Chương 26 Hội Bách Bảo (百宝会)
席间正些微沉默古震又道:"这一次在黎洲两年一次的百宝会,也就是下个月了吧,我看就浩然和浩影两兄弟和媳妇一起去,浩然,这是你当家的第一件大事,可不要办砸了,也是我门家成为圣天王朝第一门庭后,举办的第一次大会,脸面攸关,小心行事。" Bữa tiệc đang có chút trầm mặc Cổ Chấn lại nói: "Lần này hội Bách Bảo hai năm một lần tại Lê châu, cũng là tháng sau, ta thấy để Hạo Nhiên và Hạo Ảnh hai huynh đệ và con dâu cùng đi, Hạo Nhiên, đây là một chuyện đại sự ngươi làm đương gia, không được làm hỏng, cũng là sau khi gia đình chúng ta trở thành gia đình đứng đầu, lần đầu tiên tổ chức đại hội, vì thể diện, cẩn thận hành sự"
古皓然瞪了蝶衣一眼高声道:"爹你放心,我门家拿出手的肯定是最好的。"古震点点头便不在说话,当下一大家子人往来贺喜,一个晚上大是热闹。Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Điệp Y một cái cao giọng nói: "Cha người yên tâm, nhà chúng ta mà ra tay thì nhất định là tốt nhất rồi" Cổ Chấn gật gật đầu không nói gì nữa, sau đó mọi người tới chúc mừng, cả một buổi tối rất náo nhiệt
第二日古皓然与古浩影一早就出了门,五嫂玲静与他们前后脚的前来,见蝶衣正翻看着什么,不由微笑着道:"蝶衣,在看什么?" Ngày hôm sau Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Ảnh trời vừa sáng đã ra ngoài, họ vừa đi khỏi thì ngũ tẩu Linh Tịnh đến, thấy Điệp Y đang quay lại nhìn cái gì đó, bất giác mỉm cười nói: "Điệp Y, đang nhìn gì vậy?"
蝶衣抬头看了一眼玲静淡漠的道:"有事?" Điệp Y ngẩng đầu nhìn Linh Tịnh một cái lãnh đạm nói: "Có việc gì sao?"
玲静自顾自坐下来轻笑着道:"我想蝶衣一定不知道百宝会是什么,这次我们又是第一次以第一门庭的资格去的,少不得不能坠了古家的面子,浩然自己做事想的透彻,对别人解释的话可能会说的不太清楚,所以我来拣些可能被浩然遗忘的地方,跟蝶衣聊聊,去了也好心里有个底。" Linh Tịnh tự mình ngồi xuống khẽ cười nói: "Ta nghĩ Điệp Y nhất định không biết Bách Bảo hội là cái gì, lần này chúng ta là lần đầu tiên với tư cách là gia đình số một mà đi, ít nhất không thể làm mất thể diện của Cổ gia, bản thân Hạo Nhiên làm việc đều nghĩ thấu triệt, nhưng nói lời giải thích với người khác có thể không được rõ ràng, cho nên ta tới lựa chọn vài chỗ có thể bị Hạo Nhiên lãng quên, nói chuyện phiếm với Điệp Y, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn"
蝶衣放下手中的册子,靠在椅子背上注视着玲静,这个女人心思机巧又聪慧,明知古皓然并不会说这些与她听,便拐着弯子来跟她说,当下微微点了点头道:"你说。" Điệp Y bỏ cuốn sổ trong tay xuống, dựa vào ghế dựa chăm chú nhìn Linh Tịnh, nữ nhân này tâm tư khôn khéo lại thông minh, biết rõ Cổ Hạo Nhiên sẽ không nói những điều này cho nàng nghe, liền bẻ sang chỗ khác nói với nàng, sau đó khẽ gật đầu nói: "Ngươi nói"
原来这两年一次的百宝会,乃是整个圣天王朝有身份有财富,排名前十位的门庭才有资格参加的,百宝会顾名思义就是相当与一个宝物展览,要衬的上自己的地位,配的上家族的名声,自然每一届这些门庭拿出手比拼的,都是珍中之珍,贵中之贵,无一不是稀世珍宝。 Thì ra hội Bách Bảo hai năm một lần, chính là những người có thân phận tài phú khắp cả Thánh Thiên vương triều, mười gia đình đứng đầu danh sách mới có tư cách tham gia, Bách Bảo hội xem hình thức biết nội dung chính là giống như một cái triển lãm bảo vật, phải tôn lên địa vị của mình, thêm vào đó là danh tiếng của gia tộc, đương nhiên mỗi lần tới những gia đình này lại lấy ra những trân bảo đều là trân nhất, quý nhất, hiếm thấy nhất.
大会规矩每门庭至少两样宝物,取得大会公认一二三名的宝物,都会呈献给当朝皇帝,皇帝自然也有赏赐下来,这就是众所公认的荣耀,也是身份财富地位的象征,所以乐此不疲的收集,比较,说到底就是一场变相的争斗。Quy định của đại hội mỗi gia đình có ít nhất là hai món bảo vật, bảo vật được công nhận đứng nhất nhì ba, đều sẽ được dâng lên hoàng đế đương triều, hoàng đế đương nhiên cũng có ban thưởng, điều này là vinh dự được mọi người công nhận, cũng là biểu tượng cho thân phận địa vị tài phú, cho nên vui vẻ sưu tập không mệt mỏi, so ra, nói rốt cuộc chính là một trận tranh đấu biến tướng
晚间茗清特意过来嘱咐蝶衣多带点衣物,因为黎洲离汾洲大概有十日路程,去了少不了还要布置场地什么乱七八糟的事,所以明日便会动身去黎洲,古皓然和古浩影今日便是忙着去布置去了。Buổi tối Minh Thanh đặc biệt tới nhắc Điệp Y mang nhiều y vật một chút, vì Lê châu cách Phần châu chừng mười ngày đường, đi rồi còn phải bố trí trận địa cái gì mà loạn thất bát tao, cho nên ngày mai sẽ đi Lê châu, Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Ảnh hôm nay là bận lo bố trí
蝶衣看着娘,大嫂,二嫂,三嫂,四嫂等送过来的什么衣物,配饰,零食,以及很多说不上名来的东西,说是路上万一想吃了想用了,随手就可以取用,那里还要她自己打点,还有下午那殷殷嘱咐和真心的关切,蝶衣看着这些心中难得的有点暖,第一次出门有人关心,第一次有人帮忙准备一切,那些亲切的笑容让人感觉有点舒服,却也很别扭。Điệp Y nhìn mẹ, đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu, tứ tẩu đưa tới cái gì mà y vật, trang sức, đồ ăn vặt, và rất nhiều thứ không biết tên, nói trên đường vạn nhất muốn ăn muốn dùng, tiện tay có thể lấy dùng, ở đó còn cần nàng tự mình thu xếp, còn có những lời căn dặn ân cần thật lòng vào lúc trưa, Điệp Y nhìn những thứ này trong lòng hiếm khi có chút ấm áp, lần đầu tiên ra ngoài có người quan tâm, lần đầu tiên có người giúp chuẩn bị mọi thứ, những nụ cười thân thiết đó làm người ta cảm giác có chút thoải mái, cũng rất không quen.
第二日上古家的人都来送行,古皓然哑然道:"干什么,又不是第一次出门,那里用得着这么多人来送?" Sáng hôm sau người Cổ gia đều tới đưa tiễn, Cổ Hạo Nhiên bật cười nói: "Làm gì vậy, lại không phải là lần đầu tiên ra ngoài, làm gì cần phải nhiều người như vậy tới tiễn chứ?"
方琉云拉着蝶衣的手道:"我们是来送蝶衣的,谁个来送你,我的新媳妇这才进门几天就要出门,我是舍不得她劳累啊。" Phương Lưu Vân kéo tay Điệp Y nói: "Chúng ta tới là tiễn Điệp Y, ai mà tới tiễn ngươi, con dâu mới này của ta mới vào nhà vài hôm lại phải ra ngoài, ta không nỡ để nó mệt nhọc a"
三嫂白芊呵呵笑道:"我们是疼蝶衣,你还真当我们是来疼你的啊?你看别老五多自觉,早就闪到一边去了,就你还真不精明。"古皓然一听顿时直翻白眼,转身就朝依在马车旁笑嘻嘻的古浩影走去。Tam tẩu Bạch Thiên hờ hờ cười nói: "Chúng tôi là thương Điệp Y, ngươi còn tưởng rằng chúng tôi là tới thương ngươi sao? Ngươi xem lão ngũ tự giác bao nhiêu, sớm đã tránh qua một bên, ngươi thật là không sáng suốt" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe vậy lập tức trợn mắt, xoay người đi về phía Cổ Hạo Ảnh đang cười hì hì bên cạnh xe ngựa
一番众女离别依依,终于在蝶衣受不了的时候退下舞台,古皓然看着脸沉如水的蝶衣,没来由的心情一好,蝶衣不喜欢吵闹,刚才那一番众女七嘴八舌的嘱咐,自己都听的头昏脑胀,蝶衣能好脾气的没揍人,真的算是忍耐力惊人了。Một đám nữ nhân ly biệt, cuối cùng tới lúc Điệp Y chịu không được lùi xuống vũ đài, Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y mặt trầm như nước, bất giác tâm tình tốt một chút, Điệp Y không thích ồn ào, vừa rồi đám nữ nhân đó mồm năm miệng bảy căn dặn, mình nghe thôi cũng chóng cả mặt, tính tình Điệp Y có thể tốt đến không đánh người, thật sự được xem là nhẫn nại kinh người rồi
马车驶到码头四人坐上古皓然的楼船,逆流而上往黎洲驶去。Xe ngựa chạy tới bến đò bốn người ngồi lên thuyền lầu của Cổ Hạo Nhiên, ngược dòng hướng tới Lê châu
一路上的景色与回汾洲时大不一样,远没了什么山清水秀,一处处码头林立,来往的船只往来穿梭,岸边的行人匆匆忙忙,一派繁荣兴旺景象。Cảnh sắc trên đường rất khác so với lúc về lại Phần châu, phía xa không có non xanh nước biếc, bến đò gỗ, thuyền tới lui nườm nượp, người bên bờ vội vội vàng vàng, một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh
黎洲码头前来迎接古皓然一行的,乃逝浩影所掌管的茶业黎洲总管,那胖胖的中年人先是给古浩影行了礼后,才与古皓然行礼,结果一看见古皓然旁边的蝶衣,顿时张大了口楞在一旁,玲静见古皓然一脸不悦,不由笑着道:"材总管,这位就是我们浩然的新婚妻子。" Bến đò Lê châu đoàn người tới trước nghênh đón Cổ Hạo Nhiên xếp thành một hàng, Cổ Hạo Ảnh là chưởng quản tất cả tổng quản ngành trà ở Lê châu, người trung niên mập mạp sau khi hành một lễ với Cổ Hạo Ảnh xong, mới hành một lễ với Cổ Hạo Nhiên, kết quả là thấy Điệp Y bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, lập tức há to miệng đứng một bên ngẩn ra, Linh Tịnh thấy vẻ mặt Cổ Hạo Nhiên không vui, bất giác cười nói: "Tài tổng quản, vị này là tân hôn thê tử của Hạo Nhiên chúng ta"
那材总管方一惊后回神,顿时满脸尴尬的道:"六少爷与六少夫人真的是郎才女貌,相得益彰,老材今日得见才知道世上居然有这样超凡脱俗的两人,真的让老材大开了眼界,六少爷,恭喜,恭喜。" Tài tổng quản đó vừa rồi kinh ngạc sau đó hoàn hồn, trên mặt lập tức đầy vẻ gượng gạo nói: "Lục thiếu gia và lục thiếu phu nhân quả là trai tài gái sắc, tương đắc ích chương, lão Tài hôm nay mới biết trên đời lại có hai người siêu phàm thoát tục như vậy, quả thật làm lão Tài mở mang nhãn giới, lục thiếu gia, chúc mừng, chúc mừng"
古浩影邪笑道:"走了,这十日船坐的我都闷死了,还不前面带路。"这十日上算是见识了古皓然与蝶衣的相处,没事都要咬一口,反正就是不让人安生,乐得看了十天你来我往的交流,古浩影算是彻底佩服了蝶衣,私下与古皓然说,这女人这个性子就天生一块冰块,要是想让她有人气,这任务任重而道远,你就慢慢磨吧。Cổ Hạo Ảnh cười tà nói: "Đi thôi, mười ngày ngồi thuyền ta chán chết đi được, còn không đi trước dẫn đường" Mười ngày nay được xem như biết cuộc sống chung giữa Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y rồi, không có việc gì cũng cắn một cái, nói chung chính là không để người ta được sống yên, vui vẻ xem mười ngày kiểu giao lưu ngươi tới ta lui, Cổ Hạo Ảnh xem như triệt để bội phục Điệp Y, nói riêng với Cổ Hạo Nhiên, nữ nhân này tính cách trời sinh là một tảng băng, nếu muốn để nàng ta có linh hồn, nhiệm vụ này cũng thật vất vả, ngươi từ từ mà mài vậy
一大行人带着两个大铁箱,入住古家置办的一处私宅,虽没有古家那么富丽堂皇,辉煌大气,但也是秀美儒雅,令人感觉自在舒服。 Một hàng người mang hai cái rương sắt to, tiến vào nhà riêng nơi làm việc Cổ gia, tuy không phú lệ đường hoàng, huy hoàng đại khí như Cổ gia, nhưng cũng tú mỹ ưu nhã, làm người ta cảm thấy tự tại thoải mái
晚间饭桌上古皓然瞪了蝶衣一眼后道:"我要其他九家所来参加的宝物资料,你动作越快越好。"虽然明争但是在做事上,古皓然豪不含糊。Buổi tối trên bàn cơm Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Điệp Y một cái nói: "Ta cần tư liệu bảo vật của chín nhà khác tới đây tham gia, ngươi làm càng nhanh càng tốt" Tuy là minh tranh nhưng làm việc, Cổ Hạo Nhiên không chút hàm hồ
蝶衣微一沉吟便明白,这要的是知己知彼,各门庭拿出来的东西不能太脯也不能太低,这是大家竞相的默契,过高则未免天子妒,虽说最后会献给皇帝,但保不准皇帝想要第二件,那时候找什么地方要去。过低则明显受人讥讽,家族颜面无存,所以这就要有个度,若是知道对方拿出的是什么,自己在来挑选无疑就会面子里子全收。Điệp Y hơi trầm giọng thở dài liền rõ, đây là biết mình biết ta, thứ mà các gia đình đem tới không thể quá cao cũng không thể quá thấp, điều này là quy tắc ngầm của mọi người, quá cao sợ bị người ta đố kỵ, tuy nói là cuối cùng sẽ dâng lên hoàng đế, nhưng không chừng hoàng đế lại muốn món thứ hai, lúc đó biết chạy đi đâu. Quá thấp rõ ràng sợ bị người ta cười nhạo, mất hết thể diện gia tộc, cho nên chuyện này phải có chừng mực, nếu biết đối phương lấy ra thứ gì, tự mình sẽ tự chọn ra thứ chắc chắn có được cả trong lẫn ngoài.
蝶衣微点了点头,冰祁一上岸就已经指派人去了,提前二十天来说的准备,就是对这些方面的准备,至于其他小事一桩。Điệp Y hơi gật gật đầu, Băng Kỳ vừa lên bờ thì đã phái người đi rồi, chuẩn bị trước hai mươi ngày mà nói, chính là có sự chuẩn bị đối với những phương diện này, còn những việc nhỏ khác nữa
消息这些东西急也急不来,第二日把准备工作交给材总管和风等几个,古皓然等一行五人大摇大摆的逛起街来。这几日快临近百宝大会,整个黎洲到处都是张灯结彩的,人流也比平日多了两三倍,男男女女,老老少少,一个个满脸兴奋,因为百宝大会是允许众人观看的,依仗十大门庭的势力,自然不怕什么人来抢劫之类的事情发生。Tin tức những thứ này muốn gấp cũng không gấp được, ngày hôm sau đem công việc giao cho Tài tổng quản và Phong, năm người Cổ Hạo Nhiên thong dong dạo phố. Mấy hôm nay gần tới đại hội Bách Bảo, cả Lê châu khắp nơi đều là giăng đèn kết hoa, người qua lại cũng nhiều hơn thường ngày gấp hai ba lần, nam nam nữ nữ, già già trẻ trẻ, trên mặt ai nấy đều tràn đầy hưng phấn, vì đại hội Bách Bảo cho phép mọi người ghé thăm, dựa vào thế lực của mười gia đình lớn, đương nhiên không sợ xảy ra việc có người tới cướp giật
一行五人容貌太过出众,走到那里都吸引着百分之一千到一万的回头率,古皓然等早习以为常,蝶衣更是无所谓,冷着的脸更是什么情绪都看不出来,玲静容貌虽不十分出众,气质到是一流,一路上淡淡微笑着给蝶衣讲解路边卖的是什么,有什么好吃的,这地方出什么特产,蝶衣虽不回话,倒也睁大眼把一切都收在眼里。Một đám năm người dung mạo quá xuất chúng, đi tới đâu cũng đều thu hút một trăm phần ngàn phần vạn cái quay đầu lại, Cổ Hạo Nhiên sớm đã quen thấy bình thường, Điệp Y càng không hề gì, khuôn mặt lạnh lùng càng không nhìn ra là cảm xúc gì, Linh Tịnh dung mạo tuy không phải mười phần xuất chúng, khí chất lại là hạng nhất, suốt đường đi mỉm cười giải thích cho Điệp Y bên đường bán thứ gì, có món gì ngon, địa phương này có đặc sản gì, Điệp Y tuy không trả lời, nhưng cũng mở to mắt đem mọi thứ để vào trong mắt
正边聊天边行进时,前方一阵撕心裂肺的哭声传来,茗清和古浩影都是个好热闹的人,忙拉着几个人就凑上前去。Đang lúc vừa nói chuyện phiếm vừa đi, phía trước có một tiếng khóc xé lòng truyền tới, Minh Thanh và Cổ Hạo Ảnh đều là người thích náo nhiệt, vội vàng kéo mấy người họ chạy lên trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top