Chương 17 Minh đấu (明斗)
蝶衣懒的回他话,桌上顿时冷清了起来,古浩扬忙道:"没个良心,唉,以前我怎么没想到这一招呢?白白叫你小子得意了这么多年。" Điệp Y lười trả lời hắn, trên bàn lập tức yên tĩnh lại, Cổ Hạo Dương vội vàng nói: "Không có lương tâm, aizz, trước đây sao ta không nghĩ ra chiêu này nhỉ? uổng cho tiểu tử ngươi đắc ý nhiều năm như vậy"
古皓清放下手中的筷子道:"以前有个老六已经够让人头疼了,现在在来个蝶衣,这俩人配在一起,以后还有我们的天下吗?"说罢故意叹息。Cổ Hạo Thanh bỏ đũa trong tay xuống nói: "Trước đây có một lão lục đã đủ làm người ta đau đầu rồi, bây giờ còn có một Điệp Y, hai người này phối thành một đôi, sau này thiên hạ còn của chúng ta không?" Nói xong cố ý thở dài.
古皓然越想越气,当着这么多人说什么只能给她做牛做马,把他古皓然的面子放在那里?几个兄弟还趁机起哄,完全不把他放在眼里,脸色红黄蓝绿青几变后,唰的站起身来沉声道:"吃饱了,我还有事。"说罢转身头也不回的冲了出去。Cổ Hạo Nhiên càng nghĩ càng tức, ở trước mặt nhiều người như vậy nói cái gì chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho nàng ta, đem thể diện Cổ Hạo Nhiên hắn để ở đâu? Mấy huynh đệ còn nhân cơ hội hùa theo, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, sau khi sắc mặt thay đổi mấy lần từ đỏ vàng lam xanh, soạt một cái đứng dậy trầm giọng nói: "Ăn no rồi, ta còn có việc" Nói xong xoay người đầu cũng không ngoảnh lại xông ra ngoài.
厅中人顿时都沉静了下来,方琉云忙拉住蝶衣柔声道:"蝶衣,浩然还小孩子脾气,你别生气。"一面忙使眼色让人去追古皓然回来。 Người trong phòng lập tức đều yên tĩnh lại, Phương Lưu Vân vội vàng kéo lấy tay Điệp Y giọng ôn tồn nói: "Điệp Y, Hạo Nhiên tính tình còn trẻ con, con đừng tức giận" Một mặt dùng ánh mắt cho người đuổi theo Cổ Hạo Nhiên trở về
蝶衣面无表情的道:"我没生气。"刚才古皓然看过来的那一眼,面上怒气冲天,可身上的气息却很沉静,与他表现出来的差了不少东西,这愤然离席看表面是气糊涂做出小孩脾气,暗里有他什么打算可就不知道了,蝶衣一向相信自己的感觉,杀手的直觉是很锐利也很精准的。Điệp Y mặt không biểu tình nói: "Ta không tức giận" Ánh mắt Cổ Hạo Nhiên vừa nãy nhìn qua đây, trên mặt nộ khí xung thiên, nhưng khí tức trên người lại rất bình tĩnh, khác xa so với biểu hiện bên ngoài của hắn, bên ngoài đây rõ ràng là tức tới hồ đồ làm ra trò giận dỗi trẻ con, bên trong hắn có dự tính gì thì không biết, Điệp Y luôn tin vào cảm giác của mình, trực giác của sát thủ là rất nhạy bén cũng rất chuẩn xác
方琉云微笑着道:"没生气就好,蝶衣,浩然少年得志脾气也养刁了,我们拿他是没什么办法了,现在你来了,又是一个压的住他的人,娘就把浩然交给你了,你就磨磨他的性子管着他点,浩然有你制他娘也放心。" Phương Lưu Vân mỉm cười nói: "Không giận thì tốt, Điệp Y, Hạo Nhiên tính tình đắc trí cũng được nuôi dưỡng từ nhỏ rồi, mọi người đối với nó cũng không có cách nào, bây giờ con tới rồi, lại còn là người áp chế được nó, mẹ đem Hạo Nhiên giao cho con, con rèn luyện tính cách nó một chút, Hạo Nhiên có con quản thúc mẹ cũng yên tâm"
蝶衣抬眼看了方琉云一眼,感觉到方琉云是真心说于这翻话,沉默了一瞬道:"我的人我自然会管。"说罢站起身也离席而去,剩下满大厅的人面面相觑,半响古浩远冷冷的道:"有意思。"方琉云也呵呵笑起来道:"天生一物降一物,就不知道是相生相克,还是一面倒?" Điệp Y ngước nhìn Phương Lưu Vân một cái, cảm giác được lời này của Phương Lưu Vân là thật lòng, trầm mặc một lúc nói: "Người của con con tự nhiên sẽ quản" Nói xong cũng đứng dậy rời khỏi đó, để lại người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, nửa buổi trời Cổ Hạo Viễn lạnh giọng nói: "Có ý tứ" Phương Lưu Vân cũng cười hờ hờ nói: "Trời sinh một vật giáng một vật, chỉ không biết là tương sinh tương khắc, hay là một bên ngã?"
在说蝶衣回到古皓然住的漾居后,风就迎了上来道:"少夫人,从今日起这漾居的一切事务就要少夫人打理了,这些数往的明细账目,少夫人是不是先看看?" Lại nói Điệp Y sau khi về tới Dạng Cư nơi Cổ Hạo Nhiên sống, Phong liền tới nghênh đón nói: "Thiếu phu nhân, từ hôm nay trở đi mọi việc của Dạng Cư này phải cần thiếu phu nhân lo liệu rồi, đây là các khoản mục chi tiết, thiếu phu nhân có phải là nên xem qua trước?"
蝶衣看了一眼风手中的账本和柳手中的算盘,原来这古府里成亲的男子各自有地方住,虽然同住在偌大的古府里,但是小住处各自有自己的金库,一应私人的开销和对外的打点,全部由自己处理,所以各成一脉,也才有了古皓然想给三个妹子零花钱就给,并不需要古震等的同意的情况。Điệp Y nhìn sổ sách trong tay Phong và bàn tính trong tay Liễu, thì ra trong Cổ phủ này nam tử thành thân ai nấy đều có nơi ở, tuy cùng ở trong Cổ phủ rộng lớn này, nhưng mà mỗi chỗ ở nhỏ đều tự có kim khố của mình, lo liệu buôn bán và đối ngoại riêng, toàn bộ đều do mình xử lý, vì vậy thành mỗi một mạch, mới có chuyện Cổ Hạo Nhiên muốn cho ba vị muội muội tiền tiêu vặt, cũng không cần Cổ Chấn đồng ý
蝶衣看了看算盘脑袋就发晕,多古老的用具啊,连计算器都用不来,还说用什么算盘,再说蝶衣从来都对数字没什么概念,以前出一次任务需要什么价码,那是明码标价,只需要看账户上多了几个零就行,就算坐了组织中第二把交椅,干的也是杀人越货的勾当,谁懂打理这些个家庭琐事。Điệp Y nhìn bàn tính đầu muốn nổ tung, dụng cụ quá cổ a, ngay cả máy tính còn không dùng được, còn nói dùng cái gì mà bàn tính, lại nói Điệp Y từ trước đến nay không có khái niệm gì đối với con số, trước đây mỗi lần làm nhiệm vụ cần giá cả thế nào, thì ra giá rõ ràng, chỉ cần thấy trên tài khoản nhiều hơn mấy số không là được, cứ cho là ngồi ở vị trí thứ hai trong tổ chức, biết được cũng là thủ đoạn giết người, ai biết lo liệu những chuyện lặt vặt trong gia đình chứ
"以前是谁在打理,现在照旧,我只需要知道过程和结果,具体作你们自己看着办。"风和柳看了一眼严肃的蝶衣,都明白的点了点头,当下一项一项的慢慢交代给蝶衣听。"Trước đây do ai lo liệu, bây giờ theo như cũ, ta chỉ cần biết quá trình và kết quả, chi tiết các ngươi tự làm" Phong và Liễu nhìn Điệp Y nghiêm túc, đều hiểu rõ gật đầu, sau đó chậm rãi nói rõ từng mục từng mục cho Điệp Y nghe
其他兄弟姐妹妯娌也知道做古家媳妇的第二天,便要接管各自丈夫处的事务,所以也不来跟蝶衣亲近感情,待到夜色将近,主屋那边才过来传饭,蝶衣早已经烦了风等汇报的乱七八糟的事情,什么这个亲戚那个支出的,虽然已经是精简了又精简,但是还是让惯于生杀予夺的蝶衣十分头疼,自然是直接扔给风去管理,更吩咐没大事以后别找她。Các chị em bạn dâu khác cũng biết ngày hôm sau làm con dâu Cổ gia, liền phải tiếp quản sự vụ của chồng mình, cho nên cũng không tới trau dồi tình cảm với Điệp Y, đợi tới trời gần tối, bên nhà chính mới tới truyền cơm, Điệp Y sớm đã chán với việc Phong hồi báo các loại sự vụ lung tung, cái gì mà thân thích này chi tiêu nọ, tuy đã rút gọn lại rút gọn, nhưng vẫn làm Điệp Y quen với chuyện sinh sát hết sức đau đầu, đương nhiên là trực tiếp ném cho Phong đi quản lý, còn phân phó không có việc gì lớn thì đừng tới tìm nàng
主屋人都聚齐了,唯独少了古皓然一人,方琉云拉着蝶衣与几个嫂子一起说着闲话,蝶衣又觉新奇没听过,又觉聒噪的惹人讨厌,好在没半响昨日见过来接古皓然的冰祁走了进来。Người trong nhà chính đều đã tụ tập, duy chỉ thiếu một mình Cổ Hạo Nhiên, Phương Lưu Vân kéo Điệp Y và mấy tẩu tử cùng nhau nói chuyện phiếm, Điệp Y lại cảm thấy mới mẻ chưa nghe qua, lại cảm thấy ồn ào làm người ta chán ghét, may mà không lâu sau thấy Băng Kỳ người hôm qua tới đón Cổ Hạo Nhiên tới
方琉云顿时道:"浩然呢?" Phương Lưu Vân lập tức nói: "Hạo Nhiên đâu?'
冰祁看了一眼蝶衣后道:"六少爷在依翠栏。"此话一出厅中之人顿时都寂静下来,气氛陡然诡异起来。Băng Kỳ nhìn Điệp Y một cái sau đó nói: "Lục thiếu gia đang ở Y Thúy Lan" Lời này vừa nói ra người trong phòng lập tức đều im lặng, không khí đột nhiên trở nên quỷ dị
一直没说话的古震皱眉平淡的道:"把他给我抓回来。"话虽平淡,却夹杂着不容置疑的威信。Cổ Chấn người luôn không nói chuyện liền chau mày bình đạm nói: "Bắt nó về cho ta" Nói tuy bình thường, nhưng trộn lẫn uy tín không thể kháng lại được
冰祁看了一眼古震恭敬的答道:"六少爷不愿意回来,说今天晚上花魁,他要把她买下来。"一阵抽气声后,大厅中人都变了脸色。Băng Kỳ nhìn Cổ Chấn một cái cung kính đáp: "Lục thiếu gia không muốn về, nói hoa khôi tối nay, người muốn mua" Sau đó một tràng tiếng nín thở, người trong phòng lớn đều thay đổi sắc mặt
古浩扬站起身道:"爹,多半是下人误传,我去找小六回来。"说罢就往厅外赚古浩名也道:"爹,我也去,这老六奸滑的很。"说完紧跟着古浩扬就快步往外走去。Cổ Hạo Dương đứng dậy nói: "Cha, hơn nửa là do người hầu truyền bậy, con đi tìm tiểu lục về" Nói xong liền đi ra khỏi phòng, Cổ Hạo Danh cũng nói; "Cha, con cũng đi, lão lục này cũng quá sa đọa rồi" Nói xong vội vàng theo Cổ Hạo Dương đi ra ngoài
"站住。"一声清冷的声音在寂静的大厅中突然响起,蝶衣抱着小梦心冷冷的开口,话音中的威严实不亚与古震。"Đứng lại" một thanh âm thanh lạnh trong phòng lớn đột nhiên vang lên, Điệp Y ôm tiểu Mộng Tâm lạnh lùng mở miệng, uy nghiêm trong lời nói thực không thua Cổ Chấn
古浩扬和古浩名下意识的停下脚步,回过头来才发觉刚才是蝶衣在说话,顿时对视一眼目光中有着惊讶。方琉云一见蝶衣开口,张了张嘴想说什么,不过话到嘴边又咽了下去没有说出来。Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Danh ý thức được liền dừng cước bộ, quay đầu lại mới phát hiện vừa rồi là Điệp Y lên tiếng, lập tức nhìn nhau trong ánh mắt là sự kinh ngạc. Phương Lưu Vân vừa thấy Điệp Y mở miệng, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà lời tới miệng lại nuốt xuống không nói ra.
蝶衣看着冰祁道:"依翠栏是什么地方?" Điệp Y nhìn Băng Kỳ nói: "Y Thúy Lan là nơi gì?"
冰祁看了一眼蝶衣道:"那是汾洲最大的。"碍于蝶衣从小在山上长大,可能不太了解这代表着什么,冰祁顿了顿又道:"里面做的是皮肉生涯,有男有女,六少爷今天要买的就是里面最红的女人的。"一口气说完,冰祁面色不动的看着蝶衣,一旁的古震也没有阻止他,只淡淡的看着蝶衣的反应。Băng Kỳ nhìn Điệp Y một cái nói: "Đó là nơi lớn nhất của Phần Châu" ngặc nỗi Điệp Y từ nhỏ lớn lên trên núi, có thể không hiểu lắm cái này đại biểu cho cái gì, Băng Kỳ ngừng chút lại nói: "Bên trong lấy da thịt làm kế sinh nhai, có nam có nữ, lục thiếu gia hôm nay muốn mua chính là nữ nhân đỏ nhất trong đó" Một hơi nói xong, Băng Kỳ sắc mặt bất động nhìn Điệp Y, Cổ Chấn ở bên cạnh cũng không ngăn hắn, chỉ thờ ơ nhìn phản ứng của Điệp Y
蝶衣恩了一声面无表情的点了点头,站起身来把小梦心递给华堇,朝古浩扬和古浩名道:"我去。来人,把风,柳给我找来。"说罢袖袍一挥漠然的朝门口走去。剩下一众人有点呆滞的不知道该怎么反应,新郎放下新婚妻子,第二天就跑去逛,而且还这么明目张胆,做妻子的反应既不是又哭又闹,也不是上吊抹脖子,倒比外人还冷静的吓人,居然亲自去捉奸,虽说圣天王朝风气开放,但这依翠栏里有小倌啊,一个名门新妇跑去,这面子里子还要不要了,众人心里都想的乱七八糟的,偏生当家的并不反对。Điệp Y ừm một tiếng mặt không biểu tình gật đầu, đứng dậy đem tiểu Mộng Tâm đưa cho Hoa Cẩn, đi tới Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Danh nói: "Ta đi. người đâu, đi tìm Phong, Liễu cho ta" Nói xong phủi tay áo thờ ơ đi ra cửa. Để lại một đám người có chút trì độn không biết phản ứng sao, tân lang bỏ lại tân hôn thê tử, ngày hôm sau liền chạy đi dong, vả lại còn công khai như vậy, phản ứng của người làm thê tử không khóc lại không náo, cũng không phải là treo cổ, ngược lại với người ngoài còn bình tĩnh dọa người, lại đích thân đi bắt gian, tuy nói Thánh Thiên vương triều nếp sống cởi mở, nhưng trong Y Thúy Lan này còn có nam kỹ, một tân phụ danh môn chạy tới, thể diện này còn cần nữa hay không đây, trong lòng mọi người đều nghĩ lung tung, mà nhà lại không phản đối
夜色撩人,汾洲最大的依翠栏里,此时正门庭若市,来来往往的好不热闹,今天晚上里面最红的清倌和小倌,要同时卖出他们的,这本已经是热火朝天的事情了,偏生从不逛的古家六公子,居然也前去凑热闹,而且还是新婚第二天,这下子依翠栏里想不热闹都不行。Sắc đêm trêu người, bên trong Y Thúy Lan lớn nhất Phần châu, lúc này cửa chính giống như chợ, qua lại rất náo nhiệt, tối nay trong đó kỹ nữ và kỹ nam đắt đỏ nhất, muốn cùng lúc bán họ, chuyện này đã là chuyện nóng nhất trong ngày, mà từ chuyện lục công tử Cổ gia không thể tới, cũng đã tới góp vui, vả lại còn là ngày thứ hôn sau tân hôn, lần này trong Y Thúy Lan không muốn náo nhiệt cũng không được
古皓然和茗清坐在包厢里,古皓然一脸怡然自得的喝着茶水,一边透过窗户看着大厅的动静,面上笑容是说有多灿烂就有多灿烂。Cổ Hạo Nhiên và Minh Thanh ngồi trong phòng bao, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt vui mừng đắc ý uống trà, thông qua cửa sổ nhìn động tĩnh trong phòng lớn, nụ cười trên mặt phải nói là muốn có bao nhiêu xán lạn thì có bấy nhiêu xán lạn
茗清在一旁摸了一把汗道:"少爷,我的好少爷,茗清求求你回府吧,这要是让少夫人知道了,那还不知道该发生什么事呢。" Minh Thanh ngồi một bên lau mồ hôi lạnh nói: "Thiếu gia, thiếu gia tốt của ta, Minh Thanh xin người hồi phủ thôi, việc này nếu để thiếu phu nhân biết, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa"
古皓然翘起嘴角笑道:"我就是要让她知道。" Cổ Hạo Nhiên cong khóe môi cười nói: "Ta chính là muốn để nàng ta biết"
茗清小媳妇般坐在古皓然身旁哭丧着一张脸道:"少爷,这少夫人可是你的,你今天这么做让少夫人的脸往那里放呢?少爷,你与少夫人有什么争执也回去闹好不好?这以后少夫人就抬不起头来了。" Minh Thanh bộ mặt như nàng dâu nhỏ ngồi bên cạnh Cổ Hạo Nhiên khóc than nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân này là của người, người hôm nay làm như vậy mặt mũi thiếu phu nhân biết để đâu? thiếu gia, người và thiếu phu nhân có chuyện gì tranh chấp cũng hồi phủ náo có được không? còn như vậy sau này thiếu phu nhân không thể ngẩng đầu lên được"
古皓然冷冷笑道:"她不是很强吗?我就要看看她除了会那么一两手之外,还会什么,今天不过只是开头而以(已)。"要制服一个人不殊靠身手,其他方面更有用些。Cổ Hạo Nhiên cười lạnh nói: "Nàng ta không phải rất mạnh sao? Ta chính là muốn xem xem nàng ta ngoài trừ biết chút bản lĩnh đó ra, còn biết cái gì, hôm nay chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi" Muốn chế phục một người không cần chỉ dựa vào thân thủ, phương diện khác càng hữu dụng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top