Chương 129 Biến thiên (变天)
九曲回廊,雕梁画壁,龙飞凤舞,重重叠叠的门梁,层层叠叠的门禁,一眼望不到头的宫殿,金色的屋顶在阳光的照射下,散发出一圈一圈耀眼的光芒,显得这皇宫精美绝伦,光华乱灿。Hành lan chín khúc, vách tường chạm trổ tinh vi, rồng bay phượng múa, khung cửa trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp các cánh cửa cảnh mật, cung điện nhìn không thấy điểm cuối, đỉnh nhà màu vàng kim dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản phát ra từng vầng từng vầng quang mang chói mắt, thể hiện vẻ rực rỡ, xán lạn không gì bằng của hoàng cung.
皇宫正中央的位置就是女皇临政的宫殿,而它的旁边则是她的御书房,现在偌大精美的御书房外站满了侍卫,不准任何人,不知道这里面到底是什么大人物在说话。Vị trí chính giữa hoàng cung chính là cung điện lâm chính của nữ hoàng, còn bên cạnh nó là ngự thư phòng của ả, bây giờ bên ngoài ngự thư phòng xinh đẹp rộng lớn đều là thị vệ, không cho phép bất kỳ ai vào, không biết bên trong rốt cuộc là đại nhân vật nào đang nói chuyện.
御书房内蝶衣和古皓然并肩而坐,而他们的对面金黄的座椅上则作者一个女人,一个身穿皇帝御用金黄颜色服饰的女人。Trong ngự thư phòng Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên ngồi sánh vai bên nhau, chỗ ngồi bằng vàng phía đối diện họ là một nữ nhân, một nữ nhân toàn thân phục sức màu vàng kim hoàng đế ngự dùng.
蝶衣冷冷的扫了一眼前方端坐高位的女人,这是第一次见这个地方的皇帝,这个女皇,只见其大概应该二十多岁,容貌还是挺漂亮的,一张鹅蛋脸,鼻眼唇虽然分开不见什么特色,但凑在一起也还算是个美人,不过,那疲惫的双眼,犹豫的气息却让这个七分的美人,毫无神采的减低到三分。Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn nữ nhân phía trước đang ngồi ở vị trí trên cao, đây là lần đầu tiên gặp hoàng đế ở đây, nữ hoàng này, chỉ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, mắt mũi miệng tuy tách ra không có gì đặc biệt, nhưng gộp lại cùng nhau cũng được xem là mỹ nhân, nhưng mà, đôi mắt mệt mỏi đó, khí tức do dự lại khiến mỹ nhân được bảy phần này, không chút thần thái giảm xuống ba phần.
"不知道皇帝陛下召见草民有什么事情?"古皓然带着淡淡的笑容看着那个高高在上的女皇。"Không biết hoàng đế bệ hạ có việc gì triệu kiến thảo dân?" Cổ Hạo Nhiên mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn nữ hoàng cao cao tại thượng đó.
女皇强撑笑容微笑着看着两人道:"皓然和本皇还客气什么,论辈分你还该称呼本皇一声婶婶,我们之间还何必这么生分。" Nữ hoàng gượng mỉm cười nhìn hai người, nói: "Hạo Nhiên và bổn hoàng còn khách khí gì chứ, luận bối phận ngươi nên gọi bổn hoàng một tiếng thẩm thẩm, giữa chúng ta còn hà tất phải xa lạ như vậy."
古皓然神色不变的谦虚道:"草民怎么敢,这可是大不敬之罪,虽然草民的小叔位列秋衡君,是女皇陛下的君妃,但是草民与小叔尊卑有别,女皇陛下可不能这么说,这可是折杀草民了。"古皓然边说边弯了弯腰,低下的嘴揭起一丝嘲讽的笑容,这个时候来攀亲戚,晚了。Cổ Hạo Nhiên thần sắc không đổi khiêm tốn nói: "Thảo dân làm sao dám, đây là tội đại bất kính, tuy tiểu thúc của thảo dân là Thu Hoành Quân, là quân phi của nữ hoàng bệ hạ, nhưng thảo dân và tiểu thúc có cấp bậc khác nhau, nữ hoàng bệ hạ không thể nói vậy, như thế là giết thảo dân rồi." Cổ Hạo Nhiên vừa nói vừa cúi người, khóe miệng cong lên nụ cười chế nhiễu, vào lúc này lại tới làm thân, muộn rồi.
女皇见古皓然口气生分得紧,不由叹了一口气道:"唉,也难怪皓然与本皇这么生分,本皇过去做的事情确实让古离没有想头,实在是委屈他了,本皇也想弥补他和你门家,不知道你们还会不会给本皇一个机会?"说罢不由定定的望着古皓然,眼中露出后悔的神色。Nữ hoàng thấy khẩu khí Cổ Hạo Nhiên rất xa lạ, bất giác thở dài một hơi: "Aizz, cũng khó trách Hạo Nhiên lại xa lạ như vậy với bổn hoàng, những chuyện bổn hoàng làm trước đây thật sự không nghĩ cho Cổ Ly, thật sự ủy khuất cho hắn rồi, bổn hoàng cũng muốn bù đắp cho hắn và nhà của các ngươi, không biết các ngươi còn cho bổn hoàng một cơ hội nữa không?" Nói xong bất giác nhìn Cổ Hạo Nhiên chằm chằm, trong mắt lộ ra thần sắc hối hận.
古皓然见女皇真的急的,这还寒暄不到两句就扯到正事上面来了,不由暗自一笑,面上依然神色不动的道:"女皇这可是折杀草民一家了,女皇是我们圣天的皇帝,所做的所说的都是一言九鼎的金科玉律,哪里需要什么弥补,我门家并不觉得有任何的委屈,女皇你严重了,至于小叔那里,那可就是女皇你和他的事情了,这个我们可插不了手。" Cổ Hạo Nhiên thấy nữ hoàng thật sự cuống rồi, còn chưa nói được mấy câu hàn huyên đã nói tới chuyện chính sự, bất giác cười thầm, trên mặt thần sắc vẫn bất động: "Nữ hoàng như vậy là giết cả nhà thảo dân rồi, nữ hoàng là hoàng đế của Thánh Thiên chúng ta, những lời nói việc làm đều là nhất ngôn cửu đỉnh khuôn vàng thước ngọc, cần gì phải bù đắp, nhà chúng tôi cũng không cảm thấy có gì ủy khuất, nữ hoàng người quá nghiêm túc rồi, còn về tiểu thúc bên đó, là chuyện của nữ hoàng người và tiểu thúc, chuyện này chúng tôi không thể nhúng tay vào."
女皇见古皓然一句话撇开得干干净净,不由眉头微微皱了皱,沉思半响重重叹了口气道:"皓然,本皇知道你们心里憋屈,本皇那也是没有办法,皓然,现在这圣天是什么情况你们也都清楚,本皇也就不跟你们客套了,本皇也是有心无力啊,皓然,你们可要帮帮本皇啊。" Nữ hoàng thấy Cổ Hạo Nhiên một câu đã phủi sạch sẽ, bất giác đầu mày khẽ chau lại, trầm tư nửa buổi trời nặng nề thở dài: "Hạo Nhiên, bổn hoàng biết trong lòng các ngươi thấy bức bối, bổn hoàng cũng không còn cách khác, Hạo Nhiên, tình hình Thánh Thiên bây giờ thế nào các ngươi cũng rõ, bổn hoàng cũng không khách sáo với các ngươi nữa, bổn hoàng cũng là hữu tâm vô lực, Hạo Nhiên, các ngươi phải giúp bổn hoàng."
古皓然双眉一挑,这女皇可完全是把米昂子里子都拉了下来,公开开口让他们帮她,不由暗里一笑面上诚惶诚恐的道:"女皇陛下这是说什么话,我门国是一界商人,有什么作为可以帮到陛下,女皇陛下,这可是说的什么话啊。" Cổ Hạo Nhiên nhướng đôi mày, nữ hoàng này hoàn toàn đem hết mọi thứ ra rồi, công khai mở miệng muốn họ giúp ả, bất giác cười thầm nhưng trên mặt vẻ sợ hãi nói: "Nữ hoàng bệ hạ đây là đang nói gì, nhà chúng tôi là giới thương nhân, có gì mà có thể giúp đỡ bệ hạ đây, nữ hoàng bệ hạ, đây là lời gì a."
女皇见古皓然口风之紧,就算她拉子也不肯帮她,不由微微沉了下脸低声道:"皓然,你门家就这么不愿意站在本皇这边吗?" Nữ hoàng thấy Cổ Hạo Nhiên rất giữ kẽ, dù cho ả lôi kéo cũng không chịu giúp ả, bất giác hơi sầm mặt xuống thấp giọng nói: "Hạo Nhiên, nhà các ngươi không nguyện ý đứng về phía bổn hoàng tới như vậy sao?"
古皓然见女皇已经失去耐心,不由暗自摇了,这样沉不住气的女皇实在不配坐在这个位置上,当下正欲说话,旁边一直没有开腔的蝶衣突然道:"凭什么让我们帮你?你做了什么事情让我们愿意帮你?你做的这一切还好意思让我们帮你?"、Cổ Hạo Nhiên thấy nữ hoàng đã mất đi nhẫn nại, bất giác âm thầm lắc đầu, nữ hoàng không kiềm chế được cảm xúc như vậy thật sự không xứng để ngồi lên vị trí này, sau đó đang muốn nói, Điệp Y bên cạnh nãy giờ không mở miệng đột nhiên nói: "Dựa vào đâu muốn chúng tôi giúp ngươi? Ngươi đã làm gì khiến chúng tôi phải nguyện ý giúp ngươi? Mọi chuyện ngươi làm còn có ý muốn chúng tôi giúp ngươi sao?"
三个问句被蝶衣冰冷的抛出,一点情面都没有给女皇留,说的那叫一个一针见血,女皇顿时无比尴尬的转眼注视着蝶衣,古皓然挑了挑眉,在一旁看着两个女人呢的对视。Ba câu hỏi băng lạnh được Điệp Y ném ra, không để chút thể diện cho nữ hoàng, nói câu nào câu nấy như kim đâm chảy máu, nữ hoàng liền vô cùng bối rối đưa mắt nhìn Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên nhướng nhướng mày, đứng bên cạnh nhìn hai nữ nhân đang nhìn nhau
女皇注视了蝶衣半晌,神色从些微恼怒到最后平静下来,轻声叹了口气道:"本皇知道对不起你门家,那也是本皇一时间被其他人迷惑,迷了心窍才会做出那样的决定,不过,皓然,你门家虽然因此抛弃了一切原本拥有的地位和东西,但是你们这一手也害本皇不浅,这一切不能都怪罪道本皇头上啊。" Nữ hoàng nhìn chằm chằm Điệp Y nửa buổi trời, thần sắc có chút tức giận sau cùng trở nên bình tĩnh, nhẹ giọng thở dài: "Bổn hoàng biết có lỗi với nhà các ngươi, cũng là bổn hoàng nhất thời bị người khác mê hoặc, mới làm ra quyết định đó, nhưng mà, Hạo Nhiên, nhà các ngươi tuy vì vậy mà vứt bỏ mọi thứ và địa vị vốn có, nhưng lần này các ngươi hại bổn hoàng không ít, những chuyện này không thể đổ hết lên đầu ta."
女皇顿了顿后又接着道:"算了,这一切已经数去的事情,我们不说了,谁是谁非讲那么清楚也没有用,皓然,只要这一次你们帮我度过眼前的难关,以后古家依旧是圣天的第一门庭,本皇绝对不会再来找半点麻烦,而且,皓然,你们现在不是已经在帮本皇了,为什么就......?" Nữ hoàng ngừng một lúc sau đó lại nói: "Thôi đi, những chuyện này đã là chuyện đã qua, chúng ta không nói nữa, ai đúng ai sai nói rõ cũng không có tác dụng gì, Hạo Nhiên, chỉ cần lần này các ngươi giúp ta vượt qua khó khăn trước mắt, sau này Cổ gia vẫn là đệ nhất môn đình, bổn hoàng tuyệt đối sẽ không gây khó dễ gì, vả lại, Hạo Nhiên, các ngươi bây giờ không phải đã đang giúp bổn hoàng rồi sao, sao lại còn...?"
古皓然就女皇看着他,不由摇了道:"女皇陛下,你没有理解到我妻子的意思,她问的不是我古家怎么样,她问的是你对不对得起圣天所有的百姓?对不对得起你这个位置?对不对得起你的良心?这圣天的百姓有多苦,我相信女皇陛下肯定清楚,这一切女皇陛下难道就觉得真的是他们活该,真的就这样眼睁睁的看着,而一点也没有觉得有其他的情绪?Cổ Hạo Nhiên vì nữ hoàng nhìn hắn, bất giác lắc đầu nói: "Nữ hoàng bệ hạ, người không hiểu ý của thê tử ta, nàng không hỏi Cổ gia ta sẽ thế nào, nàng hỏi người có xứng đáng với bách tính của Thánh Thiên không? Có xứng với vị trí này của người không? Có xứng với lương tâm của mình không? Bách tính của Thánh thiên có bao nhiêu khổ, ta tin nữ hoàng bệ hạ nhất định sẽ rõ, những chuyện này nữ hoàng bệ hạ lẽ nào cảm thấy họ thật sự đáng phải như vậy, thật sự trừng to mắt nhìn như thế, không chút cảm xúc gì khác?
女皇陛下,这一切是我门家开的头,虽然这过程和今天的局面不是我们的过错,但是我门家良心不安,所以我们开仓赈灾,我们尽我们所有的能量,来帮助灾民,这一切不是帮助女皇陛下你,我们只是觉得如果不这样做,就算我们富可敌国,也不得让心安生。" Nữ hoàng bệ hạ, những chuyện này là nhà chúng tôi khơi mào, tuy quá trình và cục diện hôm nay không phải là lỗi của chúng tôi, nhưng nhà chúng tôi lương tâm bất an, cho nên chúng tôi mở khố cứu tế, chúng tôi cố gắng hết sức của chúng tôi, tới giúp nạn dân, những thứ này không phải là giúp nữ hoàng bệ hạ người, chúng tôi chỉ cảm thấy nếu không làm vậy, dù cho chúng tôi giàu có, cũng không thể để lòng thanh thản được."
女皇被古皓然这么一问,不由呆愣了半响,站起身来缓缓在屋中踱步,半响后不但没有发怒,反而满脸忏悔的道:"这确实是本皇做错了,本皇没有想到会形成这样一个局面,没有想到后果会这么眼中,但是这不是本皇的本意,本皇绝对没有想过让本皇的子民遭受这样大的灾难,本皇只不过是想,如果本皇连你们一个门庭都对付不了,那......" Nữ hoàng bị Cổ Hạo Nhiên hỏi như vậy, bất giác ngẩn ra nửa buổi trời, đứng dậy chậm rãi đi lại trong phòng, nửa buổi trời không những không nổi giận, ngược lại vẻ mặt còn ăn năn: "Chuyện này bổn hoàng thật sự sai rồi, bổn hoàng không nghĩ tới sẽ tạo nên cục diện thế này, không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, nhưng đây không phải là ý của bổn hoàng, bổn hoàng tuyệt đối chưa từng nghĩ sẽ để con dân của bổn hoàng chịu cảnh lầm than như vậy, bổn hoàng chẳng qua chỉ nghĩ, nếu bổn hoàng đến cả một môn đình như các ngươi cũng không đối phó được, vậy thì..."
这话还没有说完,古皓然不由一声冷哼道:"为了对付我们,怕我们借机东山再起,女皇陛下你就能够忍住不出手?你就能眼睁睁的看着发展成几年这副模样?" Lời này còn chưa dứt, Cổ Hạo Nhiên bất giác hừ lạnh một tiếng: "Vì đối phó với chúng tôi, sợ chúng tôi mượn cơ hội đông sơn tái khởi, nữ hoàng bệ hạ người có thể nhịn mà không ra tay sao? Người có thể trừng mắt nhìn mọi thứ phát triển như bộ dạng của mấy năm nay sao?"
"不是的,本皇并没有眼睁睁的看着,本皇也采取了行动的,但是那个时候月葭那个叛徒就已经开始牵制本皇,有许多命令和赈灾的行动,本皇都无法完好的发布出去,这是月葭他们一伙的错,不是本皇的。"女皇见古皓然说的如此严重,不由着急的抢过话题道。"Không phải, bổn hoàng cũng không trơ mắt nhìn, bổn hoàng cũng lựa chọn làm vậy, nhưng vào lúc đó Nguyệt Hà tên phản đồ đã bắt đầu khống chế bổn hoàng, có rất nhiều mệnh lệnh và hành động cứu tế, bổn hoàng đều không cách nào ban bố ra được, đây là sai lầm của bọn Nguyệt Hà, không phải là bổn hoàng." Nữ hoàng thấy Cổ Hạo Nhiên nói nghiêm trọng như vậy, bất giác vội vàng giành nói.
古皓然听见女皇的辩解,不由唰的站起身来盯着女皇道:"若没有你打的小主意,月葭公主能借机上势?若不是你延误赈灾的时间,月葭他们凭什么针对你?若不是你作为一个皇帝太失败,今天这一切都不会是这个样子。" Cổ Hạo Nhiên nghe nữ hoàng biện giải, bất giác soạt một cái đứng dậy trừng mắt nhìn nữ hoàng nói: "Nếu không phải người có chủ ý, Nguyệt Hà công chúa có thể nhân cơ hội mà chiếm ưu thế? Nếu không phải người kéo dài thời gian cứu tế, Nguyệt Hà bọn họ dựa vào đâu mà nhằm vào người? Nếu không phải người làm một hoàng đế quá thất bại, hôm nay mọi chuyện đều sẽ không thành ra như vậy."
古皓然也是被女皇推卸责任的话语逼出气来,固有变得咄咄逼人起来,女皇被古皓然这几乎话顿时面色苍白,半响喃喃的一句道:"你好大的胆子,居然敢......敢这么说本皇。" Cổ Hạo Nhiên cũng bị lời nói chối bỏ trách nhiệm của nữ hoàng bức tới nổi giận, trở nên bức người, nữ hoàng bị những câu này của Cổ Hạo Nhiên sắc mặt liền trắng bệch, nửa buổi trời làu bàu nói: "Ngươi thật to gan, lại dám...dám nói bổn hoàng như vậy."
古皓然一声冷哼复坐下冷冷的道:"女皇陛下,你应该走出这精美的宫殿去看看外爆听听他们是怎么说你这个女皇的,听听百姓的声音,那个时候你再来跟我说这句话,这一切若不是你这个皇帝太失败,一切都走不到这个样子,一个皇帝无法给他的子民带来福祉,只会带来灾难,这样的皇帝难道你不觉得太失职了吗?" Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng ngồi xuống lạnh lùng nói: "Nữ hoàng bệ hạ, người nên ra khỏi cung điện xinh đẹp này ra ngoài nhìn và nghe xem họ nói nữ hoàng người như thế nào, nghe xem tiếng nói của bách tính, tới lúc đó người mới tới nói với ta câu này, mọi chuyện nếu không phải người một hoàng đế quá thất bại, mọi thứ đều sẽ không đi tới bước đường này, một hoàng đế không cách nào mang đến hạnh phúc cho con dân của hắn, chỉ mang lại tai ương, hoàng đế như vậy lẽ nào người không cảm thấy quá thất trách sao?"
女皇额头青筋直冒,注视着古皓然的双目好像要喷出火来,那双手紧紧握成拳头,古皓然这样胆大包天的话语,就是诛他九族都不为过。Nữ hoàng trán nổi gân xanh, nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên dường như sắp phun ra lửa, đôi tay siết chặt thành quyền đầu, lời nói gan to bằng trời của Cổ Hạo Nhiên, chu di cửu tộc nhà hắn cũng không phải là quá.
古皓然看着面色铁青的女皇,知道他刚才的话说的有多重,这无疑已经是撕破脸来了,半响缓了口气道:"女皇陛下,你觉得你的这一切的所作所为,是不是值得我们帮你,是不是值得天下百姓的拥戴?你还合不合适坐在这个位置上?"既然撕破脸,古皓然也没有什么忌讳,公开质问起女皇来。Cổ Hạo Nhiên nhìn sắc mặt sắt lạnh của nữ hoàng, biết được lời hắn vừa nói nặng biết bao nhiêu, đây không nghi ngờ gì là trở mặt nhau, nửa buổi trời chậm rãi thở dài: "Nữ hoàng bệ hạ, người cảm thấy những chuyện người làm, đáng để chúng tôi giúp người sao, đáng được thiên hạ bách tính ủng hộ sao? Người còn thích hợp ngồi ở ngôi vị này sao?" Đã trở mặt, Cổ Hạo Nhiên cũng không còn gì kiêng dè, công khai chất vấn nữ hoàng.
女皇听着古皓然这么大逆不道的话语,顿时一脸青紫交加的瞪视着古皓然,手指笔直的指着古皓然的鼻尖,尖声道:"古皓然你好大的胆子,你着是要谋反,是叛国。" Nữ hoàng nghe những lời đại nghịch bất đạo của Cổ Hạo Nhiên, vẻ mặt tím xanh trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, ngón tay chỉ thẳng đầu mũi Cổ Hạo Nhiên, đanh giọng nói: "Cổ Hạo Nhiên ngươi thật to gan, ngươi là muốn mưu phản, là phản quốc."
胡浩然顿时张狂的一笑冷冷道:"我谋反,这天下轮不到我谋反,女皇你ijiu已经坐不稳这个位置,我们若要谋反,你早就从这个位置上面下去了,我门家没那么大野心,就是你把这天下送给我们,我们也不要。Cổ Hạo Nhiên liền phá lên cười lạnh lùng: "Ta mưu phản, thiên hạ này không tới lượt ta mưu phản, nữ hoàng người đã không ngồi vững vị trí này rồi, chúng tôi nếu mưu phản, người sớm đã bước khỏi vị trí này, nhà chúng tôi không có dã tâm lớn vậy, dù người có mang cả thiên hạ này tặng cho chúng tôi, chúng tôi cũng không cần.
叛国,我古家现在在真个圣天赈灾,这罪名再怎么算也算不倒我们头上,女皇陛下,你难道不觉得你的行为已经比叛国还要严重吗?这圣天处处狼烟四起,灾民遍地,暴乱纷飞,你知不知道死了多少人?有多少人还为了生存而残杀着我们的同胞?叛国,含与敌厮杀在疆场,也比这样死在自己国家君主无知的手上要好,圣天有这样的女皇实在是我们的灾难。"古皓然一口气说到这,已经我那全没有给女皇留任何的面子。Phản quốc, Cổ gia ta bây giờ đang thật sự tiến hành cứu tế ở Thánh Thiên, tội danh này tính thế nào đi nữa cũng không tính lên đầu chúng tôi được, nữ hoàng bệ hạ, người lẽ nào không cảm thấy hành vi của người còn nghiêm trọng hơn cả tội phản quốc sao? Thánh Thiên này đâu đâu cũng đều có dấu hiệu bất ổn, nạn dân khắp nơi, bạo loạn bay đầy trời, người có biết đã có bao nhiêu người phải chết không? Có bao nhiêu người vì để sinh tồn mà tàn sát đồng bào của mình? Phản quốc, ngay cả chết trên sa trường, còn tốt hơn chết trong chính tay quân chủ vô tri của nước mình, Thánh Thiên có nữ hoàng như thế thật sự là tai ương của chúng tôi." Cổ Hạo Nhiên một hơi nói tới đây, đã không để chút thể diện nào cho nữ hoàng nữa rồi.
女皇的脸已经完全青了,一身怒气根本无法抑制,朝古皓然怒吼道:"你找死,你......" Mặt nữ hoàng đã hoàn toàn xanh mét, một thân nộ khí căn bản không cách nào áp chế, gào lên với Cổ Hạo Nhiên: "Ngươi muốn chết, ngươi..."
蝶衣见女皇已经被气的到了爆发边缘,不由冷冷的开口道:"我们既然敢来,就绝对有能力离开,女皇陛下,我劝你还是好好想想你的后路为好,这个时候再来对付我们,我看你是嫌命长了。" Điệp Y thấy nữ hoàng đã tức tới cực điểm bùng phát, bất giác lạnh lùng mở miệng nói: "Chúng tôi đã dám tới, tuyệt đối có đủ bản lĩnh để rời khỏi, nữ hoàng bệ hạ, ta khuyên ngươi vẫn là nên cẩn thận nghĩ đường lui cho mình thì hơn, vào lúc này còn tới đối phó với chúng tôi, ta thấy ngươi chê mình sống thọ quá rồi nhỉ."
蝶衣冰冷的话让愤怒到暴走边缘的女皇顿时就冷静了下来,这女皇也不是真的愤怒,而是一种被说到痛楚的恼羞成怒,此时听蝶衣赛过冰雪的声音和绝对零度的气质,不由咬了咬牙沉下脸坐回了原来的位置。Câu nói băng lạnh của Điệp Y khiến nữ hoàng đang phẫn nộ cực điểm liền trở nên bình tĩnh, nữ hoàng này cũng không phải tức giận thật sự, mà là bị nói trúng vào nỗi đau nên xấu hổ mà nổi giận, lúc này nghe thanh âm băng tuyết và khí chất lạnh không độ của Điệp Y, bất giác cắn răng sầm mặt ngồi lại vị trí ban đầu.
女皇沉着脸看着一脸平静的蝶衣,是的,古家的势力一向都不可小视,现在他们既然敢进宫,那肯定是有所凭借的,这个皇宫处处都是陷阱,处处都是背叛自己的人,已经不知道什么人是值得信赖的。Nữ hoàng sầm mặt nhìn Điệp Y vẻ mặt bình tĩnh, đúng vậy, thế lực của Cổ gia luôn không thể xem nhẹ, bây giờ họ đã dám tiến cung, thì nhất định là có chỗ dựa, hoàng cung này đâu đâu cũng đều là cạm bẫy, đâu đâu cũng đều là người phản bội lại mình, đã không biết còn ai đáng để mình tin cậy.
而古皓然既然敢这么嚣张,这么没有把自己放在眼里,这说明的内容已经不言而喻,女皇想到这里不由阴沉着脸,瞪视着古皓然和蝶衣,却也不敢再乱发脾气,这个时候古家再不帮她,她就完全没有任何的凭仗了。Cổ Hạo Nhiên đã dám khoa trương như thế, vậy thì không xem mình vào mắt, chuyện này không cần nói cũng biết, nữ hoàng nghĩ tới đây bất giác sầm mặt, trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, nhưng cũng không dám nổi giận lung tung, vào lúc này Cổ gia còn không giúp ả, ả hoàn toàn không còn ai để dựa vào rồi.
古皓然见女皇冷静下来,不由压抑了一下愤怒的心情,半响叹了口气道:"女皇陛下,不是我们不帮你,你的所作所为已经让圣天所有的人寒心,月葭为什么势力和支持都这么快庚了经营圣天这么多年的你,女皇陛下你仔细想一想,所谓得民心者得天下,失民心者失天下,这民心你已经失去了,现在别人也不会给你弥补的机会,你这天下难道还真坐的稳吗?Cổ Hạo Nhiên thấy nữ hoàng bình tĩnh lại, bất giác kiềm chế tâm tình phẫn nộ, nửa buổi trời thở dài nói: "Nữ hoàng bệ hạ, không phải chúng tôi không giúp người, những việc người làm đã khiến hết thảy mọi người ở Thánh Thiên lạnh lòng, vì sao thế lực và người ủng hộ Nguyệt Hà đều tăng nhanh như vậy người kinh doanh Thánh Thiên nhiều năm như thế, nữ hoàng bệ hạ người nghĩ kỹ xem, cái gọi là có được lòng dân là có được thiên hạ, mất lòng dân là mất đi thiên hạ, lòng dân người đã đánh mất rồi, bây giờ người ta cũng không cho người cơ hội để bù đắp nữa, thiên hạ này người lẽ nào thật sự ngồi vững được sao?
女皇陛下念在小叔的情面上,皓然今天才进宫与陛下说这些话,要不然我们何须进宫,明摆着陛下是些什么想法,我们又何必来这里得罪你,我们只需要静坐观战就行了,这不管是什么人最后坐在这个位置上,我门家要得到的一切绝对不会从我们手上跑了。" Nữ hoàng bệ hạ niệm tình tiểu thúc, Hạo Nhiên hôm nay mới tiến cung nói những lời này với bệ hạ, nếu không chúng tôi hà tất phải tiến cung, rõ ràng biết rõ bệ hạ nghĩ những gì, chúng tôi hà tất lại tới đây đắc tội người, chúng tôi chỉ cần ngồi yên nhìn là được, chuyện này không cần biết sau cùng là ai ngồi lên vị trí này, những thứ mà nhà chúng tôi có được tuyệt đối sẽ không chạy khỏi tay chúng tôi."
古皓然这话已经说的相当浅白了,女皇心里也有数,如果有古家现在给她撑起,那么凭借古家的势力和现在的名声,她要反败为胜也不是不可能,但是现在古皓然已经表明态度不会支持她,不由脸如死灰,仍谈抱着最后一丝希望喃喃的道:"古离会帮我的,古离会帮我的,我对他那么好。" Lời này Cổ Hạo Nhiên đã nói tương đối rõ ràng, trong lòng nữ hoàng cũng hiểu, nếu bây giờ có Cổ gia chống đỡ cho ả, vậy thì dựa vào thế lực và danh tiếng bây giờ của Cổ gia, ả muốn chuyển bại thành thắng cũng không phải là chuyện không thể, nhưng bây giờ Cổ Hạo Nhiên đã biểu hiện rõ thái độ không giúp đỡ ả, vẻ mặt bất giác xám nghịt, nhưng vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng, làu bàu nói: "Cổ Ly sẽ giúp ta, Cổ Ly sẽ giúp ta, ta đối với hắn tốt như vậy."
古皓然一声冷哼接过话题道:"小叔,要是不提小叔还好,提起小叔就更别想我们帮你,你如真心对我小叔好,不管你众叛亲离到何种程度,我门家也绝对帮你,但是你是怎么对我小叔的?你问问你自己的心,要是真对小叔好,这一切还走得到今天吗?要是真对他好,何须防备着他,就算你要防我们,但是他绝对不该,你任由别人排挤他算计他,现在来对我说你对他好,女皇陛下,你难道不觉得这太假了,你爱的只是你自己罢了。" Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói: "Tiểu thúc, nếu không nhắc tới tiểu thúc còn được, nhắc tới tiểu thúc thì càng đừng mong chúng tôi giúp người, người nếu thật sự đối tốt với tiểu thúc ta, dù người có bị mọi người phản bội thân thích xa lánh tới mức nào đi nữa, nhà chúng tôi cũng tuyệt đối giúp người, nhưng người đối với tiểu thúc ta thế nào? Người hỏi lòng mình xem, nếu thật sự đối với tiểu thúc tốt, những chuyện này có đi tới ngày hôm nay không? Nếu thật sự đối tốt với hắn, hà tất phòng bị hắn, dù người muốn phòng bị chúng tôi, nhưng tuyệt đối không nên phòng bị hắn, người mặc kệ người khác sắp đặt hắn tính kế với hắn, bây giờ lại nói với ta người đối tốt với hắn, nữ hoàng bệ hạ, người lẽ nào không cảm thấy như vậy là quá giả dối, người chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi."
女皇见古皓然说着无比的鄙视,不由长长叹息了一口气,靠在身后的龙椅上喃喃的道:"难道爱自己也错了?" Nữ hoàng thấy Cổ Hạo Nhiên vô cùng khinh bỉ nói, bất giác thở dài một hơi, ngồi dựa vào long kỷ làu bàu nói: "Lẽ nào yêu bản thân mình cũng sai sao?"
"没有错,爱自己没有错,你只是错在了审时度势上,连审时度势都不会,这皇帝你也当到头了,现在告诉我,你的兵符在什么地方?"蝶衣看女皇神情有点恍惚起来,这就算她一直等待的时候,不由站起来走到女皇边上开始工作起来。"Không sai, yêu bản thân mình không có sai, ngươi chỉ sai ở chỗ xem xét thời thế, đến cả xem xét thời cơ cũng không biết, hoàng đế như ngươi cũng tới hồi kết thúc, bây giờ nói ta biết, binh phù của ngươi để đâu?" Điệp Y thấy nữ hoàng thần tình có chút hoảng hốt, đây chính là giây phút nàng đợi nãy giờ, bất giác đứng dậy đi tới bên cạnh nữ hoàng bắt đầu công việc.
女皇被蝶衣双眼一盯,不由本来就有点恍惚的神情完全变得呆滞起来,扮戏那个呆呆的从身上摸出一面令牌递给蝶衣道:"这就是兵符。" Nữ hoàng bị Điệp Y nhìn chằm chằm, bất giác thần tình có chút hoảng hốt hoàn toàn trở nên trì độn, ngây ra rồi từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Điệp Y: "Đây chính là binh phù."
蝶衣接过兵符递给古皓然,古皓然也没有见过这东西,只是按照传说中的说法看了那么两眼后朝蝶衣笑道:"你要是都不能得到真东西,那这天下恐怕也没人能够得到真货了。"边说边把兵符收了起来。Điệp Y nhận lấy binh phù đưa cho Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cũng chưa từng thấy qua thứ này, chỉ dựa theo lời đồn nhìn vài cái rồi quay sang Điệp Y cười: "Nàng nếu không lấy được hàng thật, thì e rằng thiên hạ này cũng không ai có thể lấy được hàng thật rồi." Vừa nói vừa cất binh phù.
蝶衣见古皓然收了兵符,当下朝被催眠的女皇做了一个指令,呆愣的女皇顿时一个口令一个动作的做起来,蝶衣见此不由微微的摇了,这女皇的心智之差连风等都不如,一点也没有能力反抗的就被自己控制住,与影束的那个明皇完全不在一个层面上,这样的人当皇帝,实在是圣天之祸。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên cất lấy binh phù, sau đó quay sang nữ hoàng đã bị thôi miên làm chỉ lệnh, nữ hoàng đang ngây ngốc vừa ra khẩu lệnh vừa làm động tác, Điệp Y thấy vậy bất giác khẽ lắc đầu, nữ hoàng này tâm trí còn không bằng bọn Phong, một chút năng lực phản kháng cũng không có mà bị khống chế, so với Minh Hoàng của Ảnh Thúc hoàn toàn không cùng một cấp bậc, người này làm hoàng đế, thật sự là họa của Thánh Thiên.
古皓然也无声的叹息了一声,本来以为会是一场比较艰难的偷盗,现在看来居然容易的就如探囊取物一般,虽然这也有蝶衣能力出众的因素,但是已经完全崩溃的女皇才是事情的关键,现在的女皇已经少了精气神,这女人已经完全废了,古皓然回头看了一眼靠在龙椅上无神的注视着天花板的女皇,轻轻摇了与蝶衣朝殿外走去。Cổ Hạo Nhiên cũng âm thầm thở dài, vốn tưởng là một vụ trộm tương đối khó, bây giờ xem ra lại dễ như thò tay vào túi lấy đồ vậy, tuy cũng là do năng lực xuất chúng của Điệp Y, nhưng nữ hoàng đã hoàn toàn sụp đổ mới là chuyện mấu chốt, nữ hoàng bây giờ tinh thần đã suy sụp, nữ nhân này đã phế hoàn toàn rồi, Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn nữ hoàng đang dựa vào long kỷ mắt vô thần nhìn chằm chằm vào trần nhà, khẽ lắc đầu cùng Điệp Y rời khỏi điện.
古皓然和蝶衣在女皇的命令下,被侍卫送出了宫,早就等候在宫门外的方老爷子,见两人如此迅速的就出来了,暗中接过古皓然递上来的兵符,带着他的人就小时在宫门附近。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y được lệnh của nữ hoàng, được thị vệ đưa ra khỏi cung, Phương lão gia tử sớm đã đợi ngoài cung môn, thấy hai người mau chóng ra như vậy, âm thầm nhận lấy binh phù Cổ Hạo Nhiên đưa tới, người hắn mang tới sớm đã ở gần cung môn.
夜色浓郁,满天繁星闪烁,那一轮明月圆的如磨盘一般,在地面洒了一层银光,光华耀眼的照耀着这即将变天的圣天皇城,也同样照耀着这整个圣天,整个天下。Sắc đêm nồng nàn, bầu trời đầy sao lấp lánh, trăng tròn như chiếc đĩa, chiếu xuống mặt đất một tầng ánh bạc, ánh sáng chói mắt chiếu lên hoàng thành đang biến đổi của Thánh Thiên, cũng chiếu khắp cả Thánh Thiên, khắp cả thiên hạ.
休闲山庄内,古皓然等几兄弟围坐在凉亭里静静地品着茶,几人脸上都带着一股淡淡的凝重,这个夜注定不平凡。Trong sơn trang nghỉ dưỡng, mấy huynh đệ bọn Cổ Hạo Nhiên ngồi quây quần trong đình mát yên lặng phẩm trà, trên mặt mấy người họ mang theo vẻ nghiêm trang, đêm nay đã định là đêm không bình thường.
挂在天幕中的小眼睛正一闪一闪的时候,突然一道青绿的火焰从东方升起,一瞬间后归于平静,古皓然挑眉看着这异样美丽的色泽小时在天际,淡淡的道:"开始了。" Đôi mắt nhỏ đang lấp lánh trong bầu trời, đột nhiên một ngọn lửa màu xanh lục bốc lên từ hướng đông, trong nháy mắt lại trở về vẻ bình lặng như trước, Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn màu sắc xinh đẹp dị thường nơi cuối trời, nhàn nhạt nói: "Bắt đầu rồi."
古浩扬拼着手中的清茶,微微点点头道:"变天了。" Cổ Hạo Dương uống một ngụm trà trong tay, khẽ gật đầu nói: "Biến thiên rồi."
两人的话声才一落,天空中突然一阵焰火冲天,皇宫所在的位置升腾起无数的烟花讯息,照耀的本来就清凉的月夜更加的明亮,就如白昼一般无二。Thanh âm trò chuyện của hai người vừa dứt, trong không trung đột nhiên một trận xung thiên, vị trí hoàng cung bốc lên vô số tín hiệu pháo hoa, chiếu sáng đêm trăng vốn đã thanh lạnh càng thêm trong sáng, giống như ban ngày.
古浩影一边喝着茶水一边抬头道:"多美的烟花啊,这样的精致可是难得一见。" Cổ Hạo Ảnh vừa uống trà vừa ngẩng đầu nói: "Pháo hoa đẹp biết mấy, cảnh đẹp thế này khó mà nhìn thấy."
"可惜,最终还是要给别人做嫁裳。"古浩名轻轻敲打着左面应和着古浩影这句话。"Đáng tiếc, tới cuối cùng vẫn phải làm giá y cho người khác." Cổ Hạo Danh gõ nhẹ trên mặt bàn ứng hợp với câu nói Cổ Hạo Ảnh.
蝶衣靠着古皓然坐着,看着天空中经久不熄的焰火,这是她第一次见证朝代的更替,见识夺位的争战,见识这为了皇位不惜一切的惨烈,这就是权力,至高无上的权力所带来的毁灭。Điệp Y dựa vào Cổ Hạo Nhiên ngồi, nhìn lên ngọn lửa cháy đã lâu mà chưa tắt, đây là lần đầu tiên nàng thấy triều đại được thay đổi, cuộc đấu tranh đoạt ngôi vị, vì hoàng vị không tiếc thảm liệt mọi thứ, đây chính là quyền lực, quyền lực tối cao mang tới sự hủy diệt.
夜色下,隔得太远听不见有什么声音发出,也看不见有什么惨烈活着悲壮活着什么也没有的场景,只能够看见满天的焰火,照耀着这圣天的京城,照耀着这京城中的皇宫,那样灿烂夺目的背后,那不为人知的脸庞。Dưới sắc đêm, cách quá xa không nghe thấy có thanh âm gì phát ra, cũng không nhìn thấy cảnh thảm liệt bi tráng gì đó, chỉ có thể nhìn thấy lửa ngập trời, chiếu sáng cả kinh thành của Thánh Thiên, chiếu sáng hoàng cung trong kinh thành này, đằng sau ánh sáng chói mắt đó, là diện mạo không ai biết.
"外公那里没事吧?"古皓然望了半响天空,低头朝古浩远道。"Ông ngoại bên đó không việc gì chứ?" Cổ Hạo Nhiên nhìn lên trời cả nửa buổi trời, cúi đầu nói với Cổ Hạo Viễn.
古浩远摇了道:"没事,外公亲自出马去办这件事,肯定没有任何的问题,外公手下的能人义士可比我们厉害。" Cổ Hạo Viễn lắc đầu, nói: "Không việc gì, ông ngoại đích thân xuất mã đi hành sự, nhất định không có vấn đề gì, thủ hạ nghĩa sĩ có năng lực dưới trướng ông ngoại còn lợi hại hơn chúng ta."
古皓然闻言点了点头,他和蝶衣今日一出宫门就把兵符交给了他外公,他外公此次专程跟着古浩远前来,一是照顾这几个小的,而就是有用的着他的地方。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy gật đầu, hôm nay hắn và Điệp Y vừa ra khỏi cung môn liền đem binh phù giao cho ông ngoại hắn, ông ngoại hắn lần này vượt lộ trình theo Cổ Hạo Viễn tới, một là chăm sóc mấy tên tiểu tử, vả lại còn có chỗ cần dùng tới người.
这月葭公主处高手如云,戒备和防卫这些日子已经高的不能再脯要想在他们不知不觉中把兵符递进去,这去的人也必须是高手中的高手才行,月堂中的人虽然也有不少高手,但是都已经有其他的事情要他们去处理,无法大规模的支援这件事情,所以方老爷子就是最好的选择。Nguyệt Hà công chúa bên này cao thủ nhiều như mây, cảnh giới và phòng bị trong mấy ngày nay đã cao không thể nào cao hơn muốn lặng lẽ đem binh phù để vào đó, lần này người đi cũng cần phải là cao thủ trong cao thủ mới được, người trong Nguyệt đường tuy cũng có không ít cao thủ, nhưng đều đã có việc khác cần họ đi xử lý rồi, không cách nào chi viện cho chuyện lớn lần này, cho nên Phương lão gia tử chính là lựa chọn tốt nhất.
方老爷子是昔年的武林盟主,武林人士中的关系是好得不能再好,这次挑选来执行任务的全是高手,用他们来对付月葭处的人物,是最好的选择,而这些人认为能为圣天做点事,能救黎民百姓于水深之中,自然一个个是义不容辞,使出浑身解数的做事,有方老爷子带领着,笑过直逼蝶衣的月堂。Phương lão gia chủ năm xưa là võ lâm minh chủ, quan hệ với võ lâm tốt tới không thể tốt hơn, lần này lựa chọn toàn cao thủ tới làm nhiệm vụ, dùng họ để đối phó với người của Nguyệt Hà, là lựa chọn tốt nhất, còn những người này cho rằng có thể vì Thánh Thiên mà làm chút chuyện, có thể cứu lê dân bá tánh đang trong vực nước sâu, đương nhiên ai nấy đều không thể chối từ, dùng hết chiêu thức của bản thân, có Phương lão gia tử cầm đầu, hơn hẳn Nguyệt đường của Điệp Y.
在方老爷子接到兵符后,直接带人就去了月葭公主的地方,在神不知鬼不觉的情况下,把兵符放在了月葭公主议事的桌子上,直接送给月葭公主一个她求之不得的机会。Phương lão gia tử nhận lấy binh phù xong, trực tiếp dẫn người tới chỗ Nguyệt Hà công chúa, trong lúc thần không biết quỷ không hay, đem binh phù đặt lên bàn nghị sự của Nguyệt Hà công chúa, tặng cho Nguyệt Hà công chúa một cơ hội ả khó mà có được.
这月葭公主得到兵符后的一切想法,古皓然等都做到了猜测,就算她再怎么怀疑这兵符的来历和给她的用意,这么大好的机会她也不会放过,在她的想法中,这可是等于把这天下送给了她,就算是前面是陷阱,那也要义无反顾的往下跳。Mọi suy nghĩ của Nguyệt Hà công chúa sau khi có được binh phù, bọn Cổ Hạo Nhiên đều đoán được, dù ả có nghi ngờ về lai lịch của binh phù và dụng ý với ả như thế nào đi nữa, thì cơ hội tốt như vậy ả sẽ không bỏ qua, trong suy nghĩ của ả, chuyện này có thể bằng với việc đem cả thiên hạ dâng lên cho ả, dù phía trước là cạm bẫy, thì cũng không được chùn bước mà nhảy xuống.
果然不出古皓然等所料,月葭公主完全等不及的在今夜就发动了攻势,看着这满天的烟火,古皓然等都知道他们的目的达到了。Quả nhiên không ngoài dự đoán của bọn Cổ Hạo Nhiên, Nguyệt Hà công chúa hoàn toàn không đợi được tối nay đã phát động tấn công, nhìn ngọn lửa ngập trời, bọn Cổ Hạo Nhiên biết mục đích của họ đã đạt được.
夜色正浓,烟火味顺着微风从远处传了过来,依旧那么刺鼻,这满天的烟火和地面上的火把越来越多,隐隐有人声从不远处传了过来,显然这京城的人已经被这异动都惊醒了。Sắc đêm đang nồng, mùi khói lửa thuận theo cơn gió nhẹ từ xa thổi tới, vẫn nhức mũi như vậy, lửa ngập bầu trời và đuốc đầy trên đất ngày một nhiều, thấp thoáng có tiếng người từ xa truyền tới, rõ ràng người kinh thành này đã bị dị động làm cho tỉnh dậy.
古皓然等各自端坐不动,依旧云淡风轻一般的品着茶,静寂中,一阵脚步声突然传了过来,古皓然等不由同时都朝发声处看去。Bọn Cổ Hạo Nhiên ai nấy đều ngồi yên bất động, vẫn vân đạm phong khinh mà phẩm trà, trong vắng lặng, một tràng tiếng bước chân đột nhiên truyền tới, bọn Cổ Hạo Nhiên bất giác cùng lúc đều nhìn sang nơi đó.
"怎么样?"古浩扬看着来人后淡淡的问道。"Thế nào?" Cổ Hạo Dương nhìn người tới sau đó nhàn nhạt hỏi.
来人正是这休闲山庄的大管事,此时急冲冲跑来,见古浩扬询问,顿时道:"月葭哪边的人已经开启了九城门,冲进了皇宫宫城。" Người tới chính là đại quản sự của sơn trang nghỉ dưỡng này, lúc này vội vội vàng vàng chạy tới, thấy Cổ Hạo Dương hỏi, liền nói: "Người của Nguyệt Hà bên đó đã bắt đầu mở chín cửa thành, xông vào cửa thành hoàng cung."
古皓然点点头道:"再去探。"大管事向古皓然等行了一礼后,急急忙忙的又跑了出去。Cổ Hạo Nhiên gật đầu nói: "Đi thăm dò tiếp." Đại quản sự hành một lễ với bọn Cổ Hạo Nhiên xong, lại vội vội vàng vàng chạy đi.
"开了宫城,看这样子女皇大势已去。"古浩扬点了点头,这九城门就是皇宫的外层,一旦把它开启了,这里面的八层已经不足为惧。"Cung thành đã mở, xem ra tình hình này nữ hoàng đã đi khỏi." Cổ Hạo Dương gật gật đầu, chín cửa thành này chính là vòng ngoài của hoàng cung, một khi mở nó ra, tám tầng bên trong đã gặp nguy rồi.
"她如果大势不去,那还怪了。"古浩影撇了撇嘴道,他们偷出兵符要是就是加速女皇的倒台,不这么快开启一切,那还偷什么偷。"Ả nếu không đi, thì thật lạ." Cổ Hạo Ảnh bĩu môi nói, bọn họ trộm binh phù chính là muốn nữ hoàng mau chóng rớt đài, không mau chóng khởi động mọi thứ, thì còn trộm gì chứ.
"月葭公主已经开启第八道宫门,没有遇见什么反抗。" "Nguyệt Hà công chúa đã mở cung môn thứ tám, không gặp phải phản kháng gì."
"月葭公主已经开启第七道宫门,禁卫军直接凭借兵符镇压,没有任何人反抗。" "Nguyệt Hà công chúa đã mở cung môn thứ bảy, cấm vệ quân trực tiếp mượn binh phù trấn áp, không ai phản kháng."
"月葭公主......" "Nguyệt Hà công chúa...."
"月葭公主......" "Nguyệt Hà công chúa...."
源源不断的消息传了来,月葭公主所有的举动和皇宫内的情况,都是第一时间被传递到了古皓然等的面前,所谓不出门而知天下事,大概就是这样的情况了。Tin tức không ngừng truyền tới, mọi hành động của Nguyệt Hà công chúa và tình hình trong hoàng cung, đều trong nhất thời được truyền tới trước mặt bọn Cổ Hạo Nhiên, cái gọi là không ra khỏi cửa mà biết hết chuyện thiên hạ, đại khái chính là cảnh tượng này.
蝶衣听见皇宫一层一层的被攻破,嘴酱起一抹淡淡的笑容道:"外公的手下还不错。"这些消息全部是方老爷子混在月葭公主处,现场报道回来的第一手资料,看这好像训练有素的样子,显然方老爷子把这些人是调教了很多时候,准备相当充分了。Điệp Y nghe hoàng cung từng lớp từng lớp bị tấn công, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Thủ hạ của ông ngoại không tệ." Những tin tức này toàn bộ đều là Phương lão gia tử trà trộn vào chỗ Nguyệt Hà công chúa, tư liệu vừa tới tay liền được truyền về, nhìn dường như được huấn luyện có trật tự, rõ ràng Phương lão gia tử đã đem những người này dạy bảo rất lâu, chuẩn bị tương đối đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top