Chương 117 Xuyên qua Liệt hỏa (穿越烈火)

    古皓然听着蝶衣淡淡的回答,脸上的幸福笑容越发的耀眼,他的蝶衣来了,虽然他并不想蝶衣来,可是在这一刻能听见蝶衣的声音,能看见蝶衣的人,能知道蝶衣有多担心他,古皓然身被围困在敌人中间,但是那心却如吃了蜜一样的甜。Cổ Hạo Nhiên nghe Điệp Y nhàn nhạt trả lời, nụ cười hạnh phúc trên mặt càng thêm chói mắt, Điệp Y của hắn tới rồi, tuy hắn cũng không muốn Điệp Y tới, nhưng vào lúc này có thể nghe được thanh âm của Điệp Y, có thể nhìn thấy Điệp Y, có thể biết Điệp Y lo lắng cho hắn bao nhiêu, Cổ Hạo Nhiên thân bị vây trong vòng vây của kẻ địch, nhưng trong lòng lại ngọt như ăn mật vậy

蝶衣见古皓然行动自如,神情气质都如往日一般无二,沉闷的心一瞬间清新起来,看着火光中的古皓然,蝶衣冷淡的目光中隐隐散发着一股欣慰和难言的情意。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên động tác như thường, thần tình khí chất đều như xưa, trong lòng bị đè nặng nháy mắt liền trở nên tươi tỉnh, nhìn Cổ Hạo Nhiên trong ánh lửa, trong ánh mắt lạnh đạm của Điệp Y thấp thoáng một vẻ an ủi và tình ý khó nói thành lời

自从知道古皓然被困在里郡不得出入,蝶衣带着人昼夜兼程的赶了过来,今早刚刚里郡,却四处也得不到古皓然的消息,原来里郡设立的月堂堂口也空无一人,这样一座空城让蝶衣不由紧紧皱眉。Từ lúc biết Cổ Hạo Nhiên bị vây trong Lí quận không ra vào được, Điệp Y mang theo người ngày đêm gấp rút lên đường, sớm nay vừa tới Lí quận, nhưng khắp nơi cũng không có được tin tức của Cổ Hạo Nhiên, thì ra Nguyệt đường được thiết lập ở Lí quận cũng không có một người, một tòa thành trống không như vậy khiến Điệp Y bất giác chau chặt đầu mày

好在蝶衣一边查找里郡重要居住点,一边在城门口也设立了人埋伏,今天晚上的异动一出来,蝶衣就接到了禀报,虽然不知道是什么人,但是蝶衣等猜都猜测的到逝皓然,当下就来了这样一个声东击西的策略。May mà Điệp Y vừa tìm những nơi trọng yếu của Lí quận, vừa thiết lập người mai phục ở cửa thành, tối nay vừa xảy ra chút dị thường, Điệp Y liền nhận được bẩm báo, tuy không biết là ai, nhưng bọn Điệp Y đoán cũng đoán ra được là Cổ Hạo Nhiên, sau đó liền tiến hành kế giương đông kích tây

风动四方,灯火通明之下,蝶衣一身蓝衣独自一人缓缓的前行,蜀王眉头紧皱定定的盯着蝶衣,打量半晌突然开口道:"是你,你是罗蝶衣。" Gió thổi tứ phía, đèn đóm sáng trưng, Điệp Y một thân lam y một mình chậm rãi lên trước, Thục vương đầu mày nhíu chặt lại nhìn chằm chằm Điệp Y, đánh giá nửa buổi đột nhiên mở miệng nói: "Là ngươi, ngươi là La Điệp Y"

蝶衣淡淡的扫了他一眼,满面的冷酷无减一色,蜀王却面色几变陡然吩咐道:"快,给本王把她拿下。" Điệp Y nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, vẻ lãnh khốc tràn đầy trên mặt không giảm đi chút nào, sắc mặt Thục vương thay đổi mấy lần đột nhiên phân phó: "Nhanh, bắt lấy ả cho bổn vương"

蝶衣虽然名气并不显,但是蜀王的耳目众多,前些日子蝶衣在京城的所作所为,他确是知之甚详,那样的手段那样的杀伐,加之刚才未见其人先夺其声的一瞬间,让蜀王一时间也不由有点胆寒,顿时高声下令道。Điệp Y tuy không nổi danh, nhưng Thục vương rất nhiều tai mắt, những ngày trước đó mọi việc Điệp Y làm ở kinh thành, hắn đều biết rất rõ, thủ đoạn như vậy sát phạt như vậy, thêm vào đó vừa nãy chưa thấy người đã nghe tiếng, khiến Thục vương trong nhất thời cũng có chút rùng mình, liền cao giọng hạ lệnh

围在蜀王面前的众士兵顿时齐声应是,就欲朝蝶衣冲过来,不料,众人身形才一动,顿时惊叫之声四起。Đám binh sĩ vây phía trước Thục vương liền đồng thanh đáp, muốn xông về phía Điệp Y, không ngờ, đám người vừa mới động thân, liền kêu lên kinh hãi

"糟糕,我怎么动不了了?" "Không xong rồi, sao ta không động đậy được thế này?"

"啊,我,我的身体,这是怎么回事情?" "A, ta, cơ thể của ta, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

"不好,王爷快退,有毒。" "Không xong, Vương gia mau lui xuống, có độc"

只一瞬间本来严阵以待的蜀王兵马都慌张了起来,一个个动作缓慢的抬手动足,满脸的惊恐之色,有些已经僵硬的无法动弹,只一双眼珠恐惧的乱转,本来气势十足的队伍,整一瞬间成惊弓之鸟。Chỉ trong nháy mắt đội binh mã vốn rất có trật tự đều trở nên kinh hãi, ai nấy động tác đều chậm chạp, mặt đầy vẻ kinh hãi, có một số đã cứng đờ không cách nào cử động, chỉ còn đôi mắt hoảng sợ đảo qua đảo lại, đội ngũ vốn thập phần khí thế, trong nháy mắt liền trở thành chim sợ cành cong

蜀王见一时间自己带来的人马都乱了起来,一些身手看上去还比较矫健的士兵,也跟着惊恐的四下张望,远远的躲了过去,当下怒喝道:"什么人敢妖言惑众,毒,毒,还不给本王守好自己的位置。" Thục vương thấy trong nhất thời nhân mã mình mang tới đều loạn cả lên, một số binh sĩ thân thủ nhìn tương đối tráng kiện, cũng sợ hãi nhìn tứ phía, tránh ra xa xa, sau đó tức giận gào lên: "Người nào dám buông lời tà mị mê hoặc mọi người, độc, độc, còn không ở vị trí của mình trấn thủ tốt cho bổn vương"

边说边就欲转身朝身后的人下令,哪知道顷刻间身体居然无法随意的移动,蜀王顿时大惊,尝试着动手动脚,却觉得整个身体有千斤重一般,压的人喘不过气来,动作就如同慢动作一般,缓慢的让人惊恐,当下一双从来不露恐惧表情的双眸,也显示出难以压制的恐惧。Vừa nói vừa muốn xoay người ra sau hạ lệnh, không ngờ trong nháy lại không cách nào tùy ý dịch chuyển, Thục vương liền đại kinh, thử động tay động chân, nhưng lại cảm thấy toàn thân nặng như ngàn cân, đè tới người ta thở không ra hơi, như động tác chậm vậy, chậm tới khiến người ta kinh hoàng, sau đó đôi mắt trước giờ vốn không lộ ra biểu tình sợ sệt, cũng lộ ra vẻ sợ hãi khó mà kìm nén

一瞬间,这样的事情只发生在一瞬间,蜀王带来的队伍人心大乱,一个个要不是呆立在当地,就是远远地躲了起来,就连蜀王身边的人也一个个惊恐的无以附加,站在原地不知道该有什么动作,也许是他们根本也无法动弹。Trong nháy mắt, loại chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, đội ngũ Thục vương dẫn tới trong lòng đại loạn, tên nào tên nấy nếu không đứng ngây ra tại chỗ, thì liền tránh ra xa, đến cả người bên cạnh Thục vương ai nấy cũng đều hết sức sợ hãi, đứng yên tại chỗ không biết nên làm gì, có lẽ là họ căn bản cũng không cách nào động đậy được

"哈哈哈哈,蜀王,不知道现在谁能够要谁的命?"一道清凉的声音突然响起,蜀王顺在着前方看去,见古皓然收了软剑笑容满面的朝他走来,而本来围攻古皓然的人也都一个个僵立的软倒在地,有些还在挣扎,有些则已经昏了过去,看情况居然比自己这边还严重。"Ha ha ha ha, Thục vương, không biết bây giờ là ai có thể lấy mạng của ai đây?" Một đạo thanh âm thanh mát đột nhiên vang lên, Thục vương thuận thế nhìn về phía trước, thấy Cổ Hạo Nhiên thu lại nhuyễn kiếm vẻ mặt tươi cười đi về phía hắn, còn người vốn đang vây đánh Cổ Hạo Nhiên cũng đều cứng đờ rồi ngã xuống, có một số còn đang giãy giụa, có một số đã ngất đi, xem tình hình còn nghiêm trọng hơn bên mình

"什么东西,你到底放了什么毒?" "Là thứ gì, ngươi rốt cuộc đã bỏ độc gì?"

古皓然嘴角洋溢着灿烂无比的笑容,也不理睬蜀王的问询,几步走上前一把把蝶衣搂在怀中,狠狠的就亲吻了下去,蝶衣什么话也没有说,直接伸手回抱着古皓然。Khóe miệng Cổ Hạo Nhiên lộ ra nụ cười vô cùng xán lạn, cũng không thèm để ý tới câu hỏi của Thục vương, đi lên trước mấy bước ôm Điệp Y vào lòng, mạnh mẽ hôn, Điệp Y cũng không nói một lời, trực tiếp đưa tay ôm đáp lại Cổ Hạo Nhiên

"我没事。"深深的亲锡后,古皓然头抵着蝶衣的额头第一句话就是向她报平安,这个时候任何的嘘寒问暖,都抵不过这样让人安心的话语。"Ta không sao" Sau khi hôn nhau thắm thiết, Cổ Hạo Nhiên tì đầu lên trán Điệp Y câu đầu tiên nói chính là báo bình an với nàng, vào lúc này bất kỳ câu hỏi han ân cần nào, đều không bằng câu nói khiến người ta yên tâm này

蝶衣拉开古皓然,顿时浑身上下快速的扫了一眼,突然伸手按住了古皓然的肩头,古皓然不由倒吸一口冷气,呲牙咧嘴的一脸无辜的看着蝶衣。Điệp Y kéo Cổ Hạo Nhiên ra, liền mau chóng nhìn từ trên xuống dưới, đột nhiên đưa tay ấn chặt vào vai Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên bất giác hít sâu một hơi, khuôn mặt vô tội cười toe toét nhìn Điệp Y

蝶衣双眸一冷,一把撕开古皓然肩头的衣服,那里正简单包扎着一条布带,蝶衣双手快速的解开绷带,只见一道不大的伤口正切合在肩骨上,外表本来已经结疤,这时却因为古皓然剧烈的运动,又从里面渗出血水来。Đôi mắt Điệp Y chợt lạnh, xé rách y phục trên vai Cổ Hạo Nhiên, ở đó dùng một mảnh vải băng bó sơ sài, đôi tay Điệp Y mau chóng tháo dây băng ra, chỉ thấy một vết thương không lớn vừa khéo nằm trên xương bả vai, bên ngoài vốn đã làm sẹo, nhưng lúc này vì vận động kịch liệt của Cổ Hạo Nhiên, máu lại từ bên trong thẩm thấu ra

古皓然见蝶衣顿时表情更加的冷酷起来,不等蝶衣开口,不由一手紧抓住蝶衣的手,满脸微笑的道:"蝶衣,我没事的,现在我们先不说这些好不好?"边说边朝蜀王那方示意了一下。Cổ Hạo Nhiên thấy biểu tình của Điệp Y càng thêm lãnh khốc, không đợi Điệp Y mở miệng, bất giác một tay siết chặt lấy tay Điệp Y, vẻ mặt mỉm cười nói: "Điệp Y, không việc gì, bây giờ chúng ta trước đừng nói những chuyện này có được không?" Vừa nói vừa quay qua Thục vương bên đó ra hiệu

蝶衣冰冷的视线狠狠的扫了古皓然一眼,根本不管身边的蜀王等人的虎视眈眈,右手两指在古皓然伤口处一捏,古皓然这下有了准备,面上带笑什么声音也没有发出,可那身体却是不说假话的,在蝶衣的动作下轻微的一颤。Ánh nhìn lạnh lùng của Điệp Y quét qua Cổ Hạo Nhiên một cái, căn bản không quan tâm tới bọn người Thục vương bên cạnh đang nhìn chằm chằm như hổ đói, hai ngón tay phải đặt trên vết thương Cổ Hạo Nhiên bóp một cái, Cổ Hạo Nhiên lần này có chuẩn bị, trên mặt mang theo nụ cười không phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng cơ thể lại không biết nói dối, dưới động tác của Điệp Y khẽ run lên

蝶衣顿时握紧了拳头,双眸全是寒气的道:"伤到了骨头。" Điệp Y liền siết chặt quyền đầu, đôi mắt toàn là hàn ý nói: "Bị tổn thương tới xương rồi"

古皓然见根本瞒不过蝶衣,当下微微低头轻轻用脸颊着蝶衣的脸颊,温柔之极的道:"没事的,这点小伤我受的起,以后我好好养着就是,现在我可没有办法啊。" Cổ Hạo Nhiên thấy căn bản không giấu được Điệp Y, sau đó hơi cúi đầu nhẹ nhàng dùng gò má cạ lên gò má Điệp Y, cực ôn nhu nói: "Không sao, chút thương thế này ta chịu được, sau này ta nghỉ ngơi tốt là được, hiện tại ta không còn cách nào khác"

蝶衣快速的一伸手卡住古皓然的肩膀上受伤的地方,古皓然吃疼的身体一挺,蝶衣也不理睬一瞬间疼的冒汗的古皓然,冷酷的道:"你受的起,那就给我忍着。" Điệp Y mau chóng đưa tay kẹp chặt chỗ bị thương trên bả vai Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên bị đau cơ thể chợt đứng thẳng, Điệp Y cũng không thèm quan tâm Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt đau tới toát mồ hôi lạnh, lãnh khốc nói: "Ngươi chịu được, vậy thì cố chịu cho ta"

话音一落,蝶衣手中不知道什么时候夹着一把小刀,快速的在旁边的火把上一过,一刀就刺进了古皓然的伤口处,古皓然不知道蝶衣要做什么,但是却知道蝶衣绝对不会害他,这不明所以的一刀却让他痛入心扉,差点一口喊了出来。古皓然从来不知道疼能够疼到这个地步,顿时牙齿紧咬,一手搭上蝶衣的肩膀紧紧抓住,全身打颤的不停颤栗着,死命忍着不开腔。Lời vừa dứt, trong tay Điệp Y không biết từ lúc nào kẹp một con dao nhỏ, mau chóng lướt qua ngọn lửa bên cạnh, một đao đâm vào chỗ vết thương Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên không biết Điệp Y muốn làm gì, nhưng biết Điệp Y tuyệt đối sẽ không hại hắn, một đao không rõ này lại khiến hắn đau tận tâm can, suýt chút nữa buộc miệng kêu lên. Cổ Hạo Nhiên trước giờ chưa biết đau có thể đau tới bước này, hàm răng liền đánh vào nhau, một tay bắt chặt lên vai Điệp Y, rùng mình toàn thân không ngừng run lên bần bật, cố nhịn không lên tiếng

蝶衣手中的刀快速的刮开古皓然的伤口,那胡乱包扎的伤口面上什么也看不出来,现在已经开始长新的肉,可这用刀一刮开,伤口里面受伤的骨头上已经泛出灰白色,中间本来只有两毫米的裂缝,现在已经扩大到接近四毫米了,蝶衣看着不由脸色更冷。Đao trong tay Điệp Y mau chóng cứa rách vết thương Cổ Hạo Nhiên, trên miệng vết thương được băng bó qua loa đó đã không nhìn ra gì nữa, bây giờ đã bắt đầu mọc da non, nhưng dùng đao cứa rách ra, bên trong vết thương đã lộ ra khớp xương xám trắng, vết nứt chính giữa vốn chỉ có hai mili, bây giờ đã khuếch đại tới gần bốn mili, Điệp Y nhìn xuống sắc mặt bất giác càng thêm lạnh

古皓然一边咬牙忍着,一边侧头看了一眼,不由吃惊道:"怎么会这样?"难怪这段时间看着伤口好起来,但是一用左手臂就觉得越来越疼,原来这缝子居然已经拉扯到这么大,而且周围的肌肉都出现感染的情况,微微泛着脓水,难怪时不时还会流血水。Cổ Hạo Nhiên vừa cắn răng chịu đựng, vừa nghiêng đầu nhìn một cái, bất giác kinh ngạc nói: "Sao lại như vậy được?" Thảo nào đoạn thời gian này nhìn vết thương đã tốt hơn, nhưng vừa dùng cánh tay trái thì cảm giác ngày càng đau, thì ra vết nứt này đã kéo rách lớn như vậy, vả lại bắp thịt xung quanh đều xuất hiện tình trạng viêm nhiễm, hơi có mủ, thảo nào thi thoảng lại còn chảy máu

蝶衣冷着脸狠狠的扫了古皓然一眼,手中一边快速的刮出坏死的肌肉,一边带着冷烈的怒气道:"谁给你包扎的?" Điệp Y lạnh mặt giận dữ quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, tay vừa mau chóng khoét chỗ thịt bị hoại tử, vừa mang theo nộ khí mãnh liệt nói: "Ai băng bó cho ngươi?"

古皓然一边忍着剧烈的疼痛,一边摇道:"我自己包的,我以为没什么大不了的,哪里知道会成这个样子?"这话说的也确实,古皓然知道自己伤到骨头,不过见铁片上没有毒也就没有把这一切放在心上,哪里明白那些东西射中身体都要好生医治,还不说他射中了骨头上,太大意了。Cổ Hạo Nhiên vừa nhịn cơn đau kịch liệt, vừa lắc đầu nói: "Tự ta băng bó, ta tưởng rằng không có gì to tát, ai ngờ thành ra cái dạng này?" Lời này là thật, Cổ Hạo Nhiên biết mình bị thương tới tận xương, nhưng mà thấy trên thiết phiến không có độc nên cũng không để tâm chuyện này, sao biết được những thứ đó bắn vào da thịt cũng khó chữa trị vậy, càng đừng nói hắn bị bắn trúng xương, quá sơ ý rồi

蝶衣眼中冷气更甚,古皓然见蝶衣下手更加的不留情,一点也不顾及他疼不疼,知道是因为自己不爱惜身体,惹的蝶衣发怒了,不由一边强忍着疼痛,一边绽放出温情的笑容,在蝶衣的耳边低低的道:"蝶衣,我错了,我不应该不顾及自己的身体,只一门心思的想怎么离开,我也不知道这会这么厉害,蝶衣,轻点,我疼。" Lạnh khí trong mắt Điệp Y càng thêm sâu, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y hạ thủ càng không lưu tình, không chút quan tâm xem hắn có đau hay không, biết là vì bản thân không quý trọng thân thể, khiến Điệp Y nổi giận, bất giác vừa cố nhịn đau, vừa lộ ra nụ cười ôn tình, nói thầm bên tai Điệp Y: "Điệp Y, ta sai rồi, ta không nên không quan tâm tới thân thể mình, chỉ một lòng suy nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi, ta cũng không biết lại lợi hại như vậy, Điệp Y, nhẹ chút, ta đau"

蝶衣一声冷哼冷冷的道:"知道疼就是好事。" Điệp Y hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói: "Biết đau là một việc tốt"

古皓然见蝶衣脸上依旧阴云密布,话里也不留情,不由抓住蝶衣肩头的手微微使劲捏了捏蝶衣,面露哀求的道:"我的好蝶衣,是我不对,你别生气了好不?我知道疼再我身痛在你心,我有多疼你就有多痛,我疼点没关系,可是我舍不得你那么痛,蝶衣,我的好蝶衣。" Cổ Hạo Nhiên thấy vẻ mặt Điệp Y vẫn mây đen mịt trời như cũ, trong lời nói cũng không lưu tình, bất giác bắt chặt lấy cánh tay Điệp Y đang trên vai mình dùng sức bóp nhẹ, vẻ mặt lộ ra vẻ cầu khẩn nói: "Điệp Y tốt của ta, là ta không đúng, nàng đừng tức giận được không? Ta biết ta đau trên thân thể còn nàng đau trong tim, ta đau bao nhiêu thì nàng cũng đau bấy nhiêu, ta đau chút cũng không sao, nhưng ta không nỡ để nàng đau, Điệp Y, Điệp Y tốt của ta"

蝶衣见古皓然一边强忍着疼,一边笑容灿烂的求饶,不由冷冷的道:"我没有生气。"但手中的动作却稍微轻柔了点,不是她想让他疼,可是那些烂肉要是不刮干净,以后会更疼,她只有下点狠手,疼一时才不会疼一世。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên vừa cố chịu đựng đau, vừa cười xán lạn cầu khẩn, bất giác lạnh lùng nói: "Ta không có tức giận" Nhưng động tác trong tay lại nhẹ nhàng đôi chút, không phải nàng muốn hắn đau, nhưng chỗ thịt thối rửa đó nếu không khoét sạch, sau này càng thêm đau, nàng chỉ mạnh tay một chút, đau một lúc mới không đau cả đời

古皓然见蝶衣依旧冷着脸,不由张了张嘴还欲说话,旁边一直站在他身旁的月堂阴月中人,见古皓然不明白,不由低着头看也不敢看蝶衣,悄声道:"少爷,疼才证明骨头没事情,要是不疼那才真的是麻烦了。" Cổ Hạo Nhiên thấy vẻ mặt Điệp Y vẫn lạnh lùng như cũ, bất giác mở miệng còn muốn nói gì nữa, người của Âm Nguyệt trong Nguyệt đường nãy giờ đứng bên cạnh hắn, thấy Cổ Hạo Nhiên không hiểu, bất giác cúi đầu nhìn cũng không dám nhìn Điệp Y, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, đau mới chứng minh xương cốt không việc gì, nếu không đau mới thật sự phiền phức rồi"

古皓然不由挑眉微微一愣,转念间也就明白了过来,当下忍着肩膀上的剧痛,一脸笑容的注视着蝶衣,见蝶衣面色虽冷,但一细想也就更能明白蝶衣的苦心和感情,不由微笑着深深的看着蝶衣,那清亮的双眸无声的诉说着浓浓的爱意和欣慰。Cổ Hạo Nhiên bất giác nhướng mày hơi ngẩn ra, chợt thay đổi suy nghĩ cũng liền hiểu ra, sau đó cố chịu đựng cơn đau kịch liệt trên bả vai, vẻ mặt tươi cười nhìn Điệp Y chằm chằm, thấy sắc mặt Điệp Y tuy lạnh, nhưng nghĩ một chút liền có thể hiểu được nỗi khổ tâm và tình cảm của Điệp Y, bất giác mỉm cười nhìn Điệp Y đắm đuối, đôi mắt trong sáng đó đã lặng lẽ nói lên yêu thương mặn nồng và sự an ủi

一时间,灯火通明的现场,只看见蝶衣在为古皓然疗伤,两人宛若视周围无人一般的自顾自行动,让一旁的左右的人在惊恐的同时,更加的惊惧蝶衣到底还有什么招数,才会如此的不把任何人看在眼中。Trong nhất thời, hiện trường đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy Điệp Y đang trị thương cho Cổ Hạo Nhiên, hai người việc mình mình làm dường như xem xung quanh không có người, khiến đám người xung quanh đang sợ hãi đồng thời càng khiếp sợ Điệp Y rốt cuộc còn có chiêu thức gì nữa, nên mới không xem ai vào mắt như vậy

看似缓慢其实不过一刻钟时间,蝶衣包扎好古皓然肩膀上的伤口,拉过古皓然靠在自己身上,双目阴森的注视着蜀王,冷冷询问着古皓然道:"怎么处置?" Nhìn tựa như chậm rãi thật ra chưa tới một khắc thời gian, Điệp Y băng bó vết thương trên vai Cổ Hạo Nhiên xong, kéo Cổ Hạo Nhiên dựa lên người mình, đôi mắt âm u nhìn Thục vương chằm chằm, lạnh lùng hỏi Cổ Hạo Nhiên: "Xử trí thế nào?"

古皓然虽然被蝶衣捏着周边的动脉血管,但是也失了不少的血,又加上实在是疼的让人出了一身大汗,此时也没有那么多时间来细细为他上药,包扎伤口,不由也就借着蝶衣的肩头站立,见蝶衣询问不由抬起头看向动作僵硬,满面惊恐和怒气的蜀王。Cổ Hạo Nhiên tuy được Điệp Y siết xung quanh động mạch, nhưng cũng mất không ít máu, lại thêm vào đó cơn đau thật sự khiến người ta toát mồ hôi, lúc này cũng không có nhiều thời gian để cẩn thận thoa thuốc cho hắn, băng bó vết thương, bất giác cũng chỉ mượn vai Điệp Y để đứng vững, thấy Điệp Y hỏi bất giác ngẩng đầu nhìn Thục vương động tác cứng đờ, vẻ mặt kinh hoàng và đầy nộ khí

蜀王一直在奋力的折腾,可是全身犹如中了魔咒一般根本无法动弹,本来先起还可以缓慢动作,可现在居然动都动不了,不由更加的惊慌,此时听见蝶衣的询问,不由也同时对上古皓然看过来的双眼。Thục vương nãy giờ đang cố gắng giãy giụa, nhưng toàn thân như trúng phải lời nguyền ma quái căn bản không cách nào động đậy, vốn lúc đầu còn có thể động đậy chầm chậm, nhưng bây giờ lại không động đậy nổi, bất giác càng thêm kinh hoàng, lúc này nghe Điệp Y hỏi, bất giác cũng cùng lúc nhìn vào đôi mắt Cổ Hạo Nhiên

古皓然见其眼中全是惊恐,这样的表情可难得在这个人脸上看见,顿时哈哈大笑道:"蜀王,我既然能够逃第一次,也就能逃第二次,看来不是我低估了你,而是你真的受不起我的高估,现在的感觉可好?" Cổ Hạo Nhiên thấy trong mắt đó toàn là sự hoảng loạn, loại biểu tình như thế hiếm thấy trên mặt người này, liền ha ha cười lớn: "Thục vương, ta đã có thể thoát được một lần, cũng có thể thoát được lần thứ hai, xem ra không phải ta đánh giá thấp ngươi, mà là ngươi thật không nhận nổi sự đánh giá cao của ta, cảm giác bây giờ tốt không?"

蜀王一张脸顿时又青又红,身体根本动都不能动,不由咬牙切齿的道:"为什么你没有中毒?这到底是什么东西?" Khuôn mặt Thục vương liền vừa xanh vừa đỏ, cơ thể căn bản không động đậy được, bất giác cắn răng nói: "Sao ngươi lại không trúng độc? Đây rốt cuộc là thứ gì?"

古皓然嘴角带着灿烂的笑容,一字一句的道:"蜀王,我劝你不要再想其他,中了这毒你就只有任我摆布的份。" Cổ Hạo Nhiên khóe môi mang theo nụ cười xán lạn, nói từng câu từng chữ: "Thục vương, ta khuyên ngươi đừng nên nghĩ những chuyện khác, trúng độc này ngươi chỉ còn có thể để tùy ý ta sắp đặt"

蜀王不知道他中了什么毒,古皓然心中却有数的很,刚才那几箭射过来的时候,那淡淡的香味在不经意间散发了出来,没有经历过的蜀王等人无法察觉,但古皓然却在第一时间闻到,这正是曾经在那恶毒猥亵的山寨中,让所有人无法行动,只能听命于人的神秘的蝶恋花。Thục vương không biết hắn đã trúng độc gì, trong lòng Cổ Hạo Nhiên lại hiểu rất rõ, vừa nãy mấy mũi tên vừa bắn qua, mùi hương nhàn nhạt trong lúc không để ý tản phát ra, chưa từng trải nghiệm qua như bọn người Thục vương không cách nào phát giác ra, nhưng Cổ Hạo Nhiên lại trong nhất thời ngửi được, đây chính là Điệp Luyến hoa thần bí trong sơn trại tà ác, khiến tất cả mọi người không cách nào động đậy, chỉ có thể nghe theo số mệnh

所以古皓然早就在第一时间闭住了呼吸,这花香没有那日的浓郁,显示的有点淡雅,古皓然在分外奇怪这花的来历的时候,却针对这种状态做了最好的自我保护。Cho nên Cổ Hạo Nhiên trong thời gian sớm nhất đã ngừng hô hấp, hương hoa này không nồng nặc như trước đây, rõ ràng có chút đạm nhã, Cổ Hạo Nhiên đang lúc thấy vô cùng kỳ quái về lai lịch của hoa này, nhưng đối với loại trạng thái này là cách tốt nhất tự bảo vệ chính mình

蜀王还没有开口,蝶衣微微皱眉冷冷的道:"杀还是不杀?"这蝶恋花是当日她离开山寨的时候,鬼使神差的带走了一两朵,在听到古皓然被困在里郡的时候,蝶衣早就把这花朵研磨成粉带了来,没有想到真的派上了用场,成功的控制住了眼前这么多人。Thục vương còn chưa mở miệng, Điệp Y khẽ chau mày lạnh lùng nói: "Giết hay không giết?" Điệp Luyến hoa này là lúc rời khỏi sơn trại hôm đó, quỷ sai thần khiến lại mang theo vài đóa, lúc nghe được Cổ Hạo Nhiên bị vây trong Lí quận, Điệp Y sớm đã đem hoa này nghiền thành bột mang theo, không ngờ thật sự là hữu dụng, khống chế thành công nhiều người phía trước như vậy

但是花朵数量有限,效果肯定会大大的打折,能控制得了一时无法长时间如此,这些蝶衣在用自然心中明白,见古皓然以为这效果很大,不由直接挑明了要结果,杀人之前干什么要那么多话,又不是要用口水把对方淹死。Nhưng số lượng hoa có hạn, hiệu quả nhất định sẽ giảm đi nhiều, có thể khống chế được nhất thời không cách nào kéo dài thời gian như vậy, những điều này Điệp Y trong lòng đương nhiên hiểu rõ, thấy Cổ Hạo Nhiên tưởng rằng hiệu quả rất lớn, bất giác trực tiếp muốn biết được kết quả, trước khi giết người làm gì phải tốn nhiều lời như vậy, lại không phải dùng nước miếng dìm chết người

古皓然见蝶衣问询,而第一时间蜀王的面色变的更差,不由挑了挑眉暗中一盘算,低声在蝶衣耳边说了几句话,蝶衣冷冷的看了对面的蜀王一眼,朝着暗处一挥手。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y hỏi vậy, trong nhất thời sắc mặt Thục vương càng kém, bất giác nhướng mày trong lòng tính toán, thấp giọng nói nhỏ vài câu bên tai Điệp Y, Điệp Y lạnh lùng nhìn Thục vương phía đối diện, quay sang chỗ tối vẫy tay một cái

只见一瞬间周边的暗处立马出现十几条人影,这十几个人什么话也没说,直接冲上前去,把所有这处的头目都控制了起来,全部强行架着就向燃烧着熊熊火焰的吊桥走去,惹得众可说不可动的大人物,都高声惊呼了起来。Chỉ thấy trong nháy mắt chỗ tối xung quanh lập tức xuất hiện mười mấy cái bóng người, mười mấy người này không nói gì, trực tiếp xông lên trước, đem tất cả tên cầm đầu ở đây không chế lại, toàn bộ cưỡng chế đi về hướng cầu treo đang cháy hừng hực, khiến đám đại nhân vật có thể nói không thể động đậy, đều lớn giọng gào thét

同一时间古皓然嘴酱起一抹淡淡的笑容,朝蜀王道:"蜀王,我们之间虽有冤仇,不过我这个人一向大方,既然你给了我这么好的回礼,那我也不是得礼不饶的人,你这命今天我是不要了,不过我相信我们不要你的命,也许会有其他人想要,那我就爱莫能助了。" Cùng một lúc khóe miệng Cổ Hạo Nhiên kéo ra nụ cười nhàn nhạt, nói với Thục vương: "Thục vương, giữa chúng ta tuy có oán thù, nhưng con người ta luôn phóng khoáng, ngươi đã đáp lễ lớn như vậy cho ta, ta cũng không phải là người có qua không có lại, mạng này của ngươi hôm nay ta không cần, nhưng ta tin bọn ta không cần mạng của ngươi, có lẽ sẽ có người khác cần, ta có muốn cũng chẳng giúp được gì"

蜀王见古皓然直说不要他的命,在一瞬间的放松后,顿时眉头又皱了起来,这古皓然只要就这么一出去,那想要他命的人不用说也知道是谁,顿时又急速开始挣扎起来,不料,拼命挣扎居然感觉到身体有了轻微的解放,顿时大喜的不动声色的暗暗调息。Thục vương thấy Cổ Hạo Nhiên nói thẳng không cần mạng của hắn, trong nháy mắt liền thả lỏng, đầu mày liền chau lại, Cổ Hạo Nhiên này chỉ cần ra khỏi đây như vậy, thì người muốn mạng của hắn không cần nói cũng biết là ai, liền vừa gấp gáp bắt đầu giãy giụa, không ngờ, bạt mạng giãy giụa lại cảm thấy cơ thể có chút giải phóng, liền vui mừng bất động thanh sắc âm thầm điều tức

蝶衣冷眼把这些都看在眼里,由于是夜空下大面积的挥发,效果的确不能尽如人意,当下架起古皓然就朝吊桥上走去,那前方吊桥边所有大人物,都已经被堆成一排拦在了吊桥这边的必经的道路上。Điệp Y lạnh lùng đem mọi thứ để vào mắt, dưới bầu trời đêm diện tích bốc hơi quá lớn, hiệu quả thật sự không thể được như ý mình, sau đó đỡ Cổ Hạo Nhiên dậy đi về hướng cầu treo, phía trước cầu treo có tất cả đại nhân vật, đều đã chất thành đống cản ngay đường lên cầu treo buộc phải đi qua

古皓然见蝶衣什么多余的话也不说,直接架着他的手臂往火里带,不由侧头朝蜀王笑道:"蜀王,不知道我们能不能再见面,如果还能再见的话,哪时候或许可以谈谈合作的条件,现在,恐怕我又要说同样的一句话了,后会无期。"说罢不由高声笑了起来。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không nói lời dư thừa, trực tiếp đỡ tay hắn đi về phía ngọn lửa, bất giác nghiêng đầu quay sang cười với Thục vương: "Thục vương, không biết chúng ta có thể gặp lại hay không, nếu còn có thể gặp lại, tới lúc đó có lẽ có thể bàn điều kiện hợp tác, hiện tại, e ta lại phải nói câu nói trước đó, sau này không ngày gặp lại" Nói xong bất giác cao giọng cười

那蜀王见蝶衣等一行都朝吊桥走去,不由高声命令道:"给本王把他们拦住,能留下那两个人本王赏金万两,死活不论。"一边快速的挣扎。Thục vương thấy bọn Điệp Y một đoàn người đều đi về phía cầu treo, bất giác vừa cao giọng hạ lệnh: "Ngăn bọn họ lại cho bổn vương, có thể giữ được hai người họ lại bổn vương sẽ thưởng vạn lượng vàng, mặc kệ sống chết" Vừa mau chóng giãy giụa

蝶衣闻言见这个老不死的见自己等不杀他,居然还敢这么明目张胆的下令,不由一声冷含头也不回左手向后一挥,手中夹着的短刃在夜空中一闪而过朝后飞去,同时脚下根本不停,支撑着古皓然就往前走。Điệp Y nghe vậy thấy lão già chết tiệt này thấy bọn họ không giết hắn, lại còn dám ra lệnh không kiêng nể, bất giác hừ lạnh một tiếng đầu cũng không quay lại tay trái vung về sau một cái, đoản đao kẹp trong tay thoáng qua trong đêm tối bay về phía sau, đồng thời chân cũng không dừng, đỡ Cổ Hạo Nhiên đi về phía trước

"王爷,小心。" "Vương gia, cẩn thận"

"啊,王爷,王爷受了伤了。" "A, vương gia, vương gia bị thương rồi"

古皓然只听见背后纷乱的声音骤然响起,咒人大呼大叫的声音越来越高昂,不由回头一看,见蜀王面色铁青的站在当地,半边脸上全是鲜血,仔细一看,居然少了半边耳朵,正鲜血滴答滴答的往下流。Cổ Hạo Nhiên chỉ nghe thấy thanh âm hỗn loạn từ phía sau vọng tới, tiếng chửi bới kêu gào ngày càng vang dội, bất giác quay đầu nhìn, thấy Thục vương sắc mặt sắt lạnh đứng im tại chỗ, trên nửa bên mặt toàn là máu, nhìn kỹ, lại thiếu đi một bên tai, máu tươi đang từng giọt từng giọt chảy xuống

古皓然当下不由哈哈大笑,更加拥紧了蝶衣,这蝶衣看似看不惯蜀王的嚣张实则是为了为自己出气,自己身上的伤口可是拜蜀王所赐,更何况古家在他的算计中吃了大亏,既然目前不能要他的命,那先要一个耳朵作为利息也还是不错的。Cổ Hạo Nhiên sau đó bất giác ha ha cười lớn, càng ôm chặt Điệp Y hơn, Điệp Y nhìn như không quen với vẻ ngạo mạn của Thục vương nhưng thật ra là vì mình mà tức giận, vết thương trên người mình là nhờ Thục vương ban tặng cho, càng huống hồ Cổ gia bị hắn tính kế chịu thiệt quá lớn, trước mắt đã không thể lấy mạng hắn, vậy thì trước lấy một cái tai làm lợi tức cũng không tệ

笑声中蝶衣已经支撑着古皓然快速的走到吊桥边上,古皓然看着眼前的熊熊烈火,不由抽了抽嘴角小声朝蝶衣道:"这个,难道我们要从这火中冲过去?"一边低头看了眼深达十米左右的沟渠,不由脸色不断的变换。Trong tiếng cười Điệp Y đã đỡ Cổ Hạo Nhiên mau chóng bước tới cầu treo, Cổ Hạo Nhiên mắt thấy ngọn lửa bừng bừng ở phía trước, bất giác giật giật khóe miệng nhỏ giọng nói với Điệp Y: "Cái này, lẽ nào chúng ta phải xông qua ngọn lửa này?" Cúi đầu nhìn xuống rãnh sâu khoảng mười mét, sắc mặt bất giác không ngừng thay đổi

蝶衣冷冷的恩了一声,朝身旁的所有人做了一个手势,那跟着她来的和跟着古皓然来的月堂中人,都快速的把所有大人物横架在吊桥这方,把所有通往吊桥这边的道路阻断后,齐齐的站在了蝶衣的后方。Điệp Y lạnh lùng ừm một tiếng, quay sang đám người bên cạnh ra hiệu bằng tay, người trong Nguyệt đường mà nàng và Cổ Hạo Nhiên mang tới, đều mau chóng đem tất cả đám đại nhân vật vắt ngang chỗ phía cầu treo bên này, sau khi dọn dẹp xong vật cản đường của cầu treo, tất cả đều đứng phía sau Điệp Y

蝶衣支撑着古皓然什么话也没有说,加快脚下的步伐就朝火中走去,古皓然猛的眨了眨眼后,侧头见蝶衣面无表情的同时更加的镇定自若,那份坚定让古皓然没来由的感到心静,当下也一声不吭,咬牙就与蝶衣朝火海中走去。Điệp Y đỡ Cổ Hạo Nhiên không nói lời nào, gia tăng cước bộ đi vào trong đám lửa, Cổ Hạo Nhiên cố chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Điệp Y mặt không biểu tình đồng thời càng thêm trấn tĩnh, sự kiên định đó khiến Cổ Hạo Nhiên tự dưng cảm thấy bình tĩnh, sau đó cũng không cự nự một lời nào, cắn răng cùng Điệp Y đi vào trong biển lửa

烈火,炙热,古皓然不由下意思的抓紧蝶衣的手,蝶衣一手支撑着他,一手紧紧的回握着他的手,淡淡却坚定的道:"闭上眼,跟我走。"说罢再度加力带着古皓然加快速度就朝火海中走去。Liệt hỏa, nóng rực, Cổ Hạo Nhiên theo phản xạ nắm chặt tay Điệp Y, Điệp Y một tay đỡ hắn, một tay nắm lại tay hắn thật chặt, nhàn nhạt nhưng kiên định nói: "Nhắm mắt lại, đi theo ta" Nói xong lần nữa ra sức mang Cổ Hạo Nhiên gia tăng cước bộ mau chóng đi vào trong biển lửa

那看着几人朝火海中走去的众人,不由都吃惊的看着渐渐淹没在火海中的几人,连自己可以动弹都没有觉察到,那熊熊的火焰把吊桥烧成一诡异的妖蓝,眼看着所有人都进了火海,没有了身影,没有了气息,没有了一切,众人不由震撼的张大了嘴,无法想象眼前发生的一切,已经胜卷在握的人为什么会选择自焚,这太诡异所思了。Đám người thấy mấy người họ đi vào trong biển lửa, bất giác đều kinh ngạc nhìn mấy người dần dần chìm trong biển lửa, đến cả bản thân mình đã có thể động đậy được cũng không cảm giác được, ngọn lửa hừng hực đó đem cầu treo đốt thành một màu xanh quỷ dị, mắt thấy tất cả đám người đó đi vào trong biển lửa, không còn thấy thân ảnh, không còn thấy khí tức, hết thảy đều không còn, đám người bất giác chấn động mở to miệng, không cách nào tưởng tượng mọi chuyện xảy ra trước mắt, đã là người chiến thắng sao lại chọn cách tự thiêu, đây thật là suy nghĩ quá quỷ dị

只有蜀王一个人脸色铁青的看着消失在火焰中的几人,愤怒的命令在众人耳里响着,却无法命令任何一个人,这明显已经冲入火焰中的人,还有什么是需要他们去追捕的。Chỉ có mình Thục vương sắc mặt sắt lạnh nhìn mấy người họ biến mất trong ngọn lửa, mệnh lệnh phẫn nộ vang trong tai mọi người, nhưng không cách nào ra lệnh cho bất kỳ ai, đây rõ ràng là lao vào ngọn lửa, còn cần gì họ đi bắt nữa

热,闭上眼睛的古皓然只觉得一瞬间全身热的烫人,但是也只有那么一瞬间的感觉,过后什么都没有感觉到,古皓然顿时睁开双眼,见前方就是城门,而火海已经在他们所有人的身后。Nóng, Cổ Hạo Nhiên nhắm mắt chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân nóng đến cháy người, nhưng cảm giác đó cũng chỉ trong nháy mắt, sau đó cũng không cảm thấy gì nữa, Cổ Hạo Nhiên liền mở mắt ra, thấy phía trước chính là cửa thành, còn biển lửa đã ở phía sau họ

震惊,无法言语的震惊,古皓然侧头紧紧的注视着面无表情的蝶衣,从火海中走了过来,这样匪夷所思的事情实在不能想象,虽然知道他的蝶衣一向神通广大,但是这太让人震惊了。Chấn kinh, chấn kinh không cách nào nói thành lời, Cổ Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Điệp Y mặt không biểu tình, đi ra từ trong biển lửa, loại chuyện phi thường này thật sự không thể tưởng tượng, tuy biết Điệp Y của hắn luôn thần thông quảng đại, nhưng chuyện này khiến người ta quá kinh ngạc

那些身后跟着蝶衣的月堂中人,一个个本来抱着必死的决心跟着蝶衣过来的,此时见胜利就在前方,一个个不由睁大了双眼像看神一般看着蝶衣,虽然什么话也没有说,但那眼神已经说明了一切。Những người trong Nguyệt đường theo sau Điệp Y, ai nấy đều nắm chắc cái chết quyết tâm theo Điệp Y đi qua, lúc này thắng lợi đang ở phía trước, ai nấy bất giác đều mở to đôi mắt nhìn Điệp Y như nhìn vị thần, tuy một lời cũng không nói ra, nhưng ánh mắt đó đã nói lên tất cả

蝶衣见古皓然震惊的看着自己,不由一边飞速的朝城门走去,一边淡淡的道:"不是火。" Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn mình, bất giác vừa mau chóng đi về hướng cửa thành, vừa nhàn nhạt nói: "Không phải lửa"

这妖艳的蓝色火焰是火也不是火,怎么说呢,这火焰有点像冥火的特质,不是纯粹的火焰,而是一种不知道什么材料构造出来的东西,在这个时代这种异样的东西是相当能震撼人的,没有人懂更加没有人明白,只知道那炙热的热度就代表着火焰。Ngọn lửa màu lam quỷ dị là lửa cũng không phải là lửa, nói thế nào đây, tính chất của ngọn lửa này có chút giống Minh hỏa, không phải là lửa thuần túy, mà là một thứ không biết từ vật liệu gì cấu tạo thành, vào thời đại này thứ đồ dị thường như thế tương đối khiến người ta kinh hãi, không ai biết càng không có người hiểu rõ, chỉ biết nhiệt độ nóng rực đó chính là đại diện cho lửa

而在蝶衣的眼里,是火不是火,一眼就看出来了,生在二十一世纪还有什么东西不知道,那点小把戏不说别的,就是电视上看的也多,更何况蝶衣生存的杀手组织,专门有这样搞这些的分部,用来有时候做脱身之用,要是蝶衣还看不出来,那早就不用混了。Mà trong mắt Điệp Y, là lửa hay không phải là lửa, vừa nhìn liền có thể nhận ra, sống ở thế kỷ 21 còn có gì không biết, đừng nói những thứ khác chút mẹo vặt này, trên tivi cũng thấy nhiều rồi, càng huống hồ Điệp Y sinh tồn ở tổ chức sát thủ, có một bộ phận chuyên môn làm những thứ này, có lúc dùng để thoát thân, nếu Điệp Y còn không nhìn ra, vậy thì sớm đã không cần lăn lộn nữa

更何况这吊桥是唯一沟通里郡城内外的桥梁,要是把它烧断了,那里郡的人根本就出不去,这样大的错误,蜀王怎么会犯,而且蜀王又是一个精于机关学的人,这些东西能制造出来并不是什么了不起的。Càng huống hồ chiếc cầu treo này là chiếc cầu duy nhất nối Lí quận và bên ngoài, nếu đem nó đốt rụi, vậy thì người của Lí quận căn bản cũng không thể ra ngoài được, sai lầm lớn như vậy, Thục vương sao dám phạm phải, vả lại Thục vương lại là một người giỏi về cơ quan học, những thứ này có thể chế tạo ra cũng không phải là chuyện to tát gì

大门在众目睽睽之下打开,火光在身后燃烧着,那精彩绝艳,耀目夺魂的两人当先走了出去,那被耀异的火光衬的宛若妖精还是神仙一般的背影,深深的印在了此时众人的心目中,众人目瞪口呆的看着几人从火海中穿过去,大摇大摆的出了城门,一时间都紧紧的盯着已经消失的身影,面上无不是震惊到了极致。Cửa lớn dưới con mắt dõi theo của mọi người được mở ra, ánh lửa cháy phía sau, rực rỡ tuyệt diễm, hai người dẫn đầu chói mắt hớp hồn đi ra, hai cái bóng như yêu tinh hoặc như thần tiên được tôn lên bởi ánh lửa sáng chói dị thường, vào lúc này in sâu vào trong tâm khảm của đám người có mặt ở đây, đám người đó trừng to mắt há hốc mồm nhìn mấy người kia đi xuyên qua biển lửa, nghênh nghênh ngang ngang đi ra khỏi cửa thành, trong nhất thời đều chăm chú nhìn về phía thân ảnh đang dần dần biến mất, trên mặt là vẻ vô cùng kinh ngạc

"追,给本王追,快点,敢违抗本王的命令,杀无赦。"蜀王眼见着古皓然等人走了出去,不由一边晃动着已经算比较灵活的身体,一边狂怒的朝所有人吼道。"Đuổi, đuổi theo cho bổn vương, nhanh lên, dám kháng lại lệnh của bổn vương, giết không tha" Thục vương mắt thấy bọn người Cổ Hạo Nhiên đi khỏi, bất giác vừa động đậy cơ thể đã được coi là tương đối linh hoạt, vừa cuồng nộ gào lên với mọi người

没有人动,眼前的这一幕已经超越了他们的理解范围,所有人都眼睁睁的看着大开的城门,能从火中生存的人不是人是神,而他们信奉神明。Không ai động đậy, một màn trước mắt đã vượt quá phạm vi hiểu biết của họ, tất cả mọi người đều mở trừng mắt nhìn cửa thành rộng mở, người có thể đi ra từ trong lửa mà sống sót không phải là người mà là thần, mà họ thì tin phụng thần minh

大门开出,古皓然和蝶衣当先走出去,古皓然一抬头见城门外悄无声息的站着一队人马,看样式是严正以待的,不由反手紧紧握了一下蝶衣,满眼戒备的朝前方看去。Cửa lớn mở ra, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y dẫn đầu đi ra, Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài cửa thành một đội nhân mã lặng lẽ đứng đó, nhìn như nghiêm trang đứng đợi, bất giác trở tay siết chặt lấy Điệp Y, mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn về phía trước

只见那队人中,当先那人张开双臂满脸笑容的道:"小弟,我们来接你,赚我们回去。" Chỉ thấy trong đội người, người cầm đầu đó mở rộng vòng tay vẻ mặt tươi cười nói: "Tiểu đệ, chúng ta tới đón đệ, theo chúng ta trở về"

古皓然定了定神注视着前面一脸笑容的古浩清,不由嘴酱起一抹灿烂之极的笑容,重重点了点头道:"赚回家。" Cổ Hạo Nhiên định thần lại chăm chú nhìn Cổ Hạo Thanh vẻ mặt tươi cười đang đứng trước mặt, bất giác khóe miệng lộ ra nụ cười vô cùng xán lạn, gật mạnh đầu nói: "Về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top