Chương 15 Ngươi là của ta (你是我的)

梦寻见古皓然气势汹汹的走来,忙站在蝶衣身前张开双臂拦住古皓然,瞪着眼道:"不许欺负美人姐姐,美人姐姐是我的。" Mộng Tầm thấy Cổ Hạo Nhiên khí thế hung hãn đi tới, vội đứng trước người Điệp Y dang hai tay ra cản Cổ Hạo Nhiên, trừng mắt nói: "Không được phép bắt nạt mỹ nhân tỷ tỷ, mỹ nhân tỷ tỷ là của ta"

古皓然脸色难看的一把提着梦寻衣领抓起来,对视着梦寻一字一句道:"要论负责还轮不到你,我抱也抱过了,亲也亲过了,你已经来晚了,现在她是我妻子,她是我的,你这辈子都别想。"说罢直接提起梦寻紧走两步,就给古浩扬扔到了怀里。Cổ Hạo Nhiên sắc mặt khó coi một tay nắm lấy dây áo Mộng Tầm đưa lên, nhìn thẳng Mộng Tầm nói từng chữ từng câu một: "Nếu xét về trách nhiệm ngươi không bằng rồi, ôm; ta cũng từng ôm qua, hôn; ta cũng từng hôn qua, ngươi đã đến sau rồi, bây giờ nàng ấy là thê tử ta, nàng ấy là của ta, ngươi kiếp này đừng mơ nghĩ tới" Nói xong trực tiếp nhấc bổng Mộng Tầm đi lên hai bước, vứt vào lòng Cổ Hạo Dương

"咳咳,我说浩然啊,这个你们房间里的事情就不用在这里讲了,蝶衣是你的妻子,这个我们都知道,你想怎样是你的事,这里诗共场合,请注意不要教坏小孩子。"坐在上面的方琉云一本正经的看着古皓然。"Khụ khụ, ta nói Hạo Nhiên à, chuyện phòng the của hai người đừng nói ở đây, Điệp Y là thê tử ngươi, cái này bọn ta ai cũng biết, ngươi muốn thế nào là việc của ngươi, ở đây là trốn công cộng, chú ý đừng dạy hư tiểu hài tử" Ngồi ở trên Phương Lưu Vân vẻ nghiêm trang nhìn Cổ Hạo Nhiên

本来笑闹成一团的大厅众人,一听这话顿时都安静下来,半响不知道是谁扑哧忍不住笑出声来,紧接着一连串的忍笑声不停歇的露点缝,一时口快说出来后古皓然才感觉没妥,顿时尴尬的站在大厅中央,面上忍不住透出红来。Lúc đầu mọi người đang quây quần náo nhiệt, vừa nghe lời này liền yên tĩnh lại, nửa buổi trời không biết ai nhịn không được bật cười thành tiếng, tiếp đó là một tràng cười không ngừng, sau khi nhất thời mau miệng nói ra Cổ Hạo Nhiên mới cảm thấy không thỏa đáng, lập tức ngượng nghịu đứng chính giữa phòng lớn, không nhịn được đỏ mặt

蝶衣到没什么事的抱着小梦心站了起来,这么个小孩子抱起来软软的,到破了蝶衣不喜人进身的习惯。Điệp Y như không có việc gì ôm tiểu Mộng Tâm đứng dậy, tiểu hài tử bé thế này ôm thật mềm mại, phá đi thói quen không thích người khác tới gần của Điệp Y

大厅中的人怕蝶衣尴尬,都死死忍着不敢笑出声来,此时十岁的古浩雨上前拉住蝶衣的衣角道:"小嫂子,小哥这副容貌真的有点靠不住,他说你是他的,那他也是你的,要是小哥做出对不起你的事情来,你一定不要手软,要把他的嚣张打压下来才行。" Người trong phòng lớn sợ Điệp Y ngại, đều gắng nhịn không dám cười thành tiếng, lúc này Cổ Hạo Vũ mười tuổi bước lên trước kéo lấy góc áo của Điệp Y nói: "Tiểu tẩu tử, tiểu ca với dung mạo này thật sự có chút không đáng tin, huynh ấy nói tẩu là của huynh ấy, vậy huynh ấy cũng là của tẩu, nếu tiểu ca làm ra chuyện gì có lỗi với tẩu, tẩu nhất định không được mềm tay, phải hung hăn đàn áp huynh ấy mới được"

古皓然正觉得尴尬,一听古浩雨在这么多人面前说他不可靠,顿时又火大起来,转身朝古浩雨吼道:"她是我的就是我的,管我可不可靠她都是我的,你个丫头今天还反了天了。" Cổ Hạo Nhiên đang cảm thấy ngại ngùng, vừa nghe Cổ Hạo Vũ ở trước mặt nhiều người như vậy nói hắn không đáng tin, lập tức lại nổi cơn thịnh nộ, xoay người hướng tới Cổ Hạo Vũ lớn tiếng nói: "Nàng ấy là của ta thì chính là của ta, không cần biết ta có đáng tin hay không nàng ấy cũng là của ta, nha đầu nhà ngươi hôm nay làm phản"

蝶衣抬眼看着古皓然微微皱眉低喃道:"他是我的?" Điệp Y đưa mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nhẹ chau mày cúi xuống lầm bầm: "Hắn là của ta?"

站在一旁一直看戏的大妹古浩云笑着道:"是啊,小哥既然说你是他的,管他可不可靠都是他的,那么反过来看,他可不可靠也都是你的,小嫂子,你今天才进门,小哥就敢说这样的话,以后小哥还不爬到你头上去了,小嫂子,你以后可要管着小哥才行。" Cổ Hạo Vân luôn đứng một bên xem trò vui cười nói: "Đúng vậy, tiểu ca đã nói tẩu là của huynh ấy, không cần biết huynh ấy có đáng tin không tẩu cũng là của huynh ấy, vậy ngược lại, huynh ấy có đáng tin hay không đều là của tẩu, tiểu tẩu tử, người hôm nay mới vào cửa, tiểu ca đã dám nói lời này, sau này tiểu ca còn không trèo lên đầu tẩu, tiểu tẩu tử, người sau này phải quản tiểu ca mới được"

蝶衣看着古皓然变色的脸,我的,这两个字好,既然是我的东西,那么自己就不客气了,自己的东西最好还是自己调教,假手他人不是自己的作风,在这陌生的地方有一个属于自己的东西,感觉不错。Điệp Y nhìn khuôn mặt biến sắc của Cổ Hạo Nhiên, của ta, hay cho hai chữ này, đã là đồ của mình, vậy mình không khách khí rồi, đồ của mình tốt nhất vẫn là do mình dạy dỗ, mượn tay kẻ khác không phải là tác phong của mình, ở nơi xa lạ này có thứ thuộc về mình, cảm giác không tệ

古皓然看见蝶衣看着他的眼光不停变幻,就好像盯上猎物一般,那目光第一次开始重视自己,打量自己,但是却不像是看丈夫的眼神,那是在看一个专属物品,挑剔打量后觉得不错的眼神,不由暗中打了一个寒战,感觉背后一阵阴风正徐徐吹来。Cổ Hạo Nhiên thấy ánh mắt Điệp Y nhìn hắn không ngừng biến ảo, giống như đang nhắm vật săn, ánh mắt đó lần đầu tiên bắt đầu xem trọng mình, đánh giá mình, nhưng lại không phải là ánh mắt nhìn chồng, đó là ánh mắt nhìn một vật phẩm chuyên thuộc, sau khi xoi mói đánh giá xong cảm thấy không tệ, bất giác âm thầm sởn tóc gáy, cảm giác đằng sau một cơn gió lạnh đang thổi tới

凝了凝神古皓然大步走到蝶衣身爆怒视着三个小丫头道:"你们三个零花钱全部扣光,以后不要想从我这拿到一点半毫。" Ngưng thần lại Cổ Hạo Nhiên bước tới Điệp Y tức giận nhìn ba tiểu nha đầu nói: "Tiền tiêu vặt của ba ngươi toàn bộ bị khấu sạch, sau này đừng mong lấy một đồng từ chỗ của ta"

古浩雨正要叫屈,方琉云此时开口道:"小云,小雨不要胡闹,瞧瞧你们说的些什么话,关心你小嫂子也不能诋毁你们小哥啊,你们小哥平时是怎样的人你们还不清楚?不要适得其反。"小雨还不怎么懂事,但十六岁的小云就晓事一些了,刚才那些话不过是在关心小嫂子的同时,更多的守心小哥,把小哥说的越,小嫂子可能就会越在意,到没有想过反面会怎样,此时经过娘亲一提醒,顿时住了嘴不敢在说了。Cổ Hạo Vũ đang kêu ủy khuất, lúc này Phương Lưu Vân mở miệng nói: "Tiểu Vân, tiểu Vũ đừng làm loạn, nhìn xem bọn con nói những lời gì, quan tâm tiểu tẩu tử ngươi cũng không được hạ thấp tiểu ca các ngươi, tiểu ca các ngươi thường ngày là người thế nào các ngươi còn không rõ? không được đổi trắng thay đen" Tiểu Vũ còn chưa hiểu chuyện, nhưng Tiểu Vân mười sáu tuổi thì hiểu chuyện chút rồi, lời vừa rồi chẳng qua là cùng lúc quan tâm tiểu tẩu tử, càng để tâm tiểu ca, càng lấy tiểu ca ra nói, tiểu tẩu tử có thể sẽ càng chú ý, chưa từng nghĩ qua trở mặt sẽ thế nào, lúc này đã được mẹ nhắc nhở, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa

蝶衣看着站在面前面色难看的古皓然,一手抱着小梦心,一手朝古皓然伸出,大厅上众人本来觉得刚才的话说过了,此时见蝶衣伸出手来,不由都住了声注意看去。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên sắc mặt khó coi đang đứng trước mặt, một tay ôm tiểu Mộng Tâm, một tay đưa về phía Cổ Hạo Nhiên, người trong phòng lớn thấy những lời này đã nói qua rồi, lúc này thấy Điệp Y đưa tay ra, bất giác đều im lặng chú ý nhìn

古皓然一见蝶衣的动作,顿时想起当初把他扔进河里那招,不由谨慎的看着蝶衣道:"你做什么?" Cổ Hạo Nhiên vừa thấy động tác của ĐiệpY, lập tức nhớ tới chiêu đem hắn vứt xuống sông lúc đầu, bất giác thận trọng nhìn Điệp Y nói: "Nàng làm gì vậy?"

蝶衣淡淡的道:"给我你的手。" Điệp Y nhạt giọng nói: "Đưa tay của huynh cho ta"

古皓然有丝不确定的看了看蝶衣,当下缓缓伸出手,看看蝶衣到底有什么目的。蝶衣握住古皓然的手,看着古皓然道:"你记住了,从今天起你是我的。" Cổ Hạo Nhiên có chút không chắc chắn nhìn Điệp Y, sau đó từ từ đưa tay ra, xem xem Điệp Y rốt cuộc có mục đích gì. Điệp Y nắm chặt tay Cổ Hạo Nhiên, nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Huynh nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi huynh là của ta"

古皓然先是一楞,紧接着面上微微一红,随即铁青着张脸道:"我什么时候说过我是你的?你是女人自然是属于男人,那有男人属于女人的。"说罢就要挣脱蝶衣的手。Cổ Hạo Nhiên trước là ngẩn ra, căng thẳng có chút đỏ mặt, theo đó mặt sắc lạnh nói: "Ta lúc nào nói ta là của nàng? nàng là nữ nhân đương nhiên thuộc về nam nhân, làm gì có nam nhân thuộc về nữ nhân" Nói xong liền muốn vùng khỏi tay Điệp Y

蝶衣手中一使劲紧紧抓着古皓然不放,缓缓的道:"你宣布了我是你的,那么你就是我的,你若敢挑衅我,你就试试看。" Tay Điệp Y dùng sức siết chặt Cổ Hạo Nhiên không buông, chậm rãi nói: "Huynh tuyên bố ta là của huynh, vậy huynh chính là của ta, huynh nếu dám khiêu khích ta, huynh cứ thử xem"

古皓然没摔脱蝶衣的手,在听着蝶衣的话,眼中凌厉的光芒一闪,顿时手腕一翻一把反抓住蝶衣的手,唰的拉过蝶衣,与蝶衣对视半响咬紧牙沉声道:"好啊,我到要看看你到底有多大的本事,与我挑衅,你也试试看。" Cổ Hạo Nhiên không thoát khỏi tay Điệp Y, đang nghe lời Điệp Y nói, ánh mắt mãnh liệt chợt thoáng qua, lập tức cổ tay lật ngược lại nắm chặt tay Điệp Y, soạt cái kéo Điệp Y, nhìn thẳng Điệp Y nửa buổi trời nghiến chặt răng trầm giọng nói: "Được thôi, ta đợi xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, khiêu khích ta, nàng cũng thử xem"

俩人之间噼里啪啦的火花四溅,是个人都知道这俩人之间怕不是妻子与丈夫那么简单,相对与古浩云等三个丫头和一众亲戚的惊讶,厅中高坐于上的一对夫妻,和厅下相对而坐的五对夫妻,都表现的仿若意料之中,一个个面带笑容好整以暇的坐在一旁,完全一副看好戏的样子。Giữa hai người hoa lửa bắn tung tóe, là người đều biết giữa hai người này không đơn giản chỉ là thê tử và trượng phu, trái với sự kinh ngạc của ba nha đầu Cổ Hạo Vân và đám thân thích, đôi phu thê ngồi trên cao ở chính giữa phòng, và năm đôi phu thê ngồi ở phía dưới, biểu hiện đều dường như ngoài ý muốn, trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười nhàn nhã ngồi một bên, hoàn toàn là bộ dáng xem kịch hay

"好了,好了,开饭了,有什么话吃了饭在说,这可是蝶衣第一次与我们大家吃饭,来,蝶衣,娘带你一起去。"方琉云轻笑着打破大厅中的寂静,站起身过来拉着蝶衣就朝饭厅走去。"Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi, có gì ăn xong rồi nói, đây là lần đầu tiên Điệp Y cùng chúng ta dùng cơm, tới đây, Điệp Y, mẹ dẫn con đi" Phương Lưu Vân khẽ cười phá đi sự tĩnh lặng trong phòng lớn, đứng dậy kéo Điệp Y đi tới phòng ăn

古家人多,用饭的时候并不一定都聚齐在饭厅,不过今天却齐齐聚集了过来,若大的饭厅座无虚席,儿子与爹娘一桌,几个儿媳妇和女儿一桌,孙子辈分的坐一桌,其他后面的就是这个表亲,那个侄儿侄女的,紧接着就是有身份的大管家等几桌,整整坐了十桌左右,好在有个等级辈分,古皓然等两桌子在最上方的位置,与的众人阁了一道帘子,把里面的人遮挡了起来。Cổ gia người đông, lúc dùng cơm không nhất định đều phải tụ tập lại ở nhà ăn, chẳng qua hôm nay tụ tập đông đủ, nếu phòng ăn lớn ngồi không hết, con trai và cha mẹ ngồi một bàn, mấy con dâu và con gái một bàn, cháu ngồi một bàn, còn lại phía sau là biểu thân, điệt nhi điệt nữ, tiếp nữa là đại quản gia có thân phận ngồi mấy bàn, tất cả hết khoảng mười bàn, may mà có cấp bậc trước sau, cùng cấp bậc Cổ Hạo Nhiên ngồi hai bàn ở vị trí trên cùng, cách mọi người một bức rèm, che hết người ở bên trong

大嫂华堇正欲叫蝶衣坐与自己身旁,就听见方琉云笑着道:"蝶衣是新媳妇,今天就与我们同一桌,来蝶衣,就坐在我身边。"说罢拉着蝶衣坐下,古皓然等也紧跟着坐了下来,古震身旁挨着古浩扬,按次序坐了一个逆时针。Đại tẩu Hoa Cẩn đang muốn gọi Điệp Y ngồi cạnh mình, thì nghe Phương Lưu Vân cười nói: "Điệp Y là nàng dâu mới, hôm nay ngồi cùng bàn với bọn ta, tới đây Điệp Y, ngồi cạnh ta" Nói xong kéo tay Điệp Y ngồi xuống, Cổ Hạo Nhiên và mọi người cũng vội vàng ngồi xuống, bên cạnh Cổ Chấn là Cổ Hạo Dương, ngồi theo thứ tự ngược kim đồng hồ

三嫂白芊闻言扑哧笑出来道:"娘,蝶衣新来,你可别吓着她,我看还数来跟我们坐一桌吧。"Tam tẩu Bạch Thiên bật cười thành tiếng nói: "Mẹ, Điệp Y mới tới, người đừng dọa nàng, con thấy vẫn là để nàng ngồi cùng bàn với bọn con vậy"

方琉云嘿嘿笑道:"反正迟早要习宫(惯)那就从今天开始吧。"蝶衣倾耳听着俩人的谈话,扫了一眼几个媳妇看好戏的眼神,心中暗自提升了戒备,周身的冷酷气韵无形中就散发了出来,方琉云顿时微微一楞,虽然见蝶衣第一面就知道她不近人情,不过想来也是在山中待的久,脾性养的不善与人交流罢了,虽说冷漠但并没有慑人的气韵,此时却无形中令人感到压抑,这是久居上位的人特有的压迫感,方琉云不由微觉诧异。Phương Lưu Vân hì hì cười nói: "Nói chung sớm muộn cũng phải quen vậy thì từ bây giờ bắt đầu vậy" Điệp Y lắng tai nghe hai người họ nói chuyện, nhìn lướt qua ánh mắt mấy nàng dâu đang xem kịch hay, trong lòng tự đề cao cảnh giác, khí vận lãnh khốc trên người trong vô hình tản phát ra ngoài, Phương Lưu Vân có chút ngẩn ra, tuy lần đầu gặp mặt đã biết Điệp Y nàng không thích gần người, nhưng mà nghĩ lại cũng là ở trên núi quá lâu, tính cách được nuôi dưỡng không quen giao lưu với người khác, khí vận tuy lãnh đạm nhưng không làm người ta khiếp sợ, lúc này vô hình trung làm người ta cảm thấy áp chế, đây là cảm giác áp bức đặc biệt hơn người, Phương Lưu Vân bất giác kinh ngạc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top