Chương 13 Gia đình to lớn (庞大家庭)
"哎呀,我说六弟,与蝶衣感情好也不必随时都表现出来啊,你是不是想要做大嫂的羡慕啊?这手到现在还紧握着,也给大嫂留个摸摸蝶衣手的机会,你说可行不?"古浩扬身旁一笑的双眸都弯起来的俏丽女子,看着俩人紧握的双手笑着打趣道,话音一落大厅中的人都轰然笑开了。"Ai dza, ta nói lục đệ và Điệp Y cảm tình tốt cũng không cần phải lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài a, ngươi có phải là muốn làm đại tẩu ngưỡng mộ? tay này tới giờ vẫn còn nắm chặt, cho đại tẩu có cơ hội sờ sờ tay Điệp Y, ngươi nói có được không?" Nử tử bên cạnh Cổ Hạo Dương vừa cười đôi mắt đã cong lên, nhìn đôi tay hai người đang nắm chặt liền trêu đùa, lời vừa nói ra người trong phòng lớn đều ồ lên cười
古皓然嘿嘿灿笑道:"大哥,管管你夫人,都两个孩子的娘了,还这么尖酸刻薄。"Cổ Hạo Nhiên hì hì cười chế nhạo nói: "Đại ca, quản phu nhân của người, đã là mẹ của hai hài tử rồi, còn chanh chua như vậy"
古浩扬哈哈大笑道:"我怎么不觉得是尖酸刻薄,好像说的正是实情呢,你们看现在还握着在。"大厅中顿时又是一阵压抑的笑声,古皓然愤愤然的收了力道先行放开,蝶衣面色不动也放了开来。Cổ Hạo Dương ha ha cười lớn nói: "Ta sao không cảm thấy chanh chua chút nào, dường như đang nói đúng sự tình mà, mọi người xem bây giờ còn đang nắm chặt" Trong phòng lớn ngay lập tức lại một tràng cười kìm nén, Cổ Hạo Nhiên giận dữ thu hồi lực đạo liền buông ra, Điệp Y sắc mặt bất động cũng buông ra
"小六,大哥大嫂祝你们恩恩爱爱,幸福美满,白头到老。"古皓然毫不客气的收下红包,与蝶衣喊了一声大哥大嫂就往二哥那溜。 "Tiểu lục, đại ca đại tẩu chúc các người ân ân ái ái, hạnh phúc mỹ mãn, bạch thủ đáo lão" Cổ Hạo Nhiên không chút khách khí nhận lấy hồng bao, cùng Điệp Y gọi một tiếng đại ca đại tẩu liền đi tới chỗ nhị ca.
古浩远性子冷漠只淡淡说了声:"一定要幸福。"就什么话也没说了,不过五个字也包含了对这最小的弟弟最好的祝福和疼爱,二嫂到是个极温柔的女子,温柔的滴的出水来,笑着拉着蝶衣的手道:"蝶衣,我们住的院子挨的近,以后要常常亲近才是。"Cổ Hạo Viễn tính cách lãnh đạm chỉ nhạt giọng nói: "Nhất định phải hạnh phúc" liền không nói gì nữa, nhưng mà năm chữ đó cũng bao hàm hết sự thương yêu và chúc phúc đối với người tiểu đệ đệ nhỏ nhất này, nhị tẩu là nử tử cực ôn nhu, ôn nhu chảy cả nước, cười kéo lấy tay Điệp Y nói: "Điệp Y, chỗ chúng ta ở rất gần, sau này phải thường lui tới mới được"
"呵呵,二嫂,院子住的近方常常亲近,那我们这些住的有那么一点距离的,不是叫你与蝶衣先熟起来了吗?那可不行,蝶衣,以后常到水阁来,我那里养的睡莲这段时间正开呢。"一穿粉紫色长裙的女子几步上前就拉住了蝶衣的手。"Hờ hờ, nhị tẩu, nơi ở gần mới thường xuyên lui tới, vậy chỗ chúng tôi có chút khoảng cách, không phải là nói người và Điệp Y thân nhau trước sao? Vậy không được, Điệp Y, sau này thường tới Thủy Các, chỗ đó ta có trồng bông súng lúc này đang là mùa hoa nở" Nữ tử mặc trường quần màu tím nhạt đi lên mấy bước nắm chặt tay Điệp Y
"白芊说的什么话呢,一张巧嘴伶俐的光拣最好的说。"二嫂笑着打了打白芊伸过来拉蝶衣的手。"Bạch Thiên nói gì vậy chứ, cái miệng lanh lợi khéo léo này thật biết nói" Nhị tẩu cười đánh vào cánh tay Bạch Thiên đưa ra bắt lấy Điệp Y
"就是,我也不知道我这娘子怎么生了这么张嘴,一天叽里咕噜的也不嫌口水都说干。"坐在第三位的长极妩媚的男子笑呵呵的应上话。"Thì vậy, đệ cũng không biết nương tử này của đệ sao sinh ra đã là cái miệng này, cả ngày huyên thuyên cũng không tiếc khô nước bọt" Nam tử xinh đẹp ngồi ở vị trí thứ ba cười hờ hờ đáp lời
"三哥,三嫂还不是被你惯的,你要不爱听她说,三嫂能练成今天一副水火不侵,刀不入的口舌。"古皓然明显的鄙视这贼喊捉贼的人。"Tam ca, tam tẩu không phải được người chiều quen sao, người nếu không thích nghe tẩu nói, tam tẩu có thể luyện thành miệng lưỡi thủy hỏa bất xâm, đao bất nhập như hôm nay sao" Cổ Hạo Nhiên rõ ràng xem thường cái người vừa ăn cướp vừa la làng này
"你这小子说我,以后可别让我看见你惯你家蝶衣,到时候我才来逮着好的说。"古皓然一想着自己惯蝶衣的场面,不由全身打个寒战,开什么玩笑,怎么想怎么觉得毛骨悚然。"Tiểu tử nhà ngươi nói ta, sau này đừng để ta thấy ngươi chiều quen Điệp Y nhà ngươi, tới lúc đó ta mới tới bắt thì có chuyện hay để nói" Cổ Hạo Nhiên chợt nghĩ tới cảnh mình chiều quen Điệp Y, bất giác toàn thân rùng mình, giỡn cái gì chứ, nghĩ thế nào thấy thế nào đều sởn tóc gáy
"小六,以后是大人了,夫妻和睦美美满满就是最好的事,小六,可记住了妻子是拿来疼的,可不能欺负了蝶衣。"老三古浩名难得正色的说着。"Tiểu lục, sau này là người lớn rồi, phu thê hòa thuận mỹ mỹ mãn mãn chính là chuyện tốt, tiểu lục, nhớ kỹ thê tử là để thương yêu, không thể bắt nạt Điệp Y" Lão tam Cổ Hạo Danh khó mà nghiêm túc nói
古皓然嘿嘿笑了两声道:"我知道了三哥。"斜眼看了一眼身旁漠然的蝶衣,疼她?欺负她?她不欺负自己就不错了。Cổ Hạo Nhiên cười hì hì hai tiếng nói: "Đệ biết rồi tam ca" liếc mắt nhìn Điệp Y thờ ơ đứng bên cạnh, thương yêu nàng? ức hiếp nàng? nàng không ức hiếp mình đã tốt lắm rồi
带着蝶衣走到老四古浩清面前,老四性子是最像他们爹古震的,严肃沉稳,此时古浩清拍拍古皓然的肩道:"小子,终于长大了,以后不在是小孩子了,做事多为妻子着想,这样才是一个好丈夫。"Dẫn Điệp Y tới trước mặt lão tứ Cổ Hạo Thanh, tính cách lão tứ giống Cổ Chấn cha bọn họ nhất, nghiêm túc trầm ổn, lúc này Cổ Hạo Thanh vỗ vỗ vai Cổ Hạo Nhiên nói: "Tiểu tử, cuối cùng trưởng thành rồi, sau này không còn là tiểu hài tử nữa, làm việc phải nghĩ cho thê tử nhiều một chút, như vậy mới là một người chồng tốt"
一旁圆圆脸的四嫂笑眯眯的道:"老六啊,以后可有人管着你了,有了这么好的妻子,看你以后还像野马不。"Tứ tẩu khuôn mặt tròn trĩnh bên cạnh cười híp mắt nói: "Lão lục à, sau này có người quản ngươi rồi, có thê tử tốt như vậy, xem ngươi sau này còn như ngựa hoang nữa không"
古皓然瞪着古浩清道;"四哥,四嫂怎么还这么像小孩子你?你是怎么调教的?"话还没说话四嫂顿时怒道:"你才是小孩子。"古皓然摇道:"这不是是什么。"说完转身就带着蝶衣去见老五。Cổ Hạo Nhiên trừng mắt với Cổ Hạo Thanh nói: "Tứ ca, tứ tẩu sao người vẫn giống tiểu hài tử vậy? Người dạy bảo kiểu gì thế?" Lời còn chưa nói xong tứ tẩu ngay lập tức nổi giận nói: "Ngươi mới là tiểu hài tử" Cổ Hạo Nhiên lắc đầu nói: "Đây không phải chứ là gì" Nói xong xoay người dẫn Điệp Y đi tới lão ngũ
老五古浩影一双丹凤眼长的极俊美,个性又最风流,递给古皓然红包后笑着小声在古皓然耳边道:"要不要我教你几招?看你这媳妇美则美已,可肯定是个难缠的主。"边说边看了看古皓然发红的手,刚才那亲密相握的一幕,可没有逃开他的眼睛。Lão ngũ Cổ Hạo Ảnh một đôi mắt phượng dài cực tuấn mỹ, tính cách lại phong lưu nhất, sau khi đưa hồng bao cho Cổ Hạo Nhiên xong cười nói nhỏ bên tai Cổ Hạo Nhiên: "Có cần ta chỉ đệ vài chiêu không? nhìn người vợ này của ngươi xinh đẹp, nhưng chắc chắn là người khó trị" Vừa nói vừa nhìn cánh tay nổi đỏ của Cổ Hạo Nhiên, màn thân mật nắm tay vừa rồi, không thể qua mắt được hắn
古皓然面上微微一红压抑着怒气道:"我自己搞定。"Trên mặt Cổ Hạo Nhiên hơi đỏ áp chế nộ khí nói: "Ta tự mình lo được"
旁边一挺文静却灵气逼人的女子微笑着道:"六弟,蝶衣,祝你们执子之手,与子谐老,生生世世,永结同心。"古皓然灿笑着答应,蝶衣见这五嫂言之有物,不由多看了一眼。Nữ tử bên cạnh rất điềm đạm nho nhã nhưng linh khí bức người mỉm cười nói: "Lục đệ, Điệp Y, chúc các người chấp tử chi thủ, vu tử hài lão, sinh sinh thế thế, vĩnh kết đồng tâm" Cổ Hạo Nhiên cười sáng lạn đáp, Điệp Y thấy ngũ tẩu này trong lời nói có ý, bất giác nhìn thêm một cái
这五嫂见蝶衣目光扫过来,便轻笑着拉着蝶衣的手道:"蝶衣,以后大家都是一家人,六弟是人中龙凤,性子难免高傲倔强了点,不过心地却是最好的,你也多疼疼他。"Ngũ tẩu này thấy ánh mắt Điệp Y lướt qua, liền cười nhẹ kéo lấy tay Điệp Y nói: "Điệp Y, sau này mọi người đều là người một nhà, lục đệ là nhân trung long phụng, tính cách khó tránh có chút cao ngạo quật cường, nhưng tâm địa lại rất tốt, muội cũng thương yêu hắn nhiều một chút"
古皓然见家中这么多人都向着蝶衣,心中早已经郁闷的不行了,这时五嫂出来说了句向着他的话,顿时满脸喜色,不过想着蝶衣疼他的场面,不由又苦了张脸,那情景想都不敢想,再说自己的目标是收服她,以后疼不疼她就看自己的心情,那里要她疼自己。蝶衣看着五嫂那双饱含智慧的双眼,没有答好也没有答不好。Cổ Hạo Nhiên thấy trong nhà nhiều người như vậy đều đang nhìn Điệp Y, trong lòng sớm đã buồn rầu kêu không ổn rồi, lúc này ngũ tẩu lại nói ra một câu liên quan tới hắn, ngay lập tức vẻ mặt tràn đầy niềm vui, nhưng nghĩ tới cảnh Điệp Y thương yêu hắn, bất giác vẻ mặt lại khổ sở, tình cảnh đó nghĩ cũng không dám nghĩ, lại nói mục tiêu của mình chính là thu phục nàng, sau này có thương yêu nàng không phải xem tâm tình của mình, làm gì cần nàng thương yêu mình. Điệp Y nhìn đôi mắt đầy trí tuệ của ngũ tẩu, không trả lời là được hay không được
接下来古皓然的三个妹妹齐齐拥了上来,一口一个祝福,一口一个赞扬着蝶衣的美貌,把个古皓然直接给挤出了圈子去,古皓然当下耸耸肩朝自己的位置坐去,蝶衣被三个小丫头围在当中,这三个丫头一点也不像其他的人,那些大嫂二嫂的虽然拉着自己的手,但是自己身上那份淡漠和冰冷也不是她们受的了的,虽说没有惧怕到不敢碰,却也不像这三个小丫头一窝风围了上来,把自己的冷漠当空气,完全漠视。Sau đó ba vị muội muội của Cổ Hạo Nhiên đều đi lên, đều chúc phúc, đều tán dương dung mạo xinh đẹp của Điệp Y, đem Cổ Hạo Nhiên gạt sang một bên, Cổ Hạo Nhiên sau đó nhún vai đi về vị trí của mình ngồi, Điệp Y bị ba tiểu nha đầu vây quanh, ba nha đầu này không giống người khác, đám đại tẩu nhị tẩu đó tuy kéo lấy tay mình, nhưng sự lãnh đạm và băng lạnh trên người mình họ cũng khó mà chịu được, tuy nói không sợ tới nổi không dám đụng vào, nhưng cũng không giống ba tiểu nha đầu này một lũ vây lại, đem sự lãnh đạm của mình xem như không khí, hoàn toàn không thấy
"小嫂子,我今天终于看见一个能跟我小哥比美的,你不知道我小哥这个人臭屁的很,一副天下唯我独尊的样子,什么人也不看在眼里,什么事情也不放在心上,就他一个人是最完美的,浩雨最讨厌自大的小哥,可是却真找不到什么人能跟他比,小嫂子,你的出现终于挽救了我的绝望,小哥在也不是天下独一无二的了。"一口气溜出一大段话,只有十岁的古浩雨,古家最小的女孩满脸激动的扑在蝶衣的身上。"Tiểu tẩu tử, muội hôm nay cuối cùng thấy được một người có thể bì được tiểu ca muội rồi, người không biết chứ vị tiểu ca này của muội rất rắm thối, một bộ dáng thiên hạ duy chỉ có mình độc tôn, không xem ai vào mắt, chuyện gì cũng không để trong lòng, huynh ấy là một người hoàn mỹ nhất, Hạo Vũ ghét nhất tiểu ca tự đại, nhưng mà thật không tìm ra người nào có thể bì với huynh ấy, tiểu tẩu tử, sự xuất hiện của tẩu cuối cùng cứu vãn được sự tuyệt vọng của muội rồi, tiểu ca cũng không còn là độc nhất vô nhị rồi" Nói cả một hơi, Cổ Hạo Vũ chỉ mới mười tuổi, con gái út của Cổ gia vẻ mặt đầy kích động bổ nhào lên người Điệp Y
"就是,小嫂子你一定要把小哥压下去,要不然我小哥那个人绝对会尾巴翘上天的。"最大的古浩云一本正经的说道。"Thì vậy, tiểu tẩu tử người nhất định phải đem tiểu ca ép xuống dưới, nếu không tiểu ca người ta tuyệt đối sẽ để đuôi vểnh lên tới trời" Cổ Hạo Vân lớn nhất ra vẻ nghiêm chỉnh nói
俩人话才一说完大厅中顿时响起一片哄笑声,古皓然青着一张脸道:"你们三个给我闭嘴,在敢说你六哥的坏话,你们就别想要零花钱。" Lời hai người vừa nói xong trong phòng lớn ngay lập tức vang lên một tràng cười, Cổ Hạo Nhiên xanh mặt nói: "Ba người các ngươi ngậm miệng lại cho ta, còn dám nói xấu lục ca ngươi, các ngươi đừng mong có tiền tiêu vặt"
古浩雨翘着嘴巴朝蝶衣道:"你看,就这样,小哥他太爱欺负人了。"Cổ Hạo Vũ vểnh môi nói với Điệp Y: "Người xem, như vậy đấy, tiểu ca người rất thích bắt nạt người khác"
古浩名大笑道:"说的好,说的好啊,不愧是我的好妹子,看问题透彻啊,哈哈。" Cổ Hạo Danh cười lớn nói: "Nói hay, nói hay a, không hổ là hảo muội tử của ta, nhìn vấn đề thấu triệt a, ha ha"
四嫂笑的眼睛都没了的道:"小雨,当心祸从口出,惹恼了你们的金主,以后这零花钱就真没了。" Tứ tẩu cười tới không thấy mắt đâu nói: "Tiểu Vũ, cẩn thận họa từ miệng ra, làm phiền tới kim chủ của các ngươi, sau này tiền tiêu vặt không có thật"
古浩雨拉着蝶衣的手想了想道:"不怕,六哥不给我们零花钱了,还有大哥,二哥,三哥,四哥,五哥,还有五位嫂子,我们这么可爱的妹妹,你们忍心看我们饿死吗?" Cổ Hạo Vũ kéo lấy tay Điệp Y nói: "Không sợ, lục ca không cho bọn muội tiền tiêu vặt, còn có đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, còn có năm vị tẩu tử, bọn muội đáng yêu như vậy, mọi người nhẫn tâm thấy bọn muội đói chết sao?"
三嫂顿时扑哧笑出来道:"感情是要敲诈我们来了,饿死?这古府要是把都饿死了,那还是天下第一门庭?爹,娘,看着没有,这三个丫头要没有六弟的钱,就会被饿死了,这府里什么时候穷到这个地步了?还是这三个丫头眼里只有他六哥,其他人都被扔一旁了呢。爹,娘,这可是忘恩负义的典范。" Tam tẩu ngay lập tức phì cười nói: "Chúng ta bị dọa dẫm rồi, đói chết? Cổ phủ này nếu đói chết hết, vậy còn là gia đình thiên hạ đệ nhất nữa không? Cha, mẹ, thấy chưa, ba nha đầu này nếu không có tiền của lục đệ, thì sẽ bị chết đói, phủ này từ lúc nào nghèo tới như vậy? hay là trong mắt ba nha đầu này chỉ có lục ca của chúng, người khác đều bị vứt qua một bên. Cha, mẹ, đây là vong ơn phụ nghĩa điển hình"
方琉云嘿嘿笑道:"我看干脆把这三个丫头扔给浩然养算了,我还乐的清闲。" Phương Lưu Vân hì hì cười nói: "Ta thấy cứ đem ba con nha đầu này vứt cho Hạo Nhiên nuôi cho rồi, ta còn vui vì được thanh nhàn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top