Chương 110 Nguy hiểm lại nguy hiểm (险之又险)
古皓然没有想到会意外得到这样东西,当下眉头紧皱二话不说把所有的证据都放入了怀中,伸手直接按了按精铁所铸的毛笔尾端,一阵细微的响动后,一切恢复成原样。Cổ Hạo Nhiên không ngờ sẽ có được thứ ngoài ý, sau đó đầu mày nhíu chặt không nói hai lời liền đem mọi chứng cứ bỏ vào trong lòng, đưa tay trực tiếp ấn vào ngòi bút lông được đúc bằng thép, sau một tràng tiếng động nhỏ, mọi thứ hồi phục lại nguyên dạng
"老大,这王爷大寿来的人也太多了,什么三教九流的人都有,这几日可不能出什么差错啊。"一道微小的声音突然传出,让本来手已经碰上大门的古皓然,直接有隐藏了起来。"Lão đại, đại thọ này của Vương gia người tới cũng quá đông rồi, hạng người nào cũng có, mấy ngày này không thể xảy ra sai sót a" Một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên truyền tới, khiến tay Cổ Hạo Nhiên vốn đã chạm tới cửa lớn, trực tiếp trốn đi
"知道就好,老片老三那边有没有什么动静?"相当沉稳的声音冷冷的传来,紧接着就听见两个人轻微的脚步声缓缓而来。"Biết là tốt, lão Phiến lão tam bên đó có động tĩnh gì không?" Thanh âm tương đối trầm ổn lạnh lùng truyền tới, tiếp đó liền nghe tiếng bước chân chậm rãi của hai người nhẹ nhàng truyền tới
先前那个声音直接道:"没有,就只有上午有个厨房新来的小子迷了道,跑到边角上了,其他没有什么异常。" Thanh âm trước tiên liền nói: "Không có, chỉ là buổi sáng bên nhà bếp có một tên tiểu tử mới tới bị lạc đường, chạy tới bên góc đó, còn lại không có gì khác thường"
"迷路?这两天为什么还有进新来的人,厨房离这里虽然不远但绝对不近,去,马上把这个人给我调过来,先看住了,一切等这几日过了再说。"沉稳的声音微微泛出冷烈,言语中夹杂着一股怀疑的味道。"Lạc đường? Hai ngày nay sao lại còn có người mới vào, nhà bếp cách đây không xa nhưng tuyệt đối cũng không gần, đi, lập tức đem người này điều qua đây cho ta, trước là giám sát, mọi thứ đợi sau vài hôm rồi nói" Thanh âm trầm ổn hơi toát ra vẻ lạnh lẽo, trong lời nói có mang theo mùi vị hoài nghi
古皓然暗道这男人好厉害,居然就从这么一点不寻常,就闻到有异常的味道,看来不是个好对付的人。Cổ Hạo Nhiên âm thầm nói người nam nhân này thật lợi hại, lại từ một điểm bất thường này, liền ngửi được mùi vị bất thường, xem ra không phải người dễ đối phó
屋子外的人缓缓的走远了,古皓然正欲推门而出,突然脑海中灵光一闪,他记得蝶衣曾经说过,一个人最松懈的时候就是黎明前的那一刻,这王府里的人看情况都不是寻常之辈,在这个照例应该休憩欢腾的时候,不应该这样松懈,而从自己刚刚发现的秘密,这个地方就更应该是重中之重,这样看来其中必定还有自己白日没有发现的安排,当下收回了手静静的立在门房背后。Người bên ngoài từ từ đi khỏi, Cổ Hạo Nhiên đang muốn đẩy cửa đi ra, đột nhiên trong đầu chợt lóe sáng, hắn nhớ Điệp Y từng nói, lúc một người buông lỏng nhất chính là một khắc trước bình minh, người trong Vương phủ này nhìn tình hình đều không phải là người bình thường, theo lý mà nói lẽ ra vào lúc nghỉ ngơi vui chơi, không nên lơ là như vậy, mà từ việc mình vừa phát hiện ra bí mật này, nơi đây càng phải là nơi được xem trọng, như vậy xem ra trong đó nhất định còn có sự sắp đặt mà ban ngày mình chưa phát hiện, sau đó thu hồi tay yên lặng đứng sau cánh cửa
古皓然神色慎重的感觉着周围的一切动静,知道目前若不快速出去,踪迹肯定会马上,但蝶衣教导的东西却绝对是中的,当下强压制住焦急的心态,不急着从这里出去,反而好整以暇的呆在这间特殊的房子里。Cổ Hạo Nhiên thần tình thận trọng cảm giác mọi động tĩnh xung quanh, biết trước mắt nếu không mau đi ra, tung tích nhất định sẽ bị lộ ngay lập tức, nhưng thứ Điệp Y chỉ bảo tuyệt đối là đúng, sau đó cố gắng kiềm chế tâm trạng nôn nóng, không gấp từ đây đi ra, ngược lại rất nhàn nhã ở lại trong căn phòng đặc biệt này
不过瞬间功夫,外面突然悄无声息的交换集中了几队人,几队人如交叉一般过滤了过来,一切都无声无息,连一点征兆都没有,古皓然背对着窗户仔细的听着这些人的动静,一眼都没有向外面扫,这是蝶衣教导的,若一个经过训练的人,任何一点异样的注视都会被这些人发觉,最好的就是静观其变。Không mất bao nhiêu thời gian, bên ngoài đột nhiện có mấy đội người âm thầm thay ca nhau, mấy đội người đó như giao thoa lướt qua nhau, mọi thứ đều vô thanh vô tức, đến một chút điềm báo cũng không có, Cổ Hạo Nhiên lưng quay về hướng cửa sổ cẩn thận lắng nghe động tĩnh của những người này, mắt không nhìn ra ngoài chút nào, đây là lời dạy của Điệp Y, nếu một người trải qua huấn luyện, bất kỳ ánh nhìn chăm chú dị thường nào đều sẽ bị đám người này phát giác, tốt nhất là im lặng quan sát sự thay đổi
"问题?" "Vấn đề?"
"没有。" "Không có"
几声极低的声音传出后,古皓然只听见身形带风的声音响过后,满院仍旧寂静了下来,古皓然却也等不了那最佳的出逃时机,当下趁着这几队交叉而过的时机,快速从房子里扑出来,身形几晃就淹没在夜色中。Sau mấy thanh âm cực thấp được truyền ra, Cổ Hạo Nhiên chỉ nghe thấy sau tiếng thân hình mang theo gió truyền tới, khắp viện lại yên lặng như trước, Cổ Hạo Nhiên cũng không đợi nổi thời cơ tốt nhất để thoát ra, sau đó nhân lúc mấy đội giao thoa, mau chóng từ trong phòng xông ra, thân hình vài lần lắc lư liền chìm trong bóng tối
转左,转右,古皓然一边计算着方位,一边加快速度往外冲,这王府就主宅这边的道路最复杂多变,其他地方相对而言要好很多,若能无惊无险的过了这一关,呐皓然至少有九层的把握能出得王府。Rẽ trái, rẽ phải, Cổ Hạo Nhiên vừa tính toán vị trí, vừa mau chóng chạy ra ngoài, Vương phủ này đường bên phía nhà chính là phức tạp nhiều thay đổi nhất, những nơi khác tương đối dễ dàng hơn nhiều, nếu có thể không có bất ngờ không có rủi ro vượt qua ải này, Cổ Hạo Nhiên chí ít nắm chắc chín phần có thể ra khỏi Vương phủ
呼,短短两刻钟,古皓然觉得像过了一个时辰那么长一般,看着眼前自己已经出的主宅的范围,古皓然不由长长出了一口气,心中犹如已经先落了个石头,心情稍微放松的往王府外偷溜去,听着不远处传来的喧闹声,古皓然嘴角不由勾勒出一抹嘲讽的笑意,今日若他走出去,那么这里将会是最后一幕这么繁华,奢侈的晚宴。Hu, hai khắc ngắn ngủi, Cổ Hạo Nhiên cảm thẩy dài như một canh giờ, trước mắt thấy mình đã ra khỏi phạm vi nhà chính, Cổ Hạo Nhiên bất giác thở dài một hơi, trong lòng giống như vừa trút được tảng đá nặng, tâm trạng hơi thả lỏng đi về phía ngoài Vương phủ chuồn đi, nghe thấy tiếng huyên náo cách đó không xa truyền tới, Cổ Hạo Nhiên khóe miệng bất giác kéo ra một nụ cười mỉa, hôm nay nếu hắn đi khỏi đây, vậy thì nơi đây sẽ là màn phồn hoa, yến hội xa xỉ cuối cùng
叮零,空寂的夜色中突然传出一声轻微的脆响,古皓然心下一惊,虽然自己有点放松,但是也绝对没有大意到这种会碰触机关的地方,刚才什么也没有看见,脚尖上却感觉到微微的拦阻之力,古皓然顿时眉头一皱,本来向前奔跑的身形陡然加速,在夜色中犹如利剑一般突然向前窜去。Leng keng, trong sắc đêm vắng vẻ đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, trong lòng Cổ Hạo Nhiên chợt kinh hãi, tuy mình đã có chút thả lỏng, nhưng cũng tuyệt đối không sơ hở tới mức sẽ đụng chúng cơ quan nào đó, vừa nãy không nhìn thấy gì cả, trên mũi chân lại cảm giác có chút lực cản, Cổ Hạo Nhiên liền chau mày, thân hình vốn đang chạy về phía trước đột nhiên gia tốc, trong màn đêm như lưỡi kiếm đột nhiên nhảy về phía trước
一瞬间只见刚才他所经过的地方,陡然从草地上射出十几道利箭,从不同的方位,角度刁钻的朝这一段路所有的位置点射去,那利箭破空的声音静寂的夜色中陡然而响,尖利而诡异。Trong nháy mắt chỉ thấy nơi hắn đã đi qua, đột nhiên từ trên mặt đất bắn ra mười mấy đạo lợi tiễn, từ nhiều hướng khác nhau, góc độ phức tạp nhằm vào các điểm vị trí trên đoạn đường này, thanh âm lợi tiễn phá không bay đi trong sắc đêm đột nhiên vang lên, sắc bén và quỷ dị
古皓然听着身后传来的利箭破空的声音,不用回头也能清楚的感觉到那些力道针对的位置,自己要是晚了一步,就算能够避开所有的利箭,那先机也已经失去了,当下古皓然头也不回,既然身形已经那就全力以赴,只见一条黑色的身影在夜空下如飞驰的箭一般,朝着王府之外冲去。Cổ Hạo Nhiên nghe thanh âm lợi tiễn phá không từ sau truyền tới, không cần quay đầu cũng có thể cảm giác rất rõ vị trí mà những lực đạo đó nhằm vào, nếu mình chậm một bước, cứ cho là có thể tránh được tất cả lợi tiễn, nhưng quyền chủ động cũng đã mất đi, sau đó Cổ Hạo Nhiên không quay đầu lại, thân hình đã toàn lực lao về phía trước, chỉ thấy một thân ảnh màu đen chạy như tên bay trong bầu trời đêm, hướng về phía ngoài Vương phủ mà chạy
古皓然虽然已经很小心了,但是看来这个蜀王是真的攻于心计,在主宅的外围,大家以为已经出了戒备线的地方,再布置了一层强力的警戒犀而刚才古皓然就是在草地上碰触了丝线拉扯的机关,这就是没有敢来蜀王府偷东西的元宵,因为他会让你把命搭上。Cổ Hạo Nhiên tuy đã rất cẩn thận, nhưng xem ra Thục vương này thật sự là người giỏi tâm kế, ở vòng ngoài của nhà chính, mọi người đều cho rằng đã ra khỏi đường cảnh giới, lại bố trí một tầng cảnh giới cường lực mà vừa nãy trên mặt cỏ Cổ Hạo Nhiên chính là đụng phải dây thép nối với cơ quan, đây chính là nguyên nhân không ai dám tới Thục vương phủ trộm đồ, vì hắn sẽ khiến ngươi bỏ mạng lại đây
只一瞬间古皓然便听见身形晃动的声音从四面八方响起,是边上的护卫听见异动齐齐赶来了,古皓然心下冷静异常,一边快速的计算方位逃跑,一边把软剑握在手里,准备对付一切的攻击,这番样式看来已经不能善了了。Chỉ trong nháy mắt Cổ Hạo Nhiên liền nghe thấy tiếng thân hình dao động vang lên từ bốn phương tám hướng, là hộ vệ bên cạnh nghe thấy biến động khác thường đều chạy tới đây, trong lòng Cổ Hạo Nhiên bình tĩnh dị thường, một mặt mau chóng tính toán vị trí để tẩu thoát, một mặt lấy nhuyễn kiếm nắm chặt trong tay, chuẩn bị đối phó với mọi công kích, kiểu này xem ra đã không thể thiện ý được nữa
唰,利剑破空攻击过来的声音,古皓然听见风声劲急正对着自己的后背,听那发出的声音大小知道是背后的人投掷长剑而来,当下脚步根本不停,头一低避开后方的来剑,依旧往前飞走。Soạt, tiếng lợi kiếm phá không công kích tới, Cổ Hạo Nhiên nghe tiếng gió mạnh mẽ đang nhằm tới sau lưng mình, nghe thanh âm phát ra đó biết là người phía sau chỉa trường kiếm tới, sau đó cước bộ căn bản không ngừng, đầu cúi xuống tránh kiếm phía sau tới, vẫn chạy như bay về phía trước
周围赶来的护院,见古皓然根本不回头接剑,不交手就根本无法拖延古皓然的速度,而凭现在两方的速度,居然一时间怎么也追不上前方古皓然的身影,不由成胶着的形式,一方无声的快跑,一方无息的紧追。Xung quanh hộ viện đang gấp rút tới, thấy Cổ Hạo Nhiên căn bản không quay đầu để tiếp kiếm, không giao thủ thì căn bản không cách nào trì hoãn tốc độ của Cổ Hạo Nhiên, mà bây giờ dựa vào tốc độ của hai phía, cư nhiên trong nhất thời làm thế nào cũng không thể đuổi kịp thân ảnh Cổ Hạo Nhiên, bất giác tạo thành tình cảnh, một bên vô thanh mau chóng chạy, một bên vô tức gấp gáp đuổi theo
"站住,小子,你若老实交代来意,凭着今天我们王爷寿诞的大好日子,也许可以绕你一命,若是让我们逮住了,那就别怪我们不客气。" "Đứng lại, tiểu tử, ngươi nếu thành thật nói rõ mục đích đến, dựa vào hôm nay là ngày tốt thọ đản của Vương gia bọn ta, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nếu để bọn ta bắt được, thì đừng trách bọn ta không khách khí"
一道沉稳老练的声音从后方传来,古皓然听着是那个被称为老大的男子的话语,连点面色都没有变化,这些话骗鬼去吧,若他相信那就只有等着变鬼了,当下古皓然连点气息都没有变化,陡然提升速度就朝前方冲去,现在也顾不上什么机关,什么道路了,什么人了,古皓然一心只判断着方位的正确与否,再也顾不上其他。Một đạo thanh âm trầm ổn lão luyện từ phía sau truyền tới, Cổ Hạo Nhiên nghe ra là giọng nói của người nam tử được gọi là lão đại, đến chút sắc mặt cũng không thay đổi, lời này đi mà gạt quỷ, nếu hắn tin vậy chỉ còn đợi biến thành quỷ, sau đó Cổ Hạo Nhiên ngay cả chút khí tức cũng không có biến hóa, đột nhiên gia tăng tốc độ chạy về phía trước, bây giờ cũng không lo nổi cái gì mà cơ quan, cái gì mà đường ngõ, cái gì mà người rồi, Cổ Hạo Nhiên một lòng chỉ phán đoán hướng đi có chính xác hay không, cũng không lo nổi những thứ khác nữa
"你小子找死,给我停下。"那老大见古皓然理也不理的往前冲,不由冷喝一声突然抓过刚才才跑过来的人手中带着的弓箭,一挽弓对着古皓然的背影嗖的一箭就射了过去。"Tiểu tử ngươi muốn chết, dừng lại cho ta" Lão đại đó thấy Cổ Hạo Nhiên không thèm quan tâm chạy thẳng về phía trước, bất giác hừ lạnh một tiếng đột nhiên bắt lấy người mang cung tên vừa nãy mới chạy qua đây, kéo cung nhằm vào bóng lưng Cổ Hạo Nhiên vù một tiễn bắn về phía đó
这一箭力大势沉带着迅猛的风声朝古皓然背后冲来,古皓然听风辨势,这一箭把他的后背所有的要害全部笼罩在其中,任何的躲避都必须离开原有的位置,只是要是这么一遮挡,那后面的人都能够追的上来了。Tiễn này lực đại thế trầm mang theo tiếng gió mạnh mẽ nhằm tới sau lưng Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nghe tiếng gió phân biệt thế tới, tiễn này bao trùm tất cả chỗ hiểm sau lưng hắn, bất kỳ sự trốn tránh nào đều buộc phải rời khỏi vị trí ban đầu, chỉ là nếu cản như vậy, thì người phía sau đều có thể đuổi kịp
古皓然双眼微微一眯里面闪过一丝坚定的神采,在背后风声扑至的一瞬间,脚下突然拔空而起,方位,力道都计算的精确无比,一脚踩在刚好射过来的利箭箭头,借这迅猛无比的力道,一个飞跃身形远远的落了开去,反而比刚才与后面众人的距离拉开了来。Cổ Hạo Nhiên đôi mắt hơi híp lại trong đó thoáng qua thần thái kiên định, ngay vào lúc tiếng gió phía sau vừa ập tới, chân đột nhiên bay lên không, phương vị, lực đạo đều được tính toán vô cùng chuẩn xác, một chân giẫm lên đầu mũi tên vừa được bắn qua đây, mượn lực đạo vô cùng mạnh mẽ này, sau một cú nhảy thân hình đáp xuống phía xa xa, ngược lại còn kéo dài cự ly với đám người phía sau hơn so với vừa nãy
"好本事,再接我一箭。"整个护院的老大见古皓然居然不退反进,一声冷喝后,一把抓过身边又一张弓,双弓一合夹着一只铁箭,对着古皓然的脑袋就射了过去。"Hảo bản lĩnh, tiếp thêm một tên nữa của ta" Lão đại của cả hộ viện thấy Cổ Hạo Nhiên không lùi ngược lại còn tiến, hừ lạnh một tiếng sau đó lại bắt lấy một cung tên bên cạnh nữa, song cung hợp lại kẹp một mũi tên thép, nhằm vào đầu Cổ Hạo Nhiên mà bắn đi
古皓然双眉紧皱,同样的身法已经无法使用,电光火石间,一咬牙回身就是一剑击打上射过来的利箭,只听见砰的一声大响,在静寂的夜色中听起来分外的清晰,那老大见终于逼得古皓然回身接招,心中正一欢喜,哪料古皓然犹如断了线的风筝一般,迎着他的力道就飞了出去。Cổ Hạo Nhiên đôi mày nhíu chặt, thân pháp đồng dạng đã không cách nào sử dụng, trong tình hình khẩn cấp, cắn răng xoay người lại một kiếm đỡ công kích của lợi tiễn vừa bắn qua đây, chỉ nghe thấy vang lên một tiếng bing, trong sắc đêm yên tĩnh nghe ra vô cùng trong trẻo, lão đại đó thấy cuối cùng đã bức được Cổ Hạo Nhiên xoay người tiếp chiêu, trong lòng đang vui mừng, không ngờ Cổ Hạo Nhiên như diều đứt dây, đón lực đạo của hắn liền bay đi
老大心中微微一惊,刚才那样的身手怎么会这么不中用,被自己一箭就给击飞了出去,心中念头还没有转过,就见被击飞的古皓然身形在半空中一闪,迅速绝伦的就朝前方飞奔,那情况什么击中受伤的痕迹,明显再度借力前行的办法。Lão đại trong lòng chợt kinh hãi, thân thủ vừa nãy đó sao lại không hữu dụng như vậy, bị một tiễn của mình công kích mà bay đi, trong lòng còn chưa kịp suy nghĩ, thì liền thấy thân hình bị công kích của Cổ Hạo Nhiên thoáng qua trong không trung, tốc độ vô song bay về phía trước, tình hình đó làm gì có vết tích thụ thương của việc trúng công kích, rõ ràng là cách lần nữa mượn lực tiến về phía trước
后头的老大冷冷的一含双手一挥跟着追过来的人齐齐的停在了他的身后,看着前方一瞬间失了身形的古皓然,老大的嘴角不由挂着一抹冷酷的笑容,那个地方他居然敢进去,那就是他自己找死,怪不了别人。Lão đại phía sau mang theo sự lạnh lùng đôi tay vừa vung lên những người đuổi theo đều dừng lại phía sau hắn, nhìn phía trước trong nhất thời không còn thấy thân ảnh Cổ Hạo Nhiên, khóe miệng lão đại bất giác trưng ra nụ cười lãnh khốc, nơi đó hắn còn dám tới, vậy thì hắn tự tìm chết rồi, không trách người khác được
这看似大规模的追捕,其实也不过就闻讯在附近的老大等几个人追了过来,与古皓然交锋两次也不过就一瞬间的事情,整个护院的人都还没有齐齐赶过来,古皓然就已经失去了踪迹。Đây nhìn tựa như đại quy mô truy bắt, thật ra cũng chẳng qua là mấy người bọn lão đại ở gần đó nghe động tĩnh mới đuổi qua đây, giao đấu với Cổ Hạo Nhiên hai lần chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, người của khắp hộ viện còn chưa tập họp qua đây, Cổ Hạo Nhiên đã mất tăm hơi
"老大,为什么不追了?" "Lão đại, sao không đuổi nữa?"
整个护院的老大冷冷的看着古皓然消失的方向,淡淡的道:"你们难道忘了,王府最危险的地方有几处?"一直跟着他追过来的几人,顿时齐齐都哑了声,是啊,这个王府处处都是陷阱,并不是主宅才是唯一一个最危险的地方,这些只有最老资格的护院才知道,而很不巧的他们几个人都是。Lão đại của cả hộ viện lạnh lùng nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên biến mất, nhàn nhạt nói: "Các ngươi lẽ nào đã quên, trong Vương phủ này có mấy nơi nguy hiểm?" Mấy người nãy giờ theo hắn đuổi tới đây, bỗng im bặt, đúng vậy, Vương phủ này đâu đâu cũng là cạm bẫy, nhà chính không phải là nơi nguy hiểm duy nhất, những thứ này chỉ có hộ viện già đời mới có tư cách biết, mà rất không may bọn họ đều là như vậy
古皓然几个飞身冲入前方的空地,正觉得空旷处更容易被追赶而他准备再度提速,却突然发现身后的人没有追上来,古皓然不由心下一边更加谨慎,一边小心翼翼的观察着周围的地方。Cổ Hạo Nhiên sau vài cú bay nhảy xông về khu đất trống, đang cảm thấy ở nơi thoáng đãng càng dễ bị đuổi kịp hắn chuẩn bị gia tăng tốc độ, nhưng đột nhiên phát hiện người đằng sau không đuổi tới, trong lòng Cổ Hạo Nhiên bất giác vừa tăng cường thận trọng, vừa cẩn thận quan sát khu vực xung quanh
哗啦,古皓然还没有来得及看清楚这是什么地方,脚下突然往下一陷耳边隐隐有流水的声音传来,古皓然不由大惊,这个地方怎么会有水声,一边在察觉到地面低陷的第一时间,拔身而起冲向半空。Rầm rầm, Cổ Hạo Nhiên còn chưa kịp nhìn kỹ đây là đâu, dưới chân đột nhiên lọt vào bẫy bên tai còn lờ mờ nghe tiếng nước chảy truyền tới, Cổ Hạo Nhiên bất giác đại kinh, ở đây sao lại có tiếng nước, trong giây phút đầu tiên cảm giác được cái bẫy dưới đất, liền cố để thân mình ngoi lên giữa không trung
身在半空的古皓然集中所有注意力看向四面八方,正对着自己的是一栋钟楼,在琉璃屋面的反光下,古皓然只看见眼前一花,几道泛着寒光的利箭正从钟楼里射了出来,古皓然身在半空无处借力,当下强提一口气,手中软剑在间不容发的瞬间击向最先射来的利箭。Cổ Hạo Nhiên giữa không trung tập trung mọi lực chú ý nhìn bốn phương tám hướng, đối diện với mình là một tòa tháp chuông, dưới ánh sáng phản chiếu trong ngôi nhà lưu ly, Cổ Hạo Nhiên chỉ thấy trước mắt hoa lên, mấy đạo hàn quang của lợi kiếm đang được bắn ra từ tháp chuông, Cổ Hạo Nhiên thân giữa không trung không có chỗ để mượn lực, sau đó cố hít vào một hơi, nhuyễn kiếm trong tay không dễ phát trong nháy mắt đỡ đòn tấn công của lợi tiễn được bắn ra trước nhất
古皓然一剑搭上箭头,一个借势空中强行转身再度斜斜的跃起,几只箭头上闪着寒光,闻着一股腥臭的箭头在一瞬间从古皓然的脚底飞过,砰的射中后面的不知道是什么东西上面,发出沉闷的碰撞声,可见这几只箭头来的有多快,力量有多大。Cổ Hạo Nhiên một kiếm đáp lên mũi tên, mượn thế trong không trung cố gắng xoay người nhảy nghiêng qua, trên đầu mấy mũi tên lấp lánh hàn quang, ngửi được một mũi tên có mùi tanh hôi trong nháy mắt từ dưới chân Cổ Hạo Nhiên bay qua, bing một tiếng không biết bắn trúng thứ gì ở sau lưng, phát ra tiếng va chạm nặng nề, có thể thấy mấy mũi tên này nhanh biết mấy, mạnh biết mấy
古皓然心下微微松了口气,软剑挥舞着护着自己身周就朝地面落下,明月当空,古皓然手中的软剑挥舞的一瞬间,古皓然突然发现一道寒光映衬在剑身上,转瞬即逝,不由心中大惊一低头奋力看去。Trong lòng Cổ Hạo Nhiên nhẹ thở hắt ra một hơi, nhuyễn kiếm huy vũ bảo vệ xung quanh mình liền rơi xuống đất, bầu trời trăng sáng, trong giây phút nhuyễn kiếm huy vũ trong tay Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên đột nhiên phát hiện một đạo hàn quang nổi bật trên thân kiếm, thoáng qua, bất giác trong lòng đại kinh cúi đầu cố gắng nhìn xuống
只见地面上此时居然密密麻麻的全是尖利的刀尖对着上面,眼看着就要落在地面上,古皓然眼中厉光一闪,一咬牙一个翻身头下脚上的翻腾了下来,手中软剑在最后关头一剑抵在地面上,一个反弹把古皓然给重新弹起来。Chỉ thấy trên mặt đất lúc này đầy rẫy những mũi đao sắc nhọn chỉa thẳng lên trên, mắt thấy sắp đáp xuống đất, Cổ Hạo Nhiên ánh mắt chợt lay động, cắn răng xoay người thành đầu dưới chân trên, nhuyễn kiếm trong tay vào ngay phút mấu chốt đỡ trên mặt đất, sau cú đàn hồi đem Cổ Hạo Nhiên bật ra lại
叮叮咚咚的几声响声后,古皓然满面严肃的立在地面上,双脚站立的地盘内,尖利的刀刃都被古皓然一剑削成了平地,古皓然站在一尺见方的地方内,此时才缓过一口气来。Sau tiếng ting ting tong tong, Cổ Hạo Nhiên mặt đầy vẻ nghiêm túc đứng trên mặt đất, nơi đôi chân đang đứng, lưỡi đao sắc nhọn đều bị Cổ Hạo Nhiên một kiếm quét thành bình địa, Cổ Hạo Nhiên đứng trong một thước vuông, lúc này mới nhẹ thở ra
看着地面上被淬了剧毒的刀刃,古皓然不由深深吸了一口气暗道:"还好是自己来了,不是其他兄弟来,凭自己的本事应付的都如此吃力,差一点就要废在这里,若是其他人来,怕真的要落一个有去无回。" Nhìn lưỡi đao được tẩm cực độc, Cổ Hạo Nhiên bất giác hít sâu một hơi thầm nói: "May mà mình tới, không phải là những huynh đệ khác, dựa vào bản lĩnh của mình ứng phó còn khó khăn như vậy, suýt chút thì bị phế ở đây, nếu là người khác tới, e thật sự rơi vào nơi một đi không về"
人声,喧闹的人声越来越近,显然追来的人已经开始增多了,古皓然看了眼周围黑黝的,在月光下分外阴森的场地,那静立的建筑里,不知道还藏着多少危险,还有多少能够置人于死地的机关?Tiếng người, tiếng người huyên náo ngày càng gần, rõ ràng người đuổi bắt đã bắt đầu nhiều hơn, Cổ Hạo Nhiên nhìn sắc đêm xung quanh một lượt, dưới ánh trăng bãi đất trống vô cùng âm u, trong tòa kiến trúc yên tĩnh đứng đó, không biết còn ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, còn có bao nhiêu cơ quan có thể dồn người ta tới chỗ chết?
危险,若不是真的危险后而追他的人不可能不跟进来,但是若就这样待在这里,等待他的肯定还是死路一条,古皓然自然明白轻重和取舍,抬头看着周围仿佛张开的猛禽大口,凶险已经不言而喻,古皓然不由狠狠的一咬牙,脚尖在地上一点就朝钟楼扑去。Nguy hiểm, nếu không phải nguy hiểm thật sự thì người đuổi theo hắn không thể không đuổi theo, nhưng nếu đợi ở đây, chờ đợi hắn nhất định vẫn là con đường chết, Cổ Hạo Nhiên đương nhiên hiểu được nặng nhẹ và được mất, ngẩng đầu nhìn xung quanh dường như một con mãnh cầm đang mở to miệng, sự hung hiểm không nói cũng rõ, Cổ Hạo Nhiên bất giác giận dữ cắn răng, mũi chân điểm một cái trên mặt đất liền bay về phía tháp chuông
砰,古皓然一剑搭在钟楼的栏杆上,几个几乎不停息的翻腾下,只用软剑借力就上了钟楼的楼顶,这里的一切都太不安全了,古皓然没有办法分辨谁有危险谁没有,所以连手也不敢碰触这危险的建筑物,上面有没有毒谁知道。Bing, Cổ Hạo Nhiên một kiếm đáp xuống lan can của tháp chuông, sau mấy cú nhào lộn không ngừng nghỉ, chỉ mượn sức của nhuyễn kiếm liền leo lên tới đỉnh tháp chuông, mọi thứ ở đây đều quá không an toàn rồi, Cổ Hạo Nhiên không cách nào phân biệt ai nguy hiểm ai không không nguy hiểm, cho nên tay cũng không dám chạm vào tòa kiến trúc nguy hiểm này, bên trên có độc hay không ai mà biết được
当古皓然的双脚刚碰到钟楼的楼顶,突然从钟楼的内里射出无数道利箭,整个屋面此时就像一个烟花筒,不过从里面射出来的不是炫目灿烂的烟花,而是置人死地的箭头。Khi đôi chân Cổ Hạo Nhiên vừa chạm vào đỉnh tháp chuông, đột nhiên từ trong tháp chuông bắn ra vô số đạo lợi tiễn, khắp căn nhà lúc này giống như một ống pháo hoa, chẳng qua thứ từ trong đó bắn ra không phải là pháo hoa chói mắt xán lạn, mà là mũi tên khiến người ta chết
古皓然早就想到既然已经有那么多埋伏了,这里绝对不会太安全,双脚一粘屋顶顿时就腾身翻了下来,靠着软剑插在房沿上支撑着整个身子的重量,就那么吊在半空中,而这齐齐朝上四射的弓箭,让古皓然不由出了一身冷汗,要不是自己听蝶衣说,当你以为安全松口气的时候,那就是死神在对你招手的时候,所以不但没有放松,反而更加的慎重,也因此避过了这根本没有办法躲避的决杀之招数。Cổ Hạo Nhiên sớm đã nghĩ tới có nhiều mai phục như vậy, ở đây tuyệt đối sẽ không quá an toàn, đôi chân vừa dính lên đỉnh nhà liền nhào người xuống, dựa vào nhuyễn kiếm cắm trên vách nhà để chống đỡ trọng lượng của cả cơ thể, cứ như vậy mà treo lơ lửng trong không trung, còn những cung tên đều chỉa lên trên bắn tứ phía, khiến Cổ Hạo Nhiên bất giác toát mồ hôi lạnh, nếu không phải mình nghe lời Điệp Y, khi ngươi tưởng đả an toàn mà thở phào, thì chính là lúc thần chết vẫy tay gọi ngươi, cho nên không chỉ không thả lỏng, ngược lại càng thêm thận trọng, cũng vì vậy mà tránh được những chiêu thức quyết sát căn bản không cách nào né tránh được
安静,万箭齐发后的一瞬间,四下安静的只听的见虫鸣叫的声音那远处箭头掉落的声音,在夜色中就如落在人心上一般,带着令人心惊的清脆之声。Yên tĩnh, sau phút vạn tiễn đều bắn ra, tứ phía yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng mũi tên rơi về phía xa xa, trong sắc đêm giống như rơi vào lòng người, mang theo thanh âm trong trẻo khiến lòng người kinh hãi
古皓然挂着房房檐上几番试探后,一个翻了上去,见整个琉璃屋面在月光下散发着皎洁美丽的光辉,犹如湖面一般耀眼斐然,却不知道这般美丽的背后,藏着让人致命的凶杀武器。Cổ Hạo Nhiên treo lơ lửng trên mái nhà sau vài bận thăm dò, trở người một cái nhảy lên trên, thấy cả tòa nhà lưu ly dưới ánh trăng tản phát ra ánh sáng trắng xinh đẹp, giống như mặt hồ tản phát ra ánh sáng tươi đẹp, nhưng không biết đằng sau sự mỹ lệ này, lại ẩn giấu vũ khí hung sát chí mạng
古皓然冷冷一含重重的踩了屋面一脚就要往外冲,突然屋面被这重重的一击后缓缓分裂开来,古皓然不由微微一怔,见屋面上自己脚底下几片琉璃瓦退开,露出里面一个木头的盒子,古皓然一见之下二话不说,撕下衣衫的下摆快速一包,在试探了一下其他的屋面,见没有什么响动,不由身法一展背上包袱就跑,这么戒备森严的地方露出来的东西,想也想的到不是平常之物。Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nặng nề đạp lên nóc nhà liền muốn xông ra ngoài, đột nhiên nóc nhà sau khi chịu một đòn nặng nề này liền chậm rãi nứt ra, Cổ Hạo Nhiên bất giác hơi ngẩn ra, thấy trên nóc nhà dưới chân mình vài tấm ngói lưu ly tách ra, lộ ra một chiếc hộp gỗ bên trong, Cổ Hạo Nhiên vừa thấy vậy không nói hai lời, xé lấy mảnh dưới y sam mau chóng gói lại, thử thăm dò một lúc những chỗ khác trong ngôi nhà, thấy không có động tĩnh gì, bất giác thi triển thân pháp để túi vải trên lưng liền chạy, thứ đồ được lộ ra ở nơi được cảnh giác nghiêm ngặt như thế, nghĩ cũng biết không phải là vật tầm thường
灯笼,红色的灯笼,古皓然一眼瞧见挂在边角上的灯笼,当下双眸寒光一闪,双手齐动把灯笼取下就朝这些房子出扔去,虽然有精铁铸的房子,可大多数还是木头的嘛。 Đèn lồng, đèn lồng màu đỏ, Cổ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn đèn lòng treo trên góc tường, sau đó đôi mắt hàn quang chợt lay động, đôi tay cùng lúc lấy lồng đèn xuống ném về phía những căn phòng đó, tuy căn phòng có thứ được đúc bằng thép, nhưng đại đa số vẫn được làm bằng gỗ
火光,古皓然才跑出这凶险的地方,就见身后燃起了滚滚浓烟,古皓然也顾不上诧异,加快速度找准方向就朝外跑,这王府也忒大了点,凭他的速度没个半个时辰也出不去,更别说他所在的主宅在王府的最深处。Ánh lửa, Cổ Hạo Nhiên mới chạy khỏi nơi nguy hiểm, thì liền thấy phía sau ngọn lửa đã cháy cuồn cuồn, Cổ Hạo Nhiên cũng không lo kinh ngạc, gia tăng tốc độ tìm chuẩn phương hướng liền chạy ra ngoài, Vương phủ này cũng có chút lớn, dựa vào tốc độ của hắn nửa canh giờ cũng không ra nổi, càng đừng nói nơi hắn đang ở là nhà chính chỗ sâu nhất trong Vương phủ
火光冲天,不过一瞬间的时间熊熊火焰就燃烧了起来,古皓然并不知道,这处属于蜀王的书房一类的场所,平日里不知道蜀王放置了些什么东西,这处禁止任何的水出现,处处可见精铁和房屋,却不见任何的花草和树木,这样日积月累下来,木质的房屋早就干的怕要自燃了,哪里还能够遇上火,这古皓然扔的灯笼又都是朝木制的房子扔的,这一下来的那叫一个快,顷刻间恐怕就会成为一片废墟。Ánh lửa xung thiên, chẳng mất bao nhiêu thời gian ngọn lửa đã bắt đầu cháy hừng hực, Cổ Hạo Nhiên không biết, nơi đây là thư phòng của Thục vương, thường ngày không biết Thục vương để những thứ gì, ở đây nghiêm cấm bất kỳ sự xuất hiện nào của nước, đâu đâu cũng có thể thấy thép và phòng ốc, nhưng không thấy bất kỳ hoa cỏ cây cối nào, sau bao năm tháng tích lũy, bản chất của căn phòng sớm đã khô tới có thể tự bốc cháy, làm gì cần gặp phải lửa, nơi Cổ Hạo Nhiên vứt lồng đèn đều nhằm về phía căn phòng được làm bằng gỗ, lần này phải nói là rất nhanh, trong nháy mắt e sẽ trở thành một bãi đất hoang tàn
喧闹声,惊叫声陡然而起,各处的人纷涌而来,本来抓捕古皓然的行动一切都在寂静中进行,毕竟这日是蜀王的寿诞,要是这个时候出现这样的事情,岂不是大失面子的事情,而此时冲天的火光一起,想要安静的摆平这件事情看来已经是不可能的事情了。Tiếng huyên náo, tiếng kinh ngạc kêu la đột nhiên vang lên, người ở khắp nơi đều ùn ùn kéo tới, hành động truy bắt Cổ Hạo Nhiên vốn được tiến hành trong yên lặng, dù gì hôm nay cũng là thọ đản của Thục vương, nếu vào lúc này xảy ra sự tình, há không phải là chuyện quá mất mặt sao, mà lúc này ánh lửa xung thiên vừa cháy, muốn đem chuyện này xử lý êm đẹp xem ra đã là việc không thể
"好大胆的东西,居然敢防火烧屋,来人,招集所有的护院和侍卫,今天一定要给我拿下。"那一直站在外面布置的老大,见里面一阵响动后突然火光冲天,不由震惊的同时紧紧的握紧了手,满面怒气的命令道。"Đúng là thứ to gan, lại dám phóng hỏa đốt nhà, người đâu, triệu tập tất cả hộ viện và thị vệ, hôm nay nhất định phải bắt được cho ta" Lão đại nãy giờ đứng bên ngoài bố trí, thấy bên trong sau một trận ồn ào đột nhiên thấy ngọn lửa xung thiên, bất giác chấn kinh cùng lúc siết chặt tay, vẻ mặt đầy tức giận ra lệnh nói
外面本来围了一圈的护院,早先见古皓然冲进了这里,不由都乐的轻松的在外面观看着,此时突然见火光大起,不由齐齐失色,这个地方在蜀王心目中有什么样的位置,古皓然不明白他们怎么不明白,他们眼睁睁的看着出了事情,这罪责已经难逃,若还抓不到放火的人,只能以死谢罪了,不由齐齐大吼一声就四下里围堵而去。Bên ngoài hộ vệ vốn đã vây thành một vòng, sớm đã thấy Cổ Hạo Nhiên tiến về phía này, bất giác đều vui vẻ thoải mái ở bên ngoài quan sát, lúc này đột nhiên thấy lửa lớn, bất giác đều thất sắc, ở đây có vị trí thế nào trong lòng Thục vương, Cổ Hạo Nhiên không rõ nhưng họ sao không rõ chứ, bọn họ trừng mắt nhìn chuyện xảy ra, tội này đã khó thoát, nếu còn không bắt được người phóng hỏa, chỉ có thể lấy chết tạ tội, bất giác đều lớn tiếng gào lên tứ phía liền siết chặt vòng vây
"老大,来人在迎院出现。" "Lão đại, người tới xuất hiện ở Nghênh viện"
"老大,来人已经到了风院。" "Lão đại, người tới đã đến Phong viện"
"老大,在里楼,我们已经把他围在里楼那边了。" "Lão đại, Lý lầu, bên đó chúng tôi đã đem hắn vây chặt trong lầu rồi"
现在也顾不上什么寿筵和隐秘了,整个蜀王府所有的护院和侍卫都调动了起来,绿色的烟花在夜空中带着迅急的声音绽放,偌大的蜀王府里在最快的时间内,不知道是什么机关,所有的,各处的火光通明起来,把整个蜀王府照耀的秋毫可现。Bây giờ cũng không để ý tới cái gì mà thọ đản và che giấu rồi, hộ viện và thị vệ của toàn bộ Vương phủ đều được điều động, pháo hoa màu xanh trong sắc đêm mang theo thanh âm gấp gáp, Thục vương phủ to lớn trong thời gian sớm nhất, không biết là cơ quan nào, tất cả ánh lửa từ các nơi đều sáng lên, soi sáng khắp Thục vương phủ
古皓然一身黑衣在夜风中飞驰,见一瞬间各处大亮,连个藏身的地方都没有,而本来就在各处护卫的护院,齐齐现身而来,看着他也不动手,只是迅速燃放一抹烟花,古皓然知道那是在传信过去,不由心下吃惊,最终还是小瞧了蜀王府的机关布置,这样一瞬间点亮所有地方的照明,他连想都没有想过,却没想到在自己最危险的时候遇上了。Cổ Hạo Nhiên một thân hắc y đang chạy như bay trong gió đêm, thấy trong nháy mắt đâu đâu cũng đều sáng rực, đến cả một nơi để ẩn thân cũng không có, còn đám hộ viện bảo vệ ở các nơi, đều hiện thân, thấy hắn cũng không động thủ, chỉ mau chóng đốt một cây pháo hoa, Cổ Hạo Nhiên biết đó chính là đang truyền tin đi, bất giác trong lòng kinh ngạc, cuối cùng vẫn là xem nhẹ cách bố trí cơ quan của Thục vương phủ rồi, ánh sáng trong nháy mắt này mọi nơi đều được chiếu sáng, hắn ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, nhưng không ngờ bản thân lại gặp phải giây phút nguy hiểm nhất
一直站在起火的地方沉着脸的护院首领,一边指挥着救火,一边不停收集着古皓然的消息,见古皓然在众人的禀报中一直朝东院的外围而去,当下就在那方的必经之路上设置了大批的人,此时听见古皓然已经被围在了里楼那爆老大冷冷的一笑道:"赚我倒要看看是什么人敢如此胆大。"说罢,一挥手脸色相当难看的朝里楼快速而去。Thủ lĩnh hộ viện nãy giờ luôn đứng ở nơi phát hỏa sầm mặt, vừa chỉ huy cứu hỏa, vừa không ngừng thu thập tin tức của Cổ Hạo Nhiên, thấy mọi người bẩm báo Cổ Hạo Nhiên nãy giờ đều nhằm về đông viện mà thoát khỏi vòng vây, sau đó đã sắp xếp rất nhiều người chờ ở đó, lúc này nghe thấy Cổ Hạo Nhiên đã bị vây trong Lý lầu lão đại lạnh lùng cười nói: "Để ta xem xem là người thế nào lại dám to gan tới vậy" Nói xong, vung tay sắc mặt tương đối khó coi mau chóng tiến về Lý lầu
古皓然此时站在里楼面前的空地上,只露出一双冷冷的眼审视着四周,手中的软剑直直的指着前方带头的人,而他的身边已经倒下了几具尸体,周围的人满脸怒色的看着古皓然,只牢牢的把他围在里面,却已经没有人再上前想去争这份功劳活捉他。Cổ Hạo Nhiên lúc này đang đứng trong Lý lầu trước mặt là khu đất trống, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng xem xét xung quanh, nhuyễn kiếm trong tay chỉ thẳng về người cầm đầu phía trước, bên cạnh hắn vài thi thể đã ngã xuống, người xung quanh mặt đầy vẻ tức giận nhìn Cổ Hạo Nhiên, chỉ biết vây chặt hắn vào bên trong, nhưng đã không còn ai dám lên trước tranh công lao bắt sống hắn
古皓然扫了周围极有进退的人,不由心中微微紧了起来,不是他不想速战速决,可是最外围的那一圈弓箭手让他根本无法动弹,刚才那一次冲锋,眼看着他就可以从这些人的身影中冲出去,却被见机极早的领头之人,快速下令射死一切冲上去的人,让他完全没有机会逃走。Cổ Hạo Nhiên quét mắt nhìn đám người xung quanh rất biết tiến thoái, trong lòng bất giác trở nên khẩn trương, không phải hắn không muốn tốc chiến tốc quyết, nhưng vì vòng cung tên vây bên ngoài khiến hắn căn bản không cách nào động đậy được, lần xung chiến vừa nãy, mắt thấy hắn đã có thể từ trong thân ảnh những người này xông ra ngoài, nhưng lại bị người cầm đầu rất biết nhìn thời cơ, mau chóng hạ lệnh bắn chết hết những người xông lên trước, khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu
死静,明亮亮的火把把整个里楼照耀的亮如白昼,里三层外三层的人,在火红的火光下冷冷的注视着被围在中间的古皓然,没有人说话,也没有人叫嚣,甚至在众人的脸上除了震惊之外,连一点其他的表情欠奉。Chết lặng, ánh đuốc sáng trưng đem cả Lý lầu soi sáng như ban ngày, trong ba vòng ngoài ba vòng người, dưới ánh lửa đỏ rực lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Hạo Nhiên đang bị vây chính giữa, không ai nói chuyện, cũng không ai kêu la, thậm chí trên mặt mọi người ngoài vẻ chấn kinh ra, đến một chút biểu tình khác cũng không có
寂静中突然快速奔驰而来的几个人,只见当先一个满脸严肃,一张国字脸此时说不出的愠怒和冷酷,来人来的包围圈前面后,停下来上上下下的打量了古皓然几眼,冷酷的道:既然敢来王府做乱,没胆露出本来面目,怎么,是不是见不了人?" Trong yên lặng đột nhiên có vài người mau chóng chạy tới, chỉ thấy tên cầm đầu vẻ mặt nghiêm túc, một khuôn mặt chữ điền lúc này sự tức giận và lãnh khốc không nói thành lời, người tới đến trước vòng vây, dừng lại trên dưới đánh giá Cổ Hạo Nhiên, lãnh khốc nói: "Đã dám tới Vương phủ làm loạn, lại không có gan lộ ra diện mạo thật, sao, có phải là không thể gặp ai không?"
古皓然听声音方知道,面前这人就是被称做老大的护院头领,当下淡淡的道:"凭你还没资格见我的面。" Cổ Hạo Nhiên nghe thanh âm mới biết, người trước mặt chính là người được gọi là lão đại thủ lĩnh của hộ viện, sau đó nhàn nhạt nói: "Dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách để thấy mặt ta"
老大脸色一沉冷哼一声道:"死到临头,还敢猖狂。" Lão đại sầm mặt xuống hừ lạnh một tiếng nói: "Chết tới nơi, còn dám ngông cuồng"
古皓然同样冷哼一声道:"凭你,还没资格说这句话。"古皓然可是个心思灵巧的人,一面念头打转的思量着对铂一边见这个老大来了之后也没有什么异动,顿时便明白他没有权力处置自己,后面自然还有人来。Cổ Hạo Nhiên cùng dạng hừ lạnh một tiếng nói: "Dựa vào ngươi, còn chưa có tư cách nói câu này" Cổ Hạo Nhiên là người tâm tư linh hoạt, một mặt xoay chuyển suy nghĩ để đối phó một mặt thấy sau khi tên lão đại này tới cũng không có hành động gì khác thường, liền hiểu ra hắn không có quyền xử lý mình, phía sau đương nhiên còn có người tới
老大被古皓然这句话噎在心间。若在平日整个王府除了三个总管外,就他的权力是最大,处置个把个人根本不在话下,若有古皓然这样的匪人那是直接可以下令处死,但今天古皓然闯的祸太大,已经惊动了所有人,上面的命令已经来了,他做不了主,当下一脸阴沉的道:"小子,别高兴的太早,我会让你知道偷进王府的代价的。" Lão đại bị câu nói này của Cổ Hạo Nhiên làm nghẹn trong lòng. Nếu thường ngày cả Vương phủ này ngoài ba vị tổng quản ra, thì hắn là người có quyền lực lớn nhất, xử người nào căn bản không cần nói, nếu có tên phỉ nhân như Cổ Hạo Nhiên thì có thể trực tiếp hạ lệnh xử tử, nhưng hôm nay Cổ Hạo Nhiên tạo ra họa quá lớn, đã kinh động tất cả mọi người, mệnh lệnh từ trên đưa tới, hắn không thể làm chủ, sau đó vẻ mặt âm trầm nói: "Tiểu tử, đừng vui mừng quá sớm, ta sẽ cho ngươi biết cái giá trộm vào Vương phủ"
古皓然喔了一声冷冷的道:"是吗?" Cổ Hạo Nhiên ồ lên một tiếng rồi lạnh lùng nói: "Vậy sao?"
古皓然一边应付这些人,一边极快的转着心思,在快速的扫视过四周后,在火光中古皓然突然双眼一亮,藏在黑幕后的嘴角缓缓勾勒出一丝笑容。Cổ Hạo Nhiên vừa ứng phó đám người này, vừa suy nghĩ nhanh, sau khi nhìn lướt qua xung quanh một lượt, trong ánh lửa đôi mắt Cổ Hạo Nhiên đột nhiên sáng lên, khóe miệng được giấu sau lớp màn đen từ từ kéo ra một nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top