Chương 106 Giao chiến (交锋)

    古皓然等不由都惊讶的看着蝶衣,蝶衣冷冷的道:"我就是对她做了这个,不过效果并不一样,你的是短暂,而她,我不亲自去给她解开暗示,她这一辈子就会活到恐惧之中。" Bọn Cổ Hạo Nhiên đều kinh ngạc nhìn Điệp Y, Điệp Y lạnh lùng nói: "Ta chính là làm vậy với nàng ta, nhưng mà hiệu quả không giống nhau, ngươi là trong thời gian ngắn, còn nàng ta, ta không đích thân đi giải ám thị cho nàng ta, cả đời này của nàng ta sẽ sống trong sợ hãi"

古离深吸了一口气朝蝶衣问道:"刚才我说了什么?我感觉到我有说话。" Cổ Ly hít sâu một hơi quay sang Điệp Y hỏi: "Vừa nãy ta nói gì? Ta cảm giác được ta có nói chuyện"

古浩影一听不由睁大眼睛望着古离道:"蝶衣问你多少岁,而你回答二十八,难道你不知道?" Cổ Hạo Ảnh vừa nghe bất giác trừng to mắt nhìn Cổ Ly nói: "Điệp Y hỏi người bao nhiêu tuổi, và người trả lời là hai mươi tám, lẽ nào người không biết?"

古离极缓的摇了,古家众人不由都惊讶的看着蝶衣,蝶衣知道大家的禁忌,当下淡淡的道:"我只问的浅显问题,所以你会毫无知觉的回答,若我问的是你的秘密,凭你的意志会直接清醒。" Cổ Ly cực chậm rãi lắc đầu, đám người Cổ gia bất giác đều kinh ngạc nhìn Điệp Y, Điệp Y biết sự cấm kỵ của mọi người, sau đó nhàn nhạt nói: "Ta chỉ hỏi vấn đề nông cạn, cho nên ngươi sẽ không chút ý thức mà trả lời, nếu ta hỏi là bí mật của ngươi, dựa vào ý chí của ngươi sẽ trực tiếp thanh tỉnh"

古离当下直接松了一口气,古浩扬等也都暗暗放松下来,古皓然一边伸手拉住蝶衣的手,一边苦笑道:"蝶衣,以后我在你面前没有秘密了,你......蝶衣,你的手为什么这么冷?还这么多汗?"古皓然本来还在说笑的声音,一瞬间陡然变化。Cổ Ly sau đó thở ra nhẹ nhõm, bọn Cổ Hạo Dương đều âm thầm thả lỏng, Cổ Hạo Nhiên vừa đưa tay kéo lấy tay Điệp Y, vừa cười khổ nói: "Điệp Y, sau này ta ở trước mặt nàng không có bí mật nữa, nàng...Điệp Y, tay của nàng sao lạnh như vậy? Lại nhiều mồ hôi như vậy?" Cổ Hạo Nhiên vốn còn đang nói cười, trong nháy mắt đột nhiên biến hóa

蝶衣的手上正不停的往外冒着冷汗,仔细看去那冷清的脸上也有丝丝的苍白,蝶衣见古皓然询问当下淡淡的道:"这很费力。"本来刚才那样的用了一次,早已经很累了,不过尚且在可以忍受的范围内,刚才在竭力对意志力坚强的古离施用了一次,身体就已经不堪重负了。Trên tay Điệp Y đang không ngừng ra mồ hôi lạnh, nhìn kỹ trên vẻ mặt thanh lạnh cũng xuất hiện từng tia trắng bệch, Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên hỏi sau đó nhàn nhạt nói: "Cái này rất tốn sức" Vốn vừa nãy đã dùng một lần, sớm đã rất mệt, nhưng còn trong phạm vi chịu đựng được, vừa nãy lại lần nữa tốn sức đấu ý chí kiên cường của Cổ Ly, cơ thể đã không thể chịu nổi nữa

古皓然顿时心疼的道:"以后别用这功夫了。"往日那样的厮杀蝶衣也不会出现这样的体虚,这什么乱七八糟的功夫居然就那么无声无息的就让她出现这样的状况,看来肯定不是好东西。Cổ Hạo Nhiên liền đau lòng nói: "Sau này đừng dùng công phu này nữa" Trước đây tàn sát như vậy Điệp Y cũng không thấy suy yếu thế này, công phu loạn thất bát đao gì đó lại vô thanh vô tức khiến nàng xuất hiện tình trạng này, xem ra nhất định không phải là thứ tốt đẹp gì

蝶衣直接点了点头也不明说这样的催眠术本来就不能多用,若是遇上高级的对手,对自身的反噬是相当可怕的,这也是为什么蝶衣来到这里后一直没用的原因,摸不透根基的对手,那是万万不能用的。Điệp Y trực tiếp gật đầu cũng không biết thuật thôi miên này vốn không thể dùng nhiều lần, nếu gặp phải đối thủ bậc cao, cắn lại mình thì tương đối đáng sợ, đây cũng là nguyên nhân vì sao từ sau khi Điệp Y tới đây luôn không dùng tới, không nắm bắt được căn bản của đối thủ, thì vạn vạn lần không thể dùng được

古皓然心疼的搂紧蝶衣让她靠在自己怀中,那微微的身体无声的述说着她的精神消耗太过度了。Cổ Hạo Nhiên đau lòng ôm chặt lấy Điệp Y để nàng dựa vào lòng mình, cơ thể nhẹ nhàng lặng lẽ nói lên tinh thần nàng đã bị tiêu hao quá độ

古离和古震对视了一眼后,古离顿了顿接着一进门时听见的话题道:"我看三公主那处支持不了多久,刚才观察明皇的爱护也是出于真心,那既然这样的话,我们接下来的事情就好做多了。" Cổ Ly và Cổ Chấn nhìn nhau một cái sau đó Cổ Ly ngừng một lúc tiếp tục câu chuyện nghe được khi mới bước vào cửa: "Ta thấy tam công chúa bên đó không cầm cự được bao lâu, vừa nãy quan sát thấy tình yêu thương của Minh Hoàng cũng là thật tâm, nói như vậy, việc tiếp theo của chúng ta dễ làm nhiều rồi"

古震也点了点头道:"这样最好,来,我们仔细商量一下接下来要怎么也面对。"当下古皓然,古浩扬等都齐齐商量起对策来,靠在古皓然怀里的蝶衣,耳里听着众人的考量之声,放下心来,轻轻闭上双眼调息起来。Cổ Chấn cũng gật đầu nói: "Như thế là tốt nhất, tới đây, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút tiếp theo phải đối mặt như thế nào" Sau đó bọn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Dương đều bắt đầu thương lượng đối sách, Điệp Y dựa vào lòng Cổ Hạo Nhiên, tai nghe tiếng thảo luận của mọi người, thả lỏng, nhẹ nhàng nhắm mắt bắt đầu điều khí

一夜无话,第二天一大早,古皓然和蝶衣刚起床,就听见外面的太监传话让两人进宫,古离笑眯眯的朝两人道:"赚我们去看看热闹。"边说边带头答允了太监的传话,边带者古皓然和蝶衣就朝皇宫而去,古震等见两人有古离撑腰,当下分头行事。Một đêm im lặng, trời vừa sáng ngày hôm sau, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y vừa dậy, liền nghe thấy thái giám bên ngoài truyền hai người vào cung, Cổ Ly cười híp mắt nhìn hai người nói: "Chúng ta cùng đi xem náo nhiệt" Vừa nói vừa cầm đầu đồng ý truyền lời của thái giám, vừa dẫn theo Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y vào cung, bọn Cổ Chấn thấy hai người có Cổ Ly chống lưng, sau đó chia nhau hành sự

离宫,三公主住的地方,古皓然等三人到了的时候,只见太监,宫女,太医,等等样人都聚集在这里,各人行色慌张,满脸止不住的焦急和惶恐,离宫宫殿内室不时传来的怒吼声,让所有人更加的惊恐。Ly cung, nơi tam công chúa ở, lúc ba người bọn Cổ Hạo Nhiên tới, chỉ thấy thái giám, cung nữ, thái ý, đủ các tầng lớp đều tụ tập ở đây, ai nấy đều vẻ hoang mang, trên mặt là sự lo lắng và sợ hãi không kiềm chế được, trong Ly cung thi thoảng lại có tiếng kêu gào truyền tới, khiến mọi người càng thêm sợ hãi

古离当先三公主的内殿,由于他是后妃的妃位,所以倒与三公主的地方不相冲,三人进的内殿见明皇满脸的焦急,正急急的在宫殿里踱步,一见三人到来不由压了压脸上的神色,迎了上来。Cổ Ly dẫn đầu vào điện của tam công chúa, vì phi vị của hắn là hậu phi, cho nên ngược lại không tương khắc với chỗ của tam công chúa, ba người đi vào nội điện thấy Minh Hoàng trên mặt đầy vẻ lo lắng, đang nóng lòng đi lại trong cung điện, vừa thấy ba người tới bất giác kiềm chế thần sắc trên mặt, bước lên trước đón

"明皇,这是怎么回事情?为什么一大早就听说三公主病危,这可急死本君了,现在可好了点了?"古离一副担忧的样子焦虑的迎上明皇。"Minh Hoàng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao vừa mới sáng đã nghe tam công chúa lâm bệnh nặng, điều này khiến bổn quân lo lắng chết được, bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?" Cổ Ly bộ dáng lo lắng vội vàng chạy lên đón Minh Hoàng

明皇叹了一口气道:"本皇也不知道,本来以为是吓住了缓一缓就好了,哪里知道半夜人就糊涂起来,尽说一些糊涂话,怎么叫也叫不醒,叫醒了也只会哭着说害怕,整个人连一点神韵都没有了,再这么下去人怎么支撑的住。" Minh Hoàng thở dài nói: "Bổn hoàng cũng không biết, vốn tưởng rằng là bị dọa nghỉ ngơi chút thì sẽ ổn, sao biết nửa đêm người trở nên mơ hồ, nói toàn những lời hồ đồ, gọi thế nào cũng không tỉnh, gọi tỉnh rồi cũng chỉ khóc nói sợ hãi, cả người đến chút thần vận cũng không còn nữa, cứ tiếp tục như vậy làm sao chịu nổi"

古离满脸担忧的点点头道:"那可怎么是好?要知道三公主还这么年幼,要是真的留点什么不好的地方那怎么好?太医是怎么说的?可有救治的办法?" Cổ Ly vẻ mặt lo lắng gật đầu nói: "Vậy phải làm sao mới được? Phải biết là tam công chúa còn nhỏ như vậy, nếu thật sự để lại chút gì đó không tốt vậy phải làm sao? Thái y nói thế nào? Có cách nào cứu chữa không?"

明皇深吸了一口气缓缓摇道:"本皇也是这么担心的,要知道她才十几岁啊,若这样的感觉一辈子伴随着她,本皇不敢想象那是一个怎么样的光景。至于这救治,这些太医全是废物,没有人能给本皇一个具体的答复,都说什么心病尚需心药医,这个什么跟什么。"说罢淡淡的扫了一眼一直没有说话的蝶衣,蝶衣冷着个脸好像没有听见似的,半点其他表情都欠奉。Minh Hoàng hít sâu một hơi chậm rãi lắc đầu nói: "Bổn hoàng cũng lo lắng như vậy, phải biết rằng nó mới mười mấy tuổi, nếu cảm giác này theo nó cả đời, bổn hoàng không dám tưởng tượng đó là quang cảnh thế nào. Còn như chữa trị, đám thái ý này toàn là phế vật, không một ai có thể cho bổn hoàng một câu trả lời cụ thể, đều nói cái gì mà tâm bệnh cần tâm dược trị, cái gì với cái gì đó" Nói xong nhàn nhạt quét mắt nhìn Điệp Y nãy giờ không mở miệng, Điệp Y lạnh mặt dường như không nghe thấy gì, nửa biểu tình khác cũng không lộ

古离恩了一声叹了口气,一脸不忍的道:"明皇不必担心,三公主吉人天相一定会化险为夷的。" Cổ Ly ừm một tiếng thở dài, vẻ mặt nhịn không được nói: "Minh Hoàng không cần lo lắng, tam công chúa cát nhân thiên tướng nhất định sẽ chuyển nguy thành an"

明皇点了点头后,方朝古离身后一直没有出声的古皓然和蝶衣看去,古皓然一直维持着脸上的关心神态,此时见明皇看过来方恭敬的道:"三公主殿下定然会没有事情的,有明皇的龙气压制住一切的妖魔鬼怪,病情痊愈只是时间问题罢了。" Minh Hoàng gật gật đầu sau đó mới nhìn về Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y ở phía sau Cổ Ly nãy giờ không lên tiếng, Cổ Hạo Nhiên nãy giờ vẫn duy trì thần thái quan tâm trên khuôn mặt, lúc này thấy Minh Hoàng nhìn qua đây mới cung kinh nói: "Tam công chúa điện hạ nhất định sẽ không việc gì, có long khí của Minh Hoàng sẽ áp chế được mọi yêu ma quỷ quái, bệnh tình thuyên giảm chỉ là vấn đề thời gian"

明皇恩了一声看了眼蝶衣后朝古皓然道:"本皇也是如此期望,本皇想来三公主一直与你交好,自从你来了后与她见面的时机良多,交情显然也比较好,所以也将想着让你们去看看小三,或许她看见你们这样的好朋友,会马上好起来也说不定。"那好朋友三字咬音特别的重。Minh Hoàng ừm một tiếng nhìn Điệp Y sau đó nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Bổn hoàng cũng hy vọng là thế, bổn hoàng nghĩ tam công chúa luôn có giao hảo với ngươi, từ sau khi ngươi tới đây thời gian gặp mặt nhiều hơn, giao tình rõ ràng cũng tương đối tốt, cho nên cũng muốn để các ngươi đi xem tiểu tam, có thể nó thấy hảo bằng hữu các ngươi, nói không chừng sẽ lập tức trở nên khỏe lại" Ba chữ hảo bằng hữu đặc biệt nhấn giọng

古皓然满脸关心的点点头道:"这是应该的,要能让三公主好起来,这也是皓然的荣幸,那我们先去看望一下三公主殿下。" Cổ Hạo Nhiên mặt đầy vẻ quan tâm gật gật đầu nói: "Đây là việc nên làm, nếu có thể để tam công chúa khỏe lại, cũng là vinh hạnh của Hạo Nhiên, vậy chúng ta trước là đi thăm tam công chúa điện hạ"

明皇扫了眼面露关心和面无表情的古皓然和蝶衣两人,半响淡淡的点了点头道:"去看看也好。"当下古皓然微微躬身后,拉着蝶衣随着侍女朝三公主的内室走去。Minh Hoàng quét mắt nhìn hai người Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y một người lộ vẻ quan tâm một người mặt không biểu tình, nửa buổi trời sau đó gật đầu nói: "Đi thăm cũng được" Sau đó Cổ Hạo Nhiên khẽ cúi người, kéo Điệp Y theo thị nữ đi vào phòng tam công chúa

"不要,不要,你不要杀我,你不要杀我,我不敢了,不敢了。" "Đừng, đừng, ngươi đừng giết ta, ngươi đừng giết ta, ta không dám nữa, không dám nữa"

"啊,别杀我,我不想死。" "A, đừng giết ta, ta không muốn chết"

"呜呜,我害怕,我不想死。" "Hu Hu, ta sợ, ta không muốn chết"

一进内室就听见惊恐的叫声凄厉的吼叫着,那声音已经沙哑,流露着说不尽的恐惧和害怕。Vừa vào phòng đã nghe tiếng kêu gào kinh hoàng thê lương, thanh âm đó đã khàn, lộ ra vẻ sợ hãi và khiếp sợ khó diễn tả

古皓然侧头看了蝶衣一眼,紧紧握了握蝶衣的手就朝床边走去,只见三公主依旧是昨日那一身睡在檀木,整个人看上去没有什么形体的变化,但是那双眼睛却让人无法逼视,那深深陷下去的双眼无神的注视着床顶,里面盛满了惊恐,苍白的脸颊让人无法不想起形容枯瘦的言辞,虽然她并没有太大的表面变化,干裂的双唇虽然有水的润泽,但却无力挽回它原本的模样。Cổ Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn Điệp Y một cái, nắm chặt lấy tay Điệp Y đi về phía giường, chỉ thấy tam công chúa vẫn như trước nằm ngủ trên chiếc giường bằng gỗ đàn hương, nhìn khắp người không thay đổi gì lắm, nhưng đôi mắt đó lại khiến người ta không cách nào tập trung nhìn được, sâu trong đôi mắt đó là sự vô thần đang nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, trong đó đầy sự sợ hãi, gò má trắng bệch khiến người ta không cách nào không nghĩ tới một từ hình dung đó là gầy khô, tuy vẻ ngoài của nàng ta không có thay đổi gì lớn, đôi môi khô nứt tuy còn trơn bóng, nhưng không thể bồi đắp trở về như hình dáng trước đây

古皓然上前一步站在三公主的床头上,低声朝三公主道:"三公主殿下,三公主殿下,古皓然和蝶衣来看你了。" Cổ Hạo Nhiên bước lên trước một bước đứng đầu giường tam công chúa, thấp giọng quay sang tam công chúa nói: "Tam công chúa điện hạ, tam công chúa điện hạ, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y tới thăm người"

三公主眼珠转也没转定定的望着床顶,嘴里依旧像刚才一般呼叫着,古皓然不由挑了挑眉继续道:"三公主殿下,你觉得怎么样?还认识我吗?"边说边微微摇了摇三公主的肩头。Đôi đồng tử tam công chúa chuyển cũng không chuyển nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, trong miệng vẫn kêu gào như vừa nãy, Cổ Hạo Nhiên bất giác nhướng mày tiếp tục nói: "Tam công chúa điện hạ, người cảm thấy thế nào? Còn nhận ra ta không?" Vừa nói vừa ấn ấn vai tam công chúa

三公主受到外力的推动后,微微转眼看向古皓然,古皓然诧异的回头看了眼蝶衣,本来以为这个三公主会什么也不知道,没想到居然还有反应,蝶衣回了他一眼,无声的传递着眼底的消息。Sau khi tam công chúa chịu tác động của ngoại lực, khẽ đưa mắt sang nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn Điệp Y, vốn tưởng tam công chúa này sẽ không biết gì nữa, không ngờ lại còn phản ứng, Điệp Y nhìn lại hắn một cái, lặng lẽ dùng mắt truyền đi một thông điệp

三公主注视着古皓然半响,突然眼珠一转迅速扬起身扑向古皓然,一边剧烈的哭泣道:"我怕,古皓然,我怕。" Tam công chúa chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên nửa buổi trời, đột nhiên đôi đồng tử mau chóng xoay chuyển bổ nhào vào Cổ Hạo Nhiên, vừa kịch liệt khóc: "Ta sợ, Cổ Hạo Nhiên, ta sợ"

古皓然不由僵直在那里侧头看着蝶衣,这三公主的反映怎么这么一回事情?蝶衣冷漠的站在古皓然的身后,嘴酱勒起一抹冷酷的笑意。Cổ Hạo Nhiên bất giác cứng đờ ra đó nghiêng đầu nhìn Điệp Y, phản ứng của tam công chúa này sao lại thế này? Điệp Y thản nhiên đứng phía sau Cổ Hạo Nhiên, khóe miệng lộ ra một ý cười lãnh khốc

古皓然微微僵着脸尴尬的安慰道:"没事,没事,别怕。" Cổ Hạo Nhiên hơi đơ ra vẻ mặt bối rối an ủi: "Không sao, không sao, đừng sợ"

三公主不停的摇着头哭泣道:"她要杀我,她要杀我,别杀我,我要死了,已经死了。" Tam công chúa không ngừng lắc đầu khóc lóc nói: "Ả muốn giết ta, ả muốn giết ta, đừng giết ta, ta phải chết, đã chết rồi"

古皓然轻声道:"谁也不会杀你,你是金枝玉叶谁敢杀你,你若已经死了那你还怎么会说话?" Cổ Hạo Nhiên nhẹ giọng nói: "Không ai giết người cả, người là cành vàng lá ngọc ai dám giết người, nếu người đã chết rồi sao còn nói chuyện được chứ?"

三公主顿时呆滞的看着古皓然,一时间没有停止过的哭泣声戛然而止,整个内室一瞬间静的连针掉在地上的声音都听得见。外间的明皇和古离听的里面不一样的动静,不由都齐齐抢了进来。Tam công chúa liền ngẩn ra nhìn Cổ Hạo Nhiên, trong nhất thời tiếng khóc chưa ngừng bỗng im bặt, cả phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh đến cả tiếng cây kim rơi xuống cũng nghe thấy, Minh Hoàng và Cổ Ly bên ngoài nghe động tĩnh khác lạ, bất giác đều ùa vào

明皇一见三公主盯着古皓然不再哭泣,顿时轻呼了一口气略微欢喜道:"看来小三果然还是认识皓然的,本皇......"话还没有说完,三公主突然朝他的方向看来后,徒然一声尖叫无比惊恐的吼道:"是他要杀我,是他要杀我。" Minh Hoàng vừa thấy tam công chúa nhìn Cổ Hạo Nhiên không khóc nữa, liền nhẹ thở ra một hơi có chút vui mừng nói: "Xem ra tiểu tam quả nhiên vẫn là nhận ra Hạo Nhiên, bổn hoàng..." Lời còn chưa dứt, sau đó tam công chúa quay sang hắn, đột nhiên kêu thét lên một tiếng vô cùng kinh hãi: "Là hắn muốn giết ta, là hắn muốn giết ta"

一瞬间的寂静后,明皇脸色无比难看的注视着惊恐不已的三公主,见其哭叫不停不由深深的皱起了眉,满脸的忧色,古离看着眼里不由轻轻叹了一口气道:"这可怎么是好?" Sau giây phút yên lặng, sắc mặt Minh Hoàng vô cùng khó coi nhìn chằm chằm vào tam công chúa, thấy kêu khóc không ngừng bất giác chau mày, mặt đầy vẻ lo lắng, Cổ Ly thấy vậy bất giác khẽ thở ra nói: "Chuyện này làm sao mới tốt đây?"

古皓然见明皇半响不说话,不由朝蝶衣看了一眼后朝三公主道:"别哭,那是你的父皇怎么会杀公主殿下?你的父皇疼爱公主殿下还来不及,绝对不会杀你的。" Cổ Hạo Nhiên thấy Minh Hoàng nửa buổi trời không nói gì, bất giác quay sang Điệp Y nhìn một cái sau đó quay sang tam công chúa nói: "Đừng khóc, đó là phụ hoàng của người sao lại giết công chúa điện hạ được? Phụ hoàng của người yêu thương công chúa điện hạ còn không kịp nữa là, tuyệt đối sẽ không giết người"

三公主越来越惊恐的哭叫道:"不,不,就是他,就是他,他要杀我,要杀我。" Tam công chúa ngày càng kinh hoàng kêu khóc: "Không, không, chính là hắn, chính là hắn, hắn muốn giết ta, muốn giết ta"

看着众人满脸的无奈和明皇眼中的疼惜,蝶衣缓缓的走上前去摸着三公主的额头,冷冷的道:"哭什么?有什么好哭的。"在蝶衣冷烈无情的声音中,三公主突然安静了下来,一脸懵懂的看着蝶衣,双眼也有了些微的神采。Mọi người thấy vậy trên mặt là sự bất lực và trong ánh mắt Minh Hoàng là sự đau lòng, Điệp Y chậm rãi đi lên trước sờ lên trán tam công chúa, lạnh lùng nói: "Khóc gì chứ? Có gì đáng khóc đâu" Trong thanh âm lạnh lẽo vô tình của Điệp Y, tam công chúa đột nhiên trở nên yên tĩnh, vẻ mặt mơ hồ nhìn Điệp Y, đôi mắt cũng có chút thần thái

明皇一直看着古皓然和蝶衣的动作,此时见蝶衣一吼之后三公主的神态完全变化,隐隐有原来的样子,明皇眼中凌厉的光芒一闪,定定的注视着蝶衣没有说话。Minh Hoàng nãy giờ luôn nhìn động tác của Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, lúc này thấy sau tiếng hét của Điệp Y thần thái của tam công chúa hoàn toàn thay đổi, thấp thoáng có lại dáng vẻ ban đầu, đôi mắt sắc bén của Minh Hoàng chợt lay động, nhìn chằm chằm vào Điệp Y không nói gì

三公主眨着眼看着蝶衣,再看了看一旁站着的古皓然,半响突然狠狠的一转头朝明皇道:"父皇,她怎么会在我的宫殿里?我这宫里什么时候闲杂人等都可以进来了?"刁蛮的性子突然又出现出来。Tam công chúa chớp mắt nhìn Điệp Y, lại nhìn Cổ Hạo Nhiên đứng bên cạnh, nửa buổi trời đột nhiên giận dữ quay đầu sang Minh Hoàng nói: "Phụ hoàng, sao ả ta lại ở trong cung điện của con? Trong cung của ta từ lúc nào có thể để người rảnh rỗi vào chứ?" Tính cách điêu man đột nhiên lại xuất hiện trở lại

明皇双眼光芒一闪喜上眉梢的道:"三儿,你认识父皇了?" Đôi mắt Minh Hoàng chợt lay động vui mừng trên đầu mày nói: "Tam nhi, ngươi nhận ra phụ hoàng sao?"

三公主一脸不解的道:"儿臣怎么会不认识父皇?父皇你这是怎么了?" Tam công chúa vẻ mặt khó hiểu nói: "Nhi thần sao không nhận ra phụ hoàng được? Phụ hoàng chuyện này là thế nào?"

明皇听三公主这么一说,顿时两步并作三步冲上前去把三公主拥抱在怀中,一声声的叫好和安慰着他心爱的女儿。Minh Hoàng nghe tam công chúa nói vậy, liền sải bước tiến lên trước ôm tam công chúa vào lòng, vui mừng kêu tốt rồi an ủi nữ nhi thân yêu của hắn

古离对着古皓然和蝶衣使了个眼色,两人意会的朝他走过来,古离轻笑着道:"既然三公主已经恢复过来,那我等就先行离开了。"明皇背对着三人连连点头答允。Cổ Ly dùng mắt ra hiệu cho Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, hai người hiểu ý đi về phía hắn, Cổ Ly mỉm cười nói: "Tam công chúa đã hồi phục lại, vậy bọn ta trước là rời khỏi đây vậy" Minh Hoàng quay lưng về phía ba người liền liên tục gật đầu cho phép

古离笑容满面的领着古皓然和蝶衣朝外走去,古皓然搂住蝶衣的腰带着淡淡的算计的笑容,侧头对着蝶衣眨眼,蝶衣倾过头去看了古皓然一眼,嘴角缓缓勾起一抹冷酷的笑容。Cổ Ly vẻ mặt tươi cười dẫn theo Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đi ra ngoài, Cổ Hạo Nhiên ôm lấy eo Điệp Y nhàn nhạt mang theo nụ cười tính kế, nghiêng đầu nháy mắt với Điệp Y, Điệp Y nghiêng đầu qua nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười lãnh khốc

"秋衡君,快请留步,快请留步。"古离等刚刚走出离宫,身后匆忙的叫唤一声比一声急的赶上前来。"Thu Hoành Quân, xin dừng bước, xin dừng bước" Bọn Cổ Ly vừa ra khỏi Ly cung, phía sau có tiếng gọi ngày càng gấp gáp vội lên trước

古离一脸优雅笑容的朝急忙跑来的太监道:"怎么了,吴公公有什么事情?这么急是赶来做什么?" Cổ Ly vẻ mặt cười ưu nhã quay sang vị thái giám đang vội vàng chạy tới nói: "Sao rồi, Ngô công công có chuyện gì sao? Vội vậy làm gì?"

来人,也就是影束的太监总管,一边喘气一边急忙道:"秋衡君,真不好意思,我皇请秋衡君三人在回转离宫一趟,还请秋衡君行个方便,与老奴再回去一趟。" Người tới, cũng chính là thái giám tổng quản của Ảnh Thúc, vừa thở hổn hển vừa gấp gáp nói: "Thu Hoành Quân, thật ngại quá, hoàng thượng của ta mời Thu Hoành Quân ba vị đây trở lại Ly cung một chuyến, vẫn xin Thu Hoành Quân thấy thuận tiện, quay về cùng lão nô chuyến nữa"

古离露出惊讶的神色道:"这是怎么了?吴公公,这是出了什么事情?" Cổ Ly lộ ra thần sắc kinh ngạc nói: "Việc này là thế nào? Ngô công công, lần này lại xảy ra chuyện gì?"

吴公公哀叹一声悲切的道:"老奴也不瞒秋衡君,刚才三位走的时候三公主殿下还好好的,可是三位一走三公主就又变成先前的样子,这可怎么是的好?我可怜的三公主啊,所以我皇请三位再度回转一下,可能这位夫人会对三公主的病情有些帮助。" Ngô công công thở dài não nề bi thương nói: "Lão nô cũng không giấu Thu Hoành Quân, vừa nãy lúc ba vị mới rời khỏi tam công chúa điện hạ vẫn rất ổn, nhưng ba vị vừa rời khỏi một lúc tam công chúa lại trở về bộ dạng trước đây, chuyện này làm thế nào mới được đây? Tam công chúa đáng thương của ta a, cho nên hoàng thượng của ta mời ba vị quay trở lại lần nữa, có thể vị phu nhân đây sẽ giúp ích cho bệnh tình của tam công chúa"

古离挑了挑眉道:"既然如此,那我们是责无旁贷了。"说罢笑看了古皓然和蝶衣一眼,当先又朝离宫走去,古皓然略微讽刺的一笑,搂着蝶衣再度朝离宫走去。Cổ Ly nhướng nhướng mày nói: "Đã như vậy, chúng tôi không thể chối từ" Nói xong cười nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, dẫn đầu lại đi về phía Ly cung, Cổ Hao Nhiên khẽ cười mỉa, ôm lấy Điệp Y quay lại Ly cung lần nữa

"蝶衣,你来帮本皇好好看看我的三公主。"明皇见三人回转,不由皱紧了眉头看着蝶衣道。"Điệp Y, ngươi tới giúp bổn hoàng xem xét kỹ lưỡng cho tam công chúa của ta" Minh Hoàng thấy ba người quay lại, bất giác nhíu chặt đầu mày nhìn Điệp Y nói

蝶衣一脸冷漠道:"我可不是大夫,对三公主的病症无能为力。" Điệp Y vẻ mặt thản nhiên nói: "Ta lại không phải là đại phu, đối với bệnh trạng của tam công chúa là lực bất tòng tâm"

明皇双眸中闪过一丝锐利,抬眼紧紧的盯着蝶衣,蝶衣面无表情的与之对视,一点躲闪回避的姿态都没有,半响明皇冷冷的扫了三人一眼,起身放开三公主的手朝三人道:"跟本皇来。" Trong đôi mắt của Minh Hoàng thoáng qua tia sắc bén, đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào Điệp Y, Điệp Y mặt không biểu tình nhìn lại, một chút tư thái né tránh cũng không có, nửa buổi trời Minh Hoàng lạnh lùng quét mắt nhìn ba người một cái, đứng dậy buông tay tam công chúa ra quay sang ba người nói: "Tới đây với bổn hoàng"

四人走出三公主不停叫嚣的内室,明皇屏退左右看着古离淡淡的道:"说吧,明人面前不说暗话,秋衡君是明白人,本皇也不是糊涂人,本皇的三儿遭遇如此凶险的病症,本皇实在是心疼,若有人能够医治好我的小三儿,本皇能答应的就绝对不会拒绝。" Bốn người rời khỏi căn phòng tam công chúa đang không ngừng kêu gào, Minh Hoàng nhún nhường đánh giá nhìn Cổ Ly nhàn nhạt nói: "Nói đi, Người thông minh trước mặt không nói lời ám muội, Thu Hoành Quân là người rõ, bổn hoàng cũng không phải là người hồ đồ, tam nhi của bổn hoàng gặp phải bệnh trạng hung hiểm thế này, bổn hoàng thật sự đau lòng, nếu có người có thể điểu trị được cho tiểu tam nhi của ta, những gì bổn hoàng có thể đáp ứng được tuyệt đối sẽ không cự tuyệt"

古离也是聪明人,见明皇问的如此直接,这可万万不能这么直接的接口,那就表明是敲诈,一个皇帝怎么允许这样的事情发生,别今天得了一个保护伞,明日却得罪了一个大仇家,而且这个时候接口就算主动权握在自己等的手里,也会被明皇消磨掉,这些事情他可懂的很,当下微微一笑道:"三公主洪福齐天,定然能够逢凶化吉的,明皇实在不用太过担心。"嘴里说着谦和的话语,古离却一点也不提医治的事情。Cổ Ly cũng là người thông minh, thấy Minh Hoàng trực tiếp hỏi như vậy, đây vạn vạn không thể tiếp lời thẳng như vậy được, như thế chính là dọa dẫm, một hoàng đế làm sao có thể để chuyện như vậy xảy ra, đừng để hôm nay có được một cái ô bảo vệ, sau này lại đắc tội với một kẻ thù lớn, vả lại lúc này tiếp lời cứ coi như nắm chắc quyền chủ động trong tay mình, cũng sẽ bị Minh Hoàng mài mòn, những chuyện này hắn rất rõ, sau đó mỉm cười nói: "Tam công chúa hồng phúc tề thiên, chắc chắn sẽ hóa hung thành cát, Minh Hoàng thật sự đừng quá lo lắng" Miệng nói lời khiêm tốn, nhưng Cổ Ly cũng không nhắc tới việc chữa trị chút nào

明皇扫了一眼古离。见其笑容满面一点其他的意思也不表露,再看看他身旁的古皓然和蝶衣两个,见两人一个表面恭敬有礼的淡笑着,一个冷面冷清的应对着,一向谋略过人的明皇在三人身上都看不见任何有图谋的算计,不由微微皱了皱眉。Minh Hoàng nhìn Cổ Ly một cái. Thấy vẻ mặt tươi cười không lộ ra chút ý tứ gì khác, lại nhìn hai người Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y bên cạnh, thấy hai người cười cung kính lễ độ, lạnh mặt đối phó, Minh Hoàng một người luôn mưu mô hơn người không nhìn thấy bất kỳ tính toán mưu đồ gì trên ba người họ, bất giác nhẹ chau mày

此时内室里突然一阵喧闹,吴公公匆忙跑出来向着明皇道:"皇上,三公主她......她......" Lúc này trong phòng đột nhiên một trận huyên náo, Ngô công công vội vàng chạy ra chỗ Minh Hoàng nói: "Hoàng thượng, tam công chúa người...người..."

"慌什么,慢慢说。"明皇脸色一沉怒声训斥着他的大内总管。"Hoảng cái gì, từ từ nói" Minh Hoàng sầm mặt xuống tức giận trách đại nội tổng quản của hắn

吴公公定了定神一边连声答应,一边急急的道:"回皇上,三公主刚才不知道怎么回事情,居然拿刀要对自己动手,嘴里还说她自己......自己已经死了,不应该再在这里。" Ngô công công định thần vừa liên tục đồng ý, vừa vội vàng nói: "Hồi hoàng thượng, tam công chúa vừa nãy không biết là chuyện gì, lại cầm dao động thủ với chính mình, miệng còn nói bản thân người đã...đã chết rồi, lẽ ra không ở lại đây nữa"

明皇一听顿时侧头狠狠的扫了蝶衣一眼,不再有温和的表情,眼中射出从来没有的厉色,冷声对着吴公公道:"把她给我按好了,要是伤害到一点,你们就提头来见。"吴公公忙连连应允,又再度跑了进去。Minh Hoàng vừa nghe vậy liền nghiêng đầu giận dữ quét mắt nhìn Điệp Y, không còn biểu tình ôn hòa, đôi mắt bắn ra tia sắc bén chưa từng có, lạnh giọng nói với Ngô công công: "Giữ chặt nó cho ta, nếu bị thương chút nào, các ngươi đưa đầu tới gặp" Ngô công công vội vàng bằng lòng, lại chạy vào tiếp

古皓然看了一眼脸色极度难看的明皇,觉得此时时机算到了,当下带着淡淡的关心开口道:"这可怎么是好?三公主金枝玉叶哪里受的住如此的折磨,我看三公主这病主要是心理作用,太医们也许起不来多大的作用,不若找找那些民间的奇人异人,说不定还有效果。"只字不提任何事情也不说他们有什么办法,反而给远远的推了出去。Cổ Hạo Nhiên nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Minh Hoàng, cảm thấy lúc này thời cơ tới rồi, sau đó mang theo sự quan tâm nhàn nhạt mở miệng nói: "Chuyện này phải làm sao đây? Tam công chúa cành vàng lá ngọc sao chịu được sự giày vò như vậy, ta thấy bệnh này của tam công chúa là do tác dụng tâm lý, các thái y có lẽ cũng không có tác dụng gì lắm, chi bằng tìm những kỳ nhân dị nhân trong nhân gian, nói không chừng còn có hiệu quả" Chỉ là trong lời nói không nhắc tới bất kỳ chuyện gì cũng không nói họ có cách gì, ngược lại còn đẩy ra xa

明皇看着古皓然分外真诚的神态,双目神色些微的变化后,突然眉目一转淡淡的笑了起来,慢条斯理的在高位上坐下,示意古离古皓然蝶衣等三人一起坐下后,明皇一脸忧伤的叹了一口气道:"本皇这三公主是本皇最宠爱的妃子所生,只是可惜她母妃离开的早,本皇未免多宠爱了小三一些,到养成了今日她刁蛮骄纵的性格。" Minh Hoàng thấy thần thái vô cùng thành thật của Cổ Hạo Nhiên, thần sắc trong đôi mắt hơi biến hóa sau đó đột nhiên đảo mắt một vòng nhàn nhạt cười, nhàn nhã ngồi lên cao vị, ra hiệu cho ba người bọn Cổ Ly Cổ Hạo Nhiên Điệp Y cùng ngồi xuống, Minh Hoàng vẻ mặt ưu thương thở dài nói: "Tam công chúa này của bổn hoàng là do phi tử được bổn hoàng sủng ái nhất hạ sinh, chỉ là đáng tiếc mẫu phi của nó sớm đã ra đi, bổn hoàng khó tránh sủng ái tiểu tam nhiều hơn một chút, mới khiến tính cách nó điêu man kiêu ngạo như hôm nay"

古离微微一笑道:"这算什么骄纵,再说皇家的公主有点性格那是很正常的事情,若同民间的女子一般模样,那又显不出皇家女子的高贵和特别了,三公主我看来倒是很好,哪有什么刁蛮,明皇这是言重了。" Cổ Ly mỉm cười nói: "Đây được xem là kiêu ngạo gì chứ, lại nói công chúa hoàng gia có tính cách này là chuyện rất bình thường, nếu giống với nữ tử trong dân gian, vậy thì lại không thể hiện được vẻ cao quý và đặc biệt của nữ tử hoàng gia rồi, tam công chúa ta thấy ngược lại rất tốt, làm gì có điêu man gì, Minh Hoàng lần này nặng lời rồi

古皓然听着古离的话语,见其面上显露的不以为然,但是以他对古离的了解,古离最讨厌的就是这样的女子,更何况她还不知好歹的轻视古家的人,古离这话明摆着就是落井下石了。Cổ Hạo Nhiên nghe lời này của Cổ Ly, trên mặt lộ vẻ không cho là đúng, nhưng với hiểu biết của hắn đối với Cổ Ly, Cổ Ly ghét nhất chính là loại nữ tử thế này, càng huống hồ ả còn không biết tốt xấu mà xem thường người của Cổ gia, lời này của Cổ Ly rõ ràng chính là thừa thắng xông lên

明皇微微摇了道:"秋衡君不用安慰本皇,我的女儿是什么性格,本皇还是知道的,骄纵些刁蛮点虽然也不是什么大事,不过暗里得罪了她不该得罪的人,这就不是好事了,这天下之大能人辈出,何况有些时候有些异人,并不是说你诗主就会对你另眼相看,自己吃了亏又得罪了别人,这才是本皇所担心的。"说罢扫了古皓然一眼。Minh Hoàng khẽ lắc đầu nói: "Thu Hoành Quân không cần an ủi bổn hoàng, con gái ta tính cách thế nào, bổn hoàng biết rõ, xấc láo điêu man chút tuy cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng trong âm thầm đắc tội với người nó lẽ ra không nên đắc tội, thì đây lại không phải là chuyện tốt gì, trong thiên hạ này người có năng lực thì nhiều, càng huống hồ có đôi khi có vài dị nhân, cũng không nói ngươi là chủ thì sẽ đối khác với ngươi, bản thân chịu thiệt lại đắc tội người khác, đây mới là điều bổn hoàng lo lắng" Nói xong quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái

古皓然见明皇看向他,当下保持着恭敬的形态道:"明皇这话说的甚是有理,天下之大,人数之多,有些不世出的人确实有我们无法想象的能耐,不过三公主殿下洪福齐天,明皇不用太过担心。" Cổ Hạo Nhiên thấy Minh Hoàng nhìn sang hắn, sau đó duy trì dáng vẻ cung kính nói: "Lời này của Minh Hoàng nói thật là có lý, thiên hạ rộng lớn, nhân số lại đông, có một số người xuất chúng thật sự có bản lĩnh mà chúng ta không cách nào tưởng tượng, nhưng mà tam công chúa điện hạ hồng phúc tề thiên, Minh Hoàng không cần quá lo lắng"

明皇叹了一口气道:"这说起来也是本皇的不是,太过惯着这女儿了,本来若有人让她吃点苦头受点教训也是好处,本皇也会很高兴,可现今这副模样未免就太让本皇担心了,小三这样子实在让本皇心疼啊。" Minh Hoàng thở dài nói: "Chuyện này nói ra cũng là bổn hoàng không đúng, quá nuông chiều đứa con gái này rồi, lẽ ra có người cho nó chịu khổ một chút bị giáo huấn một chút cũng là chuyện tốt, bổn hoàng cũng sẽ rất vui, nhưng bộ dạng hiện nay thật khiến bổn hoàng lo lắng, tiểu tam bộ dạng này thật sự khiến bổn hoàng đau lòng a"

古离闻言微微一 笑道:"明皇果然大人大量。" Cổ Ly nghe vậy mỉm cười nói: "Minh Hoàng quả nhiên đại nhân đại lượng" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top