một bức, trên bốn bức tranh đều có vẻ chim, một cái sống động như thật, có số nhiều hơn vài con, có số ít đi vài con, phong cách khác nhau, nhưng đều rất dễ nhìn
厅中众人一时间寂静无声,一个个如雕塑一般呆在当地,半响古皓然深吸了几口气,转过身来对着蝶衣冷静又冷静之后道:"不是说的你拿黑石手镯,我拿白鸟图,这些东西是怎么回事?" Trong nhất thời đám người trong phòng lớn đều yên lặng không tiếng động, ai nấy cũng đứng yên tại chỗ đờ ra như tượng, nửa buổi trời Cổ Hạo Nhiên hít sâu vài hơi, xoay người lại nhìn Điệp Y bình tĩnh lại bình tĩnh sau đó nói: "Không phải nói ngươi lấy Hắc Thạch Thủ Trọc, ta lấy Bạch Điểu Đồ, những thứ này rốt cuộc là sao?"
蝶衣扫了一眼众人手上的东西冷淡的道:"我觉得它们都像手镯,那些图上也都有鸟。" Điệp Y nhìn lướt qua những thứ trên tay mọi người một cái lãnh đạm nói: "Ta cảm thấy chúng đều giống vòng tay, trên những bức tranh đó cũng đều có chim"
玲静张了张口半响看着古皓然道:"浩然,蝶衣不认识这些东西,你难道不认识?" Linh Tịnh miệng mở lớn nửa buổi trời nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Hạo Nhiên, Điệp Y không biết những thứ này, ngươi lẽ nào cũng không biết?"
古皓然此时有嘴说不清,谁叫当时蝶衣对杀气太,几个舅舅又是太强悍的人,早知道是这个样子,早冒着浪费时间的冲动,自己也该检查一下的,现在到好了,正份是偷回来了,这附带的也偷回来不少。Cổ Hạo Nhiên lúc này có miệng cũng nói không rõ, ai kêu lúc đó sát khí Điệp Y quá lớn, mấy vị cữu cữu đó lại là người quá cường hãn, sớm biết là như vậy, sớm bất chấp xúc động tốn thời gian, tự mình cũng nên kiểm tra lại một chút, bây giờ thì hay rồi, đúng là đã trộm về được rồi, lần này cũng trộm về không ít
古皓然瞪着一脸冷漠望着他的蝶衣,咬牙切齿的不知道该骂蝶衣还是该骂自己,偷走两样拼着小命求饶,外公可能还能饶自己一命,现在把他的看家底都给偷回来了,这次要不死老天都没长眼。Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Điệp Y trên mặt đang thản nhiên nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi không biết là nên mắng Điệp Y hay là mắng bản thân mình, trộm đi hai món bán mạng cầu xin, ông ngoại có thể còn tha cho mình một mạng, bây giờ trộm sạch đồ nhà ông ấy mang về, lần này nếu không chết lão thiên cũng thật không có mắt rồi
令人窒息的静寂声中,古浩影突然咳嗽了两声,放下手中的东西退后几步,抬头看着屋外的月色道:"今天天气真不错,月亮难得这么圆,这等良辰美景绝对不能辜负,玲静,我们不是在赏月吗,瞧瞧,啧,好月,好月。" Trong lúc im lặng làm người ta ngạt thở, Cổ Hạo Ảnh đột nhiên ho hai tiếng, bỏ xuống đồ vật trong tay lùi sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài nói: "Hôm nay thời tiết thật không tệ, mặt trăng hiếm khi tròn như vậy, thời tiết và cảnh đẹp như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ, Linh Tịnh, chúng ta không phải là đang thưởng nguyệt sao, nhìn xem, chà, trăng đẹp, trăng đẹp"
站在一旁的玲静顿时应声放下手中的画作,点点头道:"我们本来就是在赏月,这个角度看着不好,我们换一个?" Linh Tịnh đứng môt bên lập tức ứng tiếng bỏ bức tranh trong tay xuống, gật gật đầu nói: "Chúng ta vốn là đang thưởng nguyệt, ở góc độ này nhìn không tốt lắm, chúng ta đổi lại một chỗ khác?"
古浩影拉过玲静的手笑眯眯的道:"是啊,换个位置看肯定更好,也不知道浩然有没有兴趣?唉,这也有两天时间没见到浩然了,真不知道这小子在做什么?恩,明日大会就开始了,我看我们也不要在赏月了,早点睡下是正经,明天事情还多着呢。"当下拉着玲静快步就走了出去。Cổ Hạo Ảnh kéo tay Linh Tịnh qua cười híp mắt nói: "Đúng vậy, đổi một chỗ nhìn khác chắc chắn sẽ tốt hơn, cũng không biết Hạo Nhiên có hứng thú hay không? ai, lần này cũng có tới hai ngày không được thấy Hạo Nhiên rồi, thật không biết tiểu tử này đang làm gì? ừm, đại hội ngày mai bắt đầu rồi, ta thấy chúng ta cũng không cần thưởng nguyệt nữa, ngủ sớm một chút mới đúng, ngày mai còn nhiều việc mà" Sau đó kéo lấy Linh Tịnh vội rời bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top