Chương 2 Hỷ sàn toàn vũ hành (喜床全武行)
迷糊中蝶衣只觉得身上好重,好像有一座山压在身上一般,让人透不过气来,意识刚这个身体,一切都还要时间去适应,脑海中原本身体的主人留下的少许意识,正与自己的灵魂在相融合中,身体的支配也在调解当中 Trong mơ hồ Điệp Y chỉ cảm thấy trên người rất nặng, dường như có một ngọn núi đè lên người, làm người ta thở không ra hơi, ý thức vừa tới thân thể này, mọi thứ còn cần thời gian để thích ứng, trong đầu chủ nhân nguyên bản thân thể để lại rất ít ý thức, đang trong quá trình dung hợp với linh hồn mình, trật tự trong thân thể cũng đang trong quá trình điều giải
蝶衣一边接纳着属于这个身体的记忆,一边感受着身上莫名的压力,恍惚中只感觉好像是一个人正爬在自己的身上,一双手灵活的解着自己的衣服,伴随着裸露出的肌肤,一道的双唇正在上面游赚或轻或重的从颈子上一路往下撕咬着,静寂的空间中传来那人越来越粗重的呼吸,充满了色情的味道。Điệp Y vừa nạp ký ức thuộc về thân thể này, vừa cảm thụ áp lực kỳ lạ trên người mình, trong mơ màng chỉ cảm thấy dường như là một người đang bò lên người mình, một đôi tay linh hoạt cởi bỏ y phục mình, da thịt theo đó lõa lộ, một đôi môi đang du ngoạn trên mặt lúc nhẹ lúc nặng từ trên gò má một đường trượt xuống cắn xé, trong không gian yên tĩnh truyền tới tiếng hô hấp ngày càng nặng nhọc của người đó
感觉到自己全身的衣服被褪尽,一个的身子附了上来,霸道的分开了自己的双腿,沉下了他的身子。Cảm thấy y phục toàn thân bị lột sạch, một cơ thể phủ lên trên, bá đạo tách hai chân mình ra, cơ thể hắn đè xuống
蝶衣眉头一皱,这么近距离的接触,生为一个顶极杀手是绝对不允许发生的,这等于把自己的命双手交给了对方,不管对方有没有杀意,都要先下手为强。根本就必要思考,也来不及搞清楚身体原本的记忆,蝶衣出于一个杀手的本能,强行支配还没完全融合的身体,在身上的人正碰触到她底线的时候,蝶衣突然双手闪电般的抓住身上男人的腰部,一个使劲抬起他一脚快速踢出。Điệp Y chợt chau mày, tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, là một sát thủ đẳng cấp tuyệt đối không cho phép xảy ra, điều này bằng với việc hai tay đem tính mạng mình giao cho đối phương, không cần biết đối phương có sát ý hay không, đều phải tiên hạ thủ vi cường. Căn bản chính là buộc phải suy nghĩ, cũng không kịp làm rõ ký ức của thân thể nguyên bản, bản năng Điệp Y là một sát thủ, trật tự của cơ thể còn chưa dung hợp hoàn toàn, lúc người trên mình đang đụng vào giới hạn của nàng, đôi tay Điệp Y đột nhiên nhanh như chớp bắt chặt lấy thắt lưng của nam nhân trên người, dùng sức nâng hắn lên một cước mau chóng đá văng ra
只听那人陡然惊呼一声,身体快速的一扭,堪堪避开蝶衣攻击他的要害部位,但是腰部却实实在在的受了一脚,来不及闷哼一声,蝶衣右手啪的一拳击出,蝶衣不用睁眼也知道自己绝对命中红心,只听一声重物坠地的声音发出,蝶衣顿感身上一轻,身上的男子已经成功爬在地上,而且好死不死的好像撞到屋中的摆设,此刻一点声息都没有发出。Chỉ nghe người đó đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, thân thể mau chóng xoay chuyển, có thể tránh khỏi công kích của Điệp Y vào bộ vị quan trọng của hắn, nhưng thắt lưng thực sự nhận trọn một cước, không kịp kêu lên một tiếng, tay phải Điệp Y nắm thành quyền đánh tới, Điệp Y không cần mở mắt cũng biết mình ra tay tuyệt đối trúng hồng tâm, chỉ nghe một thanh âm của vật nặng ngã xuống, Điệp Y lập tức cảm thấy trên người mình chợt nhẹ, nam tử trên người đã thành công bò trên đất, vả lại dường như sống dở chết dở đụng phải bài trí trong phòng, vào lúc này một chút tiếng động cũng không có
蝶衣听出男子应该倒霉的撞到了头部,一声呼叫了半句的惊呼骤然而止,不由收敛心神完成接受意识的大业。半响功夫后蝶衣缓缓的睁开眼睛,入眼是一架红木的喜床,雕龙刻凤的好不艳丽,轻抬起身子扫视了物内一周,八仙桌,牡丹屏风,正流泪的红蜡烛,一切的一切都在说明一个事实,这离二十一世纪可能有点不短的距离。Điệp Y nghe ra nam tử chắc là ngã xuống đụng phải đầu, một tiếng kêu kinh hãi tới nửa chừng đột nhiên dừng lại, bất giác thu hồi tâm thần hoàn thành đại nghiệp tiếp nhận ý thức. Sau nửa buổi công phu Điệp Y từ từ mở mắt ra, lọt vào mắt là môt chiếc giường hỷ bằng gỗ đỏ, điêu long khắc phụng rất diễm lệ, khẽ ngồi dậy nhìn qua một lượt đồ vật, bàn bát tiên, bình phong mẫu đơn, hồng lạp chúc đang cháy, mọi thứ hết thảy đều nói rõ một sự thật, ở đây cách thế kỷ hai mốt có thể có chút không ngắn
了一下原本散去的灵魂留下的意识,居然没有一点说明这是个什么时代?什么地方的印象,唯一接受的讯息就是,罗蝶衣,十八岁,自幼被送与世隔绝的山上长大,粗略懂一点自保功夫,父母具亡,今日在外公家成亲,成亲的对象是自幼指腹为婚的男子,好像叫什么古皓然,十八年也没见过什么样,大概就是此刻赤身露体爬在地上的那人。Hiểu một chút ý thức tản đi của linh hồn nguyên bản để lại, không chút ấn tượng nói rõ đây là thời đại nào? ở địa phương nào, thông tin duy nhất tiếp nhận chính là, La Điệp Y, mười tám tuổi, từ nhỏ bị đưa lên núi cách tuyệt với thế giới bên ngoài mà trưởng thành, biết chút công phu tự vệ, phụ mẫu đều đã mất, hôm nay ở nhà ông ngoại thành thân, đối tượng thành thân là nam tử được chỉ hôn từ nhỏ, dường như gọi là cái gì Cổ Hạo Nhiên, mười tám tuổi cũng chưa từng thấy qua hình dáng ra sao, đại khái chính là người lúc này xích thân lộ thể đang bò trên đất.
蝶衣淡漠的看了一眼爬在地上的男人,正欲站起身来,就见呐皓然闷哼了一声,肩膀一动缓缓撑起了身子。蝶衣冷清的看着这个正复活的人,自己那一下狠手虽然没用上什么劲,但是也绝对够他晕个半天的了,没想到居然这么快就醒了过来,看来这个古皓然还有两下子。Điệp Y thản nhiên nhìn nam nhân đang bò trên đất một cái, đang muốn đứng dậy, liền thấy Hạo Nhiên kêu lên một tiếng, vai vừa động đậy từ từ đỡ cơ thể lên. Điệp Y lạnh lùng nhìn cái người đang sống lại này, mình ra tay tuy không dùng sức gì, nhưng cũng tuyệt đối đủ để hắn ngất cả nửa ngày trời, không ngờ lại tỉnh nhanh như vậy, xem ra Cổ Hạo Nhiên này có chút bản lĩnh
古皓然边呼痛边翻身坐在了地上,一手揉着腰际一手捂着脸颊,蝶衣刚才那一拳正打在他左脸上,要不是匆忙中闪的快,此时怕满口的牙齿都被那一拳给打了下来,古皓然咧着嘴边吸气边咒骂道:"该死,居然敢打我,还打我的脸,老子跟你没完。"边骂边感觉到有人注视,恨恨的抬起头满脸怒容的瞪着蝶衣。Cổ Hạo Nhiên vừa kêu đau vừa trở người ngồi trên đất, một tay xoa xoa thắt lưng một tay che gò má, một quyền vừa rồi của Điệp Y đánh trúng má trái hắn, nếu không phải là phản xạ nhanh, lúc này e là răng trong miệng đều đã bị một quyền đó cho rụng hết rồi, Cổ Hạo Nhiên nhếch mép vừa hô hấp vừa chửi bới nói: "Chết tiệt, lại dám đánh ta, còn đánh trên mặt, ngươi chưa xong với lão tử đâu" Vừa chửi vừa cảm thấy có người nhìn chằm chằm, tức giận ngẩng đầu lên vẻ mặt đầy vẻ tức giận trừng mắt nhìn Điệp Y
此时蝶衣半坐在喜,未着寸缕的上身正完美的展现在古皓然眼前,本来就清冷美丽的容颜,配上这么的姿势,想让人成柳下惠都难。而古皓然正曲起一条腿坐在地上,一头漆黑的长发像瀑布一般披洒在腰际,凌乱的额前长发成几缕从肩膀上垂到胸前,一只手正支在膝盖上捂着脸颊,那从凌乱的发梢中露出的半边脸颊,在微弱的烛光中居然美的不可思议。Lúc này Điệp Y đang vui vẻ nửa ngồi, trên thân thể hoàn mỹ không một mảnh vải bày ra trước mắt Cổ Hạo Nhiên, dung nhan vốn xinh đẹp thanh lạnh, thêm vào đó là tư thế này, muốn người ta thành Liễu Hạ Huệ cũng khó. Mà Cổ Hạo Nhiên đang gập một chân lên ngồi trên mặt đất, một mái tóc đen nhánh như thác nước phủ xuống giữa lưng, mấy sợi tóc rối trước trán kết thành mấy lọn tóc từ vai rũ xuống trước ngực, một cánh tay đang chống trên đầu gối che gò má, từ trong mái tóc rối bời đó lộ ra nửa khuôn mặt, dưới ánh nến yếu ớt lại xinh đẹp lạ kỳ
刀削斧刻的五官完美的契合在脸上,烛光下的肌肤犹如滴的下水来一般光滑润泽,黑色的眸子带着怒火,在烛光中闪闪发亮,虽然狼狈的坐在地上,但是着身子的他,整个人就像米凯朗基罗的大卫一般,一丝一毫都是上苍完美的杰作。蝶衣已经算是人间极品了,但这古皓然居然尤胜几分,却又美的并不阴柔,就连一点中性美都没有,完全是男子阳钢之极的俊美,若说蝶衣如月亮一般光华灿烂清冷耀目,呐皓然就如太阳一般明耀天下夺人心魄。Khuôn mặt tương xứng ngũ quan hoàn mỹ như được điêu khắc cẩn thận, da thịt dưới ánh nến láng mịn như giọt nước trượt xuống, đồng tử màu đen mang theo ngọn lửa tức giận, trong ánh nến phát sáng long lanh, tuy mệt mỏi ngồi trên đất, nhưng cơ thể hắn, cả người đều giống David Michelangelo, tất cả đều là kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế. Điệp Y đã được xem là cực phẩm nhân gian rồi, nhưng Cổ Hạo Nhiên này lại hơn vài phần, dù xinh đẹp nhưng không mềm yếu, ngay cả một chút vẻ đẹp trung tính cũng không có, hoàn toàn là vẻ đẹp nam tử cực mạnh mẽ, nếu nói Điệp Y như mặt trăng thanh lạnh xán lạn chói mắt, vậy Hạo Nhiên chính là mặt trời chói lọi chiếu khắp thiên hạ đoạt linh hồn người khác
俩人一冷漠一怒视的看着对方,交织的眼光互不相让,谁也没有避开,谁也没有退让,蝶衣只是审视这个男人到底有几两重,但逝皓然却火冒三丈脯咬牙切齿道:"你给我搞什么?你有没有给我搞清楚,我是你丈夫你居然对我下狠手,而且还是。"Hai người một thờ ơ một tức giận nhìn đối phương, ánh mắt giao nhau không ai tránh ai, cũng không ai nhường ai, Điệp Y chỉ là đang đánh giá người nam nhân này rốt cuộc có mấy phần trọng lượng, nhưng Hạo Nhiên lại nổi cơn tam bành nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm cái quái gì vậy? Ngươi có làm rõ cho ta chưa, ta là chồng ngươi ngươi lại dám ra tay tàn độc với ta, mà còn là"
蝶衣无视古皓然越说越愤怒的神情,径直站起身来,古皓然一见顿时怒不可抑,无视身上的疼痛唰的站起来吼道:"你是个女人,谁准你不穿衣服出现在男人面前。"Điệp Y như không thấy biểu tình Cổ Hạo Nhiên càng nói càng tức giận, đứng thẳng dậy, Cổ Hạo Nhiên vừa thấy vậy liền nổi giận đùng đùng, không để ý chỗ đau trên người đứng dậy gào lên: "Ngươi là một nữ nhân, ai cho ngươi không mặc y phục xuất hiện ở trước mặt nam nhân"
蝶衣低头看了一眼身上,确实衣服刚才都被古皓然脱掉了,现在身上连根线都没有,不由皱了皱眉,自己并不习惯什么都不穿的在别人面前,女人都不行何况现在还是个男人在面前,面无表情的扫视了古皓然一眼道:"你也没穿。"边退后去找衣服。Điệp Y cúi đầu nhìn xuống người một cái, xác thực y phục vừa rồi đều bị Cổ Hạo Nhiên lột sạch, bây giờ trên người ngay cả một mảnh nhỏ cũng không có, bất giác chau mày, chính mình cũng không quen không mặc gì ở trước mặt người khác, nữ nhân cũng không được huống hồ bây giờ còn trước mặt một nam nhân, mặt không biểu tình nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái nói: "Ngươi cũng không mặc". Liền lùi lại đi tìm y phục
古皓然顿时气结凶神恶煞的道:"我是男人,你是女人就只能给你丈夫看。"Cổ Hạo Nhiên ngay lập tức nổi giận như hung thần ác sát nói: "Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân chỉ có thể cho chồng ngươi nhìn"
蝶衣从床下捡起衣服,看了看大红的复杂的不止点把点的衣服,鲜艳的红色就像人的血一般夺人呼吸,蝶衣不由顺手就扔了出去,自己虽然没什么颜色是喜欢的,但是红色却是自己最不喜欢的,挑了一件白色的衣服看了看,很复杂的样式,不过好在够大随便怎么穿也都能裹住身体,蝶衣边往身上裹边冷冷的道:"你是我丈夫。"Điệp Y từ dưới giường nhặt y phục lên, nhìn y phục màu đỏ rườm rà phức tạp, màu đỏ tươi giống như máu người đoạt lấy hô hấp người ta, Điệp Y bất giác thuận tay liền ném đi, mình tuy là không thích màu gì, nhưng màu đỏ lại là màu mình ghét nhất, chọn được một kiện y phục màu trắng lên nhìn, kiểu dáng rất phức tạp, nhưng may mà đủ lớn tùy tiện mặc lên người cũng có thể gói chặt cơ thể được, Điệp Y vừa quấn lên người vừa lạnh lùng nói: "Ngươi là chồng ta"
古皓然看着蝶衣把他的里衣胡乱穿在身上,嘴里居然还说出了重点,当下怒从心中起,一个飞扑扑向蝶衣边恶狠狠的道:"你还知道我是你丈夫。"Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y lấy đồ lót của hắn mặc bừa lên người, trong miệng lại còn nói ra trọng điểm, sau đó nổi giận từ trong đáy lòng, bổ nhào tới Điệp Y tức giận nói: "Ngươi còn biết ta là chồng ngươi"
蝶衣当下身体一转,瞬间伸手就朝古皓然的手臂擒去,古皓然也不是个省油的灯,刚才被蝶衣击中是出于意料之外的意料之外,谁会想到一个绵羊突然成了狮子,这次是有备而来看见蝶衣出手,古皓然当下手一沉反抓蝶衣的双臂,蝶衣一个小擒拿手又反击过去。Điệp Y sau đó xoay người, nháy mắt đưa tay tới bắt chặt cánh tay Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cũng không phải là cây đèn khô dầu, vừa nãy bị Điệp Y đánh trúng là ngoài ý muốn, ai mà nghĩ tới một chú cừu non đột nhiên trở thành sư tử, lần này có chuẩn bị vả lại còn thấy Điệp Y ra tay, Cổ Hạo Nhiên sau đó trở tay lại bắt lấy hai cánh tay Điệp Y, Điệp Y một tay tóm chặt phản kích lại
俩人顷刻之间交了好几招,蝶衣却是个没章没法的,出手既恨又辣,招招夺人性命,古皓然显然是会点功夫的,但是他那学来是打架的,蝶衣学来是杀人的,高下自然就分了,一时间弄了个古皓然手忙脚乱,一个不慎被蝶衣反手居然摔到了。Hai người giao đấu vài chiêu, Điệp Y lại là một người không theo cách gì, ra tay lại tàn độc, chiêu nào cũng lấy mạng người, Cổ Hạo Nhiên rõ ràng là người biết chút công phu, nhưng hắn học là để đánh nhau, Điệp Y học là để giết người, cao thấp tự nhiên phân rõ, một lúc sau khiến Cổ Hạo Nhiên tay chân bận rộn, một cái bất cẩn bị Điệp Y đánh trả lại ngã xuống
古皓然那是一个恼羞成怒,有记忆起就没有吃过什么亏,这次居然栽在自家老婆面前讨不了好去,出手更加快狠,一点都没把眼前之人当他妻子,反而像不共戴天的仇人。Cổ Hạo Nhiên là xấu hổ thành tức giận, có ký ức tới giờ chưa lần nào phải chịu thiệt, lần này lại ở trước mặt vợ mình khó qua như vậy, ra tay càng thêm nhanh mạnh, một chút cũng không đem người trước mặt là thê tử hắn, ngược lại giống như cừu nhân bất cộng đái thiên.
贴身蝶衣可是拿了三年时间来训练,女子本体能不及男子,要想在对搏中取胜,那要学习的可不是谁力气大就行的,当年这可是蝶衣除了机械后的绝杀,只是现在这个身体怎么着有点力不从心,显然是长年少了锻炼,柔韧够了但是力道和速度真与以前的自己不是一个档次。Đánh xáp lá cà Điệp Y mất thời gian ba năm để luyện thành, nử tử sức không bằng nam tử, nếu muốn thắng trong lúc vật lộn với đối phương, vậy cái cần học không phải sức ai mạnh hơn là được, năm đó trừ máy móc ra điều này là tuyệt sát của Điệp Y, chỉ là bây giờ thân thể này có chút lực bất tòng tâm, rõ ràng là lâu năm không được rèn luyện, đủ dẻo dai nhưng lực đạo và tốc độ thật sự không thể so với mình lúc trước
俩人一个不擅长贴身搏斗,一个发挥不了自己的水平的同时,也不是存心想杀人,一时间在居然斗了个旗鼓相当,只听那木头做的床发出咯吱咯吱的巨响,在静寂的夜里分外响亮清晰。Hai người cùng lúc một người không có sở trường đánh xáp lá cà, một người không phát huy được năng lực của mình, cũng không phải là muốn giết người, nhất thời lại trở nên ngang tài ngang sức, chỉ nghe giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, trong đêm yên tĩnh vang lên trong trẻo
守在不远处的古皓然的随身侍卫和小厮,还有大宅子里守夜的下人,本来还有说有笑的说着府里的好事儿,此时听见夜里传来的越来越清晰的声音,不由一个个都偷笑红了脸。远处安排好客人后前来察看一番的宅子主人,见下人们都聚集在一起,不由压低声音道:"好好巡卢干什么都聚集在一起?"边朝古皓然随身的小厮道:"茗清,这处可有什么不妥?"Trực ở không xa là thị vệ tùy thân và tiểu đồng của Cổ Hạo Nhiên, còn có người hầu trực đêm trong nhà lớn, lúc đầu còn nói nói cười cười về chuyện tốt trong phủ, lúc này chỉ nghe thanh âm ngày càng trong trẻo truyền tới, bất giác ai nấy đều cười trộm đỏ mặt. Chủ nhân ngôi nhà sau khi sắp xếp ổn thỏa cho khách phương xa xong liền tới trước xem xét một lượt, thấy đám người hầu đều tụ tập lại một chỗ, bất giác đè thấp thanh âm nói: "Tuần tra kỹ vào làm gì mà tụ tập lại một chỗ?" Liền nhìn tiểu đồng của Cổ Hạo Nhiên nói: "Minh Thanh, ở đây có gì không ổn sao?"
那叫茗清的极清秀的小厮满脸笑意的点头道:"妥,妥的很,少爷和少夫人都好的不得了。"Người tiểu đồng tên là Minh Thanh đó cực thanh tú vẻ mặt tươi cười gật đầu nói: "Ổn, rất ổn, thiếu gia và thiếu phu nhân đều rất tốt"
主人家正放心点头,就听见那咯吱咯吱的床响,当下揉了揉额头看着笑的一个个好不正经的人,极力板出一个正经的脸孔道:"年轻人,火旺的很,火旺的很啊。"边说边大踏步的快速离去。Chủ nhân ngôi nhà đang yên tâm gật đầu, thì nghe thấy tiếng giường kêu kẽo kẹt, sau đó xoa xoa trán nhìn mọi người ai nấy đều cười không đàng hoàng, cố gắng bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh nói: "Người trẻ tuổi, sinh khí tràn trề, sinh khí tràn trề a" Vừa nói vừa sải bước mau chóng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top