Chương 128 Binh phù (兵符)
古浩扬权威的话还没有说完,场中就已经分出了胜负,古皓然见两人来势猛烈,古浩影还好说是在实验自己功夫的,他外公可是新帐旧账一起算,一点也不留手,当下双眉一挑尽全力一拉一推,同时借力跃至半空一个翻身就落在边上,出了古浩影和他外公的攻击圈。Lời nói uy quyền của Cổ Hạo Dương còn chưa dứt, trong trận đấu đã phân thắng bại, Cổ Hạo Nhiên thấy thế tới mãnh liệt của hai người, Cổ Hạo Ảnh may mà nói là thực nghiệm công phu của mình, nhưng ông ngoại hắn lại là nợ mới cộng nợ cũ tính luôn một lần, một chút cũng không nương tay, sau đó đôi mày nhướng lên dốc hết sức một kéo một đẩy, đồng thời mượn lực nhảy lên không trung trở người đáp xuống bên cạnh, thoát khỏi vòng vây của Cổ Hạo Ảnh và ông ngoại hắn.
而他全力的拉推两招下,古浩影和他外公一个收手不及,两人被古皓然的力道这么一带,顿时停不下脚步的就撞了上去,只听哎呀两声,古浩影和他外公就在古皓然的身后撞到了一起。Hắn dốc toàn lực xuất ra hai chiêu tiến thoái, Cổ Hạo Ảnh và ông ngoại hắn một người không kịp thu tay, hai người bị lực đạo Cổ Hạo Nhiên kéo đi như vậy, liền không dừng được cước bộ đụng vào nhau, chỉ nghe hai tiếng Aizz, Cổ Hạo Ảnh và ông ngoại hắn ở sau lưng Cổ Hạo Nhiên va vào nhau.
坐在凉亭中的古浩名见状,顿时哈哈大笑道:"老五,你这是干什么?虽然我们好久没有见到外公,但是今天就算是要拥抱也是小六去,你这么热情的干什么?" Ngồi trong đình mát Cổ Hạo Danh thấy vậy, liền ha ha ồ lên cười: "Lão ngũ, ngươi là đang làm gì? Tuy chúng ta đã lâu không gặp ông ngoại, nhưng hôm nay cứ cho là phải tới ôm cũng phải là tiểu lục chứ, ngươi nhiệt tình như vậy làm gì?"
古皓然一边呵呵笑着,一边加快脚步就跑到凉亭中蝶衣边上坐下,挑眉看着正揉着额头呼疼的古浩影等,和一脸倒怒不怒瞪着他的外公,既然大家都想考验他的真功夫,那他也不**了,让所有人都看个真切,免得所有人都来找他较量,他可没那么多时间。Cổ Hạo Nhiên vừa hờ hờ cười, vừa gia tăng cước bộ chạy tới đình mát ngồi bên cạnh Điệp Y, nhướng mày nhìn Cổ Hạo Ảnh đang xoa trán kêu đau, và vẻ mặt tức giận như có như không của ông ngoại hắn, mọi người đều muốn khảo nghiệm công phu thật sự của hắn, vậy hắn cũng không giấu nữa, để mọi người nhìn cho rõ, để tránh sau này mọi người đều tới đọ sức với hắn, hắn không có nhiều thời gian như vậy.
"你小子有种,居然瞒了我这么多年。"方老爷子一边揉着手腕,一边大步朝古皓然走来,这前些日子古浩远到了风州,他才知道这个自己一向以为功夫一塌糊涂的古皓然,居然是个深藏不露的高手,见猎心喜的方老爷子顿时见到古皓然就忍不住手痒了。"Tiểu tử ngươi to gan, dám giấu ta nhiều năm như vậy." Phương lão gia tử vừa xoa cánh tay, vừa sải bước đi về phía Cổ Hạo Nhiên, mấy hôm trước Cổ Hạo Viễn tới Phong châu, lão mới biết Cổ Hạo Nhiên người luôn bị mình coi là công phụ tệ hại nhất, lại là cao thủ thâm tàng bất lộ, Phương lão gia tử vừa thấy Cổ Hạo Nhiên liền không nhịn được tay chân ngứa ngáy muốn thử.
"外公,这说的什么话,小六要是没种了,这不是牵扯到你么?"古浩影一边揉着额头跟在方老爷子身后走过来,一边无语的挑眉笑道,他女儿是他们的娘,怎么算也与他有那么一点点关系的,这种虽然他爹算的多点,不过也不能把他娘跑了是不。"Ông ngoại, nói thế là sao, tiểu lục nếu không có khí phách, không phải là liên lụy tới người sao?" Cổ Hạo Ảnh vừa xoa trán vừa bước theo sau Phương lão gia tử mà qua đây, vừa nhướng mày cười không nói gì, con gái của lão là mẹ của bọn họ, thế nào đi nữa cũng được xem là có chút quan hệ, chuyện này tuy tính ra thì cha hắn có nhiều hơn chút, nhưng mà cũng không thể đem mẹ hắn chạy đi đâu được không phải sao.
古皓然等一听顿时都哈哈大笑起来,方老爷子一脸愠怒的瞪了所有笑容满面的几兄弟一眼,冷哼一声道:"小子们少给我嚣张,小心我打掉你们的牙。" Bọn Cổ Hạo Nhiên vừa nghe liền ha ha ồ lên cười, Phương lão gia tử vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn đám huynh đệ đang cười vui vẻ, hừ lạnh một tiếng nói: "Đám tiểu tử các ngươi bớt khoa trương cho ta, cẩn thận ta đánh rụng răng các ngươi."
古浩名顿时夸张的一声惊呼,躲藏到古皓然和蝶衣的身后,从两人之间露出个头来边笑边道:"小六,蝶衣,我们可要靠你们两个了,来,给我们撑起,有了你们两个,看还有什么人能欺负到我们头上来。"话音一落顿时得到古浩影的大力配合和支持。Cổ Hạo Danh liền khoa trương kinh hô một tiếng, nấp sau Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, đứng giữa hai người ló đầu ra vừa cười vừa nói: "Tiểu lục, Điệp Y, bọn ta phải dựa vào hai người các ngươi rồi, tới đây, đỡ cho ta, có hai người các ngươi, xem còn ai có thể dám tới ức hiếp bọn ta không." Lời vừa dứt liền có được sự ủng hộ và giúp sức phối hợp của Cổ Hạo Ảnh.
看着方老爷子一脸横飞的怒气,又极力忍住不冲上去动手,古浩扬等人忍不住的哈哈大笑起来,这方老爷子在蝶衣手中吃过亏,虽然蝶衣和方老爷子都没有往外说,不过好端端的取消了追杀古皓然的追杀令,这里面肯定有谱儿,古浩影这些一天事儿多的,几个打听下就知道了个大概,有人能够收拾下吝啬万分,有仗势功夫高强的方老爷子,这可是一桩大新闻,同时也就成了他们的大好靠山,这时候不由说笑了起来。Nhìn vẻ mặt tức giận tung tóe của Phương lão gia tử, lại cật lực nhịn xuống không xông tới động thủ, bọn người Cổ Hạo Dương nhịn không được đều phá lên cười ha ha, Phương lão gia tử này từng chịu thiệt dưới tay Điệp Y, tuy Điệp Y và Phương lão gia tử đều không tiết lộ ra bên ngoài, nhưng khi không xóa bỏ sát lệnh truy sát với Cổ Hạo Nhiên, bên trong nhất định có gì đó không binh thường, Cổ Hạo Ảnh rất giỏi những chuyện này, thám thính vài lần liền biết được đại khái, có người có thể thu thập được Phương lão gia tử vạn phần bủn xỉn, ỷ thế công phu cao cường, đây là một tin hot a, đồng thời cũng trở thành núi dựa tốt của bọn họ, lúc này bất giác đem ra nói đùa.
古皓然也边笑着把蝶衣搂在怀中边道:"丢脸不,我可是最小的,不靠你们给我们撑起就不错了,你们还好意思要我们来给你们撑着,这天下有这个道理么?呵呵,我和蝶衣可是好孩子,绝对不跟外公过不去,外公,你想怎么收拾尽管来,我和蝶衣当没看见。" Cổ Hạo Nhiên cũng cười ôm Điệp Y vào lòng nói: "Mất mặt không, ta là nhỏ nhất, không bảo các người chống đỡ cho ta đã là không tệ rồi, các người còn có ý muốn bọn ta tới chống đỡ cho các người, thiên hạ này có đạo lý này sao? Hờ hờ, ta và Điệp Y đều là hảo hài tử, tuyệt đối không làm khó ông ngoại, ông ngoại, người muốn thu thập thế nào thì cứ tới, ta và Điệp Y xem như không thấy."
上次借了外公的宝贝,一直没有时间补偿,依他外公那么吝啬的性格,能忍到现在实在是太给面子了,这个时候不好好巴结,反而来做古浩影他们的靠山,这不明显被古浩名等往外推,有好处给他们,有坏处就他自己扛么,这算盘谁不会算,当下古皓然直接把他们给卖了出去。Lần trước mượn bảo bối của ông ngoại, vẫn chưa có thời gian bồi thường, với tính cách bủn xỉn của ông ngoại hắn, có thể nhịn tới hôm nay thật sự là quá nể mặt rồi, vào lúc này không lo mà nịnh bợ, ngược lại còn làm núi dựa cho bọn Cổ Hạo Ảnh, đây không phải rõ ràng bị bọn Cổ Hạo Danh đẩy ra ngoài sao, tốt thì để họ, xấu thì để mình hắn gánh, tính kiểu này ai không biết tính chứ, sau đó Cổ Hạo Nhiên trực tiếp đem họ bán đi.
"好了好了,这事情还多着呢,别闹了。"一直没有说话的古浩远见几人越来越离谱,渐渐有挽起袖子开战的架势,不由摇摇头发话道。"Được rồi được rồi, còn nhiều việc đấy, đừng quậy nữa." Cổ Hạo Viễn nãy giờ không nói chuyện thấy mấy người này ngày càng quá, dần dần có vẻ xắn tay áo bắt đầu khai chiến, bất giác lắc đầu lên tiếng.
这古浩远可比古浩扬有威信多了,这一说话,喧闹的众人不由都渐渐安静下来,古浩扬一见不由竖起大拇指给古浩远,这冰山脸就是好,这样的场面正好派上用场。Cổ Hạo Viễn này lời nói có uy lực hơn Cổ Hạo Dương, lời này vừa dứt, đám người huyên náo đều dần dần trở nên yên tĩnh, Cổ Hạo Dương thấy vậy bất giác đưa ngón cái hướng về phía Cổ Hạo Viễn, vẻ mặt băng sơn thật tốt, trong trường hợp này thật là hữu dụng.
古皓然见众人都安静下来,这别后的情绪也叙了,当下正色道:"京城的情况怎么样了?" Cổ Hạo Nhiên thấy mọi người đều trở nên yên tĩnh, điều chỉnh tâm tình, sau đó nghiêm mặt nói: "Tình hình kinh thành thế nào?"
古浩扬点了点头淡淡的笑道:"跟我们预想的一样,两方正式对立后,月葭哪边由于这段时间做出的事迹很不错,很得民众和大部分*员的支持,女皇这边明显不是对手,不过女皇手中还握有兵权,一时三刻月葭那边也还动不了女皇这处," Cổ Hạo Dương gật đầu nhàn nhạt nói: "Như chúng ta dự đoán, hai bên chính thức đối lập nhau, Nguyệt Hà bên đó vì thời gian này làm ra nhiều chuyện không tệ, có được sự ủng hộ của dân chúng và đại bộ phận quan viên, nữ hoàng bên này rõ ràng không phải là đối thủ, nhưng mà trong tay nữ hoàng còn nắm binh quyền, trong nhất thời Nguyệt Hà bên đó cũng không động được nữ hoàng."
古浩远接过话题道:"所以目前我们要的就是怎么瓦解兵权就个问题。" Cổ Hạo Viễn tiếp lời: "Cho nên chuyện trước mắt chúng ta phải làm chính là làm thế nào để tan rã binh quyền."
古皓然听两人这么一说,不由微微皱眉思考道:"兵权可是个麻烦事情,这禁宫没有兵符根本没有能力进入,而这个时候女皇根本兵符不离身,就算月葭得民心,这事情上也不好应付。" Cổ Hạo Nhiên nghe hai người nói vậy, bất giác khẽ chau mày suy nghĩ: "Binh quyền là vấn đề phiền phức, cấm cung không có binh phù căn bản không thể vào được, mà vào lúc này nữ hoàng căn bản không để binh phù li thân được, cứ cho là Nguyệt Hà có được lòng dân, nhưng chuyện này cũng không dễ đối phó."
古浩清点点头道:"就是这个问题,我得知月葭那边也有人开始对兵符上下手,不过现在看来要得手,时间上肯定还要拖,这圣天的百姓可经不起再拖了,而我们这边缺乏关键的人手,对这处也啃不动啊。" Cổ Hạo Thanh gật gật đầu: "Chính là vấn đề này, ta được biết Nguyệt Hà bên đó cũng có người bắt đầu ra tay với binh phù, chẳng qua bây giờ xem ra muốn đắc thủ, chắc chắn còn phải kéo dài thời gian, nhưng bách tính của Thánh Thiên thì không thể kéo dài thêm nữa, còn chúng ta bên này mấu chốt là thiếu người, đối với chuyện này gặm không nổi a."
说到这,几兄弟顿时都沉默了一下,方老爷子人虽老,心可不糊涂,这几天也听古浩远把一切的形势差不多都说了,这个时候不由插嘴道:"能就近接触女皇的,不就古离那小子,叫他去不什么问题都解决了。" Nói tới đây, mấy huynh đệ đều trầm mặc một lúc, Phương lão gia tử người tuy đã già, nhưng không phải là hồ đồ, mấy hôm nay cũng nghe Cổ Hạo Viễn đem mọi tình thế nói ra, vào lúc này bất giác chen lời: "Có thể tiếp cận với nữ hoàng, không phải chỉ có tiểu tử Cổ Ly sao, để hắn đi thì vấn đề gì cũng được giải quyết."
此话一出,古皓然等对视一眼,确实,古离是动兵符最好的人选,这个时候女皇没有了后援支持的力量,若他回宫就意味着古家是站在女皇这边的,而且他们那么亲密的关系,要得兵符应该不是难事,这些问题几人怎么可能没有想到,沉默就是因为一起想到了他身上。Lời vừa nói ra, bọn Cổ Hạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau, thật ra, Cổ Ly là người tốt nhất được chọn để động tới binh phù, vào lúc này nữ hoàng không có lực lượng hậu viện ủng hộ, nếu hắn hồi cung lúc này hàm ý Cổ gia đứng về phía nữ hoàng, vả lại quan hệ mật thiết của bọn họ, muốn có được binh phù không phải là chuyện khó khăn gì, những chuyện này sao họ chưa nghĩ tới được chứ, trầm mặc là vì cùng lúc nghĩ tới hắn.
对视一眼后古皓然微微摇了摇头道:"小叔这么多年为我们做的够多了,我们不能在这个时候还推他一把,让他悲伤不忠的名声,这样让小叔情何以堪,这个天下我们又不要,何必让小叔牺牲这么多。" Đưa mắt nhìn nhau sau đó Cổ Hạo Nhiên khẽ lắc đầu nói: "Tiểu thúc nhiều năm nay đã vì chúng ta làm nhiều chuyện rồi, chúng ta không thể vảo lúc này mà đẩy hắn lần nữa, để hắn bi thương mang tội bất trung, như thế tiểu thúc sao có thể chịu nổi, thiên hạ này chúng ta lại không cần, hà tất để tiểu thúc hy sinh nhiều như vậy."
古浩扬等听罢同时点了点头,背叛女皇,是为不忠;以妃子身份背叛皇族血统这一脉所有的长辈,是为不孝;以非常手段背叛信任自己的人,是为不仁;背叛意义上的妻子,是为不义,这样的大罪,就算他是为天下苍生做出了绝大的贡献,但是一生的骂名却是怎么洗也洗不掉了。Bọn Cổ Hạo Dương nghe vậy đều gật đầu, phản bội nữ hoàng, là bất trung; lấy thân phận phi tử phản bội hết mọi trưởng bối có huyết thống hoàng tộc, là bất hiếu; dùng thủ đoạn đặc biệt phản bội người tín nhiệm mình, là bất nhân; phản bội tình nghĩa thê tử, là bất nghĩa, tội lớn như vậy, dù hắn vì bá tánh trong thiên hạ mà cống hiến to lớn, nhưng tiếng xấu một đời làm sao có thể rửa sạch được.
古浩影皱眉道:"让小叔去那是绝对行不通,我们另外想办法,这兵符我们一定要助月葭那边一把,再这个样子下去,京城动荡难平,我们在各地的赈灾也会无以为续,这样庞大面积的赈灾,我们承担不起这个消耗。" Cổ Hạo Ảnh chau mày: "Để tiểu thúc đi tuyệt đối không được, chúng ta nghĩ cách khác, binh phù này chúng ta nhất định phải giúp Nguyệt Hà bên đó một tay, cứ như vậy, biến động kinh thành khó mà yên được, chúng ta cứu tế khắp nơi cũng không thể tiếp tục mãi được, cứu tế quy mô lớn như vậy, chúng ta không thể nào gánh nổi hao tổn này.
圣天在几个大洲,古家几兄弟全面开始赈灾,虽然古家走的时候封存了很多东西,其库藏是相当惊人的,但是这样只出不进的消耗是消不起的,而且这样的赈灾只能赈的了一时和片面地方,圣天毕竟不是只有几个大洲,那些稍微小点的地方还有那么多人等着,这一切不过是个开始而已。Mấy đại châu của Thánh Thiên, mấy huynh đệ Cổ gia đã bắt đầu toàn mặt cứu tế, tuy lúc Cổ gia rời đi đã phong tồn rất nhiều thứ, kho cất giữ tương đối kinh người, nhưng có ra mà không có vào tiêu hao như vậy không chịu nổi, vả lại cứu tế như vậy chỉ có thể cứu được một lúc và một vùng, Thánh Thiên dù sao cũng không phải chỉ có mấy đại châu, những nơi hơi nhỏ một chút còn có biết bao người đang đợi, những chuyện này chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi.
蝶衣在一旁冷冷的听着,此时淡淡的道:"我去"。Điệp Y bên cạnh lạnh lùng nghe, lúc này nhàn nhạt nói: "Ta đi."
淡漠的两个字才一出口,旁边的古皓然顿时反驳道:"你连皇宫有什么布置,是个什么样子都不知道,去什么,不行。"边说边收紧搂着蝶衣的手,圆睁着双眼瞪着蝶衣。Hai từ đạm mạc vừa ra khỏi miệng, Cổ Hạo Nhiên bên cạnh liền phản bác: "Nàng đến cả hoàng cung bố trí như thế nào, hình dạng ra sao còn không biết, đi cái gì, không được." Vừa nói vừa siết chặt cánh tay đang ôm Điệp Y, trừng đôi mắt xoe tròn nhìn Điệp Y.
蝶衣看了眼古皓然,又转头淡淡的扫了一眼都是一脸不赞同的古浩扬等人,冷淡的道:"你们还能拖吗?还拖得起吗?" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, lại quay đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua vẻ mặt không tán đồng của bọn Cổ Hạo Dương, thản nhiên nói: "Các ngươi còn có thể kéo dài sao? Còn kéo dài nổi sao?"
两句淡漠的问话顿时让古皓然等都哑口无言,是的,他们拖不起,多拖一日古家的消耗就是相当的惊人的,时间就是金钱,时间就是生命,多拖一天会消失多少,没有人能够计算,但是却都明白,这也是为什么古浩扬等这么抢的原因,一切都拖不起了。Hai câu hỏi đơn giản liền khiến bọn Cổ Hạo Nhiên á khẩu không biết nói gì, đúng vậy, bọn họ không thể kéo dài nữa, kéo dài thêm một ngày Cổ gia hao tổn tương đối kinh người, thời gian là vàng bạc, thời gian là sinh mệnh, kéo dài thêm một ngày sẽ tiêu tốn bao nhiêu, không ai có thể tính được, nhưng đều rất rõ, đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn Cổ Hạo Dương lại tranh thủ như vậy, mọi thứ đều không thể kéo dài được nữa.
"那好,我去,毕竟我比你熟悉。"古皓然咬了咬牙正色道:"这个时候要透出兵符有多困难,不用想也知道,女皇那处已经是昼夜人员防守,她身边的侍卫根本不离身,这偷窃难如登天。" "Vậy đi, ta đi, dù sao ta rành hơn nàng." Cổ Hạo Nhiên cắn răng nghiêm mặt nói: "Vào lúc này muốn trộm binh phù khó biết mấy, không cần nghĩ cũng biết, nữ hoàng bên đó đã cho người canh giữ ngày đêm, thị vệ bên cạnh ả căn bản không rời khỏi, vụ trộm lần này khó hơn lên trời."
"我去,还是我去吧。"倾耳听着的方老爷子此时突然开口,顿时想得入神的古浩扬等都诧异的看过来,见所有人转过头来看着他,方老爷子对众人做了个噤声的手势,淡淡的道:"古家树大招风,如果被抓住,那样的后果你们比我更清楚,而且,你们都还年轻,还这么小,这些事情姜还是老的辣,况且,你们外公我自信你们几个当中没几个功夫高过我。" "Ta đi, hay là để ta đi." Phương lão gia tử lắng tai nghe lúc này đột nhiên mở miệng, khiến bọn Cổ Hạo Nhiên đang nhập thần suy nghĩ đều kinh ngạc nhìn qua, thấy mọi người đều quay sang nhìn lão, Phương lão gia tử quay sang mọi người ra dấu ngậm miệng, nhàn nhạt nói: "Cổ gia cây to gió lớn, nếu bị bắt được, vậy thì hậu quả các ngươi càng rõ hơn ta, vả lại, các ngươi đều còn rất trẻ, còn trẻ như vậy, những việc này vẫn là gừng càng già càng cay, ông ngoại các ngươi ta đây tin chắc trong mấy người các ngươi không được bao nhiêu người có công phu cao hơn ta."
古皓然等不由心中一暖,什么树大招风都是虚话,外公担心他们一去回不来才是真的,外公虽然吝啬成性,平日里对几兄弟也没个什么好脸色好脾气,小算盘算的叮当响,但这血肉亲情是深埋在骨子里的,内心中说不疼这几个小子是假的,不过从来没有表现出来而已。Trong lòng bọn Cổ Hạo Nhiên bất giác cảm thấy ấm áp, cái gì mà cây to gió lớn đều là lời rỗng tuếch, thật ra ông ngoại lo bọn họ một đi không trở lại, ông ngoại tuy keo kiệt thành tính, thường ngày đối với mấy huynh đệ tính tình và vẻ mặt cũng không mấy dễ coi, tính toán vô cùng chi li, nhưng máu thịt tình thân là thứ ăn sâu vào xương tủy, trong lòng nói không thương mấy tên tiểu tử này là giả, chẳng qua trước giờ chưa từng biểu hiện mà thôi.
方老爷子见几兄弟都一脸感动的看着他,不由脸色一沉怒道:"看什么,老夫当年闯天下的时候,你们几个小子还连影子都没有看见过一个,老夫的威风你们根本不知道,去一趟皇宫还不是小事一桩,别用那种眼神看我,小心我宰了你们。" Phương lão gia tử thấy mấy huynh đệ vẻ mặt đều cảm động nhìn hắn, sắc mặt liền sầm xuống tức giận nói: "Nhìn cái gì, lão phu năm đó lúc lăn lộn thiên hạ, đám tiểu tử các ngươi đến cả bóng dáng còn chưa thấy đâu, uy phong của lão phu các ngươi căn bản không biết, đi hoàng cung một chuyến chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, cẩn thận ta giết hết các ngươi."
一通怒气发泄完后,方老爷子看了眼冷冷看着他的蝶衣,冷哼一声道:"笑女娃子,别一天以为自己有几分能耐,就什么人都不放在眼里,我这小外孙外表倔强强悍,内心却善良得很,我要知道哪天你有什么地方对不起他,老子不管在哪里都会来剥了你的皮。" Phát tiết một trận nộ khí xong, Phương lão gia tử nhìn Điệp Y đang lạnh lùng nhìn lão, hừ lạnh một tiếng: "Nữ oa đầu, đừng suốt ngày cho rằng mình có chút bản lĩnh, thì không xem ai ra gì, cháu ngoại nhỏ của ta bên ngoài quật cường mạnh mẽ, trong lòng lại rất lương thiện, nếu ta biết có ngày nào đó ngươi có chỗ nào không phải với nó, lão tử bất kể ở đâu cũng sẽ tới lột da ngươi."
这方老爷子年纪经历在那里,一眼就可以看出古皓然强悍是强悍在外表,内心却是很柔软,而蝶衣却是心和外表都强悍,那样的绝情和冷酷他见识过,要真有一天蝶衣负了古皓然,看现在这个样子,古皓然对蝶衣的爱,那勘定是绝对没有办法去面对的。Phương lão gia tử kinh nghiệm từng trải, vừa nhìn có thể biết Cổ Hạo Nhiên cường hãn chỉ là vẻ bề ngoài, trong lòng lại rất mềm yếu, còn Điệp Y trong lòng và bề ngoài đều cường hãn, kiểu tuyệt tình và lãnh khốc đó hắn đã từng gặp qua, nếu thật có một ngày Điệp Y phụ Cổ Hạo Nhiên, nhìn bộ dạng bây giờ, tình yêu Cổ Hạo Nhiên đối với Điệp Y, nhất định tuyệt đối không cách nào đối mặt được.
这一点他看着眼里想在心中却没有点出,而现在自己要去皇宫,万一有个长短,看古震也不是个能震得住蝶衣的主,不由把他的不放心流露了出来,蝶衣太抢,若古皓然没有了蝶衣,不知道活不活得下去,这个时候他再不说,还有什么人有资格来说。Điều này lão nhìn bằng mắt để trong lòng không nói ra, nhưng bây giờ mình phải đi hoàng cung, vạn nhất có gì bất thường, thấy Cổ Chấn cũng không phải là người có thể áp chế được Điệp Y, bất giác khiến lão không yên tâm mà bộc lộ, Điệp Y quá mạnh, nếu Cổ Hạo Nhiên không có Điệp Y, không biết có sống nổi hay không, vào lúc này lão không nói, thì còn có ai có tư cách để nói.
古皓然见方老爷子针对蝶衣,先是一愣接着会意过来就红了眼眶,顿时紧紧搂住蝶衣,微笑着就在蝶衣脸上亲了一口,蝶衣也明白过来方老爷子的意思,不由冷冷的扫了方老爷子一眼,回眼看向古皓然,边上的古浩扬等见方老爷子这话说的好像是交代遗言一般,不由心中一颤都看向古皓然和蝶衣。Cổ Hạo Nhiên thấy Phương lão gia tử nhằm vào Điệp Y, trước là ngẩn ra tiếp đó là hốc mắt đỏ hoe, liền ôm chặt lấy Điệp Y, mỉm cười hôn lên mặt Điệp Y, Điệp Y cũng hiểu được ý của Phương lão gia tử, bất giác lạnh lùng quét mắt nhìn Phương lão gia tử, rồi quay lại nhìn Cổ Hạo Nhiên, bọn Cổ Hạo Dương bên cạnh thấy Phương lão gia tử nói những lời này như lời trăn trối, trong lòng bất giác run lên đều nhìn về Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y.
这两人也是他们所担心的,古皓然压不过蝶衣,却又爱得不行,现在看来蝶衣对他也不是一般的感情,不过,蝶衣太冷,心性太硬,心思又根本捉摸不透,现在虽然这样,可实在看不出来对古皓然有多爱,如果有一天真的离古皓然而去,也不是不可能的事情,而他们的小弟不知道能不能承受得住这样的打击,现在方老爷子提出来,不由齐齐看去。Hai người này cũng khiến bọn họ lo lắng nhất, Cổ Hạo Nhiên không áp chế nổi Điệp Y, lại rất yêu nàng, bây giờ xem ra Điệp Y đối với hắn cũng không phải là tình cảm bình thường, nhưng mà, Điệp Y quá lạnh, tính tình quá cứng rắn, tâm tư lại khó nắm bắt, bây giờ tuy là như vậy, nhưng thật sự nhìn không ra đối với Cổ Hạo Nhiên có bao nhiêu yêu thương, nếu có một ngày thật sự rời xa Cổ Hạo Nhiên, cũng không phải là việc không thể, còn tiểu đệ của họ không biết có thể chịu nổi đả kích như vậy hay không, bây giờ Phương lão gia tử nhắc tới, bất giác đều nhìn qua đó.
古皓然搂着蝶衣把她抱到自己腿上,笑看着窝在他怀中的蝶衣,轻柔的低头吻了吻那红艳的双唇,双目注视着蝶衣冷清的双目,低哑却坚定的道:"我不会离开你。" Cổ Hạo Nhiên ôm lấy Điệp Y đem nàng đặt lên đùi mình, cười nhìn Điệp Y đang làm tổ trong lòng hắn, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, đôi mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt thanh lạnh của Điệp Y, giọng khàn đục nhưng kiên định nói: "Ta sẽ không rời xa nàng."
此话一出古浩扬等都有点莫名其妙,唯独蝶衣本来冰冷的双目微微露出一点笑意,古皓然满含深情的亲吻下蝶衣的双唇,抬头笑看着古浩扬和方老爷子等人道:"你们都错了,我的蝶衣永远都不会负我,我是离不开她,可她更离不开我,我永远不会辜负她。" Lời vừa nói ra bọn Cổ Hạo Dương đều có chút khó hiểu, duy chỉ có ánh mắt vốn luôn băng lạnh của Điệp Y hơi lộ ra chút ý cười, Cổ Hạo Nhiên đầy vẻ thâm tình hôn lên đôi môi Điệp Y, ngẩng đầu nhìn bọn Cổ Hạo Dương và Phương lão gia tử: "Các người nhầm rồi, Điệp Y của ta vĩnh viễn sẽ không bắt nạt ta, ta là không rời xa nàng được, nhưng nàng cũng càng không thể rời xa ta, ta vĩnh viễn sẽ không phụ nàng."
古浩扬等人对古皓然这话都有点不太明白,但蝶衣却很明白,不由抬头狠狠的吻了古皓然一下,古皓然带笑的紧紧抱住蝶衣,脸上的幸福感任何人都看得出来。Bọn người Cổ Hạo Dương đối với lời này của Cổ Hạo Nhiên đều có chút không hiểu lắm, nhưng Điệp Y lại hiểu rõ, bất giác ngẩng đầu mạnh mẽ hôn Cổ Hạo Nhiên một cái, Cổ Hạo Nhiên cười ôm chặt lấy Điệp Y, hạnh phúc lộ ra trên mặt ai cũng đều nhìn ra.
蝶衣抬眼注视着一脸笑容的古皓然,心中因为他的话而生出浓浓的暖意,就是这个人让她找到了活着的意义,让她知道除了杀戮,无尽的黑暗之后,还有阳光的出现,没有血x,没有背叛,没有算计,没有残忍,没有为了活命而不顾一切。Điệp Y đưa mắt nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Cổ Hạo Nhiên, trong lòng vì những lời hắn nói mà sinh ra cảm giác vô cùng ấm áp, chính là người này đã cho nàng tìm được ý nghĩa của cuộc sống, để nàng biết ngoài chém giết ra, sau đêm tối vô tận, còn có ánh mặt trời xuất hiện, không có máu tanh, không có phản bội, không có tính kế, không có tàn nhẫn, không có cảnh vì để sinh tồn mà bất chấp mọi thứ.
就是这个人把她带进了另一片天空,让她拥有了爱情,亲情,友情,拥有了以前根本不敢奢望的一切,就是他让自己的生命有了色彩,有了作为人活着的感觉,而不是一个只会杀人的机器,是他强行把她从黑暗中拉出来,赋予了这所有的一切。Chính là người này đã đem nàng tới một vùng trời khác, để nàng có được tình yêu, tình thân, tình bằng hữu, có mọi thứ mà trước đây căn bản không dám mơ tưởng tới, chính hắn để cuộc sống mình có thêm màu sắc, có được cảm giác cuộc sống của con người, mà không phải là một cỗ máy chỉ biết giết người, là hắn cưỡng chế lôi nàng ra khỏi nơi tăm tối, cho nàng mọi thứ.
是的,她离不开他,这个人用非常的手段,坚定的信念闯进她的心扉之后,她就不会再放过他,她要他与她一起生,一起死,如果没有了他的存在,支撑她的支柱崩塌,她肯定会直接回归黑暗,回到那血x杀戮的世间,用自己的双手来开创她自己血x的世界,没有一切,只有黑暗。Đúng vậy, nàng không rời xa hắn được, người này dùng thủ đoạn phi thường, lòng tin kiên định sau khi tiến vào cánh cửa trong tim nàng, nàng sẽ không bỏ qua cho hắn, nàng muốn hắn và nàng sống cùng sống, chết cùng chết, nếu không có sự tồn tại của hắn, trụ cột chống đỡ cho nàng sụp đổ, nàng chắc chắn sẽ trực tiếp rơi vào bóng tối, trở về với cuộc sống máu tanh và giết chóc, dùng đôi tay mình mở ra thế giới huyết tanh của mình, không còn mọi thứ, chỉ còn bóng tối.
蝶衣定定的注视着古皓然,一字一句的道:"如果有一天你敢背叛我,我会亲手杀了你。"是古皓然赋予她另一种信念,如果他敢毁灭这一切,那么她会让他付出惨重的代价。Điệp Y chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên, nói từng câu từng chữ: "Nếu có một ngày ngươi dám phản bội ta, ta sẽ tự tay giết ngươi" Là Cổ Hạo Nhiên cho nàng một loại lòng tin khác, nếu hắn dám hủy đi mọi thứ, thì nàng sẽ để hắn phải trả một cái giá đắt.
古皓然嘴角带着暖暖的笑意,同样一字一句的回答道:"不会,永远不会有这么一天。" Khóe miệng Cổ Hạo Nhiên mang theo ý cười ấm áp, cũng từng câu từng chữ nói: "Sẽ không, mãi mãi sẽ không bao giờ có ngày đó."
古皓然懂蝶衣的心情,也正如蝶衣明白他一般,是他一手把蝶衣从黑暗中拯救出来,他知道他在蝶衣的心中有多重要,在中毒的那刻他就明白了,这个世界可以没有任何人,但是如果没有他,他怀里的这个女人,这个黑暗世界的王者会发疯的,她会在这个世界掀起滔天的波浪。Cổ Hạo Nhiên hiểu được tâm tình của Điệp Y, cũng giống như Điệp Y hiểu hắn vậy, là một tay hắn đem Điệp Y cứu ra từ trong bóng tối, hắn biết hắn trong lòng Điệp Y quan trọng nhường nào, vào lúc bị trúng độc hắn đã hiểu rồi, thế giới này có thể không có ai khác, nhưng nếu không có hắn, nữ nhân trong lòng hắn đây, chúa tể của bóng tối này sẽ phát cuồng, nàng sẽ làm cho thế giới này nổi sóng cuồng.
古浩扬等看着眼前无声交流着一切的古皓然和蝶衣,蝶衣那冷酷的话让所有人一震,唯独一直不爱说话的古浩远,有点明白古皓然和蝶衣之间的感情了,强也强在心上,弱也弱在心上,这般刚强的人要是受了伤,她不会流泪只会流血,不过那心中的血会模糊一切,吞噬一切,毁灭一切。Bọn Cổ Hạo Dương nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y phía trước đang lặng lẽ trao đổi mọi thứ, lời lãnh khốc của Điệp Y khiến mọi người đều kinh ngạc, duy chỉ có Cổ Hạo Viễn người luôn không thích nói chuyện, có chút hiểu được tình cảm giữa Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, mạnh mẽ cũng mạnh mẽ trong lòng, mềm yếu cũng mềm yếu trong lòng, người mạnh mẽ nếu bị thương, nàng sẽ không đổ lệ mà chỉ có đổ máu, nhưng máu trong tim sẽ làm mờ mọi thứ, cắn nuốt mọi thứ, hủy diệt mọi thứ.
"好了,不要纠结在这个问题上,小六和蝶衣的事情是他们自己的事情,他们自己会处理,我们无须多话,我们目前还是接着说刚才的问题。"一旁的古浩清突然开口,古浩远看了眼开口的古浩清,在他眼中同样看见了了解,不由微微点了点头,处理得好可以成为拯救一切的力量,处理不好就是毁灭一切的开端,这样的事情他们插不了嘴,这只能是当事人自己去应对。"Được rồi, đừng vướng bận vấn đề này nữa, chuyện của tiểu lục và Điệp Y là chuyện riêng của chúng, chúng sẽ tự mình xử lý, chúng ta không cần nói nhiều, trước mắt chúng ta vẫn nên nói tiếp đề tài vừa nãy." Cổ Hạo Thanh bên cạnh đột nhiên mở miệng, Cổ Hạo Viễn nhìn Cổ Hạo Thanh mở miệng, trong mắt hắn cũng là vẻ đã hiểu ra, bất giác nhẹ gật đầu, xử lý tốt có thể trở thành sức mạnh cứu vãn mọi chuyện, xử lý không tốt chính là hủy diệt mọi thứ vừa được khởi đầu, chuyện này bọn họ không thể chỏ mỏ được, chuyện này chỉ có thể là chính đương sự tự mình đi ứng đối."
"不用多说了,我去定了,你们这些小子好好处理你们的事情,我......"方老爷子话还没有说完,突然眼光一滞呆在原地。"Đừng nhiều lời nữa, ta đã định rồi, đám tiểu tử các ngươi xử lý tốt chuyện của các ngươi, ta..." Phương lão gia tử còn chưa dứt lời, đột nhiên ánh mắt ngừng trệ đứng yên tại chỗ.
"去,给我跳个舞。"蝶衣冷冷的注视着方老爷子,淡淡的命令道。"Đi, nhảy cho ta một bài" Điệp Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương lão gia tử, nhàn nhạt ra lệnh.
只见方老爷子在听见蝶衣的命令后,愣愣的喔了一声:"好。"接着就开始扭动起来。Chỉ thấy Phương lão gia tử nghe lệnh Điệp Y xong, ngây ra ồ một tiếng: "Được" Tiếp đó liền bắt đầu cử động.
方老爷子是武功练到家的人,这身体是柔韧性相当好,这么一忸怩作态起来,还真是有那么一点柔美到家的感觉,只见他一手兰花指捏着举在头顶上,屁股缓缓的一扭一扭的在原地旋转,一手叉腰跟着姿势摆动,正是一副戏台上小娘子舞动的姿态。Phương lão gia tử là người võ công luyện tới tuyệt đỉnh, độ mềm dẻo của thân thể này tương đối tốt, bẽn lẽn làm dáng thế này, thật sự có chút cảm giác nhu mỹ vô cùng, chỉ thấy cánh tay hoa lan của lão làm tư thế để trên đầu, đứng yên tại chỗ mông chậm rãi lắc xoay tròn, một tay khác để trên eo chuyển động theo tư thế, đúng là dáng vẻ tiểu nương tử đang nhảy múa trên khán đài.
古皓然先是一愣,接着扑哧一声哈哈大笑起来,抱着蝶衣笑得眼泪直流,那正吃了一块下茶点心的古浩影,一个激动下,一口喷了个天女散花,坐在他对面的古浩扬只顾着笑,顿时大张的口吃了满嘴的同时,还被喷了个满头满脸的残屑。Cổ Hạo Nhiên trước là ngẩn ra, tiếp đó ha ha phì cười, ôm Điệp Y cười tới chảy nước mắt, Cổ Hạo Ảnh đang ăn một miếng điểm tâm, kích động, phun một cái như thiên nữ rải hoa, ngồi đối diện với hắn Cổ Hạo Dương chỉ lo cười, cái miệng há to đang ăn, còn bị mảnh vụn phun đầy đầu đầy mặt.
古浩名一个骨碌从凳子上滑到地面,捧着肚子笑得哎呀、哎呀的直叫唤,那边上的古浩清一手伸去拉他,却自己也笑得直不起腰,干脆爬在古浩名头顶闷声大笑。Cổ Hạo Danh lăn một cái từ trên ghế ngã xuống, ôm bụng cười tới cắn răng kêu lên, Cổ Hạo Thanh bên cạnh đưa tay kéo hắn dậy, nhưng bản thân cũng cười tới không thẳng người nổi, nằm bò lên đầu Cổ Hạo Danh lớn tiếng cười.
平时最镇定要属古浩远了,这个时候只见他也相当镇定的点点头道:"原来外公喜欢《金瓶梅》里的段子,可见人老心不老。" Cổ Hạo Viễn thường ngày bình tĩnh nghiêm túc, lúc này chỉ thấy hắn cũng tương đối bình tĩnh gật đầu nói: "Thì ra ông ngoại thích trích đoạn Kim Bình Mai, có thể thấy người già nhưng lòng không già."
古浩扬一片连声呸呸的往外吐被古浩影喷到嘴里残屑,一边笑的上气不接下气的道:"赶明儿外公寿辰的时候,我们让戏班子给外公演个三天三夜去,让他轰动全风州。" Cổ Hạo Dương liên tục phì phì nhổ ra mảnh vụn bị Cổ Hạo Ảnh phun vào miệng, vừa cười không ngớt: "Tới thọ canh năm sau của ông ngoại, chúng ta để ông ngoại diễn ba ngày ba đêm, để người náo loạn Phong châu."
蝶衣不知道这《金瓶梅》是圣天的黄戏,也不知道原来世界的与这个一不一样,甚至根本就不知道原来的世界也有部这样的玩意,见众人笑得眼泪鼻涕长流,不由微微挑了挑眉。Điệp Y không biết Kim Bình Mai là vở tuồng của Thánh Thiên, cũng không biết thì ra thế giới này không giống vậy, thậm chí căn bản không biết thế giới này vốn có trò chơi như thế, thấy mọi người đều cười tới chảy cả nước mắt nước mũi, bất giác khẽ nhướng mày.
"你给我做了什么?"方老爷子也是厉害人物,只跳了一圈顿时就清醒起来,看着古皓然等此副形象,顿时沉着脸瞪着蝶衣。 "Ngươi đã làm gì ta?" Phương lão gia tử cũng là nhân vật lợi hại, chỉ nhảy một vòng liền trở nên thanh tỉnh, nhìn bộ dạng này của bọn Cổ Hạo Nhiên, liền sầm mặt xuống trừng mắt nhìn Điệp Y.
蝶衣冷冷的注视着感到不对的方老爷子,淡淡的道,:"被人做了什么都不知道,还配进皇宫?丢了你不重要,耽误了时间你赔不起。" Điệp Y lạnh lùng nhìn Phương lão gia tử đang cảm thấy không đúng, nhàn nhạt nói: "Bị người ta làm gì cũng không biết, còn xứng để vào hoàng cung không? Mất đi ngươi không quan trọng, chậm trễ thời gian ngươi không thể đền nổi."
虽然刚才方老爷子是关心古皓然,不过那样的用词让他实在的不爽,不由得整了方老爷子一下,没想到还来段经典的。Tuy vừa nãy Phương lão gia tử là quan tâm Cổ Hạo Nhiên, nhưng dùng từ như vậy khiến hắn thật sự không thoải mái, bất giác chỉnh Phương lão gia tử một chút, không ngờ còn tới đoạn kinh điển.
方老爷子一听顿时怒道:"你到底对我做了什么?"见旁边的几个人笑成那副德行,方老爷子就知道肯定不是什么好事。Phương lão gia tử vừa nghe vậy liền tức giận nói: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?" Thấy mấy người bên cạnh cười thành cái bộ dạng đó, Phương lão gia tử liền biết chắc chắn không phải là chuyện tốt gì.
蝶衣冷冷的道:"你不用明白,只要知道你不具备那个实力就好。"蝶衣见这方老爷子脾气倔强,他说去古皓然等虽然都不赞同,但是都不知道怎么反对,不由直接用这招让他知难而退。Điệp Y lạnh lùng nói: "Ngươi không cần biết, chỉ cần biết ngươi không có đủ thực lực thì được rồi." Điệp Y thấy Phương lão gia tử tính khí quật cường, hắn nói đi bọn Cổ Hạo Nhiên đều không tán đồng, nhưng không biết làm sao để phản đối, bất giác trực tiếp dùng chiêu này để lão biết khó mà lui.
一旁尚属镇定的古浩远闻言点了点头配合道:"外公这么看来确实不适合去,连中了对手招数都不知道,看来......"话虽然没说完,不过意思已经很明白了。Cổ Hạo Viễn bên cạnh luôn bình tĩnh nghe vậy gật đầu phối hợp nói: "Ông ngoại như thế xem ra thật sự không thích hợp để đi, đến cả trúng chiêu thức của đối phương mà còn không biết, xem ra..." Lời tuy chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ rang.
方老爷子眉头一皱正要说话,旁边笑过了的古浩清接过话题道:"我看还是我去比较合适。" Phương lão gia tử đầu mày chau lại đang muốn nói, Cổ Hạo Thanh bên cạnh đã cười xong nói tiếp: "Ta thấy vẫn là để ta đi thì thích hợp hơn."
"我去才合适。"一时间古浩影等都争执起来,完全无视古皓然和蝶衣,还有方老爷子三人。"Ta đi mới thích hợp." Trong nhất thời bọn Cổ Hạo Ảnh đều giành nhau, hoàn toàn không để ý tới Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, còn có Phương lão gia tử ba người họ.
"少当家,有客人。"几人正争执间,这休闲山庄的管事急急跑了来。"Thiếu đương gia, có khách" Mấy người họ đang tranh giành, quản gia của sơn trang nghỉ dưỡng này vội vàng chạy tới.
古皓然见其他人还在争执,也不理会他们道:"什么人,居然要你来?"迎客的人员级别有规定,这低一级的客人自然来通报的就是同一等的用人,现在古皓然见来的是山庄里最高的管事,不由微微皱眉问道。Cổ Hạo Nhiên thấy những người khác còn đang tranh giành, cũng không thèm để ý tới bọn họ: "Là ai, lại để ngươi phải tới?" Người đón khách đều có quy định cấp biệt, khách cấp thấp nhất đương nhiên có người hầu cùng cấp tới thông báo, bây giờ Cổ Hạo Nhiên thấy quản sự tối cao của sơn trang tới, bất giác khẽ chau mày hỏi.
管事毕恭毕敬的道:"回少当家的话,是女皇派来的人,本来没有亮身份奴才没让他们进,现在他们露了身份,而且说少当家和少夫人都在这里面,说是一定要见,奴才作不了主,只好来回少当家。" Quản sự tất cung tất kính nói: "Hồi thiếu đương gia, là nữ hoàng phái người tới, vốn không có thân phận gì nô tài cũng sẽ không để họ vào, bây giờ bọn họ để lộ thân phận, vả lại còn nói thiếu đương gia và thiếu phu nhân đều ở trong đó, nói nhất định phải gặp, nô tài không làm chủ được, chỉ còn biết tới hồi bẩm thiếu đương gia."
此话一落古浩扬等争执的人也都停声,古浩影皱眉道:"来得好快,看来这女皇是把消息都打探清楚了,居然对小六的行踪知道的这么明确。" Lời vừa dứt bọn Cổ Hạo Dương đang tranh giành cũng đều dừng lại, Cổ Hạo Ảnh chau mày nói: "Đến thật nhanh, xem ra nữ hoàng này đã đem tin tức dò thám kỹ lưỡng rồi, lại biết rõ hành tung của tiểu lục như vậy."
古皓然微微沉吟了一下笑着道:"看来你们争了半天也没有用,这一趟注定要我和蝶衣去。" Cổ Hạo Nhiên khẽ thở dài cười nói: "Xem ra các ngươi tranh giành cả nửa ngày trời cũng không có tác dụng gì, chuyến này đã chủ định ta và Điệp Y đi."
女皇派人来见古皓然和蝶衣是什么心思,古浩扬等都明白,此时听古皓然这么一说,不由都沉默不语,古皓然笑着道:"大家按原定的计划行事,月葭那边可要配合好,我们可一定不会失手。"蝶衣用催眠对付他外公,古皓然就明白蝶衣的意思,这只能他们去,其他人没有他们的功力也没有他们的默契,现在却也正吻合上了他们的想法。Nữ hoàng phái người tới gặp Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y là ý gì, bọn Cổ Hạo Dương đều rõ, lúc này nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, bất giác đều trầm mặc không nói gì, Cổ Hạo Nhiên cười nói: "Mọi người cứ làm theo kế hoạch ban đầu, Nguyệt Hà bên đó phải phối hợp tốt, chúng ta nhất định không được thất thủ." Điệp Y dùng thôi miên đối phó với ông ngoại hắn, Cổ Hạo Nhiên hiểu ý của Điệp Y, lần này chỉ có thể là họ đi, những người khác không có công lực như họ cũng không mật thiết như họ, bây giờ vừa khéo lại đúng như cách nghĩ của họ.
"小心。"古浩扬沉吟了一下朝古皓然和蝶衣道,既然时不与我,那么就依形势为上,旁边的古浩影等见此也各自叮嘱两人。 "Cẩn thận" Cổ Hạo Dương trầm ngâm một lúc rồi nói với Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, thời cơ không hợp ý ta, vậy thì nương theo tình thế là trên hết, bọn Cổ Hạo Ảnh bên cạnh thấy vậy cũng từng người một căn dặn hai người.
古皓然哈哈一笑道:"再困难也不会有蜀王府那阵势,连那儿我都过了,还有什么好怕的,何况还有蝶衣在呢,我们这就去会一会她,外公,后面的就看你的了。"方老爷子来这儿也不是白来的,当下慎重的点点头没有说说,古皓然当下微笑着拉着蝶衣就朝见客厅走去。Cổ Hạo Nhiên ha ha phá lên cười: "Có khó khăn hơn cũng không như tình thế trong phủ Thục vương, khó như thế ta còn qua được, còn có gì đáng sợ chứ, huống hồ còn có Điệp Y ở đây, bọn ta lần này đi gặp ả một chuyến, ông ngoại, sau này phải xem người rồi." Phương lão gia tử chuyến này tới cũng không phải là uổng phí, sau đó thận trọng gật đầu không nói gì, sau đó Cổ Hạo Nhiên mỉm cười kéo lấy Điệp Y liền đi về phía phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top