Chương 124 Phát hiện tung tích địch (发现敌踪)

"闹什么?"正过来准备查看这处的用药情况问题的蝶衣,还没走近就发现这里群情激昂,当下直接带人冲了上来拉开古皓然。 "Ồn cái gì?" Điệp Y đang lúc chuẩn bị tới xem tình hình thuốc ở đây, còn chưa tới gần đã phát hiện ở đây tình hình đang sục sôi, sau đó trực tiếp mang người xông lên kéo Cổ Hạo Nhiên ra.

"大家不要太激动,这个样子我们一人一句古少爷他听不清楚,我们等的就是这一刻,等的就逝家人来救我们,现在我们等到了,大家别激动,别激动,可千万不能让我们的古少爷受到伤害,快闪开,快闪开。"那最先认出古皓然的男子,见蝶衣一脸杀气的瞪视着激动的众人,不由忙高声安抚着众人。"Mọi người đừng quá kích động, bộ dạng chúng ta như vậy người một câu Cổ thiếu gia nghe không rõ, chúng ta đợi chính là giây phút này, đợi Cổ gia tới cứu chúng ta, bây giờ chúng ta đợi được rồi, mọi người đừng kích động, đừng kích động, ngàn vạn lần không được để Cổ thiếu gia của chúng ta bị tổn thương, mau tránh ra, mau tránh ra." Nam tử nhận ra Cổ Hạo Nhiên đầu tiên, thấy Điệp Y vẻ mặt sát khí đằng đằng nhìn đám người đang kích động, bất giác vội vàng cao giọng vỗ về mọi người.

众人听这么一说,不由都安静了下来,快速的退后给古皓然和他周围的人,让出了一个场所,古皓然见此不由松了一口气,要像上次那样危险的时候都没死,现在被这么多人给踩死,那也太没面子了。Đám người nghe nói vậy, bất giác đều trở nên yên tĩnh, mau chóng lùi ra sau cho Cổ Hạo Nhiên và người xung quanh hắn, để ra một khoảng trống, Cổ Hạo Nhiên thấy vậy bất giác thở phào nhẹ nhõm, giống lần trước nguy hiểm vậy mà còn không chết, bây giờ bị nhiều người như vậy giẫm chết, thì thật quá mất mặt rồi.

古皓然见所有人都安静下来,一双双眼睛满汉希望的看着他,不由站上身边的桌子,向着众人提高声音道:"大家别慌,有什么事情慢慢说,我门家不是万能的,但是只要有我们的一天,就不会让所有人饿着,现在全圣天我们都已经开始赈灾,苦难终究会过去,一切都会好起来的。" Cổ Hạo Nhiên và tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh, từng đôi mắt tràn đầy hy vọng đang nhìn hắn, bất giác đứng lên chiếc bàn bên cạnh, hướng về phía mọi người cao giọng nói: "Mọi người đừng hoảng loạn, có chuyện gì từ từ nói, nhà chúng tôi không phải là vạn năng, nhưng chỉ cần một ngày có chúng tôi, thì sẽ không để mọi người bị đói, bây giờ trên toàn Thánh Thiên chúng tôi đã bắt đầu cứu tế, khổ nạn cuối cùng sẽ qua đi, mọi thứ đều ổn cả thôi."

几天前古皓然也从蝶衣的月堂中知道,给古浩杨等传出的消息见到了成效,圣天的几处大洲,逝家重要粮食基地的洲,都已经在古浩杨等的带领下,开始赈灾起来,虽然对于这整个圣天的百姓来说是杯水车薪,但是这样的效果是震撼和长远的,远远多过赈灾的表面意思。Mấy hôm trước Cổ Hạo Nhiên cũng từ tin tức trong Nguyệt đường của Điệp Y biết được, tin tức truyền tới bọn Cổ Hạo Dương đã thấy được hiệu quả, mấy đại châu của Thánh Thiên, các châu có kho lương quan trọng của Cổ gia, đều đã được bọn Cổ Hạo Dương cầm đầu, bắt đầu cứu tế, tuy đối với bách tính của cả Thánh Thiên mà nói chỉ như muối bỏ biển, nhưng hiệu quả như vậy thật chấn động và vượt xa, vượt xa ý nghĩa của việc cứu tế.

一切都会好起来的,所有人开始慢慢传递着这句话,不由一个个泪光盈盈的望着古皓然等,有些人喃喃道:"我们知道,有你们来救我们,就一定会好起来的,一定会的。" Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, mọi người bắt đầu truyền đi câu nói này, bất giác ai nấy mắt đều ngấn lệ nhìn bọn Cổ Hạo Nhiên, có một số người làu bàu nói: "Chúng tôi biết, có các người tới cứu chúng tôi, thì nhất định sẽ tốt lên thôi, nhất định sẽ."

有的人则无法抑制的开始痛哭起来,前些日子什么反应都没有,现在一听说古皓然逝家的人,却都开始哭泣起来,一个个边哭边道:"这下我们放心了,这可是我们圣天的第一门庭啊,他们都救不了我们,那就更加没有人就得了我们了,好了,好了,终于可以安心了。" Có người lại không cách nào kiềm chế mà đau lòng khóc, những ngày trước đây không có chút phản ứng gì, bây giờ vừa nghe nói Cổ Hạo Nhiên người của Cổ gia, thì đều bắt đầu khóc, ai nấy đều vừa khóc vừa nói: "Lần này chúng ta yên tâm rồi, đây là đệ nhất môn đình của Thánh Thiên chúng ta a, bọn họ không cứu nổi chúng ta, thì càng không có ai cứu nổi chúng ta rồi, tốt rồi, tốt rồi, cuối cùng có thể yên tâm rồi."

古皓然和蝶衣看着面前一瞬间发生的一切,不由同时叹了口气,那认出古皓然的男子见众人这般模样,不由高声朝所有人喊道:"朝廷不救我们,有古家来救我们,古家是我们圣天的第一门庭,朝廷与他谬不去,可是我们绝对不会跟他谬不去,现在大家不再争斗了吧,有他们来了,我们还怕吃不饱?大家说我们还用不用得着担心?" Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, bất giác cùng lúc thở dài một hơi, nam tử nhận ra Cổ Hạo Nhiên thấy mọi người đều cùng một bộ dạng, bất giác cao giọng nói với mọi người: "Triều đình không cứu chúng ta, có Cổ gia tới cứu chúng ta, Cổ gia là đệ nhất môn đình của Thánh Thiên chúng ta, triều đình không quan tâm tới hắn, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ quan tâm tới hắn, bây giờ mọi người không cần tranh giành nữa rồi chứ, có bọn họ tới rồi, chúng ta còn lo ăn không no sao? Mọi người nói xem chúng ta còn cần phải lo lắng nữa không?"

"不会,肯定不会,我们不会再担心了,这下是把心放在兜里,再也不用担惊受怕了。"众人齐声回答。"Sẽ không, nhất định sẽ không, chúng ta sẽ không lo lắng nữa, lần này thật sự yên tâm, cũng không cần hốt hoảng lo sợ nữa." Mọi người đồng thanh đáp.

男子点了点头道:"那就好,既然这样我们是不是该做什么做什么,该干什么干什么?该去什么地方就去什么地方,有他们给我们撑着,我们还有什么好考虑的,圣天已经全面开始赈灾了,这可是刚才我门家的当家说的,古少爷的话在古家就是圣旨,现在摆在大家眼前的是一条康庄大道,只要我们往前赚前面就殊明的。" Nam tử gật gật đầu nói: "Vậy thì tốt, đã như vậy chúng ta có phải là nên làm gì thì làm, nên đi đâu thì đi, có bọn họ chống đỡ cho chúng ta, chúng ta còn có gì phải suy nghĩ, toàn bộ Thánh Thiên đã bắt đầu cứu tế, đây là lời đương gia nhà chúng tôi vừa nói, lời của Cổ thiếu gia ở Cổ gia là thánh chỉ, bây giờ bày ra trước mắt mọi người là con đường khang trang rộng mở, chỉ cần chúng ta tiến về phía trước thì mọi chuyện sẽ xán lạn."

在众人的高声的附和声中,该男子不断的在做着演讲,相反边上的古皓然和蝶衣,还什么事情没有,好像就俩配角。Trong tiếng phụ họa cao ngất của mọi người, nam tử không ngừng diễn thuyết, trái lại Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, không làm gì cả, dường như chỉ là vai phụ.

古皓然嘴揭着微笑看着眼前四射的男子,这个人在帮他说话,他说的每一句看似守心这些难民,但是内里却是在夸大古家能力的同时,要所有的难民,所有的人该做什么做什么,不能只依靠古皓然这里的赈灾,这些比古皓然说话来的更实在。Cổ Hạo Nhiên mỉm cười nhìn người nam tử rạng rỡ trước mắt, người này đang nói giùm hắn, mỗi câu hắn nói nhìn tựa như bảo vệ những nạn dân này, nhưng đồng thời lại khoe khoang năng lực của Cổ gia, muốn tất cả nạn dân, tất cả mọi người nên làm gì thì làm nấy, không thể chỉ dựa vào lần cứu tế này của Cổ Hạo Nhiên, những điều này so với lời Cổ Hạo Nhiên nói thực tế hơn nhiều.

由于古皓然被确定了身份,所有的难民又见识过了古皓然所拥有的能力,再加上谣言传的太离谱,这一相信那就信了个十成十,一个个知道古家的当家出手了,好日子一定就不远了,不由高声应和这男子的说话。Vì Cổ Hạo Nhiên đã bị xác định thân phận, tất cả nạn dân lại được chứng kiến qua năng lực và những gì Cổ Hạo Nhiên có, thêm vào đó lời đồn quá ly kỳ, lần này tin tới mười phần mười, ai nấy đều biết đương gia của Cổ gia đã ra tay rồi, ngày tháng tốt đẹp nhất định không còn xa nữa, bất giác cao giọng ứng hợp với lời người nam tử nói.

蝶衣听着这男子的演讲,不由放松了戒备的姿态,冷冷的扫视着周围情绪激动的众人,突然一道似曾相识的眼光出现在蝶衣的眼内,不过转瞬即没了踪迹,蝶衣心中一动,双眸在冰冷的扫视着众人的同时,开始留意起这熟悉的眼光来源来。Điệp Y nghe người nam tử diễn thuyết, bất giác thả lỏng tư thái cảnh giác, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người đang kích động xung quanh, đột nhiên một ánh mắt dường như đã từng quen biết xuất hiện trong mắt Điệp Y, nhưng mà chỉ trong nháy mắt liền biến mất tăm hơi, trong lòng Điệp Y chợt động, đôi mắt đang lạnh lùng nhìn đám người đồng thời bắt đầu để ý nguồn gốc của ánh mắt quen thuộc này.

是夜,古皓然与风等众人坐在临时打扫的一酒楼里,古皓然笑看着白日进行煽动演说的男子,还没有说话那男子就笑着道:"古当家定然是想不起我是谁的,卑职叫谢靳,是黎洲的参军,去年的百宝会我还见过古当家,不过那个时候卑职官职太低,只能远远见上一面,而没有资格上来打声招呼。" Đêm, Cổ Hạo Nhiên và bọn Phong mọi người đang ngồi trong một tửu lầu được quét dọn tạm thời, Cổ Hạo Nhiên cười nhìn người nam tử ban ngày tiến hành diễn thuyết kích động, còn chưa nói gì người nam tử đó cười nói: "Cổ đương gia thật sự không nhớ ra ta là ai sao, bi chức tên là Tạ Cận, tham quân của Lê châu, hội Bách Bảo năm ngoái ta từng gặp qua Cổ đương gia, nhưng mà khi đó bi chức chức quan quá thấp, chỉ có thể nhìn từ xa, mà không có tư cách bước lên chào hỏi."

古皓然闻言微微的点了点头,一个洲的小小参军,在那么大的场合上怕真的是没有资格来与他说话,能与他并肩而立的只有洲长者等级的官员,没办法,虽然他没有官职,也不是世袭的世家,但这个世道以钱压人是很正常的事,在那个时候没有吧这些人放在眼中。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, một tham quân nhỏ nhoi của cả một châu, trong trường hợp lớn như vậy e thật không có tư cách tới chào hỏi với hắn, có thể đứng ngang hàng với hắn chỉ có các quan viên cấp cao, hết cách, tuy hắn không có chức quan, cũng không phải là thế gia cha truyền con nối, nhưng thế đạo này lấy tiền đè người là chuyện rất bình thường, vào khi đó không đem những người này để vào mắt.

古皓然见谢靳自报了管制和姓名,当下直接道:"这黎洲的其他官员呢?这参军虽然说官衔对他来说不大,但是在黎洲一洲来说也不算小官,可比那什么总兵的级别高太多了。" Cổ Hạo Nhiên thấy Tạ Cận tự mình báo quản chế và danh tính, sau đó trực tiếp nói: "Những quan viên khác của Lê châu đâu?" Quân hàm tham quân đối với hắn mà nói tuy không lớn, nhưng với cả một Lê châu mà nói cũng không phải là nhỏ, cấp biệt so với tổng binh gì đó thì lớn hơn nhiều.

谢靳无奈的摇了道:"洲长这些有后台的人早就跑了,不瞒古少爷,卑职也是逃走过的一批人,不过时运不济,没有洲长这些得消息来得早,一出城门就碰上了暴动的民众,没有办法离开,只好再退回来,只敢躲藏在没有暴民的地方生活,当听到古少爷开仓赈灾得消息,才敢出来。" Tạ Cận bất lực lắc đầu nói: "Châu trưởng những người này có hậu đài sớm đã chạy hết rồi, không giấu gì Cổ thiếu gia, bi chức cũng là đợt người tháo chạy đầu tiên, nhưng thời vận không tốt, không có được tin tức sớm như các châu trưởng, vừa ra tới cửa thành đã gặp phải dân chúng bạo động, không cách nào rời khỏi, chỉ còn biết trở về, chỉ dám trốn ở nơi không có bạo dân mà sống, khi nghe tin Cổ thiếu gia mở kho cứu tế, mới dám ra ngoài."

古皓然见这人满脸羞愧之色,当下沉吟了一下淡淡的道:"知错能改就是好事情,从现在再来好好当官,也不晚。" Cổ Hạo Nhiên thấy trong mắt người này ngập tràn hổ thẹn, sau đó thở dài một hơi nhàn nhạt nói: "Biết sai có thể sửa là chuyện tốt, từ bây giờ lại làm một vị quan tốt, cũng chưa muộn."

谢靳点了点头慎重的道:"古少爷,卑职实话实说,要不是今天认出逝少爷来赈灾,卑职也不敢说什么好好当官,这些暴民厉害着呢,卑职根本没有那个能力来平复他们,不过,现在既然逝少爷出面了,那情况又不一样,古家已经被所有人穿得神乎其神,这一是可以从信念中压制他们,二是,古家也真的有那个实力短时间的大规模赈灾,有这两条因素支撑着,一切都好办事。" Tạ Cận gật đầu thận trọng nói: "Cổ thiếu gia, bi chức lời thật nói thật, nếu không phải hôm nay nhận ra Cổ thiếu gia tới cứu tế, bi chức cũng không dám nói cái gì mà làm quan cho tốt, đám bạo dân này rất lợi hại, bi chức căn bản không có năng lực dẹp yên họ, nhưng mà, bây giờ Cổ thiếu gia đã ra mặt, thì tình hình lại không giống nhau, Cổ gia đã được mọi người đồn đại vô cùng kỳ diệu, chuyện này một là có thể dùng lòng tin áp chế họ, hai là, Cổ gia cũng thật có năng lực trong thời gian ngắn mà cứu tế đại quy mô, có hai điều kiện nhân tố này chống đỡ, mọi chuyện đều dễ thực hiện."

古皓然听谢靳这么慎重的一席话,不由挑眉等待着他的下文,谢靳见古皓然看着他,不由沉思了一下低声道:"古少爷,真人面前我们不说假话,卑职想就算古少爷家力可通神,但是真要这么大规模,无限制的赈灾,就算再多的家当也有败光的一天,这只是治标不治本的行为。" Cổ Hạo Nhiên nghe Tạ Cận thận trọng nói những lời này, bất giác nhướng mày đợi quyết định của hắn, Tạ Cận thấy Cổ Hạo Nhiên nhìn hắn, bất giác trầm tư một lúc thấp giọng nói: "Cổ thiếu gia, người thật trước mặt chúng ta không nói lời giả dối, bi chức nghĩ cứ cho là năng lực của nhà Cổ thiếu gia có thần thông đi nữa nhưng thật sự với đại quy mô, cứu tế vô thời hạn như vậy, cứ cho là nhiều của cải hơn nữa cũng sẽ có ngày hết, đây chỉ là hành vi chữa ngọn không chữa gốc."

古皓然听谢靳说出这话,不由在心里诧异这谢靳居然明白这些的同时,脸上带着淡淡的微笑道:"继续说。" Cổ Hạo Nhiên nghe Tạ Cận nói những lời này, trong lòng bất giác kinh ngạc Tạ Cận này lại hiểu rõ những chuyện này, trên mặt đồng thời mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Tiếp tục nói."

谢靳见古皓然支持他继续说,当下点点头道:"那卑职就不客气了,卑职暗中计算了一下,光我们黎洲一天这大概接近二十万的灾民,至少要花费粮食二十万斤,还不说其他的开支,这整个圣天一天算下来,不知道要耗费多少东西,这样的负担不是任何门庭可以负担得起的。" Tạ Cận thấy Cổ Hạo Nhiên ủng hộ hắn tiếp tục nói, sau đó gật đầu nói: "Vậy bi chức không khách khí nữa, bi chức thầm tính, ở Lê châu một ngày chúng ta đại khái tiếp cận gần hai mươi vạn nạn dân, chí ít phải dùng khoảng hai mươi vạn cân lương thực, còn chưa nói tới những nơi khác, nếu tính khắp Thánh Thiên trong một ngày, không biết hao phí bao nhiêu thứ, cứ gánh như vậy không phải bất cứ môn đình nào cũng có thể gánh nổi."

古皓然见谢靳顿了顿又接着道:"这样的赈灾不是办法,归根结底的终结要在朝廷那爆女皇不出而和下达政铂就是填再多也是白填,说句不人道的话,这样只能在拖垮你门家之外,更加把圣天所有的百姓都中心推到水深中去,现在还有你门家来给大家找条生路,到时候就再没有任何人来给大家找生路了。" Cổ Hạo Nhiên thấy Tạ Cận ngừng một lúc lại nói: "Cứu tế như vậy không phải là cách, xét cho cùng tới cuối cùng nếu triều đình bên phía nữ hoàng không ra chính sách gì thì cứ cho là cố hơn nữa cũng chỉ là công dã tràng, nói câu không nhân đạo, cứ như vậy chỉ có thể kéo theo nhà các người sụp đổ, ngoài ra còn đem tất cả bá tánh của Thánh Thiên đẩy xuống nước sâu, bây giờ còn có nhà các người tới tìm đường sống cho chúng tôi, tới lúc đó không còn ai tới tìm đường sống cho mọi người nữa rồi."

这些问题古皓然早就想清楚和明白,古家就算家大业大到无边无际,也不可能这么长久下去,现在他会这么赈灾,不过是稍微缓和一下民众的气氛,让所有圣天的人暂时缓一缓自相残杀和争斗,他们最终要解决的地方,正如这谢靳所说,是在皇室那边。Những vấn đề này Cổ Hạo Nhiên sớm đã nghĩ kỹ và hiểu rõ, Cổ gia cứ cho là nhà lớn nghiệp lớn vô biên vô bờ, về lâu dài cũng không thể tiếp tục như vậy, bây giờ hắn cứu tế như vậy, chẳng qua chỉ là hơi hòa hoãn bầu không khí của dân chúng, để tất cả người trong Thánh Thiên tạm thời không tương tàn và tranh giành, cuối cùng họ cần giải quyết, chính là như Tạ Cận đã nói, hoàng thất bên đó.

谢靳见古皓然面上依旧是淡淡的笑容,知道古家能出手,自然就有计算到后果,当上露出一丝媚笑道:"卑职也知道古少爷等人绝对是心中有数的,卑职不过是穷心,不过,卑职也是想着为所有人好。Tạ Cận thấy trên mặt Cổ Hạo Nhiên vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ, biết Cổ gia có thể ra tay, đương nhiên đã tính tới hậu quả, trên mặt lộ ra nụ cười xu nịnh: "Bi chức cũng biết bọn Cổ thiếu gia trong lòng tuyệt đối hiểu rõ, bi chức chẳng qua là nhọc tâm, nhưng mà, bi chức cũng chỉ là muốn tốt cho mọi người

现在,听古少爷说古家已经在圣天进行大规模的赈灾了,其实只要把风声传出去,圣天人知道逝家回来了,在大规模的赈灾了,这样的消息比你出成百上千万担的粮食有用,所有人盼望的就是一个可以依靠的势力,只要知道已经有势力出来干预这一切了,那比这样的赈灾还有作用。" Bây giờ, nghe Cổ thiếu gia nói Cổ gia ở Thánh Thiên đã tiến hành cứu tế đại quy mô, thật ra chỉ cần truyền tin đi là được, người Thánh Thiên biết Cổ gia trở lại, cứu tế đại quy mô rồi, tin tức này còn hữu dụng hơn so với ngàn vạn gánh lương thực, mọi người hy vọng chính là một thế lực có thể nương tựa, chỉ cần biết đã có một thế lực ra mặt can dự mọi thứ, thì so với cứu tế như vậy còn hữu dụng hơn nhiều."

古皓然微微点了点头,先虽然知道古家被传得离谱,但今天一看确实被赋予了太多指望和期盼,只一听说逝家人在赈灾,好像一瞬间什么事情都解决了一般,没有争斗,没有厮杀,就连口角都没有发生,所有人的乐观在脸上都可以看得出来,那种放松是从心底的放松。Cổ Hạo Nhiên khẽ gật đầu, trước đây tuy biết lời đồn về Cổ gia quá ly kỳ, nhưng hôm nay nhìn thật sự được trời phú cho quá nhiều hy vọng và kỳ vọng, chỉ nghe nói người Cổ gia đang cứu tế, dường như trong nháy mắt chuyện gì cũng đều được giải quyết, không còn tranh giành, không còn tàn sát, đến cả cãi vã cũng không xảy ra, trên mặt mọi người là sự lạc quan có thể nhìn thấy, sự thả lỏng đó xuất phát từ tận đáy long.

谢靳见古皓然点头,当下看了一眼古皓然身后的风等人后,压低声音道:"古少爷,这些赈灾的事情不殊往外拿东西就行的,它有大面和小面,轻重缓急之分,有些人也不能就这么给他白养着。Tạ Cận thấy Cổ Hạo Nhiên gật đầu, sau đó nhìn bọn Phong ở phía sau Cổ Hạo Nhiên, thấp giọng nói: "Cổ thiếu gia, những chuyện cứu tế này không phải chỉ lấy đồ cho bên ngoài là được, nó có mặt lớn và mặt nhỏ, phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm, có một số người cũng không thể chỉ nuôi không hắn như vậy được.

古少爷你把大面做得很好,但是有些小的地方你不知道,卑职这两日暗中计算了一笔,浪费的地方太多了,而且这后续的事情也多如牛毛,不是一天两天可以解决的。Cổ thiếu gia người đem chuyện lớn làm rất tốt, nhưng có một số chuyện nhỏ người không biết, bi chức hai ngày nay thầm tính, quá nhiều chỗ lãng phí, vả lại tình hình này về sau còn tiếp tục nhiều như lông bò, không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết.

还有,最重要的一点,古少爷,卑职就直接说实话,若古少爷想借此次机会,古家想趁势而起,取而代之,那么古少爷你就亲力亲为的做这一切,若没有这个想法,古少爷,你可以赞助,可以大肆宣扬,但最后这个明细账目还是地方官出手的比较好。" Còn nữa, điểm quan trọng nhất, Cổ thiếu gia, bi chức nói lời thẳng thắn, nếu Cổ thiếu gia muốn mượn cơ hội lần này, Cổ gia muốn mượn thế nổi dậy, mà giành lấy, vậy thì Cổ thiếu gia người phải tận lực làm những chuyện này, nếu không có cách nghĩ này, Cổ thiếu gia, người có thể tài trợ, có thể tuyên dương rùm beng, nhưng sau cùng những hạng mục chi tiết này vẫn là quan địa phương ra tay thì tốt hơn."

谢靳说到这抬眼看了一眼一脸平静的古皓然,咬了咬牙道:"卑职肯定少爷你明白卑职的意思,卑职就不明说其中的厉害了。" Tạ Cận nói tới đây đưa mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cổ Hạo Nhiên, cắn răng nói: "Bi chức chắc chắn thiếu gia hiểu ý của bi chức, bi chức không muốn nói sự lợi hại trong đó."

古皓然淡笑着道:"你接着说。"并不正面回答或者反而回答谢靳的话,古皓然自然明白谢靳的意思,古家现在已经被传成这样,已经高过了皇室的威信,而古家现在又开始赈灾,他如再事事亲力亲为,那么以后所有的圣天的百姓心目中,只会有古家而再不会有皇室。Cổ Hạo Nhiên cười nhạt nói: "Ngươi cứ nói tiếp" Không phải trả lời trực tiếp cũng không phải phản đối lời Tạ Cận nói, Cổ Hạo Nhiên đương nhiên hiểu ý của Tạ Cận, Cổ gia bây giờ đã bị đồn thành như thế, đã hơn hẳn uy tín của hoàng thất, vả lại Cổ gia bây giờ lại bắt đầu cứu tế, hắn nếu tận lực, vậy thì sau này trong lòng bách tính của Thánh Thiên, chỉ có Cổ gia hắn mà không phải là hoàng thất.

若他真的想对圣天皇室取而代之,那么现在民心所向,也许是个绝好的机会,虽然同时也会相当困难,但逝家人应该没有任何一个人想做皇帝,就是不知道古离有没有兴趣。不过凭古离的性子也绝对对这皇帝的位置没有兴趣。Nếu hắn thật sự muốn đoạt lấy hoàng thất của Thánh Thiên, vậy thì bây giờ lòng dân đang hướng về, có lẽ là một cơ hội cực tốt, tuy đồng thời cũng sẽ tương đối khó khăn, nhưng người Cổ gia chắc không một ai muốn làm hoàng đế, không biết Cổ Ly có hứng thú hay không. Nhưng dựa vào tính cách của Cổ Ly cũng tuyệt đối không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế này.

若他对这个位置没有兴趣,那么这么大张旗鼓的宣扬背后,有各地的地方官把持着一切明细账,那么就算以后功高震主,朝廷也可以有面子说是两方合作而赈灾,这对以后的生活是一个绝好的保障关键。Nếu hắn không có hứng thú với vị trí đó, vậy thì đằng sau sự đánh trống giương cờ ồn ào như vậy, có các quan địa phương ở các nơi khống chế mọi thứ, thì cứ cho là sau này công cao chấn chủ, triều đình cũng có thể có mặt mũi nói là hai bên cùng hợp tác mà cứu tế, đây là chỗ mấu chốt đảm bảo cuộc sống tốt đẹp sau này.

目前毕竟是圣天皇室的天下,不经过各洲的地方官员,而直接就进行赈灾,这在以后就直接可以给你冠一条,藐视朝廷,藐视皇室的罪名,不诛灭你个九族,也要灭个三族。Trước mắt dù sao cũng là thiên hạ của hoàng thất Thánh Thiên, không thông qua quan viên địa phương của các châu, mà trực tiếp tiến hành cứu tế, chuyện này về sau có thể gắng cho người tội danh, xem thường triều đình, xem thường hoàng thất, không chu di cửu tộc, cũng là chu di tam tộc.

这些古皓然本来还没有想得这么彻底,毕竟他并没有在官场中生活,争夺过,大道理知道,但是没有这些基层的官员们这么通透明白,此时经过谢靳这么一点,顿时全部明白了过来,当色不懂的看着谢靳,这样子显然谢靳已经把自己视为同盟,所以才会这么直接的说话。Những chuyện này Cổ Hạo Nhiên vốn chưa từng nghĩ triệt để như vậy, dù sao hắn cũng không sống trong quan trường, không tranh đấu qua, biết được đại đạo lý, nhưng không hiểu thấu như đám quan viên nhỏ này, lúc này được Tạ Cận chỉ điểm, liền hiểu ra toàn bộ, nhưng vờ như không hiểu nhìn Tạ Cận, bộ dạng này rõ ràng Tạ Cận đã đem mình xem như đồng minh, cho nên mới trực tiếp nói những lời này.

谢靳见古皓然并不流露什么风声,当下咬了咬牙道:"古少爷,若你要走前面那条路,卑职既然已经这么说了,那从此以后必定誓死相随,若古少爷要走后面这一条路,那卑职虽然逃跑过一次,但逝少爷你若是相信卑职,卑职绝对会安排得好好的。" Tạ Cận thấy Cổ Hạo Nhiên cũng không lộ ra chút gì, sau đó cắn răng nói: "Cổ thiếu gia, nếu người muốn đi con đường phía trước, bi chức đã nói vậy rồi, từ nay về sau sống chết có nhau, nếu Cổ thiếu gia muốn đi con đường phía sau, bi chức tuy có thể lách được ải này, nhưng Cổ thiếu gia người nếu tin bi chức, bi chức tuyệt đối sẽ sắp xếp ổn thỏa."

古皓然笑看着一脸坚定的谢靳,淡淡的道:"那你来说说你要怎么做?" Cổ Hạo Nhiên cười nhìn vẻ mặt kiên định của Tạ Cận, nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?"

谢靳听古皓然这么一说,不由挑了挑眉,半晌一脸激动的就把自己的筹划说了出来,古皓然听谢靳说得有理,不由与谢靳一唱一和的讨论起来。Tạ Cận nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, bất giác nhướng mày, nửa buổi trời vẻ mặt kích động đem kế hoạch của mình nói ra, Cổ Hạo Nhiên nghe Tạ Cận nói có lý, bất giác cùng Tạ Cận kẻ xướng người họa rồi thảo luận.

后面的风见谢靳一脸的兴奋,不由暗里讽刺的一笑,看见有关生命危险就立马逃跑,现在一见逝皓然出面来赈灾了,顿时就凑上来表明身份,要鞠躬尽瘁死而后已了,这才是深谙为官之道的人。Phong ở đằng sau thấy Tạ Cẩn vẻ mặt hưng phấn, bất giác thầm cười chế nhiễu, thấy liên quan tới nguy hiểm tính mạng liền lập tức bỏ chạy, bây giờ vừa thấy Cổ Hạo Nhiên ra mặt cứu tế, liền nhào tới nói rõ thân phận, muốn cúc cung tận tụy chết cũng không từ, đây mới là người am hiểu đạo lý quan trường.

知道巴上古皓然,巴结上古家,以后有的是康庄大道,这古家这么一赈灾后,声望,名誉,以及以后跟随而来的一切,绝对是无人可以望其项背,他这个时候站出来,以后前途那叫一个通顺,官运那叫一个亨通,钱途那叫一个光明,这靠上的可是参天的大树啊。Biết nịnh bợ được Cổ Hạo Nhiên, nịnh bợ được Cổ gia, sau này có chính là con đường rộng rãi, Cổ gia này sau khi cứu tế như vậy, tiếng tăm, danh dự, và mọi thứ theo sau đó mà tới, tuyệt đối là không ai có thể nhìn thấy phía sau, vào lúc này hắn đứng ra, tiền đồ sau này phải nói là thuận lợi, quan vận phải nói là hanh thông, tiền đồ phải nói là rạng rỡ, lần này dựa được một cây đại thụ chống trời a.

行这个时候也在这里,当下与风对视了一眼,各自交换了一个眼神,这谢靳听起来肚子里还真有点墨水,那说的是一个头头是道,有很多根本就是他们完全没有想过的,现在他一点一切就完备了,不由都暗自盘算,这能当奸臣的人自然有当奸臣的本事。Hành lúc này cũng ở đây, sau đó cùng Phong đưa mắt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, Tạ Cận này nghe ra trong bụng thật sự có chút đen tối, nói ra điều nào điều nấy đều có lý, có rất nhiều chuyện căn bản họ hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ hắn từng li từng tý một đều đủ cả, bất giác âm thầm tính toán, người có năng lực làm gian thần đương nhiên có bản lĩnh của gian thần.

且说古皓然在这边与谢靳商量赈灾的补充和以后的事务,那厢蝶衣却在夜幕中一个一个着她白日看见的拿到熟悉目光的主人。Còn nói Cổ Hạo Nhiên bên này đang cùng Tạ Cận thương lượng bổ sung cứu tế và chuyện sau này, Điệp Y bên đó lại trong đêm tối tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt quen thuộc nàng nhìn thấy lúc ban ngày.

夜幕下蝶衣缓缓的走着,白日的那到目光的主人显然不是个平常的人,好像极为熟悉古家的一切,就连她的手段和能力也好像知道得很清楚,所以一抬头后就再也没有抬头看过来,所以蝶衣也只能锁定那一处多人的目标,此时正按照被编排的位置搜寻过来。Trong màn đêm Điệp Y chậm rãi bước đi, chủ nhân ánh mắt nhìn thấy lúc ban ngày đó rõ ràng không phải là người bình thường, dường như rất quen thuộc mọi thứ của Cổ gia, đến cả thủ đoạn và năng lực của nàng dường như cũng biết rất rõ, cho nên vừa ngẩng đầu xong sau đó cũng không ngẩng đầu nhìn lần nữa, cho nên Điệp Y cũng chỉ có thể khóa chặt mục tiêu ở nơi rất nhiều người, lúc này đang tìm kiếm ở vị trí đã được bố trí.

"主子,你能不能说说他有什么特征,红净帮你找。"红净一直寸步不离的跟着蝶衣,当下打破夜晚的宁静对蝶衣道。"Chủ tử, người có thể nói hắn có đặc điểm gì không, Hồng Tịnh giúp người tìm" Hồng Tịnh một bước không rời đi theo Điệp Y, sau đó đánh tan màn đêm yên tĩnh lên tiếng hỏi Điệp Y.

蝶衣微微摇了,她也只感觉到那目光很熟悉,是什么人?长成什么样子?她都不知道。Điệp Y khẽ lắc đầu, nàng cũng chỉ cảm thấy ánh mắt đó rất quen thuộc, là người thế nào? Bộ dáng ra sao? Nàng đều không biết.

红净见蝶衣,不由诧异的一挑眉后,神色慎重的跟在蝶衣的身后不再说话,这么久的跟随,红净极明白让蝶衣感觉到熟悉的人,除了古家的人和自己等几个外,那就只有让她能铭记在心中的敌人,因为对于那些无关紧要的人,蝶衣一向根本就不放在心上。Hồng Tịnh nhìn Điệp Y, sau đó bất giác kinh ngạc nhướng mày, thần sắc thận trọng không nói lời nào theo sau Điệp Y, theo lâu như vậy, Hồng Tịnh rất hiểu rõ người khiến Điệp Y cảm thấy rất quen thuộc, ngoài người của Cổ gia và bọn hắn ra, thì chỉ có địch nhân khiến nàng khắc cốt ghi tâm, vì đối với những người không quan trọng, Điệp Y căn bản luôn không để tâm.

蝶衣带着红净在夜幕中穿行着,靠近他们的这处难民处是最大的难民营,人数怕不下几万之数,虽然知道他们所在的地方,和所在位置的编号,但是像快速找出来,还是要废点时间的。Điệp Y dẫn theo Hồng Tịnh đi xuyên màn đêm, gần chỗ họ là chỗ lớn nhất dành cho nạn dân, số người e không dưới mấy vạn, tuy biết nơi họ ở, và số vị trí nơi họ ở, nhưng muốn mau chóng tìm ra, vẫn phải tốn chút thời gian.

夜色正浓,黎洲各处已经恢复往日的宁静,没有了戒备和残杀,大多数人都已经了梦乡,此时正是梦好时分。Sắc đêm đang nồng, khắp nơi Lê châu đã hồi phục lại vẻ yên tĩnh trước đây, không còn cảnh giác và tàn sát, phần lớn người đã đi vào giấc mộng, lúc này đúng là thời điểm của mộng đẹp.

"爹,你知道我今天看见谁了吗?"一道压抑成极低的声音,在一处破败的寺院角落里响起。"Cha, người biết hôm nay con nhìn thấy ai không?" Một đạo thanh âm được đè nén cực thấp, vang lên trong một góc đổ nát của ngôi chùa.

"什么,你看见什么?我是觉得你今天回来的脸色不好,难道遇到了什么仇人?"同样一道压得低低的声音响起,话声中带着无力和沧桑。"Cái gì, ngươi nhìn thấy gì? Ta cảm thấy hôm nay ngươi trở về vẻ mặt không được tốt, lẽ nào gặp phải kẻ thù?" Một đạo thanh âm cũng được đè thấp xuống vang lên, trong lời nói mang theo vẻ vô lực và tang thương.

"我今天看见古皓然他们了,居然逝家人在赈灾,居然是他们,爹,他们又回来了。"虽然声音压得很低,但是那的声音却在无声中述说着他的害怕和仇恨。"Hôm nay con nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên bọn họ, là người Cổ gia đang cứu tế, lại là bọn họ, cha, bọn họ lại trở về rồi." Tuy thanh âm được đè rất thấp, nhưng trong thanh âm đó lại nói lên sự lo sợ và thù hận của hắn.

"什么,是他们,居然是他们,他们不是死了吗?为什么还可能回来?为什么?"沧桑的话语流露出不敢置信的惊讶和同样的憎恨。"Cái gì, là bọn họ, là bọn họ, bọn họ không phải chết rồi sao? Sao có thể về lại được? Vì sao?" Ngữ điệu tang thương lộ ra vẻ kinh ngạc không dám tin và cả vẻ thống hận.

年轻人的话声响起道:"没有,他们没有死,今天我是亲眼看见逝皓然和他那个叫蝶衣的妻子,就算我认错古皓然,但是蝶衣那样美丽冷酷,有充满杀气的女人,那种冰冷的感觉我虽然只见过一次,但是我绝对不会认错,儿子只看了她一眼,差点就被她发觉,好在她应该不认识我,不过那样尖锐的眼神,更加让我肯定一定不会有错。" Thanh âm người thanh niên vang lên: "Không có, bọn họ không có chết, hôm nay tận mắt con nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên và thê tử của hắn gọi là cái gì mà Điệp Y, cứ cho là với Cổ Hạo Nhiên con nhận nhầm, nhưng vẻ đẹp lãnh khốc đó của Điệp Y, ngập tràn sát khí, cảm giác băng lạnh đó tuy con chỉ thấy qua một lần, nhưng con tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, nhi tử chỉ nhìn nàng ta một cái, suýt chút bị nàng ta phát hiện, may mà nàng ta không biết con, nhưng mà ánh mắt sắc bén đó, càng khiến con khẳng định nhất định không sai đâu được."

"没死,居然没死,他门家可把我们害惨了,我们有今天全拜他们所赐,现在居然还这么威风八面得出头来赈灾,这所有的好事都被他们占尽了,他们怎么还不死,他们不死实在难消我心头之恨,心头之恨。" "Chưa chết, còn chưa chết, nhà của họ hại nhà chúng ta thảm như vậy, chúng ta có ngày hôm nay đều nhờ họ ban cho, bây giờ lại uy phong lẫm liệt ra mặt cứu tế, những chuyện tốt đều bị họ chiếm hết rồi, bọn họ sao còn chưa chết, bọn họ chưa chết thật sự khó mà làm tiêu mối hận trong lòng ta, nỗi hận trong long."

"爹,他们没死,而三哥有没有消息,难道三个那边出了什么事情?会不会......"年轻人不知道想到什么突然说道。"Cha, họ chưa chết, nhưng tam ca có tin tức gì chưa, lẽ nào tam ca bên đó xảy ra chuyện gì rồi? Có..." Người thanh niên không biết nghĩ tới gì đột nhiên nói.

"不会的,不会的,他可是我们家族的骄傲,他比我们都有本事,绝对不会有事情的,在我们被追杀的时候,我们就知道你三哥那里一定出了事情,本来以为逝离那个混蛋,知道古家所有人都死了对我们下的手,现在看来应该不是那么一回事情。"Sẽ không, sẽ không, hắn là niềm kiêu hãnh của gia tộc chúng ta, hắn có bản lĩnh hơn chúng ta, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, lúc chúng ta bị truy sát, chúng ta đã biết tam ca bên đó nhất định đã xảy ra chuyện, vốn tưởng Cổ Ly tên hỗn đản đó, biết tất cả người Cổ gia đều đã chết nên mới ra tay với chúng ta, bây giờ xem ra không phải là chuyện đó.

不会的,不会的,他比任何一个人都聪明,绝对不会出事情的,我们还要靠他呢,你别乱说,这里目前消息不畅通,联络不上他是很正常的事情,不准瞎说。"沧桑的声音带着激动,和努力安慰自己的坚定,不停的重复着这意思的话语。Sẽ không, sẽ không, hắn thông minh hơn bất cứ người nào, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta còn phải nhờ vào hắn, ngươi đừng nói lung tung, trước mắt ở đây tin tức không được thông, không liên lạc được với hắn là chuyện rất bình thường, không được phép nói lung tung." Thanh âm tang thương mang theo kích động, và cố gắng kiên định an ủi mình, không ngừng lặp đi lặp lại ý tứ trong lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top