Chương 30 Mỹ vị của quầy bên đường (路边摊的美味)
玲静忙走上前拉住蝶衣道:"蝶衣,月堂是与当家相辅相成的,现在时间这么紧,浩然要是没有月堂的消息,要是弄砸了,对整个古家都不利的。" Linh Tịnh vội vàng đi lên trước kéo lấy tay Điệp Y nói: "Điệp Y, Nguyệt đường là phò trợ cho đương gia, bây giờ thời gian gấp như vậy, Hạo Nhiên nếu không có tin tức của Nguyệt đường, nếu làm hư chuyện, đối với cả Cổ gia đều bất lợi"
蝶衣冷眼看了看没出声,却紧盯着她的古浩影道:"要命令我,就要拿出命令我的能力,我罗蝶衣不是任何人都可以命令的。"说完也头都不回的走了。Điệp Y lạnh lùng nhìn nhìn không lên tiếng, nhưng lại nói với Cổ Hạo Ảnh đang nhìn chằm chằm mình: "Muốn ra lệnh ta, vậy thì hãy lấy năng lực có thể ra lệnh cho ta, La Điệp Y ta không phải là ai ra lệnh cũng được" Nói xong không quay đầu lại đi khỏi
古浩影和玲静对视一眼,古浩影勾起嘴角邪气的道:"我说为什么上次听,这次不听,原来是因为这个,可以听你的,但绝对不是因为命令,浩然小孩脾气,蝶衣是硬脾气,这俩人还真别扭。"玲静笑笑也不言语,俩人相谐走了出去。Cổ Hạo Ảnh và Linh Tịnh nhìn nhau một cái, Cổ Hạo Ảnh cong khóe môi cười tà nói: "Ta nói sao lần trước lại nghe, lần này không nghe, thì ra là vì nguyên nhân này, có thể nghe ngươi, nhưng tuyệt đối không phải vì mệnh lệnh, Hạo Nhiên tính khí trẻ con, Điệp Y tính khí mạnh mẽ, hai người này thật là khó hiểu" Linh tịnh cười cười cũng không một lời, hai người sánh đôi đi ra ngoài
长亭外,古道旁,西风瘦马,多美好的画面,此情此景无不聊人诗性大发,但是此时最标准的场景则是,古皓然一脸铁青的骑着高头大马,站在土坡上瞪着远处慢悠悠晃过来的绿衣轻骑。Ngoài trường đình, bên cạnh phong cảnh cổ xưa, gió tây ngựa gầy, là bức tranh đẹp biết bao, tình cảnh này không tám chuyện làm thơ thật uổng phí, nhưng mà lúc này cảnh thật nhất là, Cổ Hạo Nhiên mặt sắt xanh cưỡi ngựa cao đầu, đứng bên sườn dốc nhìn về khinh kị binh lục y ở phía xa đang nhàn nhã chạy tới
蝶衣一身的压在马上,脸色无比森严,身躯无比挺直,气势无比强悍,任由小马屁颠屁颠的一路小跑,绷紧的嘴角比钢铁的线条还要僵硬。Điệp Y cả người áp lên thân ngựa, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, thân hình thẳng không gì bằng, khí thế vô cùng cường hãn, mặc cho tiểu mã tung tăng trên đường, khóe môi ngậm chặt so với dây sắt thép còn cứng hơn
"该死的,你到底能不能快点?你知不知道我们还剩下多少时间,这一去三百多里路程,不快马加鞭不说,你还给我有这些闲情逸致的溜马,罗蝶衣,我是倒了什么八辈子的霉了。"古皓然实在是看不过去蝶衣的悠闲,几鞭下去迎上蝶衣就是一通怒火。"Đáng chết, ngươi rốt cuộc có thể nhanh lên được không? ngươi có biết chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian không, lần này đi lộ trình hơn ba trăm dặm, không thúc ngựa nhanh lên không nói, ngươi còn cho ngựa chạy thong dong như vậy, La Điệp Y, ta đúng là xúi quẩy tám đời rồi" Cổ Hạo Nhiên quả thực chướng mắt với sự nhàn nhã của Điệp Y, quất mấy roi đón Điệp Y là một trận nộ hỏa
蝶衣挑眉看了眼古皓然,依旧我行我素的慢悠悠,实则不是她不想快,三天时间要往返六百多里,中间还要留出一些时间,这时间上已经是紧的不能在紧了,但是做为第一杀手,飞机,火车,汽车等交通工具都是驾轻就熟,唯独没人要求要学习什么骑马,这么原始的东西,不售念先进就能所向披靡的。Điệp Y nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên, vẫn như cũ nhàn nhã tự làm theo ý mình, thật ra không phải nàng không muốn nhanh, thời gian ba ngày phải đi hơn sáu trăm dặm, còn phải có lúc nghỉ ngơi, thời gian này đã là gấp đến không thể gấp hơn, nhưng làm sát thủ hàng đầu, máy bay, tàu lửa, xe hơi các loại công cụ giao thông đều quen thuộc, duy chỉ là không ai yêu cầu phải học cái gì là cưỡi ngựa, cái thứ nguyên thủy này,
古皓然见蝶衣依旧慢腾腾的,顿时气不打一处来,扬手照着蝶衣的马屁股就是几马鞭,乖乖,不愧逝浩影挑出来的百里良驹,一吃疼唰的一下就出去了,犹如利剑一般迅捷无二。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y vẫn như cũ chậm rì rì, liền tức giận, giơ tay quất mấy roi vào mông ngựa của Điệp Y, ngoan ngoãn, không hổ là con ngựa tốt trăm dặm do Cổ Hạo Ảnh tuyển chọn, vừa chịu đau soạt một cái liền chạy đi, giống như kiếm sắc nhạy bén độc nhất vô nhị
蝶衣一个没防备身子瞬间后倒,好在反应快速忙抓紧了马绳,整个人在马背上呈现优雅的高底空跳跃练习。Điệp Y không có phòng bị cơ thể liền bị ngã ra đằng sau, may là phản ứng nhanh nhẹn bắt chặt dây cương, cả người trên lưng ngựa bày ra cú nhảy ưu nhã trên không trung
古皓然先是骂骂咧咧的没个好脸色,一见蝶衣在马背上表演特技的时候,才眉头一皱快马跟上去怒吼道:"你不会骑马怎么不早说?该死,早知道我干什么要与你一路,气死人了。"边骂边抢到蝶衣前方,双骑并架一手替蝶衣控制住了宝马。Cổ Hạo Nhiên trước là mắng mắng la la sắc mặt không tốt, lúc vừa thấy Điệp Y biểu diễn kỷ xảo trên lưng ngựa, mới chau mày nhanh chóng đuổi lên tức giận gào lên: "Ngươi không biết cưỡi ngựa sao không nói sớm? Chết tiệt, sớm biết cớ gì đi cùng đường với ngươi, thật tức chết người" Vừa mắng vừa giành tới phía trước Điệp Y, song cưỡi một tay thay Điệp Y khống chế bảo mã
蝶衣紧皱着眉头瞪视着坐下的马匹,本来以为凭自己的本事骑个马绝对没有问题,现在看来不是把不会游泳的人,直接扔在水里让他喝两口水,他就自己会游了经典理论,这驴子就算拉到纽约还是驴子,不会就是不会。Điệp Y nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào yên ngựa, vốn tưởng rằng dựa vào bản lĩnh của mình cưỡi một con ngựa tuyệt đối không thành vấn đề, bây giờ xem ra lý luận kinh điển không phải cho người không biết bơi, trực tiếp ném xuống nước để hắn uống vài ba ngụm nước, thì tự hắn sẽ biết bơi, con lừa này cứ cho là kéo tới New York thì vẫn là con lừa, không biết chính là không biết
古皓然冷着一张脸瞪着蝶衣道:"你说,你明明不会骑马,你干什么要听他们的,你知不知道这时间有多宝贵?早一刻弄到手就什么都好说,晚了那就一切都玩完。" Cổ Hạo Nhiên lạnh mặt nhìn Điệp Y nói: "Ngươi nói, ngươi rõ ràng không biết cưỡi ngựa, ngươi làm gì phải nghe lời họ, ngươi biết thời gian này có bao nhiêu bảo vật không? sớm một chút có được trong tay sẽ dễ nói, muộn rồi vậy mọi thứ coi như hỏng bét"
蝶衣冷着张脸难得有丝气恼的情绪外露,要不是说过一人一件,以为她想一起来,SHIT,自己什么时候为了交通工具这么着恼过,这般赶过去,不死也只剩下半条命,蝶衣瞪着坐下的马匹,眼光中一闪而过尖利,这种破玩意不如杀了干净,浪费时间。Điệp Y lạnh mặt hiếm khi lộ ra vẻ nổi cáu, nếu không phải nói mỗi người một món, tưởng nàng muốn đi cùng sao, shit, mình từ lúc nào vì công cụ giao thông mà phiền não qua, lần này vội đi, không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, Điệp Y trừng mắt nhìn xuống yên ngựa, trong ánh mắt thoáng qua lại rất sắc nhọn, thứ đồ chơi này chi bằng giết sạch sẽ, đỡ lãng phí thời gian
古皓然见蝶衣不回答他的话,反而对着一匹马起了杀机,不由愕然半响后眯起眼睛道:"你想杀了它?恩,没问题,快动手,两下杀了我好赶路,我没那么多时间跟你耗着,快点。" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không trả lời hắn, ngược lại còn thấy sát ý nổi dậy, bất giác ngẩn ra nửa buổi trời sau đó híp mắt nói: "Ngươi muốn giết nó? ừm, không thành vấn đề, mau động thủ, hai đao giết đi ta còn dễ lên đường, ta không có nhiều thời gian hao phí với ngươi như vậy, mau đi"
蝶衣抬头见古皓然眼里全是嘲讽,当下也不说话翻身从马背上跳下,两步走到古皓然身爆一把抓着古皓然的手臂,一个使劲翻上马背坐在古皓然身后,冷淡的道:"出发。" Điệp Y ngẩng đầu thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên toàn là mỉa mai, sau đó cũng không nói gì xoay người nhảy từ trên lưng ngựa xuống, hai bước chạy tới bên cạnh Cổ Hạo Nhiên bắt lấy cánh tay Cổ Hạo Nhiên, dùng sức một cái trở người nhảy lên ngồi đằng sau Cổ Hạo Nhiên, lãnh đạm nói: "Xuất phát"
古皓然一楞后转头看着坐在他身后的蝶衣,蝶衣冷着脸看着他道:"还不赚我也没那么多时间跟你耗。"笑话,不会骑马并不说明不会坐马。Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra sau đó quay đầu nhìn Điệp Y đang ngồi đằng sau hắn, Điệp Y lạnh mặt nhìn hắn nói: "Còn không tranh thủ ta cũng không có nhiều thời gian hao phí với ngươi" Nực cười, không biết cưỡi ngựa cũng không nói là sẽ không biết ngồi ngựa
古皓然嘴角不由抽了两抽,面色又青又红,一把抓过蝶衣的马绳,一扬手就朝前方冲去,两匹马顿时洒开四蹄飞一般前进,古皓然此时也没那么多时间跟蝶衣斗嘴,时间紧的很,回头在说。Khóe miệng Cổ Hạo Nhiên bất giác giật giật hai cái, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, một tay nắm lấy dây cương của Điệp Y, vừa dương tay liền xông tới đằng trước, hai con ngựa lập tức tung bốn vó chạy như bay tiến về phía trước, Cổ Hạo Nhiên lúc này cũng không có nhiều thời gian đấu khẩu với Điệp Y, thời gian quá gấp, trở về mới nói
一日一夜换着马跑,终于在傍晚到了离黎洲三百多里远的风洲,古皓然和蝶衣早已经是风尘满面,配上身上穿的不起眼的衣服,那里还有什么倾国倾城,佳人才子的面貌,完全一副流浪汉的味道。Một ngày một đêm đổi ngựa chạy, cuối cùng chạng vạng tới Phong châu nơi cách Lê châu hơn ba trăm dặm, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y vẻ mặt sớm đã đầy vẻ phong trần, thêm vào đó y phục mặc trên người cũng không bắt mắt, còn đâu cái gì mà khuynh quốc khuynh thành, diện mạo tài tử xuất chúng, hoàn toàn là mùi vị của kẻ lang thang
缩在一条不起眼的小街道上,满面灰尘的古皓然和蝶衣,正津津有味的吃着汤面,一碗汤里面有黑糊糊的几根面条,陪上还算洗的干净的葱花,那还真算的上是一青二黑。Dừng lại trên một con chợ nhỏ không bắt mắt, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y mặt đầy vẻ phong trần, đang thích thú ăn canh mì, trong một bát canh có vài cọng mì đen xì lì, bên trên có vài cọng hành lá tạm xem là được rửa sạch, đó quả thật được xem là một xanh hai đen
蝶衣很多年没有吃过低等的饮食了,咋然一吃面没熟透不说,还渗牙的很,只听清脆的一声噶蹦声,蝶衣从嘴里吐出一黑芝麻大小的,被咬成两半的石头,还好牙齿不错,否则多半出来的不是石头,而是牙齿。Điệp Y đã nhiều năm không ăn qua thức ăn hạ đẳng rồi, ngoặm một miếng mì chưa chín cũng không nói, còn rất nhám răng, chỉ nghe một tiếng vỡ giòn, Điệp Y từ trong miệng nhả ra là một cục đá nhỏ như hạt mè bị cắn thành hai mảnh, cũng may là răng không tệ, nếu không thứ nhả ra không phải là cục đá, mà là răng
古皓然优雅的吃着面条,嘴角早已经笑的抽筋,特别看着蝶衣再接再厉吐出第二块石头的时候,端起来的碗都开始摇晃起来,稀里哗啦的更吃的有劲,正高兴的当口,只听见轻微的唧嘎一声古皓然顿时停了下来,收回看蝶衣的眼光低头看着碗里。Cổ Hạo Nhiên ưu nhã ăn mì, khóe miệng sớm đã cười tới co giật, đặc biệt là thấy lúc Điệp Y lại ra sức nhổ ra viên đá thứ hai, tay cầm bát đưa lên cũng bắt đầu lắc lư, hiếm mà dùng sức ăn sùm sụp, miệng đang cao hứng, chỉ nghe thấy một tiếng sụm nhỏ Cổ Hạo Nhiên lập tức dừng lại, thu lại ánh mắt nhìn Điệp Y cúi đầu nhìn trong bát
只见筷子上正留着一半被咬下来的面条,黑糊糊的中间一缕嫩绿色很显眼,是青葱的颜色,此时正胖胖的浮在筷子尖上,古皓然定睛一看,完美的震撼在当地成了化石,一碗素面里居然还有肉,这老板居然做赔本生意。Chỉ thấy trên đũa một cọng mì đang ăn một nửa trượt xuống, chính giữa màu đen xì lì có một sợi xanh nhạt rất chói mắt, là màu của hành lá, lúc này đang múp míp nằm trên đầu đũa, Cổ Hạo Nhiên nhìn kỹ lại, chấn động hoàn toàn, hóa thạch tại chỗ, bên trong bát mì chay lại có thịt, lão bản này lại làm chuyện buôn bán lỗ vốn như vậy
蝶衣感觉对面气氛大异,抬头看了一眼古皓然,眼光正好对上筷子上的嫩青,只见一条胖胖的菜青虫被斩断了前半截,只剩下后半截在筷子上支撑着,正顺着汤面往下流着肚子里的汁水,蝶衣不由挑了挑眉,慢腾腾站起身来端走面条,好整以暇的站在不远处。Điệp Y cảm thấy không khí đối diện rất khác thường, ngẩng đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, ánh mắt vừa khéo nhìn lên màu xanh nhạt trên đũa, chỉ thấy một con sâu rau xanh múp míp bị cắn mất một nửa, chỉ còn lại nửa sau đang nằm trên đũa, canh mì đang trôi xuống bụng, Điệp Y bất giác nhướng nhướng mày, chậm rãi đứng dậy bưng bát mì đi khỏi, rất nhàn nhã đứng cách đó không xa
蝶衣刚站好位置,只听一阵哗啦啦的声音迅速传来,古皓然脸色铁青的抱着肚子吐了老板一桌,顿时周围吃面的人都大骂了起来,在这里吃饭的都是粗的不能在粗的人,骂的那叫一个精彩,可惜古皓然此时只顾的上狂吐,否则肯定饶不了这些个人。Điệp Y vừa yên vị, chỉ nghe thấy một tràng thanh âm ào ào mau chóng truyền tới, Cổ Hạo Nhiên sắc mặt tái mét ôm bụng nôn đầy ra bàn của lão bản, tức thì người ăn mì xung quanh đều mắng chửi, người dùng cơm ở đây thô lỗ đến không thể thô lỗ hơn, đủ loại mắng chửi, đáng tiếc Cổ Hạo Nhiên lúc này chỉ lo nôn thốc nôn tháo, nếu không chắc chắn sẽ không tha cho những người này
蝶衣端着面也不吃了,胃口在好在这个情况下也吃不下去了,古皓然一阵狂吐后抬起头面色青幽幽的瞪着蝶衣,要不是为了整整蝶衣,自己怎么会来这个地方吃饭,虽然为了此行的目的,不得大张旗鼓的前来,少不得不敢进那些好地方吃饭,到绝对不至于来这里找过不去,现在看来真的被整的人居然是自己,古皓然一想到这脸色更青了。Điệp Y bưng bát mì cũng không ăn nữa, khẩu vị có tốt đến mấy nhưng trong tình huống này cũng không ăn nổi nữa, Cổ Hạo Nhiên sau một trận nôn thốc nôn tháo ngẩng đầu sắc mặt xanh lè trừng mắt nhìn Điệp Y, nếu không phải tất cả vì Điệp Y, sao mình lại tới cái nơi như thế này ăn cơm, tuy vì mục đích của hành động lần này, không thể đánh trống giương cờ, không tránh được không dám vào những nơi tốt một chút ăn cơm, tuyệt đối không đến mức tới nơi này tìm khổ, bây giờ xem ra người bị chỉnh lại là mình, Cổ Hạo Nhiên vừa nghĩ tới đây sắc mặt càng xanh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top