Chương 3 Sắc dụ (色诱)
新房内蝶衣和古皓然正在纠缠不休,古皓然腿上吃痛,当下一个反扑大力的朝蝶衣压去,蝶衣缩身反手锁喉一系列动作一气呵成,待古皓然感觉到咽喉被蝶衣抓住时,已经被蝶衣压在了身下,蝶衣冷冷的看着古皓然道:"在不知趣,我杀了你。"Trong tân phòng Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên đang quấn víu vào nhau không buông, Cổ Hạo Nhiên trên đùi chịu đau, sau đó lật ngược lại dùng sức đè Điệp Y xuống, Điệp Y thu người trở tay khóa lấy cổ họng động tác thành thạo lưu loát, đợi lúc Cổ Hạo Nhiên cảm giác được cổ họng bị Điệp Y siết chặt, đã bị Điêp Y đè dưới thân, Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Còn không biết điều, ta sẽ giết ngươi"
古皓然眼中光芒一闪一声冷笑道:"想谋杀亲夫。"Trong ánh mắt Cổ Hạo Nhiên chợt lóe sáng cười lạnh một tiếng nói: "Muốn mưu sát thân phu"
蝶衣眼中神色阴沉了几分,古皓然感觉蝶衣手中劲道加重,呼吸都不顺当起来,但眼中却无半分惧色,仍盯着蝶衣的双眸,双眸反而怒火更炙。Ánh mắt Điệp Y âm trầm vài phần, Cổ Hạo Nhiên cảm thấy tay Điệp Y gia tăng lực đạo, hô hấp đều trở nên khó khăn, nhưng trong mắt lại không chút hoảng sợ, vẫn nhìn vào đôi đồng tử Điệp Y, ngược lại đôi đồng tử cháy rực ngọn lửa tức giận
蝶衣看着毫不退让的古皓然,自己全盛时候的杀气就连老大也要避让三分,虽然此时并没有刻意散发,但是平日的自己也不是任何人都有胆子敢接近的,眼前这人一点害怕和畏惧的样子都没有,不由缓缓道:"你不怕死,还是你认为我不会杀你?"Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên không chút nhượng bộ, sát khí của mình vào lúc thịnh nhất ngay cả lão đại cũng phải nhường ba phần, tuy lúc này không cố tình tản phát, nhưng mình thường ngày cũng không phải ai cũng có gan dám tiếp cận, người trước mặt này một chút e sợ và kinh hãi cũng không có, bất giác chậm rãi nói: "Ngươi không sợ chết, hay là ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi?"
古皓然没有理蝶衣紧锁住他咽喉的手,反而单手圈住蝶衣的腰,使劲一压让两具身体贴的严丝合缝,蝶衣没想到性命都在她手上,古皓然居然还敢乱动,手下顿时又紧了一些。Cổ Hạo Nhiên không thèm quan tâm tới cánh tay đang siết chặt cổ họng hắn, ngược lại cánh tay vòng qua eo Điệp Y, dùng sức ép xuống để hai cơ thể dán chặt vào nhau không một chỗ hở, Điệp Y không ngờ tính mạng đã trong tay nàng, Cổ Hạo Nhiên còn dám động đậy lung tung, bàn tay ngay lập tức lại siết chặt thêm chút nữa.
古皓然眉头也不皱,双手游离在蝶衣早已经没了衣服的背上,停在大锥和背心当中,望着蝶衣的眼神从凌厉的目光突然一变,邪笑的伸出舌头在唇边微微一,双眸魅惑如丝,整个人一瞬间变的风情万种。蝶衣看在眼里却依旧面不改色,丝毫不被古皓然的变化所动。Cổ Hạo Nhiên đầu mày cũng không chau, đôi tay du ngoạn trên lưng Điệp Y sớm đã không còn y phục, dừng lại trong áo lót và chỗ nhô ra hình nón, nhìn vào ánh mắt Điệp Y từ ánh mắt ác liệt đột nhiên thay đổi, cười tà đưa đầu lưỡi lướt nhẹ khóe môi, đôi mắt mị hoặc như tơ, cả người trong nháy mắt trở nên phong tình vạn chủng. Điệp Y đều để trong mắt nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không chút mảy mảy vì sự biến hóa của Cổ Hạo Nhiên làm dao động.
古皓然因为喉咙遭制住,呼吸不顺引起脸色都发红起来,却面上神色依旧不变,邪笑着不顾喉咙上能夺生命的手,突然一抬头就朝蝶衣的唇吻去,蝶衣眉头微皱,本来并没起杀心,现在居然敢挑衅她,那就别怪她无情,一瞬间的犹豫后顿时手中便欲加劲。Cổ Hạo Nhiên vì cổ họng bị chế trụ, hô hấp không thông dẫn tới sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn như cũ không đổi, cười tà không thèm để ý tới cánh tay trên cổ họng có thể lấy đi sinh mệnh hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào môi Điệp Y liền hôn lên đó, Điệp Y nhẹ chau mày, vốn là không có sát tâm, bây giờ lại dám khiêu khích nàng, vậy đừng trách nàng vô tình, do dự trong chốc lát sau đó liền gia tăng lực đạo trong tay.
那知道古皓然等的就是这一瞬间,头猛然后退,双手同时在蝶衣背上的两个道上按下去,蝶衣只觉得整个背部一麻,手臂突然使不上劲来,心中一动立马就要用腿,呐皓然却快速的一个翻身把她压在了身下,一把抓住了蝶衣的双手固定在了头顶,同时压制住了她的双腿。Sao biết được Cổ Hạo Nhiên đợi chính là giây phút này, đầu đột nhiên thụt lùi, cùng lúc đôi tay trên lưng Điệp Y có hai lực đạo ấn xuống, Điệp Y chỉ cảm thấy cả vùng lưng đều mỏi, cánh tay đột nhiên không dùng sức được, trong lòng chợt động lập tức dùng chân, Hạo Nhiên lại mau chóng xoay người đem nàng đè xuống dưới thân, một tay nắm chặt đôi tay Điệp Y cố định trên đầu, cùng lúc áp chế chặt hai chân nàng
见被自己制住的蝶衣神态依旧没什么变化,古皓然也不恼,挑衅的弯起嘴角道:"想杀我,你道行还不够。"Thấy Điệp Y bị mình chế trụ thần sắc vẫn như cũ không có biến hóa gì, Cổ Hạo Nhiên cũng không vội, khóe miệng cong lên khiêu khích nói: "Muốn giết ta, ngươi đạo hạnh còn chưa đủ"
蝶衣淡漠的看着得意的古皓然轻声道:"是吗?"话音一落蝶衣突然前倾身子吻上了古皓然的唇,同时微微伸出舌头轻轻的在古皓然的唇上游曳起来,被古皓然压制住的身体缓慢的挣扎起来,但是那挣扎的力道却只是给古皓然搔痒一般,反而让人升起一种最原始的冲动。Điệp Y thờ ơ nhìn Cổ Hạo Nhiên đang đắc ý nhẹ giọng nói: "Thật không?" Lời vừa nói xong Điệp Y đột nhiên nghiêng người tới trước hôn lên môi Cổ Hạo Nhiên, cùng lúc nhẹ đưa đầu lưỡi du ngoạn trên đôi môi Cổ Hạo Nhiên, cơ thể bị Cổ Hạo Nhiên chế trụ từ từ vùng vẫy, nhưng lực đạo vùng vẫy đó lại chỉ như gãi ngứa cho Cổ Hạo Nhiên, ngược lại làm người ta dâng lên một loại xung động nguyên thủy nhất.
微闭着眼的蝶衣感受着自己身体的变化,背上和手臂的酸麻只是一瞬间,但是就是这一瞬间让形势翻了个身,虽然自己现在四肢能动,却被古皓然死死的按住,没有一点翻身的可能,蝶衣第一次觉得自己也有失手的时候,失手到居然沦落到用色诱,从来不屑使用的招数,今儿个破天荒的用到这第一次见面的男子身上。Điệp Y nhẹ khép mắt lại cảm thụ sự thay đổi của cơ thể mình, nhức mỏi trên lưng và cánh tay chỉ là trong nháy mắt, nhưng chỉ là trong chốc lát lật ngược tình thế, tuy mình bây giờ tay chân đều không thể động đậy, lại bị Cổ Hạo Nhiên sống chết ấn chặt, không có chút khả năng trở mình, Điệp Y lần đầu tiên cảm thấy mình cũng có lúc thất thủ, thất thủ tới mức dùng sắc dụ suy đồi, chiêu thức mà từ trước đến nay mình vẫn luôn xem thường, hôm nay lại phá lệ dùng trên người nam tử mới gặp mặt lần đầu này
古皓然只觉得身体一紧,身下人儿的主动让人欲罢不能,就算知道她没安好心,可是这绝世的容颜,曼妙的身子就臣服在自己身下,何况本来就是自己的妻子,对任何女人都可以以礼相待,可是对自己的妻子根本就用不上这样,当下分了七分心神制住蝶衣,一低头狠狠的吻住了她,报复的掠夺起来。Cổ Hạo Nhiên chỉ cảm thấy cơ thể chợt căng thẳng, người dưới thân chủ động làm người ta muốn ngừng cũng không thể, dù biết nàng cũng không có ý tốt, nhưng dung nhan tuyệt thế này, thân thể uyển chuyển lại thần phục dưới thân mình, huống hồ vốn là thê tử mình, đối với bất kỳ nữ nhân nào đều có thể đối đãi đàng hoàng, nhưng đối với thê tử mình căn bản là không làm được như vậy, sau đó tâm thần áp chế Điệp Y giảm đi bảy phần, vừa cúi đầu hôn nàng mãnh liệt, cướp đoạt phục thù
延续着被蝶衣打短的程序做着,蝶衣不仅没有挣扎,反而配合起古皓然来,古皓然虽然没有全部放心,却渐渐的被带入到的境界中来,古皓然看着蝶衣漠然的双眸深处荡漾起一丝迷茫的神采,不由嘴角轻轻浮现一丝笑容,你用色诱我就跟着你色诱,看我们那个道行深。Trình tự kéo dài bị Điệp Y làm ngắn lại, Điệp Y không những không vùng vẫy, ngược lại còn phối hợp với Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên tuy chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng dần dần bị Điệp Y dẫn vào trong cảnh giới, Cổ Hạo Nhiên thấy đôi mắt Điệp Y thờ ơ nơi sâu thẳm trào lên một tia mơ màng, bất giác khóe miệng nhẹ phủ lên một nụ cười, ngươi dùng sắc dụ ta theo ngươi sắc dụ, xem chúng ta ai đạo hạnh cao hơn
新房内温度渐渐升脯纠缠的身体,轻轻的喘息,浅浅的,荡漾着一屋的春色。古皓然渐渐散了戒心,被原始的所左右,放开抓住蝶衣的双手,轻抬起蝶衣的双腿,让她架在他的腰上,双手抚摸上蝶衣的腰正欲行之礼,脖子上突然一紧,令人窒息的感觉骤然传来,同时腰上蝶衣的双腿全力一压,一道冷冷的声音传来道:"你输了。"古皓然顿时一个激灵,同时更加的愤怒,也不管喉咙上的手,一拳头就朝蝶衣脑旁的砸去,同时怒吼道:"你到底要怎么样?你是我妻子,你知不知道你是我妻子?"Trong tân phòng độ ấm dần dần tăng lên thân thể quấn vào nhau, tiếng hô hấp nhẹ nhàng, róc rách, một tầng xuân sắc phơi phới. Cổ Hạo Nhiên dần dần mất đi phòng bị, bị thao túng bởi cái nguyên thủy, buông đôi tay đang bắt chặt Điệp Y, nhẹ nâng hai chân của Điệp Y lên, để nàng chống vào thắt lưng hắn, đôi tay xoa lên eo Điệp Y đang muốn hành lễ, trên cổ đột nhiên chặt lại, cảm giác nghẹt thở truyền tới, cùng lúc đôi chân Điệp Y để trên thắt lưng toàn lực ép xuống, một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền tới: "Ngươi thua rồi" Cổ Hạo Nhiên tức thì giật mình, cùng lúc càng gia tăng sự tức giận, cũng không quan tâm tới cánh tay trên cổ họng, một quyền đánh xuống bên cạnh đầu Điệp Y, đồng thời nổi giận gào lên: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? ngươi là thê tử của ta, ngươi có biết ngươi là thê tử của ta không?"
蝶衣还没说话就感觉床身一震,接着身体往下就跌,轰隆声中大好的婚床就这样冰消瓦解了。本来就逝董货,那经的住俩人半夜拳打脚踢的折腾,提早报废成破烂了,俩人本就纠缠在一起的身体,顺着崩塌的床就滚了下来。Điệp Y còn chưa nói chuyện liền nghe thấy thân giường chợt chấn động, tiếp đó cơ thể theo đó ngã xuống, trong tiếng ầm ầm chiếc giường cưới to đẹp như vậy tan thành mây khói. Vốn là hàng tốt, vậy mà trải qua sự giày vò chân đá tay đấm vào lúc nửa đêm của hai người, đã sớm trở thành đống vụn, cơ thể hai người vốn đang quấn vào nhau, theo cái giường sập lăn xuống dưới
"怎么了?怎么了?出什么事了?"纠缠在一起的俩人还没从对望中回过神来,一大群人物踢开门就冲了进来。"Sao rồi? sao rồi? xảy ra chuyện gì rồi?" Hai người đang quấn vào nhau còn chưa hoàn hồn, một đám người đạp cửa xông vào
"少......爷,......少夫人......这个......恩......"最先冲起来的古皓然的小厮茗清看着眼前的一切,顿时傻在了那里,平时伶俐的小嘴,这个时候也不知道该怎么反应才好,跟在他身后冲进来的侍卫们,面面相觑一时间都尴尬,可是更惊讶的站立在屋中。" Thiếu...gia,...thiếu phu nhân...cái này...ừm...." xông vào đầu tiên là tiểu đồng của Cổ Hạo Nhiên, Minh Thanh thấy mọi thứ trước mắt, ngay tức thì ngây ngốc tại đó, cái miệng nhỏ linh lợi thường ngày, vào lúc này cũng không biết nên phản ứng sao mới tốt, đám thị vệ theo sau hắn xông vào, nhìn nhau nhất thời đều ngượng nghịu, nhưng người trong phòng càng kinh ngạc hơn
屋子中间的床塌了一地,而床边上古皓然和蝶衣正赤身露体的纠缠在一起,俩人的姿势相当令人惊讶,蝶衣爬在古皓然的身上,一手放在他的颈子上,一手却抓住古皓然的两只手撑在他头上,身上挂着的透明红纱帐,蒙蒙胧胧的美丽,正低头注视着古皓然。Chiếc giường trong phòng sập dưới đất, mà bên cạnh giường Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đang xích thân lộ thể quấn vào nhau, tư thế tương xứng của hai người làm người ta kinh ngạc, Điệp Y bò trên người Cổ Hạo Nhiên, một tay đặt trên gáy hắn, một tay lại bắt lấy hai tay Cổ Hạo Nhiên để lên đầu hắn, trên người phủ một tấm sa mành đỏ trong suốt, xinh đẹp mông mông lung lung, đang cúi đầu chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên
而古皓然由于跌下来时撞到头,此时正扭曲着一张脸瞪蝶衣,脸上青了一大块,身上也是青一块紫一块的,怎么看这姿势都像是蝶衣占了上风,通俗一点就是......就是......。 Mà Cổ Hạo Nhiên vì ngã xuốngđụng phải đầu, lúc này khuôn mặt đang nhăn nhó trừng mắt nhìn Điệp Y, trên mặtxanh một mảng lớn, trên người cũng xanh một mảng tím một mảng, nhìn thế nào đinữa tư thế này đều giống như Điệp Y chiếm thế thượng phong, chính là...chínhlà....thông tục một chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top