Chương 116 Nữ thần ánh trăng (月之女神)

古皓然笑容满面的看着蜀王,眼角却不停的扫视着远方的灯火,在忽明忽暗的交替当中,古皓然嘴角的笑容更加灿烂,缓缓退到了最边角上。Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười nhìn Thục vương, khóe mắt lại không ngừng lướt qua nhìn về ánh đèn phía xa, thoắt sáng thoắt tối giao nhau, nụ cười nơi khóe miệng Cổ Hạo Nhiên càng thêm xán lạn, chậm rãi lui tới sát góc tường

蜀王嘴角带着笑容朝古皓然道:"古小子,既然这样那就跟本王回王府好生商谈,本王相信我们之间会有一个很愉快的结果。"边说边对古皓然做了一个请的手势,这对古皓然来说可是绝对的礼遇了。Thục vương khóe miệng mang theo nụ cười nói với Cổ Hạo Nhiên: "Cổ tiểu tử, đã như vậy thì theo bổn vương hồi vương phủ để dễ cho việc thương lượng, bổn vương tin giữa chúng ta sẽ có một kết quả vui vẻ" Vừa nói vừa làm tư thế mời với Cổ Hạo Nhiên, điều này đối với Cổ Hạo Nhiên mà nói tuyệt đối là trọng đãi rồi

古皓然面上带笑,对蜀王这么急就要把自己"请"回王府,明白的不能再明白,他逝家的当家,要是把他控制在王府中,整个古家不与他和谈都要与他和谈,古家的势力怎样这老心里可能比谁都有数,虽说现在在影束,但是根基如何明眼人可是都清楚的很,与他门家合作绝对比为敌利益大的多,这账谁不会算。Cổ Hạo Nhiên trên mặt mang theo nụ cười, đối với việc Thục vương gấp như vậy đã "mời" mình về vương phủ, hiểu rõ tới không thể hiểu rõ hơn, đương gia Cổ gia hắn, nếu khống chế hắn trong Vương phủ, cả Cổ gia không đàm phán cùng hắn cũng phải đành phải đàm phán, thế lực của Cổ gia như thế nào trong lòng lão tử này hiểu rõ hơn ai hết, tuy nói bây giờ đang ở Ảnh Thúc, nhưng căn cơ thế nào người có mắt nhìn đều hiểu rất rõ, hợp tác với nhà họ tuyệt đối có lợi hơn nhiều so với trở thành kẻ địch của họ, món hời này có ai không biết tính

古皓然眼角扫视着四周,嘴上却边微笑边道:"蜀王慌什么,难道我还能逃的走不成,既然要合作那肯定要有诚意,我看这样的诚意可不够啊。" Khóe mắt Cổ Hạo Nhiên quét nhìn tứ phía, khóe miệng lại vừa mỉm cười vừa nói: "Thục vương lo gì, lẽ nào ta còn có thể chạy được sao, đã muốn hợp tác vậy nhất định phải có thành ý, ta thấy thành ý như vậy vẫn chưa đủ a"

蜀王面上带着淡淡的笑容,一点也不露心中真实的想法,微笑着道:"诚意是慢慢建立的,本王相信我们之间一定会有这东西的,不过,现在天色已经晚了,对与本王的客人,本王自然会盛情招待,绝对不会有失身份。"说罢一挥手身后的人顿时就朝古皓然逼近。Trên mặt Thục vương mang theo nụ cười nhàn nhạt, một chút cũng không lộ ra cách nghĩ thật sự trong lòng, mỉm cười nói: "Thành ý là từ từ tạo nên, bổn vương tin giữa chúng ta nhất định sẽ có thứ đó, nhưng mà, bây giờ trời đã tối rồi, đối với khách của bổn vương, bổn vương đương nhiên tận tình chiêu đãi, tuyệt đối sẽ không mất thân phận" Nói xong vẫy tay một cái người phía sau liền bức tới gần Cổ Hạo Nhiên

古皓然见蜀王来强的,知道蜀王这是强势的要扣制自己在他手中,当下也不说话也不反抗,微笑的站立在当地等待着全身戒备的众人上前,那料众人见他越不露神色就越戒备,古皓然不由哈哈大笑的道:"怎么,这就是蜀王的人马?我看不怎么样嘛。" Cổ Hạo Nhiên thấy thế tới mạnh mẽ của Thục vương, biết Thục vương đây là đang cưỡng chế mình trong tay hắn, sau đó cũng không nói gì cũng không phản kháng, mỉm cười đứng yên tại chỗ đợi đám người phía trước toàn thân cảnh giác, không ngờ đám người thấy hắn càng không lộ thần sắc gì càng thêm đề phòng, Cổ Hạo Nhiên bất giác ha ha cười lớn nói: "Thế nào, đây là người của Thục vương sao? Ta thấy không ra làm sao mà"

蜀王双目一沉冷哼一声道:"古小子,你会知道本王的人马到底有几两重的。"语音未落那走向古皓然的一队人,顿时面色难看的齐齐朝古皓然扑来,古皓然双眸中寒光一闪,手中的软剑顿时摆了一个最具攻击的姿势。Đôi mắt Thục vương sầm xuống hừ lạnh nói: "Cổ tiểu tử, ngươi sẽ biết nhân mã của bổn vương ta rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh" Lời còn chưa dứt một đám người đi về phía Cổ Hạo Nhiên, sắc mặt liền khó coi đều lao về phía Cổ Hạo Nhiên, trong đôi mắt Cổ Hạo Nhiên lấp lánh tia hàn quang, nhuyễn kiếm trong tay bày ra tư thế dễ tấn công nhất

"臭小子,我就知道你会反抗。"那蜀王府里的护院老大见古皓然摆出一个姿势,顿时大声吼了出来,一边快速的握剑就朝古皓然攻击过去,他由于失职情况严重,居然让古皓然从蜀王府里给逃走了,被蜀王好生的刑罚了一通,要不是还算蜀王的心腹,早就去见了阎王老爷了,这厢早就对古皓然恨之入骨,所以一见古皓然有异动,顿时抢先就出了手,这个时候明显是疼打落水狗,有这么多人撑腰做帮手,他还能吃亏了不成。"Xú tiểu tử, ta biết ngươi sẽ phản kháng" Lão đại hộ viện trong Thục vương phủ thấy Cổ Hạo Nhiên bày ra một tư thế, liền lớn tiếng gào lên, mau chóng siết chặt kiếm trong tay nhằm về phía Cổ Hạo Nhiên mà công kích, hắn vì thất trách nghiêm trọng, đã để Cổ Hạo Nhiên từ trong phủ chạy thoát, bị Thục vương trừng phạt một trận, nếu không phải là tâm phúc của Thục vương, sớm đã đi gặp Diêm vương lão gia rồi, lần này sớm đã hận Cổ Hạo Nhiên tận xương tủy, cho nên vừa thấy Cổ Hạo Nhiên có chút dị động, liền giành ra tay trước, lúc này rõ ràng là đánh rắn giập đầu, có nhiều đồng bọn chống lưng như vậy, hắn còn có thể chịu thiệt được sao

一旁的蜀王是看见场中的情况的,此时并不出声阻拦,古皓然挑了他王府,要是就这么算了这口气虽然咽的下去,但是就没有了压制古皓然的气势,这个时候给他个大大的教训,让他知道不是任何人都可以得罪的,也好为以后的合作奠定强力的谁主谁从的地位,所以蜀王站在边上眼中带笑的看着一切,默许了这自作主张的决定。Thục vương bên cạnh nhìn tình hình, lúc này cũng không lên tiếng ngăn cản, Cổ Hạo Nhiên trốn khỏi Vương phủ hắn, nếu cứ tính như vậy thì cục tức này tuy nuốt xuống được, nhưng không có khí thế áp chế Cổ Hạo Nhiên, lúc này cho hắn cái giáo huấn, để hắn biết không phải bất kỳ ai cũng đều có thể đắc tội được, cũng dễ cho việc hợp tác sau này xác định địa vị ai chủ ai tớ, cho nên Thục vương đứng bên cạnh mắt mang theo ý cười nhìn mọi chuyện, ngầm đồng ý cho quyết định tự ý này

古皓然见此人满面怒色的冲上前来,而他旁边的人听他这么一吼,顿时都齐齐动刀动的扑了上来,古皓然不由面色一沉手中软剑一挑,与阴月的管事快速的并肩就欲出手。Cổ Hạo Nhiên thấy người này mặt đầy nộ khí xông lên trước, còn người bên cạnh hắn nghe hắn la lên như vậy, liền đều động đao lao tới trước, Cổ Hạo Nhiên sắc mặt bất giác sầm xuống nhuyễn kiếm trong tay đưa lên, cùng quản sự Âm Nguyệt mau chóng vai kề vai liền muốn ra tay

两方人已经剑拔弩张,眼看就要交上手,突然,一道艳丽的火光冲天而起,无数的烟花竟相争放,一瞬间整个夜空被照耀的枉若白昼,其中几柱的人的眼睛都睁不开,把整个里郡的街道都照耀的明亮无比。Người hai phe đã giương cung bạt kiếm, mắt thấy sắp giao thủ, đột nhiên, một tia sáng diễm lệ xung thiên, vô số pháo hoa tranh nhau nở rộ, trong nháy mắt cả bầu trời đêm được chiếu sáng như ban ngày, trong đó có vài người không mở nổi mắt, đem cả con phố ở Lí quận đều chiếu sáng vô cùng

在众人楞神的一瞬间,几声尖锐无比的破空声划破夜空而来,朝着被围在阵容中间的古皓然,众多士兵齐结的地方,蜀王站立的地方同期射去。Ngay lúc mọi người đang ngẩn ra, mấy thanh âm vô cùng sắc bén vạch ngang trời đêm phá không bay tới, cùng lúc bắn về phía Cổ Hạo Nhiên đang bị vậy chặt ở giữa, nơi mà phần đông các binh sĩ tập kết, nơi mà Thục vương đứng

蜀王双目一凛冷哼一声道:"好大的胆子,古家人真给本王面子,居然敢在我里郡动手,本王就要看看你古家到底有几两重。"这几只箭虽然力道强劲,箭头奇准,但是在蜀王的眼里也不是什么不得了的功夫,不过一照面就被扫射了过去,没有一个人伤亡。Đôi mắt Thục vương chợt rét hừ lạnh một tiếng nói: "Thật to gan, người Cổ gia thật nể mặt bổn vương, lại dám động thủ ở Lí quận ta, bổn vương muốn xem xem Cổ gia ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh" Mấy mũi tiễn này tuy lực đạo mạnh mẽ, mũi tên cực chuẩn, nhưng trong mắt Thục vương cũng không phải là công phu ghê gớm gì, chẳng qua vừa soi trúng thì bị tên bay qua, không một ai thương vong

"不好,王爷,王府那里着火了。"一直骑在马匹上的王府大总管,由于位置高看的比较远,此时见西北角上突然火光照亮了半边天,顿时脸色一变,那方正是王府的所在,如此大的火光,王府肯定不知道会烧成什么样子。"Không hay rồi, vương gia, trong Vương phủ cháy rồi" Đại tổng quản Vương phủ nãy giờ cưỡi trên lưng ngựa, do vị trí trên cao nên nhìn tương đối xa, lúc này thấy góc tây bắc đột nhiên lửa sáng rực nửa vùng trời, sắc mặt liền thay đổi, nơi đó đúng là Vương phủ, lửa lớn như vậy, Vương phủ nhất định không biết đã cháy thành cái dạng gì rồi

蜀王顿时回头朝那方向看去,面色不由冷到了极点,冷喝道:"二子去救火。"那被蜀王沉做二子的王府二总管,顿时二话没说就带着人朝王府所在地奔了回去。Thục vương liền quay đầu nhìn về hướng đó, sắc mặt bất giác lạnh tới cực điểm, lạnh lùng nói: "Nhị tử đi cứu hỏa" Người được Thục vương gọi là Nhị tử nhị tổng quản của Vương phủ, liền không nói hai lời mang người chạy như bay về Vương phủ

虽然王府已经被古皓然给整的乱七八糟,但是里面钢骨未断,稍微一修复就可以使用,如果现在被烧个精光,不但有很多重要东西还在里面没有取出,就算叛乱也会影响士气,一个指令发挥总地都被烧毁了,哪还有什么资格和力量却争夺天下。Tuy Vương phủ đã bị Cổ Hạo Nhiên làm thành một mớ hỗn độn, nhưng sắt thép bên trong vẫn chưa gãy, chỉ cần sửa một chút là có thể dùng được, nếu bây giờ bị cháy sạch sẽ, không chỉ có rất nhiều thứ quan trọng còn trong đó chưa lấy ra, cứ cho là phản loạn cũng sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí, nơi đầu não chỉ huy bị thiêu rụi rồi, thì còn có tư cách và sức mạnh gì mà đi tranh đoạt thiên hạ

蜀王看着远去的二总管,半响冷哼一声转过头来冷冷的注视着动手过招的古皓然,见其在刀光剑影中潇洒之极,仿佛在踏青一般悠闲自在,但是出手却招招锐利狠辣,一时间凭护院老大等人的本事,居然还拿不下他。Thục vương nhìn Nhị tổng quản đã đi xa, nửa buổi trời hừ lạnh một tiếng xoay người lại lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên động thủ quá tay, thấy trong ánh đao kiếm cực tiêu sái, giống như dạo chơi nhàn nhã tự tại, nhưng ra tay chiêu nào chiêu nấy lại tàn độc sắc bén, trong nhất thời dựa vào bản lĩnh của lão đại hộ viện, thật vẫn không thể hạ được hắn

蜀王不由双眉一挑冷酷的下令道:"捉活的,给我速战速决。"旁边跟着他的三总管顿时带着他后面的士兵又冲了上去,眼看这阵势来了,虽然里郡是蜀王的地盘,但是也不能不小心,谁知道会不会有前面发生过的事情再发生,又让古皓然给溜了。Thục vương bất giác nhướng đôi mày lãnh khốc hạ lệnh: "Bắt sống, tốc chiến tốc thắng cho ta" Tam tổng quản theo bên cạnh hắn liền mang theo binh sĩ phía sau hắn xông lên, mắt thấy trận thế này, tuy Lí quận là địa bàn của Thục vương, nhưng cũng không thể không cẩn thận, ai biết chuyện xảy ra lần trước có xảy ra lần nữa không, lại để Cổ Hạo Nhiên chuồn mất

古皓然面不改色的接着所有人的招数,由于他就站在吊桥的前端,吊桥上又一直燃烧着大火,人无法靠近,所以他和旁边阴月的人只需要应付正前方的人,而蜀王又需要抓活的,一时间虽然困难,但也能够应付过来。Cổ Hạo Nhiên mặt không đổi sắc tiếp tất cả các chiêu thức, vì hắn ở đoạn trước của cầu treo, trên cầu treo là bị cháy lớn, người không cách nào tiếp cận, cho nên hắn và người của Âm Nguyệt bên cạnh chỉ cần ứng phó với người trước mặt, mà Thục vương lại yêu cầu bắt sống, trong nhất thời tuy khó khăn, nhưng cũng có thể ứng phó được

"王爷,不好了,奉街那边着火了。"突然一骑快速奔来,老远就朝着蜀王叫嚣着。"Vương gia, không hay rồi, Phụng nhai bên đó cháy rồi" Đột nhiên một người cưỡi ngựa nhanh như bay, từ xa đã kêu lên với Thục vương

蜀王挑眉转眼一看,见奉街那边浓烟滚滚,隐隐有火光升腾的样子,不由面色更加的阴沉,奉街那边正是隔离整个里郡没有伤痕百姓的地方,由于人数众多,本来已经相当不好管理,现在这火势在一来,那隔离到那边居住的百姓不疯狂起来才怪,这一动乱可就动的是他整个里郡的所有人啊。Thục vương nhướng mày đưa mắt nhìn, thấy Phụng nhai bên đó khói bốc cuồn cuộn, ẩn ẩn có ánh lửa lập lòe, bất giác sắc mặt càng thêm âm trầm, Phụng nhai bên đó đúng là nơi cách ly toàn bộ bá tánh không có vết thương ở Lí quận, vì nhân số đông, vốn đã tương đối khó quản lý, bây giờ thế lửa ập tới, bá tánh bị cách ly bên đó không phát cuồng lên mới lạ, động loạn lần này lại động tới tất cả người trong Lí quận của hắn a

蜀王阴森着脸转头对着古皓然一字一句的道:"好本事,居然敢潜入本王的地盘搞这么大的动静,看来本王一直小看你门家了,不过也好,你们现在动了本王多少东西,毁了本王多少根本,本王会一一向你们要回来,本王就拿整个里郡来赌你古家的本事。" Thục vương sắc mặt u ám quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên dằn từng câu từng chữ: "Hảo bản lĩnh, lại dám lẻn vào địa bàn của bổn vương làm ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra bổn vương luôn xem nhẹ môn gia nhà ngươi rồi, nhưng mà cũng tốt, các ngươi bây giờ đã động bao nhiêu thứ của bổn vương, hủy đi bao nhiêu cơ sở của bổn vương, bổn vương sẽ nhằm các ngươi mà đòi lại, bổn vương đem cả Lí quận để cược với bản lĩnh Cổ gia ngươi"

站在蜀王身边的众人不由面面相觑不知道该怎么反映是好,这明摆着不去救那些百姓,用他们来试探古家究竟有多少本事,这样的狠辣真的不愧是成为枭雄必备的条件。Đám người đứng bên cạnh Thục vương bất giác đưa mắt nhìn nhau không biết nên phản ứng thế nào mới tốt, đây rõ ràng là không đi cứu những bá tánh đó, dùng họ để thăm dò Cổ gia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, tàn độc như vậy thật không hổ là điểu kiện để trở thành nhân vật dũng trí kiệt xuất

古皓然耳里听着蜀王冷漠的话语,嘴酱起一抹冷酷的笑容,正欲说话,突然感觉到好象有什么不对,当下眉头一动,双眸神采一瞬间凝重,一个转身避开身前的攻击,转身朝斜方看去,那里的地面上正躺着刚才射过来的箭,那被一刀劈成两半的箭正落在人群的中间。Cổ Hạo Nhiên nghe ngữ điệu lạnh nhạt của Thục vương, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh khốc, đang muốn nói, đột nhiên cảm thấy có gì đó dường như không đúng, sau đó đầu mày chợt động, thần thái trong mắt chợt ngưng trọng, xoay người một cái tránh khỏi công kích từ phía trước, xoay người lại nhìn xéo qua bên, trên mặt đất bên đó có một mũi tên vừa nãy bắn tới đang nằm trên đó, mũi tên bị một đao chẻ thành hai nửa đang nằm giữa đám người

古皓然一眼扫过,凝重的色彩转瞬既失,嘴角的笑容不再冷酷,一瞬间洋溢起灿烂夺目的笑容,朝身旁的阴月做了一个手势后,手中的招数也不再招招狠辣,只是维持着勉强的抵抗,让敌人的攻击不能伤害自己就行,其他的任何招数都收了起来,好像一瞬间所有的力气都失去了一般。Cổ Hạo Nhiên nhìn lướt qua một cái, thần sắc ngưng trọng trong nháy mắt liền tan biến, nụ cười nơi khóe môi không còn lãnh khốc nữa, trong nháy mắt lộ ra nụ cười xán lạn chói mắt, sau đó quay sang Âm Nguyệt ra hiệu, chiêu thức cũng không còn tàn độc, chỉ duy trì chống đỡ miễn cưỡng, để công kích của kẻ địch không thể làm mình bị thương là được, bất kỳ chiêu thức khác đều thu lại, dường như trong nháy mắt mọi khí lực đều biến mất

蜀王见古皓然并不说话,脸上的笑容让他整个都洋溢着一种说不出来的兴奋,不由皱眉连连扫视着周爆见边上没什么异常,不由冷声命令道:"再拿不下人,就不要再出现在本王的眼前。"那围攻古皓然的人顿时像吃了兴奋剂一般,拼命朝古皓然攻击过去。Thục vương thấy Cổ Hạo Nhiên cũng không nói gì, nụ cười trên mặt khiến hắn lộ ra một vẻ hưng phấn khó nói thành lời, bất giác chau mày liên tục nhìn xung quanh thấy bên cạnh không có gì khác thường, bất giác lạnh giọng ra lệnh: "Còn không bắt được người nữa, thì đừng xuất hiện trước mặt bổn vương nữa" Người vây kích Cổ Hạo Nhiên liền như ăn phải thuốc kích thích, bạt mạng công kích về phía Cổ Hạo Nhiên

蜀王冷眼看着古皓然左右难支,不由冷笑道:"敢跟本王较劲,就要有把命留下的觉悟。" Thục vương lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên trái phải khó chống đỡ, bất giác cười lạnh nói: "Dám phân cao thấp với bổn vương, thì phải có giác ngộ để mạng lại"

"他的命是我的,你没有资格要。"蜀王话音刚落一道冷烈的声音突然传来,蜀王唰的转头朝发声处望去,一个晃眼间蜀王突然大吼一声就朝旁边躲,边上的两个一直不离他身的护卫面色齐变,来不及作出其他任何的反映,只来得及一个箭步移过去挡在蜀王身前。"Mạng của hắn là của ta, ngươi không có tư cách" Thục vương vừa dứt lời một đạo thanh âm lạnh lẽo đột nhiên truyền tới, Thục vương soạt cái quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm, trong nháy mắt Thục vương đột nhiên gào lên một tiếng liền tránh sang một bên, hai tên hộ vệ luôn theo sát người hắn sắc mặt liền thay đổi, không kịp phản ứng gì, chỉ kịp dịch người sang một bước chắn phía trước Thục vương

什么声音也没有听见,只看见挡在蜀王面前的那个护卫,缓缓的倒了下去,而这时蜀王才斜斜的跳了过去,跟在蜀王身边的人顿时齐齐变色,蜀王面色相当难看的扫了一眼倒下的人,只见护卫的额头正中一只袖箭不像袖箭的暗器,正射在那里,而它射中的地方血迹都没有多少。Không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, chỉ thấy tên hộ vệ chắn trước người Thục vương, từ từ ngã xuống, mà lúc này Thục vương mới nhảy nghiêng qua, người theo bên cạnh Thục vương liền biến sắc, sắc mặt Thục vương tương đối khó coi quét mắt nhìn người ngã xuống một cái, chỉ thấy chính giữa trán của tên hộ vệ một ám khí vừa giống ám tiễn lại vừa không giống ám tiễn, đang cắm chặt ở đó, còn nơi nó bắn trúng không có bao nhiêu vết máu

顷刻间蜀王的身前身后围满了人,蜀王阴沉着一张脸看着从黑暗中缓缓走出的人,刚才那一箭来势太快又悄无声息,等他看见的时候已经可以要的了他的命,要是不有护卫拼死挡过来,这一箭已经要了他的命,在这么多人面前,居然还可以如此轻易的针对他,蜀王第一次有了恐惧的感觉。Trong nháy mắt phía trước và sau Thục vương vây kín toàn là người, Thục vương sầm mặt nhìn người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, thế tới của tiễn vừa nãy quá nhanh mà còn không chút thanh tức gì, đợi lúc hắn nhìn thấy thì đã có thể lấy mạng hắn rồi, nếu không có hộ vệ bán mạng chắn đỡ, tiễn này đã lấy mạng của hắn, ở trước mặt nhiều người như vậy, lại còn có thể nhằm vào hắn dễ dàng như vậy, Thục vương lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi

夜中一道身影缓缓的显露了出来,高挑的身材,冰做的神情,雪做的肌肤,钻石做的心,那清冷绝艳的丽容在火光中显的万般的美艳,万般的冷酷,万般的勾魂射魄。Trong bóng tối một đạo thân ảnh từ từ hiện ra, dáng người cao gầy, thần tình được làm từ băng, da thịt được làm từ tuyết, trái tim làm từ kim cương, vẻ đẹp thanh lạnh tuyệt diễm đó trong ánh lửa vạn phần mỹ diễm, vạn phần lãnh khốc, vạn phần câu hồn đoạt phách

一时间除了围堵古皓然的人之外,都怔怔的注视着这个月夜下精灵一般的女子,那么高贵,那么清冷,就如同月中的女神降临一般,带着不食人间烟火的气息,带着没有人类的七情六欲,从黑暗中绽放出她的光华。Trong nhất thời ngoài những người vây chặt Cổ Hạo Nhiên ra, còn lại đều ngẩn ra nhìn chằm chằm vào nữ tử như tinh linh dưới đêm trăng này, cao quý như vậy, thanh lạnh như vậy, giống như nữ thần ánh trăng giáng lâm, không mang theo khí tức của nhân gian, không mang theo thất tình lục dục của nhân loại, từ trong bóng đêm toát ánh sáng của nàng

"你是什么人?"蜀王冷眼看着这个女人的出现,没有如其他人一般惊艳,反而无比戒备的看着女人,他在她身上看见的不是美丽,不是高贵,看到的只有恐怖,只有绝情,只有血腥。"Ngươi là ai?" Thục vương lạnh lùng nhìn sự xuất hiện của nữ nhân này, không có vẻ kinh diễm như những người khác, ngược lại vô cùng cảnh giác nhìn nữ nhân này, hắn nhìn thấy trên người nàng không phải là vẻ đẹp, không phải là cao quý, mà nhìn thấy chỉ có khủng bố, chỉ có tuyệt tình, chỉ có huyết tanh

夜色中走出的女子冷冷的扫了他一眼什么话也没有回答,只是冰冷的注视着被围攻的古皓然,古皓然在第一时间就听见了那句话,此时没有抬头,脸上灿烂的笑容更加灿烂,无声的道:"蝶衣,你来了。" Nữ tử đi ra từ trong sắc đêm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái cũng không trả lời một câu nào, chỉ băng lạnh nhìn chằm chằm về phía Cổ Hạo Nhiên đang bị vây đánh, Cổ Hạo Nhiên trong nhất thời nghe thấy câu nói đó, lúc này không ngẩng đầu, nụ cười xán lạn trên mặt càng thêm xán lạn, nói bằng khẩu hình: "Điệp Y, nàng tới rồi"

蝶衣双目定定的注视着古皓然,读出古皓然的唇语后,半晌微微的一笑淡淡的道:"我来了。" Đôi mắt Điệp Y chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên, sau khi đọc ra khẩu hình của Cổ Hạo Nhiên, nửa buổi trời mỉm cười nhàn nhạt nói: "Ta tới rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top