Chương 16 Làm trâu làm ngựa (做牛做马)
蝶衣只是自己提升警觉,所以除了挨她最近的方琉云稍微感觉到一点异样,其他人都无所觉,此时正好整以暇的看着古皓然。Điệp Y chỉ là tự đề cao cảnh giác, cho nên ngoài Phương Lưu Vân gần nàng nhất cảm thấy có chút dị thường ra, những người khác đều không cảm thấy được, lúc này vừa hay đang rảnh rỗi nhìn Cổ Hạo Nhiên
蝶衣看着众人似笑非笑的看着古皓然,不由微微转头看去,只见古皓然一脸冷酷的边挽袖子,边恨声道:"来就来,谁怕谁。" Điệp Y thấy mọi người tựa tiếu phi tiếu nhìn Cổ Hạo Nhiên, bất giác hơi hơi quay đầu lại xem, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt lãnh khốc vừa xắn tay áo, vừa giận dữ nói: "Tới thì tới, ai sợ ai"
方琉云呵呵一笑拍手道:"上菜。"顿时几十个人流水一般的送上吃食来,堪堪摆满了全桌,蝶衣一看全都是一些看不出来本来面目的菜肴,闻着香味倒还是好。Phương Lưu Vân cười hờ hờ vỗ tay: "Dọn thức ăn lên" Lập tức mấy chục người như nước chảy đem thức ăn tới, ước chừng bày đầy trên bàn, Điệp Y vừa nhìn toàn bộ đều là những thức ăn nhìn không ra diện mạo ban đầu, ngửi mùi thơm thấy cũng được
方琉云看着已经严阵以待的古皓然等六个儿子,轻声笑道:"开饭吧。"说罢转过头来朝蝶衣道:"喜欢吃什么随便选,不要拘束。"边说边伸筷子给蝶衣夹了一大筷子不知道什么丝的东西放在蝶衣碗里。Phương Lưu Vân nhìn Cổ Hạo Nhiên người con thứ sáu đã nghiêm túc chờ đợi, nhẹ giọng cười nói: "Ăn cơm thôi" Nói xong quay đầu lại nhìn Điệp Y nói: "Thích ăn gì thì cứ thoải mái chọn, không cần câu thúc" Vừa nói vừa đưa đũa gắp một đống thức ăn thái sợi không biết tên gì bỏ vào trong chén Điệp Y
蝶衣微微点了点头尝了一口,味道不错,眼中却看见全桌子的人除了古震和方琉云与自己外,其他六个人没有一个动手,不由斜眼看了古皓然一眼,见古皓然双眼盯着桌上的菜,手拿筷子虎视眈眈却并不动手,其他五个人也是同样模样。Điệp Y nhẹ gật đầu thử một miếng, mùi vị không tệ, trong mắt lại nhìn thấy toàn bộ người trên bàn ăn trừ Cổ Chấn và Phương Lưu Vân với mình ra, sáu người còn lại không ai động tay, bất giác liếc mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, thấy đôi mắt Cổ Hạo Nhiên nhìn chằm vào thức ăn trên bàn, tay cầm đũa nhìn chăm chăm lại không động tay, năm người khác cũng cùng một bộ dáng
方琉云见蝶衣看了几人一眼,不由呵呵笑道:"他们想吃就自己去抢,抢到就算过关,抢不到就要受惩罚,以前浩然都是大赢家,今天看来那五个小子是存心收拾浩然了,嘿嘿,蝶衣我们一旁看热闹。"蝶衣抬头看了众人一眼,这样的游戏以前玩的太多了,不过输的惩罚是在没见过第二天的太阳。Phương Lưu Vân thấy Điệp Y nhìn mấy người họ một cái, bất giác cười hờ hờ nói: "Bọn họ muốn ăn thì tự mình đi giành lấy, giành được coi như là qua ải, giành không được thì bị phạt, trước đây Hạo Nhiên đều thắng lớn, hôm nay nhìn năm tiểu tử đó chắc là muốn trừng trị Hạo Nhiên rồi, hầy hầy, Điệp Y chúng ta ngồi một bên xem náo nhiệt" Điệp Y ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, trò này trước đây chơi nhiều rồi, nhưng mà sự trừng phạt của việc thua là không thấy mặt trời ngày hôm sau
方琉云话音才一落,古皓然运筷入风就向桌子上的菜肴抢去,坐在他左边的古浩影右手一沉就向古皓然的筷子挑去,古皓然不与古浩影硬拼,连连变换方向朝其他菜肴出手,不过总在半途就有一双筷子垄断了前路。Phương Lưu Vân vừa dứt lời, Cổ Hạo Nhiên di chuyển đũa như gió giành lấy thức ăn trên bàn, ngồi bên trái hắn Cổ Hạo Ảnh tay phải vừa đưa xuống gạt đũa Cổ Hạo Nhiên ra, Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Ảnh giành nhau bạt mạng, liên tục thay đổi phương hướng ra tay với các món khác, nhưng mà nửa chừng đều bị một đôi đũa khác giành lấy trước
"小六,看来你的功夫真没怎么进步啊,这么点小儿科的东西都过不了关,小六,我看今年我手上的绸缎在南方还没有什么根基,输了就去给我打前站去。"古浩扬一脸微笑的伸筷子,夺过古皓然正抢上手的应该是鸡肉。"Tiểu lục, xem ra công phu của ngươi thật không có gì tiến bộ a, bộ môn của trẻ con này cũng không qua được, tiểu lục, ta thấy năm nay tơ tằm trên tay ta ở phương nam còn chưa có cơ sở gì, thua rồi thì đi tạo chỗ đứng cho ta" Cổ Hạo Dương khuôn mặt mỉm cười đưa đũa ra, cướp lại miếng thịt gà Cổ Hạo Nhiên đang giành trên tay
"大哥,不要拿我的话来还我,输还是赢这结论还太早。"古皓然一脸扭曲的驳回古浩扬的要求。"Đại ca, đừng lấy lời của ta nói lại với ta, thua hay là thắng giờ kết luận quá sớm" Cổ Hạo Nhiên mặt nhăn nhó phản bác lại yêu cầu của Cổ Hạo Dương
"小六,输了就帮我打理一个月钱庄的生意。"冷酷冷酷的古浩远边吃东西,边快速挑开古皓然的筷子。"Tiểu lục, thua rồi thì giúp ta lo liệu sinh ý của tiền trang một tháng" Cổ Hạo Viễn lãnh khốc lãnh khốc vừa ăn thức ăn, vừa mau chóng hất đũa Cổ Hạo Nhiên ra
"六弟啊,三哥疼你,手上的酒楼你去照看半个月就好。"古浩名笑嘻嘻的夹住古皓然抢过去的青菜。"Lục đệ à, tam ca thương ngươi, tửu lầu trên tay ta ngươi tới đó lo liệu nửa tháng được rồi" Cổ Hạo Danh cười hì hì giành gắp lại rau xanh Cổ Hạo Nhiên
"四哥也没什么要求,去干临给我开二十天煤矿就好。"古浩清说的真是云淡风轻,去荒芜的干临开煤矿,亏他想的出来这么阴损的招,古皓然铁青着脸一声不吭。"Tứ ca cũng không có yêu cầu gì, tới làm trước cho ta hai mươi ngày môi khoáng là được rồi" Cổ Hạo Thanh nói thật là vân đạm phong khinh, tới vùng hoang vu đi khai môi khoáng trước, chiêu thức thiệt cho hắn như vậy cũng nghĩ ra, Cổ Hạo Nhiên mặt sắt lạnh không cãi lại một tiếng
"老六,五哥真没什么条件,手上的工作我还应付的过来,只是觉得用的那张黑玉床没你那千年紫檀木的好,我们换一换。"古浩影一边给了古皓然一个勾人的微笑,一边在一次挑开古皓然的筷子。"Lão lục, ngũ ca thật không có điều kiện gì, công việc trên tay ta có thể lo liệu được, chỉ là cảm thấy chiếc giường đen không tốt bằng chiếc giường hồng mộc ngàn năm của ngươi, chúng ta đổi lại" Cổ Hạo Ảnh vừa cho Cổ Hạo Nhiên một cái mỉm cười mê người, vừa gạt đũa Cổ Hạo Nhiên lần nữa
古皓然顿时大怒道:"你想都不要想,我那床整圣天王朝就独一份,打它的主意没门。"Cổ Hạo Nhiên lập tức nổi giận: "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chiếc giường đó của ta cả Thánh Thiên vương triều này chỉ có một cái, muốn có nó không có cửa đâu"
方琉云此时嘿嘿笑道:"愿赌服输,这可逝家的规矩,浩然啊,你在不努力这桌子上的菜吃完了,你就等着去做牛做马吧,喔,对了,我想要你的楼船,那船比我的看着漂亮。"Phương Lưu Vân lúc này hì hì cười nói: "Chịu cược thì phải chịu thua, đây là quy tắc của nhà này, Hạo Nhiên à, ngươi nếu không cố gắng thức ăn trên bàn này đều ăn hết rồi, ngươi cứ đợi làm trâu làm ngựa vậy, ồ, đúng rồi, ta muốn thuyền lầu của ngươi, thuyền đó với ta mà nói thật xinh đẹp"
古皓然听着方琉云的话,鼻子都气歪了,一声不吭的埋着头就向桌上进攻,无奈他本来功夫就是这几兄弟中最弱的,此时五个联手对付一个,若说是其他方面,他是完全不放在眼里,自讨有本事应付过去,可这摩夫说话就只有靠边站了。Cổ Hạo Nhiên nghe Phương Lưu Vân nói, tức tới méo mũi, không một tiếng kháng cự vùi đầu hướng trên bàn tiến công, đành chịu công phu của hắn vốn là yếu nhất trong đám huynh đệ, lúc này năm người liên thủ đối phó một người, nếu nói về phương diện khác, hắn hoàn toàn không để vào mắt, tự mình có bản lĩnh ứng phó, nhưng công phu ăn nói chỉ có thể đứng qua một bên
蝶衣边吃边看,桌子上的菜肴在急剧的减少当中,旁边桌子上华堇等人,早已经看了半天好戏,叽里咕噜的笑成一团。蝶衣从她们那里听到,以前古浩扬等人都叫古皓然整过,没少帮他做事情,但规矩定下未成亲之前就不能众人联手对付,所以每次就叫古皓然成功逃脱,这一次可是几个当哥的全力以赴,古皓然这次看来是在劫难逃。Điệp Y vừa ăn vừa nhìn, thức ăn trên bàn đang nhanh chóng ít đi, bàn bên cạnh Hoa Cẩn và mọi người, sớm đã xem nửa ngày kịch vui, cả đám cười khúc khích. Điệp Y nghe được từ bọn họ, trước đây bọn người Cổ Hạo Dương đều bị Cổ Hạo Nhiên chỉnh qua, giúp hắn không ít việc, nhưng quy định trước khi thành thân mọi người không thể liên thủ đối phó, cho nên lần nào Cổ Hạo Nhiên cũng thoát được, lần này mấy vị ca ca toàn lực dốc sức, Cổ Hạo Nhiên lần này xem ra là chạy trời không khỏi nắng
蝶衣看了看突然开口道:"不允许帮忙?" Điệp Y nhìn nhìn đột nhiên mở miệng nói: "Không được phép giúp sao?"
方琉云一怔后笑道:"你要帮忙吗?规矩没说不能帮忙,但是你认为能从那五个手中抢下东西吗?会功夫的你四嫂徐敏,当年想帮浩清都没成功,何况你并不会功夫。"起先看见蝶衣并不惊讶,也无关心等情绪,就如一外人在看戏一般,还以为蝶衣和古皓然关系真的不好,现在看来到言之尚早。Phương Lưu Vân ngẩn ra sau đó cười nói: "Con muốn giúp sao? quy định không có nói không được giúp, nhưng con cho rằng có thể giành chút thứ gì từ trong năm cánh tay đó không? tứ tẩu Tô Mẫn của con biết công phu, năm đó muốn giúp Hạo Thanh đều không thành công, huống hồ con lại không biết công phu" lúc đầu thấy Điệp Y không kinh ngạc, cũng không thèm để tâm, như người ngoài xem kịch vậy, còn tưởng rằng quan hệ giữa Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên quả thật không tốt, bây giờ xem ra còn sớm để kết luận
蝶衣看了眼方琉云并没有说话,转过头去看着正努力奋斗的古皓然,桌上几人当然听见蝶衣和方琉云的对话,不由分了一半注意力去看蝶衣,蝶衣也不动手只是看着桌子上,而古皓然也不理会蝶衣,径直奋力在完成目标。Điệp Y nhìn Phương Lưu Vân nhưng không nói gì, quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên đang cố gắng phấn đấu, mấy người trên bàn đương nhiên nghe được đối thoại của Điệp Y và Phương Lưu Vân, bất giác phân tán một nửa lực chú ý xem Điệp Y, Điệp Y cũng không động tay chỉ là nhìn trên bàn, mà Cổ Hạo Nhiên cũng không thèm để ý tới Điệp Y, cứ cố gắng phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
眼看着桌上的菜肴要被分食光了,蝶衣依旧不动如山的坐在那里,古浩扬与古浩远对视一眼,均挑了挑眉,古皓然沉着一张脸手上动作越来越快,只是依旧逃不开层层筷子网。Mắt thấy thức ăn trên bàn đều bị phân sạch rồi, Điệp Y vẫn như cũ bất động như núi ngồi ở đó, Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Viễn đưa mắt nhìn nhau, nhướng nhướng mày, Cổ Hạo Nhiên mặt xị xuống động tác trên tay ngày càng nhanh, chỉ là vẫn như cũ không thoát khỏi tầng tầng lớp lớp lưới đũa
半响蝶衣放下手中筷子,缓缓伸手端起一盘干果,方琉云不由道:"要浩然抢上才做数,你若放与他碗里是没用的。"Nửa buổi trời Điệp Y bỏ đũa trong tay xuống, chậm rãi đưa tay cầm lên một đĩa quả khô, Phương Lưu Vân bất giác nói: "Phải là Hạo Nhiên giành được mới tính, nếu con bỏ vào chén hắn cũng không được".
蝶衣低着头冷冷道:"我有说要帮他吗?"闻言,桌子上的人都怔了怔,就这一楞神功夫,蝶衣突然手中盘子一扣,就朝对面的古浩扬和古浩远扔去,盘中的两粒干果顿时就朝俩人飞去,古浩扬忙一个反手接住盘子,顺带接住其中一干果,古浩远同一时间也伸筷子夹住干果。Điệp Y cúi đầu lạnh lùng nói: "Con có nói là giúp hắn sao?" Nghe lời này, người trên bàn đều kinh ngạc, cứ ngẩn ra, chiếc đĩa trong tay Điệp Y đột nhiên úp xuống, liền ném tới đối diện Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Viễn, hai quả khô trong đĩa lập tức bay tới hai người, Cổ Hạo Dương vội vàng trở tay chụp lấy chiếc đĩa, nhân tiện chụp luôn một quả trong đó, Cổ Hạo Viễn cùng lúc cũng đưa đũa gáp lấy quả khô
古皓然是个玲珑剔透心的,一看之下也不抢菜了,手中筷子连翻飞动,一时间青菜,鱼肉的都朝其他三人飞去,古浩名,古浩清,古浩影闪身避让或接住的时候,古皓然已经一筷子抢了一根青菜,放在嘴里吃的满脸笑容了。Cổ Hạo Nhiên là người thấu hiểu tâm tình, vừa thấy vậy cũng không giành thức ăn nữa, đũa trong tay liên tục bay nhảy, nhất thời rau xanh, cá thịt đều bay tới ba người khác, lúc Cổ Hạo Danh, Cổ Hạo Thanh, Cổ Hạo Ảnh lách người tránh, Cổ Hạo Nhiên đã một đũa giành lấy một đống rau, bỏ vào miệng ăn vẻ mặt tươi cười
古浩扬等五人筷子上各夹着东西,对视半响后看着一脸得意的古皓然,古浩名半笑半怒的道:"你得意个什么劲,要不是蝶衣帮你,你早发配去挖煤矿了。" Năm người Cổ Hạo Dương trên đũa ai nấy đều gắp thức ăn, nhìn nhau nửa buổi trời sau đó thấy khuôn mặt đắc ý của Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Danh nửa cười nửa tức giận nói: "Ngươi đắc ý cái gì, nếu không phải Điệp Y giúp ngươi, ngươi sớm đã bị đuổi đi đào than rồi
古皓然冷哼一声道:"我可没让她帮。" Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói: "Nhưng đệ đâu cần nàng giúp"
蝶衣也同时冷冷道:"我的人只能为我做牛做马。" Điệp Y cũng cùng lúc lạnh lùng nói: "Người của ta chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho ta"
古皓然一听顿时啪的转过身来,怒视着蝶衣道:"你休想。"蝶衣冷冷的看了他一眼也不说话,古皓然见桌上的几兄弟都脸色暧昧的看着他,不由恨声道:"那我们就看谁为谁做牛做马。" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe vậy lập tức nhảy dựng lên quay người lại, tức giận nhìn Điệp Y nói: "Ngươi đừng mơ". Điệp Y lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng không nói gì, Cổ Hạo Nhiên thấy mấy huynh đệ ngồi cùng bàn nét mặt nhìn hắn khó hiểu , bất giác tức giận nói: "Vậy chúng ta xem ai làm trâu làm ngựa cho ai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top