Chương 125 Roi hình (鞭型)
年轻人嗯了一声道:"对,三哥是那么聪明的人,手段又是那么的高明,他们绝对不是他的对手,现在古家这么大张旗鼓的一露面,三哥肯定会知道,收拾他们是迟早的事情。" Người thanh niên ừm một tiếng nói: "Đúng, tam ca là người thông minh như vậy, thủ đoạn lại cao minh như vậy, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của người, bây giờ Cổ gia đánh trống giương cờ lộ diện, tam ca nhất định sẽ biết, thu thập bọn chúng là chuyện sớm muộn."
"对,我要把古家的所作所为全部说给你三哥听,要他知道他门家把我们害得有多惨,这笔债我们一定要血债血偿,一定不能放过他们任何一个人,一定不能放过,要他们死无葬身之地,死无葬身之地。"激动的语气带起一连串剧烈咳嗽声。"Đúng, ta phải đem tất cả mọi chuyện Cổ gia làm nói cho tam ca ngươi, để hắn biết nhà bọn họ hại nhà chúng ta thảm thế nào, món nợ này chúng ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu, nhất định không bỏ qua bất kỳ người nào trong số họ, nhất định không thể bỏ qua, phải để họ chết không chỗ chôn thân, chết không chỗ chôn thân" Ngữ khí kích động mang theo một tràng tiếng ho kịch liệt.
"爹,你别激动,你别激动,你的伤。" "Cha, người đừng kích động, người đừng kích động, vết thương của người."
"激动,我能不激动嘛,把我们全家都毁了不说,还一直派人追杀我们,要不是因为我们跑到这黎洲的时候,发生了暴乱,我们才躲过了一劫,我们肯定早就死在他们手中了。"Kích động, ta có thể không kích động sao, đem toàn bộ nhà chúng ta hủy rồi không nói, còn luôn phái người truy sát chúng ta, nếu không phải vì lúc chúng ta chạy tới Lê châu này, xảy ra bạo loạn, chúng ta mới tránh được mọi chuyện, chúng ta nhất định sớm đã chết trong tay bọn họ rồi.
现在就只剩下我们父子两人相依为命,其他人都不知道是被杀了,还是被捉住,还是在其他什么地方,我们几代人辛辛苦苦累积的家业,被他们毁于一旦不说,连我们家所有的人都不放过,如此的赶尽杀绝,这叫我怎么不激动,怎么不很?" Bây giờ chỉ còn lại hai phụ tử chúng ta nương tựa vào nhau, những người khác đều không biết đã bị giết, hay bị bắt, hay đang ở nơi đâu, gia nghiệp mấy đời chúng ta vất vả khổ sở mà tích được, bị bọn họ hủy hết không nói, đến cả mọi người trong nhà chúng ta cũng không tha, đuổi cùng giết tận như vậy, bảo ta sao không kích động được, sao không hận được?"
年轻人显然也被他爹的怒气给感染上了,只听见他恶狠狠的道:"对,他门家欺人太甚,要是杀不了他们,我枉自为人。" Người thanh niên rõ ràng cũng bị nộ khí của cha hắn truyền nhiễm, chỉ nghe hắn hung dữ nói: "Đúng, nhà họ ức hiếp người quá đáng, nếu không giết được họ, ta làm người thật uổng phí."
"说得好,我们一定要记住,我们以后的目标就是杀光古家所有的人,我们不行,还有你的下一代,你的下一代不行还有下下一代,一定要把他门家灭门,一个也不留在世上。" "Nói hay lắm, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, mục tiêu sau này của chúng ta chính là giết sạch người của Cổ gia, chúng ta không xong, thì còn có đời sau của ngươi, đời sau của ngươi không xong thì còn có đời sau nữa, nhất định phải đem nhà họ diệt môn, một tên cũng không để trên đời."
"是,爹,你放心,儿子记下了,一定不会要他们好过。" "Đúng, cha, người yên tâm, nhi tử đã nhớ rồi, nhất định sẽ không để họ được yên ổn."
"好,好,一定要记下,祖祖辈辈的记下。"边说边又咳嗽了两声。"Được, được, nhất định phải nhớ, đời đời kiếp kiếp phải nhớ." Vừa nói vừa ho vài tiếng.
"爹,你先顺口气,要是你倒了,我们家就再没有东山再起的能力了,我们绝对不能让古家独占鳌头,一定要把他们打倒,爹,你可别激动。" "Cha, người trước là phải thuận khí, nếu người ngã rồi, nhà chúng ta không thể nào đông sơn tái khởi được nữa, chúng ta tuyệt đối không thể để Cổ gia giữ vị trí số một được, nhất định phải kéo họ ngã xuống, cha, người đừng kích động."
夜幕下,只听见急剧的喘气声透露出来,半晌喘气之声缓缓平息,那略微苍老的声音再度传来道:"云儿,你确定今天没有让那个女人发现?" Dưới màn đêm, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp lộ ra ngoài, nửa buổi trời tiếng thở gấp dần dần lắng lại, thanh âm già nua lại lần nữa truyền tới: "Vân Nhi, ngươi chắc là hôm nay không để nữ nhân đó phát hiện chứ?"
那被唤云儿的男子道:"确定,我只看了她一眼,我相信因该不会被他们发现,爹,现在怎么办?我们要怎么做?" Người nam tử được gọi là Vân Nhi, nói: "Chắc chắn, con chỉ nhìn ả một cái, con tin có lẽ sẽ không bị họ phát hiện, cha, bây giờ làm thế nào? Chúng ta phải làm thế nào?"
"这古家真的是阴魂不散,我们落到今天这个地步,全部是拜他们所赐,他们居然现在还能回来,含既然敢回来,那就不要怪我。" "Cổ gia này đúng là âm hồn bất tán, chúng ta rơi vào bước đường này, toàn bộ đều là họ ban cho, bây giờ họ còn có thể quay về, dám quay về, vậy thì đừng trách ta."
"爹,你有什么想法?" "Cha, người có cách gì?"
没有说话声,好像是年老的那人正在思考,半晌沧桑声音传来道:"嘿嘿,他古家现在这么光明正大的回来扮演救世主的角色,让所有的圣天人都把他们当神一般的膜拜,把他们当重生父母的敬仰,那就要在享受这一切光环背后,得到他们该得的后果。" Không có tiếng nói, dường như người già đó đang suy nghĩ, nửa buổi trời thanh âm tang thương truyền tới: "Hây hây, Cổ gia hắn bây giờ quang minh chính đại quay về diễn vai chúa cứu thế như vậy, khiến tất cả người của Thánh Thiên đều xem họ như thần mà sùng bái, kính họ như cha mẹ tái sinh, vậy thì phải hưởng thụ mọi thứ phía sau vầng sáng, có được hậu quả họ nên có.
顿了顿沧桑声音接着嘎嘎的笑道:"现在我们正有一个好时机,可以说是天助我也,这里所有的人都还被古家蒙在鼓里,含要是我们告诉这所有的难民,这场动乱,他们没有食物吃,没有衣裳穿,没有家,失去了那么多的亲人,流离失所,所有的这一切的始作俑者都逝家,若不是他们当初的计算,他们怎么会有今天的悲惨,我相信这里会翻起通天的波涛。" Ngừng một lúc thanh âm tang thương tiếp tục cười quạc quạc nói: "Bây giờ chúng ta đang có cơ hội tốt, có thể nói trời giúp ta, mọi người ở đây đều bị Cổ gia che mắt, nếu chúng ta nói với tất cả nạn dân ở đây, hỗn loạn lần này, họ không có thực phẩm ăn, không có y phục mặc, không có nhà, mất đi nhiều người thân như vậy, phiêu bạt như vậy, mọi chuyện đều do Cổ gia làm, nếu không phải họ có tính toán ban đầu, bọn họ sao lại bi thảm như hôm nay, ta tin ở đây sẽ nổi lên sóng gió động trời."
年轻人顿时也哈哈笑道:"还是爹想的办法好,这里目前这么多的难民,要是让他们知道这一切的发生,究竟是为了什么,就凭古皓然和蝶衣两个人,能够有什么力挽狂澜的能力,这么多人一人吐口口水都要淹死他们,哈哈爹这步棋出的好,我们不费吹灰之力,就要让估计所有人成为过街老鼠,要他们死无葬身之地。" Người trẻ tuổi cũng ha ha cười nói: "Vẫn là cha nghĩ được cách hay, ở đây trước mắt nhiều nạn dân như vậy, nếu để họ biết mọi chuyện xảy ra, rốt cuộc là vì cái gì, dựa vào hai người Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, sao có đủ năng lực cứu vãn sóng cuồng, nhiều người như vậy mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết họ, ha ha nước cờ này của cha thật hay, chúng ta không tốn mảy may chút sức gì, muốn tất cả người của Cổ gia trở thành lũ chuột qua đường, phải để họ chết không chỗ chôn thân."
两人顿时一阵狂笑,虽然声音压抑的几乎听不见,但是那充满血腥和快意的语调,任谁也知道他们此时到底有多高兴。Hai người liền điên cuồng cười một trận, tuy thanh âm được đè nén tựa hồ không nghe thấy, nhưng ngữ điệu ngập tràn mùi máu tanh và khoái ý, thì ai cũng biết được lúc này họ vui mừng tới chừng nào.
啪,啪,啪,寂静的夜晚色中突然传来几声清脆的鼓掌声,躲藏在寺院一角的两人顿时一惊,齐齐抬头朝发声处看去。Pa, pa, pa, trong màn đêm tĩnh mịch đột nhiên truyền tới mấy tiếng vỗ tay trong trẻo, hai người đang nấp ở một góc của ngôi chùa liền kinh ngạc, đều ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm.
"好,好,说得好,这计划不错,确实可行。"夜色中两道身影缓缓从夜色中显现了出来,正是蝶衣和红净两人。"Hay, hay, nói hay lắm, kế hoạch này không tệ, có thể tiến hành." Trong màn đêm hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là hai người Điệp Y và Hồng Tịnh.
蝶衣冷冷的看着眼前的两人,那被蝶衣认出来的年轻男子,面目儒雅,年级二十五六模样,此时却面黄肌瘦的只看得出来原本的一个轮廓,而另外一个中年男子,与他甚是相似,不过现在满脸苍白,神色憔悴,但依稀也看得出来原来是个叱诧风云的彪悍人物,嘴角不由勾起一抹冷酷的笑容,目光阴冷的注视着面前一瞬间脸露惊恐,但是马上又被平静正常的神色取代的两人。Điệp Y lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, người thanh niên bị Điệp Y nhận ra, diện mạo ưu nhã, tuổi chừng hai lăm hai sáu, lúc này lại vàng vọt chỉ nhìn ra nét cơ bản vốn có trên gương mặt, và một nam tử trung niên, nhìn hao hao nhau, chẳng qua bây giờ khuôn mặt trắng bệch, thần sắc tiều tụy, nhưng cũng nhìn ra được vốn là một nhân vật hung hãn hô mưa gọi gió, khóe miệng bất giác cong lên lộ ra nụ cười lãnh khốc, ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hai người trước mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng ngay lập tức lại được thay bằng thần sắc bình tĩnh.
"你是什么人?为什么会出现在这里"这里的规矩一入夜不准任何人随意走动,你们竟敢视如无物?我们要去禀报队长。"那苍老声音的人朝着蝶衣喝问着,神色比任何人都正常。"Ngươi là ai? Sao xuất hiện ở đây" Quy định ở đây khi đêm xuống không một ai được phép tự ý đi lại, các ngươi lại dám xem như không có gì? Bọn ta phải đi bẩm báo với đội trưởng." Người có thanh âm già nua quay sang hỏi Điệp Y, thần sắc bình thường hơn bất cứ ai.
蝶衣冷冷的注视着眼前的两人,半晌缓缓地道:"那就去。" Điệp Y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, nửa buổi trời chậm rãi nói: "Vậy cứ đi."
简简单单的三个字顿时让故作平静难过的两父子不知道怎么接下去,那年轻男子眉头微皱,眼光扫了蝶衣一眼后捉摸不定蝶衣到底听到了多少,不由朝旁边他爹看去,就是这一眼让蝶衣顿时肯定了两人的身份,当下不等两人回答,冷酷的道:"山当家,久违了。" Ba từ đơn giản liền khiến hai phụ tử đang vờ bĩnh tĩnh không biết phải tiếp thế nào, người thanh niên đầu mày hơi nhíu lại, ánh mắt quét qua nhìn Điệp Y một cái sau đó không chắc Điệp Y rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu, bất giác quay sang nhìn cha hắn bên cạnh, chính bởi ánh mắt này khiến Điệp Y khẳng định thân phận hai người, sau đó không đợi hai người trả lời, lãnh khốc nói: "Sơn đương gia, đã lâu không gặp."
那中年男子面上神色不动,暗处的手却不自禁的一颤,嘴里却叫嚣道:"你在跟谁说话,可别搞错人了,小妇人,可不要乱攀关系,深更半夜的到处赚你不要你的德行,可别坏了我和我儿子的品德。" Nam tử trung niên đó vẻ mặt bất động, nhưng trong âm thầm không tự chủ được mà run lên, miệng lại rêu rao: "Ngươi đang nói chuyện với ai, đừng có nhầm người, tiểu phu nhân, đừng có mà kết thân lung tung, đêm hôm khuya khoắt tới đây ngươi không cần tới đức hạnh, thì cũng đừng làm hỏng phẩm đức của phụ tử ta."
蝶衣闻言顿时淡淡的笑了起来,眼神中却开始弥漫一股杀气,那中年男子神色不动装作什么也不知道,那年轻男子却在蝶衣逼人的杀气下,眼光有一瞬间的闪烁,微微朝他爹身后挪了半寸。Điệp Y nghe vậy liền nhàn nhạt cười, trong ánh mắt lại bắt đầu bao phủ một cỗ sát khí, nam tử trung niên đó thần sắc bất động vờ như không biết gì, người thanh niên dưới sát khí bức người của Điệp Y, ánh mắt có chút lay động, hơi nghiêng sang cha hắn.
蝶衣在淡淡的笑声当中,朝着该男子道:"百宝会上一见,山家未来的继承人,实在让人过目难忘,没想到今天又在这黎洲重会,看来你们始终逃不过我们的手心。" Điệp Y trong tiếng cười nhàn nhạt, quay sang nam tử nói: "Trên hội Bách Bảo có gặp một lần, người kế thừa tương lai của Sơn gia, thật sự khiến người ta gặp rồi khó quên, không ngờ hôm nay lại ở Lê châu này trùng phùng, xem ra các ngươi từ đầu tới cuối không thoát khỏi tay bọn ta."
此语一出,那中年人和年轻人齐齐变色,这话已经说死,再也由不得他们争辩,当下年轻人一改面上看似温和的神色,一脸狰狞的道:"古家的当家主母,不知道你是怎么认出在下的,我记得我们不过只点头之缘而已,而且我记得很清楚,你并没有仔细看过我,为什么连眼都没有对上,你就能够认出我,还望明言。" Lời này vừa nói ra, người trung niên và người thanh niên đều biến sắc, lời này nói chắc như vậy, khiến họ không thể tranh biện được nữa, sau đó người thanh niên thay đổi thần sắc nhìn tựa như ôn nhu trên mặt hắn, vẻ mặt trở nên đáng sợ nói: "Đương gia chủ mẫu Cổ gia, không biết sao ngươi lại nhận ra tại hạ, ta nhớ chúng ta chẳng qua chỉ có duyên gật đầu chào hỏi mà thôi, vả lại ta nhớ rất rõ, ngươi cũng không tỉ mỉ nhìn ta, vì sao đến cả ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào nhau, mà ngươi lại có thể nhận ra ta, còn nói chắc chắn như vậy."
蝶衣嘴揭着冷漠的笑容,冷冷的道:"你的眼神。" Điệp Y lộ ra nụ cười thản nhiên, lạnh lùng nói: "Ánh mắt của ngươi."
那日百宝大会上蝶衣与这山家的幼子,不过只对了一眼而已,就这一眼让蝶衣把这个眼神记在了心中,看似文雅,但是却隐藏着极暗的浓郁阴冷和放肆,那双尖锐的眼神不管怎么隐藏都让人浑身不舒服,就这一眼,也只需要一眼,蝶衣就把这个人印在了心中,不是长相,而是眼神,人可以改变外貌,但是永远也无法改变眼神。Trên hội Bách Bảo ngày đó Điệp Y và ấu tử của Sơn gia, chẳng qua chỉ nhìn nhau một cái, chính là ánh mắt này khiến Điệp Y nhớ kỹ trong lòng, nhìn tựa văn nhã, nhưng lại ẩn giấu sâu trong đó là vẻ âm lạnh và suồng sã, ánh mắt sắc bén đó không cần biết là ẩn giấu thế nào cũng đều khiến người khác toàn thân không thoải mái, chính vì ánh mắt này, cũng chỉ cần ánh mắt này, Điệp Y đem người này khắc sâu trong lòng, không phải là dáng mạo, mà là ánh mắt, người có thể thay đổi về dáng mạo, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi được ánh mắt.
被山家的当家称呼为云儿的山云,听蝶衣冷冷的四个字答复,不由愣在了当地,就那么一眼就记住了他,不知道这是他的荣幸,还是他的悲哀。Được đương gia của Sơn gia gọi là Vân Nhi Sơn Vân, nghe câu trả lời lạnh lùng vỏn vẹn bốn từ của Điệp Y, bất giác ngẩn ra tại chỗ, chỉ có một ánh mắt mà đã ghi nhớ được hắn, không biết đây là vinh hạnh của hắn, hay là bi ai của hắn.
山云的爹也就是目前还任山家的当家的他爹,此时冷眼看着蝶衣道:"既然已经被你认出来,老夫也认了,去,把古皓然那小畜生给我叫来,老夫就要看看他能把老夫怎么样?" Cha của Sơn Vân trước mắt cũng chính là đương gia đương nhiệm của Sơn gia, lúc này lạnh lùng nhìn Điệp Y nói: "Đã bị ngươi nhận ra, lão phu cũng nhận thôi, đi, gọi tên tiểu súc sinh Cổ Hạo Nhiên tới đây cho ta, lão phu muốn xem xem hắn có thể làm gì lão phu?"
蝶衣面色一沉手中一直携带的马鞭,顿时一鞭子就挥了上去,狠狠地扇过山当家手臂上的伤口,顿时只听见一声尖叫响起,蝶衣冷酷的声音在那个尖叫的同时响起,冷漠的道:"你没资格。"敢叫古皓然畜生,那就打到他像个畜生。Điệp Y sắc mặt chợt sầm xuống roi ngựa luôn cầm trên tay, liền vung một roi lên, giận dữ quét qua vết thương trên cánh tay Sơn đương gia, liền chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai, thanh âm lãnh khốc của Điệp Y cùng lúc vang lên với tiếng thét đó, thản nhiên nói: "Ngươi không có tư cách." Dám gọi Cổ Hạo Nhiên là súc sinh, vậy thì đánh hắn giống một súc sinh.
山当家一声没有准备的尖叫后,眼珠一转突然哎呀哎呀的高声大叫了起来,一边捏了捏旁边山云的脚,山云顿时会意,扯开嗓子就喊了起来:"救命啊,救命啊,古家的人要杀人了,古家的人要杀人啦,快来救命啊。" Sơn đương gia sau một tiếng thét chói tai, con ngươi xoay chuyển đột nhiên cắn răng cao giọng kêu lên, nắm lấy chân Sơn Vân đang đứng bên cạnh, Sơn Vân liền hiểu ý, xé họng kêu lên: "Cứu mạng a, cứu mạng a, người Cổ gia muốn giết người, người Cổ gia muốn giết người, mau tới cứu mạng a."
这扯开嗓子的一吼,被分配到这一处的难民顿时都惊醒了起来,齐齐的朝这个角落赶来,蝶衣目光一寒满身杀气尽现,山当家也机不可失,顿时一边大声呼痛,一边高声哀求道:"别杀我,别杀我,我不敢了,我不敢把你门家的秘密说出来了,你别杀我,求求你别杀我,我不敢说了。" Vừa xé họng gào lên, những nạn dân được phân bố tới ở đây đều tỉnh dậy, chạy về hướng này, ánh mắt Điệp Y chợt lạnh sát khí toàn thân lộ ra, Sơn đương gia cũng là người biết tận dụng thời cơ, liền vừa cao giọng kêu đau, vừa cao giọng cầu xin: "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta không dám nữa, ta không dám đem bí mật của nhà các ngươi nói ra nữa, ngươi đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta, ta không dám nói nữa."
脚步声越来越近,一直跟在蝶衣身后什么话也没说,冷眼观看着一切的红净,见两人做戏的表现力十足,嘴角不由扯出一抹嘲讽的笑意,二话不说直接转身从暗处走了出来,朝小门外边而去,这山家父子因为身份背景特殊,山云又有话要给他爹说,所以找了这么一个只有个校门出入,寺院最里面的隐蔽的场所,此时所以只有眼睁睁的看着蝶衣堵在门口。Tiếng bước chân ngày càng gần, Hồng Tịnh luôn theo sau Điệp Y không nói lời nào, lạnh lùng nhìn mọi chuyện, thấy hai người làm trò biểu hiện rất đầy đủ, khóe miệng bất giác kéo ra nụ cười chế nhạo, không nói hai lời trực tiếp xoay người đi ra từ bóng tối, hướng về bên ngoài cửa nhỏ, phụ tử Sơn gia này vì thân phận bối cảnh đặc biệt, Sơn Vân còn có lời muốn nói với cha hắn, cho nên tìm nơi chỉ có một cánh cửa ra vào, nơi vắng vẻ nhất trong chùa, cho nên lúc này chỉ còn biết trừng mắt nhìn Điệp Y đứng chắn ngay cửa.
"怎么了,怎么了?出了什么事情?这三更半夜的是什么人在鬼叫?"那负责此处的队长一脸怒容的当先冲了过来。"Sao thế, sao thế? Xảy ra chuyện gì? Nửa đêm nửa hôm là ai đang quỷ khóc thế này?" Đội trưởng phụ trách nơi này vẻ mặt tức giận cầm đầu xông tới.
"站住。"一声清脆的叫声突然响起,这队长一看,见是红净独自一人站在院落中央,在月色的照耀下嘴角带着淡淡的笑容看着奔跑来的众人。"Đứng Lại." Một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên, đội trưởng này vừa nhìn, thấy chỉ có Hồng Tịnh đang đứng chính giữa sân, dưới ánh trăng khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn đám người chạy tới.
"啊,是红爷,红爷,你怎么这么晚了还在这?夫人呢?这里发生了什么事情,该不会是夫人出了什么事情了吧?"这队长见是红净顿时一改凶相,满脸笑容的迎了上来,又见红净一直跟着的蝶衣不在,顿时又慌张起来。"A, là Hồng gia, Hồng gia, muộn thế này rồi sao người còn ở đây? Phu nhân đâu? Ở đây xảy ra chuyện gì, không phải phu nhân đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Đội trưởng thấy là Hồng Tịnh liền thay đổi vẻ hung dữ, mặt tươi cười bước lên đón, lại thấy Điệp Y người Hồng Tịnh luôn theo bên cạnh không có ở đây, liền trở nên hoảng sợ.
红净微笑道:"没什么大事,我和主子视察过来,没想到遇到以前的一个仇人,我门家在他们手里吃了不少亏,主子正在找他们晦气呢,你听听,这些到现在还不忘诋毁我门家。" Hồng Tịnh mỉm cười nói: "Không có chuyện gì to tát, ta và chủ tử thị sát qua đây, không ngờ gặp phải cừu nhân trước đây, nhà chúng tôi trong tay họ chịu thiệt không ít, chủ tử đang tìm họ xả giận đấy, ngươi nghe xem, những chuyện này tới bây giờ vẫn không quên bôi nhọ nhà chúng tôi."
那跟着跑来的众人听见嚎声之时,也听见了红净看似无所谓的解释,当下一个个义愤填膺的道:"敢污蔑古家,这纯粹是找死,没有了古家现在哪里还有我们,居然敢这么说,我们去把他们千刀万剐,可千万别让他们伤害了夫人。"边说边一个满脸气愤的就要往里冲。Lúc đám người nghe thấy tiếng gào thét mà chạy tới, cũng nghe thấy Hồng Tịnh giải thích tựa như không có gì, sau đó ai nấy đều sục sôi căm phẫn nói: "Dám sỉ nhục Cổ gia, đây thuần túy là tìm chết, không có Cổ gia bây giờ làm gì còn có chúng tôi, lại dám nói như vậy, chúng ta đi xẻo thịt lóc da bọn họ, ngàn vạn lần đừng để họ làm hại tới phu nhân." Vừa nói vẻ mặt vừa phẫn nộ xông vào trong.
红净顿时笑道:"这是我门家自己的私事,哪里能麻烦大家,大家还是回去睡吧,明天还要迎接新的一天,这事情我们自己解决,更何况我主子的手段大家又不是不知道,只有主子收拾别人,还没有任何人能够动到主子,大家放心回去吧。" Hồng Tịnh liền cười nói: "Đây là chuyện riêng nhà chúng tôi, sao có thể phiền mọi người được, mọi người vẫn là nên trở về ngủ tiếp vậy, ngày mai còn phải đón chào một ngày mới, chuyện này để chúng tôi tự mình giải quyết, càng huống hồ thủ đoạn chủ tử nhà ta mọi người lại không phải không biết, chỉ có chủ tử thu thập người khác, vẫn chưa có ai có thể động được chủ tử, mọi người yên tâm trở về đi."
说罢,做了个低声的示意,轻轻的道:"主子不喜欢大家打扰,这点大家都清楚的是吧?" Nói xong, thấp giọng ra hiệu, nhẹ nhàng nói: "Chủ tử không thích mọi người quấy rầy, điểm này mọi người đều hiểu rõ mà đúng không?"
蝶衣什么手段,就算有些后来的没见过,但是被先来的一传十,十传百,这样传下来,蝶衣直接变成了无所不能的铁腕丽人,一个个是根本不敢惹,也不愿意去惹,此时见红净这么一说,顿时所有人对视一眼,向红净做了个会意的手势,一个个脚底抹油的转身就跑了。Điệp Y thủ đoạn thế nào, dù có một số người sau này mới tới chưa được thấy qua, nhưng được người tới trước một truyền mười, mười truyền trăm, cứ thế mà truyền đi, Điệp Y trực tiếp trở thành người đẹp thủ đoạn mạnh mẽ không gì là không thể, ai nấy căn bản đều không dám chọc vào, lúc này thấy Hồng Tịnh nói vậy, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau, hướng Hồng Tịnh làm tư thế tay, từng bước chân lần lượt rời đi.
小屋里,蝶衣冷冷的看着面前就差把喉咙喊破的两人,淡淡的道:"闹够了没有,我给过你们机会显示你们的本事,现在满意了不?" Trong căn nhà nhỏ, Điệp Y lạnh lùng nhìn hai người trước mặt đang kêu gào rách cổ họng, nhàn nhạt nói: "Quậy đủ chưa, ta đã cho các ngươi cơ hội thể hiện bản lĩnh của các ngươi, bây giờ vừa ý chưa?"
冰冷的话语被面前已经色变的两人听在耳里,让本来还比较沉得住气的两人,顿时血色已失,脸面苍白的注视着蝶衣。Ngữ điệu băng lạnh được hai người trước mặt nghe mà biến sắc, khiến hai người vốn còn tương đối chịu đựng được, liền mất đi huyết sắc, vẻ mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào Điệp Y.
"不会的,不会的,为什么他们不相信我?"山当家好像不能接受这个事实,喃喃的低语。"Sao vậy được, sao vậy được, sao họ không tin ta?" Sơn đương gia dường như không thể chấp nhận sự thật này, làu bàu nói.
"很简单,因为古家才是他们的衣食父母,而你们什么也不是,就算依你的话这所有的一切逝家挑起来的,那又怎么样?山当家,难道你忘了,有奶才是娘,现在是一个你重要,还是整个古家重要?你难道已经计算不出来了?"刚刚回转过来的红净,满含讽刺的朝两人说道。"Rất đơn giản, vì Cổ gia mới là phụ mẫu cho họ cái ăn cái mặc, còn các ngươi không là gì cả, dù dựa vào lời ngươi nói mọi chuyện đều do Cổ gia khởi xướng, vậy thì đã sao? Sơn đương gia, lẽ nào ngươi đã quên, có tiền là có tất cả, bây giờ một mình ngươi quan trọng, hay là cả Cổ gia quan trọng hơn? Ngươi lẽ nào đã không tính toán được?" Hồng Tịnh vừa quay lại, mang theo vẻ chế nhạo quay sang nói với hai người họ.
时不我也,这时机已过,就算你说的对,就算你计算的不错,但是眼前没有碰上好的时机,一切都是枉自,要是山当家慢慢的进行着他的计划,也许会起到很重要的结果,不过,现在,他们只能是阶下之囚的命运。Không hợp thời, thời cơ đã qua, cứ cho là ngươi nói đúng, cứ cho là ngươi tính toán không sai, nhưng trước mắt không gặp được thời cơ tốt, mọi thứ đều là uổng công, nếu Sơn đương gia từ từ tiến hành kế hoạch của hắn, có lẽ sẽ có được kết quả rất quan trọng, nhưng, bây giờ, số phận của họ chỉ có thể là những tù nhân.
蝶衣冷漠的看着眼前完全变色的两人,他们害古家有多深,别人不明白她清楚得很,刚才那些话语中的戾气有多重,别人感觉不到她感觉得到,那深入骨髓的仇恨和恶毒的誓言,可以让人从心底散发出寒气。Điệp Y thản nhiên nhìn hai người hoàn toàn biến sắc trước mặt, bọn họ hại Cổ gia nhiều bao nhiêu, người ngoài không biết nhưng nàng biết rất rõ, vừa nãy thái độ thù địch trong những lời nói đó có bao nhiêu nặng, người khác không cảm giác được nhưng nàng lại cảm giác được, lời thề thù hận và cay độc ăn sâu vào xương tủy đó, có thể khiến người ta tản phát sự lạnh lẽo từ đáy lòng.
本来蝶衣对山家除了那个冬楚君之外,其他人还没有什么看法,不过现在不要怨她要斩草除根,这山家他要赶尽杀绝。Vốn Điệp Y chỉ đối phó với Đông Sở Quân của Sơn gia, những người khác còn chưa tính tới, nhưng mà bây giờ đừng trách nàng nhổ cỏ tận gốc, Sơn gia này nàng phải đuổi cùng giết tận.
"你要做什么?你要做什么?我告诉你只要我的三哥,就是......就是冬楚君一日在庙堂之上,你们就不能动我们,我们是皇亲国戚,是朝廷的重要人物,你要敢杀我们就要被诛灭九族。"山云见蝶衣一脸杀气,手中的马鞭越握越紧,带着强烈的压迫感朝他们走来,不由有点慌的和问道。"Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta nói ngươi biết chỉ cần tam ca của ta, chính là...chính là Đông Sở Quân còn ở trên triều đình một ngày, thì các ngươi đừng hòng đụng vào chúng tôi, chúng tôi là hoàng thân quốc thích, là nhân vật quan trọng trong triều đình, ngươi dám giết chúng tôi thì sẽ bị chu di cửu tộc" Sơn Vân thấy Điệp Y vẻ mặt sát khí, roi ngựa trong tay càng siết càng chặt, mang theo áp lực mãnh liệt bước về phía họ, bất giác có chút hoảng sợ.
蝶衣眉目眼中全是杀气,嘴酱起一抹血腥的笑容,冷冷的道:"杀你,如捏死一只蚂蚁,我有什么不敢?"边说着手中的鞭子狠狠地就朝靠在一起的两人抽打过去,卷起一圈皮肉才收回来。Điệp Y đầu mày cuối mắt toàn là sát khí, nụ cười mang theo huyết tanh cong lên, lạnh lùng nói: "Giết ngươi, giống như bóp chết một con kiến, ta làm gì mà không dám?" Nói xong roi trong tay giận dữ quất về phía hai người, quấn lấy một cuộn da thịt rồi mới thu về.
山当家和山云顿时齐声惨叫,红净在一旁嘲讽的道:"怎么,堂堂圣天第二门庭的当家人现在就这么个样子?" Sơn đương gia và Sơn Vân liền kêu thét lên, Hồng Tịnh đứng bên cạnh cười nhạo: "Thế nào, đường đường là đương gia của Thánh Thiên đệ nhị môn đình bây giờ lại có bộ dạng này?"
蝶衣冷漠的道:"想要我们死无葬身之地,那我就先让你们尝尝这鞭刑的味道,死,太简单,求生不得求死不能的滋味那才是人间极致的味道。"边说边又是狠狠两鞭子下去,生生卷回两鞭子血肉,那鲜血顺着皮鞭流下,月光射入屋中展现一抹诡异的妖艳。Điệp Y thản nhiên nói: "Muốn chúng tôi chết không chỗ chôn thân, vậy để ta cho các ngươi nếm thử mùi vị roi hình, chết, quá đơn giản, mùi vị của muốn sống không được muốn chết không xong mới là mùi vị cực đỉnh của nhân gian" Vừa nói vừa mạnh mẽ quất xuống hai roi, lại lấy về hai mảnh máu thịt, máu tươi thuận theo roi da chảy xuống, ánh trăng rọi vào căn phòng bày ra một vẻ yêu diễm quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top