Chương 109 Nội tình kinh thiên (惊天内幕)
古皓然一看顿时苦着一张脸急急的叫道:"没有,大管事,小的没有故意偷懒,小的是真的不认识路啊。"眼角见大管事根本不听他说的这些,一脸怒气的冲过来,古皓然不由一边大叫一边慌忙躲闪。Cổ Hạo Nhiên vừa thấy vậy trên mặt liền khổ sở vội vàng nói: "Không có, đại quản gia, tiểu nhân không cố ý lười biếng, tiểu nhân thật sự không nhận được đường a" Mắt thấy đại quản gia căn bản không nghe hắn nói những chuyện này, vẻ mặt tức giận xông qua đây, Cổ Hạo Nhiên bất giác vừa kêu gào vừa kinh hoàng né tránh
这慌忙间的一躲闪,一时间只听见整个后院到处都是怒骂声,本来一个个看好戏的人,现在都一边跳脚一边大声的喝骂,而中央被众人当作众矢之的的古皓然,则一脸的震惊看着众人。 Trong nháy mắt hoảng loạn né tránh, nhất thời chỉ nghe thấy khắp hậu viện đâu đâu cũng là tiếng mắng chửi, những tên vốn xem kịch hay, bây giờ đều vừa nhảy dựng vừa lớn tiếng mắng chửi, còn Cổ Hạo Nhiên người được xem là mục tiêu công kích, nghiêng mặt chấn kinh nhìn mọi người
"你小子找死是不是?这是今天我才穿的新衣服。" "Tiểu tử ngươi muốn chết phải không? Đây là y phục mới ta mới mặc hôm nay"
"王八蛋,老子的鞋子,全湿了。" "Vương bát đản, giày của lão tử, ướt hết rồi"
"我的裤子,你小子给大爷赔。" "Quần của ta, tiểu tử ngươi bồi thường cho đại gia đây"
顷刻间本来还都在做事的众人,都齐齐的跳起来怒骂着古皓然,一副要冲上来打架的样式,原来,古皓然本来担了两桶水,他个娇生惯养的天之骄子,什么时候会什么挑水劈柴的事情,现在为了能成功混进了做小厮,不由也只有咬着牙来做。Trong nháy mắt đám người vốn còn đang làm việc, đều nhảy dựng lên tức giận mắng Cổ Hạo Nhiên, bộ dạng như muốn xông tới đánh nhau, thì ra, Cổ Hạo Nhiên vốn gánh hai thùng nước, kiều tử vốn được nuông chiều như hắn, từ lúc nào biết những chuyện gánh nước chẻ củi, bây giờ vì muốn thành công lẻn vào làm người hầu, bất giác cũng chỉ là cắn răng tới làm
这能把这两桶水挑着不倒,完全是靠自己过硬的臂力强行控制水桶的晃动,才能把它们挑过来,而一过来就被大管事追着的骂,肩上的水桶也还没有放下,这满后院的这么一躲一追,古皓然肩上的水桶顿时倾泻出来,把整个院子里做事情的下人几乎都被浇了个凉快。Lần này có thể đem hai thùng nước gánh về mà không đổ, hoàn toàn là dựa vào lực cánh tay của mình mà cố khống chế sự lắc lư của thùng nước, mới có thể đem chúng gánh tới đây, mà vừa tới đây đã bị đại quản gia chạy tới mắng, thùng nước trên vai còn chưa kịp bỏ xuống, khắp nơi trong hậu viện cứ một người tránh một người đuổi như vậy, thùng nước trên vai Cổ Hạo Nhiên liền nghiêng xuống đổ ra ngoài, khiến mấy người đang làm việc trong vườn đều được tắm mát một trận
"好你个小王八蛋,居然还敢对付本管事,年纪轻轻就这么不服管教,以后那还得了,看本管事今天不收拾了你下来。"大管事见还没追打上古皓然,反而被古皓然给淋了一身水,不由怒从心中起,恶向胆边生,一脸凶神恶煞的就朝古皓然扑去。"Hay cho tên Vương bát đản nhà ngươi, lại còn dám đối phó với bổn quản gia, nhỏ như vậy mà không chịu sự quản giáo, sau này làm thế nào được, xem bổn quản gia hôm nay thu thập ngươi thế nào" Đại quản gia thấy còn chưa đuổi đánh được Cổ Hạo Nhiên, ngược lại còn bị Cổ Hạo Nhiên tưới ướt cả người, bất giác tức giận từ tận đáy lòng, nổi lên sự cay độc, vẻ mặt hung thần ác sát xông về phía Cổ Hạo Nhiên
古皓然此时忙放下肩头的水桶,一脸的惊恐叫道:"大管事饶了小的吧,小的知道错了,小的一定尽心竭力的为大管事办事,大管事就饶过小的这一回吧,小的再也不敢了。" Cổ Hạo Nhiên lúc này vội vàng bỏ thùng nước trên vai xuống, vẻ mặt kinh hoàng nói: "Đại quản gia tha cho tiểu đi mà, tiểu biết sai rồi, tiểu nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc cho đại quản gia, đại quản gia tha cho tiểu lần này đi mà, tiểu không dám nữa"
大管事冷哼了一声怒声道:"你个小王八蛋居然还敢躲,给我站住,好大的胆子,竟然不把本管事放在眼里,看本管事今天打不死你。"边叫嚣着边凶恶的追赶着古皓然。Đại quản gia hừ lạnh một tiếng tức giận nói: "Tiểu Vương bát đản nhà ngươi còn dám tránh, đứng yên đó cho ta, thật lớn gan, dám không xem đại quản gia để vào mắt, xem bổn quản gia hôm nay có đánh chết ngươi không" Vừa kêu gào vừa hung ác đuổi tới Cổ Hạo Nhiên
古皓然没有想到这个所谓的大管事,也就是后面厨房中最大的管事这么蛮横,也不管有理没理的就对着下人动手,看来平日里一定是蛮横惯了的,再加上自己刚才让他那么丢面子,这番肯定讨不了好的去。Cổ Hạo Nhiên không ngờ cái gọi là đại quản gia, cũng chính là người lớn nhất lo liệu trong nhà bếp lại hống hách như vậy, cũng không thèm quan tâm có lý hay không có lý liền ra tay với người dưới, xem ra thường ngày nhất định là quen thói hống hách, thêm vào đó vừa nãy mình để hắn mất mặt như vậy, lần này chắc chắn không dễ qua rồi
本来委屈到这里来做事,已经算是把原来没有吃过的苦全吃了,就为了不被蜀王等高位的人发现,而做这些乱七八糟的事情,其难度简直比杀人还要让他觉得可怖,本想自己为了得到情报委曲求全也就是了,没想到这下人还真不好做,有理没理都低人三分不说,别人还想打就打想骂就骂。Vốn ủy khuất tới đây làm việc, đã xem như chịu hết mọi khổ sở mà trước đây chưa từng chịu qua, chính là vì không muốn để bọn Thục vương địa vị cao phát hiện, làm những việc linh tinh này, độ khó của nó thật sự khiến hắn cảm thấy còn đáng sợ hơn việc giết người, vốn tưởng mình vì đạt được tình báo ủy khuất để cầu toàn cũng là việc chính đáng, không ngờ làm người hầu thật sự không dễ, có lý không có lý đều phải nhún người ba phần không nói, người ta còn muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng
若平日有人敢骂他一句王八蛋,就算他放过不理,自然也有人替他报复回去,可现在也只有先忍着再说,不料他忍让着低头俯首,这别人还变本加厉来了,实在是是可忍,孰不可忍,当下古皓然心中一动,面上虽然还惊恐的叫嚣躲避着,暗里却已经下了蹶子。Nếu bình thường có người dám mắng hắn một câu Vương bát đản, cứ cho là hắn bỏ qua không thèm để ý, thì tự nhiên cũng có người thay hắn trả đũa, nhưng hiện tại chỉ có thể nhịn trước rồi nói, không ngờ hắn nhún nhường cúi đầu phục xuống, người ta còn ùa tới, thật sự điều đó có thể chịu được, thì còn gì không chịu được, sau đó trong lòng Cổ Hạo Nhiên chợt động, trên mặt tuy còn vẻ sợ hãi kêu la né tránh, nhưng trong lòng đã tính trả đũa
只见古皓然在前方人群中穿梭着,一个个骂骂咧咧的下人们,见古皓然躲过来不由都明里暗里伸手朝他身上招呼,以解心中的愤怒,但是没有想到古皓然从他们身边过了后,大管事也正跟在他身后追击,古皓然在他们手中也只是吃了一点小亏,可大管事手中的藤条就不看人了,见着古皓然的身影就抽过去,一时间只听见哎呦之声大做。Chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên không ngớt chạy tới chạy lui trong đám người phía trước, đám người hầu ai nấy đều mắng mắng chửi chửi, thấy Cổ Hạo Nhiên né qua đây bất giác đều công khai hoặc ngấm ngầm đưa tay chào hỏi lên thân hắn, để giải tỏa cơn giận trong lòng, nhưng không ngờ Cổ Hạo Nhiên sau khi lướt qua bên cạnh họ, đại quản gia cũng đang đuổi theo phía sau, Cổ Hạo Nhiên trong tay họ cũng chỉ là chịu thiệt nho nhỏ, nhưng roi mây trong tay đại quản gia thì lại không có mắt, thấy bóng dáng Cổ Hạo Nhiên liền quất về phía đó, trong nhất thời chỉ nghe thấy tiếng kêu ôi ối vang ầm trời
"哎呀,大管事你打错人了,小的是张豹。" "Aizz, đại quản gia người đánh nhầm người rồi, tiểu nhân là Trương Báo"
"大管事,这小子在这里,我替大管事你拉着,他居然敢躲实在是太不给大管事你面子了,小......哎呦,大管事你别打我啊,这小子在这里啊。" "Đại quản gia, tiểu tử này ở đây, tôi thay đại quản gia giữ hắn, hắn dám né thật sự quá không nể mặt đại quản gia người rồi, tiểu...ai dzô, đại quản gia người đừng đánh tôi a, tiểu tử này ở đây a"
"别,别,大管事,哎呦,我的妈呀,他已经跑过去了。" "Đừng, đừng, đại quản gia, ai dzô, mẹ của ta a, hắn đã chạy mất rồi"
但见古皓然在人群中穿梭,见着身边有人就朝那人身边挤去,本来众人都是一副看好戏的样子注视这一切,有的要巴结这大管事的人,还动手拉扯住古皓然好让大管事责打,可古皓然是什么人,那一身功夫是这些一天天只会弄吃的,做饭,挑水,砍柴等人可比的,一个个简直是小虾和金龙的区别。Khi thấy Cổ Hạo Nhiên chạy qua chạy lại trong đám người, thấy bên cạnh có người liền nhào về người đó, mọi người vốn đều là bộ dạng xem trò hay chăm chú xem mọi thứ, có người nịnh bợ đại quản gia, còn động thủ giữ chặt Cổ Hạo Nhiên lại để đại quản gia dễ dàng trách đánh, nhưng Cổ Hạo Nhiên là người thế nào, thân công phu đó đám người ngày ngày chỉ biết kiếm ăn, làm cơm, gánh nước, chẻ củi có thể bì được sao, quả thật là sự khác biệt giữa tôm tép và kim long
只见那些人眼看着大管事的藤条近了,手中拉扯住的古皓然突然一滑,丢了手不说反而在一股不知道怎么的力量下,自己倾身去接过了大管事手中的藤条,几个招呼这么打下来,古皓然只见身边的人越来越少,一个个都跑到远处躲着,再不敢来拉扯着他了。Chỉ thấy đám người đó mắt thấy roi mây của đại quản gia tới gần, tay đang giữ chặt Cổ Hạo Nhiên đột nhiên trượt một cái, bị trượt tay không nói ngược lại dưới sức mạnh không rõ là gì, nghiêng mình đón lấy roi mây trong tay của đại quản gia, vài tên hô hào cứ như vậy bị đánh trúng, Cổ Hạo Nhiên chỉ thấy người bên cạnh ngày càng ít, ai nấy đều chạy ra xa để né, không dám tới lôi kéo hắn nữa
古皓然暗里一笑,嘴里鬼哭狼嚎的叫的比谁都惨,脚下比谁都快的再度往人群集中的地方扑去,那些人见古皓然扑到,顿时如鸟兽一般四下奔逃,就像古皓然是瘟疫一般的唯恐避之不及。Cổ Hạo Nhiên cười thầm, miệng kêu như quỷ khóc sói gào thảm hơn bất cứ ai, chân lại nhanh hơn bất cứ ai chạy bổ nhào về phía đám người đang tập trung, đám người đó thấy Cổ Hạo Nhiên bổ nhào tới, liền như cầm thú chạy tán loạn khắp nơi, cứ như Cổ Hạo Nhiên là dịch bệnh chỉ sợ né không kịp
古皓然心中暗笑,却一个也不放过的带着大管事往他们身边绕,这蜀王府规矩也大,谁要是在做事的时候擅离职守,那么后果不是打断腿,就是撵出去永不录用,蜀王府都不录用了,其他还有什么人敢录用,这无疑使这些眼前的人就算再怕也不敢躲的太远。Trong lòng Cổ Hạo Nhiên cười thầm, nhưng không bỏ sót một tên nào dẫn đại quản gia chạy vòng quanh phía họ, phủ Thục vương này quy định cũng nhiều, nếu ai dám rời bỏ vị trí trong lúc làm việc, vậy thì hậu quả không phải là đánh gãy chân, thì chính là bị đuổi ra khỏi phủ vĩnh viễn không thu nhận nữa, phủ Thục vương không thu nhận, còn ai dám thu nhận nữa, điều này không nghi ngờ gì khiến đám người trước mắt dù có sợ cũng không dám tránh quá xa
"哎呦,大管事,小的没犯错,你老人家别打我啊。" "Ai dzô, đại quản gia tiểu nhân không có phạm lỗi, lão nhân gia người đừng đánh tôi a"
大管事虽说不是百岁高龄,也算不上什么年过半百,就这一天在油水最足的地方待着,虽然三四十岁的样子也早已经油满肠肥了,追着古皓然跑了一圈下来,早已经累的那是一个气喘吁吁,眼中欲冒出火来,此时还听的下什么乱七八糟的其他声音,闻言顿时怒吼道:"打了你就打了你,有什么大不了的叫什么叫,你的眼睛长在什么地方,没看见本管事在教训人,自己往上撞什么撞,累的本管事使力,本管事没说累,你还叫什么叫。" Đại quản gia tuy nói không phải là người cao thọ trăm tuổi, cũng chưa được xem là cái gì mà hơn nửa đời người, suốt ngày ở nơi đầy đủ, tuy bộ dáng chỉ mới ba bốn mươi tuổi cũng sớm đã có bụng mỡ rồi, đuổi Cổ Hạo Nhiên chạy một vòng, sớm đã mệt tới thở hổn ha hổn hển, trong mắt như bắn ra lửa, lúc này làm gì còn nghe lọt tai những thanh âm loạn thất bát đao gì chứ, nghe vậy liền tức giận gào lên: "Đánh ngươi này đánh ngươi này, có gì to tát mà kêu la, mắt ngươi mọc chỗ nào, không thấy bổn quản gia đang giáo huấn người sao, tự mình xông lên trước làm gì, bổn quản gia dùng sức mệt, bổn quản gia còn không nói mệt, ngươi còn kêu la cái gì"
"哎呀,大管事,这个是小的累着了大管事这一下,那小子已经跑到那边去了,大管事你......" "Ai dza, đại quản gia, chuyện này là tiểu nhân khiến đại quản gia mệt nhọc, tiểu tử đó đã chạy tới bên kia rồi, đại quản gia người..."
"我的妈呀,大管事,这他已经早跑到那边去了,我这手臂......" "Mẹ của ta ơi, đại quản gia, hắn đã sớm chạy tới bên kia rồi, cánh tay này của ta..."
"叫什么叫,妈的,你们都是傻子啊,不知道给我把他捉住,一个个木头一样的呆在那里,难怪我做管事,你们做下人,一点觉悟力都没有,还不快点给我拦住他,要是再拦不住你们今天一个个都别想吃饭,妈的,一群蠢货。"大管事眼见古皓然的身影就在前方那么一寸两寸的距离,可是就是赶不上不说,反而把自己累的够呛,实在气死个人。"Kêu gì mà kêu, mẹ nó, các ngươi đều là lũ ngốc à, còn không biết bắt hắn lại cho ta, tên nào tên nấy như khúc gỗ đứng ngây ra đó, lẽ nào ta làm quản gia, các ngươi làm người hầu, một chút giác ngộ cũng không có, còn không mau ngăn hắn lại cho ta, nếu không ngăn được hắn các ngươi hôm nay tên nào tên nấy đừng hòng mà ăn cơm, mẹ nó, một lũ đần độn" Đại quản gia mắt thấy thân ảnh Cổ Hạo Nhiên ở phía trước chỉ cách khoảng một hai thốn, nhưng không đuổi kịp không nói, ngược lại còn làm mình mệt đủ thảm, thật sự tức tên này chết đi được
整个院子里的下人早不知替古皓然挨了多少下,此时听大管事这么吩咐,顿时齐齐对视一眼后,二话不说就成包围圈向古皓然堵截过去,古皓然眼中见此情况,心中暗笑脚下却一刻也不停,顺带伴随着惊恐的嚎叫。Trong khắp khu vườn đám người hầu sớm không biết đã thay Cổ Hạo Nhiên chịu bao nhiêu roi rồi, lúc này nghe đại quản gia căn dặn như vậy, liền đều đưa mắt nhìn nhau một cái sau đó không nói hai lời tạo thành vòng vây ép sát về phía Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên thấy tình hình này, trong lòng cười thầm nhưng chân không ngừng một chút nào, nhân tiện còn kèm theo tiếng gào thét kinh hoàng
"你小子嚣张,今天本管事就要看看你小子能嚣张到什么份上,看本管事逮住你不叫你脱一层皮,本管事就不做这个管事的位置了,妈的,看老子不好好收拾你。"大管事见众人形成的包围圈已经把古皓然包在了里面,顿时停下步伐一边大声的喘气,一边凶恶的指着古皓然叫嚣着。"Tiểu tử ngươi càn quấy, hôm nay bổn quản gia muốn xem xem tiểu tử ngươi có thể càn quấy tới mức nào, xem bổn quản gia bắt được ngươi không lột một lớp da của ngươi, bổn quản gia sẽ không làm ở vị trí này nữa, mẹ nó, xem lão tử không đàng hoàng thu thập ngươi" Đại quản gia thấy mọi người đã hình thành vòng vây Cổ Hạo Nhiên ở bên trong, liền dừng bước vừa lớn tiếng thở hổn hển, vừa hung dữ chỉ về phía Cổ Hạo Nhiên kêu gào
古皓然眼里带着戏谑的光彩,见大管事自己也站在包围圈子里,不由一边惊恐的求饶道:"不要,求大管事放过小的吧,小的真的不是有心要耽误大家的事情,大管事就饶过小的这一回吧。" Trong mắt Cổ Hạo Nhiên mang theo tia hài hước, thấy đại quản gia tự mình cũng đứng trong vòng vây, bất giác vừa kinh hoàng van nài nói: "Đừng, xin đại quản gia bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu thật sự không phải muốn làm chậm trễ công việc của mọi người, đại quản gia bỏ qua cho tiểu nhân một lần này đi"
古皓然嘴上叫的凶,身形却在包围圈里兜着圈子绕圈圈跑,大管事和众人看见古皓然这副模样,不由都嚣张的哈哈大笑起来逼近。Cổ Hạo Nhiên miệng kêu dữ dội, thân hình lại chạy vòng quanh vòng vây, đại quản gia và đám người thấy bộ dạng này của Cổ Hạo Nhiên, bất giác đều ồ lên cười lớn bức tới gần
"快点,给我把这小子压住。"大管事眼见所有人已经把古皓然包在了近在咫尺的范围,不由嚣张之极的怒吼道。"Nhanh lên, giữ chặt tên tiểu tử này cho ta" Đại quản gia mắt thấy mọi người đã vây chặt Cổ Hạo Nhiên trong gang tấc, bất giác rất khoa trương tức giận nói
"是。"众多的答应声响起的同时,众下人同时出手朝古皓然按去,只听见一声尖锐的叫声响起后,众人成宝塔状态压在地面上,争先恐后的叫道:"大管事,小的已经把这小子按住了。" "Vâng" tiếng đáp trả của mọi người cùng lúc vang lên, đám người hầu cùng lúc ra tay chộp về phía Cổ Hạo Nhiên, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu chói tai vang lên, đám người như bảo tháp chất chồng trên mặt đất, giành nói: "Đại quản gia, tiểu đã bắt được tiểu tử đó"
"大管事,快,我已经把他捉在手里了。" "Đại quản gia, nhanh, ta đã bắt được hắn trong tay"
"大管事,我把他压在身子底下了,这回绝对不会让他逃脱。" "Đại quản gia, ta đã đè hắn xuống dưới người ta rồi, lần này tuyệt đối sẽ không để hắn trốn thoát"
"我压着他了,快,揍死这小子。" "Ta đã đè chặt hắn rồi, nhanh, đánh chết tên tiểu tử này"
一时间表功的声音此起彼伏,整个后院只听见众人表功的同时,拳头挥舞的声音也能够清晰的听见,那最底下的嚎叫声和怒骂声,被压的一时间根本听都听不清楚,众人也都根本有听也当没听,因为古皓然让他们吃了不少苦头,这厢先揍个半死出了口气再说。Trong nhất thời thanh âm biểu dương thành tích lần lượt vang lên, cùng lúc khắp hậu viện chỉ nghe thấy tiếng biểu dương thành tích của mọi người, tiếng quyền đầu vung lên cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng, tiếng kêu la cực nhỏ và tiếng tức giận chửi bới, bị đè xuống trong nhất thời căn bản không thể nghe rõ, mọi người cũng đều căn bản có nghe cũng xem như không nghe, vì Cổ Hạo Nhiên đã khiến họ chịu không ít khổ sở, lần này trước là đánh cho chết dở rồi nói
"你们这是干什么?这里掌事的人呢?出来。"突然一道威严的声音响起,话语里满是压制的怒气。"Các ngươi đang làm gì đây? chưởng sự ở đây đâu rồi? ra đây" Đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, trong lời nói tràn đầy nộ khí đang được áp chế
还在玩叠罗汉的众人被这凌厉的吼声一吼,同时怔了怔一抬头见到来人后,顿时都慌张的齐齐连滚带爬的站了起来,面上神色说不出的惊恐,好像来人很不得了似的。Đám người còn đang chơi trò chồng người bị tiếng gào mạnh mẽ này gào lên một tiếng, sau đó cùng lúc đều ngẩn ra ngẩng đầu nhìn người mới tới, liền hoảng sợ đều bò dậy đứng lên, thần sắc trên mặt hoảng sợ khó nói thành lời, dường như người tới rất ghê gớm
"你来说,这里到底发生了什么事情?"那面相威严,四五十岁上下的男人扫了一眼场中的情景,对唯一站在一边没有参与的人吩咐道。"Ngươi nói, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Người nam nhân đó khuôn mặt uy nghiêm, khoảng bốn năm mươi tuổi quét mắt nhìn tình cảnh hiện trường, quay sang nói với người duy nhất không tham dự
那些慌张站起来的众人见来人询问边上唯一站立的人,不由都齐齐朝他看去,这一眼下顿时都面色大变的朝刚才众人扑到的地方看去,只见此时被压在最底下的人才露出本来面目,这不是大管事是谁,这时大管事已经面无全非,有进气没出气的闭着眼瞎哼哼。Đám người đó hoảng loạn đứng dậy thấy người tới hỏi người duy nhất đứng bên cạnh, bất giác đều nhìn sang hắn, dưới cái nhìn lần này sắc mặt mọi người liền đại biến nhìn xuống đất, chỉ thấy lúc này người bị đè dưới cùng mới lộ ra mặt mũi, đây không phải là đại quản gia thì là ai, lúc này đại quản gia mặt mũi đã tèm lem, hít vào không thấy thở ra nhắm mắt hầm hừ
那唯一站着的男子正逝皓然,古皓然毕恭毕敬的朝那厢询问的回答道:"回你的话,刚才大管事因为下人做事太慢,想要教训一下,只是没有想到大家居然是这样的,所以就成你看见的这副样子。"这话可一点也没有说错,只是有点混淆视听的感觉在里面。Nam tử duy nhất đứng đó chính là Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên tất cung tất kính quay sang người vừa hỏi trả lời: "Hồi bẩm ngài, vừa nãy đại quản gia vì đám người dưới làm việc quá chậm, muốn giáo huấn một chút, chỉ là không ngờ mọi người lại thế này, cho nên mới tạo thành bộ dáng mà người nhìn thấy lúc này" Lời này nói cũng không sai chút nào, chỉ là có chút cảm giác nghe nhìn lẫn lộn trong đó
来人深深的皱眉怒视着爬起来的众人,冷声道:"管事的出来说话,难道没有听见我的话,死了是不是?" Người tới chau chặt mày tức giận nhìn đám người đang bò dậy, lạnh giọng nói: "Quản gia ra đây nói chuyện, lẽ nào không nghe thấy lời ta nói, chết rồi có phải không?"
那在这院子排行第二的管事,不由抽了抽嘴角道:"回三总管的话,大管事在......在这里。"边说边脸色难看的指了指地面上站不起来的大管事。Vị quản gia được xếp hàng thứ hai trong viện này, bất giác giật giật khóe miệng nói: "Hồi bẩm tam tổng quản, đại quản gia đang...đang ở đây" Vừa nói sắc mặt vừa khó coi chỉ chỉ đại quản giả đang trên mặt đất đứng dậy không nổi
那来的三总管脸色顿时一沉,冷声道:"好大的胆子,居然敢欺到管事的身上来了,看来平日对你们太过纵容,胆敢爬到管事的头上,王府的规矩你们记得还真是牢啊。" Người mới tới tam tổng quản sắc mặt chợt sầm xuống, lạnh giọng nói: "Thật to gan, lại dám bắt nạt quản gia, xem ra thường ngày quá dung túng cho các ngươi rồi, có gan dám trèo lên đầu quản gia, quy tắc của Vương phủ các ngươi cũng thật là nhớ kỹ quá nhỉ"
那小管事一脸惶恐的颤声道:"不是,不是这样的三总管,我们都是听大管事的安排去教训这小子的,你现在看见的不是我们的本意,是......" Tiểu quản sự đó vẻ mặt hoảng sợ run giọng nói: "Không phải, tam tổng quản không phải vậy, chúng tôi đều nghe theo sự sắp đặt của đại quản gia đi giáo huấn tên tiểu tử này, người bây giờ nhìn thấy không phải là ý của chúng tôi, mà là..."
"是什么是,本总管亲眼见到的还说那么多干什么,今天是什么样的日子你们难道不知道,在这个时候居然大吵大闹,老远都能听见你们这的声音,不用说其他就说这一点,你们还有什么好说的,现在还不给我做自己的事情,难道要本总管严厉惩罚才算对得起你们?"那小管事的话还没说完,这三总管就厉声打断了他的话。"Là gì, bổn tổng quản tận mắt nhìn thấy còn nói nhiều vậy làm gì, hôm nay là ngày gì các ngươi lẽ nào không biết, vào lúc này lại còn tranh luận ầm ĩ, từ xa cũng có thể nghe thấy thanh âm của các ngươi, không cần nói những chuyện khác chỉ nói tới điểm này thôi, các ngươi còn có gì đáng nói đây, bây giờ còn không lo làm việc mình, lẽ nào muốn bổn tổng quản nghiêm khắc trừng phạt mới xứng đáng với các ngươi sao?" Lời tiểu quản gia còn chưa dứt, vị tam tổng quản này đã nghiêm giọng ngắt lời hắn
小管事一听顿时什么话也不敢说了,虽然面前的是三总管,不是权力最大的大总管和二总管,但却也绝对比他们的权力大,要办他们个几十上百的棍棒刑法,那是一点也没有问题,不由忙慌张的开始齐齐重新张罗起来,也忘了指责罪魁祸首的古皓然。Tiểu quản gia nghe vậy liền không dám nói gì nữa, tuy trước mặt là tam tổng quản, không phải là đại tổng quản và nhị tổng quản quyền lực tối cao, nhưng quyền lực tuyệt đối so với họ thì lớn hơn nhiều, nếu muốn cho họ mấy mươi roi hình phạt, thì cũng không thành vấn đề, bất giác đều bắt đầu vội vàng lo liệu, cũng quên luôn việc chỉ trích tên cầm đầu Cổ Hạo Nhiên
三总管看了一眼重新忙碌起来的后院厨房,目光一冷阴沉的哼了几声,今日用的上他们,先安抚了他们再说,等这里完事后再秋后算账,这些个胆敢欺上的下人不用大刑伺候,改不过他们的邪气。Tam tổng quản nhìn một lượt nhà bếp hậu viện bắt đầu bận rộn lại, ánh mắt chợt lạnh âm trầm hừ mấy tiếng, hôm nay còn dùng tới chúng, trước là làm chúng an lòng đã, đợi sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc rồi tính sổ một lần, đám người hầu có gan dám bắt nạt không dùng đại hình, không thể thay đổi tà khí của chúng được
冷冷的扫了一眼只剩下忙碌身形的众人,三总管眼光扫过一旁静立的古皓然,淡淡的道:"你为什么不参与?" Lạnh lùng quét mắt nhìn khắp một lượt chỉ còn lại dáng vẻ bận rộn của đám người, ánh mắt tam tổng quản quét qua Cổ Hạo Nhiên đang im lặng đứng bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Sao ngươi không tham gia?"
古皓然诚惶诚恐的作势道:"小的是新来的,第一次见这样的情况,小的人微言轻劝也没有人听,拉也反被挨打,小的刚才还没有反应过来,大管事就被他们压在了,实在是小的没用,小的阻止不了他们。" Cổ Hạo Nhiên làm ra vẻ vô cùng lo sợ nói: "Tiểu nhân là người mới tới, lần đầu thấy cảnh này, tiểu nhân nhẹ lời khuyên ngăn cũng không có người nghe, kéo thì ngược lại còn bị đánh, tiểu nhân vừa nãy còn chưa kịp phản ứng, đại quản gia đã bị họ đè xuống rồi, thật sự là tiểu nhân vô dụng, tiểu nhân không ngăn cản được họ"
三总管淡淡的恩了一声冷冷的道:"就算错在大管事,你也会劝说吗?" Tam tổng quản nhàn nhạt ừm một tiếng lạnh lùng nói: "Cứ cho người sai là đại tổng quản, ngươi cũng sẽ khuyên giải sao?"
古皓然正色道:"一定会,不管大管事是对是错,他都是小的的管事,小的一定要听他的安排,因为他就是我的头领,小的不听头领的还要听什么人的。" Cổ Hạo Nhiên nghiêm chỉnh nói: "Nhất định sẽ, không cần biết đại quản gia là đúng hay sai, họ đều là tiểu quản sự, làm nhỏ thì nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của người, vì người là thủ lĩnh của ta, nhỏ không nghe theo thủ lĩnh thì còn nghe ai"
三总管听古皓然这么一说,当下点了点头道:"这里你不用待了,跟我来,我那里有一个差事让你做。"说罢转身就赚古皓然嘴酱起一抹笑意,二话不说直接跟了上去。Tam tổng quản nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, sau đó gật gật đầu nói: "Ngươi không cần ở đây nữa, theo ta, chỗ ta có một việc để cho ngươi làm" Nói xong xoay người quay sang nhếch mép cười với Cổ Hạo Nhiên, không nói hai lời trực tiếp đi theo
奴性,他刚才的回话就是完全的奴性表现,对蜀王这样的人来说,这样的回答是有死无生,对这些总管什么的来说,心腹要的不是明辨是非的人,要的只是一切听从他命令的人,这样干净的才王府的人,这样奴性的性格,就是成为一个好心腹必须具备的特性,而古皓然完全把握了这一点。Bản tính nô lệ, câu trả lời vừa nãy của hắn hoàn toàn là biểu hiện của bản tính nô lệ, đối với Thục vương mà nói, trả lời như vậy chỉ có con đường chết, đối với đám tổng quản gì đó mà nói, tâm phúc chính là người không phân rõ thị phi, chỉ cần mọi thứ nghe theo mệnh lệnh của họ, người sạch sẽ mới là người của Vương phủ, bản tính nô lệ như vậy, chính là đặc tính cần có của một người tâm phúc tốt, mà điểm này Cổ Hạo Nhiên hoàn toàn nắm rõ
布置客房,这就逝皓然一番大闹后莫名其妙得来的新差事,由于今日的来客太多,许多空置的房屋现在都要腾出来做来客的住所,这三总管本来就是负责这件重要的事情的,却在经过这后院的时候听见古皓然等的大声喧闹,所以才出面训斥,这阴差阳错的一调动,却正中古皓然的心里,这可比在厨房里待着机会要多的多。Bố trí phòng khách, đây là công việc mới không rõ ra làm sao mà sau một trận đại náo Cổ Hạo Nhiên có được, vì hôm nay khách tới quá đông, rất nhiều phòng trống bây giờ đều được dùng để cho khách ở, vị tam tổng quản vốn là phụ trách chuyện quan trọng này, nhưng lúc đi ngang qua hậu viện nghe thấy bọn Cổ Hạo Nhiên lớn tiếng huyên náo, cho nên mới ra mặt trách mắng, việc vô tình được điều động này, lại rất hợp với ý Cổ Hạo Nhiên, ở đây cơ hội nhiều hơn ở nhà bếp nhiều
喧闹,繁忙,脚不沾地,头昏脑胀,这就是这蜀王寿诞这一天,古皓然所有的经历,若不是有一身功夫底子,古皓然怕是真撑不下了,不过由于他拥有正大光明的主宅之旁的院落理由,所以倒叫他把一切的道路,进退,房间都默记了一个仔细。Huyên náo, bận rộn, chân không chạm đất, đầu choáng mắt hoa, đây chính là ngày thọ đản của Thục vương, mọi thứ Cổ Hạo Nhiên trải qua, nếu không phải có một thân công phu, Cổ Hạo Nhiên e là thật sự không chống đỡ nổi, nhưng mà vì hắn có lý do chính đại quang minh ra vô giữa nhà lớn và bên cạnh sân nhỏ, cho nên ngược lại khiến hắn mang mọi thứ từ con đường, tiến lùi, phòng ở đều âm thầm tỉ mỉ ghi nhớ từng cái một
是夜,花灯初上,王府里依然喧闹无比,处处可见人声鼎沸的场所,戏剧班子,杂耍班子一个个争先较量一般,唱的耍的那叫一个精彩无比,烟火也已经放了不知道几拨了,不见前院安静,反而更加的热闹了。Đêm, vừa lên đèn, trong Vương phủ vẫn vô cùng huyên náo, đâu đâu đều có thể nghe thấy tiếng người ồn ào sôi nổi, diễn viên kịch, tạp kỹ ai nấy đều như đọ sức nhau, hát diễn phải nói là vô cùng xuất sắc, pháo hoa cũng đã bắn không biết bao nhiêu phát rồi, không thấy tiền viện yên tĩnh, ngược lại càng thêm náo nhiệt
前院喧闹无比,后院这个时候倒显得寂静的多,寥寥几盏红艳的灯盏在各个角落里,照耀着这金碧辉煌的建筑,那夜幕下的昏红,反而更显出一种奢侈的,绮丽的华丽和阴森。Tiền viện vô cùng náo nhiệt, hậu viện lúc này ngược lại rất yên tĩnh, lưa thưa vài ngọn đèn hồng nằm rải rác trong các góc, chiếu rọi tòa kiến trúc kim bích huy hoàng, dưới màu đỏ nhạt đó, ngược lại càng thể hiện một loại xa xỉ, hoa lệ xinh đẹp và âm u
此时,夜空下一道几乎融入黑色夜幕的身影,熟门熟路的在夜幕的映衬下,快如奔雷的在复杂的路径中穿越着,看似随心所欲的穿庭过院,内里却避开了所有明里暗里的桩点,一切都在悄无声息中进行着。Lúc này, dưới bầu trời đêm một đạo thân ảnh tựa hồ hòa nhập vào sắc đêm, cửa ngõ quen thuộc nổi bật trong màn đêm, nhanh như chớp xuyên qua giữa những con đường phức tạp, nhìn tựa như tùy ý xuyên qua đình viện, nhưng bên trong lại là để tránh những điểm mốc công khai hoặc ngấm ngầm, mọi thứ đều tiến hành trong âm thầm không chút tăm hơi
黑夜的身影在一番前进后,趁着天空中明月被乌云庚的一瞬间,直接推开主宅里,一间看似相当普通的屋子的大门。Thân ảnh trong bóng đêm sau khi một mạch tiến lên trước, nhân lúc ánh trăng sáng trên bầu trời bị mây đen che lấp trong chốc lát, trực tiếp đẩy cửa nhà chính ra, cánh cửa lớn của một căn phòng nhìn như vẻ tương đối bình thường
这身手矫健的黑影,正是肩负着前来偷东西的古皓然,古皓然进的屋子先警惕的扫了一眼所有的屋内场所,见没有能藏身的地方,然后倾耳听了半响,确定没有什么人躲藏在这里,方开始快速的检查起来。Hắc ảnh này thân thủ dẻo dai, chính là Cổ Hạo Nhiên đang đảm nhiệm tới trộm đồ, Cổ Hạo Nhiên tiến vào căn phòng trước là cảnh giác quét mắt nhìn một lượt cảnh trí trong phòng, thấy không có chỗ có thể ẩn mình, sau đó lắng nghe nửa buổi trời, xác định không có ai ẩn giấu ở đây, mới bắt đầu mau chóng kiểm tra
古皓然尽量还原所有被他搬动过的东西,神情相当难得的全是戒备和沉稳,那竖起的耳朵随时随地都听着周围所有发出的声音,手下的动作只快不慢,但又相当细致的搜查着所有可能是证据的东西。Cổ Hạo Nhiên cố gắng để những thứ bị hắn động vào về nguyên trạng, thần tình tương đối khó mà hoàn toàn cảnh giác và trầm ổn, đôi tai vểnh lên mọi lúc mọi nơi đều có thể nghe được mọi thanh âm phát ra, động tác trong tay chỉ nhanh không chậm, nhưng lại tương đối tỉ mỉ tìm kiếm mọi thứ có thể dùng làm chứng cứ
这屋子外表看着就像一个一般模样的住宅,与副院里的房子没什么差别,但是在白日古皓然混进来的时候,却发现针对这间房子的暗哨很多,就这一点引起他的警觉后,古皓然不由分外留心的看了两眼。Căn phòng này hình dáng bên ngoài nhìn giống như một căn phòng chính, so với nhưng căn phòng phụ không khác biệt gì mấy, nhưng lúc sáng Cổ Hạo Nhiên chà trộn vào, lại phát hiện đối với căn phòng này có rất nhiều lính gác đứng nơi kín đáo, chính vì điểm này mới thu hút cảnh giác của hắn, Cổ Hạo Nhiên bất giác đặc biệt để ý nhìn quanh vài lượt
这幢单独的房子外表普通,但是就在这普通的背后,那微微露出的窗框居然是精铁做成的,而且看似是窗户,其实完全被密封住,这一点不专心看不出来,却没有逃过古皓然的眼睛,就这淡淡的一眼古皓然就知道这房子不简单,应该就是自己要找的东西,如果有的话的最可能的放置点,所以下午趁着收拾副院的机会,古皓然直接借道从这边的边角赚几番打量不由直接确定这房子有问题。Căn phòng đơn độc này bề ngoài bình thường, nhưng đằng sau sự bình thường này, khung cửa sổ hơi lộ ra đó lại được làm bằng thép, vả lại nhìn giống như cửa sổ, thật ra hoàn toàn bị phong kín, điểm này không để ý sẽ không nhìn ra, nhưng không qua được con mắt Cổ Hạo Nhiên, nhìn lướt qua một cái Cổ Hạo Nhiên liền biết căn phòng này không đơn giản, chắc là thứ mình cần tìm, nếu có khả năng cao nhất là được đặt ở đây, cho nên buổi chiều nhân cơ hội dọn dẹp phó viện, Cổ Hạo Nhiên trực tiếp mượn đường từ góc bên này đánh giá vài bận bất giác trực tiếp xác định căn phòng này có vấn đề
古皓然借着窗子外面的月光,一边快速的翻动,一边不停的扫视着四周,突然,古皓然双眼一亮,那看似相当正常的书桌正中,放置着一只笔尖上还有墨的毛笔,古皓然放下手中的,定定的看了毛笔几眼后,突然咧嘴一笑伸手就朝毛笔抓去,只听见轻微的咔嚓声中,桌面缓缓从中间分开,露出里面藏匿的一切东西。Cổ Hạo Nhiên mượn ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, vừa mau chóng thay đổi vị trí, vừa không ngừng quét mắt nhìn tứ phía, đột nhiên, đôi mắt Cổ Hạo Nhiên lóe sáng, ở chính giữa bàn sách nhìn như tương đối bình thường, nơi đặt một chiếc bút lông trên ngòi còn có mực, Cổ Hạo Nhiên đặt trong tay, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc bút lông, đột nhiên nhoẻn miệng cười đưa tay bắt lấy chiếc bút lông đó, chỉ nghe thấy trong tiếng răng rắc nho nhỏ, mặt bàn chậm rãi từ chính giữa tách ra, lộ ra mọi thứ đồ được giấu trong đó
古皓然眼中光芒闪动嘴酱勒出绝美的笑容,原来这蜀王生性多疑是大家都知道的,多疑的人相反也很慎重,大的差错你根本就不要想抓,只有从最微小的地方去寻痕迹。Ánh mắt Cổ Hạo Nhiên chợt lay động khóe miệng kéo ra nụ cười tuyệt mỹ, thì ra Thục vương này bản tính đa nghi mọi người ai cũng biết, người đa nghi ngược lại cũng rất thận trọng, sơ hở lớn ngươi căn bản không bắt được, chỉ có tìm vết tích từ những nơi nhỏ nhất
这沾墨的毛笔在别人眼中不过是很普通的东西,但逝皓然却知道蜀王一天都没有出现在这屋子里,这桌上怎么会有饱满的快要滴墨汁的毛笔,况且借着从窗户外射进来的月光下,那竹制的毛笔居然在散发着寒光,有什么竹制的东西能够散发寒光,光这一点就已经能够说明一切。Chiếc bút lông dính mực này trong mắt người khác chẳng qua là thứ đồ rất bình thường, nhưng Cổ Hạo Nhiên lại biết Thục vương cả ngày đều không xuất hiện trong căn phòng này, trên mặt bàn làm sao có chiếc bút lông dính đầy mực sắp nhỏ giọt được, huống hồ mượn ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, chiếc bút lông làm bằng trúc đó lại tản phát ra ánh hàn quang, có thứ gì được làm bằng trúc mà có thể tản phát ra hàn quang, điểm sáng này đã có thể nói rõ mọi thứ
钢铁制作的毛笔在古皓然的搬动下,分裂出了隐藏的一切,古皓然快速翻动里面所隐藏的东西,一见之下不由大惊失色,除了有蜀王和右相来往的几封书信外,居然还有一封古皓然根本就没有想到的东西,三封蜀王和月葭公主来往的书信。Chiếc bút lông được làm từ thép dưới sự dịch chuyển của Cổ Hạo Nhiên, lộ ra mọi thứ được cất giấu, Cổ Hạo Nhiên mau chóng thay đổi vị trí vào nơi cất giấu đồ, vừa nhìn bất giác đại kinh thất sắc, ngoài mấy bức thư tín qua lại giữa Thục vương và Hữu tướng ra, còn có một thứ Cổ Hạo Nhiên căn bản không ngờ tới, ba bức thư tín qua lại giữa Thục vương và Nguyệt Hà công chúa
书信中出的一切,让古皓然面对大事无比沉稳的脸上,也流露出难以置信的表情,蜀王居然和圣天的月葭公主早有来往,而月葭公主据这次月堂传信来看,就是新崛起的与女皇分庭抗礼的那几股势力中最强大的一股势力,圣天女皇的堂姐。Mọi thứ trong thư tín, khiến Cổ Hạo Nhiên vốn là người trầm ổn đối mặt với những chuyện lớn, cũng lộ ra biểu tình khó mà tin nổi, Thục vương lại cùng với Nguyệt Hà công chúa của Thánh Thiên sớm đã có qua lại, mà Nguyệt Hà công chúa theo như lần này Nguyệt đường truyền tin tới, chính là một trong những thế lực mạnh nhất mới nổi dậy chống lại nữ hoàng, đường tỉ của nữ hoàng Thánh Thiên
蜀王为月葭公主提供金钱和财力,帮助月葭公主坐上圣天女皇的位置,而月葭公主的回报,则是辅助蜀王灭掉影束的明皇,坐上影束皇帝的位置,两个人通天的野心让陡然得知这一切的古皓然也不由震惊万分。Thục vương vì được Nguyệt Hà công chúa cung cấp kim tiền và tài lực, giúp Nguyệt Hà công chúa ngồi lên vị trí nữ hoàng của Thánh Thiên, còn sự hồi báo của công chúa Nguyệt Hà, lại chính là phò trợ Thục vương tiêu diệt Minh Hoàng của Ảnh Thúc, ngồi lên vị trí hoàng đế của Ảnh Thúc, dã tâm và sự thông đồng của hai người khiến người đột nhiên biết được mọi thứ như Cổ Hạo Nhiên cũng bất giác vạn phần chấn kinh
古皓然看着手中的三封书信,心中一盘算顿时明白,圣天的女皇为什么不全力大规模的赈灾,原来是背后有人使绊子不让她这么做,圣天一但大乱,那么这些背后的人才可以光明正大的走到前面,才可以义正言辞的指责,或者对造成这么大灾难的女皇取而代之。Cổ Hạo Nhiên nhìn ba bức thư tín trong tay, trong lòng suy nghĩ một lượt liền hiểu ra, nữ hoàng của Thánh Thiên vì sao không toàn lực cứu tế đại quy mô, thì ra sau lưng có người ngáng chân không cho ả làm vậy, Thánh Thiên một khi đại loạn, vậy thì những người phía sau này mới có thể quang minh chính đại tiến lên trước, mới có thể đàng hoàng chỉ trích, hoặc nhằm vào việc nữ hoàng tạo ra đại nạn như vậy mà thay thế
古皓然一直就怀疑,为什么女皇不大规模的赈灾,要知道国库和权力是建筑在强大的国家上的,人心都乱了您家就算不倒,也还能谈上什么国库和权力,若这一点都不能想明白,这么多年的女皇位置算是白做了,看了这信后才明白,是有人在背后推波助澜,所以才会有现在这一幕,看来自己等不过是做了一个开启瓶子的开始,结果却引出来这么些魔鬼。Cổ Hạo Nhiên luôn hoài nghi, vì sao nữ hoàng không cứu tế đại quy mô, phải biết quốc khố và quyền lực là xây dựng nên một quốc gia cường đại, lòng người đều loạn nhà của ngươi cứ cho là không đổ, cũng còn có thể nói tới cái gì mà quốc khố và quyền lực sao, nếu điểm này mà cũng không rõ, vị trí nữ hoàng nhiều năm như vậy xem như là uổng phí rồi, xem xong thư này mới hiểu ra, là có người ở đằng sau thêm dầu vào lửa, cho nên mới có cục diện hiện nay, xem ra bọn mình chẳng qua chỉ là làm việc mở cái bình, kết quả lại dẫn dụ ra đám ma quỷ này
而影束蜀王,右相,冬楚君,这些连贯起来一想,古皓然不由深深的吸了一口气,右相和冬楚军不过是被利用的可怜人罢了,真正的黄雀原来在这里稳坐钓鱼台,有了他们家的财产,本来就势力强大的蜀王无疑如虎添翼,影束又是藩王和皇室各拥重兵,有了财力可以与皇帝硬拼,那这动乱也就开始了。Còn Thục vương Ảnh Thúc, Hữu tướng, Đông Sở Quân, liên kết những người này lại mà nghĩ, Cổ Hạo Nhiên bất giác hít sâu một hơi, Hữu tướng và Đông Sở Quân là người bị lợi dụng đáng thương, chim sẻ chân chính thì ra đang ngồi yên ở đây câu cá, có được tài sản nhà họ, thế lực của Thục vương không nghi ngờ gì như hổ thêm cánh, Ảnh Thúc lại là chế độ Phiên vương và hoàng thất đều có trọng binh, có tài lực là có thế đấu với hoàng đế, vậy thì loạn biến cũng bắt đầu rồi
而更重要的一点,也是除了要他们家的财产更要他们所有人的命的原因,他们要是全部死在影束,身为圣天君妃之首的古离绝对不会善罢甘休,更何况当时古离已经了影束,凭古离在圣天女皇那里得宠的地位,若要因为古家全灭而有个三长两短,那这圣天出使影束的君妃会引起圣天什么样的动作,就很难说了。Mà điểm quan trọng hơn, cũng là nguyên nhân vì sao ngoại trừ muốn tài sản nhà họ càng muốn tính mạng của tất cả mọi người trong nhà, bọn họ nếu toàn bộ đều chết ở Ảnh Thúc, thân đứng đầu Quân phi của Thánh Thiên Cổ Ly tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, càng huống hồ khi đó Cổ Ly đã tới Ảnh Thúc, dựa vào địa vị Cổ Ly ở Thánh Thiên được nữ hoàng sủng ái, nếu vì chuyện toàn bộ Cổ gia bị tiêu diệt mà có bất trắc gì, vậy thì Quân phi Thánh Thiên đi sứ Ảnh Thúc lần này sẽ dẫn tới hành động gì của Thánh Thiên, thì rất khó nói
若有些人在这个时候背后一推,两国一乱那么蜀王出兵的动机和条件,那就成熟的不能再成熟了,古皓然想到这里不由背上微微冒出一身冷汗的同时,又夹杂着一股苦笑和无奈,天下动乱,以古家不经意做出的动作,引来一切背后动作的争相爆发的筹机,勾出了一系列早就有预谋,却齐齐有了合适的利用他们的爆发点,这一切的算计背后,不知道是他们的荣幸还是悲哀。Nếu có một số người vào lúc này ở sau lưng đẩy một cái, hai nước loạn lạc vậy thì động cơ và điều kiện để Thục vương xuất binh, sẽ trở nên chín muồi tới không thể chín muồi hơn, Cổ Hạo Nhiên nghĩ tới đây sau lưng bất giác nhẹ toát ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời lại vừa chen lẫn bất lực và cười khổ, thiên hạ loạn lạc, vì hành động vô tình của Cổ gia mà tạo nên, dẫn tới mọi thế lực sau lưng cùng lúc hành động tranh giành bạo phát, và hàng loạt ý đồ sớm đã có, đều có thời cơ thích hợp để bạo phát và lợi dụng họ, đằng sau những tính toán này, không biết là vinh hạnh hay là bi ai của họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top