Chương 115 Trận huyết chiến (背水一战)

在里郡一处大宅院里,古皓然皱眉看着天空,淅淅沥沥的小雨已经下了快一日了,整个天空带着让人压抑的低沉感觉,古皓然望着天空的目光深邃而幽静,眼里满是沉思。Trong một căn phòng của ngôi nhà lớn nào đó ở Lí quận, Cổ Hạo Nhiên chau mày nhìn bầu trời, tiếng mưa tí tí tách tách đã một ngày rồi, cả bầu trời mang theo cảm giác âm u khiến người ta ngột ngạt, ánh mắt Cổ Hạo Nhiên nhìn bầu trời vừa sâu xa vùa tĩnh mịch, trong mắt ngập tràn suy tư

"少爷,巡查越来越紧,我们现在怎么办?" "Thiếu gia, tuần tra ngày một gắt gao, bây giờ chúng ta làm thế nào?"

古皓然看着天空淡淡的乌云,缓缓的道:"还没有蝶衣他们的消息传来吗?" Cổ Hạo Nhiên nhìn mây đen nhàn nhạt trên bầu trời, chậm rãi nói: "Vẫn chưa có tin tức của bọn Điệp Y truyền tới sao?"

阴月的人摇道:"消息被阻隔了,月主应该可以收到我们传回的消息,但是我们现在离预定的地方太远,月主的回复和命令我们接受不到,同时也有可能月主没有给我们回复,因为我们这里太危险了,一旦给我们回复和命令,要是被捉住那影响的就很广。" Người của Âm Nguyệt lắc đầu nói: "Tin tức bị ngăn cách rồi, Nguyệt chủ có lẽ đã nhận được tin tức chúng ta truyền tới, nhưng hiện tại chúng ta cách nơi dự định quá xa, sự trả lời và mệnh lệnh của Nguyệt chủ chúng ta không nhận được, đồng thời cũng có thể Nguyệt chủ không trả lời cho chúng ta, vì chỗ chúng ta quá nguy hiểm, một khi trả lời và ra lệnh cho chúng ta, nếu bị tóm được thì ảnh hưởng rất lớn"

古皓然微微皱眉:"我就是怕蝶衣一时冲动,要是了消息,那事情就麻烦多了。" Cổ Hạo Nhiên khẽ chau mày: "Ta chính là sợ Điệp Y nhất thời xúc động, nếu lạc tin tức, thì sự việc phiền phức nhiều rồi"

古皓然说着不由摸了摸胸口,所有的证据都放在那里,本卡想用信鸽给蝶衣带回去,那么他就完全不用担心时间的问题,看蜀王能跟他多久时间,但是那样太不安全要是掉了,那就前功尽弃,所以他能够明白蝶衣等知道他处的样子后的担心,可是出不去又能怎么办。Cổ Hạo Nhiên nói bất giác sờ vào ngực, tất cả chứng cứ đều để trong này, vốn muốn dùng bồ câu đưa thư mang về cho Điệp Y, như vậy hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thời gian, xem Thục vương có thể kéo dài với hắn được bao lâu, nhưng như vậy quá không an toàn nếu đánh rơi, vậy thì vất vả trước đó đều đi tong, cho nên hắn có thể hiểu được sự lo lắng của bọn Điệp Y về nơi hắn đang ở, nhưng không ra được thì có thể làm sao đây

沉默,阴月的人也知道其中的厉害,这没收到月主的命令,一方面感觉到放心,另一方面却也担心的很。半响古皓然突然道:"不行,不能再这么躲下去,影束这边我们多呆两天少呆两天没什么关系,但是圣天那边我们没时间等下去,我要是在这里躲避,那这些到手的资料不仅会没有作用,反而还会成为我的累赘,今天晚上去准备,我们必须要出去。" Trầm mặc, người của Âm Nguyệt cũng biết được lợi hại trong đó, không nhận được mệnh lệnh của Nguyệt chủ, một mặt cảm thấy yên tâm, mặt khác cũng rất lo lắng. Nửa buổi trời Cổ Hạo Nhiên đột nhiên nói: "Không được, không thể cứ né tránh như vậy, Ảnh Thúc bên này chúng ta đợi thêm vài ngày và đợi ít đi vài ngày cũng không sao, nhưng Thánh Thiên bên đó chúng ta không còn thời gian đợi được nữa, nếu ta cứ trốn ở đây, vậy thì những tư liệu tới tay này không chỉ không có tác dụng gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng của ta, tối nay đi chuẩn bị, chúng ta nhất định phải ra khỏi đây"

阴月等人对视了一眼,齐齐躬身走了下去,古皓然依旧注视着阴沉的天空,原本以为躲避两天就会寻找的到机会,现在不但没有任何的机会和松懈,反而越来越严密,开始针对所有人盘查了,他们所待的这个院子已经算是最后一批没有被隔离的百姓,不过过了今天明日也就要开始分隔这爆再躲也没有地方可以躲了。Bọn người Âm Nguyệt nhìn nhau một cái, đều cúi người lui xuống, Cổ Hạo Nhiên vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời âm u, vốn tưởng tránh đi vài ngày sẽ tìm được cơ hội, bây giờ không chỉ không có bất kỳ cơ hội và buông lỏng nào, ngược lại ngày càng nghiêm ngặt, bắt đầu lục soát từng người một rồi, khu viện nơi họ đang ở tạm này đã coi như là đợt bá tánh cuối cùng chưa bị cách ly, nhưng mà qua hôm nay ngày mai cũng phải bắt đầu phân cách lần này có tránh thêm nữa cũng không còn chỗ để tránh rồi

夜晚,下了接近两天的小雨居然收了雨色,天空放晴起来,一轮明月挂在天空正中,照耀的满城月白月白的,大街上一个人影也没有,整个里郡好象一座死城一般,没有丝毫的声息。Buổi tối, cơn mưa kéo dài gần hai ngày lại tạnh, bầu trời trở nên thoáng đãng, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời, ánh trăng bạc soi sáng khắp thành, trên phố lớn không một bóng người, cả Lí quận giống như một tòa thành chết, không có lấy một chút thanh tức

几道影子快速的在大街小巷上飞驰,越来越快的接近里郡的城们,城门口依旧灯火通明,来往巡查的队伍交叉着在城门口巡卢一队一队的官兵带着刀,拿着,面色严肃的扫视着周围一切异常的地方。Mấy đạo thân ảnh mau chóng chạy như bay trên các ngõ ngách của con phố, ngày càng mau chóng tiếp cận cửa thành của Lí quận, cửa thành vẫn sáng trưng như trước, đội ngũ tuần tra đi tới đi lui giao nhau nơi cửa thành từng đội quan binh tuần tra có mang theo đao, cầm nó, vẻ mặt nghiêm túc quét mắt nhìn mọi thứ dị thường ở khắp nơi

古皓然站在远角上观看着城门口的动静,半响微微偏头对身后的阴月做了指示,当下跟在他身后的四个人,齐齐默声的点了下头,从黑暗中抢了出去,朝城门口扑去。Cổ Hạo Nhiên đứng ở một góc xa xa quan sát động tĩnh ở cửa thành, nửa buổi trời hơi nghiêng đầu chỉ thị cho Âm Nguyệt phía sau, sau đó bốn người theo sau hắn, đều im lặng gật đầu, từ trong bóng tối bắn ra, nhằm về phía cửa thành

"什么人?干什么的?快,有问题,快。"城门口巡逻的人见突然之间有人从黑暗中跑出来,顿时戒备着就要冲过来,不料,这几个人一见城门口有这么多人,转身就朝其他地方跑去,当下,负责城门口巡逻的人顿时觉得不对,忙一声大喊指挥着人就跟着这些人冲去。"Là ai? Làm gì đó? Mau, có vấn đề, mau" Người tuần tra ở cửa thành thấy đột nhiên từ trong bóng tối có người chạy ra ngoài, liền cảnh giác muốn xông qua đó, không ngờ, mấy người đó vừa thấy cửa thành có nhiều người như vậy, xoay người đi chạy đi nơi khác, sau đó, người phụ trách tuần tra cửa thành liền cảm thấy không đúng, vội vàng hô lên một tiếng chỉ huy người đuổi theo những người này

只见夜色下四个人一身黑衣的在大街小巷中穿梭,后面一队官兵点了火把,大吼大叫的在后面围堵,一时间城门负责巡逻的人至少走了一大半。Chỉ thấy trong màn đêm bốn người toàn thân hắc ý đang qua lại như con thoi giữa những ngõ ngách trên phố lớn, phía sau một đội quan binh đốt đuốc, lớn tiếng hô hào bao vây phía sau, trong nhất thời người phụ trách tuần tra ở cửa thành chí ít đã đi hơn một nửa

古皓然看着城门上的人被调了一半赚当下朝后微微挥了挥手,跟在他身后的那阴月带头之人,顿时用月堂专用的通信信号,在墙壁上或轻或重的敲打着,敲打声一结束,靠近城门的几个巷口中,突然齐齐的射出几只火箭,向着城门上准备的弓箭射手射去。Cổ Hạo Nhiên thấy người trên cửa thành bị điều đi hơn một nửa sau đó quay về phía sau nhẹ vẫy tay, người cầm đầu theo sau hắn Âm Nguyệt, liền dùng tín hiệu Nguyệt đường chuyên dùng để truyền tin, hoặc nhẹ hoặc nặng gõ lên vách tường, tiếng gõ vừa kết thúc, trong những con ngõ gần cửa thành, đột nhiên đều bắn ra mấy hỏa tiễn, bắn về phía cung tiễn được chuẩn bị trên cửa thành

火光在一瞬间让本来就灯火通明的测绘能够门口更加的明亮,顷刻间城门口一团大乱:"快,有贼人。" Ánh lửa trong nháy mắt khiến cửa thành vốn đã đèn đuốc sáng trưng càng thêm sáng, trong nháy mắt cửa thành đại loạn: "Mau, có tặc nhân"

"不许慌乱,我们等的人来了,给我冷静,各司其职,快点,不准乱了手脚。" "Không được hoảng loạn, người chúng ta đợi tới rồi, bình tĩnh cho ta, ai làm việc nấy, nhanh lên, tay chân không được luống cuống"

"大人,负责城门的老总刚刚追那些异常的人去了,这城门没有人把守,怎么办?" "Đại nhân, lão tổng phụ trách cửa thành vừa đuổi theo đám người dị thường kia, cửa thành này không ai canh giữ, làm sao đây?"

"哎呀,大人,火箭厉害,我们根本看不见敌人的踪迹。" "Aizz, đại nhân, hỏa tiễn lợi hại, chúng ta căn bản không nhìn thấy tung tích của kẻ địch"

"大人......" "Đại nhân..."

"大人......" "Đại nhân..."

只一瞬间城门口负责巡逻的人都慌张了起来,由于走了一部分人,负责守城的出了空缺,一时间又被古皓然的几只箭射乱了阵脚,不由众人跑上跑下,一边慌张忙拉弓还箭,一边有人冲出来朝几个射箭的地方冲去,还有人在对空燃放烟花,通知这边出了状况......Chỉ trong nháy mắt người phụ trách tuần tra cửa thành đều trở nên hoảng loạn, vì một bộ phận người đã đi khỏi, phụ trách canh giữ thành xảy ra thiếu hụt, trong nhất thời lại bị mấy mũi tên của Cổ Hạo Nhiên làm cho hỗn loạn, bất giác đám người chạy lên chạy xuống, vừa hoảng loạn kéo cung đáp trả, vừa có người xông ra ngoài lao về nơi cung tên bắn ra, còn có người bắn pháo hoa trên bầu trời, thông báo bên đây đã xảy ra chuyện....

黑暗中古皓然等的就是这么一刻,慌乱只是一时间,时间再久一点这些训练有素的官兵,肯定就能很好的控制一切突发的事件,而快速赶来的其他地方的官兵也会在最快的时间赶过来,他要的就只有这么一刻,能有的也只有这么一刻。Trong đêm tối bọn Cổ Hạo Nhiên đợi chính là giây phút này, hoảng loạn chỉ là trong nhất thời, thời gian lâu hơn chút nữa những quan binh được huấn luyện này, nhất định có thể khống chế rất tốt mọi chuyện đột phát thế này, và những quan binh từ những nơi khác cũng sẽ nhanh chóng gấp rút tới đây, hắn cần chỉ là trong nháy mắt này, có thể có cũng chỉ là giây phút này

当下古皓然一身黑衣带着深厚的一个阴月之人,趁着自己这边射去的火箭,和对方零零落落的几只回箭空隙,就朝城门口冲去,这可是他们这几天连夜赶制出来的,箭数有限,必须快速解决。Sau đó Cổ Hạo Nhiên một thân hắc y mang theo Âm Nguyệt một người thâm hậu, nhân chút sơ hở giữa lúc bên mình bắn hỏa tiễn, và đối phương lác đác bắn trả lại vài mũi tiễn, liền lao về phía cửa thành, số cung tên có hạn là do mấy ngày nay họ ngày đêm làm ra, phải mau chóng giải quyết

"看,就是那个人,就是那个人。"站在城门上的一个人突然对着冲入官兵群中,与官兵交上手的古皓然大声的吼道。"Nhìn xem, chính là người đó, chính là người đó" Một người đứng trên cửa thành đột nhiên lao vào đám quan binh, đám quan binh giao thủ với Cổ Hạo Nhiên liền lớn tiếng gào lên

古皓然匆忙中抬眼一看,不认识,但那一身装束应该是蜀王府里的人,这蜀王想的还真周到。Cổ Hạo Nhiên vội đưa mắt nhìn, không quen biết, nhưng một thân trang phục có lẽ là người của Thục vương phủ, Thục vương này nghĩ cũng thật thấu đáo

慌乱成一团的守迟兵一听这人的大喊,顿时眼冒精光都朝古皓然冲来,古皓然不由暗里苦笑,早知道自己这身黑衣这么惹人注目就不穿了,可还真没想到仅仅凭一个身影到真把他认出来,不知道该说这人眼力是不是太好,顿时一边苦笑一边朝城门口冲。Đám quan binh canh giữ hoảng loạn thành một mớ vừa nghe người này hô lên, mắt liền trở nên sáng ngời xông về phía Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên bất giác cười khổ, sớm biết thân hắc ảnh này của mình lại khiến người ta chú ý như vậy thì đã không mặc rồi, thật không ngờ chỉ dựa vào một bóng lưng mà có thể nhận ra hắn, không biết có nên nói nhãn lực của người này có phải quá tốt rồi không, liền vừa cười khổ vừa lao về phía cửa thành

他哪里知道他那一天站在牌楼上的身影,实在是让所有在现场的蜀王府里的人记忆犹新,人可以改变任何装束,也可以化装成其他什么模样,但是那一身气质岂是说变就能变的,古皓然那日狂妄嚣张俯视一切的气势,与今日这抱着只能成功不能失败的一往无前,那样的气质完全没有定点的变换,所以一眼就被蜀王府里的人认出来。Hắn sao biết được thân ảnh hắn hôm đó đứng trên cồng vòm, thật sự khiến tất cả người trong Thục vương phủ có mặt ở hiện trường đều nhớ như in, người có thể thay đổi bất kỳ trang phục nào, cũng có thể hóa trang thành những bộ dạng khác nhau, nhưng một thân khí chất há có thể nói đổi là đổi được, Cổ Hạo Nhiên hôm đó khí chất cuồng vọng ngạo mạn, và bộ dạng chỉ có thể thành công không thể thất bại mà quyết chí tiến về phía trước, khí chất đó hoàn toàn không chút thay đổi, cho nên vừa nhìn liền bị người của Thục vương phủ nhận ra ngay

"快点,他要往城门口冲出去了,那边快把他堵住。" "Nhanh lên, hắn đang nhằm về phía cửa thành mà chạy ra rồi, bên đó mau vây chặt lấy hắn"

"不好,吊桥放下来了,是什么人放下来的,啊,这里还有他的一个同伙,快点,别让他跑了。" "Không hay, cầu treo bỏ xuống rồi, là ai bỏ xuống, a, ở đây còn có một tên đồng bọn của hắn, nhanh lên, đừng để hắn chạy thoát"

这些人一开始只注意了那不断射来的火箭,后来在蜀王府里的人认出古皓然来的时候,一门心思都放在了古皓然的身上,而古皓然本来打的主意就是他来吸引目光,身后阴月的人负责去放吊桥,这正好合了古皓然的心思,所以一时间根本没有人看向趁乱溜到城门下,砍断吊桥的阴月管事。Đám người này vừa bắt đầu chỉ chú ý hỏa tiễn không ngừng bắn tới, sau đó vào lúc người của Thục vương phủ nhận ra Cổ Hạo Nhiên, một lòng một dạ đặt lên người Cổ Hạo Nhiên, mà Cổ Hạo Nhiên vốn là muốn tạo sự chú ý, phía sau người của Âm Nguyệt phụ trách đi thả cầu treo xuống, đây vừa khéo hợp với suy nghĩ của Cổ Hạo Nhiên, cho nên trong nhất thời căn bản không ai nhìn sang phía quản sự của Âm Nguyệt đang nhân lúc hỗn loạn mà chuồn tới cửa thành chặt đứt cầu treo

古皓然听见吊桥放下,顿时软剑大展毫不留情的杀开一条血路就朝吊桥上冲,只有过了那吊桥那城门就不足为惧了。Cổ Hạo Nhiên nghe thấy cầu treo đã bỏ xuống, nhuyễn kiếm liền vung lên giết chóc không chút lưu tình mở ra một con đường máu xông lên phía cầu treo, chỉ có qua được cầu treo đó thì cửa thành không còn gì đáng lo nữa

叫喊声,杀戮声,惨叫声,火花四溅中整个城门上演着一场火与血的洗礼,阴月的管事会合在古皓然的身爆两个人在火箭的支撑下朝前方冲去,那些负责城门巡逻的士兵,见古皓然越来越接近城门,顿时都心慌起来,一边躲避着火箭一边叫嚣着往古皓然身边冲去,要是就这样让古皓然过了去,那他们也就只剩下死路一条了。Tiếng gào thét, tiếng giết chóc, tiếng kêu thảm, ngọn lửa bắn tung tóe cả cửa thành đang diễn ra một màn rửa tội máu và lửa, quản gia của Âm Nguyệt sẽ hợp lại về bên cạnh Cổ Hạo Nhiên hai người chống đỡ hỏa tiễn mà xông lên trước, đám binh sĩ phụ trách tuần tra đó, thấy Cổ Hạo Nhiên ngày càng tiếp cận cửa thành, trong lòng liền trở nên hoảng loạn, vừa né tránh hỏa tiễn vừa kêu la lao tới bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, nếu cứ như vậy để Cổ Hạo Nhiên thoát khỏi, vậy thì bọn họ chỉ còn con đường chết

一切都按照计划中的在来,古皓然看着眼在咫尺的吊桥,不由咬紧了嘴唇,成败关键在这一刻,要是让这些人反应过来,凭他们两人的力量想要冲出这城门实在是不可能的事情。Mọi thứ đều tới theo kế hoạch, Cổ Hạo Nhiên mắt thấy cầu treo gần trong gang tấc, bất giác cắn chặt răng, thành bại mấu chốt chính là lúc này, nếu để đám người này kịp phản ứng, dựa vào sức mạnh của hai người bọn họ muốn xông ra khỏi cửa thành này thật sự là chuyện không thể

"快,快,快堵住这里,他们要过去了,快啊。" "Nhanh, nhanh, nhanh bao vây nơi đây, chúng muốn vượt ra, nhanh a"

"你别挡我,人在那里你到底在向什么地方出手?" "Ngươi đừng cản ta, người ở đó ngươi rốt cuộc nhằm vào chỗ nào mà ra tay vậy?"

"哎呀,是什么人砍到我身上了,到底在对什么人出手,贼人在那边。" "Aizz, là ai chém lên người ta, rốt cuộc là ra tay với ai, tặc nhân ở bên đó"

"奶奶的,没人听我的话了是不是,敌人在那爆你们到底在做什么?" "Bà nội nó, không ai nghe ta nói nữa có phải không, kẻ địch ở đó các ngươi rốt cuộc làm gì vậy?"

不停的叫嚣声响起,人多势众的官兵反而弄不好手脚,面对只有两个人的古皓然居然有不敌的样式,众官兵见古皓然就两个人居然自己等这么多人都拦不住,不由心生畏态的一边对付古皓然,一边在心里哎呀的埋怨怎么来了这么一个天王老子。Tiếng kêu la không ngừng vang lên, đám quan binh nhiều như vậy ngược lại còn vướng tay vướng chân, chỉ đối mặt với hai người bọn Cổ Hạo Nhiên lại có bộ dạng không ngang sức, đám quan binh thấy Cổ Hạo Nhiên chỉ có hai người còn bọn họ nhiều người như vậy còn cản không được, bất giác trong lòng cảm thấy lo sợ vừa đối phó với Cổ Hạo Nhiên, trong lòng vừa aizz than phiền sao lại có một thiên vương lão tử từ đâu tới thế này

其实这哪里逝皓然厉害,不过是利用了他们一个出其不意而已,虽然天太内严守死防,但是这些负责守城门的官兵,那里有想过古皓然等会这么明目张胆的来,被古皓然这么一来,一时间束手束脚的反映不过来,才让古皓然有了可趁之机,这不逝皓然太厉害,而是他们自己乱了自己的手脚。Thật ra đây đâu phải là Cổ Hạo Nhiên lợi hại gì, chẳng qua là lợi dụng lúc họ không đề phòng mà thôi, tuy được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng đám quan binh phụ trách canh giữ cửa thành, sao nghĩ được bọn Cổ Hạo Nhiên sẽ lại trắng trợn như vậy, bị Cổ Hạo Nhiên tới như vậy, trong nhất thời bó tay bó chân phản ứng không kịp, mới khiến Cổ Hạo Nhiên có cơ hội, đây không phải là Cổ Hạo Nhiên quá lợi hại, mà là họ tự làm mình loạn

古皓然与阴月管事并肩朝前冲,眼看着已经冲到吊桥上面,突然,一声尖利的破空声音突然传来,夹杂着让人无法忽视的锐利气息。Cổ Hạo Nhiên và Âm nguyệt quản sự cùng sánh vai xông về phía trước, mắt thấy đã lao tới cầu treo, đột nhiên, một thanh âm sắc bén phá không đột nhiên truyền tới, pha lẫn khí tức sắc nhọn khiến người ta không cách nào làm lơ

古皓然耳朵一竖,一把抓住身旁的阴月中人大吼道:"危险。"一边快速的一个翻身朝后方跃去。Cổ Hạo Nhiên dựng tai, một tay nắm chặt lấy người của Âm Nguyệt bên cạnh gào lên: "Nguy hiểm" Vừa mau chóng lộn người nhảy về sau

两人还没有站定,古皓然就看见刚才他站的地方,一只利箭直接穿透了吊桥,只剩下箭尾在吊桥上不停的颤动,箭头上带着的搞不清楚是什么原理的油火,一瞬间碎裂开来,扑满了整个这一方的吊桥,只顷刻功夫那妖艳诡异的火光就笼罩了整个这一面的吊桥,隔断了古皓然和城门之间看似近在咫超现在已经远隔天涯的道路。Hai người còn chưa đứng vững, Cổ Hạo Nhiên liền thấy nơi hắn vừa nãy đứng, một mũi lợi tiễn trực tiếp xuyên thấu cầu treo, chỉ còn lại đuôi tên đang trên cầu treo không ngừng rung lên, trên mũi tên mang theo dầu hỏa không rõ là nguyên lý gì, trong nháy mắt nứt ra, trải đầy khắp một phía cầu treo, chẳng tốn bao nhiêu công phu ánh lửa lòe loẹt quỷ dị đó bao trùm cả một mặt của cầu treo, cắt đứt con đường giữa Cổ Hạo Nhiên và cửa thành nhìn tựa như gần trong gang tấc nhưng bây giờ lại cách xa tận chân trời

古皓然看了一眼这只箭,这是蜀王府里的那只浩月大弓,也只有这样的利箭才有如此大的威力,不由心中一凛,这样的箭,这样的力量,这样的气势,除了蜀王没有他人。Cổ Hạo Nhiên nhìn mũi tên này một cái, đây chỉ có Hạo Nguyệt đại cung trong Thục vương phủ, cũng chỉ có lợi tiễn như vậy mới có uy lực lớn như vậy, bất giác trong lòng chợt rét, tiễn như vậy, sức mạnh như vậy, khí thế như vậy, ngoài Thục vương ra không còn ai khác

"后会无期,没想到我们现在这么快就再见面了。"一道阴冷的声音突然传来,伴随着所有士兵的停止攻击,古皓然不由心中叹了一口气,蜀王来了。"Không ngày gặp lại, không ngờ chúng ta bây giờ lại nhanh như vậy gặp lại" Một đạo thanh âm lạnh lẽo đột nhiên truyền tới, tiếp theo đó mọi công kích của đám binh sĩ đều ngừng lại, Cổ Hạo Nhiên trong lòng bất giác thở dài một hơi, Thục vương tới rồi

古皓然缓缓的转过身形,挑眉对上不远处的蜀王,见蜀王一身甲胥骑在高头大马上,正冷冷的注视着自己,而他身后大队的人马正有条不紊的赶来,把着城门口围成了一个水泄不通,古皓然不由暗里只好苦笑,连这么大的动静自己都没听见,看才刚才实在是太只顾前方了。Cổ Hạo Nhiên chậm rãi xoay người lại, nhướng mày nhìn Thục vương cách đó không xa, thấy Thục vương toàn thân áo giáp cưỡi ngựa cao đầu, đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, mà đám đại đội nhân mã phía sau hắn đang có trật tự không hỗn loạn mà chạy tới, đem cửa thành vây chặt một giọt nước cũng không lọt được, Cổ Hạo Nhiên trong lòng bất giác chỉ biết cười khổ, động tĩnh lớn như vậy mà mình cũng không nghe thấy, xem ra vừa nãy thật sự là quá lo tiến về phía trước rồi

当下古皓然一手持剑对着蜀王淡淡的道:"那又如何?" Sau đó Cổ Hạo Nhiên tay cầm kiếm nhàn nhạt nói với Thục vương: "Vậy thì đã sao?"

蜀王翻身从马匹上跳下来,一步一步的朝古皓然逼近,嘴角带着冷酷到极点的笑意,阴森的道:"也不如何,小子,真有两下子,若不是本王早料到你会背水一战,早就在这附近安排下人手,今天还真叫你小子给我跑了。" Thục vương lộn người nhảy từ lưng ngựa xuống, từng bước từng bước bức gần tới Cổ Hạo Nhiên, khóe miệng mang theo nụ cười lãnh khốc cực điểm, âm u nói: "Cũng không có gì, tiểu tử, thật sự có chút bản lĩnh, nếu không phải bổn vương sớm đoán được ngươi sẽ quyết một trận huyết chiến, sớm đã sắp xếp nhân thủ ở gần đây, hôm nay thật sự đã để tiểu tử ngươi chạy thoát rồi"

古皓然听闻不由暗地握了握拳头,难怪来的这么快,自己从动手到现在不过连一刻钟都没有,他就已经来了,看来这蜀王是真的有备而来,当下淡淡的一笑道:"老狐狸就是老狐狸,不过,我既然能走的了第一次,难保你依旧抓不住我这第二次。" Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác âm thầm nắm nắm quyền đầu, hèn gì tới nhanh như vậy, mình từ lúc động thủ tới bây giờ chưa tới một khắc, hắn đã tới rồi, xem ra Thục vương này thật sự có chuẩn bị mà tới, sau đó nhàn nhạt cười nói: "Lão hồ ly đúng là lão hồ ly, nhưng mà, ta đã có thể chạy được một lần, khó đảm bảo lần thứ hai ngươi có thể bắt được ta"

蜀王在古皓然前方十米左右的位置站定哈哈大笑道:"小子,能在本晚手中逃走一次已经算是不得了中的不得了了,若本王还能让你再逃第二次,那本王也就不用在这世上活着。" Thục vương đứng vững ở phía trước cách chỗ Cổ Hạo Nhiên chừng mười mét ha ha cười lớn nói: "Tiểu tử, tối đó có thể thoát khỏi tay bổn vương một lần đã xem như là quá lắm rồi, nếu bổn vương còn để ngươi lại thoát được lần nữa, vậy thì bổn vương cũng không cần sống trên đời này nữa rồi"

古皓然听着蜀王分外嚣张和肯定的话语,知道蜀王这次绝对是有了完全的把握,心下一边快速思索着对铂一边挑眉哈哈大笑的庚蜀王的笑声,冷冷的道:"若我今日走了去,你也就算是想活也活不下去。" Cổ Hạo Nhiên nghe ngữ điệu hết sức ngạo mạn và chắc chắn của Thục vương, biết Thục vương lần này tuyệt đối hoàn toàn nắm chắc, trong lòng vừa mau chóng suy nghĩ cách đối phó vừa nhướng mày ha ha cười lớn đáp lại tiếng cười của Thục vương, lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay ta thoát được, ngươi cứ cho là muốn sống cũng không sống tiếp được"

蜀王闻言顿时沉下了脸,古皓然趁机接着哈哈笑道:"知道吗?那些东西很有用呢,我已经把内容传了出去,我相信要不了多久蜀王你的名号可能就要改变了,到时候不知道是个什么封号呢?蜀王,你说说你喜欢什么样的封号,说不定到时候我去给你美言几句,还真能如你愿呢。" Thục vương nghe vậy liền sầm mặt xuống, Cổ Hạo Nhiên nhân cơ hội ha ha cười nói: "Có biết không? Những thứ đó rất hữu dụng a, ta đã đem nội dung đó truyền ra ngoài rồi, ta tin không bao lâu nữa danh hiệu Thục vương ngươi có thể phải thay đổi rồi, tới lúc đó không biệt là cái phong hiệu gì? Thục vương, ngươi nói xem ngươi thích phong hiệu gì, nói không chừng tới lúc đó ta tới cho ngươi vài câu mỹ ngôn, có thể thật như ngươi muốn không chừng"

蜀王双目紧锁着古皓然,眼中的杀机已经不言而喻,听着古皓然分外嚣张跋扈的语言,蜀王不但没有暴跳如雷,反而按捺住眼中的杀气淡淡的道:"本王是什么封号还轮不到你小子说了算,小子,前几日本王碍于府里有其他人在,没有下杀手,今日这些可全是本王的心腹,想要挑起什么事端好借机脱身,你是想都不要想。小子,露出你的真面目,本王倒要看看到底是什么人这么有本事,居然能逃出本王的手心一次。" Đôi mắt Thục vương khóa chặt lên người Cổ Hạo Nhiên, sát ý trong mắt không nói cũng rõ, nghe ngôn từ Cổ Hạo Nhiên vô cùng ngạo mạn hống hách, Thục vương không chỉ không nổi trận lôi đình, ngược lại còn đè nén sát khí trong mắt nhàn nhạt nói: "Bổn vương là phong hiệu gì vẫn chưa tới lượt tiểu tử ngươi nói là được, tiểu tử, mấy ngày trước bổn vương ngại trong phủ còn có người khác, không ra tay giết ngươi, hôm nay những người này đều là tâm phúc của bổn vương, muốn khơi chuyện gì để dễ mượn cớ thoát thân, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Tiểu tử, lộ ra diện mục thật của ngươi, bổn vương ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là người nào lại có bản lĩnh như vậy, lại có thể thoát khỏi tay bổn vương một lần"

古皓然扫视着周围越来越多的官兵,见一队队有条不紊的堵住所有的路口,把他的退路全部隔断,知道今日可能不得善了,同时也发现阴月等人都不在这里,明显是蜀王一个也没有捉住,既然这样那一定有机会可以借,不由笑着道:"怎么,蜀王对我这么有兴趣?" Cổ Hạo Nhiên quét mắt nhìn đám quan binh xung quanh ngày một nhiều, thấy từng đội từng đội có trật tự không rối loạn vây chặt trên mọi ngõ đường, chặt đứt mọi đường lui của hắn, biết hôm nay có thể không xong rồi, cùng lúc phát hiện người của bọn Âm Nguyệt đều không ở đây, rõ ràng Thục vương không bắt được tên nào, đã như vậy nhất định có cơ hội có thể mượn được, bất giác cười nói: "Sao, Thục vương đối với ta có hứng thú vậy sao?"

蜀王瞪视着古皓然缓缓笑道:"不错,本王向来对有本事的人都有兴趣,怎么样,只要你投入到本王麾下,以前的事情我们一笔勾销,本王对你以前做的事情既往不咎,还会重用,本王说到做到,绝对不失言。" Thục vương trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên chậm rãi cười nói: "Không sai, bổn vương trước giờ đối với người có bản lĩnh đều có hứng thú, thế nào, chỉ cần ngươi gia nhập dưới trướng của bổn vương, chuyện trước đây chúng ta xóa sạch, bổn vương đối với chuyện trước đây của ngươi không trách lỗi xưa, còn sẽ trọng dụng, bổn vương nói được làm được, tuyệt đối không nuốt lời"

古皓然见蜀王眼中此时露出浓浓的兴趣,不由勾起嘴角道:"还不知道我是谁,就开出这样的条件,蜀王,你难道不怕我背后的人比你只高不低?" Cổ Hạo Nhiên thấy trong mắt Thục vương lúc này lộ ra vẻ rất hứng thú, bất giác cong khóe môi nói: "Còn chưa biết ta là ai, đã ra điều kiện này, Thục vương, lẽ nào ngươi không sợ người đứng phía sau ta so với ngươi chỉ cao không thấp?"

这话说的可露骨,明显是把明皇给拉扯了进来,不过这个时候古皓然可不管那么多,反正跟他无关嘛,拉来拖会时间也不错。Lời này nói quá trắng trợn, rõ ràng là lôi Minh Hoàng vào, nhưng vào lúc này Cổ Hạo Nhiên cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao cũng không liên quan tới hắn mà, lôi ra để kéo dài thời gian cũng không tệ

蜀王听古皓然这么一说,不由嘲讽的笑了起来,半响双眉一挑满眼杀气的道:"你不说本王也能够猜测到是他,除了他还有什么人这么忌惮本王,除了他还有什么人拥有这么好的手下,含想至本王于死地,那还要看看他有没有那个能耐。" Thục vương nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, bất giác cười chế nhạo, nửa buổi trời đôi mày nhướng lên trong mắt đầy sát khí nói: "Ngươi không nói bổn vương cũng có thể đoán được là hắn, ngoài hắn ra còn ai nghi kị bổn vương như vậy, ngoài hắn ra còn có ai có được thủ hạ tốt như vậy, muốn dồn bổn vương vào chỗ chết, vậy phải xem xem hắn có bản lĩnh đó không"

古皓然听蜀王对明皇一点也不顾忌,直接他啊他的称呼,显然因为自己这么一顺手牵羊,还在计划中的事情要提前了进行了,也就是说这蜀王要反了,当下退后有一步也不管身后燃烧的火焰,一屁股坐在吊桥这方,满不在乎的望着有一脸怒容的蜀王。Cổ Hạo Nhiên nghe Thục vương đối với Minh Hoàng không chút kiêng dè, trực tiếp xưng hô là hắn này hắn nọ, rõ ràng vì mình tiện tay dắt trộm dê như vậy, cho nên mọi chuyện còn đang trong kế hoạch phải được tiến hành sớm hơn, cũng có thể nói Thục vương này muốn phản rồi, sau đó lùi sau một bước cũng không quan tâm ngọn lửa đang cháy phía sau, đặt mông ngồi xuống đầu cầu treo bên này, không thèm để ý nhìn Thục vương vẻ mặt tức giận

蜀王见古皓然如此潇洒的面对他,好象写意的是在面对朋友一般,一点惧色也没有,不由哈哈一笑盯着古皓然道:"那小子的眼光还不错,小子,前面就是一条大路,只要你跟了本王,本王说过的话绝对算数。" Thục vương thấy Cổ Hạo Nhiên tiêu sái đối mặt với hắn như vậy, thoải mái như đang đối mặt với bằng hữu vậy, một chút vẻ lo sợ cũng không có, bất giác ha ha cười nhìn Cổ Hạo Nhiên chằm chằm nói: "Mắt nhìn của tiểu tử đó không tệ, tiểu tử, phía trước chính là một đại lộ, chỉ cần ngươi theo bổn vương, lời bổn vương nói tuyệt đối được tính"

古皓然抬头对上蜀王眼中笑意盎然,缓缓的道:"既然知道我背后是睡,还要我加入你的阵营,蜀王,你就不怕我只是借机而为?更何况我的胃口大的很,不是任何人都养的起。" Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Thục vương trong mắt dạt dào ý cười, chậm rãi nói: "Đã biết sau lưng ta là ai, còn muốn ta gia nhập doanh trại của ngươi, Thục vương, ngươi không sợ ta chỉ là mượn thời cơ sao? Càng huống hồ khẩu vị của ta rất lớn, không phải ai cũng nuôi nổi"

蜀王闻言高傲的一笑道:"我既然敢要你为本王做事,本王就有那个能力驾御你的一切,至于胃口,哈哈,他能给的起的,本王同样也给的起,小子好好考虑,过了这个村就没有这个店,本王的耐心是有限的。" Thục vương nghe vậy cao ngạo cười nói: "Ta đã dám để ngươi làm việc cho bổn vương đây, bổn vương có năng lực giá ngự mọi thứ của ngươi, còn về khẩu vị, ha ha, hắn có thể cho ngươi được, bổn vương cũng có thể cho ngươi được, tiểu tử suy nghĩ kỹ đi, bỏ qua lần này thì không có lần sau, nhẫn nại của bổn vương là có hạn"

古皓然正欲说话突然眼角晃见远处一道光芒一闪,古皓然顿时心中一荡,这样的光芒在外人眼中什么也不是,在他的眼中却具有极大的意义,当下古皓然缓缓站起来,笑对着蜀王道:"蜀王,你还不知道我是谁呢,要是知道了,说不定就不要我来给你做属下了。" Cổ Hạo Nhiên đang muốn nói đột nhiên khóe mắt thấy phía xa xa một đạo quang mang thoáng qua, Cổ Hạo Nhiên trong lòng liền dao động, tia sáng này trong mắt người ngoài không là gì cả, nhưng trong mắt hắn lại rất có ý nghĩa, sau đó Cổ Hạo Nhiên chậm rãi đứng lên, cười nói với Thục vương: "Thục vương, ngươi còn chưa biết ta là ai, nếu ngươi biết rồi, nói không chừng không cần ta tới làm thuộc hạ cho ngươi nữa"

蜀王见古皓然这么一说,不由挑眉道:"拉下你的面罩,本王倒要看看你到底是什么人?" Thục vương thấy Cổ Hạo Nhiên nói vậy, bất giác nhướng mày nói: "Kéo mặt nạ ngươi xuống, bổn vương muốn xem xem ngươi rốt cuộc là ai?"

古皓然边笑边缓缓的在吊桥前移动,身旁一直默不作声的阴月管事也随着古皓然的脚步跟着挪动,由于吊桥前的那一截范围比较窄,而他们的身后又是滔天的火焰,被困在当中的古皓然等两人插痴也飞不出,所以没有任何人开口呵斥,只当他在考虑。Cổ Hạo Nhiên vừa cười vừa chậm rãi di động trên cầu treo, quản sự Âm Nguyệt bên cạnh nãy giờ im lặng không lên tiếng cũng di động theo cước bộ Cổ Hạo Nhiên, vì phạm vi phía trước của cầu treo tương đối chật hẹp, còn đằng sau họ lại là ngọn lửa ngất trời, hai người bọn Cổ Hạo Nhiên bị vây ở giữa có mọc thêm cánh cũng không bay ra được, cho nên không ai mở miệng trách mắng, chỉ cho là hắn đang suy nghĩ

半响古皓然选择站在一个斜角上,与蜀王斜斜对立,整个人却错过了包围圈子中的正面攻击范围,第一时间绝对要调整一下才能攻击的了他。Nửa buổi trời Cổ Hạo Nhiên chọn đứng trên một góc nghiêng, đối lập xiên chéo với Thục vương, cả người trong vòng bao vây đã tránh khỏi phạm vi công kích chính diện, trong nhất thời tuyệt đối phải điều chỉnh một chút mới có thể công kích được hắn

古皓然淡淡的一笑道:"蜀王,你这是什么火,烤的人还怪热的。" Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt cười nói: "Thục vương, đây là lửa gì, đốt người ta nóng tới kỳ lạ"

蜀王面色一沉冷冷的道:"小子,本王的耐心有限,如果你觉得有必要考验本王的底犀那么你就继续。" Thục vương sắc mặt sầm xuống lạnh lùng nói: "Tiểu tử, nhẫn nại của bổn vương có hạn, nếu ngươi cảm thấy nhất định phải khảo nghiệm giới hạn của bổn vương vậy thì ngươi cứ tiếp tục"

古皓然闻言顿时哈哈大笑,半响古皓然在蜀王面色越见阴沉的时候方停下,双眼直视着蜀王优雅的道:"蜀王,希望你不要忘记我。"说罢一伸手下了自己脸上的面纱。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy liền ha ha cười lớn, nửa buổi trời cho tới khi Cổ Hạo Nhiên thấy sắc mặt của Thục vương ngày càng âm trầm mới dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng Thục vương ưu nhã nói: "Thục vương, hy vọng ngươi đừng quên ta" Nói xong đưa tay kéo mạn che mặt mình xuống

在火把照耀的如白昼的城门口,众人只觉得眼前一花,一个分神俊朗如浩日般耀目的男子站在了门口,那脸上淡淡的笑容和潇洒的神情,那份洒脱和高贵从骨子里透露了出来,众人不由齐齐睁大了双眼望着他。Cửa thành đèn đuốc sáng như ban ngày, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, một nam tử vô cùng tuấn lãng sáng ngời như ánh mặt trời đứng ở cửa thành, nụ cười nhàn nhạt trên mặt và thần tình tiêu sái, vẻ tự nhiên và cao quý toát ra từ trong xương tủy, mọi người bất giác đều trừng to mắt nhìn hắn

"是你?"蜀王双目定定的注视着古皓然,半响皱眉寻思道。"Là ngươi?" Đôi mắt Thục vương nhìn Cổ Hạo Nhiên trừng trừng, nửa buổi trời chau mày suy nghĩ nói

古皓然带着壅懒的笑容淡淡的道:"怎么,蜀王已经忘记我是谁了?" Cổ Hạo Nhiên mang theo nụ cười lười biếng nhàn nhạt nói: "Sao, Thục vương đã quên ta là ai rồi sao?"

蜀王眉头紧皱半响突然一击掌心道:"古皓然,古家的小,本王曾经见过你一面。" Thục vương đầu mày nhíu chặt nửa buổi trời đột nhiên đánh một cái vào lòng bàn tay nói: "Cổ Hạo Nhiên, nhỏ nhất của Cổ gia, bổn vương đã từng gặp ngươi một lần"

古皓然顿时哈哈大笑道:"蜀王真好记性,几年前见过一面居然还能记得在下,不知道算不算我的福气。" Cổ Hạo Nhiên liền ha ha cười lớn nói: "Thục vương trí nhớ thật tốt, mấy năm trước gặp qua một lần mà vẫn có thể nhớ, không biết có được xem là phúc khí của ta không"

蜀王眼中光芒变换,看着面前云淡风轻的古皓然半响缓缓点头道:"原来是你,本王到说本王与什么人有仇,原来逝家的人,真好本事,真好本事,瞒了全天下的人。" Tia quang mang biến hóa trong mắt Thục vương, nhìn Cổ Hạo Nhiên vân đạm phong khinh trước mặt nửa buổi trời chậm rãi gật đầu nói: "Thì ra là ngươi, bổn vương còn nói bổn vương kết thù với người nào, thì ra là người của Cổ gia, thật hảo bản lĩnh, thật hảo bản lĩnh, che giấu toàn thiên hạ"

古皓然挑眉笑道:"不过是些小本事而已,上不得台面。"这时候古皓然突然决定露面,到不是因为想跟蜀王攀个关系,而是有另外的打算,只要一回圣天自然就可见证了。Cổ Hạo Nhiên nhướng mày cười nói: "Chẳng qua chỉ là chút bản lĩnh mà thôi, không đáng là gì" Lúc này Cổ Hạo Nhiên đột nhiên quyết định lộ diện, không phải vì muốn cùng Thục vương kết giao quan hệ gì, mà là có một tính toán khác, chỉ cần về lại Thánh Thiên tự nhiên có thể làm chứng rồi

蜀王一声冷哼淡淡的道:"若这就叫做小本事,那还有什么叫做大本事,古皓然,天之骄子,文才风流,才思敏捷,智谋高略,唯独武工落于人后,却不知道世人在你眼里都成了蠢货一个,这样的隐藏不知道是为了什么?难道是为了今天?" Thục vương hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt nói: "Nếu đây còn gọi là tiểu bản lĩnh, vậy còn có gì mới được gọi là đại bản lĩnh, Cổ Hạo Nhiên, kiều tử thiên hạ, văn tài phong lưu, tài tư nhạy bén, trí mưu cao lược, duy độc nhất võ công lại đứng sau người khác, nhưng thế nhân không biết trong con mắt ngươi đều là một đám đần độn, che giấu như vậy không biết là vì cái gì? Lẽ nào là vì hôm nay?"

古皓然见蜀王双眸神光纠结,不由微笑道:"小子不过是后生晚辈,蜀王你才当的上这智谋高略这四字,你看今天我不是落在你手里了,这还有什么是蜀王你猜测不出来的?" Cổ Hạo Nhiên thấy ánh mắt thắc mắc của Thục vương, bất giác mỉm cười nói: "Tiểu tử chẳng qua là hậu sinh vãn bối, Thục vương ngươi mới xứng với bốn chữ trí mưu cao lược, ngươi xem hôm nay ta không phải đã rơi vào tay ngươi rồi sao, còn có gì mà Thục vương người đoán không ra nữa?"

一顶带讽刺的高帽子戴过去,蜀王嘴揭起冷酷的笑容,半响突然笑了起来,看着古皓然道:"古皓然,本王也不管你到底是为可什么隐藏,现在本王只知道既然逝家的人,那么明皇那就用不了你们,你们也不会甘心成服,我们之间可能有些误会,或许也不能说成是误会,不过既然逝家那就一切好说,反正你们也毫发无损不是,条件我们可以随便谈。" Đội lên đầu sự tâng bốc mỉa mai, Thục vương lộ ra nụ cười lãnh khốc, nửa buổi trời đột nhiên cười, nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Cổ Hạo Nhiên, bổn vương cũng không quan tâm ngươi rốt cuộc che giấu là vì cái gì, bây giờ bổn vương chỉ biết đã là người Cổ gia, thì Minh Hoàng không dùng được các ngươi, các ngươi cũng sẽ không cam tâm thành phục, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, hoặc cũng không thể nói thành hiểu lầm, nhưng đã là Cổ gia vậy thì mọi chuyện dễ nói rồi, tóm lại các ngươi cũng không mất cọng tóc nào không đúng sao, điều kiện chúng ta có thể tùy ý đàm phán"

古皓然见蜀王并不纠结在他所说的那些问题里,反而直接指事情的中心,不由暗暗点头,这老小子真的有两下子,当下淡淡的笑道:"我们都已经被你算计了进去,现在还想做谈判,这天下有这样好的事情吗?蜀王。" Cổ Hạo Nhiên thấy Thục vương cũng không bị vướng mắc trong mấy vấn đề hắn đã nói, ngược lại còn trực tiếp chỉ ra trung tâm của sự tình, bất giác âm thầm gật đầu, lão tiểu tử này thật sự có chút bản lĩnh, sau đó nhàn nhạt cười nói: "Chúng tôi đã bị trúng kế của ngươi, bây giờ còn làm đàm phán, thiên hạ này có chuyện tốt vậy sao? Thục vương"

蜀王哈哈一笑:"朋友可以是敌人,敌人也可以是朋友,计算你们那是因为有利可图,不过现在与你们合作更加有利可图,大家都是生意人,这样的合作我相信对古家来说,绝对有利无弊。" Thục vương ha ha cười: "Bằng hữu có thể thành kẻ địch, kẻ địch có thể thành bằng hữu, tính kế với các ngươi là vì có lợi mà làm, nhưng bây giờ hợp tác với các ngươi càng có lợi hơn, mọi người đều là người làm ăn, hợp tác như vậy ta tin đối với Cổ gia mà nói, tuyệt đối có lợi vô hại"

古皓然一转念就明白蜀王所指到底是什么意思,他们既然已经知道蜀王与月霞公主勾结,而圣天那百年本来就是他们带头制作的混乱,与女皇肯定也没有什么交情可言,现在另外扶植一个新的女皇上台,那么他门家也可以在这场利益争夺中,得到最大的优惠,这对生意人来说自然是最好的选择。Cổ Hạo Nhiên chợt suy nghĩ liền hiểu ra Thục vương rốt cuộc là ý gì, bọn họ đã biết Thục vương và Nguyệt Hà công chúa câu kết với nhau, mà Thánh Thiên vốn cả trăm năm nay họ là người cầm đầu làm loạn, với nữ hoàng nhất định cũng không có giao tình gì đáng nói, bây giờ phò trợ một tân nữ hoàng lên ngôi, vậy thì nhà của họ cũng có thể giành chút lợi ích trong lần này

古皓然明白过来后顿时微微轻笑了起来,朝着蜀王道:"真是没有永远的朋友,也没有永远的敌人。" Cổ Hạo Nhiên hiểu ra sau đó mỉm cười, quay sang Thục vương nói: "Thật sự không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn"

蜀王听古皓然这么一说,不由哈哈大笑起来朝古皓然道:"古小子,你是聪明人,现在那边什么局势你比本王明白,只要你们和本王合作,以后大家的前途都是一片光明。"蜀王见古皓然说着含糊不清的话语,不会这么快就以为古皓然答应了,但是也绝对明白双方有合作的可能。Thục vương nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, bất giác ha ha cười lớn nói với Cổ Hạo Nhiên: "Cổ tiểu tử, ngươi là người thông minh, hiện giờ bên đó là thế cục gì ngươi rõ hơn bổn vương, chỉ cần các ngươi và bổn vương hợp tác, tiền đồ sau này của mọi người đều rất sáng lạn" Thục vương thấy Cổ Hạo Nhiên nói lời hàm hồ không rõ, cũng không cho rằng nhanh như vậy Cổ Hạo Nhiên đã đồng ý, nhưng cũng tuyệt đối rõ hai bên có khả năng hợp tác 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top