Chương 22 Ta đấu (我斗)

    茗清不由后退一步摸了摸鼻子,少爷,不是茗清不帮你,实在是少夫人更厉害。灵伸手拉住他往后退了几步,与行站在了一起,显然没有插手进去帮忙的意思。Minh Thanh bất giác lùi lại một bước sờ sờ mũi, thiếu gia, không phải Minh Thanh không giúp người, thực tế là thiếu phu nhân lợi hại hơn. Linh đưa tay kéo lấy hắn lùi lại vài bước, đứng cùng với Hành, rõ ràng không có ý nhúng tay vào giúp đỡ

坐在上面的古震和古浩扬相视一眼后,暗自打量起蝶衣来,一向连他们都命令不了的风等四个护卫,会听蝶衣的已经出乎人意料了,现在居然听蝶衣的对古皓然出手,这情形就让人不能理解了。Ngồi ở phía trên Cổ Chấn và Cổ Hạo Dương sau khi đưa mắt nhìn nhau, tự mình đánh giá Điệp Y, ngay cả họ cũng không thể ra lệnh cho bốn người hộ vệ như Phong, nghe lời Điệp Y đã là ngoài ý muốn rồi, bây giờ lại nghe Điệp Y ra tay với Cổ Hạo Nhiên, tình hình này làm người ta không thể lý giải nổi

蝶衣冷哼一声道:"兄弟?手足?怎么不让他们脱了衣服给你。" Điệp Y hừ lạnh một tiếng nói: "Huynh đệ? Thủ túc? Sao không để họ cởi y phục cho ngươi?"

此话一出那本已经呆了的几个人,忙手忙脚乱的脱下自己的衣服,就要往古皓然身上披,蝶衣阴冷的双目一扫冷声道:"风,柳,你们给我听着,他们谁敢动,就给我打断双腿扔出去,以后有我在的地方十里之内不得出现。" Lời này nói ra đã làm mấy người ngẩn ra, vội vàng cởi y phục của mình, muốn khoát lên người Cổ Hạo Nhiên, đôi mắt âm lạnh của Điệp Y nhìn lướt qua lạnh giọng nói: "Phong, Liễu, các ngươi nghe rõ cho ta, bọn họ ai dám động, thì đánh gãy đôi chân hắn ném ra ngoài cho ta, sau này chỗ nào có ta phải cách xa mười dặm không được xuất hiện"

站在不远处的俩人相视一眼后,二话不说的站了出来,今日少夫人要立威了,虽然拿少爷开刀不太好,不过谁叫少爷撞了上去,还有那几个不知好歹的远亲,少夫人那性子可以吃亏,但是绝对不能犯了她的逆鳞,而且还是在这么多人的面前,行等也都看到了这一点,所以都站了出来,唯独少爷已经气炸了,已经无法考虑。Đứng cách đó không xa hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó không nói hai lời liền đứng ra, hôm nay thiếu phu nhân muốn lập uy rồi, tuy lấy thiếu gia để khai đao không hay lắm, nhưng mà ai kêu thiếu gia đụng phải, còn có mấy tên họ hàng xa không biết tốt xấu kia, thiếu phu nhân với tính cách đó có thể chịu thiệt, nhưng tuyệt đối không thể chạm vào vảy ngược của nàng, mà còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, bọn của Hành đều nhìn thấy điểm này, cho nên đều đứng dậy, duy chỉ có thiếu gia đã tức tới bốc khói, đã không thể suy nghĩ được gì.

那几个远亲顿时收回欲给古浩然披衣的手,一径的连连后退,嘴里连话都不敢说,风等的身手那是府里最好的,平时可只听古皓然的话,而刚才敢说对蝶衣那么不敬的话,也是因为古皓然跟蝶衣关系不好,而且蝶衣也不是有什么后台的人,自然就凭着古皓然的喜好为上,那里知道这蝶衣不发威也就只冷点,一发威连古皓然也敢收拾,他们自然是更不放在眼里了。Mấy tên họ hàng xa đó lập tức thu lại cánh tay đang muốn lấy áo khoác lên Cổ Hạo Nhiên, không ngừng lùi lại đằng sau, trong miệng ngay cả nói cũng không dám nói, thân thủ của bọn người như Phong tốt nhất trong phủ, thường ngày chỉ nghe lời Cổ Hạo Nhiên, mà vừa rồi dám nói lời bất kính với Điệp Y, cũng là vì quan hệ của Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y không tốt, vả lại Điệp Y cũng không phải là người có gì chống lưng, đương nhiên chỉ vì muốn Cổ Hạo Nhiên vui, sao biết được Điệp Y này không phát uy cũng chỉ có chút lạnh lùng , một khi phát uy đến cả Cổ Hạo Nhiên cũng dám thu thập, đương nhiên càng không để bọn họ vào mắt.

蝶衣冷眼看着退后的几人,嘴酱出一抹讽刺的笑意,朝古皓然道:"这就是你的兄弟?这就是你的手足?含还不如一件衣服,给我脱。" Điệp Y lạnh lùng nhìn mấy người lùi lại phía sau, chùi mép cười nhạo, hướng về phía Hạo Nhiên nói: "Đây là huynh đệ của ngươi? Đây là thủ túc của ngươi? Còn không bằng một kiện y phục, cởi cho ta"

古皓然整个人就像要燃烧起来一般,怒气连十里外都能感觉到,此时古皓然眼中全是愤怒,身上的气息也狂暴起来,整个人是真的发怒了,看着蝶衣道:"罗蝶衣,我给你个机会收回你刚才说的话。" Cổ Hạo Nhiên cả người như muốn bùng cháy, nộ khí ngoài mười dặm còn cảm nhận được, lúc này trong mắt Cổ Hạo Nhiên toàn là phẫn nộ, khí tức trên người cũng trở nên cuồng bạo, cả người thật sự là đang phát nộ rồi, nhìn Điệp Y nói: "La Điệp Y, ta cho ngươi cơ hội thu lại lời ngươi vừa nói lúc nãy"

蝶衣面不改色的道:"是你选的就别怪我。" Điệp Y mặt không đổi sắc nói: "Là ngươi chọn thì đừng có trách ta"

古皓然缓缓点点头后眼中荡出一抹冷酷的神采道:"好,要想脱我的衣服,就看看你有没有那个能耐了。"说罢身形一晃,双手如电一般伸出直奔蝶衣腰间。Cổ Hạo Nhiên chậm rãi gật gật đầu sau đó trong mắt lộ ra tia lãnh khốc nói: "Được, nếu muốn cởi y phục của ta, thì xem ngươi có nhẫn nại không" Nói xong thân hình chợt động, đôi tay nhanh như chớp đưa tới eo Điệp Y

蝶衣本能的一扭身子,双手同出就去扭古皓然的关节,蝶衣自知自己一出手就是断人关节,伤人筋骨,根本不会手下留情,所以与古皓然动手就不知要怎么留分寸,自然的慢了一慢。那知古皓然动作快的没谱,蝶衣还没有看清来势,就觉得腰间一麻整个人顿时都提不起来力道,不由微楞,古皓然的速度不应该是这个样子。Điệp Y xoay người theo bản năng, đôi tay cùng lúc ra tay vặn khớp Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y biết mình một khi ra tay chính là làm gãy khớp người khác, tổn thương gân cốt người khác, căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên động thủ với Cổ Hạo Nhiên không biết phải cân nhắc thế nào, tự nhiên chậm một chút. Sao biết được động tác Cổ Hạo Nhiên nhanh hơn thường, Điệp Y còn chưa nhìn rõ thế tới, liền cảm thấy vùng eo liền mỏi cả người ngay lập tức không nhấc nổi lực đạo, bất giác ngẩn ra, tốc độ của Cổ Hạo Nhiên lẽ ra không phải như vậy

古皓然一把把蝶衣压制在怀里,低下头恶狠狠的道:"我们回去算个清楚。"说罢单手一扛把蝶衣扛在肩头,招呼也不打的转身就赚剩下一众做壁上观的男女老少。Cổ Hạo Nhiên một tay ép Điệp Y vào lồng ngực, cúi đầu dữ tợn nói: "Chúng ta về tính sổ cho rõ ràng" Nói xong một tay vác Điệp Y lên vai, cũng không chào hỏi ai xoay người liền đi để lại một đám nam nữ lão thiếu xem như bức tường

半响古浩名摸着脸颊摇道:"真是火爆的脾气,对一个不会功夫的人动手,小六还真是没水准。" Nửa buổi trời Cổ Hạo Danh sờ sờ gò má lắc đầu nói: "Tính cách thật là nóng nảy, động thủ với một người không biết công phu, tiểu lục thật không có trình độ"

方琉云呵呵笑出声来道:"睡觉,睡觉,小夫妻两的事,任由他们自己折腾去。"说罢拉着古震就笑吟吟的先行离开。Phương Lưu Vân hờ hờ cười thành tiếng nói: "Đi ngủ, đi ngủ, chuyện của vợ chồng trẻ, mặc họ tự đi dằn vặt nhau vậy" Nói xong kéo Cổ Chấn mỉm cười ngân nga rời khỏi trước

怒气冲天的古皓然扛着蝶衣一阵风的冲回漾居,一脚踢上房门,使劲把蝶衣扔到,一个俯身就压了上去,怒火高涨的道:"要脱我的衣服,好啊,那我就看看现在是谁脱谁。"边说边双手使劲一撕,蝶衣身上的衣服直接被古皓然撕裂成几片,远远扔了出去。Cổ Hạo Nhiên nộ khí xung thiên vác Điệp Y như cơn gió xông về Dạng Cư, một chân đá cửa phòng, dùng sức ném Điệp Y xuống, phủ người đè lên trên, thịnh nộ nói: "Muốn cởi y phục của ta, được thôi, vậy để ta xem xem bây giờ là ai lột đồ ai" Vừa nói đôi tay vừa dùng sức xé, y phục trên người Điệp Y trực tiếp bị Cổ Hạo Nhiên xé rách thành mấy mảnh, vứt ra xa.

古皓然单手一扣把蝶衣的双手锁在头顶,单膝压住蝶衣的双腿,绝美的脸颊带着浓浓的火焰,压在被他压在身下的蝶衣头上,一手捏住蝶衣的下颚,怒声道:"别以为我怕你,罗蝶衣,我不下重手是因为我不屑靠武力去掠夺,你本事再高能力在强,我要杀你也不过像捏死一只蚂蚁。" Cổ Hạo Nhiên một tay khóa chặt đôi tay Điệp Y lên đỉnh đầu, một đầu gối đè chặt đôi chân Điệp Y, gò má tuyệt mỹ mang theo hỏa diệm nồng đậm, Điệp Y bị hắn đè dưới thân, một tay bóp chặt cằm của Điệp Y, tức giận nói: "Đừng tưởng ta sợ ngươi, La Điệp Y, ta không nặng tay là vì ta không thích dùng vũ lực để chiếm đoạt, bản lĩnh ngươi có cao năng lực ngươi có mạnh, ta muốn giết ngươi chẳng qua như bóp chết một con kiến"

蝶衣被古皓然压在身下,身上的酸麻感一点也没有退却,整个身体都提不起来力道,这般任人鱼肉自己还是第一次感觉到,无助,无望,自己引以为傲的能力,在这一瞬间冰消瓦解,生命第一次没有掌握在自己手中,而是掌握在了别人手中,但是该死的并不感到担心,就连恐惧的意识都没有,只有愤怒,被挑衅的愤怒。Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên đè dưới thân, cảm giác tê mỏi trên người không giảm chút nào, toàn thân đều không nhấc nội lực đạo, lần đầu tiên cảm giác được mình như thịt cá tùy ý người khác, không sự giúp đỡ, không có hy vọng, năng lực mình tưởng đã cao, vào lúc này băng tan sụp đổ, lần đầu tiên sinh mệnh không nằm trong tay mình, mà nằm trong tay người khác, nhưng mà đáng chết lại không có cảm giác lo lắng, ngay cả ý thức sợ hãi cũng không có, chỉ có phẫn nộ, phẫn nộ bị khiêu khích

古皓然望着蝶衣冰寒的双眸,放开捏着她下颚的手,伸到蝶衣的背后一把抬高了她的身子与自己紧贴,恶声恶气的道:"罗蝶衣,你那几手三脚猫吓唬别人可以,我古皓然不吃那一套,别以为我让着你,你就敢欺到我头上来,我今天不收拾你,你还真以为我不如你。"说罢抓住蝶衣双手的手一使劲,蝶衣的手顿时红了一圈。Cổ Hạo Nhiên nhìn đôi mắt băng lạnh của Điệp Y, bỏ cánh tay đang bóp chặt cằm nàng ra, đưa tay ra sau lưng Điệp Y một tay nâng người Điêp Y lên dán chặt vào mình, hung dữ nói: "La Điệp Y, mấy thủ đoạn mèo ba chân của ngươi chỉ có thể dọa người khác, Cổ Hạo Nhiên ta không sợ những thứ đó, đừng tưởng ta nhường ngươi, ngươi liền dám trèo lên đầu ta mà bắt nạt, ta hôm nay không thu thập ngươi, ngươi còn tưởng ta không bằng ngươi thật" Nói xong cánh tay đang bắt chặt đôi tay của Điệp Y chợt dùng sức, tay Điệp Y lập tức đỏ một vòng

蝶衣眉头都没有皱一下,古皓然冷哼一声滑至蝶衣腰间的手一紧,夹杂着怒火惩罚式的低头就朝蝶衣吻去,展转吮吸反复撕咬,粗鲁野蛮的掠夺毫不怜惜,就如一头狮子在咬食他的食物,充满了血腥的味道。Điệp Y không chút chau mày, Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng tay trượt xuống eo Điệp Y dùng sức, pha lẫn nộ khí trừng phạt cúi đầu hôn Điệp Y, chuyển từ liếm mút sang cắn xé, cướp đoạt thô lỗ dã man không chút thương tiếc, giống một chú sư tử đang cắn xé miếng mồi của nó, tràn ngập mùi máu tanh

一直到感觉到嘴里有了血腥味,古皓然才放开蝶衣的唇,看也不看的移过嘴唇就朝蝶衣的颈项间咬去,白玉般的肌肤上一个个红印浮现,夹杂着青紫夹杂着血丝。Mãi tới khi cảm thấy mùi máu tanh trong miệng, Cổ Hạo Nhiên mới nhả môi Điệp Y ra, nhìn cũng không nhìn chuyển từ môi sang gáy Điệp Y mà cắn, trên da thịt trắng như bạch ngọc in lên từng dấu từng dấu đỏ, trộn lẫn xanh tím trộn lẫn tơ máu

古皓然一边发泄着自己的愤怒,一边冷声道:"我不强迫你,那是我给我妻子的尊重,你在爹娘兄弟面前把我压在下风,我纵然发怒可那是你的本事,我也认了,逛买小倌,我开的头你赢了,我也可以忍,但是......"说到此古皓然突然停下动作,抬起头一脸愤怒的瞪视着蝶衣咬牙道:"但是,我可有让你如此难堪?当众脱衣,你当我古皓然是什么?是你买的小倌?还是你的奴隶?" Cổ Hạo Nhiên vừa phát tiết sự phẫn nộ của mình, vừa lạnh giọng nói: "Ta không cưỡng bức ngươi, đó là ta tôn trọng thê tử của ta, ngươi ở trước mặt cha mẹ huynh đệ ép ta xuống thế hạ phong, ta dù nổi giận thì đó cũng là bản lĩnh của ngươi, ta cũng công nhận, đi mua tiểu quán, ta mở đầu ngươi đã thắng, ta cũng có thể nhịn, nhưng..." Nói tới đây đột nhiên Cổ Hạo Nhiên ngừng động tác, ngẩng đầu vẻ mặt phẫn nộ cắn răng trừng mắt nhìn Điệp Y nói: "Nhưng mà, ta không để ngươi khó xử như vậy, thoát y trước mặt mọi người, ngươi xem Cổ Hạo Nhiên ta là gì? là tiểu quán ngươi mua sao? hay là nô lệ của ngươi?"

蝶衣冷眼看着头顶上方的古皓然道:"你不就是想让我难堪。" Điệp Y lạnh lùng nhìn lên đỉnh đầu Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngươi không phải là muốn để ta khó xử sao"

古皓然火冒三丈的狠狠一点头大声道:"是,我就是要你知道惹火我的代价,我就是要你难堪,可我有让你在众人面前难堪?那次你就算不来,我事后也会摆平,你的面子里子我都会顾及,就算我在讨厌你,也不会让我的人在众人面前出丑,但是你可有尊重过我?就算我今天的话说的过了,脱一件我也忍了,你还给我咄咄逼人,你说,你让我以后在古家怎么做人?以后众人又是怎么看你这个六少夫人?" Cổ Hạo Nhiên nổi cơn tam bành hung hăng gật đầu lớn tiếng nói: "Đúng, ta chính là muốn ngươi biết cái giá khi chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi khó xử, nhưng ta có để ngươi khó xử trước mặt mọi người không? lần đó ngươi không tính được, việc sau đó ta đã lo liệu ổn thỏa, thể diện của ngươi ta đều lo tới, cứ cho là ta chán ghét ngươi, cũng sẽ không để người của ta xấu mặt trước mọi người, nhưng ngươi có từng tôn trọng ta không? cứ cho là lời ta nói hôm nay có quá đáng, cởi một kiện ta đã nhịn rồi, ngươi lại hùng hổ hăm dọa, ngươi nói, ngươi để ta sau này làm sao làm người ở Cổ gia đây? sau này mọi người nhìn lục thiếu phu nhân ngươi như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top