Chương 31 Trộm của nhà mình (偷人自家)
待古皓然气愤过了,天色也已经暗了下来,蝶衣跟在古皓然身后朝此趟的目的地潜伏过去。Đợi Cổ Hạo Nhiên tức giận xong, sắc trời cũng đã tối xuống, Điệp Y theo sau Cổ Hạo Nhiên hướng tới mục đích của chuyến đi lén lút lần này
此次昼夜兼程跑过来,正是从冰祁那里找出来的消息,风洲方家乃是一洲大户,府里刚好有两样这样价值的宝物,乃是一份白鸟图和一件黑石手镯,这两样刚好可以抵消,而且抓紧时间应该还是来的及。Lần này ngày đêm gấp rút tới đây, là vì tin tức có được từ Băng Kỳ, Phương gia ở Phong châu là một gia đình lớn, trong phủ vừa khéo có hai loại bảo vật có giá như vậy, một món chính là Bạch Điểu Đồ và một món khác là Hắc Thạch Thủ Trọc, hai món này vừa khéo có thể cân nhắc, vả lại bắt kịp thời gian chắc là kịp lúc
比较有利的一点是,风洲方家乃是方琉云的娘家,逝皓然的外公家,这路道什么的当然是熟的不能在熟,但是,这方琉云的爹,也就逝家的当家,是个吝啬的不能在吝啬的老头,平日里银钱方面还好说话,一关他的宝贝,那是想都不要想,曾经古震出百万银子来买,给老头子直接打出府去,这两东西可是他的宝贝,想买,没门。Điểm tương đối có lợi chính là, Phương gia ở Phong châu là nhà mẹ của Phương Lưu Vân, nhà ông ngoại của Cổ Hạo Nhiên, đường đi các thứ đương nhiên là quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, nhưng mà, cha của Phương Lưu Vân này, cũng là một lão đầu bủn xỉn đến không thể bủn xỉn hơn, ngày thường về phương diện tiền bạc còn có thể nói được, liên quan tới bảo bối, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới, Cổ Chấn đã từng bỏ ra trăm vạn bạc để mua, lão tử đó liền bị đuổi ra khỏi phủ thẳng thừng, hai món đồ này là bảo bối của lão, muốn mua, không có cửa
所以当古浩影知道古皓然也打起他外公的主意,和蝶衣这边一模一样的想法时,直接就把两人物交给了蝶衣和古皓然两人,其他人去十成十落空,这最小的外孙和孙媳妇去,可能还有一成的把握。至于用什么办法去愣出来,那就是这两个人的事了。Cho nên lúc Cổ Hạo Ảnh biết Cổ Hạo Nhiên cũng chú ý tới ông ngoại hắn, và phía Điệp Y cũng có cách nghĩ như nhau, liền trực tiếp giao cho hai nhân vật là Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên, người khác đi chắc chắn sẽ tay không trở về, lần này cháu ngoại và cháu dâu út đi, có thể còn có hy vọng. Hơn nữa dùng biện pháp gì để lấy ra, thì đó là việc của hai người họ
古皓然也是个精鬼的人物,知道一旦对上他外公,那是对牛弹琴不说,可能牛还不入耳,在说那有那么多圣天王朝的时间来耗在这里,当下直接打定主意,偷,至于偷到手后要面临的暴风鄹雨,只有到时候在见机行事了。所以打扮的土里土气不说,来到这也只敢偷偷摸摸,他外公家还是有点能力的,可不希望还没出手就直接被请去做客,那不死的干净,所以这个从小含着钻石汤勺出生的大少爷,也只敢坐街边吃菜青虫。Cổ Hạo Nhiên cũng là một nhân vật tinh quái, biết mọi cách đối phó với ông ngoại hắn, đó là đàn gãi tai trâu không nói, có thể trâu còn không để vào tai, lại nói sao có nhiều thời gian của Thánh Thiên vương triều hao phí ở đây, sau đó liền quyết định, trộm, hơn nữa sau khi trộm được còn phải đối mặt với phong ba bão táp, chỉ tới lúc đó xem thời cơ mà hành sự. Cho nên phải có sĩ khí còn không nói, tới đây cũng chỉ dám lén lén lút lút, nhà ông ngoại hắn còn có chút năng lực, không hi vọng chưa ra tay thì đã bị mời đi làm khách, vậy thì coi như xong, cho nên đại thiếu gia từ lúc ra đời miệng ngậm muỗng kim cương, cũng chỉ dám ngồi bên đường ăn sâu rau xanh
俩人悄无声息的来到方府的墙角爆古皓然趁着月色在墙角猫着个身子转了几圈后,在一堆草丛中拨开一个勉强容的下一个人进出的狗洞,蝶衣冷冷的站在身后看着古皓然,古皓然则脸色微红的轻声道:"墙头上面有人巡卢不能走。"想当年跟几个表哥晚归没有那次没被捉住,这些纯粹经验之谈。Hai người không chút tiếng động tới góc tường của Phương phủ, Cổ Hạo Nhiên dựa vào ánh trăng ở góc tường sau khi như chú mèo cơ thể xoay đi xoay lại vài vòng, vạch trong đám cỏ một lỗ chó một người miễn cưỡng chui vào được, Điệp Y lạnh lùng đứng đằng sau nhìn Cổ Hạo Nhiên, sắc mặt Cổ Hạo Nhiên ửng đỏ nhẹ giọng nói: "Trên đầu tường có người tuần tra không thể đi được" Nhớ năm đó cùng mấy vị biểu ca về muộn không có lần không bị bắt đó, nói gì tới những kinh nghiệm thuần túy này
古皓然蹲下身子观察了片刻动静,脸色红的不能在红的道:"我只偷我那份,你要就自己跟上来。"说罢,根本连转身的勇气都没有,缩着身子就从狗洞中钻了过去。这可是八岁之后就没有干过的事情,现在当着自己女人的面,把天下第一美男子和无数的美名,都一切送给了这个狗洞,不想都丢脸,想着更丢脸。Cổ Hạo Nhiên ngồi xổm xuống quan sát động tĩnh một hồi, sắc mặt đỏ tới không thể đỏ hơn nói: "Ta chỉ trộm phần của ta, ngươi muốn thì tự mình cùng lên" Nói xong, dũng khí muốn xoay người cũng không có, thu mình lại chui qua lỗ chó. Đây là việc sau tám tuổi chưa làm qua, bây giờ ở trước mặt nữ nhân của mình, đem vô số mỹ danh và thiên hạ đệ nhất mỹ nam, tất cả đều dâng cho lỗ chó này rồi, không nghĩ cũng mất mặt, nghĩ càng mất mặt hơn
古皓然钻过去伏在草丛中一身的尴尬,圣天王朝信奉顶天立地的大好男子,别说钻狗洞,就是低个头都是只能杀不能辱的,刚到不能在刚,但是自己一向信奉,大丈夫当能屈能伸,大事上自然要对的起天,对的起地,至于这些小事,那就通融一下,对的起自己就行。Cổ Hạo Nhiên ngượng ngùng chui người qua đám cỏ, Thánh Thiên vương triều tôn thờ nam tử tốt là đội trời đạp đất, đừng nói là chui lỗ chó, cúi đầu thôi cũng chỉ có thể giết không thể nhục, mạnh mẽ tới không thể mạnh mẽ hơn, nhưng mình luôn tôn thờ, đại trượng phu có thể co có thể duỗi, việc lớn đương nhiên chống được trời đỡ được đất, còn như những việc nhỏ này, vậy thì châm chước một chút, mình thấy được là được rồi
正在古皓然脸红的时候,身后的蝶衣早已经钻过来蹲在一旁,蝶衣看着半天没什么反应的古皓然,不由轻咳了一声,古皓然还在想蝶衣会不会钻,会不会鄙视自己,就见蝶衣已经靠在了他身爆那双冷漠清亮的眼睛正漠然的望着自己,那里面那里有什么鄙视,依旧冷清一片,一怔后突然心底无来由的开心起来,做了个手势猫着腰伏高伏底的行动起来。Lúc Cổ Hạo Nhiên đang đỏ mặt, Điệp Y đằng sau sớm đã chui qua ngồi một bên, Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên cả nửa buổi trời không phản ứng gì, bất giác nhẹ ho một tiếng, Cổ Hạo Nhiên còn đang nghĩ Điệp Y có chui hay không, có xem thường mình không, thì thấy Điệp Y đã bên cạnh mình đôi mắt lãnh đạm trong sáng đang thờ ơ nhìn mình, trong đó làm gì có cái gì mà xem thường, vẫn lạnh nhạt như trước, sau khi ngẩn ra tận đáy lòng đột nhiên không rõ vì sao lại thấy vui vẻ, làm tư thế mèo lưng cao thấp nhấp nhô bắt đầu hành động
蝶衣察觉到古皓然突然开心起来,不由皱眉跟在他身后,一路上都是冷着个脸,现在钻个狗洞居然这么开心,看来这人是以为此趟已经十拿九稳了,蝶衣暗地里不由加强了戒备,不到最后一刻都不能放心,事情到最后一刻都会出故障,看来这古皓然于这一道还是个雌儿。Điệp Y cảm thấy Cổ Hạo Nhiên đột nhiên trở nên vui vẻ, bất giác chau mày theo sau hắn, trên đường đi mặt đều lạnh tanh, bây giờ chui qua lỗ chó lại vui vẻ như vậy, xem ra người này tưởng rằng chuyến này đã nắm chắc phần thắng, Điệp Y trong âm thầm bất giác gia tăng phòng bị, không tới phút sau cùng cũng không thể yên tâm, việc tới cuối cùng cũng có phát sinh trở ngại, xem ra Cổ Hạo Nhiên điểm này vẫn là một cô gái
古皓然在前面走走停停,有时候明明没人他一停就有人走过,明明有人他不停留直接走过去,等到走拢的时候,那些人也都刚好拐过了弯,显然古皓然对方府的巡逻很有心得体会。Cổ Hạo Nhiên ở đằng trước đi đi dừng dừng, có lúc rõ ràng không có người hắn dừng lại thì có người đi qua, rõ ràng có người hắn không dừng cứ đi thẳng qua, đợi lúc đi tới, mấy người đó cũng vừa khéo vòng sang lối khác, rõ ràng Cổ Hạo Nhiên đối với sự tuần tra trong Phương phủ hiểu rất rõ
俩人花了半个时辰左右方来到一处灯火具无的地方,古皓然蹲在门外贴着耳朵听着里面的动静,蝶衣则闭上眼伏在地上靠感觉,蝶衣对杀气什么的很,但是对没有杀气的人却完全不,古皓然听了一会回身朝蝶衣做了个手势,便轻手轻脚的推开门走了进去,蝶衣则守在门外。Hai người tốn hết khoảng nửa canh giờ mới tới nơi không có đèn đuốc gì, Cổ Hạo Nhiên ngồi xổm ngoài cửa dán chặt tai nghe động tĩnh bên trong, Điệp Y nhắm chặt mắt úp xuống đất dựa vào cảm giác, Điệp Y đối với cái gì mà sát khí thì rất rõ, nhưng đối với người không có sát khí thì hoàn toàn khác, Cổ Hạo Nhiên sau một hồi nghe ngóng quay người dùng tay ra hiệu cho Điệp Y, liền rón rén đẩy cửa đi vào, Điệp Y canh ở ngoài cửa
古皓然垫着脚摸进内室,这里正是他外公住的屋子,要想偷宝物首先要把钥匙偷着才行啊,那十厘米厚的石头门,不管什么内功,外功,刀剑都是没有办法的。Cổ Hạo Nhiên khẽ khàng đi vào nội thất, đây là chỗ ông ngoại hắn ở, muốn trộm bảo vật trước hết phải trộm được chìa khóa mới được a, cái cửa đá dày mười centimet, không cần biết nội công gì, ngoại công, đao kiếm đều không cách nào
月色透过窗户洒进来,古皓然绕过前面睡着伺候的小厮,摸进他外公睡的地方,一印入眼帘的就是那串钥匙,很显眼的地方,正在他外公的手里握着,摆放的端端正正的在胸口上,随着呼吸一起一伏。Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào, Cổ Hạo Nhiên vòng qua trước mặt tiểu đồng phục vụ đang ngủ, mò vào nơi ngủ của ông ngoại hắn, đập vào mắt là chùm chìa khóa, nơi dễ thấy nhất, đang nằm trong tay của ông ngoại hắn, đặt ngay ngắn trên lồng ngực, theo hơi thở phập phồng
古皓然顿时满头黑犀咬牙切齿无声的道:"我的天,这还要不要人活了,连睡觉也握在手里,是能吃还是能睡?守财奴。"边气愤的磨牙,边悄悄的伏到床沿边用根头发,开始搔他外公手上的痒。Cổ Hạo Nhiên đầu đầy hắc tuyến nghiến răng nghiến lợi nói không thành tiếng: "Trời ơi, còn để người ta sống nữa không, ngay cả khi ngủ cũng nắm chặt trong tay, là có thể ăn được hay là ngủ được? đồ nô lệ đồng tiền" Vừa nghiến răng tức giận, vừa hơi khom khom người tới cạnh giường vừa dùng lọn tóc, bắt đầu gãi ngứa lên tay ông ngoại hắn.
一柱香时间,两柱香时间,终于在古皓然忍无可忍的时候,他外公的手终于动了一下,古皓然连忙以光速的速度一指挑起有钥匙的绳子,一边套上刚才临时扯的布条充数,但见他外公抠了抠手指后,在摸了摸手上的绳子,方满意的转个身继续沉睡,古皓然忙抹了一把汗如风一般冲了出来。Thời gian một nén nhang, thời gian hai nén nhang, cuối cùng vào lúc Cổ Hạo Nhiên không thể nhịn nổi nữa, tay ông ngoại hắn cuối cùng động một chút, Cổ Hạo Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất lấy một ngón tay móc vào dây thừng của chùm chìa khóa, vừa bổ sung dây vải lúc nãy tạm thời kéo được, lại thấy ông ngoại hắn gảy gảy ngón tay sau đó sờ vào dây thừng trên tay, mới vừa ý xoay người tiếp tục ngủ say, Cổ Hạo Nhiên vội vàng lau mồ hôi lạnh xông ra ngoài như một cơn gió
会合蝶衣后,古皓然轻车熟路的找到藏宝屋,没什么左转三圈右转三圈的麻烦,直接伸进去就开了,古皓然正要当先进去,耳内突然听见一片脚步声,隐隐约约伴随着争吵声,来人的气势到凛冽的紧。Sau khi hội hợp với Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên quen thuộc đường lối tìm tới phòng cất bảo vật, không có gì rắc rối như xoay trái ba vòng phải ba vòng, trực tiếp đưa tay mở là xong, Cổ Hạo Nhiên đang muốn vào trước, trong tai đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng bước chân, ẩn ẩn hiện hiện mang theo thanh âm tranh cãi, khí thế người đang tới rất mãnh liệt
古皓然顿时感觉到身旁蝶衣的气势变了,忙一把把蝶衣推进屋子里,自己则轻轻合上密门爬在旁边的草丛中,来人如果料想不差因该是几个舅舅,这几个舅舅都是高手,此时不知道有什么事情,虽然他们已经尽量压低声音,但是周身的杀气却流露了出来,所以蝶衣才会有反应,这下把蝶衣送到门内,自然这几个舅舅就发现不了蝶衣的存在了,至于自己还有令几人不能发现的本事。Cổ Hạo Nhiên liền cảm giác được khí thế của Điệp Y bên cạnh đã thay đổi, vội vàng đẩy Điệp Y vào trong phòng, còn mình thì nhẹ nhàng đóng cửa lại bò trong đám cỏ bên cạnh, người đến nếu đoán không nhầm chắc là mấy vị cữu cữu, mấy vị cữu cữu này đều là cao thủ, lúc này không biết có sự tình gì, tuy họ đã cố gắng giảm thấp thanh âm, nhưng sát khí quanh người lại lộ rõ ra ngoài, cho nên Điệp Y mới có phản ứng, lần này đưa Điệp Y vào trong phòng, đương nhiên mấy vị cữu cữu không phát hiện được sự tồn tại của Điệp Y rồi, hơn nữa mình cũng có bản lĩnh làm mấy người họ không phát hiện được
待几个人压低了争吵声走远,古皓然方跳起来去推门,刚推开便发现蝶衣已经站在了门爆手上有她的衣服包着的东西,当下悄声道:"门口守着。"说罢就要钻进去找他那件,蝶衣却一把抓住他手臂冷冷的道:"我拿了,天快亮了,不能久留。" Đợi mấy người họ đè thấp thanh âm tranh cãi đi xa dần, Cổ Hạo Nhiên mới nhảy ra đi đẩy cửa, vừa đẩy cửa ra liền phát hiện Điệp Y đã đứng ở cửa trên tay là món đồ được nàng gói trong y phục, sau đó nhẹ giọng nói: "Canh chừng cửa" Nói xong liền chui vào tìm món đồ của hắn, Điệp Y lại nắm chặt cánh tay hắn lạnh lùng nói: "Ta lấy rồi, trời đã gần sáng, không thể ở lâu được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top