Chương 28 Tiêu rồi (完了)


蝶衣看了两眼伸手就扔给了古皓然,上面密密麻麻写了好多东西,不过有看没有懂,对什么珍奇宝物珍物的,蝶衣是一窍不通。Điệp Y nhìn qua rồi vứt cho Cổ Hạo Nhiên, bên trên viết chi chít tên của rất nhiều đồ vật, chẳng qua có xem không có hiểu, đối với cái gì trân kỳ bảo vật trân vật, Điệp Y mù tịt không biết gì

古皓然看了一眼便给了玲静,玲静乃是众所周知的才女,胸中所知所学极广,鉴赏珍奇古玩也是一把好手,这次跟着来的目的就是分辨对手的宝物,所以古皓然一见里面有不认识的玩意,便直接给了玲静。Cổ Hạo Nhiên xem qua một lượt liền đưa cho Linh Tịnh, Linh Tịnh là tài nữ biết nhiều thứ chung quanh, trong lòng hiểu biết cực rộng, kiểm chứng thưởng thức trân kỳ cổ vật cũng là một sở trường, lần này mục đích đi cùng chính là nhận biết bảo vật của đối thủ, cho nên Cổ Hạo Nhiên vừa thấy bên trong có thứ gì không biết, liền trực tiếp đưa cho Linh tịnh

玲静看着收集上来的资料,边看边解释道:"林家要送来的是麒麟飞鱼,此物乃白玉做底,翡翠镶爆本身工艺并不出众,不过贵在两者浑然一体,白玉与翡翠已经融合,其价值大概在十五万两银子左右,至于另一件则没什么新意,不过凑数来的。" Linh tịnh nhìn tư liệu thu thập được, vừa xem vừa giải thích nói: "Lâm gia mang tới là Kỳ Lân Phi Ngư, vật này đế làm từ bạch ngọc, trên thân khảm phỉ thúy công nghệ không xuất chúng, nhưng mà quý ở chỗ hai cái hợp thành một thể, bạch ngọc và phỉ thúy đã dung hợp, giá trị đại khái khoảng mười lăm vạn bạc, về vật còn lại không có gì mới mẻ, chỉ là thêm cho đủ số lượng"

说罢翻过接着道:"风家要比试的则是天青图和鸟语翎,前者是两百多年前流传下来的古物,是画界国手章丘的收笔之做,价值大概在二十万两左右。至于后面那件是取飞熊颈项一下撮白毛,和青鸟头上的红毛所做,工艺复杂尚且在其次,原料极其稀少才是重点,这鸟语翎怕最低也要三十多万。" Nói xong lật sang trang tiếp theo nói: "Phong gia cần tỉ thí đoán là Thiên Thanh Đồ và Điểu Ngữ Linh, là cổ vật được lưu truyền từ hai trăm năm trước, là do họa sĩ nổi tiếng Chương Khâu vẽ, giá trị đại khái khoảng hai mươi vạn. Ngoài ra phía sau còn có một món được làm từ một cộng lông trắng muốt được lấy từ cổ của gấu bay, và lông đỏ trên đầu của thanh điểu, công nghệ phức tạp còn không quan trọng, nguyên liệu cực kỳ hiếm mới là điều quan trọng, Điểu Ngữ Linh này thấp nhất cũng phải hơn ba mươi vạn"

蝶衣抱着婴孩漠然的坐在椅子上听着,古皓然和古浩影则不停的讨论着什么,玲静一页一页解说给两人听,到最后蝶衣就听见一句,这些门庭里位列第二门庭的山家宝物是最贵重的,名字是什么搞不清楚,价格到听明白了,两件都价值七十多万两。Điệp Y ôm đứa bé thờ ơ ngồi trên ghế nghe, Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Ảnh không ngừng thảo luận cái gì đó, Linh Tịnh giải thích từng trang từng trang cho hai người nghe, tới cuối cùng Điệp Y nghe được một câu, những gia đình này ngoài bảo vật trên núi của gia đình thứ hai là quý trọng nhất, không rõ tên là gì, giá nghe rõ, hai thứ có giá trị hơn bảy mươi vạn

古皓然待到听完便点点头道:"还好我们准备的充分,这次带着琉璃非椅和火龙盏,不管是价值和本身都稳拿第一,这样看来则是没什么好担忧的了。" Cổ Hạo Nhiên đợi nghe xong liền gật gật đầu nói: "Cũng may chúng ta chuẩn bị cũng tương xứng, lần này mang theo Lưu Ly Phi Ỷ và Hỏa Long Trản, không cần biết là giá cả hay là bản thân nó đều là nhất, như vậy xem ra không có gì phải lo rồi

古浩影笑着道:"有什么好担忧的,赚我们去看看两样东西去,我只听说过还没见过实物,马上就要送人了,怎么也得自己先见识一下。"边说边就直接把古皓然给拽了起来。蝶衣也被玲静给拉了去,自己人都不知道送的是什么东西,上台后怎么说的过去。Cổ Hạo Ảnh cười nói: "Có gì đáng lo chứ, chúng ta đi xem hai thứ đồ đó đi, ta chỉ nghe nói qua còn chưa thấy vật thật, nhanh chóng đưa người ta rồi, làm thế nào cũng để mình mở mang kiến thức một chút chứ" Vừa nói vừa trực tiếp kéo Cổ Hạo Nhiên xém ngã. Điệp Y cũng bị Linh Tịnh kéo đi, bản thân mình cũng không biết thứ đưa tới là gì, lúc lên đài làm sao mà ăn nói

茗清抱着婴孩站在了门口,因为放置宝物的屋子是密封的,这么小的小孩进去不窒息才怪,蝶衣等四人走了进去,冰祁则继续去处理他手上的事情。Minh Thanh ôm đứa bé đứng ở cửa, vì phòng để bảo vật là phòng kín, tiểu hài nhỏ như vậy đi vào không ngạt thở mới là lạ, bốn người Điệp Y đi vào rồi, Băng Kỳ chắc là tiếp tục xử lý công việc của tay hắn.

一进小屋子古浩影便取出几颗照明的夜明珠,顿时柔和的光线就照亮整个不足十平方的屋子,古皓然上前把屋子正中摆放着的两个铁箱打开,蝶衣只觉得眼前一亮有如白昼,两个箱子一个发出绯红的光芒,一个则是白色与黄色交相辉映的光芒。Vừa vào phòng nhỏ Cổ Hạo Ảnh liền lấy ra mấy viên dạ minh châu soi sáng, ánh sáng nhu hòa lập tức chiếu sáng khắp cả căn phòng chưa tới mười mét vuông, Cổ Hạo Nhiên lên trước mở hai cái rương sắt đặt chính giữa phòng ra, Điệp Y chỉ cảm thấy trước mắt sáng như ban ngày, hai cái rương một cái phát ra ánh sáng đỏ tươi, một cái chắc là ánh sáng của màu trắng và vàng giao nhau

古皓然从铁箱里把两件宝物取出来放在桌子上,古浩影满脸微笑的上前饶着相看,玲静则轻声解释着它的成分和价值。Cổ Hạo Nhiên từ trong rương sắt lấy ra hai món bảo vật đặt lên bàn, Cổ Hạo Ảnh mặt đầy vẻ mỉm cười lên trước xem, Linh tịnh nhẹ giọng giải thích thành phần và giá trị của nó

蝶衣也不是没见过好东西,巴黎卢浮宫,阿拉伯王室等都因为任务去过,自然也是见过些市面的人,此时也不由难得的仔细看了几眼,只见那散发着火红光芒的火龙盏,乃是一个灯盏,大概三十公分上下,通体透明,那薄薄的外壁中光彩流离(琉璃),一丝一丝的红丝在里面来回流动,晶莹润泽,更难得的是还散发着暖暖的热度,不用专业知识也知道这是一件宝物。Điệp Y không phải là người chưa từng thấy qua đồ tốt, vì nhiệm vụ từng đi qua Paris Louvre, hoàng thất Ả Rập, đương nhiên cũng thấy qua những thứ thị trường, lúc này cũng bất giác xem xét kỹ lượng mấy cái, chỉ thấy ánh sáng đỏ rực của Hỏa Long Trản phát ra, chính là một cái đọi đèn (đèn dầu không có chao) khoảng ba mươi centimet, toàn thân trong suốt, ánh sáng trôi dạt bên trong lớp vỏ mỏng bên ngoài, từng tia từng tia màu đỏ lưu động bên trong, lóng lánh mượt mà, càng hiếm hơn là phát ra độ ấm áp, không cần kiến thức chuyên nghiệp cũng biết đây là bảo vật

那琉璃非椅则是一个小凳子,大概有四十公分高矮,整体也是玉石构造,但是其特殊地方乃是全部乃挖空,雕刻,拼装而成。玉石本极脆弱,极难雕刻,一般整块整块的稍微整理就好,从没有把大块的玉石一点一点挖空,让后做成一个灯架子一般美伦美幻的艺术品的,现在这琉璃非椅就是这样一件东西,去了百分之九十的玉,雕刻成了一件脆弱的无法想像,但是却美的惊人的宝物。Lưu Ly Phi Ỷ đó là một cái ghế đẩu nhỏ, cao khoảng bốn mươi centimet, toàn thể đều từ ngọc thạch tạo thành, nhưng chỗ đặc biệt vẫn là toàn bộ lại được khoét, điêu khắc, ghép thành. Ngọc thạch vốn dễ vỡ, rất khó điêu khắc, đều là chỉnh lý qua loa từng miếng một thì được, chưa từng có ai dùng một miếng ngọc thạch đục khoét tỉ mỉ, để sau đó thành một giá đỡ sản phẩm nghệ thuật xinh đẹp hoàn hảo, bây giờ Lưu Ly Phi Ỷ này chính là thứ đồ như vậy, chín mươi phần trăm ngọc, không cách nào tưởng tượng được điêu khắc thành một món dễ vỡ, nhưng lại là một bảo vật xinh đẹp kinh người

"这玩意除了好看真的百无一用,我觉得还没有我的床实用。"古皓然听古浩影极赞琉璃非椅的精美,不由挑眉冒了一句。"Món đồ chơi này ngoại trừ xinh đẹp ra thật không có tác dụng gì, ta thấy còn không thực dụng bằng chiếc giường của ta" Cổ Hạo Nhiên nghe thấy Cổ Hạo Ảnh hết sức tán dương sự tinh mỹ của Lưu Ly Phi Ỷ, bất giác nhướng mày phun ra một câu

古皓影一巴掌拍到古皓然肩上道:"你小子少给我提你那床,明知道你老哥我挖空心思想要那宝贝,你就少给我一天提起我的念头,含你个千年檀木的,有价无市,你少得意。" Cổ Hạo Ảnh một bạt chưởng vỗ lên vai Cổ Hạo Nhiên nói: "Tiểu tử ngươi bớt nhắc tới chiếc giường đó của ngươi giùm ta, biết rõ lão ca ngươi vét sạch tâm tư muốn có bảo bối đó, ngươi mỗi ngày bớt nhắc tới nó vào đầu ta, gỗ đàn hương ngàn năm, có giá nhưng không có trên thị trường, ngươi bớt đắc ý đi"

古皓然得意的敲打着手心道:"我就得意了,你拿我怎么着?" Cổ Hạo Nhiên đắc ý gõ vào lòng bàn tay nói: "Ta chính là đắc ý, huynh làm gì được ta nào?"

古浩影顿时一脚就向古皓然小腿踢去,古皓然一个闪身便让了开去,两人本极有分寸的打闹着,那想正好蝶衣与玲静走上前欲看个仔细,古皓然一退正好撞上蝶衣,蝶衣习惯性的伸手一推边连带的一让,古皓然一个没防备往前便撞上一步,正撞在桌子角上,引的桌子摇晃了两下。Cổ Hạo Ảnh lập tức một chân đá tới cái chân nhỏ của Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên lách qua liền tránh được, hai người vốn giỡn rất biết chừng mực, ai ngờ đúng lúc Điệp Y và Linh Tịnh lên trước muốn xem kỹ, Cổ Hạo Nhiên lùi một cái vừa hay đụng phải Điệp Y, Điệp Y theo quán tính đưa tay đẩy qua một bên, Cổ Hạo Nhiên không có phòng bị lao về phía trước một bước, đụng phải góc bàn, dẫn tới chiếc bàn lắc lư hai cái

古皓然顿时转身瞪着蝶衣道:"你干什么?居然推我。"蝶衣扫了他一眼懒的理他转过头看东西。Cổ Hạo Nhiên lập tức xoay người trừng mắt nhìn Điệp Y nói: "Ngươi làm gì vậy? lại đẩy ta" Điệp Y nhìn lướt qua hắn một cái lười để ý tới hắn quay đầu đi nhìn đồ

古皓然满不高兴的正欲在说,眼光中站在蝶衣身旁的玲静脸色巨变,背后一阵清脆的碎裂声轻飘飘的传来,古皓然顿时微微一楞后,唰的转过身去,只见那精美异常,举世无双的镂空雕刻精品,正好像白雪被烈日融化一般,从上到下开始支离破碎,细如青丝的小胳膊小腿,正哗啦啦的倒塌下来,只一个眨眼就成了一堆废墟。Cổ Hạo Nhiên rất không vui đang muốn nói, trong mắt thấy Linh Tịnh đứng bên cạnh Điệp Y mặt đổi sắc, đằng sau một tiếng vỡ giòn nhẹ phiêu diêu truyền tới, Cổ Hạo Nhiên lập tức có chút ngẩn ra sau đó soạt một cái xoay người lại, chỉ thấy tinh phẩm chạm trổ điêu khắc xinh đẹp dị thường, cử thế vô song, đang giống như bạch vân bị mặt trời chói chang dung hóa, từ trên xuống dưới bắt đầu vỡ ra, cánh tay cánh chân nhỏ mảnh như mái tóc đen, đang rầm một cái đổ xuống, chỉ trong chớp mắt biến thành một đống đổ nát

古皓然脸色铁青的瞪着废墟,半响做声不得,一旁的古浩影气也不是,笑也不是,哭也不是,摸着下巴站在原地苦着个脸,玲静则悄无声息的转到古浩影背后站立,因为此时古皓然身上散发的杀气很可怕。Cổ Hạo Nhiên sắc mặt sắt lạnh trừng mắt nhìn đống đổ nát, nữa buổi trời không lên tiếng được, Cổ Hạo Ảnh bên cạnh tức cũng không được, cười cũng không xong, khóc cũng không phải, khuôn mặt khổ sở đứng tại chỗ sờ cằm, Linh Tịnh không tiếng động tới đứng đằng sau Cổ Hạo Ảnh, vì lúc này sát khí tản phát trên người Cổ Hạo Nhiên rất đáng sợ

蝶衣没什么感觉的伸手抓了一把废墟,看了一眼冷冷的道:"比世贸大厦还烂,原来所谓的珍贵,就是石头做成纸样子,纸糊的。"边说边稍微用了点劲,青丝般的废墟就成沙砾从指缝间落下,在桌子上堆了个小坑。Điệp Y không có cảm giác gì đưa tay bắt lấy đống đổ nát, nhìn một cái lạnh lùng nói: "Trung tâm thương mại lớn nhất thế giới còn đổ, thì ra cái gọi là trân quý, chính là cục đá làm thành bộ dạng giấy, giấy nhão" Vừa nói vừa hơi dùng sức, đống đổ nát như tóc đen liền biến thành hạt cát lọt qua kẽ tay rơi xuống, trên bàn là một đống nhỏ

古皓然嘴角迅速抽筋,双手在桌子下早已经紧握成拳,唰的转过身朝着蝶衣怒吼道:"谁叫你推我的?谁叫你推我的?" Cổ Hạo Nhiên khóe miệng co giật, đôi tay dưới bàn sớm đã siết chặt thành quyền, soạt một cái xoay người lại hướng về phía Điệp Y tức giận gào lên: "Ai kêu ngươi đẩy ta? ai kêu ngươi đẩy ta?"

蝶衣冷声道:"是你撞我。" Điệp Y lạnh giọng nói: "Là ngươi đụng ta"

古皓然铁青的脸已经瞬间变成了紫红,咬牙切齿的道:"我撞你,你让一下不行,你个该死的,还手,还手,我又不适意的。" Khuôn mặt sắt xanh của Cổ Hạo Nhiên phút chốc sớm đã biến thành đỏ tím, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đụng ngươi, ngươi tránh một chút không được, đáng chết nhà ngươi, đánh trả, đánh trả, ta lại không cố ý"

蝶衣眉头一皱声音冷了几分道:"自己做的就自己承认,别找借口。" Điệp Y đầu mày chau lại thanh âm lạnh mấy phần nói: "Tự mình làm thì tự mình chịu, đừng có mượn cớ"

古皓然当下一口气堵在喉咙上,上不得上,下不得下,古家此时只有这两件东西可以压的住名头,其它的不是太高就是太低,同样等值的在接下来的几天时间内,绝对赶不过来,现在打碎这一件,那还比个什么。Cổ Hạo Nhiên tức nghẹn trong cổ họng, lên không được, xuống không xong, Cổ gia lúc này chỉ có hai món đồ này có thể áp trụ được, những cái khác không phải là quá cao thì là quá thấp, cùng giá trị như vậy trong thời gian mấy ngày nay, tuyệt đối không kịp, bây giờ đánh vỡ món này, còn thi cái gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top