Chương 18 Đến rồi (来了)

一直立在古皓然身后的灵和行不由自主的摇,这少爷在其他方面高人一筹,在遇上少夫人以后,这脑筋就全部秀豆非要较个长短不可,当下灵吐了一口气道:"茗清,你不要说了,少爷摆明了看少夫人怎么应对,你说的再多少爷也不会听。" Linh và Hành nãy giờ luôn đứng sau Cổ Hạo Nhiên bất giác lắc đầu, thiếu gia này về phương diện khác cao hơn người một bậc, sau khi gặp phải thiếu phu nhân, não này toàn bộ có vấn đề không biết tốt xấu, sau đó Linh thở ra một hơi nói: "Minh Thanh, ngươi đừng nói nữa, thiếu gia rõ ràng muốn xem thiếu phu nhân ứng đối thế nào, ngươi nói nhiều hơn nữa thiếu gia cũng sẽ không nghe"

茗清转过头去看着俩人苦着张脸道:"我知道少爷不会听,我只是在想回去了要怎么面对少夫人,要是让少夫人知道我们不劝少爷回去,那后果我可不敢想,现在多说两句,回去也好对少夫人有个交代。" Minh Thanh quay đầu lại nhìn hai người khuôn mặt khổ sở nói: "Ta biết thiếu gia sẽ không nghe, ta chỉ là đang nghĩ về rồi làm sao đối mặt với thiếu phu nhân, nếu như để thiếu phu nhân biết chúng ta không khuyên thiếu gia về, hậu quả ta thật không dám nghĩ, bây giờ nói nhiều hơn vài câu, trở về cũng dễ nói lại với thiếu phu nhân"

古皓然闻言冷哼一声,双眼一凛扫向一脸小心翼翼的茗清,行上前一步拉过茗清正色道:"不用劝,我已经传了消息回去了,一会老爷自然会派人抓少爷回去。" Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đôi mắt chợt lạnh lướt qua khuôn mặt nhỏ hết sức cẩn thận của Minh Thanh, Hành lên trước một bước kéo Minh Thanh nghiêm mặt nói: "Không cần khuyên, ta đã truyền tin tức về rồi, lát nữa lão gia tự nhiên sẽ cho người tới bắt thiếu gia về"

茗清顿时大喜道:"还是你想的周到,呵呵,那好,少爷,你慢慢看尽量看,你瞧那个女子长的挺不错的,恩,那一个也挺清秀的。" Minh Thanh lập tức hớn hở nói: "Vẫn là ngươi nghĩ chu toàn, hờ hờ, vậy tốt, thiếu gia, người từ từ xem tận lực xem, người nhìn xem nử tử đó lớn lên thật không tệ, ừm, người kia cũng rất thanh tú"

古皓然面色不动恍若未闻的喝了一口茶,行慢条斯理的道:"少爷,你知道你的行踪是逃不过月堂的,所以干脆点也许有个好结果,同时,少夫人并不好惹。" Cổ Hạo Nhiên sắc mặt bất động dường như chưa nghe gì uống một ngụm trà, Hành chậm rãi ôn văn nói: "Thiếu gia, người biết hành tung của người không qua khỏi nguyệt đường, cho nên thẳng thắn chút có lẽ có kết quả tốt, đồng thời, thiếu phu nhân cũng không dễ động vào"

古皓然一个手指缓缓敲打着桌面平静的道:"别忘了,我也不好惹。" Cổ Hạo Nhiên một ngón tay thong thả gõ lên mặt bàn bình tĩnh nói: "Đừng quên, ta cũng không dễ động vào"

没说话的灵此时开口道:"少爷,你知道的,何必要计较。"话说的很简练,里面的意思古皓然却懂,他们十几年的情谊不是假的,当下也不说话只是微微一笑,周身突然间秉射而出的霸气,居然不输蝶衣的威压,茗清,行,灵等相视一眼后都低头缓缓微笑了起来。Linh không nói lời nào lúc này mở miệng nói: "Thiếu gia, người đã biết, hà tất phải so đo" Lời nói rất ngắn gọn, Cổ Hạo Nhiên lại hiểu được ý tứ trong đó, tình nghĩa mười mấy năm của bọn họ không phải là giả, sau đó cũng không nói gì chỉ là mỉm cười, bá khí khắp người đột nhiên toát ra, tuy không thua sức ép của Điệp Y, Minh Thanh, Hành, Linh nhìn nhau sau đó đều cúi đầu chậm rãi mỉm cười.

屋子里三人相视而笑,此时底下场中正好一阵欢呼响起,今夜的压轴大戏出场了,古皓然眼目一亮顿时笑了起来,茗清则撑着张脸不停隔着窗子东张西望,可就是没有古家的人找来,不由暗自祈祷当中。Ba người trong phòng nhìn nhau cười, lúc này bên dưới một tràng hoan hô đang vang lên, tiết mục cuối lớn nhất bắt đầu, Cổ Hạo Nhiên mắt chợt sáng liền cười, Minh Thanh chống cằm cách lớp cửa sổ không ngừng nhìn đông ngó tây, nhưng không có người của Cổ gia tìm tới, bất giác đang tự khẩn cầu

灯火辉煌的高台上,一个人影缓缓显了出来,弱质翩翩,仿若清风拂柳,芍药笼烟,生的也是一副好容貌,更兼柔弱多情,让人凭生怜惜爱慕之情。台下众人一见此女出来,顿时疯狂起来,没有底价的拍卖在一声一声叫价当中,迅速攀升了上去。Trên đài cao đèn đuốt huy hoàng, bóng lưng một người từ từ xuất hiện, khí chất yếu đuối tao nhã, giống thanh phong liễu rũ, đóa thược dược mờ ảo, sinh ra cũng là một dung mạo xinh đẹp, càng yếu đuối đa tình, làm người ta sinh ra cảm giác tiếc thương. Dưới đài mọi người thấy nữ tử này xuất hiện, lập tức trở nên điên cuồng, đấu giá không có giá sàn đang trong lúc từng tiếng từng tiếng một kêu giá, mau chóng tăng vọt

古皓然看了一眼今日这花魁,轻摇着折扇也不慌着开价,悠然的坐于上面喝茶,茗清看了一眼后喃喃道:"没有少夫人美丽。"古皓然听在耳朵里也没发怒,说的是事实有什么好计较的,这女与蝶衣相比差远了。Cổ Hạo Nhiên nhìn hoa khôi đêm nay một cái, nhẹ phe phẩy quạt cũng không vội ra giá, nhàn nhã ngồi ở trên uống trà, Minh Thanh nhìn một cái sau đó lẩm bẩm: "Không đẹp bằng thiếu phu nhân" Cổ Hạo Nhiên nghe thấy cũng không nổi giận, lời này là sự thật có gì mà phải chấp nhất, nữ tử này kém xa so với Điệp Y

"一千两。""Một ngàn hai"

"一千五百两。""Một ngàn năm trăm hai"

"两千两。""Hai ngàn hai"

"两千两,贾公子出两千两,还有人出价没有?要没有,今日花魁便要属于贾公子了。""Hai ngàn hai, Giả công tử ra giá hai ngàn hai, còn ai ra giá nữa không? nếu không có, hoa khôi đêm nay thuộc về Giả công tử"

"三千两。"一道带着磁性的低沉男声从二楼的包厢里传了出来,底楼的众人顿时都安静了下来,那个位置逝家六少爷。"Ba ngàn hai" Một giọng nam từ tính trầm thấp từ phòng bao trên lầu hai truyền tới, mọi người dưới lầu lập tức đều yên tĩnh, vị trí đó là của Cổ gia lục thiếu gia

"三千两,古六少爷出三千两,有没有更高价?还有没有更高价?"院子里的老鸨兴奋的一脸通红,三千两买一夜可是大手笔了。"Ba ngàn hai, Cổ lục thiếu gia ra giá ba ngàn hai, có giá cao hơn không? Còn có giá cao hơn không?" Khuôn mặt mụ tú bà trong viện hưng phấn đỏ lên, ba ngàn hai mua một đêm thật là quá hào phóng rồi

古皓然透过窗户看着众人的表情,淡淡一笑,这天下能跟他争的又有几人,除了那个做他妻子的女人,含今日就要她下不来台,留不住丈夫的妻子,以后看她脸面往那里放,这才方消自己心头怒气,想着想着古皓然就想到那该死的蝶衣。Cổ Hạo Nhiên thông qua cửa sổ nhìn biểu tình của mọi người, cười nhạt một cái, thiên hạ này có thể giành với hắn có được mấy người, trừ nữ nhân làm thê tử của hắn ra, hôm nay chính là muốn cho nàng ta không xuống đài được, thê tử không giữ được chồng, sau này xem mặt mũi nàng ta để đi đâu? như vậy mới làm vơi bớt đi nộ khí trong lòng hắn, nghĩ nghĩ Cổ Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ tới Điệp Y đáng chết đó

"嘿嘿,看来今日的花魁要属于我门六公子了,我宣布......"话未说完,台上的老鸨突然一脸呆滞的望着门口,把接下来要说的话都忘了个一干二净,大厅内的一干人顿时诧异的顺着老鸨的目光转头望去。"Hì hì, xem ra hoa khôi đêm nay thuộc về lục công tử chúng ta rồi, ta tuyên bố...." Còn chưa nói xong, mụ tú bà trên đài vẻ mặt đột nhiên trì độn nhìn về phía cửa, đem những lời nên nói phía sau đều quên sạch sành sanh, cả đám người trong phòng lớn lập tức kinh ngạc thuận theo ánh mắt của tú bà quay đầu nhìn

只见大厅门口三个男子正缓缓走来,当中一个身材修长,眉目如画,双眼深的不见底却也美的让人移不开眼睛,就如月神一般清冷高贵,如梦如幻的容颜让高台上的花魁也黯然失色。Chỉ thấy cửa phòng lớn ba nam tử chậm rãi đi tới, trong đó có một tướng mạo cao ráo, lông mày như vẽ, đôi mắt sâu không thấy đáy nhưng xinh đẹp làm người ta không thể rời mắt, giống như nguyệt thần vậy thanh lạnh cao quý, dung nhan như mộng như ảo làm hoa khôi trên đài cao cũng trở nên lu mờ

厅中众人具都一楞,如此绝色的男子实在让人移不开眼睛,一身男装的蝶衣带着风和柳,径直朝高台下走去,挡在道上的人纷纷让出道路,生怕怠慢她,蝶衣走致高台前扫了一眼旁边坐着的人,顿时就有人站起身来让座,蝶衣也不客气自然的坐下。Mọi người trong phòng đều ngẩn ra, nam tử tuyệt mỹ như vậy quả thực làm người ta không thể rời mắt, Điệp Y một thân nam trang dẫn theo Phong và Liễu, đi thẳng tới dưới đài, người cản phía trên đều nhường đường, sợ làm gián đoạn nàng, Điệp Y đi thẳng lên đài cao quét mắt một lượt người ngồi bên cạnh, lập tức có người đứng lên nhường chỗ, Điệp Y cũng không khách khí tự nhiên ngồi xuống

包厢里茗清先也被这绝色的公子震住,待看到身后人才回过神来,一巴掌捂着嘴不敢置信的道:"少夫人,是少夫人。"古家上下都想完了,就没想到居然是蝶衣亲自来了。Trong phòng bao Minh Thanh trước cũng bị vị công tử tuyệt sắc này làm chấn động, đợi nhìn thấy người đằng sau mới hoàn hồn, một tay bụm chặt miệng không dám tin nói: "Thiếu phu nhân, là thiếu phu nhân" Cổ gia trên dưới đều nghĩ hết rồi, cũng không nghĩ được Điệp Y đích thân tới

古皓然一挑眉透过窗户看去,正好看见蝶衣带着风,柳,冷漠异常的缓缓行来,嘴角不由勾起一丝不知明的笑意,缓缓道:"果然来了。" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn qua cửa sổ, vừa khéo nhìn thấy Điệp Y dẫn theo Phong, Liễu, thản nhiên dị thường chậm rãi đi tới, khóe miệng bất giác cong lên một đường không rõ ý cười, chậm rãi nói: "Quả nhiên đến rồi"

行站在他身后语气平淡的道:"少爷等的是少夫人?" Hành đứng đằng sau hắn ngữ khí bình đạm nói: "Thiếu gia đợi là thiếu phu nhân?'

古皓然身子后仰靠在高背椅上,嘴揭着只有在行等面前,才会露出的熟悉的稳胜卷的笑容,轻挥着折扇道:"她从没有隐藏她的性子,只是你们因为她的表面没有注意罢了。" Cổ Hạo Nhiên dựa lưng vào ghế dựa, chỉ có ở trước mặt Hành mới lộ ra nụ cười toét miệng thân thuộc thắng lợi, nhẹ phe phẩy quạt nói: "Nàng ta trước giờ không che dấu tính cách của nàng ta, chỉ là các ngươi vì vẻ bề ngoài của nàng mà không chú ý thôi"

见行,灵询问的看着自己,古皓然嘴酱画出一抹高深莫测的笑意,居高临下的看着蝶衣的身影,中午那番话可不是白说的,要是往日这女人绝对不理会自己的挑衅,不过现在既然被她认定为她的东西,那么她就会接受自己的挑衅,一个强悍的女人越是漠视一切,就越不允许有人挑战她的尊严。Thấy Hành, Linh nhìn mình như thắc mắc, Cổ Hạo Nhiên chùi mép làm ra vẻ cao thâm bí hiểm cười, từ cao nhìn xuống thân ảnh của Điệp Y, lời nói buổi trưa không phải là uổng phí, nếu là trước đây nữ nhân này tuyệt đối sẽ không thèm quan tâm tới sự khiêu khích của mình, nhưng mà bây giờ đã bị nàng nhận định là đồ vật của nàng ta, vậy thì nàng ta sẽ chấp nhận sự khiêu khích của mình, một nữ nhân cường hãn càng coi thường mọi thứ, càng không cho phép có người thách thức sự tôn nghiêm của nàng ta

茗清听了点点头一脸笑意的站起身走到行身后,然后笑眯眯的道:"原来少爷注意到少夫人的内在了。" Minh Thanh nghe xong gật gật đầu mặt tươi cười đứng dậy đi tới đằng sau Hành, sau đó cười híp mắt nói: "Thì ra thiếu gia chú ý tới nội tại của thiếu phu nhân rồi"

古皓然顿时朝着茗清咧嘴一笑,云淡风轻的道:"茗清,从明天开始凉州粮运由你负责。" Cổ Hạo Nhiên lập tức nhìn Minh Thanh toét miệng cười, vân đạm phong khinh nói: "Minh Thanh, vận chuyển lương thực ở Lương châu từ mai bắt đầu do ngươi phụ trách"

茗清顿时一声惨叫道:"少爷,茗清错了,茗清已经负责了两个洲了,在来一个会累死人的,少爷。" Minh Thanh lập tức kêu thảm một tiếng: "Thiếu gia, Minh Thanh sai rồi, Minh Thanh đã phụ trách hai châu rồi, thêm cái nữa sẽ mệt chết người a, thiếu gia"

古皓然淡淡一笑,不理会茗清的哭嚎,缓缓道:"她用手,我用脑,她会杀人,我会装死人,好久没有人能挑起我的怒气了,这次到了我的地盘,那就来算个清楚。"说罢,面上又恢复了往日显露出来的有点轻浮,有点狂妄的倨傲神情。Cổ Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý tới Minh Thanh khóc gào, chậm rãi nói: "Nàng ta dùng tay, ta dùng não, nàng ta biết giết người, ta biết đóng giả người chết, đã lâu không ai có thể khiêu khích nộ khí của ta trỗi dậy, lần này đã tới địa bàn của ta, vậy thì phải tính cho ra lẽ" Nói xong, trên mặt hồi phục lại dáng vẻ có chút kiêu ngạo ngông cuồng, lộ ra chút tùy tiện trước đây

高台下蝶衣漠然的坐在高椅上,朝着看她看呆了的老鸨冷冷的一瞄,那老鸨顿时一个寒战醒过神来,语音有点的道:"古六公子出三千两,有没有人出更高价的?还有没有出更高价钱的?要是没有今天的花魁就属于古六公子了,有没有人要开价。"老鸨见着蝶衣这样出色的男子才来,不由话多的重复了几遍介绍。 Dưới đài cao Điệp Y thản nhiên ngồi trên ghế cao, hướng về phía mụ tú bà đang nhìn nàng tới ngẩn ngơ lạnh lùng liếc một cái, mụ tú bà đó lập tức rùng mình một cái hoàn hồn lại, lấy giọng nói: "Cổ lục công tử ra giá ba ngàn hai, có ai ra giá cao hơn không? còn ai ra giá cao hơn không? nếu như không có hoa khôi đêm nay thuộc về Cổ lục công tử, có ai muốn ra giá không" Mụ tú bà thấy Điệp Y nam tử xuất sắc như vậy mới tới, bất giác giới thiếu lại mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top