Chương 119 Nhân gian (人间)
"少爷,你可来了,少爷。"古皓然一行才刚赶到约定的地点,那早已经等候在前方的茗清直接就扑了上来。 "Thiếu gia, người tới rồi, thiếu gia" Đoàn người Cổ Hạo Nhiên vừa tới địa điểm ước định, Minh Thanh sớm đã đợi ở phía trước liền nhào lên
"啊,少夫人。"满脸激动的茗清还没扑到古皓然身土,就被蝶衣提着衣领给拧到了一边去。"A, thiếu phu nhân" Minh Thanh vẻ mặt kích động còn chưa nhào tới Cổ Hạo Nhiên, đã bị Điệp Y xách dây áo lên ném qua một bên
蝶衣扫了眼一脸哀怨盯着自己的茗清冷冷的道:"有伤。"古皓然肩头的伤不是两三天就能好的,虽然早已经上了药固定不准许手臂动弹,但是这昼夜兼程的赶过来,没有好好的休息调养,伤势虽然没有恶化却也没有康复。Điệp Y quét mắt nhìn Minh Thanh vẻ mặt ai oán đang nhìn mình chằm chằm lạnh lùng nói: "Bị thương" Vết thương trên vai Cổ Hạo Nhiên không phải hai ba ngày có thể khỏi, tuy sớm đã dùng thuốc cố định không cho cánh tay động đậy, nhưng ngày đêm vượt hành trình tới đây, không được nghỉ ngơi điều dưỡng tốt, thương thế tuy không trở nên xấu nhưng cũng chưa hồi phục
跟着茗清抢上前来的风,灵,柳,行等四人,一听蝶衣说古皓然身上有伤,顿时一个个慌忙的七嘴八舌道:"少爷,怎么样了?" Bốn người bọn Phong, Linh, Liễu, Hành theo Minh Thanh giành lên trước, vừa nghe Điệp Y nói trên người Cổ Hạo Nhiên bị thương, ai nấy liền hoang mang mồm năm miệng bảy nói: "Thiếu gia, thế nào rồi?"
"少爷,伤在什么地方,严不严重?" "Thiếu gia, bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không?"
"少爷,可要紧?" Thiếu gia, có thể chịu đựng nổi không?"
"少爷,没什么大碍吧?" "Thiếu gia, không có trở ngại gì lớn chứ?"
古皓然见自己才动了一步,就被这几人给团团围住,不由苦笑着边边道:"一个一个来,别给我七嘴八舌的,别担心,有蝶衣在这里我能有什么事情,你们这是不相信我的本事,还是不相信蝶衣的本事?" Cổ Hạo Nhiên thấy mình mới bước một bước, thì đã bị mấy người này vây chặt lấy, bất giác cười khổ nói: "Từng người từng người một, đừng có mồm năm miệng bảy nữa, đừng lo lắng, có Điệp Y ở đây ta có thể có việc gì chứ, các ngươi đây là không tin vào bản lĩnh của ta, hay là không tin vào bản lĩnh của Điệp Y?"
古皓然知道自已一说伤在什么地方,有多重,肯定立马找来一通怒斥,这些有的时候根本不像下属,要是知道自己出了什么事情,简直比他几个哥哥还会烦人,责备什么的跟着就来,一点也不把他当作主子,所以当机立断的把蝶衣给扯进来,他就不相信了,对上蝶衣他们还会那么嚣张,虽然很丢他自己的脸,不过谁叫自己魅力不足呢。Cổ Hạo Nhiên biết mình một khi nói bị thương ở đâu, nặng thế nào, nhất định lập tức sẽ bị một trận trách cứ, những người này có lúc căn bản không giống thuộc hạ, nếu biết mình xảy ra chuyện gì, chắc chắn còn phiền phức hơn mấy vị ca ca của hắn nữa, chỉ trích gì đó cũng đổ ập tới, một chút cũng không xem hắn là chủ tử, cho nên kéo Điệp Y vào, hắn không tin, đối với Điệp Y mà bọn họ còn dám khoa trương như vậy, tuy như vậy hắn rất mất mặt, nhưng mà ai bảo mị lực của mình không đủ làm chi
茗清等五人顿时对视一眼,看都没看边上的蝶衣,立马齐声道:"不相信你。" Năm người bọn Minh Thanh liền đưa mắt nhìn nhau, nhìn cũng không nhìn Điệp Y bên cạnh, lập tức đồng thành đáp: "Không tin người"
古皓然虽然有心里准备,不过这么多人下这么直接就给说了出来,不由一时间瞪着个眼怒视着风等人,气结在当地。Cổ Hạo Nhiên tuy trong lòng có sự chuẩn bị, nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy nói trắng ra, bất giác trong nhất thời trừng mắt tức giận nhìn bọn Phong, khí kết ngay tại chỗ
扑哧,几声笑声同时响起,古皓然抬眼一看,见前面古浩影和几个嫂子都站在那里,一个个满脸戏谑笑意的看着自己,古皓然不由狠狠的瞪了风等五人一眼,换来茗清等的转头轻笑。Phì, mấy tiếng cười cùng lúc vang lên, Cổ Hạo Nhiên đưa mắt nhìn, thấy Cổ Hạo Ảnh và mấy tẩu tử phía trước đều đứng ở đó, ai nấy vẻ mặt đều cười giễu cợt nhìn mình, Cổ Hạo Nhiên bất giác giận dữ trừng mắt nhìn năm người bọn Phong, đổi lại bọn Minh Thanh quay đầu mỉm cười
"小子,看来命还长着嘛,有点蟑螂的感觉,但是不知道这是蝶衣的功劳?还是你的本事?"古浩影边风情万种的笑看着古皓然,边上前就狠狠给了他一个拥抱。"Tiểu tử, xem ra vẫn trường mạng mà, có chút cảm giác xán lạn, nhưng không biết là công lao của Điệp Y? Hay là bản lĩnh của ngươi?" Cổ Hạo Ảnh vừa phong tình vạn chủng cười nhìn Cổ Hạo Nhiên, vừa lên trước ra sức ôm lấy hắn
古皓然被古浩影狠狠的一抱,不由一边疼的龇牙咧嘴,一边磨牙道:"你少给我说风凉话,这既是我的本事也是蝶衣的功劳。" Cổ Hạo Nhiên bị Cổ Hạo Ảnh ra sức ôm lấy, bất giác vừa toét miệng cười đau đớn, vừa nghiến răng nói: "Ngươi bớt nói lời mát mẻ cho ta, đây là bản lĩnh của ta cũng là công lao của Điệp Y"
古浩影感觉到古皓然身子一颤,顿时脸色一变快速放开双臂,皱眉上上下下打量起古皓然道:"怎么了,到底伤在了什么地方?"普通的伤口古皓然绝对不会发颤,就算没有显露身手之前古浩影也明白这点,此时感觉到古皓然身体不受控制的,顿时知道受伤不轻。Cổ Hạo Ảnh cảm giác cơ thể Cổ Hạo Nhiên run lên, sắc mặt liền thay đổi mau chóng buông cánh tay ra, chau mày trên dưới đánh giá Cổ Hạo Nhiên nói: "Sao rồi, rốt cuộc bị thương ở đâu?" Vết thương bình thường Cổ Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không run lên như vậy, cứ cho là trước khi lộ ra thân thủ Cổ Hạo Ảnh cũng hiểu được điểm này, lúc này cảm giác được cơ thể Cổ Hạo Nhiên không chịu khống chế, liền biết bị thương không nhẹ
旁边的几个嫂子和风等人,见古浩影突然如此慎重的询问,不由都聚集了过来,一脸担忧的看着古皓然。Mấy tẩu tử và bọn Phong bên cạnh, thấy Cổ Hạo Ảnh đột nhiên thận trọng hỏi như vậy, bất giác đều xúm lại, vẻ mặt lo lắng nhìn Cổ Hạo Nhiên
古皓然还没有说话,旁边的蝶衣横的里伸手过来把古浩影的手隔开,冷冷的道:"伤在肩膀骨头。" Cổ Hạo Nhiên còn chưa mở miệng, Điệp Y bên cạnh đã đưa tay hất tay Cổ Hạo Ảnh, lạnh lùng nói: "Bị thương trên xương bả vai"
刚才扯过茗清之后,旁边跟过来的红净和林野都拥了上来,蝶衣一时间没有顾上古浩影对古皓然的拥抱,此时忙上前把古浩影拉开,皱眉察看着古皓然的伤口。Vừa nãy sau khi Minh Thanh kéo tới, Hồng Tịnh và Lâm Dã bên cạnh cũng bước tới, Điệp Y trong nhất thời không để ý Cổ Hạo Ảnh ôm Cổ Hạo Nhiên, lúc này vội lên trước kéo Cổ Hạo Ảnh ra, chau mày nhìn vết thương Cổ Hạo Nhiên
古浩影侧头看见古皓然肩头上的伤口,耳里听着蝶衣的话,顿时脸就沉了下来,担心的道:"怎么会那么重?现在怎么样?" Cổ Hạo Ảnh nghiêng đầu nhìn vết thương trên vai Cổ Hạo Nhiên, tai nghe thấy Điệp Y nói, mặt liền sầm xuống, lo lắng nói: "Sao lại nặng như vậy? Bây giờ thế nào rồi?"
古皓然微笑着道:"没事,我刚才不是已经说了,有蝶衣在我能有什么事情,这伤口蝶衣已经给我重新固定包扎了,没什么大事,只是恢复的时间要长点罢了,不用担心,有蝶衣在呢。" Cổ Hạo Nhiên mỉm cười nói: "Không sao, ta vừa nãy không phải đã nói rồi sao, có Điệp Y ở đây ta có thể có chuyện gì chứ, vết thương này Điệp Y đã băng bó cố định lại cho ta, không có chuyện gì đâu, chỉ là thời gian hồi phục lâu một chút thôi, không cần lo lắng, có Điệp Y ở đây mà"
旁边一直没有说话的古浩清此时淡淡的笑道:"放心,这一路上我家的小六有蝶衣全心的照顾着,连骑马都是蝶衣带他过来的,护的周全的紧,这伤虽然重,但是只要有蝶衣在,再重也能给他治疗好了。"路上蝶衣对伤口的处理,让古浩清知道蝶衣很精通这方面的事情,古皓然有她一路护着,就算餐风宿露也硬是只好不坏。Cổ Hạo Thanh bên cạnh nãy giờ không nói chuyện lúc này nhàn nhạt cười nói: "Yên tâm, trên suốt đường đi tiểu lục nhà ta có Điệp Y toàn tâm chăm sóc rồi, đến cả cưỡi ngựa cũng là Điệp Y mang hắn tới đây, bảo vệ rất chu toàn, vết thương này tuy nặng, nhưng chỉ cần có Điệp Y ở đây, dù nặng hơn đi nữa cũng có thể chữa lành cho hắn" Trên đường đi Điệp Y xử lý vết thương, khiến Cổ Hạo Thanh biết Điệp Y rất tinh thông về phương diện này, dọc đường đi Cổ Hạo Nhiên có sự bảo vệ của nàng, cứ cho là dãi gió dầm sương cũng chỉ có tốt chứ không hại
古浩影等人听古浩清和古皓然这么一说,不由齐齐收敛了担忧的神色,古皓然有可能隐藏受伤的轻重,古浩清绝对会对他们实话实说,他既然说虽重却无事,那肯定就不会有事情了。Bọn người Cổ Hạo Ảnh nghe Cổ Hạo Thanh và Cổ Hạo Nhiên nói vậy, bất giác đều thu liễm lại thần sắc lo lắng, Cổ Hạo Nhiên có thể che giấu vết thương nặng nhẹ, Cổ Hạo Thanh tuyệt đối sẽ nói thật với họ, hắn đã nói tuy nặng nhưng không việc gì, vậy chắc chắn là không việc gì
当下古浩影面上又浮现起戏谑的笑容,看着被蝶衣护在身边的古皓然,笑嘻嘻的道:"啧啧,小六,看来这一路上你幸福的很啊,我还以为是马匹不够蝶衣和你共乘一骑,原来一路上是被蝶衣带过来的,呵呵。"古皓然等前来的时候,古浩影是见到蝶衣和古皓然坐在一起,现在不由拿来取笑古皓然起来。Sau đó Cổ Hạo Ảnh lại lộ ra nụ cười giễu cợt, nhìn Cổ Hạo Nhiên được Điệp Y bảo vệ bên cạnh, cười hì hì nói: "Chà chà, tiểu lục, xem ra trên suốt đường đi ngươi rất hạnh phúc a, ta còn tưởng rằng yên ngựa không đủ để Điệp Y và ngươi cùng cưỡi chứ, thì ra trên suốt đường đi là được Điệp Y mang tới đây, hờ hờ" Lúc bọn Cổ Hạo Nhiên vừa từ phía trước tới, Cổ Hạo Ảnh đã thấy Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên cùng ngồi chung, bây giờ bất giác đem ra trêu Cổ Hạo Nhiên
古皓然挑眉不但不羞涩,反而无比大方的单手环抱着蝶衣,抬头得意的看着古浩影道:"就是幸福怎么样?我就愿意。"边说边低头在蝶衣脸上使劲印下一吻,无声的表达着他的爱意。Cổ Hạo Nhiên nhướng mày không những không xấu hổ, ngược lại còn vô cùng phóng khoáng một tay vòng qua ôm lấy Điệp Y, ngẩng đầu đắc ý nhìn Cổ Hạo Ảnh nói: "Chính là hạnh phúc đấy thì đã sao nào? Ta chính là nguyện ý" Vừa nói vừa cúi đầu dùng sức để lại dấu hôn trên mặt Điệp Y, lặng lẽ biểu đạt tình yêu của hắn
"嘿嘿,好甜蜜啊,好了,别闹了,还有正事要我们做呢。"二嫂青柔见一回到圣天,这几兄弟都有点放虎归山的感觉,一个个都无比的轻松起来,不由笑着提醒众人。"Hờ hờ, thật ngọt ngào a, được rồi, đừng quậy nữa, còn có chuyện quan trọng cần chúng ta làm đấy" Nhị tẩu Thanh Nhu thấy vừa về tới Thánh Thiên, mấy huynh đệ này đều có chút cảm giác thả hổ về rừng, ai nấy đều trở nên vô cùng thả lỏng, bất giác cười nhắc nhở mọi người
古皓然等听青柔这么一说,不由齐齐挑了挑眉,古皓然笑道:"这里毕竟是我们的地盘,一回圣天反倒什么也不慌,什么也不惧,就算天塌下来感觉也能抗的起,呵呵,做事,做事。" Bọn Cổ Hạo Nhiên nghe Thanh Nhu nói vậy, bất giác đều nhướng mày, Cổ Hạo Nhiên cười nói: "Nơi này rốt cuộc là địa bàn của chúng ta, trở về Thánh Thiên ngược lại không còn lo gì nữa, cũng không còn sợ gì nữa, cứ cho là trời có sập xuống cũng cảm thấy có thể đỡ nổi, hờ hờ, làm việc, làm việc"
古浩影笑着道:"正是如此,一站在圣天的地盘上心都塌实了,好了,多余的话我们不多说,大哥他们基本上也是这几日回圣天,我们算是最先一批人,赚我们路上说。"说罢自信的一笑,当先返身骑马就朝前方奔驰而去,古皓然等对视一眼,上马跟上而去。Cổ Hạo Thanh cười nói: "Đúng là như vậy, vừa đứng trên địa bàn của Thánh Thiên trong lòng liền cảm thấy vững vàng, được rồi, lời thừa thải chúng ta cũng không nói nhiều nữa, đại ca bọn họ trên cơ bản cũng mấy ngày này về Thánh Thiên, chúng ta được xem như là đợt người tới trước nhất, trên đường đi chúng ta nói tiếp" Nói xong cười tự tin, trở người nhảy lên ngựa dẫn đầu chạy băng băng về phía trước, bọn Cổ Hạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau, lên ngựa đi theo
从幽洲回他们的大本营汾洲,中途安排好此行的目标和任务后,古浩影和古浩清都与古皓然分道扬镳,各自朝预定的地方奔赴而去,完成他们该做的事情,这一行就只剩下古皓然等几人。Từ U châu về tới đại bổn doanh Phần châu của họ, trên đường đi sau khi sắp xếp nhiệm vụ và mục tiêu cho đoàn người này xong, Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Thanh và Cổ Hạo Nhiên đều phân ra mỗi người mỗi ngã, mạnh ai nấy tự mình chạy tới nơi đã được dự tính, hoàn thành việc họ nên làm, đoàn người này chỉ còn lại mấy người bọn Cổ Hạo Nhiên
一路上让古皓然等真正见识了他们引导的这场动乱的效果,沿途一共四个大洲,每个洲基本都空寂的没有人声,大群大群的难民乞讨的从一个洲走向另一个洲,然后再走向下一个洲,那饥黄的面颊,风吹既倒的身形,让本来充满喜悦回转圣天的古皓然等,一个个再也笑不出,脸上的神色越来越沉重。Trên đường đi để bọn Cổ Hạo Nhiên thật sự mở mang tầm mắt chứng kiến hiệu quả của đợt biến động lần này mang lại, dọc đường đi có bốn đại châu, mỗi châu cơ bản đều vắng vẻ không một tiếng người, từng đám từng đám hành khất từ châu này đi tới châu khác, sau đó lại đi tới một châu khác, vẻ mặt đói khổ vàng vọt, thân hình gió thổi siêu vẹo, khiến bọn Cổ Hạo Nhiên vốn ôm ấp nỗi vui mừng trở về Thánh Thiên, ai nấy đều cười không thành tiếng, thần sắc trên mặt ngày càng trầm trọng
沿途大小的村庄几乎已经没有人种植农田,大片大片的土地荒废在那里,田里的稻草长的比人还脯村中基本上已经没有人烟,要不是出去逃荒,要不就是躲避战乱,风吹动树梢上已经熟的不能再熟的果实一个个悄然落下,便宜了地面上四处逍遥的老鼠等动物。Thôn trang lớn nhỏ dọc đường đi tựa hồ đã không còn ai gieo trồng cày cấy, từng mảng từng mảng đất hoang bỏ phế ở đó, cỏ trên ruộng còn muốn cao hơn người trong thôn căn bản đã không còn hơi người, nếu không phải là chạy loạn, thì cũng là tránh chiến loạn, gió thổi lay ngọn cây làm cho quả đã chín tới không thể chín hơn từng quả từng quả lặng lẽ rơi xuống, tiện nghi cho loài động vật như lũ chuột đang tiêu dao tứ phía
"怎么会这样?这太超出我的预料了。"古皓然停马站在一颗果树下,接住一个从树梢上落下的果实,紧紧皱着眉头看着眼前的一切。"Sao lại thế này? Vượt xa dự liệu của ta rồi" Cổ Hạo Nhiên dừng ngựa đứng dưới một gốc cây, đón lấy một quả chín từ ngọn cây rụng xuống, nhíu chặt mày nhìn mọi thứ trước mắt
蝶衣冷眼看着此情此景什么话也没有说,在现代她从来没有见过这样场景,也根本就没想过这些事情,这一切离的她太远太远了,一直挣扎在死亡和拼命的生活中的她,虽然眉目依旧冷淡,但是这样的场景给她的震撼也不能说不大,这一切只能用四个字来说,满目苍凉。Điệp Y lạnh lùng nhìn tình cảnh này không nói gì, ở hiện đại nàng trước giờ chưa từng nhìn thấy cảnh này, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới những chuyện này, những chuyện này cách nàng quá xa quá xa rồi, một người luôn giành giật sự sống từ trong cái chết như nàng, tuy ánh mắt vẫn lạnh đạm như trước, nhưng cảnh tưởng này khiến nàng bị chấn động không ít, tất cả mọi thứ này chỉ có thể dùng bốn chữ để nói, ngập vẻ thê lương
"变化总比计划快的。"一道淡淡的声音缓缓响起,正是林野在回答古皓然的话,同时更像自言自语。"Biến hóa so ra nhanh hơn kế hoạch" Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, chính là Lâm Dã đang trả lời Cổ Hạo Nhiên, đồng thời càng giống với nói cho chính mình nghe
古皓然不由微微一怔,半响后仰天长叹道:"是啊,这么浅显的道理我居然不明白,为了逞一时之气,满以为把一切都计算在心中,却没想到到头来居然会变成这么一副样子,这不是我要的结果啊。" Cổ Hạo Nhiên bất giác hơi ngẩn ra, sau nửa buổi trời ngẩng lên trời thở dài nói: "Đúng vậy, đạo lý rõ ràng như vậy ta lại không hiểu, vì thỏa cơn giận nhất thời, vốn tưởng rằng đem mọi thứ tính kỹ trong lòng, nhưng không ngờ lại biến thành bộ dạng này, đây không phải là kết quả ta muốn"
在影束就知道女皇没有全力赈灾,可是知道归知道,真正看到眼里才知道有多严重,古皓然本意要的只是女皇的身家,要的是那空无一物的国库,要的是挫女皇的锐气,那里想过要来的是这贫苦百姓的家业,是这圣天荒芜的动乱,是这万千的生命,这一切太让人震撼了。Ở Ảnh Thúc đã biết nữ hoàng không có toàn lực cứu tế, nhưng biết vẫn chỉ là biết, tận mắt chứng kiến mới biết nghiêm trọng cỡ nào, Cổ Hạo Nhiên vốn chỉ nhằm vào nhà nữ hoàng, muốn là một quốc khố trống rỗng, muốn là nhục nhuệ khí của nữ hoàng, sao mà nghĩ tới biến động lần này lại là gia nghiệp bần hàn của bách tính như vậy, là một Thánh Thiên hoang vu, là sinh mệnh của hàng vạn người, tất cả những thứ này khiến người ta quá kinh ngạc rồi
蝶衣转头看着古皓然满面的悲切,不由伸手紧紧的握住古皓然的手,冷冷的道:"已经到了这个份上,只要想怎么解决。"再多的后悔和悲痛已经没有阶值,解决而前的事情才是当务之急,这一点蝶衣看的比谁都透彻,已然发生的事情既然无法改变,那么就尽力去解决去弥补就对了。Điệp Y quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên trên mặt đầy vẻ bi thương, bất giác đưa tay siết chặt lấy tay Cổ Hạo Nhiên, lạnh lùng nói: "Đã tới nước này rồi, chỉ cần nghĩ nên giải quyết thế nào" Hối hận và bi thống hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng đáng giá gì, giải quyết chuyện trước mắt mới là nhiệm vụ cấp thiết, điểm này Điệp Y nhìn rõ hơn ai hết, chuyện đã xảy ra rồi không cách nào thay đổi, vậy thì tận lực đi giải quyết để bù đắp là được
古皓然反手紧紧握着蝶衣的手,见蝶衣双眼中流露出的全是坚定,不由咬了咬牙重重的点了点头,这些道理他不是不明白,不过却永远无法做到蝶衣的冷静和旁观。Cổ Hạo Nhiên trở tay lại siết chặt tay Điệp Y, thấy trong đôi mắt Điệp Y lộ ra vẻ kiên định, bất giác cắn răng gật đầu, những đạo lý này không phải hắn không biết, nhưng vĩnh viễn không cách nào bình tĩnh và bàng quan như Điệp Y được
"大爷,你怎么还在这里?这村子其他的人呢?"古皓然和蝶衣同时回头,见跑到远处的红净正拉着个老大爷询问着,不由几人齐齐的都翻身下马走上前去。"Ông à, sao ông còn ở đây? Những người khác trong thôn này đâu?" Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y cùng lúc quay đầu, thấy ở phía xa xa Hồng Tịnh đang kéo lấy tay một ông cụ hỏi, bất giác mấy người đều xoay người xuống ngựa đi lên trước
老大爷先看着古皓然等这么多人走来,不由吃了一惊吓的忙往后退,红净和茗清两个半大的忙上前好一句歹一句的宽慰了半天,老大爷才松了口气满面悲伤的道:"都走了,都躲避战乱去了,全家都走了,就只剩下我这个老头子了,这都是祖祖辈辈留下来的土地,怎么舍得就这么走了啊。" Ông cụ trước là nhìn bọn Cổ Hạo Nhiên nhiều người đi tới như vậy, bất giác giật mình vội vàng thụt lùi về sau, Hồng Tịnh và Minh Thanh hai tên nửa người lớn này vội vàng bước lên trước an ủi, nửa buổi trời ông cụ mới nhẹ nhõm thở phào vẻ mặt đây bi thương nói: "Đều đi cả rồi, đều tránh chiến loạn rồi, cả nhà đều đi rồi, chỉ còn lại mỗi lão đầu như tôi thôi, đây là mảnh đất tổ tiên đời đời để lại, sao nỡ bỏ đi như vậy chứ"
古皓然见老人满声的哀叹,不由好言道:"老人家,这里到底发生了什么?我看样子也不像是灾荒和战乱过的啊?" Cổ Hạo Nhiên thấy ông cụ than vắn thở dài, bất giác dùng lời hay để nói: "Lão nhân gia, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy cũng không giống là tai hoạn và từng chiến loạn qua a?"
老大爷摇长叹一口气道:"谣言惑众啊,都说什么这里要打仗了,那里要杀人了,女皇也不管我们了,天灾人祸要来了,这说来说去这村子里的人都离开了,这好好的一切就这么荒废在田地里,作孽啊。" Ông cụ lắc đầu thở dài nói: "Lời đồn mê hoặc chúng nhân a, nói cái gì mà ở đây sắp chiến tranh, ở đó muốn giết người, nữ hoàng cũng không quan tâm tới chúng tôi nữa rồi, thiên tai nhân họa đều tới rồi, chuyện này nói đi nói lại người trong thôn này đều đi khỏi rồi, mảnh đất tốt đẹp này cứ như vậy mà bị bỏ hoang, tạo nghiệt a"
蝶衣见老大爷身旁一个大袋子,显然是来这里收水果的,不由微微皱眉道:"还有人买?" Điệp Y thấy bên cạnh ông cụ có một cái túi to, rõ ràng tới đây nhặt trái cây, bất giác khẽ chau mày hỏi: "Còn có người mua sao?"
老大爷摸了把汗道:"那有人买喔,这人都没有了,粮食也荒废了,只能靠吃这些过日子,那里还谈什么卖啊,唉,这本来一切都好好的,怎么突然间就变天了,一切都变了,这天都塌了,这叫人怎么活啊。" Ông cụ lau mồ hôi nói: "Làm gì có ai mua, người ở đây đều đã không còn rồi, lương thực cũng để hoang phế rồi, chỉ có thể dựa vào ăn thứ này để sống qua ngày, làm gì còn nói tới cái gì mà bán a, aizz, mọi thứ ở đây vốn rất yên ổn, sao đột nhiên lại thay đổi, mọi thứ đều thay đổi, trời cũng sập rồi, bảo người ta làm sao mà sống a"
古皓然见老大爷说着说着就开始流泪起来,不由咬了咬牙拉着老大爷的手道:"是我们不好,都是我们的错,要不是我们挑起这一切,你们还会生活的好好的,我......我......" Cổ Hạo Nhiên thấy ông cụ cứ nói rồi nói sau đó bắt đầu chảy nước mắt, bất giác cắn răng kéo lấy tay ông cụ: "Là chúng tôi không tốt, đều là sai lầm của chúng tôi, nếu không phải chúng tôi khơi những chuyện này, các người vẫn sẽ sống yên ổn, ta...ta..."
蝶衣见古皓然话不成句,不由伸手紧紧的抓住古皓然的手,冷冷的道:"不是你的错,别给我往身上揽。" Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên nói không thành câu, bất giác đưa tay siết chặt lấy tay Cổ Hạo Nhiên, lạnh lùng nói: "Không phải là huynh sai, đừng có ôm hết vào mình như vậy"
古皓然回头看着蝶衣还没有说话,那老大爷边擦泪边道:"年轻人,不是你的错,也不是老天的错,是女皇的错,是她的错,她做皇帝的居然不来救自己的百姓,是她的错,她不配当这个女皇,古家,古家,你们为什么不来救我们啊?" Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn Điệp Y còn chưa nói gì, ông cụ đó đã vừa lau nước mắt vừa nói: "Người trẻ tuổi, không phải là ngươi sai, cũng không phải là lão thiên sai, là nữ hoàng sai, là ả ta sai, ả làm hoàng đế lại không tới cứu bách tính của mình, là ả ta sai, ả không xứng làm nữ hoàng, Cổ gia, Cổ gia, các người sao không tới cứu chúng tôi a?"
古皓然本来心中完全不是滋味,此时骤然听老大爷这么一说,不由怔在当地,半响不敢置信的道:"老大爷,你可知道这一切都逝家挑起的,若他们不放弃所有的一切,也许你们不会有今天。" Cổ Hạo Nhiên trong lòng vốn hoàn toàn không có tư vị, lúc này nghe ông cụ nói vậy, bất giác đờ ra đứng nguyên tại chỗ, nửa buổi trời không dám tin nói: "Ông à, ông cũng biết những thứ này đều do Cổ gia khơi dậy, nếu họ không từ bỏ mọi thứ, có lẽ các người sẽ không có ngày hôm nay"
边上的风等人不由都吃惊的看着这老大爷,若城镇中的人知道他门家,这还说的过去,毕竟他们是圣天的第一门庭,可是着穷乡僻壤的村庄也知道他门家,这就太匪夷所思了,大家都自信古家并没有到名满天下的地位。Bọn Phong bên cạnh bất giác đều kinh ngạc nhìn ông cụ, nếu là người trong thị trấn biết tới nhà họ, thì còn nghe được, dù sao họ cũng là đệ nhất môn đình của Thánh Thiên, nhưng mà ở vùng quê hẻo lảnh cũng biết tới nhà họ, chuyện này ngoài sức tưởng tượng rồi, mọi người đều tự tin Cổ gia chưa nổi tiếng tới mức toàn thiên hạ biết đến
老人家连连点头拉着古皓然的手道:"我知道,我知道,这天底下到处都在传,是女皇得罪了古家,所以古家把一切都抛弃了,把他们辛辛苦苦赚回来的一切全部散尽了,这才引来这场大祸的,我知道的,有好多经过这里的人说的。" Lão nhân gia liên tục gật đầu kéo lấy tay Cổ Hạo Nhiên nói: "Ta biết, ta biết, trên trời dưới đất này đâu đâu cũng đều truyền nhau, là nữ hoàng đắc tội với Cổ gia, cho nên Cổ gia mới từ bỏ mọi thứ, đem mọi thứ họ vất vả cực khổ kiếm được toàn bộ tiêu tan, mới dẫn tới đại họa lần này, ta biết được là do đã có nhiều người từng đi qua đây nói như vậy"
古皓然不由握了握蝶衣的手,轻声道:"那老人家你还那么说?" Cổ Hạo Nhiên bất giác nắm lấy tay Điệp Y, nhẹ giọng nói: "Lão nhân gia đó còn nói như vậy?"
老大爷拉着古皓然的手不放道:"你别看我老,我明白着呢,古家是什么人我不知道,他们做什么我也不知道,我只知道一件事,那就是既然他们有能力引起这样的大祸,那就一定有本事解决这场滔天的变动,女皇不管我们了,他们可不能不管我们啊。" Ông cụ kéo lấy tay Cổ Hạo Nhiên không buông nói: "Ngươi đừng thấy ta già, ta vẫn hiểu được, Cổ gia là người thế nào ta không biết, bọn họ làm gì ta cũng không biết, ta chỉ biết mỗi một việc, đó chính là bọn họ có năng lực dẫn tới đại họa lần này, thì nhất định có bản lĩnh giải quyết biến động tày trời lần này, nữ hoàng không quan tâm tới chúng tôi nữa, nhưng họ không thể không quan tâm tới chúng tôi a"
古皓然顿时下意识的用受伤的手抓紧了蝶衣的手,旁边的风重重的点头道:"放心,老人家,古家会管大家的,女皇不管你们了,我密,给我们点时间,日子绝对会像以前一样,而且肯定还会更好,有我们少爷在,一定会让大家过上好日子,老人家一切都会好起来的,一定会。" Cổ Hạo Nhiên liền theo phản xạ dùng cánh tay bị thương nắm chặt lấy tay Điệp Y, Phong bên cạnh ra sức gật đầu nói: "Yên tâm, lão nhân gia, Cổ gia sẽ quan tâm tới mọi người, nữ hoàng không quan tâm các người, ta dám chắc, cho chúng ta chút thời gian, cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ giống như trước đây, vả lại nhất định còn tốt hơn, có thiếu gia chúng tôi ở đây, nhất định sẽ để mọi người trải qua những ngày tháng tốt đẹp, lão nhân gia mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi, nhất định sẽ như vậy"
那老大爷本来只是看见个人,想把心中的话找人说说,此时听风这么一说,楞了好半天后突然双手更加用力的抓着古皓然,满脸期盼的道:"你们逝家人?逝家人?" Ông cụ đó vốn chỉ là gặp người, muốn đem hết lời trong lòng tìm người để nói, lúc này nghe Phong nói vậy, ngẩn ra cả nửa ngày sau đó đôi tay đột nhiên càng dùng sức nắm lấy tay Cổ Hạo Nhiên, vẻ mặt hy vọng tràn trề nói: "Các ngươi là người Cổ gia sao? Người Cổ gia?"
古皓然感到被老大爷握住的手生生泛疼,见老大爷睁圆了双眼定定的看着自己,那双眼中强烈的希望让人无法忽视,古皓然不由使劲的点头道:"是,我逝家人,我们回来就是来改变这里的一切的,老大爷,你放心,就是那句话女皇不管我密,好日子一定会来的。" Cổ Hạo Nhiên cảm giác được cánh tay bị ông cụ nắm chặt tới phát đau, thấy ông cụ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt đó là khát vọng mãnh liệt khiến người ta không cách nào làm lơ, Cổ Hạo Nhiên bất giác dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, ta là người Cổ gia, chúng tôi trở về chính là để thay đổi mọi thứ ở đây, ông à, ông yên tâm, chính là câu nói đó nữ hoàng không quan tâm nhưng ta đảm bảo ngày tháng tốt đẹp nhất định sẽ tới"
老大爷定定的盯着古皓然,半响泪水突然无声的流了下来,放开古皓然的手转过身,一边抹泪一边就朝前方走去,边走边喃喃的道:"好了,好了,这下好了,儿子孙子都会回来了,都会回来了。" Ông cụ nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên, nửa buổi trời nước mắt đột nhiên lặng lẽ chảy xuống, buông tay Cổ Hạo Nhiên xuống xoay người, vừa lau nước mắt vừa đi về phía trước, vừa đi vừa làu bàu nói: "Tốt rồi, tốt rồi, lần này tốt rồi, con cái và các cháu đều sẽ trở lại thôi, đều sẽ trở lại thôi"
古皓然见老大爷已经欢喜的什么也顾不上的离开,不由长长的吸了一口气,看着老人家的背影不知道说些什么。Cổ Hạo Nhiên thấy ông cụ đã vui thích rồi cũng không quan tâm tới cái gì nữa mà rời khỏi, bất giác thở dài một hơi, nhìn bóng lưng ông cụ không biết nói những gì
寂静,一瞬间只听见鸟鸣虫啼,古皓然,蝶衣,风等人都没有开口,这样的一幕他们从来没有想过会发生在圣天,早晨路经沧洲往日热闹和繁华的地界,现在只看见处处店铺关门,街道上基本没有什么人行赚虽然房屋依旧,可是人面已非,而现在看见的又是这样的场面,实在让人从心中产生一种悲凉的感觉。Yên tĩnh, trong nháy mắt chỉ nghe thấy tiếng chim hót côn trùng gáy, Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y, bọn Phong đều không mở miệng, một màn này họ vốn không ngờ sẽ xảy ra ở Thánh Thiên, sáng sớm đi qua khu vực Tang châu trước đây náo nhiệt và phồn hoa, bây giờ chỉ thấy đâu đâu các cửa hiệu đều đóng cửa, trên phố căn bản không có người qua lại tuy nhà cửa vẫn như cũ, nhưng người đã không thấy đâu, mà giờ nhìn thấy lại là cảnh này, thật sự khiến người ta có một loại cảm giác thê lương từ trong đáy lòng
"女皇到底是怎么当的?可恶,这就是我们的皇帝,这就是我们奉为主宰的帝王,有这样的帝王是我们圣天的耻辱。"一向淡淡沉稳的行,第一次如此愤怒的发泄心中的不满。"Rốt cuộc làm nữ hoàng kiểu gì thế này? Đáng ghét, đây chính là hoàng đế của chúng ta, đây chính là bậc đế vương mà chúng ta tôn vinh, có đế vương thế này là nỗi nhục của Thánh Thiên ta" Hành luôn là người trầm ổn, lần đầu tiên phẫn nộ phát tiết nỗi bất mãn trong lòng
是的,就算古家的本事再大,能力再脯能影响得了一时,影响不了一世,要是圣天的女皇是一个有决断有魄力的帝王,在第一时间就算控制不了事态的发展,但是绝对可以在后面力挽狂澜,可是她却没有,这圣天落到现在这副模样,与其说古家是始作俑宅不若说女皇才是最大的帮凶。Đúng vậy, cứ cho là bản lĩnh Cổ gia có lớn hơn nữa, năng lực có thể ảnh hưởng được nhất thời, cũng không ảnh hưởng được cả đời, nếu nữ hoàng của Thánh Thiên là một đế vương quyết đoán có năng lực, thì ngay lúc đầu tiên cứ cho là không khống chế được phát triển của sự việc, nhưng tuyệt đối có thể chống đỡ được sóng cuồng phía sau, nhưng ả ta lại không có, Thánh Thiên rơi vào bộ dạng hiện tại, và nói Cổ gia là người giật dây chi bằng nói nữ hoàng mới là tòng phạm
沉默寡言柳紧了紧手中握着的长剑,咬牙道:"这样的皇帝不如不要。" Liễu trầm mặc ít nói siết chặt trường kiếm trong tay, cắn răng nói: "Hoàng đế như vậy chi bằng không cần"
风皱眉扫了眼柳微微摇道:"柳,现在我们不说女皇的事情,现在我们最要紧的就仕着黎民百姓,他们因为我们而吃苦,这样的罪责不是我们能够担当的起的,也不是我们愿意的,救他们出这个水深的世道,才是目前我们最该关心的问题。"Phong chau mày quét mắt nhìn Liễu khẽ lắc đầu nói: "Liễu, bây giờ chúng ta không nói chuyện nữ hoàng, bây giờ chúng ta cần nhất chính là lê dân bá tánh, bọn họ vì chúng ta mà chịu khổ, tội này không phải chúng ta có thể gánh nổi, cũng không phải chúng ta nguyện ý, cứu họ ra khỏi vũng nước sâu của thế đạo, mới là vấn đề trước mắt chúng ta nên quan tâm nhất"
古皓然听着风沉稳的话,突然转头朝蝶衣道:"蝶衣,让月堂通知大哥他们,我这处的计划改变,与女皇周旋先压制一下,她们一时间还决不出什么胜负,现在百姓才是重点,若我们再先顾皇室那爆这处怎么办?我们不能忘了,我们要的不是圣天的天下,也不是对女皇的控制,我们要的不过是家人的和乐平安,而我们平安不能建筑在他们的苦难上。" Cổ Hạo Nhiên nghe Phong trầm ổn nói, đột nhiên quay đầu nói với Điệp Y: "Điệp Y, để Nguyệt đường thông báo cho đại ca bọn họ, kế hoạch của ta ở đây thay đổi, cùng nữ hoàng vật lộn trước là áp chế một chút, bọn họ trong nhất thời vẫn chưa phân thắng bại được, hiện giờ bách tính mới là quan trọng nhất, nếu chúng ta vẫn lo để ý tới hoàng thất bên đó vậy nơi này phải làm sao? Chúng ta không thể quên, chúng ta cần không phải là thiên hạ của Thánh Thiên, cũng không phải là khống chế nữ hoàng, chúng ta cần chẳng qua là gia đình vui vẻ bình an, mà sự bình an của chúng ta không thể được xây dựng trên khổ nạn của họ"
蝶衣听古皓然说的无比的慎重,当下直接点了点头,古皓然在想什么她心底清楚,虽然她没有他那么强烈的感觉,不过既然古皓然要这么做,对她也没有什么坏处,她自然全力支持。Điệp Y nghe Cổ Hạo Nhiên vô cùng thận trọng nói, sau đó trực tiếp gật đầu, Cổ Hạo Nhiên đang nghĩ gì trong lòng nàng rất rõ, tuy nàng không có cảm giác mãnh liệt như hắn, nhưng mà Cổ Hạo Nhiên đã muốn làm vậy, đối với nàng cũng không có gì xấu, nàng đương nhiên toàn lực ủng hộ
古皓然见蝶衣点头,当下快速上马命令道:"赚全速去黎洲。"这黎洲虽然不如汾洲逝家的大本营,控制着古家大部分的库房,但是数量也相当可观,应该可以暂解燃眉之急。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y gật đầu, sau đó mau chóng lên ngựa ra lệnh: "Dốc hết tốc lực tới Lê châu" Lê châu tuy không bằng đại bản doanh của Cổ gia ở Phần châu, khống chế đại bộ phận nhà kho của Cổ gia, nhưng số lượng cũng tương đối khả quan, có lẽ có thể tạm thời giải quyết được chuyện khẩn cấp trước mắt
一直没有说话的灵听古皓然这么吩咐,不由提醒道:"据月堂传来的消息,黎洲正有暴民动乱,我们......"话说到一半灵就没有再说下去。Linh nãy giờ không nói gì nghe Cổ Hạo Nhiên căn dặn như vậy, bất giác nhắc nhở: "Theo như tin tức Nguyệt đường truyền tới, Lê châu đang có bạo dân làm loạn, chúng ta..." Lời nói được một nửa Linh không nói tiếp nữa
古皓然微微摇了道:"越是如此,我们才越是要去。"边说边转头看了一眼没有说话的蝶衣。Cổ Hạo Nhiên khẽ lắc đầu nói: "Càng là như vậy, chúng ta mới càng phải đi" Vừa nói vừa quay đầu nhìn Điệp Y đang im lặng
蝶衣淡淡的道:"要走就走。"既然选择支持古皓然,那么就是刀山火海她也陪着他去。风等见古皓然和蝶衣都没有二话,顿时什么也不说径直跟在了向着黎洲方向飞奔的两人身后,水里来火里去,这个时候什么也顾不上了。Điệp Y nhàn nhạt nói: "Muốn đi thì đi thôi" Đã lựa chọn ủng hộ Cổ Hạo Nhiên, vậy thì núi đao biển lửa nàng cũng sẽ đi cùng hắn. Bọn Phong thấy Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đều không nói hai lời, liền không nói gì nữa đi theo hai người phía trước đang chạy như bay về Lê châu, nước tới thì lửa rút, lúc này cũng không lo được nhiều nữa
黎洲,圣天排的上号的大洲,上一界的百宝会也是在它那处召开,蝶衣跟着古皓然倒是来过一次,此时故地重游,蝶衣泰山崩于面前而神色不变的冰冷容颜,也不由微微有点动容。Lê châu, được phong là châu lớn của Thánh Thiên, lần trước hội Bách Bảo cũng được mở ra ở đây, Điệp Y cùng Cổ Hạo Nhiên đã tới qua một lần, bây giờ dạo chơi trên vùng đất xưa, vẻ đẹp băng lạnh núi Thái Sơn có đổ xuống trước mặt thần sắc cũng không đổi của Điệp Y, cũng bất giác có chút xúc động
还没有接近黎洲,一路上人倒是看见的多了起来,但是往日车水马龙的官道上,现在到处都是难民,伤员,逃荒宅一群一群的聚集在一起,一队一队的游走着,让衣着鲜亮的古皓然一行在人群中分外的显眼。Còn chưa tới gần Lê châu, trên đường đi ngược lại nhìn thấy nhiều người hơn, nhưng cảnh ngựa xe như nước trên đường cái của ngày trước, bây giờ tới đâu cũng đều là nạn dân, người bị thương, từng đám từng đám tránh nạn tụ tập lại một chỗ, từng đàn từng đàn người đi lại, khiến bọn người Cổ Hạo Nhiên y phục tinh tươm nằm trong đám người nhìn vô cùng chói mắt
蝶衣冷漠的看着边上的人群,只见正前方的官道上躺卧着很多人,那一声声的声就算隔的这么远也能够听的见,蝶衣定睛一看,那些全是伤痕累累的人,不是手断了就是脚断了,要不就是这里有什么刀伤,那里有什么剑伤,恶臭在空气中散播出来,闻之欲呕。Điệp Y thản nhiên nhìn đám người bên cạnh, chỉ thấy ngay phía trước trên đường cái có rất nhiều người nằm đó, từng tiếng từng tiếng đó cứ cho là cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy, Điệp Y đưa mắt nhìn kỹ, những người đó đều mang thương tích trùng trùng, không phải gãy tay thì cũng gãy chân, nếu không thì ở đây bị vết đao chém, chỗ kia bị vết kiếm cắt, mùi tanh hôi tản phát trong không khí, ngửi liền muốn nôn
那些人就那么躺卧在那里,有些伤势轻点的就用能够得到的野草,咀嚼了敷到伤势重的人身上,而伤势比较轻的毕竟是少数,那些伤重的一时间没有得到什么照顾,腐烂的,深可见骨的伤口在太阳的暴晒下,恶化的更加的快速,血液流淌了一地,引的蚊虫围绕着他们嗡嗡乱叫,而有些受伤久又躺在湿地上的人,那些伤口上已经出现了白蛆。Đám người đó cứ nằm như vậy ở đấy, có một số thương thế nhẹ hơn có thể dùng được cỏ dại, nhai xong đắp lên người thương thế nặng hơn, nhưng số người thương thế tương đối nhẹ lại không nhiều, những người bị thương nặng trong nhất thời không nhận được sự chăm sóc gì, vết thương thối rửa, sâu có thể thấy xương đang nằm phơi dưới ánh mặt trời, chuyển biến xấu càng thêm nhanh hơn, dịch huyết chảy xuống, thu hút đám ruồi nhặng vây quanh họ kêu vi vu, còn một số bị thương đã lâu nằm trên đất ẩm, những vết thương đó đã xuất hiện giòi trắng
而更有些在大家根本不知道的情况下,已经停止了呼吸,但是却没有人去移动他们,大家只顾自己都顾不过来了,那里还去料理这些人,那尸体在阳光的照射下散发出来的味道,让蝶衣这样死人堆里爬出来的人,也不由微微皱起了眉头。Còn có một số trong lúc mọi người căn bản không biết, đã ngừng hô hấp, nhưng lại không có ai di động hắn, mọi người chỉ lo cho mình còn lo không nổi, làm gì còn đi lo tới những người đó, mùi vị tản phát của những thi thể đó nằm phơi dưới nắng, khiến Điệp Y một người ngoi lên từ đống người chết, cũng bất giác khẽ chau mày
而官道的另一边则是逃难的人,那些人一个个面黄肌瘦的躺卧在那里,有些年老的手中抱着小孩,就着清晨草地上的露珠收集来的水,一点一点的沾着已经看不出来本来颜色的干粮,给孩子喂过去。Còn một bên khác của đường cái là đám người chạy nạn, những người đó ai nấy đều xanh xao vàng vọt nằm ở đấy, có một số người già trong tay ôm trẻ nhỏ, thu lấy những giọt sương trên lá cỏ buổi sáng, từng chút từng chút nhuốm lên miếng lương khô sớm đã không nhìn ra màu sắc vốn có của nó, đút cho đứa trẻ ăn
而大部分的人则是挖着官道两旁的草根,树叶等什么能吃的在吃,一个个面黄肌瘦的风一吹好像就要倒下,一个个神情麻木的,有气无力的吞咽着手中的东西,有些地方还能看见互相争夺挖出来的食物的情况。 Còn đại bộ phận người lại đào lấy rễ cỏ, lá cây hoặc những thứ có thể ăn được ở hai bên đường cái, ai nấy đều xanh xao vàng vọt gió thổi một cái dường như muốn ngã xuống, ai nấy thần tình rã rời, có hơi nhưng vô lực cố nuốt xuống thứ trong tay mình, có một số nơi còn có thể thấy cảnh tranh giành thức ăn vừa mới đào được
蝶衣冷眼看着这些逃难的人,见官道两边泾渭分明,一边也不管一爆有的时候伤员那边会看向逃难这边的人群,但是却没有任何一个人会走过去,就算那眼光是多么的绝望,这些人也会当作没有看见,不会伸出什么和援手,就让其在阳光下渐渐消失生命。Điệp Y lạnh lùng nhìn những người chạy nạn này, thấy hai bên đường phân biệt rõ ràng, một bên cũng không quan tâm có lúc người bị thương bên đó sẽ nhìn về đám người chạy nạn bên này, nhưng không một ai sẽ đi qua đó, cho dù ánh mắt đó có bao nhiêu tuyệt vọng, những người này cũng sẽ xem như không nhìn thấy, sẽ không đưa ra bất kỳ cứu giúp nào, cứ để sinh mệnh dần dần biến mất dưới ánh mặt trời
蝶衣看到这不由冷冷的皱起了眉头,一旁的古皓然等更加的看不下去,古皓然一个翻身跳下马去,就朝边上一腿部已经滋生着蛆的伤员走去。Điệp Y nhìn tới đây bất giác lạnh lùng nhíu chặt đầu mày, bọn Cổ Hạo Nhiên bên cạnh càng nhìn không qua nổi, Cổ Hạo Nhiên xoay người nhảy xuống ngựa, liền đi về phía một người bị thương ở trên đùi đã nổi giòi
古皓然走至身前,见那人已经满目绝望,而他的身边躺着的那人早就已经死了,恶臭的味道充斥在鼻尖,让人头晕目眩。Cổ Hạo Nhiên dừng lại thấy trong mắt người đó đã ngập tràn nỗi tuyệt vọng, còn người nằm bên cạnh hắn sớm đã chết, mùi hôi thối tràn ngập nơi đầu mũi, khiến người ta đầu choáng mắt hoa
古皓然深深的皱着眉头,低头就欲去察看这人的伤口,旁边跟上来的蝶衣面色一冷,一把抓住古皓然伸出去的手,古皓然不由一楞后看向蝶衣,蝶衣冷冷的道:"有病。" Cổ Hạo Nhiên nhíu chặt đầu mày, cúi đầu muốn xem vết thương của người này, Điệp Y bên cạnh theo lên sắc mặt chợt lạnh, một tay nắm chặt cánh tay đưa ra của Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên bất giác ngẩn ra sau đó nhìn sang Điệp Y, Điệp Y lạnh lùng nói: "Có bệnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top