Chương 123 Cứu tế (赈灾)

    古皓然伸手紧紧握住蝶衣的手道:"蝶衣,一切都会好的。"蝶衣见古皓然说的无比的慎重,当下微微点了点头。Cổ Hạo Nhiên đưa tay siết chặt lấy tay Điệp Y nói: "Điệp Y, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên nói vô cùng thận trọng, sau đó khẽ gật đầu.

两人正站在一边说话之时,边上一个官兵模样的人突然捧着个碗,走过来满眼期盼的看着古皓然和蝶衣道:"少爷,我的家里还有妻子和孩子,我想把他们带来吃,你看行不行?" Hai người đang đứng một bên nói chuyện, bên cạnh một người có bộ dáng là quan binh đột nhiên đưa lên cái chén, chạy qua đây trong mắt đầy hy vọng nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nói: "Thiếu gia, nhà ta còn có thê tử và hài tử, ta muốn dẫn họ tới ăn, người xem có được không?"

这些人本来想称呼古皓然和蝶衣为恩人的,不过古皓然觉得实在当不起这个称呼,就如风等一样的称呼他少爷,称呼蝶衣为夫人就好。Những người này vốn muốn gọi Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y là ân nhân, nhưng Cổ Hạo Nhiên cảm thấy thật sự không đảm nổi kiểu xưng hô này, cứ gọi hắn là thiếu gia, gọi Điệp Y là phu nhân như bọn Phong là được.

话音一落边上的有些官兵都齐齐围拢了上来,这些官兵都是黎洲本地人,自然是上有老下有小的人,此时见古皓然开了这么大个粮仓来赈灾,不由都把父母妻儿想了起来。Lời vừa dứt có một số quan binh bên cạnh đều vây tới, những quan binh này đều là người bản địa Lê châu, đương nhiên trên có già dưới có trẻ rồi, lúc này thấy Cổ Hạo Nhiên mở kho lương lớn như vậy để cứu tế, bất giác đều nghĩ tới phụ mẫu thê nhi.

古皓然沉吟了一下道:"你们先吃了,吃完后给我开工,我要黎洲所有的人都能吃上粮食,你们也不用担心,你们的家人朋友一个都不会让他们饿着,我来这里不是为了只救你们这些人,我要救的是整个黎洲。" Cổ Hạo Nhiên trầm ngâm một hồi nói: "Các ngươi cứ ăn trước, ăn xong sau đó làm việc cho ta, ta muốn tất cả mọi người ở Lê châu đều có thể được ăn, các ngươi cũng đừng lo lắng, người nhà và bằng hữu các ngươi sẽ không ai bị đói, ta tới đây không phải vì để chỉ cứu các ngươi, ta phải cứu là cả Lê châu."

听着古皓然这句话,众人顿时欢呼起来,不少人开始窃窃私语,不只救他们几个人,还要救整个黎洲,这是多么大的口气,多么大的背景和势力才敢说这句话,但是却无疑让所有人都更加的放下心来,一个个真正死心塌地的跟着古皓然和蝶衣混,却不知道古皓然等要救的不止是整个黎洲,他要救的是整个圣天。Nghe câu nói này của Cổ Hạo Nhiên, mọi người liền reo hò, không ít người bắt đầu thì thầm bàn tán, không chỉ cứu mấy người bọn họ, còn cứu cả Lê châu, khẩu khí lớn biết bao, bối cảnh và thế lực lớn chừng nào mới dám nói ra câu này, nhưng không nghi ngờ gì khiến mọi người càng thêm yên tâm, ai nấy đều thật sự quyết tâm theo Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y làm việc, nhưng lại không biết bọn Cổ Hạo Nhiên muốn cứu không chỉ có Lê châu, hắn còn muốn cứu cả Thánh Thiên.

跟在古皓然和蝶衣身后的灵听着两人的说话,低声道:"少爷,少夫人,这还只是第一步,这黎洲原住人口有四万多,现在加上远处逃荒而来的,近边暴乱而来的人口,怕不下十几万,虽然残杀了不少人,但是剩下的人依旧很多,而且今天这粮仓一开,所有耳闻而来的人会更多,这后面会相当艰巨,我们虽然在黎洲有几个仓,但是恐慎怕......" Linh theo sau Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nghe hai người nói vậy, thấp giọng nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, đây mới chỉ là bước đầu, Lê châu này dân số vốn hơn bốn vạn nhân khẩu, bây giờ thêm vào đó là dân chạy nạn từ xa tới, và đám bạo dân vùng lân cận tới, e không dưới mười mấy vạn, tuy tàn sát không ít người, nhưng số người còn sót lại vẫn nhiều như trước, vả lại hôm nay vừa mở kho lương, người nghe tin mà tới sẽ càng nhiều hơn, sau này sẽ tương đối khó khăn, tuy ở Lê châu chúng ta có tới mấy nhà kho, nhưng e là..."

古皓然听着灵的话微微皱眉道:"我知道,开这粮仓我就很清楚我们接下来要面对怎样的境况,灵,你带着月堂几个人去把其他几处的粮仓都给我开了,这黎洲目前的状况必须压制下来才行,只要能够震住他们第一步,后面也许会比我们想像的要好处理。" Cổ Hạo Nhiên nghe Linh nói, khẽ chau mày: "Ta biết, mở kho lương này ta rất rõ chúng ta sau này sẽ đối mặt với tình cảnh gì, Linh, ngươi dẫn theo mấy người của Nguyệt đường đi mở những kho lương khác cho ta, tình hình trước mắt của Lê châu nhất định phải được khống chế, chỉ cần bước đầu chấn áp họ, sau này có lẽ dễ xử lý hơn so với tưởng tượng của chúng ta."

顿了顿古皓然又向旁边没有说话的柳道:"你去挑选些人,把这个地方给我围了,我要让任何人,任何势力都不能闯进来破坏。"暴动的暴民,要一旦知道有东西吃,保不准有人来抢,柳直接点了点头。Ngừng một lúc Cổ Hạo Nhiên lại quay sang Liễu bên cạnh nãy giờ không nói gì: "Ngươi đi chọn vài người, đem nơi này vây lại cho ta, ta phải khiến bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào cũng không thể vào đây quấy phá" Bạo dân bạo động, nếu một khi biết có đồ để ăn, khó tránh khỏi có người tới cướp, Liễu trực tiếp gật đầu.

古皓然又朝茗清道:"你去挑选些人,一个势力范围一个势力范围的去散发消息,我要所有黎洲的人都知道我这里在开仓放粮。" Cổ Hạo Nhiên lại nói với Minh Thanh: "Ngươi đi chọn vài người, truyền tin tới từng thế lực, ta muốn tất cả mọi người ở Lê châu đều biết ta ở đây mở kho lương."

茗清恩了一声道:"少爷放心,茗清知道怎么做。" Minh Thanh đáp một tiếng: "Thiếu gia yên tâm, Minh Thanh biết phải làm thế nào."

古皓然微微点了点头又看向蝶衣,蝶衣淡淡的道:"已经通知其他地方了,若时机成熟,自然会动起来。"古皓然见蝶衣不要他说,就把一切都做好了,不由伸手握了握蝶衣的手。Cổ Hạo Nhiên khẽ gật đầu lại nhìn sang Điệp Y, Điệp Y nhàn nhạt nói: "Đã thông báo những nơi khác rồi, nếu thời cơ chín muồi, đương nhiên sẽ khởi động." Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không muốn hắn nói, đã đem mọi thứ làm xong cả rồi, bất giác đưa tay nắm chặt lấy tay Điệp Y.

蝶衣见古皓然在不经意间流露出的沉稳,知道面前这个她的丈夫,已经在不知不觉中长大,在经历了这许多事情后,成长为一个真正的男人,知道开始统筹全局了,当下淡淡的朝林野道:"城外的人你去应对,务必快速的解决一切,绝对不能让瘟疫爆发。" Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên vô tình lộ ra vẻ trầm ổn, biết người chồng trước mặt này của nàng, đã bất tri bất giác mà trưởng thành, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, đã trở thành một nam nhân chân chính, bắt đầu biết nắm đại cục, sau đó nhàn nhạt quay sang Lâm Dã nói: "Người ngoài thành ngươi đi ứng phó, phải mau chóng giải quyết mọi thứ, tuyệt đối không thể để bệnh dịch bùng phát."

林野直接点头答应,二话不说的就朝城外走去,这城外的一切是个重点,若不好好处理危害严重的很。Lâm Dã trực tiếp gật đầu đồng ý, không nói hai lời đi về phía ngoại thành, mọi thứ ở ngoại thành là một trọng điểm, nếu không giải quyết đàng hoàng thì rất nguy hại.

林野走后,蝶衣看着古皓然道:"你处理赈灾,我去处理这城里的尸体。" Lâm Dã đi xong, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngươi xử lý cứu tế, ta đi xử lý thi thể trong thành."

古皓然听蝶衣这么一说,顿时点了点头,这两件事情目前是大事,任何一方都耽搁不得,而蝶衣的长处和他正好配合,不由紧了紧握着蝶衣的手,无声的传达着关心,蝶衣淡淡的一笑转身带着红净离开。Cổ Hạo Nhiên nghe Điệp Y nói vậy, liền gật đầu, hai chuyện này trước mắt là chuyện lớn, dù giá nào cũng không thể chậm trễ, mà sở trường của Điệp Y và hắn vừa khéo để phối hợp, bất giác siết chặt lấy tay Điệp Y, lặng lẽ truyền đạt sự quan tâm, Điệp Y nhàn nhạt cười xoay người mang theo Hồng Tịnh rời khỏi.

开仓,放粮,有人开始赈灾,一时间这条消息如长了翅膀一样飞过了整个黎洲的上空,一千,五千,一万,两万,十万,一天,两天,三天,越来越多的人在朝着古皓然所在的地方冲来,整个黎洲的广场已经挤满了人,有暴民,有官兵,有此处的百姓,多的已经数不胜数。Mở khố, phát lương thực, có người bắt đầu cứu tế, trong nhất thời tin tức này mọc dài như cánh bay đi khắp cả bầu trời Lê châu, một ngàn, năm ngàn, một vạn, hai vạn, mười vạn, một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày càng nhiều người chạy tới chỗ Cổ Hạo Nhiên, khắp quảng trường Lê châu chật kín người, có bạo dân, có quan binh, có bách tính ở đây, nhiều tới đếm không xuể.

"风爷,粥铺那边已经快被吃光了,这边的粥煮好了没有?"清书一头大汗的冲了过来,朝控制粮食用量和来源的风问道。"Phong gia, cháo bên đó đã sắp ăn hết rồi, cháo bên này đã nấu xong chưa?" Thanh Thư đầu đầy mồ hôi chạy tới, hỏi Phong người lo liệu lượng và nguồn gốc lương thực.

风抬眼看了一眼周围已经煮好的稠粥,点了点头道:"先把这些抬过去,有些还没有好,你们等下再来抬,先应付着。" Phong đưa mắt nhìn xung quanh cháo đã nấu chín, gật gật đầu nói: "Đem những thứ này qua đó trước, số còn lại chưa nấu xong, lát nữa các ngươi mới đem lên, ứng phó trước đã."

清书和风这边还没有谈论完,那方三虎如一阵风般的冲了过来,老远就朝着行喊道:"维持次序的人手不够了,行爷这边把人挑好了没有,我好马上带过去,那边等着用人。" Thanh Thư và Phong bên này còn chưa bàn xong, bên kia Tam Hổ như một cơn gió chạy tới, từ xa đã gọi Hành: "Số người duy trì trật tự không đủ rồi, Hành gia bên này đã chọn xong người chưa, ta sẽ lập tức dẫn qua đó, bên đó cần dùng người."

行这几日说的话比他前十年说的话都多,声音沙哑的已经快说不出来,当下二话不说,直接朝站在前面的人挥了挥手,三虎也早就明白了行的手势和意思,当下直接朝站在行身前的几百人高声道:"快,跟我赚我先跟你们说,你们的位置和......" Hành mấy ngày nay nói nhiều hơn cả số lần hắn nói trong mười năm nay, thanh âm khàn tới sắp nói không thành tiếng rồi, sau đó không nói hai lời, trực tiếp vẫy tay với người trước mặt, Tam Hổ cũng sớm đã hiểu được ý tứ và ra hiệu tay của Hành, sau đó trực tiếp đứng trước mặt mấy trăm người cao giọng nói: "Mau, theo ta ta sẽ nói cho các ngươi, vị trí của các ngươi và..."

"柳爷,粮仓那边的粮食要不够了,现在怎么办?是不是继续往出抬粮食?"叶子满脸大汗的一溜小跑过了过来,向柳问询道。 "Liễu gia, lương thực bên kho lương sắp không đủ rồi, bây giờ làm thế nào? Có phải tiếp tục lấy thêm lương thực không?" Diệp Tử mặt đầy mồ hôi chạy tới, hỏi Liễu.

柳一边对着所有的账目,支出的地点和方式,耳里听见叶子的问询,头也不抬的道:"去二号仓库搬运。"二号仓库早就带叶子去看过一次,所以叶子直接答应了一声,又带着人急急忙忙的走了。Liễu vừa ghi chép các khoản mục, địa điểm và phương thức chi tiêu, tai nghe thấy Diệp Tử hỏi vậy, đầu cũng không ngẩng nói: "Đi nhà kho thứ hai vận chuyển" Nhà kho thứ hai sớm đã dẫn Diệp Tử đi xem qua một lần, cho nên Diệp Tử trả lời một tiếng, lại mang theo người vội vội vàng vàng rời đi.

"茗爷......" "Minh gia..."

"灵爷......" "Linh gia..."

只听见此起彼伏的声音响起,古皓然在一旁不由苦笑的摇了,自从他开仓放粮赈灾之后,这黎洲几乎所有的人,好像一瞬间都聚集到了他面前,这粥铺开了一处又一处,还不够用。Chỉ nghe thấy thanh âm lần lượt vang lên, Cổ Hạo Nhiên ở một bên bất giác lắc đầu cười khổ, từ sau khi hắn mở khố phát lương cứu tế, tựa hồ người ở khắp Lê châu này, dường như trong nháy mắt đều tập họp tới trước mặt hắn, cháo cứu tế được mở ra từng nơi từng nơi một, vẫn không đủ dung.

古皓然苦笑的看着眼前的一切,见一条汉子撞开挡着他身前的人,几步就冲到风面前,对着风指手划脚的说着,古皓然不由暗笑,这汉子本也是一处暴民的首领,当时带着三四千人的一个队伍,两方对峙了好长时间,好在跟着古皓然的第一批队伍,对古皓然是绝对的拥护和忠心,硬是折服了这庞大的队伍,现在这汉子也成了一处赈灾地方的头领。Cổ Hạo Nhiên cười khổ nhìn mọi thứ trước mắt, thấy một hán tử gạt người đứng chắn trước mặt hắn ra, mấy bước chạy tới trước mặt Phong, khua tay múa chân nói với Phong, Cổ Hạo Nhiên bất giác cười thầm, hán tử này vốn cũng là một thủ lĩnh của đám bạo dân, khi đó cầm đầu một đội ngũ ba bốn ngàn người, hai bên đối địch nhau trong thời gian rất dài, may mà đội ngũ đầu tiên đi theo Cổ Hạo Nhiên, lại tuyệt đối ủng hộ và trung thành với Cổ Hạo Nhiên.

还有好多好多,有些是一来看着有饭吃就直接加入了古皓然的队伍,有些则是来了过后想闹事,古皓然都还没有开口,就直接被这些灾民给轰平了,再也不敢造次。Còn có rất nhiều rất nhiều, có một số người vừa tới thấy có cơm ăn liền gia nhập đội ngũ Cổ Hạo Nhiên, một số tới xong rồi lại muốn gây chuyện, Cổ Hạo Nhiên còn chưa mở miệng, thì đã được đám nạn dân giải quyết xong xuôi, cũng không dám lỗ mãng nữa.

在安置灾民的地方,古皓然还特意按照蝶衣的吩咐,把受伤的和没有受伤的分成两批安置,受伤的还配给了专门的人护理,虽然没有几个是专业人士,不过也比在城外看的那些好了成千上万倍。Sắp xếp nơi ở cho nạn dân, Cổ Hạo Nhiên còn đặc biệt làm theo dặn dò của Điệp Y, đem người bị thương và không bị thương chia thành hai chỗ, bị thương còn cho người tới chuyên môn chăm sóc họ, tuy không được mấy người chuyên nghiệp, nhưng cũng tốt hơn ngàn vạn lần so với ở ngoại thành.

现在这队伍是越来越大,人数是越来越多,不光是隐藏在黎洲任何角落的人都聚集了过来,一些本来是城外的人也都赶了过来,甚至有些路过的灾民也拥挤了过来,这黎洲几天时间内,就从暴民的疯狂之洲,变成了有吃有喝的慈善之洲。Bây giờ đội ngũ này ngày càng nhiều, số người cũng ngày càng đông, không chỉ có người ẩn nấp ở các nơi trong Lê châu đều tụ lại đây, một số vốn là người ngoại thành cũng tới đây, thậm chí có một số nạn dân qua đường cũng tập họp lại nơi đây, Lê châu trong mấy ngày nay, từ một châu có bạo dân điên cuồng, trở thành một châu từ thiện có ăn có uống.

好在古皓然也不殊白养着这些数目庞大的灾民,在救济他们的同时,更加要他们生产自救,靠别人,靠朝廷,或者靠他,都靠不了一辈子,只要靠自己才能靠一辈子,好在现在一切有古皓然给他们兜着,不由在领取救济的同时,也开始慢慢的恢复黎洲的本来面貌。May mà Cổ Hạo Nhiên cũng không uổng công nuôi đám nạn dân khổng lồ này, cứu tế họ đồng thời càng để họ tự sản xuất để tự cứu mình, dựa vào người khác, dựa vào triều đình, hoặc dựa vào hắn, cũng không thể dựa được cả đời, chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể dựa cả đời, may mà mọi thứ bây giờ có Cổ Hạo Nhiên đùm bọc cho họ, bất giác nhận cứu tế đồng thời cũng bắt đầu dần dần hồi phục lại diện mạo vốn có của Lê châu.

没有了暴民捣乱,没有了官府的欺压,这一切进行的分外顺利和平和,原来黎洲的父母官和官兵,也开始跟着古皓然实施一系列的政铂开始恢复黎洲的治理。Không còn bạo dân làm loạn, không còn sự ức hiếp của quan phủ, mọi thứ đều tiến hành hết sức thuận lợi và bình yên, thì ra quan phụ mẫu và quan binh Lê châu, cũng bắt đầu cùng Cổ Hạo Nhiên thực thi hàng loạt các chính sách bắt đầu hồi phục lại cách quản lý của Lê châu.

洲长等大官员在黎洲发生暴乱的时候,就已经早早离开了这个地方,现在剩下的官员不过都是一些平日里没有实权,不是肥缺,没有人脉的小官,现在却完全发挥了他们的作用,在古皓然的帮衬下,与所有的灾民百姓打成了一片,维持着目前黎洲的状态。Đại quan của Lê châu từ lúc xảy ra bạo loạn, sớm đã rời khỏi nơi đây, bây giờ quan viên còn lại chẳng qua đều là số tiểu quan thường ngày không có thực quyền, không phải là chức quan béo bở, không có quan hệ, bây giờ lại hoàn toàn phát huy tác dụng của họ, dưới sự trợ giúp của Cổ Hạo Nhiên, và tất cả nạn dân bách tính hợp thành một thể, duy trì trạng thái trước mắt của Lê châu.

而有了吃喝之后,本来暴躁不安的灾民也渐渐都恢复了本性,不但不继续,反而还帮着黎洲本地的人,开始重建被两方人马毁掉的黎洲。Mà sau khi có ăn có uống, tâm tình nóng vội bất ổn vốn có của nạn dân cũng dần dần hồi phục về bản tính ban đầu, không những không tiếp tục, ngược lại còn giúp người bản địa Lê châu, bắt đầu kiến tạo lại Lê châu vốn bị nhân mã hai phía hủy hoại

在建造黎洲的同时,灭除瘟疫也进行的如火如荼,蝶衣带着红净和林野,在黎洲的城里城外加紧焚烧着尸体,和带着伤药为受伤的伤者治疗,同时找到一些大夫一同熬制预防疾病传染的药草,一些给所有人喝,一些直接洒到黎洲的每一个角落,一时间黎洲城里就算有上百年的老鼠都被逼了出来,更何况其他的动物,被直接毒倒了一地。Kiến tạo Lê châu, đồng thời diệt trừ bệnh dịch cũng được tiến hành khí thế, Điệp Y mang theo Hồng Tịnh và Lâm Dã, trong và ngoài thành Lê châu tăng cường thiêu đốt thi thể, và mang theo thuốc trị thương cho người bị thương, đồng thời tìm tới một số đại phu điều chế thuốc phòng ngừa dịch bệnh, cho tất cả mọi người uống, mọi thứ chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của Lê châu, nhất thời trong thành Lê châu dù là lão chuột trên trăm năm cũng bị bức ra ngoài, càng huống hồ là động vật khác, đều bị độc chết đầy trên đất

现在整个黎洲城里城外不是弥漫着一股浓重的烟火气息,就是到处都散发着一股草药味道,混和着这两种味道的空气,在黎洲上方飘扬,整个让洲里的人都沾染上这种气息。Bây giờ khắp trong thành ngoài thành Lê châu không phải ngập trong mùi khói nồng nặc, thì cũng là mùi thuốc tản phát khắp nơi, hỗn hợp hai mùi này trong không khí, tỏa khắp cả Lê châu, khiến người trong châu đều bị nhuốm loại mùi vị này.

"咦,你不是那个古浩然吗?"古皓然正抬头闻了闻空中散发出的怪异气味,突然听见居然有人喊他,不由低头朝发声处看去。 "Ấy, Ngươi không phải là Cổ Hạo Nhiên sao?" Cổ Hạo Nhiên đang ngẩng đầu ngửi mùi vị kỳ lạ tản phát trong không khí, đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn, bất giác cúi đầu nhìn về nơi có tiếng gọi.

只见发声之人是一个面黄肌瘦的中年男子,见此人双目中闪着炙热的光芒,好像此时见到古皓然是多么神奇,多么激动的事情,而古皓然则微微觉得眼生的紧,不由挑眉看着此人道:"请问你是谁?" Chỉ thấy người phát ra thanh âm đó là một nam tử trung niên mặt mũi vàng vọt, thấy trong đôi mắt của người này là tia cháy bỏng, dường như lúc này gặp được Cổ Hạo Nhiên là chuyện thần kỳ biết mấy, kích động biết mấy, còn Cổ Hạo Nhiên lại thấy có chút lạ mặt, bất giác nhướng mày nhìn người này nói: "Xin hỏi ngươi là ai?"

"古皓然,真的是你,我就说是什么人有这么大的本事,有这么大的身家来赈灾,原来是你,哈哈哈,这下我们黎洲有救了,这天下就没有你门家救不了的地方。"该男子见古皓然承认他认对人,不由兴奋的上前握住古皓然的手,高声叫了起来。"Cổ Hạo Nhiên, quả thật là ngươi, ta còn nói là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, có xuất thân lớn như vậy để cứu tế, thì ra là ngươi, ha ha ha, lần này Lê châu chúng ta được cứu rồi, trong thiên hạ này không có nơi nào mà nhà các ngươi không cứu nổi" Nam tử thấy Cổ Hạo Nhiên thừa nhận chuyện hắn đã nhận đúng người, bất giác vui mừng bước lên trước nắm lấy tay Cổ Hạo Nhiên, cao giọng gọi.

"古家,逝家,逝家的人。" "Cổ gia, Cổ gia, người của Cổ gia"

"什么,居然逝家的人,古皓然,我,我听说过他,啊,是他们来了,这下我们不用担心了,有救了,有救了。" "Cái gì, là người của Cổ gia, Cổ Hạo Nhiên, ta, ta từng nghe về hắn, a, là bọn họ đến rồi, lần này chúng ta không cần lo lắng nữa, được cứu rồi, được cứu rồi."

"是不是,是不是,真的逝家的人啊,这下好了,好了。" "Có thật không, có thật không, thật là người của Cổ gia, lần này tốt rồi, tốt rồi."

该男子高声的这一叫后,周边上围绕的人顿时都惊讶的叫了起来,一个个都朝古皓然挤过来,眼中的兴奋和激动溢于言表,那往日还对这此赈灾有那么点担心的心情,顿时消失的无影无踪。Nam tử cao giọng gọi, người vây xung quanh đều kinh ngạc kêu lên, ai nấy đều vây tới Cổ Hạo Nhiên, sự vui mừng và kích động được bộc lộ từ trong ánh mắt, trước đây còn có chút lo lắng về đợt cứu tế lần này, bây giờ liền biến mất tăm mất dạng.

风等见一时间所有的人都疯狂的朝古皓然拥挤过去,不由齐齐扔下手中的事情,就去护卫着古皓然去。Bọn Phong thấy trong nhất thời mọi người đều điên cuồng vây lấy Cổ Hạo Nhiên, bất giác đều bỏ việc trong tay xuống, tới bảo vệ Cổ Hạo Nhiên.

古皓然见所有人都激动的无法自已,不由一边忙抽身后退,一边高声道:"站住,站住,有什么话好生说,我又不会赚别这么激动。" Cổ Hạo Nhiên thấy mọi người đều kích động không cách nào kiềm chế, bất giác vừa vội vàng lùi lại phía sau, vừa cao giọng nói: "Đứng lại, đứng lại, có gì thì từ từ nói, ta lại không sinh ra lợi nhuận gì sao lại kích động như vậy."

古皓然知道外面以讹传讹,把古家传的都有点神化了,说的他们好像比圣天的皇室都还神通广大,这样明显不可能的事情,居然还被越传越离谱,现在被人认出身份,古皓然顿时知道麻烦大了。Cổ Hạo Nhiên biết tin đồn được truyền đi bên ngoài, đem Cổ gia có chút thần thánh hóa rồi, nói họ dường như thần thông quảng đại hơn cả hoàng thất của Thánh Thiên, đây rõ ràng là chuyện không thể nào, mà càng truyền càng ly kỳ, bây giờ bị người ta nhận ra thân phận, Cổ Hạo Nhiên liền biết gặp phiền phức to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top