Chương 12 Vào cửa (进门)
"六少爷,如果你实在是舍不得六少夫人的话,冰祈可以做主等天黑在来接你。"蓝衣男子半响缓缓开口道。"Lục thiếu gia, nếu người quả thực không nỡ xa lục thiếu phu nhân, Băng Kỳ có thể làm chủ đợi trời tối tới đón người" nam tử áo lam nửa buổi trời chậm rãi mở miệng nói
古皓然一听狠狠的瞪了蝶衣一眼,二话不说转身就赚茗清等忙跟了上去,冰祈看了看蝶衣面不改色的跟上。Cổ Hạo Nhiên nghe xong hung hăng trừng mắt nhìn Điệp Y một cái, không nói hai lời liền xoay người làm Minh Thanh vội đi theo, Băng Kỳ nhìn Điệp Y mặt không đổi sắc cũng vội đuổi theo
第二日一大早震天的鞭炮声中,蝶衣一身凤冠霞帔被古皓然从楼船上接了下去,接着就是坐轿,拜天地,然后送入洞房。Trời hừng sáng ngày hôm sau trong tiếng pháo động trời, Điệp Y một thân phụng mão long bào được Cổ Hạo Nhiên từ trên thuyền lầu đón xuống, tiếp đó là lên kiệu, bái thiên địa, sau đó đưa vào động phòng
接近午夜古皓然才被众人送进了新房,蝶衣早已经在睡着了,古皓然看着蝶衣自顾自睡觉,顿时冷冷一哼顺手丢开衣服就往躺。Gần nửa đêm Cổ Hạo Nhiên mới được mọi người đưa tới tân phòng, Điệp Y sớm đã ngủ say, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y tự mình ngủ, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng tiện tay cởi bỏ y phục liền nằm xuống
"我不喜欢与人同睡。"蝶衣眼眸未睁,冷清的声音径直传到古皓然耳里。"Ta không thích ngủ cùng với người khác" Điệp Y đôi mắt không mở, thanh âm thanh lạnh truyền thẳng tới tai Cổ Hạo Nhiên
古皓然抱着双臂站在床头瞪着蝶衣道:"好啊,我也不喜欢有人睡我的床,你不喜欢就自己找地方去睡,这地盘是我的。"说罢直接就跳上床来。Cổ Hạo Nhiên khoanh hai tay đứng đầu giường trừng mắt Điệp Y nói: "Được thôi, ta cũng không thích có người ngủ trên giường ta, ngươi không thích thì tự mình tìm chỗ ngủ đi, đây là địa bàn của ta" Nói xong nhảy thẳng lên giường
蝶衣身体瞬间,睁眼见古皓然邪气的双眸正瞪着自己,虽无杀气但就是感觉不舒服,蝶衣看着古皓然,突然伸手一按床坐了起来,一旁的古皓然以为蝶衣要动手,瞬间双手为刀就攻了过来,蝶衣一个偏头避过去冷冷的道:"不要跟我挑衅,我若动手就绝不留情。"说罢翻身跃下床,走致窗边举头看着天空的那轮明月。Cơ thể Điệp Y trong nháy mắt, mở mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên đôi mắt tà khí đang trừng với mình, tuy không có sát khí nhưng cảm thấy không thoải mái, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên, đột nhiên đưa tay ấn xuống giường ngồi dậy, Cổ Hạo Nhiên bên cạnh tưởng Điệp Y động thủ, trong nháy mắt đôi tay làm thành đao công kích tới, Điệp Y nghiêng đầu tránh đi lạnh lùng nói: "Đừng khiêu khích ta, nếu ta động thủ tuyệt không lưu tình" Nói xong trở người nhảy xuống giường, đi tới bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời cao.
古皓然见蝶衣径直走开,让个大床给他睡,也就老实不客气的翻身就睡觉,小小胜了一回,心里不由觉得舒坦的多。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y đi khỏi, nhường chiếc giường lớn cho hắn ngủ, cũng không khách khí xoay người liền ngủ, một chiến thắng nhỏ nhoi, trong lòng bất giác cảm thấy thoải mái hơn nhiều
一夜无话,待古皓然心满意足的从坐起来,才看见蝶衣依旧站在窗前,不由冷哼一声下了床道:"等下与我一起去见爹娘和哥哥们,你新媳妇该有的礼节可不要忘了。"Một đêm không lời, đợi Cổ Hạo Nhiên trong lòng thõa mãn ngồi dậy, mới thấy Điệp Y vẫn như cũ đứng trước cửa sổ, bất giác hừ lạnh một tiếng bước xuống giường nói: "Đợi lát với ta cùng đi gặp cha mẹ và các ca ca, ngươi là nàng dâu mới lễ tiết này không được quên"
蝶衣缓缓转过身来看着古皓然道:"要做什么?" Điệp Y chậm rãi xoay người lại nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Phải làm gì?"
古皓然一挑眉道:"别告诉我你娘家没有人教过你?" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nói: "Đừng nói với ta bên nhà ngươi không ai dạy qua ngươi?"
蝶衣在了一遍意识,确认没有这方面的教导,登时看着古皓然冷冷的摇了。古皓然见蝶衣什么都不会,却气定神闲的站在那里,不由怒也不是气也不是,半响一甩袖子道:"算了,看我怎样你就怎样吧。"待俩人交谈的话音一落,等在房门外的丫头就轻声敲响了门。Điệp Y lục lại ý thức, xác nhận không có dạy qua phương diện này, lập tức nhìn Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng lắc đầu. Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y cái gì cũng không biết, định thần lại đứng tại đó, bất giác tức cũng không được giận cũng không xong, nửa buổi trời phủi tay áo nói: "Thôi đi, thấy ta làm sao người làm vậy được rồi" Đợi hai người vừa nói xong, nha hoàn ngoài cửa phòng liền nhẹ nhàng gõ cửa
洗刷穿戴好之后,蝶衣跟着古皓然在一众丫鬟小厮的带领下,朝客厅前去。过小桥,穿院门,重重叠叠的院落,飞檐斗拱的壮丽,古朴高雅的风格,金碧辉煌的奢侈,比之蝶衣见的她外公家都还要贵不可言,富不可端。Sau khi sửa soạn chỉnh tề, Điệp Y theo Cổ Hạo Nhiên dưới sự dẫn dắt của đám nha hoàn và tiểu đồng, đi về phía trước phòng khách. Qua cây cầu nhỏ, xuyên qua viên môn, qua khỏi khu vườn trùng trùng điệp điệp, mái cong đấu củng tráng lệ, phong cách cổ xưa cao nhã, kim bích xa xỉ huy hoàng, so với Điệp Y thấy ở nhà ông ngoại nàng đều quý không thể nói, phú không thể tả
大半个时辰后,蝶衣与古皓然才踏进一白玉为砖的大厅,蝶衣还来不及打量大厅的摆设,眼前的人数就让人望而生畏,黑压压的站了大半个屋,纵如蝶衣见惯大场面的人,也不仅微微皱了皱眉,这古家的人实在是太多了。Sau hơn nửa canh giờ, Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên mới tới một căn phòng lớn lấy bạch ngọc làm gạch, Điệp Y còn chưa kịp đánh giá cách bài trí trong phòng, số người trước mặt làm người ta thấy mà sợ, đứng đen nghịt hơn nửa căn phòng, người như Điệp Y quen với cuộc gặp lớn, cũng không nhịn được nhẹ chau mày, người Cổ gia này quả thực quá đông rồi
"爹,娘,浩然来给你们请安。"古皓然边说边朝前走到大厅正中端坐的一男一女面前,蝶衣看了一眼俩人,男的面相挺威武,让人颇生望而生畏的感觉,不过此时微笑的脸减少了几分霸气。女的反而娇小玲珑端庄华贵,一股很温柔的气质围绕在她身上。"Cha, mẹ, Hạo Nhiên tới thỉnh an hai người" Cổ Hạo Nhiên vừa nói vừa bước tới trước mặt một nam một nữ đang ngồi chính giữa phòng lớn, Điệp Y nhìn hai người một cái, khuôn mặt người nam rất uy vũ, làm người ta cảm giác nhìn mà thấy sợ, nhưng mà lúc này khuôn mặt mỉm cười bớt đi vài phần bá khí. Nữ ngược lại xinh đẹp lung linh đoan trang hoa quý, một cổ khí chất ôn nhu quấn quanh nàng.
蝶衣跟着古皓然站了过去,古皓然径直跪下接过茗清递上来的清茶,见蝶衣笔直站立着不接茶也不下跪,不由伸出手抓住蝶衣的衣衫下摆就是一拉,蝶衣低头看着古皓然边瞪人边使眼色,想了半响方慢慢跪了下去,端过茗清递上来的茶水。Điệp Y theo Cổ Hạo Nhiên đứng qua đó, Cổ Hạo Nhiên quỳ xuống nhận lấy trà xanh Minh Thanh đưa tới, thấy Điệp Y đứng yên không nhận lấy trà cũng không quỳ xuống, bất giác đưa tay bắt lấy góc áo Điệp Y giật giật, Điệp Y cúi đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên vừa trừng mắt vừa dùng ánh mắt, nghĩ cả nửa buổi trời mới từ từ quỳ xuống, nhận lấy nước trà Minh Thanh đưa lên
"爹,请喝茶。""Cha, mời dùng trà"
"爹,请......喝茶。"第一次叫人爹,蝶衣感觉挺不舒服。"Cha, mời...dùng trà" lần đầu gọi người ta làm cha, Điệp Y cảm thấy rất không thoải mái
古震微笑着喝过小儿子和小儿媳妇的茶,轻点了点头一人给了一个红包,却一句话都没说,仿若一切已经在那笑容里表露。Cổ Chấn mỉm cười uống trà của con trai và con dâu nhỏ, nhẹ gật đầu đưa mỗi người một cái hồng bao, nhưng không nói câu nào, dường như tất cả đã biểu lộ trong nụ cười đó
"娘,请喝茶。""Mẹ, mời dùng trà"
"娘,请喝茶。""Mẹ, mời dùng trà"
古皓然的娘方琉云笑眯眯的喝过茶后,双手扶起蝶衣好一阵打量道:"蝶衣啊,这里以后就是你的家了,有什么想要的不满意的就跟娘说,要是浩然这小子敢欺负你,娘绝对帮你不帮他。"Mẹ của Cổ Hạo Nhiên là Phương Lưu Vân sau khi uống trà cười híp mắt, đôi tay đỡ Điệp Y dậy đánh giá một lượt nói: "Điệp Y à, ở đây sau này là nhà con, có gì cần có gì không vừa ý thì nói với mẹ, nếu như Hạo Nhiên tiểu tử này dám bắt nạt con, mẹ tuyệt đối giúp con không giúp hắn"
自己站起来的古皓然顿时瞪着眼道:"娘,你偏心也就偏合适就行了,我才是你儿子,关系怎么也比儿媳妇亲啊,什么帮她不帮我,娘,胳膊肘不要往外拐。" Cổ Hạo Nhiên tự mình đứng dậy ngay lập tức trừng mắt nói: "Mẹ, người thiên vị cũng phải đúng chỗ mới được, con mới là con trai của người, quan hệ thế nào đi nữa so với con dâu vẫn thân hơn mà, sao lại giúp nàng không giúp con, mẹ, khuỷu tay đừng hướng ra ngoài"
方琉云顿时斥道:"你这小子说什么呢,蝶衣嫁给你做妻子,往后大家就是一家人,一家人那来亲与不亲之说,你小子给我安分点,我怎么看怎么觉得跟蝶衣亲呢,瞧我这媳妇的模样,真个把你都比下去了,这样的人儿看着都赏心悦目,你若敢欺负他,娘跟你没完。"Phương Lưu Vân ngay lập tức trách nói: "Tiểu tử ngươi nói cái gì vậy, Điệp Y gả cho ngươi làm thê tử, sau này mọi người là người một nhà, người một nhà sao lại nói thân với không thân, tiểu tử nhà ngươi yên phận chút cho ta, sao ta nhìn thế nào cũng cảm thấy thân với Điệp Y hơn, nhìn bộ dáng con dâu này của ta, quả thật ngươi không thể bì được, người như vậy nhìn thôi cũng cảm thấy vui lòng vừa mắt, ngươi nếu bắt nạt nàng, mẹ sẽ không xong với ngươi đâu
古皓然顿时一声嚎叫道:"娘,你开什么玩笑,她能比我长的好看?娘,你什么眼光?" Cổ Hạo Nhiên ngay tức khắc gào lên một tiếng: "Mẹ, người đùa cái gì chứ, nàng có thể xinh đẹp bằng con sao? Mẹ, người nhìn kiểu gì?
方琉云白了他一眼道:"看了你十八年早厌烦了,我就觉得我这蝶衣长的比你好,我就疼她。" Phương Lưu Vân lườm hắn một cái nói: "Nhìn ngươi mười tám năm sớm đã thấy chán rồi, ta chính là cảm thấy Điệp Y này so với ngươi xinh đẹp hơn, ta chính là thương yêu nàng"
古皓然火大的瞪着他娘,却又不敢坐上犯乱,他娘的厉害,可不能被那一张看似单纯好相处的脸骗了,只好咬牙切齿的瞪着站在一旁的蝶衣,一句话没说就生了那么大好处,这存心是欺负到他头上来了。Cổ Hạo Nhiên bốc hỏa trừng mắt nhìn mẹ hắn, lại không dám làm phản, sự lợi hại của mẹ hắn, không thể nhìn khuôn mặt gạt người tựa như đơn thuần dễ gần đó, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Điệp Y đang đứng bên cạnh, không nói câu nào mà có được lợi ích lớn như vậy, kiểu này là bắt nạt lên tới đầu hắn rồi
蝶衣冷冷的看着头顶冒烟的古皓然,难得的让方琉云握住她的手不放,古皓然见他娘公然反叛他,不由气的唇角直抽筋。Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên đỉnh đầu bốc khói, khó mà để Phương Lưu Vân bắt chặt tay nàng không buông, Cổ Hạo Nhiên thấy mẹ hắn công khai chống lại hắn, bất giác tức tới khóe môi co giật
"小六,你是不是忘了我们了?快点,我还等着蝶衣喊我大哥呢。"坐在大厅下方左手最上面的男子,扬着手里的红包微笑的看着古皓然。"Tiểu lục, ngươi có phải đã quên bọn ta rồi, mau lên, ta còn đợi Điệp Y gọi một tiếng đại ca" Nam tử ngồi ở phía dưới bên trái vị trí trên cùng, giơ hồng bao trong tay lên mỉm cười nhìn Cổ Hạo Nhiên
古皓然理了理怒气,一把抓过蝶衣的手就朝他大哥古浩扬走去,蝶衣也由着他抓住她的手,顺着在回握过去,手中暗暗使劲,古皓然本来就使劲抓住蝶衣的手在,一感有异立马还击,俩人手掌紧握,暗中互相较劲。 Cổ Hạo Nhiên tức giận, một tay nắm tay Điệp Y đi về phía đại ca hắn Cổ Hạo Dương, Điệp Y cũng mặc hắn bắt chặt lấy tay nàng, theo đó nắm tay lại, trong tay âm thầm dùng sức, Cổ Hạo Nhiên vốn dùng sức bắt lấy tay Điệp Y, chợt cảm thấy khác thường lập tức phản kích, hai người tay nắm chặt tay, đấu sức trong âm thầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top