Chương 32 Lặn một chút 潜一会水
古皓然看了一眼蝶衣,知道蝶衣不会拿这些开玩笑,当下让过蝶衣就关上了门,俩人再度潜去还钥匙,这次古皓然可不浪费时间,直接把钥匙扔他外公就溜了,就算他外公醒了也可能会以为自己手滑了掉下的。Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y một cái, biết Điệp Y sẽ không lấy cái này ra đùa, sau đó để Điệp Y đóng cửa, hai người lại lẻn đi trả chìa khóa, lần này Cổ Hạo Nhiên không còn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đem chìa khóa vứt lại cho ông ngoại hắn là được, cứ cho là ông ngoại hắn có tỉnh lại cũng chỉ tưởng rằng có thể là do mình làm rớt xuống
古皓然和蝶衣当下按原路返回,第一次做小偷的古皓然明显心里承受能力没有蝶衣脯眼看着要成功返回狗洞,一个得意忘形之下一脚踩滑,人虽然没有摔下去,可脚下的石头已经去了府里的湖里垫底,这下顿时周围巡逻的声音齐刷刷朝这边聚过来。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y sau đó men theo đường cũ trở về, Cổ Hạo Nhiên lần đầu tiên làm ăn trộm trong lòng rõ ràng thừa nhận năng lực không bằng Điệp Y, phải thành công trở lại lỗ chó đó, đang lúc đắc ý vênh váo trượt chân một cái, người tuy không bị ngã, nhưng hòn đá dưới chân đã lăn xuống đáy hồ trong phủ, lần này thanh âm tập hợp của đội tuần tra xung quanh soạt soạt hướng tới bên này
古皓然顿时脸上变色抓住蝶衣就想跑,蝶衣反手抓住古皓然冷声道:"成事不足,败事有余。"说罢把手上的包袱弯腰藏在湖边的石头下。Cổ Hạo Nhiên lập tức thay đổi sắc mặt bắt chặt lấy Điệp Y liền muốn chạy, Điệp Y trở tay bắt chặt lấy Cổ Hạo Nhiên lạnh giọng nói: "Thành sự thì ít, bại sự có thừa" Nói xong lấy gói đồ trên tay bọc quanh eo trốn dưới tản đá ven hồ
古皓然听着蝶衣凑到他耳边说的话,顿时气不打一处来,还没来得及发脾气,已经被蝶衣抓住胳膊和她一起沉进了水里。古皓然不识水性被蝶衣强按在水下,自然而然的就想往上串,蝶衣死死抓住古皓然不让他动作,古皓然几个挣扎下好像突然明白过来,反身紧紧抱住蝶衣,努力使自己运功平静下来。Cổ Hạo Nhiên nghe thấy lời của Điệp Y đập vào tai hắn, liền tức giận không thôi, còn chưa kịp nổi giận, đã bị Điệp Y bắt chặt lấy cánh tay cùng với nàng trầm trong nước. Cổ Hạo Nhiên không biết bơi bị Điệp Y ra sức ấn xuống nước, theo tự nhiên là muốn trồi lên trên, Điệp Y sống chết bắt chặt Cổ Hạo Nhiên không cho hắn động đậy, Cổ Hạo Nhiên sau khi vùng vẫy mấy cái dường như đột nhiên hiểu ra, quay người lại ôm chặt lấy Điệp Y, cố gắng dùng vận công của mình để bình tĩnh lại
蝶衣见古皓然明白了,当下仰面朝上看着湖面,任由古皓然抱着察看湖面上的一切,这个时候要是跑,就算古皓然藏的功夫有多好,多了一个自己不会内功的人,肯定会被别人追上,就算追不上惊动了府里的人,百宝会上还敢露出这样的宝物,依古皓然所说他外公的性子,肯定二话不说跳出来说是偷他的,呐家的面子里子那真是丢尽了,此时以不变应万变才是最好。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên đã hiểu, sau đó ngẩng mặt nhìn lên mặt nước, mặc cho Cổ Hạo Nhiên ôm mình nhìn lên mặt hồ quan sát mọi thứ, lúc này nếu chạy, cứ cho là công phu ẩn nấp của Cổ Hạo Nhiên có tốt đến mấy, thêm một người không biết nội công như mình, chắc chắn sẽ bị người khác đuổi kịp, cứ cho là không đuổi kịp thì cũng kinh động tới người trong phủ, trên Bách Bảo hội còn dám để lộ ra bảo vật này, theo như Cổ Hạo Nhiên nói với tính cách của ông ngoại hắn, chắc chắn không nói hai lời nhảy ra nói là hắn trộm, vậy thì thể diện trong ngoài của gia đình thật sự là mất sạch, lúc này mà lấy bất biến ứng phó với vạn biến mới là tốt nhất
湖面上很快聚集了不少巡逻的人,看那明晃晃的火把就知道,蝶衣睁眼看着一切,遇上来试探的竹竿什么的,就抱着古皓然轻轻的挪开位置,这湖里的水说深不深说浅不浅,两米左右是绝对有,蝶衣一手抓着边上的岩石,一边尽量躲避着上面的试探。Trên mặt hồ rất nhanh tụ tập không ít người tuần tra, thấy đuốc sáng rực thì biết, Điệp Y trừng mắt nhìn mọi thứ, gặp phải mấy cái gì là cành trúc thăm dò, thì ôm Cổ Hạo Nhiên nhẹ nhàng rời khỏi vị trí, nước trong hồ này sâu không sâu nói cạn không cạn, tuyệt đối có khoảng hai mét, Điệp Y một tay bắt lấy nham thạch bên trên, một bên tận lực ẩn nấp thăm dò bên trên
湖面上的人不慌着散去,水里面的古皓然却已经憋的面色涨红,蝶衣这方面有专门练过,几分钟还是没有问题的,可古皓然那个旱鸭子就不行了,一面手不由自主的紧紧抱紧蝶衣,一面强压着呼吸的,两分多钟已经是他的极限了。Người trên mặt hồ không vội tản đi, Cổ Hạo Nhiên dưới nước đã nén tới mặt đỏ lên, Điệp Y về phương diện này có luyện qua chuyên môn, vài phút vẫn không thành vấn đề, nhưng Cổ Hạo Nhiên con vịt cạn đó thì không được, một mặt tay không tự chủ được ôm chặt lấy Điệp Y, một mặt ra sức nín thở, hơn hai phút đã là cực hạn rồi
蝶衣专注的注视着上面的动静,身体上的感突然增强后又软弱下来,不由转头看向身上的古皓然,只见古皓然紧闭着眼睛,面上神色虽然看不太清楚,身体的反映却诚实的很。Điệp Y chăm chú quan sát động tĩnh bên trên, cảm giác trên người đột nhiên nặng hơn sau đó lại nhũn ra, bất giác quay đầu nhìn lên người Cổ Hạo Nhiên, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên nhắm chặt mắt, thần sắc trên mặt tuy nhìn không rõ lắm, nhưng phản ứng của thân thể lại rất thành thật
蝶衣不由皱了皱眉,转眼看了眼上面仍然没有消失的火光,当下放开抓住边上岩石的手,抱着古皓然就向湖里游去,在灯光照耀不到的地方,蝶衣方小心翼翼的只露了一张口出水面,轻轻呼吸了几口气后,沉下水来吻上了古皓然的嘴唇,古皓然身体一绷顿时紧紧贴着蝶衣的唇,吸收来自那里的空气。Điệp Y bất giác chau mày, đưa mắt nhìn lên trên ánh đuốc vẫn chưa biến mất, sau đó liền buông cánh tay đang bắt chặt nham thạch bên trên, ôm lấy Cổ Hạo Nhiên liền bơi vào trong hồ, tới chỗ ánh đèn không chiếu tới, Điệp Y cận thẩn chỉ lộ ra cái miệng trên mặt nước, nhẹ hít thở vài hơi sau đó, trầm xuống nước hôn lên đôi môi Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cơ thể căng ra lập tức dán chặt vào môi Điệp Y, hít vào không khí đến từ nơi đó
古皓然吸取点空气后神智便清楚很多,不由按着蝶衣的身体想自己窜出水面,蝶衣则身体一沉反过身把古皓然往水下按,古皓然几次挣扎不上去,顿时瞪圆了眼睛瞪着蝶衣的方向。Cổ Hạo Nhiên sau khi hít được chút không khí thần trí liền rõ ràng hơn nhiều, bất giác ấn cơ thể Điệp Y muốn tự mình ngoi lên mặt nước, Điệp Y cơ thể vừa trầm xuống liền trở người kéo Cổ Hạo Nhiên ấn xuống, Cổ Hạo Nhiên vùng vẫy mấy lần, lập tức mở mắt tròn xoe nhìn về phía Điệp Y trừng trừng
蝶衣水里能视物却也不理古皓然的瞪视,依旧他想往上挣扎,她就把他给按下来,在水里古皓然又争不过蝶衣,只有对着一团黑暗的地方怒目而视,极力忍耐着身体的不适。Điệp Y có thể nhìn mọi vật trong nước nhưng cũng không thèm quan tâm tới cái nhìn trừng trừng của Cổ Hạo Nhiên, vẫn như cũ hắn muốn vùng vẫy ngoi lên trên, nàng lại ấn hắn xuống dưới, trong nước Cổ Hạo Nhiên lại không đấu lại Điệp Y, chỉ biết ở nơi tối tăm này dùng ánh mắt tức giận mà nhìn, cố hết sức chịu đựng sự khó chịu của cơ thể
蝶衣依旧每隔两分钟送一次气,古皓然实在是没办法只好忍,却不知道蝶衣的考虑,像他这种不会水的旱鸭子,一破水而出遇见空气,那还不呼哧呼哧喘个够,又说了这方府都是些高手,这么寂静的夜里自然能听的出如此大的呼吸声,这不明摆着说此处有人,快来捉我。Điệp Y vẫn như cũ cách mỗi hai phút lại truyền một lần khí, Cổ Hạo Nhiên thực sự không còn cách nào chỉ biết nhịn, lại không biết suy nghĩ của Điệp Y, một con vịt cạn giống như hắn, một khi phá nước ngoi lên gặp không khí, còn không hít thở cho đã, lại nói Phương phủ này toàn là cao thủ, trong đêm yên tĩnh như vậy đương nhiên có thể nghe thấy tiếng hít thở lớn như vậy, cái này không phải nói rõ ở đây có người, mau tới bắt ta đi.
岸上的人待了一会见没有什么异常,便收起了试探的竹竿,蝶衣趁着他们收手的时候快速带着古皓然游了回去,当竹竿划破水面的时候,蝶衣已经回到了原来下水时的位置,这就打的是个声音差,若等没有声音在动作,自然就有人发现水里有人,这些方面蝶衣绝对不会出一点错。Người trên bờ đợi một lúc không thấy có gì khác thường, liền thu lại cành trúc thăm dò, Điệp Y nhân lúc bọn họ thu tay lại mau chóng mang Cổ Hạo Nhiên bơi về, lúc cành trúc vạch một đường trên mặt nước, Điệp Y đã về tới vị trí lúc đầu xuống nước, đây chính là nhân lúc còn chút thanh âm, nếu đợi không còn thanh âm gì mới hành động, đương nhiên có người phát hiện có người trong nước, những phương diện này Điệp Y tuyệt đối sẽ không xảy ra chút sơ xuất nào
轻轻从水里露出头来,蝶衣依旧按着古皓然的头不让他出来,在夜里耳边听不见什么声音,但是蝶衣能够感觉到有人,这是诱敌的计谋,蝶衣靠在湖边也不动,这些人迟早会赚只是水里的古皓然是个麻烦,此时不能露一丝声音,俩人也早已经由古皓然抱着蝶衣的姿势,变成蝶衣紧紧困着古皓然,双腿困住双腿,双手困住双手,俩人之间一丝缝隙都找不到,若换别人肯定早幸福的晕过去了,不过换此时水里快憋死的古皓然,那就是折磨,要死人的折磨。Nhẹ nhàng nhô đầu lên khỏi mặt nước, Điệp Y vẫn như cũ ấn đầu Cổ Hạo Nhiên xuống không để hắn lên, trong đêm tối bên tai không còn nghe thấy thanh âm gì, nhưng Điệp Y có thể cảm giác được có người, đây là kế dụ địch, Điệp Y dựa vào bờ hồ cũng không động đậy, mấy người này sớm muộn sẽ tìm được chỉ có Cổ Hạo Nhiên trong nước là một sự phiền phức, lúc này không thể lộ ra chút thanh âm nào, hai người cũng sớm đã thay đổi tư thể từ Cổ Hạo Nhiên ôm chặt Điệp Y, đổi thành Điệp Y vây chặt Cổ Hạo Nhiên, hai chân quấn chặt hai chân, hai tay quấn chặt hai tay, giữa hai người một khe hở nhỏ cũng tìm không được, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sớm đã hạnh phúc tới ngất rồi, nhưng mà đổi lại là Cổ Hạo Nhiên lúc này sắp bị ngạt chết trong nước, thì chính là giày vò, sự giày vò của người sắp chết
久待在水里也不是个事,蝶衣在水下狠狠捏了古皓然几把,希望能懂她的意思,别辜负他自称才子的美名,然后缓慢的把他往水面上送。古皓然本憋的已经头昏脑涨,被蝶衣狠狠的几捏醒过神来,接着就感觉身子在往上升,心中还清明的神智一转念间变明白了蝶衣的意思。Đợi lâu trong nước cũng không phải là cách, Điệp Y dưới nước ra sức véo Cổ Hạo Nhiên mấy lần, hy vọng có thể hiểu được ý của nàng, đừng không xứng với mỹ danh tài tử tự xưng của hắn, sau đó chậm rãi đem hắn ngoi lên mặt nước. Cổ Hạo Nhiên vốn đã nhịn tới đầu chóng mắt hoa, bị Điệp Y ra sức véo mấy cái mới tỉnh lại, sau đó liền cảm giác cơ thể đang ngoi lên, thần trí trong lòng còn minh mẫn chợt hiểu ra ý của Điệp Y
当下一等口鼻露出水面,强忍着胸腔快爆炸的感觉,尽可能轻的呼吸了一下,然后缓慢的吐出接着在呼吸,这明明前面摆着满汉全席,却让一个饿的要死不死的人细嚼慢咽,这折磨应该可以列入满清十大酷刑里面。Một lúc sau đợi lỗ mũi lộ ra trên mặt nước, cảm giác lồng ngực nhịn quá lâu sắp vỡ tung ra, cố gắng hít vào nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi thở ra lại tiếp tục hít thở, đây rõ ràng là bữa tiệc Mãn Hán bày ra trước mặt, lại để một người sắp chết đói lại ăn kỹ nuốt chậm, sự giày vò này có thể liệt vô trong Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình
好不容易古皓然恢复到平常状态,远处预留的人应该也退了,古皓然便欲爬上岸跑路,蝶衣却一把拽着古皓然满面严肃的看着他,古皓然一楞没搞明白也就看着蝶衣不动,蝶衣也不解释只是闭上眼感觉着周围的一切。Thật không dễ dàng Cổ Hạo Nhiên mới hồi phục lại trạng thái bình thường, người dự tính ở lại đằng xa chắc cũng lui rồi, Cổ Hạo Nhiên liền muốn trèo lên bờ đi bộ, Điệp Y lại một tay kéo Cổ Hạo Nhiên lại mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn, Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra không rõ cũng nhìn Điệp Y bất động, Điệp Y cũng không giải thích chỉ nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh
天色渐渐早了,黎明的破晓快要冲破黑暗,古皓然不明白蝶衣到底在等什么,却冷静的不做任何催促,看一晚上的反映,明显蝶衣是这方面的行家,虽然并不知道是怎么行起来的,不过古皓然相信蝶衣一定在等什么。果不其然待在水里的这段时间,就有好几颇人往来更替,巡逻的更加频繁。Sắc trời dần sáng, ánh bình minh buổi sáng rất nhanh phá tan màn đêm, Cổ Hạo Nhiên không hiểu Điệp Y rốt cuộc là đợi cái gì, nhưng cũng bình tĩnh không làm bất cứ gì là hối thúc, thấy phản ứng của một đêm, rõ ràng về phương diện này Điệp Y là chuyên gia, tuy cũng không biết ngành gì tạo nên, nhưng mà Cổ Hạo Nhiên tin Điệp Y nhất định đang đợi gì đó. Quả không ngoài dự đoán thời gian này trong nước, càng có mấy lượt người lui tới thay nhau, tuần tra càng dày đặc hơn
古皓然惊讶于蝶衣料算的之准,脑海中难得佩服的念头还没有转过,蝶衣突然睁开眼来,就着天空欲亮不亮,欲黑不黑的时候,一把抓住古皓然就往岸上翻上去,古皓然二话不说忙跟了上去,蝶衣顺手找到自己的包袱低声道:"快走。"古皓然早已经当先领路而去。Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc vì sự tính toán chuẩn xác của Điệp Y, trong đầu hiếm mà có ý niệm bội phục như vậy, Điệp Y đột nhiên mở mắt, vào lúc trời tờ mờ sáng, một tay nắm lấy Cổ Hạo Nhiên liền trở người nhảy lên bờ mà đi, Cổ Hạo Nhiên không nói hai lời vội vàng đi theo, Điệp Y thuận tay tìm được cái túi của mình thấp giọng nói: "Chạy mau" Cổ Hạo Nhiên sớm đã lên trước làm người dẫn đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top