Chương 11 Hãy chờ xem (走着瞧)

蝶衣看了一眼茗清道:"过来。"茗清忙回神答应一声就往过走。Điệp Y nhìn Minh Thanh nói: "Qua đây, Minh Thanh vội vàng hoàn hồn trả lời một tiếng liền đi qua

古皓然一见顿时不满道:"茗清,你搞什么,没听见本少爷在叫你?你是不是不知道这里谁才是老大?过来,我还等着吃你端来的东西。" Cổ Hạo Nhiên ngay lập tức không vừa ý nói: "Minh Thanh, ngươi làm gì vậy, không nghe thấy bổn thiếu gia đang gọi ngươi sao? ngươi có phải không biết ở đây ai mới là lão đại? qua đây, ta còn đang đợi ngươi mang đồ ăn tới"

茗清顿时楞住,看了一眼没什么表情的蝶衣,又看了看正酝酿怒气的古皓然,和旁边看戏的风,当下对着古皓然尴尬的一笑,刺溜小跑到蝶衣身边一脸献媚的道:"少夫人有什么吩咐,茗清一定竭力办好。恩,少夫人,这才洗好的果子,吃了对皮肤好,少夫人先尝尝。" Minh Thanh ngay lập tức ngẩn ra, nhìn Điệp Y không có biểu tình gì, lại nhìn Cổ Hạo Nhiên đang nung nấu tức giận, và Phong bên cạnh đang xem kịch vui, sau đó cười ngượng với Cổ Hạo Nhiên một cái, chuồn tới bên cạnh Điệp Y bộ mặt nịnh bợ nói: "Thiếu phu nhân có gì căn dặn, Minh Thanh nhất định sẽ làm hết sức mình. Ừm, thiếu phu nhân, đây là quả mới rửa xong, ăn rồi rất tốt cho da, thiếu phu nhân người dùng trước"

噗嗤,一声极轻微的笑声从古皓然身旁传来,风未等古皓然发怒,一跃而起道:"少爷,我还有其他的事我先去处理。"顿时快步就跑了,经过蝶衣身旁还不忘站好身子,恭敬的叫了一声:"少夫人早。" Phì, một tiếng cười cực nhẹ từ bên cạnh Cổ Hạo Nhiên truyền tới, Phong chưa đợi Cổ Hạo Nhiên nổi giận, liền nhảy ra nói: "Thiếu gia, ta còn có việc khác phải xử lý ta đi trước" Ngay lập tức chuồn mất, ngang qua bên cạnh Điệp Y còn không quên đứng đàng hoàng, cung kính gọi một tiếng: "Chào buổi sáng thiếu phu nhân"

这厢古皓然的脸已经铁青了,咬牙切齿的看着快手快脚逃走的风,又瞪着卖主求荣的茗清,茗清一脸镇定的看着蝶衣,手却在身后努力的对古皓然行礼,这两个主儿要自己选,怎么看怎么是站在蝶衣这边没错,那手段震撼啊,至于自家少爷先放放也死不了人。Lần này khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên đã sắt lạnh rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong nhanh nhẹn chuồn mất, lại trừng mắt nhìn Minh Thanh bán chủ cầu vinh, Minh Thanh một mặt trấn định nhìn Điệp Y, tay lại để đằng sau cố gắng hành lễ với Cổ Hạo Nhiên, hai vị chủ tử này nếu mình phải chọn, nhìn thế nào đi nữa đứng về phía Điệp Y là không sai, thủ đoạn chấn động đó, thiếu gia nhà mình lơ là chút cũng không chết được

古皓然不见茗清这样还好,一见之下更是气的冒烟,一个骨碌站起来就朝蝶衣冲去,几步冲到蝶衣身边一把抓住茗清就吼道:"好你个茗清,居然给我吃里爬外,我......呜。"话还没说话嘴里就被蝶衣塞了一颗小红果进来。Cổ Hạo Nhiên không thấy Minh Thanh như vậy còn được, vừa nhìn thấy như vậy liền tức xịt khói, đứng phắt dậy xông tới phía Điệp Y, mấy bước xông tới bên cạnh Điệp Y một tay bắt chặt Minh Thanh gào lên: "Tốt cho Minh Thanh ngươi, lại dám ăn cây táo rào cây sung, ta...ừm m m" Lời còn chưa nói xong trong miệng đã bị Điệp Y đút vào một quả đỏ nhỏ.

古皓然顿时含着果子睁大了眼瞪着蝶衣,蝶衣看着他道:"我找茗清有事。"边说边从袖子里拿出一张纸张,朝茗清道:"照这个样子给我找一件武器来,我有用。" Cổ Hạo Nhiên nhất thời phải ngậm quả trừng to mắt nhìn Điệp Y, Điệp Y nhìn hắn nói: "Ta tìm Minh Thanh có việc". Vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một mảnh giấy, nhìn Minh Thanh nói: "Dựa theo hình dáng này tìm một kiện vũ khí cho ta, ta cần dùng"

古皓然斜眼看着上面画了一个匕首样式的东西,茗清忙答应了一声,接过纸张就欲跑,手臂却还被古皓然抓着,蝶衣伸手接过茗清手中的果盘,朝古皓然道:"放开他。" Cổ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn trên đó vẽ một thứ đồ hình dáng như dao găm, Minh Thanh vội vàng trả lời một tiếng, nhận lấy mảnh giấy liền muốn chạy đi, cánh tay lại bị Cổ Hạo Nhiên bắt lấy, Điệp Y đưa tay nhận lấy đĩa trái cây trong tay Minh Thanh, nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Buông hắn ra"

古皓然忙咽下口中红果怒道:"凭什么,我教训我的小厮,你管的着。" Cổ Hạo Nhiên vội nuốt xuống quả táo đỏ trong miệng tức giận nói: "Dựa vào đâu, ta dạy tiểu đồng của ta, ngươi cũng quản"

蝶衣伸手拿起一颗不知道名字的果子道:"你不是要我陪你吃东西。"边说边抬高手喂至古皓然唇边。Điệp Y đưa tay lấy một quả không biết tên gì nói: "Ngươi không phải muốn ta bồi ngươi ăn đồ sao" Vừa nói vừa đưa tay lên cao đút tới tận miệng Cổ Hạo Nhiên

古皓然怔了怔,茗清感觉到抓住手臂的手一松,忙一溜小跑就闪人了,古皓然瞪着眼看了蝶衣几眼后,方一副戒备样子的张嘴吃下去,蝶衣也不管他,就依着那天喂古皓然吃生鱼片的样子,喂古皓然一个自己吃一个,俩人站在船沿边上,早晨的朝霞洒在俩个绝美之人的身上,好一副美男美女恩爱图。Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra, Minh Thanh cảm thấy cánh tay bắt chặt tay mình chợt buông lỏng, vội vàng chuồn mất, Cổ Hạo Nhiên sau khi trừng mắt nhìn Điệp Y mấy cái, bộ dáng cảnh giác mở miệng ăn xuống, Điệp Y cũng không thèm quan tâm hắn, bộ dạng vẫn như hôm đó đút Cổ Hạo Nhiên ăn cá sống, đút Cổ Hạo Nhiên một cái mình ăn một cái, hai người đứng bên mạn thuyền, ánh bình minh buối sớm rọi vào hai người tuyệt mỹ, thật là một bức tranh mỹ nam mỹ nữ ân ái xinh đẹp

堪堪吃了半盘蝶衣便道:"我吃饱了。"边说边端着果盘就欲走人,古皓然唰的一下挡在蝶衣身前吼道:"我还没有吃饱。" Ăn hơn nửa đĩa Điệp Y liền nói: "Ta ăn no rồi" vừa nói vừa bưng đĩa trái cây muốn rời đi, Cổ Hạo Nhiên soạt cái cản trước mặt Điệp Y gào lên: "Ta còn chưa an no"

蝶衣看了古皓然一眼道:"你没吃饱管我什么事?我只说陪你吃,没说要管饱。"说罢把手中果盘往古皓然手上一扔,转身就走了。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên, nói: "Ngươi chưa ăn no liên quan gì tới ta? ta chỉ nói ăn cùng người, không nói phải để ý tới no" Nói xong mang đĩa trái cây trong tay vứt lên tay Cổ Hạo Nhiên, xoay người liền rời đi.

古皓然脸上一阵青一阵白,半响嘴酱起一抹发现对手的兴奋与冷酷笑容,按耐着怒气缓缓道:"罗蝶衣,我们走着瞧。" Trên mặt Cổ Hạo Nhiên lúc xanh lúc trắng, nửa buổi trời chùi mép phát hiện nụ cười hưng phấn và lãnh khốc của đối thủ, nén xuống sự tức giận chậm rãi nói: "La Điệp Y, chúng ta hãy chờ xem"

楼船昼夜不停的快速航行,第三日傍晚终于赶到汾洲,古皓然看着茗清,风,灵,柳,行五人都站在蝶衣身后,早已经消了淤青的脸颊,顿时白里透着红,红里透着青,双眼一眯看着五人道:"选好了,可别站错位置。" Thuyền lầu mau chóng khởi hành ngày đêm không ngừng nghỉ, chập tối ngày thứ ba cuối cùng cũng tới Phần châu, Cổ Hạo Nhiên thấy Minh Thanh, Phong, Linh, Liễu, Hành năm người đều đứng đằng sau Điệp Y, khuôn mặt sớm đã mất đi màu xanh, ngay lập tức chuyển sang trắng rồi đỏ, đỏ rồi xanh, đôi mắt híp lại nhìn năm người nói: "Chọn xong rồi, đừng đứng nhầm vị trí"

当头的茗清忙道:"这还有什么选的,跟着少夫人不也就等于跟着少爷你吗?我们尊重少夫人,就是看在少爷的面子上啊。" Cầm đầu là Minh Thanh vội nói: "Cái này có gì mà chọn, theo thiếu phu nhân không phải cũng giống theo thiếu gia sao? Chúng tôi tôn trọng thiếu phu nhân, chính là vì nể mặt thiếu gia mà"

古皓然冷冷一含这几个从小跟着自己,心里想些什么自己还有不知道的,水匪那惊人一幕后,自己的护卫一个个都把蝶衣当老大,把自己反而放一边去了,该死的女人,处处与自己做对,一想到这古皓然更没好脸色给众人。Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn mấy người họ từ nhỏ đã đi theo mình, trong lòng nghĩ những gì mình còn không biết sao, sau màn thủy phỉ kinh người đó, hộ vệ của mình ai nấy đều xem Điệp Y là lão đại, ngược lại vứt mình qua một bên, nữ nhân chết tiệt, việc gì cũng đối đầu với mình, vừa nghĩ tới sắc mặt Cổ Hạo Nhiên càng khó coi.

"少爷,走了,今日你要回府里待着,明日一早来船上接少夫人,这舒矩,茗清,灵,行,陪少爷下船,明日一早带几个丫鬟来。"风微笑着推了古皓然一把,古皓然瞪了蝶衣一眼,转过身就下了已经停泊在码头的楼船,码头上早已经来迎接他的众人,忙笑容满面的迎了上来。"Thiếu gia, đi thôi, hôm nay người phải hồi phủ đợi, sáng ngày mai tới thuyền lầu đón thiếu phu nhân, đây là tục lệ, Minh Thanh, Linh, Hành tiễn người xuống thuyền, ngày mai trời vừa sáng đem theo vài nha hoàn tới" Phong mỉm cười đẩy Cổ Hạo Nhiên một cái, Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Điệp Y, xoay người liền bước xuống thuyền lầu đã dừng lại trên bến, trên bến đò đám người tới nghênh đón hắn sớm đã tới, vẻ mặt tươi cười nghênh đón

蝶衣站在船头看着被众星捧月一般的古皓然,站在人群中是那么出色,面上优雅谦虚的微笑着,举止得体又高贵,围观的众人无一不眼露崇拜敬仰的看着他,此时的古皓然那里有一点暴躁,无理取闹的样子。蝶衣挑了挑眉,这那里是自己这几日印象里那个,张狂,多怒,莫名其妙的人?Điệp Y đứng trên mũi thuyền nhìn Cổ Hạo Nhiên như ánh trăng trong đám sao, đứng trong đám người lại xuất sắc như vậy, trên mặt mỉm cười ưu nhã khiêm tốn, cử chỉ đúng mực lại cao quý, đám người vây quanh nhìn hắn đều lộ ra ánh mắt sùng bái kính ngưỡng, Cổ Hạo Nhiên lúc này làm gì có chút bộ dáng gì là nông nổi, vô lý thích gây chuyện. Điệp Y nhướng mày, đây đâu phải là người kỳ quặc, hay nổi giận, hung dữ trong ấn tượng mấy ngày nay của mình chứ?

人群中突然发出一阵惊呼,古皓然回头一看,见蝶衣一身明黄衣裙站在船头望着自己,冷冷的样子配上绝色的容颜,倾国倾城,风华绝代。Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn, thấy Điệp Y toàn thân y quần màu vàng sáng đứng trên mũi thuyền nhìn mình, dáng vẻ lạnh lùng thêm vào đó là dung nhan tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại.

"天,那逝小公子的妻子呢,好美,怎么有这么美丽的人?""Trời, đó là thê tử của tiểu công tử, thật xinh đẹp, sao lại có người xinh đẹp như vậy?"

"恩,恩,只有这样的容颜,才能配上古小公子这样举世无双的人。""Ừm, ừm, chỉ có dung nhan như vậy, mới xứng với người có một không hai như Cổ tiểu công tử đây"

"好美啊......""Xinh đẹp quá..."

"我的娘啊,我移不开眼光了。""Mẹ ơi, ta không nỡ rời mắt"

古皓然看着周围众人眼露痴迷的望着船头上的蝶衣,不由压抑的怒气又起,瞪着蝶衣看着他的双眼,咬牙切齿无声的道:"你居然敢给我勾引人。" Cổ Hạo Nhiên thấy mọi người xung quanh lộ ra ánh mắt si ngốc nhìn Điệp Y trên mũi thuyền, bất giác nộ khí được áp chế lại trỗi dậy, đôi mắt hắn trừng lớn nhìn Điệp Y, nghiến răng nghiến lợi nói không thành tiếng: "Ngươi lại dám câu dẫn người khác"

蝶衣读出古皓然的唇形,自己长成这样子是自己的事,别人怎么想是别人的事,居然敢给她欲加之罪,蝶衣看着怒视着她的古皓然,突然展颜微微一笑,轻启红唇无声的道:"那又怎么样?"顿时码头上掉落了一地的眼睛,飘扬起满空的红心。Điệp Y đọc ra khẩu hình của Cổ Hạo Nhiên, mình lớn lên bộ dạng thế nào là việc của mình, người ta nghĩ thế nào là việc của người ta, lại dám gắn thêm tội cho nàng, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên đang tức giận nhìn mình, đột nhiên lộ ra dung nhan mỉm cười, khẽ mở miệng nói không thành tiếng: "Vậy thì đã sao?" ngay lập tức trên bến đò những đôi mắt rơi đầy đất, những trái tim hồng bay đầy trời

古皓然看见蝶衣对着自己笑,笑容美得清冷绝艳,但是望着自己的眼睛却冷漠如一,不由双眼一凛,唇边瞬间上扬,勾勒出一抹似正似邪的魅笑,回望着蝶衣,整个人一瞬间释放出万种风华,耀如星辰。周围本来听说古皓然今日迎娶新娘子回归,所以整个码头都是人,此时只听尖叫声无数,在场的女子,大婶芳心升腾一片,只为古皓然冠绝天下的一笑。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y cười với mình, nụ cười xinh đẹp thanh lạnh tuyệt diễm, nhưng ánh mắt nhìn mình vẫn lãnh đạm như vậy, bất giác đôi mắt chợt lạnh, khóe môi trong nháy mắt dương lên, lộ ra nụ cười mê hoặc như chính như tà, nhìn lại Điệp Y, cả người trong nháy mắt toát ra vẻ vạn chủng phong hoa, chói mắt như sao sớm. Xung quanh vốn nghe nói Cổ Hạo Nhiên hôm nay nghênh thú tân nương tử trở về, cho nên cả bến đò đều là người, lúc này chỉ nghe vô số tiếng kêu thất thanh, nữ tử ở đó, tâm hồn thiếu nữ đại thẫm bay bổng, chỉ vì nụ cười rạng ngời thiên hạ của Cổ Hạo Nhiên

楼船上,码头下,古皓然和蝶衣相视而笑,一刚一柔的气质,同样出色的容颜,震撼了整个汾洲码头,女的统一望向古皓然眼冒星星,男子一方向全看着蝶衣直流口水,分庭抗礼各占胜场。在未来很多年里,这"深情"相凝的一瞬间,被定格成了爱情镜头里的经典,被整个大陆奉为最难忘怀的一瞬间。Trên thuyền lầu, dưới bến đò, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nhìn nhau cười, khí chất một cương một nhu, dung nhan đều xuất sắc như nhau, chấn động cả bến đò Phần châu, nữ đều nhìn Cổ Hạo Nhiên mắt đầy sao, nam đều nhìn Điệp Y chảy nước miếng, cả hai đều chiến thắng như nhau. Nhiều năm sau này, phút nhìn nhau "thâm tình" này, được coi là tấm gương kinh điển của ái tình, được cả đại lục to lớn gọi là giây phút khó quên

站在古皓然身旁的一穿蓝色长衫的俊朗男子,抬眼看了看古皓然又看了看蝶衣,眼中光芒一闪看向茗清,茗清嘴角抽了抽嘿嘿露出个灿笑,把头偏过去一爆一旁的灵和行也相视一眼转过头去,外人眼里这是情深似海,美不胜收的一幕,但是在三人眼中,俩人身上的火药味实在是不能等闲视之,这那里是温馨的小别,根本就是你来我往的对攻。Nam tử mặc trường sam màu xanh lam tuấn lãng đứng bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, đưa mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên lại nhìn Điệp Y, trong mắt nhìn thoáng qua Minh Thanh, khóe miệng Minh Thanh lộ ra nụ cười chế nhạo, nghiêng đầu qua một bên, Linh và Hành cũng đưa mắt nhìn nhau quay đầu đi, trong mắt người ngoài đây là một màn tình thâm tựa hải, đẹp không gì bằng, nhưng trong mắt ba người, mùi thuốc nổ trên hai người họ quả thật không thể xem nhẹ, đây đâu phải là tiểu biệt ấm áp, căn bản chính là công kích ngươi tiến ta lùi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top