Chương 101 Thủ đoạn thật sự (真正的手段)


本来就处在兴奋状态下的观众,此时听居然是一位女人,顿时一瞬间寂静下来后,突然又爆发出来,笑声,吼叫声,口哨声,鼓掌声......等等等等,在顷刻间疯狂的爆发出来,要是这个竞技场有顶棚的话,这的一瞬间肯定会瞬间摧毁掩盖的一切冲向天际。Đám người xem vốn đang trong tình trạng hưng phấn, lúc này lại nghe là một vị nữ nhân, trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, sau đó đột nhiên lại bạo phát, tiếng cười, tiếng la hét, tiếng huýt sáo, tiếng cổ động..., trong nháy mắt bạo phát, nếu trường đấu này có nóc, chắc trong nháy mắt sẽ sụp đổ chôn vùi đi mọi thứ vang trời này

"女人,居然是女人,哈哈哈哈,本郡王还是第一回听说女人敢参加。" "Nữ nhân, lại là nữ nhân, ha ha ha ha, bổn quận vương vẫn là lần đầu tiên nghe nói nữ nhân dám tham gia"

"喔,喔,不知道是什么样的女人才敢来参加这样的比赛,多半是个母夜叉类型的。" "Ồ, ồ, không biết là dạng nữ nhân gì mới dám tới tham gia cuộc thi đấu thế này, quá nửa là loại hình mụ dạ xoa"

"快点,快点让她出来,给我们看看。" "Mau đi, mau cho ả ta ra đây, để bọn ta xem xem"

主持人在疯狂的吼叫声中赶紧大声道:"请大家保持肃静,这位女士来头可不小,是我们影束尊贵的客人推荐来的人,其本身也是圣天的皇亲国戚,所以,请大家保持我们影束该有的风度。" Người chủ trì trong tiếng ồn ào điên cuồng của mọi người vội lớn tiếng nói: "Xin mọi người giữ trật tự, lai lịch vị nữ sĩ này không nhỏ, là người được tôn khách của Ảnh Thúc chúng ta tiến cử tới, mà bản thân cũng là hoàng thân quốc thích của Thánh Thiên, cho nên, xin mọi người giữ được phong độ nên có của Ảnh Thúc chúng ta"

此话一出本来疯狂的贵族们都惊讶起来,本来毫无遮拦的话语也都收敛了些,主持人一见这种情况顿时大声宣布道:"请我们唯一的女选手,壹,上场。"说罢,立马快速离开场地。Lời này vừa nói ra đám quý tộc vốn đang điên cuồng đều trở nên kinh ngạc, lời nói vốn không chút e dè gì cũng thu liễm một chút, người chủ trì vừa thấy tình hình này liền lớn tiếng tuyên bố nói: "Xin mời vị nữ tuyển thủ duy nhất của chúng ta, Nhất, ra trường thi đấu" Nói xong, lập tức mau chóng rời khỏi trường đấu

在众人的诧异目光中,一道翡翠色的身影缓缓出现在众人的面前,只见其容貌绝艳,神情冰冷,一身宫装衣裙在微风中轻轻荡漾起衣角,整个人没有一点比赛中该有的装束,云淡风轻的好像是在郊游,而不是面对生死关头的冲杀。Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đạo thân ảnh màu phỉ thủy từ từ xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thấy dung mạo tuyệt diễm, thần tình băng lạnh, một thân cung trang y quần đang nhẹ nhàng bay trong gió, cách ăn mặc trên người không chút nào tương xứng với cuộc thi đấu nên có, vân đạm phong khinh như đang du ngoạn, chứ không phải chuẩn bị đối mặt với cuộc xung sát

本来还叽叽喳喳笑语的贵族们,顿时都沉静下来,一瞬不瞬的注视着场中泰然自若的女人,那份倾国倾城的容颜,那份冷若冰霜的气质,那清冷的双眸,那无声的森然感觉,让所有人都为之倾倒。Đám quý tộc vốn còn đang chi chi cha cha cười nói, liền trở nên yên tĩnh, nhìn chằm chằm vào nữ nhân bình chân như vại đang đứng trong trường đấu, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, khí chất lạnh như băng sương, đôi mắt thanh lạnh, cảm giác đáng sợ lặng thầm đó, khiến tất cả người ở đây đều siêu đổ

古皓然自从主持人说出是圣天来的女选手后,眉头就皱了起来,此时见场中那份独一无二的清冷,那绝世无比的容颜,这除了蝶衣还有那个女人有这样灿烂夺目,射人心魄的美丽,见蝶衣从容不迫的屹立在那里,顿时眼神复杂的看着静立在场中的蝶衣。Cổ Hạo Nhiên từ sau khi nghe người chủ trì nói nữ tuyển thủ tới từ Thánh Thiên, mày đầu liền chau lại, lúc này thấy sự thanh lạnh độc nhất vô nhị trong trường đấu, dung nhan tuyệt thế vô bì, trừ Điệp Y ra còn có nữ nhân nào xinh đẹp xán lạn chói mắt, câu hồn đoạt phách như vậy, thấy Điệp Y thong thả không bức bách đứng ở đó, ánh mắt liền phức tạp nhìn Điệp Y yên tĩnh đứng trong trường đấu

边上的明皇见是蝶衣下场,不由惊讶的朝古离道:"这太让我惊讶了。" Minh Hoàng bên cạnh thấy là Điệp Y xuống trường đấu, bất giác kinh ngạc quay sang Cổ Ly nói: "Chuyện này khiến ta quá kinh ngạc rồi"

古离微微挑眉道:"我也很惊讶。"明皇顿时诧异道:"这么说不是秋衡君所推荐的了?" Cổ Ly nhẹ nhướng mày nói: "Ta cũng rất kinh ngạc" Minh Hoàng liền kinh ngạc nói: "Nói vậy không phải do Thu Hoành Quân tiến cử rồi?"

古离还没有说话,一旁的冬楚君优雅的一笑淡淡的道:"圣天人本来就是一家嘛,我知道小六这媳妇不错,既然要想明皇看高兴,自然要真正的高手出场才有气氛,所以我推荐她来给大家凑个趣。" Cổ Ly còn chưa nói gì, Đông Sở Quân bên cạnh ưu nhã cười nhàn nhạt nói: "Người Thánh Thiên vốn là người một nhà mà, ta biết người vợ này của tiểu lục không tệ, muốn để Minh Hoàng vui hơn, đương nhiên phải để cao thủ thật sự ra trường đấu mới có không khí, cho nên ta tiến cử nàng ta tới góp vui cho mọi người"

此话一落古家众人齐齐惊讶不已,古皓然则心中这么多日的疑感顿时解开,难怪蝶衣这几日都不在,原来是找冬楚君去了,不过为什么会让冬楚君来为她推荐?这到底是什么意思?她要参加让古离去说有什么办不到的,却去找冬楚君做这个中间人,这里面到底蕴涵了些什么,古皓然一时间也没转换过来。Lời này vừa nói xong đám người Cổ gia đều kinh ngạc không thôi, sự nghi hoặc trong lòng Cổ Hạo Nhiên mấy ngày nay liền được cởi bỏ, hèn gì mấy ngày nay Điệp Y đều đi vắng, thì ra tới tìm Đông Sở Quân, nhưng mà sao nàng lại để Đông Sở Quân tiến cử? Đây rốt cuộc là ý gì? Nếu nàng muốn tham gia để Cổ Ly đi nói có gì mà không được, lại đi tìm Đông Sở Quân làm người trung gian, chuyện này bên trong đó rốt cuộc hàm chứa những gì, Cổ Hạo Nhiên trong nhất thời cũng chưa suy nghĩ ra

一旁的古浩扬等人不由面面相觑,蝶衣下场已经让他们很惊讶了,而她的把荐人居然是冬楚君,则更加让人惊讶,虽然说没有永远的敌人,不过这样快速的合作,也让古浩名等相当诧异了点。Bọn Cổ Hạo Dương bên cạnh bất giác đều đưa mắt nhìn nhau, Điệp Y ra thi đấu đã khiến họ rất kinh ngạc rồi, mà người tiến cử nàng lại là Đông Sở Quân, càng khiến người ta kinh ngạc hơn, tuy nói không có địch nhân vĩnh viễn, nhưng mà nhanh như vậy đã hợp tác, cũng khiến bọn Cổ Hạo Danh tương đối kinh ngạc

明皇听得冬楚君如此一说,不由挑眉惊讶的道:"这么说这个蝶衣还真的是个高手不成?" Minh Hoàng nghe Đông Sở Quân nói vậy, bất giác nhướng mày kinh ngạc nói: "Nói vậy Điệp Y này thật sự là cao thủ hay sao?"

冬楚君微微一笑道:"是不是高手,口说无评,明皇看了不就知道了。"明皇见冬楚君这么一说,当下微笑着点点头道:"说的不错,秋衡君,这冬楚君可是给我们两个惊喜啊。" Đông Sở Quân mỉm cười nói: "Có phải là cao thủ hay không, nói miệng không bằng chứng, Minh Hoàng xem rồi biết" Minh Hoàng thấy Đông Sở Quân nói vậy, sau đó mỉm cười gật đầu nói: "Nói không sai, Thu Hoành Quân, Đông Sở Quân này cho chúng ta hai sự kinh ngạc a"

古离谈谈笑道:"我这侄儿媳妇手底下还是有些本事的,我想她既然上去了,那就绝对不会让大家失望。"古离一见蝶衣下场,虽然搞不清楚蝶衣有什么目的,不过绝对不是什么好事情,当下直接一口应承过来。Cổ Ly nói nói cười cười: "Đứa cháu dâu này của ta cũng có chút bản lĩnh, ta nghĩ nó đã tham gia, thì tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng" Cổ Ly vừa thấy Điệp Y ra trường đấu, tuy không rõ Điệp Y có mục đích gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, sau đó mở miệng đón lời

但见蝶衣静静的站在场地中央,那本来一开始就会放出的黑牛,此时才缓缓的放了出来,黑牛红着双眼瞪视着蝶衣,鼻子里发出轰轰的吼叫声,因为没有看见惯常的穿着,所以没有第一时间发动攻击。Nhưng thấy Điệp Y yên lặng đứng trong chính giữa trường đấu, bò đen vốn vừa thi đấu thì đã phải thả ra, lúc này mới từ từ thả, bò đen đôi mắt đỏ rực trừng lên nhìn Điệp Y, lỗ mũi phát ra tiếng gầm gừ, vì chưa nhìn quen cách ăn mặc thường thấy, cho nên trong nhất thời chưa phát động đòn công kích

蝶衣冷酷的看着面前躁动不安的黑牛,手中红布一抖就四散了开来,那黑牛见着鲜红的东西,顿时狂性大发后蹄向后一刨就朝蝶衣冲了上去。Điệp Y lãnh khốc nhìn bò đen bồn chồn bất an ở phía trước, vải đỏ trong tay vừa động liền ném đi tứ phía, bò đen đó thấy thứ đồ đỏ tươi, tính cuồng đại phát sau đó giơ chân lên xông về phía Điệp Y

观众席上的众人见蝶衣一身柔弱的站在草地上,周围草地上的鲜血趁着她独立于世的容颜,有一种令人从心底生出的血腥暴力之感,此时见黑牛已雷霆之势冲向柔弱的绝世佳人,观众席上的众人不由都齐声惊叫起来。Đám người trên khán đài thấy Điệp Y một thân mềm yếu đứng yên trên mặt cỏ, máu tươi trên đám cỏ xung quanh nhờ dung nhan tuyệt thế của nàng, có một loại cảm giác khiến người ta thấy huyết tanh bạo lực từ tận đáy lòng, lúc này thấy bò đen đã nổi trận lôi đình xông về phía tuyệt thế giai nhân mềm yếu, đám người trên khán đài bất giác đều đồng thanh kêu lên kinh hãi

蝶衣冷冷的注视着黑牛,见其势如破竹的朝她冲过来,蝶衣嘴角不由勾起一抹冷血的笑容,手中握着的短剑突然从手底滑射而出,脚下一挫,把手中红布当头罩在黑牛的头上,同时斜步让过黑牛冲过来的正面,一直没动的左手突然闪电般的伸出,一把抓住黑牛冲过去的牛角,一个借势翻身在空中一个旋转,在顷刻之间坐上了黑牛的牛背。Điệp Y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bò đen, thấy thế tới như chẻ tre xông về phía nàng, khóe miệng Điệp Y bất giác cong lên lộ ra nụ cười lãnh huyết, đoản kiếm cầm trong tay đột nhiên từ lòng bàn tay bắn ra, chân vừa hạ xuống, lấy vải đỏ trong tay trùm lên đầu bò đen, đồng thời nghiêng qua tránh bò đen xông tới trực diện, tay trái nãy giờ bất động nhanh như chớp đưa ra, nắm chặt lấy sừng bò đen xông tới, mượn thế xoay người một vòng trên không trung, trong nháy mắt ngồi lên lưng bò đen

交锋只在一瞬之间,观众席上的众人还没有反应过来,就见蝶衣已经骑在了暴躁不已的黑牛身上,这么漂亮的一手,其精准的计算,过人的反应,完美的身手都在这顷刻间绽露了出来。Giao chiến chỉ trong nháy mắt, mọi người trên khán đài còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Điệp Y cưỡi lên người bò đen đang không ngừng nổi nóng, thủ đoạn đẹp như vậy, tính toán chuẩn như vậy, phản ứng hơn người, thân thủ hoàn mỹ đều trong nháy mắt bộc lộ ra

贵宾席上的古皓然当下二话不说,直接站起身来带头叫好大力的鼓掌,一旁的古浩扬,古浩名,古浩影等人也都齐齐笑着开始鼓掌,虽然蝶衣这一刻代表的是冬楚君,不过在怎么说也是他古家的媳妇,古皓然丢了脸,蝶衣在争回脸来,怎么着也让古浩扬等舒服一点。Cổ Hạo Nhiên trên hàng ghế dành cho khách quý không nói hai lời, trực tiếp đứng lên cầm đầu reo hò cổ vũ, Cổ Hạo Dương, Cổ Hạo Danh, Cổ Hạo Thanh bên cạnh cũng đều cười và bắt đầu cổ vũ, tuy vào lúc này Điệp Y đại diện cho Đông Sở Quân, nhưng nói thế nào cũng là con dâu của Cổ gia, Cổ Hạo Nhiên làm mất mặt, Điệp Y sẽ đi tìm về, dù thế nào cũng khiến bọn Cổ Hạo Dương thoải mái một chút

古离淡淡的一笑道:"这一手漂亮。" Cổ Ly nhàn nhạt cười nói: "Thủ đoạn này đẹp"

明皇满眼惊喜的朝古离道:"好快的身手,这才是高手中的高手啊。"同时又转头朝冬楚君道:"果然没有推荐错人,不错,不错。" Minh Hoàng ánh mắt vui mừng quay sang Cổ Ly nói: "Thân thủ rất mau lẹ, đây mới là cao thủ trong cao thủ a" Cùng lúc quay sang Đông Sở Quân nói: "Quả nhiên không tiến cử nhầm người, không tệ, không tệ"

冬楚君优雅的一笑道:"精彩的还在后面,这不过只是个开头而已。"他是见识过蝶衣过人的身手和残酷冷血的手段的,知道这不过是她牛试小刀罢了,虽然知道自己和蝶衣不过互相利用的关系,但这样极品的女人实在让他不得不心生感慨,为什么在古皓然之前没有遇见她呢。Đông Sở Quân ưu nhã cười nói: "Phần hay còn ở phía sau, đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà thôi" Hắn đã được thấy thân thủ hơn người và thủ đoạn tàn khốc lãnh huyết của Điệp Y, biết đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ với nàng mà thôi, tuy biết quan hệ giữa mình và Điệp Y chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng nữ nhân cực phẩm như vậy thật sự khiến hắn không thể không cảm khái, vì sao không gặp được nàng trước Cổ Hạo Nhiên a

蝶衣反身骑上牛背,黑牛感觉到有人骑在了她的身上,顿时狂躁的拼命摆动身体,想把坐在上面的蝶衣摔下来,在加上眼前被蝶衣蒙着那块红布挡住眼睛,黑牛更加的狂暴,怒吼声惊天动地,比前几场出场的黑牛都要狂怒。Điệp Y trở người cưỡi trên lưng bò, bò đen cảm giác được có người đang ngồi trên người nó, liền điên cuồng bạt mạng động đậy cơ thể, muốn đem Điệp Y đang ngồi trên đó hất ngã xuống, lại thêm vào đằng trước đã bị Điệp Y dùng vải đỏ che mắt, bò đen càng thêm cuồng bạo, tiếng kêu gào phẫn nộ kinh thiên động địa, còn cuồng nộ hơn cả những con bò ra trường đấu trước đó

蝶衣双脚夹紧黑牛的腹部,整个人低低的匍匐在黑牛的背上,手中的短剑快速的沿着黑牛的颈项划了一圈,然后也不理睬这样做的效果是什么,一个空翻立在黑牛的背上,眼中秉射出令人窒息的杀意,手中的短剑不知道什么时候换到了双脚间,借着空翻的力量带着全身的重量,狠狠的刺进了黑牛的背脊。Đôi chân Điệp Y kẹp chặt vào bụng bò đen, cả người nằm rạp lên lưng bò đen, đoản kiếm trong tay mau chóng men theo cổ bò đen mà rạch một vòng, sau đó cũng không thèm quan tâm làm vậy có hiệu quả như thế nào, xoay người trong không trung liền đứng lên lưng bò đen, trong mắt bắn ra sát ý khiến người ta nghẹt thở, đoản kiếm trong tay không biết từ lúc nào đã được đổi sang giữa đôi chân, mượn sức của cú xoay người trong không trung mang theo trọng lượng toàn cơ thể, mạnh mẽ đâm sâu vào xương sống bò đen

只听见黑牛一声惨烈的吼叫、身体开始剧烈的摇晃,纳狂暴的气息更加逼人起来,整个场地中一时间什么声息都没有,只有那暴怒的狂叫声盘旋在场地上空,震慑着所有的人。Chỉ thấy bò đen kêu lên thảm khốc, cơ thể bắt đầu kịch liệt lắc lư, khí tức cuồng bạo đó càng trở nên bức người, cả trường đấu trong nhất thời không có thanh âm gì, chỉ có tiếng kêu cuồng nộ đó vang lên không trung, khiến mọi người đều khiếp sợ

观众席上的贵族们见蝶衣一脸冷漠的站在牛背上,任黑牛在怎么狂乱的蹦跳,在怎么爆怒的吼叫,就像泰山一般死死的压在那里,又像鸿毛一般轻飘飘的好像没有一点重量的依附在牛背上,如那风雨中的芦苇,任凭狂风,四处飘零,却傲然。看着这一幕,所有人都不由惊诧的睁大眼睛看着冷如冰霜的蝶衣,这样的绝美姿态、这样空前强大的力量,让所有的人惊讶的同时更加的惊骇。Đám quý tộc trên khán đài thấy Điệp Y vẻ mặt thản nhiên đứng trên lưng bò, mặc cho bò đen cuồng loạn chạy lung tung thế nào, bạo nộ kêu gào thế nào, cứ như núi Thái Sơn có đổ xuống đó, cũng vẫn như nhẹ tựa lông hồng dường như không chút trọng lượng dựa trên lưng bò đen, giống ngọn lau trong mưa gió, mặc cho cuồng phong, trôi dạt khắp nơi, vẫn cao ngạo. Nhìn cảnh này, mọi người đều bất giác kinh ngạc trừng to mắt nhìn Điệp Y lạnh như băng sương, tư thái tuyệt mỹ như vậy, sức mạnh cường đại như vậy, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc cùng lúc càng thêm kinh hãi

明皇眼中闪着夺人的光芒,手指不停的敲打在椅子上,连连点头道:"好一个美貌与力量并存的绝世佳人,今日方知这世道居然还有这样极品的人物,如此出色,如此风华绝代。" Trong mắt Minh Hoàng thoáng qua tia bá đạo, ngón tay không ngừng gõ lên ghế, liên tục gật đầu nói: "Hay cho một giai nhân dung mạo và sức mạnh đều có, hôm nay mới biết thế đạo này còn có nhân vật cực phẩm như vậy, xuất sắc như vậy, phong hoa tuyệt đại như vậy"

冬楚君边上的右相一脸震惊的看着傲然而立的蝶衣,喃喃的道:"好一个出众的人物,好一身高强的本事,好强烈的杀气。"边上的冬楚君淡淡的扫了右相一眼,眼中讽刺和怨怒的光芒一闪既失。Hữu tướng bên cạnh Đông Sở Quân vẻ mặt chấn kinh nhìn Điệp Y cao ngạo đứng đó, làu bàu nói: "Hay cho một nhân vật xuất chúng, hay cho một thân bản lĩnh cao cường, hay cho sát khí mãnh liệt" Đông Sở Quân bên cạnh nhàn nhạt quét mắt nhìn Hữu tướng một cái, trong mắt thoáng qua sự châm biếm và oán giận

这厢古浩影站起身靠了靠古皓然道:"没想到蝶衣还有这样的本事,居然这样也能立的住,我到想看看她是怎么收拾这头黑牛的。" Lần này Cổ Hạo Ảnh đứng dậy dựa vào Cổ Hạo Nhiên nói: "Không ngờ Điệp Y còn có bản lĩnh này, đã như vậy cũng có thể đứng vững được, ta muốn xem nàng ta làm thế nào để thu thập con bò đen này"

古皓然嘴金着一抹艳丽的笑容,傲然得意的笑道:"她已经收拾了。" Khóe miệng Cổ Hạo Nhiên lộ ra nụ cười diễm lệ, ngạo mạn đắc ý nói: "Nàng đã thu thập xong rồi"

古浩影微微诧异的看了场中一眼,只见那黑牛疯狂的跳动奔跑已经渐渐缓慢了下来,但是全身上下却没有一点伤痕,就连一点血都没有出,古浩影不由不解的扫了一眼怡然自得的古皓然。只见古皓然在阳光下,整个人配上他那一身穿着,散发着难以言语的夺目光芒,与远处场地上的蝶衣交相挥映,在整个竟技场中一东一西的吸引着所有人的眼光。Cổ Hạo Ảnh hơi kinh ngạc nhìn vào trường đấu, chỉ thấy con bò đen điên cuồng chạy loạn đó đã từ từ chậm lại, nhưng toàn thân lại không một chút thương tích, ngay cả chút máu cũng không có, Cổ Hạo Ảnh bất giác khó hiểu quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên đang vui mừng đắc ý. Chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên dưới ánh mặt trời, cả người phối thêm bộ y phục trên người hắn, tản phát ra sự chói mắt khó nói thành lời, và Điệp Y đang ở nơi xa xa trong trường đấu hòa lẫn vào nhau, trong trường đấu một đông một tây thu hút ánh mắt của mọi người

场地中央蝶衣牢牢的站在黑牛的背上,黑牛的咆哮和疯癫渐渐的消失开去,不一刻整个牛身突然开始抽筋,越来越剧烈的抽动后,黑牛悲鸣的急切叫了几声后,四蹄一软哗的倒塌下来,蝶衣一脚踢在黑牛的背上,一个翻身跃了下来,冷冷的扫视了一眼看台上的众人,神色冷漠的无以复加,眼光扫过后看也不看后面倒在地上的黑牛,拂袖就朝古皓然所在的地方走去。Chính giữa trường đấu Điệp Y đứng yên trên lưng bò đen, tiếng kêu gào và sự điên cuồng của bò đen dần dần biến mất, không tới một khắc cả người con bò đột nhiên bắt đầu co rút, ngày càng kịch liệt, sau đó con bò đen bi thống kêu lên mấy tiếng, bốn chân mềm nhũn ngã xuống, Điệp Y giẫm lên lưng bò đen, xoay người một cái nhảy xuống, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người trên đài, thần sắc vô cùng thản nhiên, ánh mắt quét qua xong sau đó nhìn cũng không nhìn con bò đen phía sau, phủi tay áo đi về hướng Cổ Hạo Nhiên

整个竞技场一片沉静,所有人都莫名所以的看着倒下的黑牛,和一脸冰霜离开的蝶衣,一时间居然搞不明白到底出了什么事情,只是震惊与蝶衣冷漠异常的神情,所以没有任何人发出声音。Cả trường đấu yên lặng một hồi, mọi người đều ngẩn ra nhìn bò đen ngã xuống, và Điệp Y vẻ mặt băng sương rời khỏi, trong nhất thời không làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là chấn kinh với biểu tình thản nhiên dị thường của Điệp Y, cho nên không có người nào phát ra thanh âm gì

沉默,半响主持人裂了裂嘴走上前来,看着地面上一动不动的黑牛,在看看已经走到贵宾席上的蝶衣,不由挑眉伸腿踢了踢不在动弹的黑牛,想判断这到底是生还是死了。Im lặng, nửa buổi trời người chủ trì toét miệng đi lên trước, nhìn bò đen nằm bất động trên mặt đất, lại nhìn Điệp Y đã đi tới hàng ghế dành cho khách quý, bất giác nhướng mày đưa chân đá đá lên người bò đen đang nằm bất động, muốn phán đoán đây rốt cuộc là sống hay đã chết

那一脚不经意的蹄下,突然间红光四射,主持人骇然的一声惊呼后就朝后退,看台上的观众同时惊叫,面色惊讶双眼却又浮现了那嗜血的兴奋,只见主持人面前的黑牛,在他一脚蹄下后从颈顶四周突然束射出一圈血剑,四周方圆几米内顿时全部被鲜血染红,而黑牛强壮的身体一瞬间后就奄了下来,整副皮毛直接覆盖在了骨头上,瘦的如一副木乃伊一般。Cái đạp không cố ý đó, đột nhiên màu đỏ bắn ra khắp nơi, người chủ trì sợ hãi kinh ngạc kêu lên sau đó lùi lại phía sau, nhìn lên đám người trên khán đài cùng lúc kinh ngạc kêu lên, sắc mặt kinh ngạc nhưng đôi mắt lại phủ lên vẻ hưng phấn và khát máu, chỉ thấy bò đen trước mặt người chủ trì, bị hắn đạp một cái sau đó máu từ quanh cần cổ đột nhiên chảy ra, trong phạm vi vài mét toàn bộ đều bị máu tươi nhuộm hồng, mà cơ thể cường tráng của bò đen trong nháy mắt bị vùi xuống, cả tấm da phủ lên bộ xương, gầy như xác ướp

全场的观众顿时骇然惊呼,都目不转睛的注视着场中的变化,连明皇等人也都惊奇的定定的注视着,那主持人脸色几变后走上前去,半响从黑牛的背上尽全力握出来一把短剑,短剑整个剑身上什么都没有,干净的就像没有用过一般,若不是亲眼看着从牛背上握出来,谁也不能相信这利器已经用过。Đám người trong trường đấu liền sợ hãi kinh hô, đều không rời mắt nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trong trường đấu, ngay cả bọn Minh Hoàng cũng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm, sắc mặt người chủ trì thay đổi mấy bận sau đó đi lên trước, nửa buổi trời từ trên lưng bò đen dốc toàn lực lấy ra một thanh đoản kiếm, trên lưỡi đoản kiếm không có gì cả, sạch như chưa dùng qua, nếu không phải tận mắt nhìn thấy được lấy ra từ trên lưng bò, ai cũng không thể tin lợi khí này đã được dùng qua

主持人蹲下身子抚摸着黑牛的躯体,半响站起身来一脸震惊的宣布道:"牛体脊背筋骨全断,体内鲜血尽失,确定死亡,这一场选手壹胜利。"此话一出先是一瞬间的寂静,紧接着轰天的叫好声陡然响起,这绝美女人的绝杀手段,让所有人在这一刻震惊过后就是极度的兴奋,他们不介意最后是谁杀了谁,他们只在乎局面精彩不精彩,过程是不是血腥。Người chủ trì ngồi xổm xuống sờ lên xác bò đen, nửa buổi trời đứng dậy vẻ mặt kinh ngạc tuyên bố nói: "Xương sống của bò toàn bộ đều bị đứt, máu trong người chảy cạn kiệt, xác định đã chết, trận này tuyển thủ Nhất thắng lợi" Lời này vừa nói ra trước là yên tĩnh trong nháy mắt, tiếp đó là một trận reo hò, thủ đoạn tuyệt sát của nữ nhân tuyệt mỹ này, khiến tất cả mọi người sau phút chấn kinh chính là hưng phấn cực độ, bọn họ không quan tâm sau cùng là ai hạ được ai, bọn họ chỉ quan tâm cục diện có ngoạn mục hay không ngoạn mục, quá trình có huyết tanh hay không huyết tanh mà thôi

古皓然拉过蝶衣的手挑眉轻笑道:"好手段,我就知道你用的是这招,这样的畜生就该这么对付。"古皓然眼尖的早看见蝶衣那把短剑被她撞入了黑牛的脊背,那样的手段他曾经见过,那是对那个土匪时用过的手段,虽然手法上有点不一样,但是他绝对相信不会是那么简单的,果不其然。Cổ Hạo Nhiên kéo lấy tay Điệp Y nhướng mày nhẹ cười nói: "Hảo thủ đoạn, ta biết nàng sẽ dùng chiêu này, đối phó với loài súc sinh nên như vậy" Khóe mắt Cổ Hạo Nhiên sớm đã thấy Điệp Y đem đoản kiếm đâm vào xương sống bò đen, thủ đoạn như vậy hắn đã từng thấy qua, đó là thủ đoạn từng dùng đối phó với bọn thổ phỉ, tuy thủ pháp có chút không giống, nhưng hắn tuyệt đối tin không phải đơn giản như vậy, quả nhiên là vậy

蝶衣淡淡的点点头道:"比你的手段好。" Điệp Y nhàn nhạt gật đầu nói: "Tốt hơn thủ đoạn của ngươi"

古皓然见场中所有人看向他这个方向,不由面上推满笑容宠溺的道:"是,是,是,你比我厉害行了不?"蝶衣回眼看了古皓然一眼,什么话也没说拉着他坐了下来,知道古皓然虽然嘴上说的热闹,心里却是另外一番感受,那略微牵强的笑容下,蝶衣知道古皓然对这些的愤怒和厌恶。Cổ Hạo Nhiên thấy mọi người trong trường đấu đều nhìn về phía hắn, bất giác trên mặt tươi cười đầy vẻ sủng nịnh nói: "Phải, phải, phải, nàng lợi hại hơn ta được chưa?" Điệp Y nhìn lại Cổ Hạo Nhiên một cái, không nói gì kéo hắn ngồi xuống. Biết Cổ Hạo Nhiên tuy ngoài miệng nói náo nhiệt, trong lòng lại là một cảm nhận khác, dưới nụ cười miễn cưỡng, Điệp Y biết Cổ Hạo Nhiên đối với những chuyện này là phẫn nộ và chán ghét

两人才坐下来一旁的右相就道:"好高明的手段,好强悍的实力,冬楚君,没想到你还藏着这一手,这可比我推荐的人高强多了,冬楚君你还说什么没有人才,你瞧瞧、这不明摆着的高手么?" Hai người vừa ngồi xuống Hữu tướng bên cạnh liền nói: "Thủ đoạn rất cao minh, thực lực rất cường hãn, Đông Sở Quân, không ngờ ngươi còn giấu món này, đây so với người ta tiến cử còn cao cường hơn nhiều, Đông Sở Quân ngươi còn nói cái gì mà không có nhân tài, ngươi nhìn xem, đây không rõ ràng là cao thủ còn gì?"

冬楚君面上好像永远保持着优雅一般,听右相这么一说当下微微笑道:"那里,那里,她在怎么历害也不过是个女子,那有男子的能啊。"嘴上一派谦虚,神色间却有点得意,但更多的是一闪而过的深沉。Đông Sở Quân trên mặt dường như mãi mãi đều duy trì nụ cười ưu nhã, nghe Hữu tướng nói vậy sau đó mỉm cười nói: "Làm gì có, làm gì có, nàng ta dù có lợi hại thế nào chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử, sao có thể bằng nam tử a" Miệng nói toàn lời khiêm tốn, thần sắc lại có chút đắc ý, nhưng càng nhiều hơn nữa là sự thâm trầm thoáng qua

明皇转过头看着冬楚君摇道:"本皇还从来没有见过这样的手段,要不是当面见识,本皇绝对会以为这样的场景是谣传,背脊寸寸断裂这要怎样的力量,这血液一瞬间流干更要怎样的手段,最重要的本皇居然都没看见她怎么动的手,唉,不说还好,这一一说来,简直就不是人能做到的事情,这是本皇看过的最精彩的一场比赛,冬楚君,你这人推荐的好啊。" Minh Hoàng quay sang Đông Sở Quân lắc đầu nói: "Bổn hoàng trước giờ vẫn chưa từng thấy qua thủ đoạn như thế này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bổn hoàng tuyệt đối sẽ cho rằng cảnh như vậy là lời đồn nhảm, xương sống đứt lìa từng đoạn cái này phải cần bao nhiêu sức, phải là thủ đoạn thế nào mới khiến huyết dịch trong nháy mắt chảy cạn, quan trọng nhất là bổn hoàng lại không nhìn thấy nàng ta ra tay thế nào, aizz, không nói còn được, cái này vừa nói ra, đơn giản không phải là việc người có thể làm, đây là trận thi đấu tuyệt vời nhất mà bổn hoàng được xem, Đông Sở Quân, người ngươi tiến cử thật tuyệt a"

古离一脸微笑的坐在一旁时不时也谦虚几句,听着影束上下对蝶衣的称赞,面上笑容越来越浓,心中的嘲讽也越来越重,这蝶衣是冬楚君推荐上去的人选,不管她原来是什么身份,这已经被他面划为冬楚君一脉,就算蝶衣是他的家人,所以的荣耀也只会落到冬楚君的身上,因为这一刻蝶衣代表的是冬楚君。Cổ Ly vẻ mặt mỉm cười ngồi bên cạnh thỉnh thoảng cũng khiếm tốn vài câu, nghe trên dưới Ảnh Thúc khen ngợi Điệp Y, nụ cười trên mặt ngày càng nồng, sự chế nhiễu trong lòng cũng ngày càng nặng, Điệp Y đây là người được Đông Sở Quân tiến cử, không cần biết nàng ta vốn là thân phận gì, điều này đã bị hắn làm rõ cùng một mạch với Đông Sở Quân, cứ cho là Điệp Y là người nhà hắn, cho nên sự huy hoàng cũng chỉ rơi vào người Đông Sở Quân, vì vào lúc này Điệp Y đại diện cho Đông Sở Quân

而相对的如果有什么失败,或者其他什么行动,承担一切的依旧会是冬楚君,古离知晓荣耀和失败什么的,都不会让冬楚君和蝶衣放在心上,他们放在心上的肯定是其他的事情,古离淡笑的看着被恭雅中的冬楚君,既然能令两人联手,必定是双赢的局面,那么就让他看看怎么个双赢法,而他相信这一幕,不过只是个开始。Mà ngược lại nếu có gì thất bại, hoặc có hành động gì khác, gánh chịu mọi thứ vẫn chỉ là Đông Sở Quân, Cổ Ly biết vinh quang và thất bại gì đó, đều sẽ không khiến Đông Sở Quân và Điệp Y để tâm, thứ họ để tâm chắc chắn là chuyện khác, Cổ Ly cười nhạt nhìn Đông Sở Quân được nịnh hót, đã khiến hai người có thể liên thủ, nhất định là cục diện đôi bên cùng thắng, vậy thì để hắn xem xem làm thế nào để đôi bên cùng thắng, mà hắn tin một màn này, chẳng qua chỉ là mới bắt đầu

在众人争相夸赞蝶衣的时候、场面上已经开始进行最后一个人的比试,这最后出场的是上一年的赢家,也就是右相推荐的人,本来他作为压轴出场是为了掀起比赛的的,但是现在虽然喧闹声依旧热烈,但是却早已经没有刚才蝶衣杀死黑牛时的纳疯狂,好像也有审美疲劳这一说。Vào lúc mọi người đang tranh thủ khen ngợi Điệp Y, trên trường đấu đã bắt đầu tiến hành trận đấu cuối cùng, lần ra trường đấu cuối cùng này là người thắng cuộc năm ngoái, cũng là người Hữu tướng tiến cử, vốn hắn được xếp làm tiết mục áp chót để làm dấy lên cuộc thi đấu, nhưng bây giờ tuy tiếng huyên náo vẫn nhiệt liệt như trước, nhưng sớm đã không điên cuồng như lúc Điệp Y vừa giết chết bò đen, dường như có thể nói là đã mệt mỏi

由于这最后一个出场的人是此中高手,所以所有的进退,躲避,攻击,都进行的有条不紊,虽然比前面的那些级别高太多,不过却少了一种已经让吃过大餐的观众,再度吃下大餐的精彩。Vì người ra thi đấu sau cùng này là cao thủ, cho nên tất cả tiến lùi, tránh né, công kích, đều tiến hành có thứ tự không loạn, tuy cấp biệt cao hơn nhiều so với những trận trước đó, nhưng lại thiếu đi một loại ngoạn mục khiến mọi người đã ăn no, lại cố nuốt xuống nữa

古浩影扫了一眼场中正在进行的比赛后,转头朝蝶衣低声道:"我说蝶衣啊,刚才你那一招到底是做了什么?为什么有那么大的威力?"虽然古浩影也看见蝶衣的一系列动作,不过为什么后面会有那么强悍的效果出来,他却也想不通,边上的古浩名等人听见古浩影相询,当下也都转过头来竖起了耳朵。Cổ Hạo Ảnh quét mắt nhìn cuộc thi đấu đang tiến hành sau đó, quay đầu nhìn Điệp Y thấp giọng nói: "Ta nói Điệp Y a, vừa nãy chiêu đó của muội là làm thế nào vậy? Sao lại có uy lực lớn như thế?" Tuy Cổ Hạo Ảnh cũng thấy hàng loạt động tác của Điệp Y, nhưng vì sao phía sau lại có hiệu quả cường hãn như vậy, hắn cũng nghĩ không thông, bọn Cổ Hạo Danh bên cạnh nghe Cổ Hạo Ảnh hỏi, sau đó cũng đều quay đầu lại dóng tai lên nghe

蝶衣恩了一声淡淡的道"没什么奇特的。" Điệp Y ừm một tiếng rồi nói: "Không có gì đặc biệt cả"

一旁的古皓然同时道:"只要多练习就好了,没什么大不了的地方。"一边微微扫了古浩影等一眼。Cổ Hạo Nhiên bên cạnh cùng lúc nói: "Chỉ cần luyện tập nhiều thì được thôi, không có gì to tát cả" Vừa nhẹ quét mắt nhìn qua bọn Cổ Hạo Ảnh một cái

古浩影等见蝶衣不说,不由一瞬间就明白了蝶衣和古皓然的意思,当下都住口不说,对视一眼后微笑的朝场中看去。蝶衣下来的过程中,没有人问询蝶衣为什么会与冬楚君联手,更加没有人质问,古浩扬等扰如平日一般,连不相信的眼神都没有露出一点半点。Bọn Cổ Hạo Ảnh thấy Điệp Y không nói, trong nháy mắt bất giác hiểu được ý của Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên, sau đó đều ngậm miệng không nói, đưa mắt nhìn nhau sau đó mỉm cười nhìn vào trong trường đấu. Trong quá trình Điệp Y đi xuống, không ai hỏi vì sao Điệp Y lại liên thủ với Đông Sở Quân, càng không có ai chất vấn, bọn Cổ Hạo Dương vẫn bình thường như thường ngày, đến cả ánh mắt không tin nổi cũng không lộ ra dù chỉ là một chút

蝶衣自己明白自己的这些手段,是经过怎么样的训练才训练出来的,这么精准的计算、是要历练过多少次才能做到这么侧无虚发,这个地方的人已经有这么高强的武功做基础,要是在让他们学到自己这些专门为杀人而练的招数,那岂不是有些人会更加不可一世,更何况蝶衣并不希望自己的这些手段被别人学会,这不应该是这个时代该拥有的东西。Điệp Y tự mình hiểu những thủ đoạn này của mình, là trải qua huấn luyện như thế nào mới có được, tính toán chuẩn xác như vậy, là phải trải qua bao lần luyện tập mới có thể không chút sơ sót, người ở đây đã có võ công cao cường làm cơ bản, nếu để họ học được những chiêu thức dùng để giết người này của mình, vậy há không phải có một số người sẽ càng vênh váo ta đây hay sao, càng huống hồ Điệp Y cũng không hy vọng những thủ đoạn này của mình bị người khác học được, đây là thứ vào thời đại này không nên có

古皓然见蝶衣沉默了一下朝他看过来,不由微笑着朝蝶衣点了点头,这里到处都是人,虽然几人的交谈都很小声,但是谁能够保证没有人听见,这里是影束的地盘,若叫影束的人学会这样的杀人手段,怎么看都不是一件好事情。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y trầm mặc một lúc nhìn qua hắn, bất giác mỉm cười nhìn sang Điệp Y gật gật đầu, ở đây đâu đâu cũng là người, tuy cuộc nói chuyện của mấy người là rất nhỏ tiếng, nhưng ai có thể đảm bảo được không có người nghe thấy, đây là địa bàn của Ảnh Thúc, nếu để người Ảnh Thúc học được thủ đoạn giết người này, nhìn thế nào cũng không phải là một chuyện tốt

贵宾席上众人赞扬了蝶衣,冬楚君,古离一会,就停声继续观看本来的重头比赛,这一刻在他们眼中只想拥有更刺激的感官刺微,而此时场地上上演的就完全能够满足他们的所需。Đám người ngồi trên hàng ghế dành cho khách tán dương Điệp Y, Đông Sở Quân, Cổ Ly một hồi, liền ngưng bặt tiếp tục xem trận đấu có trọng lượng, vào lúc này trong mắt họ chỉ muốn có càng nhiều cảm quan kích thích, mà lúc này những gì đang diễn ra trong trường đấu hoàn toàn thỏa mãn những gì họ cần

只见场地上那精壮的男子,正一刀一刀的活剥着黑牛,恩,应该算是活剥,只见他极懂得怎么对付眼前明显吃了药物发狂的黑牛,同时更加知道怎么挑起场面上的,手法也不是一点两点的老练,完全是专门训练的高手。Chỉ thấy trong trường đấu nam tử tinh tráng đó, đang từng đao từng đao một lột sống da bò đen, ừm, có thể được xem là lột sống, chỉ thấy hắn rất hiểu làm thế nào để đối phó với bò đen trước mắt biết rõ đã được dùng thuốc phát cuồng, cùng lúc càng biết làm thế nào để làm trường đấu nóng lên, thủ pháp cũng không phải là lão luyện bình thường, hoàn toàn là cao thủ được huấn luyện chuyên môn

草地上、黑牛疯狂的对着这男子横冲直撞,男子身体力量和柔韧都极好,在极小的缝隙和机会下,手中的匕首一刀一刀的划在黑牛的身上,只见他不急也不慢,围绕着疯狂的黑牛兜着圈子,落刀的部位看似没什么规律,但是几刀落下后,总是一大块牛皮被他顺势给拉扯下来、鲜血大滴大墒的流落下来,让本来都已经被染红的草地、更加的红的让人无法逼视。Trên mặt cỏ, bò đen điên cuồng nhằm vào nam tử này mà đấu đá lung tung, cơ thể nam tử sức mạnh và sự dẻo dai đều rất tốt, trong khe hở và cơ hội cực nhỏ, chủy thủ trong tay từng đao từng đao một vạch lên người bò đen, chỉ thấy hắn không nhanh cũng không chậm, quấn quanh bò đen điên cuồng xoay vòng vòng, vị trí hạ đao nhìn có vẻ không có quy luật gì, nhưng sau mấy đao hạ xuống, đều là từng mảnh lớn da bò bị hắn thuận thế kéo xuống, máu tươi từng giọt từng giọt lớn chảy xuống, khiến đám cỏ vốn đã bị nhuộm đỏ, càng thêm đỏ khiến người ta không cách nào tập trung nhìn

黑牛疯狂的吼叫和凄历的惨叫,好像更加刺底了看台上的观众,只见不少人都直直的站了起来,一脸疯狂的叫喊着,话语中不是为该男子称赞,而是要求黑牛冲杀起来,杀了面前这个男人。Bò đen điên cuồng kêu gào thê lương và thảm thiết, dường như càng kích thích đám người xem trên khán đài, chỉ thấy không ít người đều đã đứng dậy, vẻ mặt điên cuồng kêu gào, trong lời nói không phải vì tán dương vị nam tử đó, mà là yêu cầu bò đen trở nên xông sát, giết chết người đàn ông trước mặt

蝶衣冷冷的扫了一眼疯狂的人群,冰冷的杀气深深的克制在表皮下,那双眼更加冷的无法让人亲近,面色也不怎么偷快的古皓然,感觉到蝶衣的气息从来没有的生人勿近,不由惊异的转头看着蝶衣,满含关怀低低的道:"怎么了?是不是不舒服,那我们先行离开。" Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn đám người điên cuồng, sát khí băng lạnh được khắc chế dưới lớp vỏ bên ngoài, đôi mắt đó càng thêm lạnh khiến người ta không cách nào tiếp cận, Cổ Hạo Nhiên sắc mặt cũng không mấy gì vui vẻ, cảm giác được khí tức Điệp Y trước giờ chưa từng xa lạ như vậy, bất giác kinh ngạc quay đầu nhìn Điệp Y, mang đầy sự quan tâm thấp giọng nói: "Sao thế? Có phải không khỏe không, vậy chúng ta đi trước"

蝶衣冷冷的摇了冷酷的道:"没有任何场面能够让我不舒服。" Điệp Y lạnh lùng lắc đầu lãnh khốc nói: "Không có bất kỳ trường hợp nào có thể khiến ta không dễ chịu được"

古皓然见蝶衣面色依旧阴森,而且比之前两日流露出来的感觉更甚,当下紧紧握住蝶衣的手道:"不许你瞒我。"虽然之前蝶衣并没有与他说一声就与冬楚君合作,并没有惹他生气,不过并不代表他就喜欢这样的隐瞒。Cổ Hạo Nhiên thấy sắc mặt Điệp Y vẫn âm u như trước, vả lại còn cảm thấy hơn cả hai ngày trước, sau đó nắm chặt tay Điệp Y nói: "Không cho phép nàng giấu ta" Tuy trước đó Điệp Y cũng không nói với hắn về chuyện hợp tác với Đông Sở Quân một lời, cũng không khiến hắn tức giận, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích sự che giấu như vậy

蝶衣沉默半响冷冷的道:"这与我以前的生话很像,不过他们对杀的是牛,而我是人。"同样的不拿人当人,同样在拼杀中获得生存的资格,不同的只是现在这些人面对的是牛,而她面对的则是人。Điệp Y trầm mặc nửa buổi trời lạnh lùng nói: "Đây rất giống với cuộc sống trước đây của ta, chẳng qua đối sát của họ là bò, còn ta là người" Cùng dạng không xem người là con người, cùng dạng trong bạt sát để giành lấy tư cách sinh tồn, không giống chỉ là bây giờ những người này đối mặt là bò, còn nàng đối mặt lại là người

古皓然听蝶衣冷漠的说出这几个宇,顿时心中大震面色惊愕的同时,心中却泛出深深的心疼和伤感,不由紧紧的握住蝶衣的手低声道:"不要悲伤,那些已经过去,以后有我在你身爆在不会有那样的事情发生。"想着场中的牛变成人,两个人拼命的置对方与死地,只是为了获得生存,那样的残酷,那样的血腥杀戮,古皓然不由觉得整个心都紧了。Cổ Hạo Nhiên nghe Điệp Y thản nhiên nói ra mấy chữ này, trong lòng liền đại chấn đồng thời sắc mặt cũng kinh ngạc, trong lòng sự đau lòng và thương cảm lan tỏa sâu sắc, bất giác siết chặt tay Điệp Y thấp giọng nói: "Đừng bi thương, những chuyện đó đã qua rồi, sau này có ta bên cạnh nàng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa" Nghĩ bò trong trường đấu thay bằng người, hai người bạt mạng dồn đối phương tới chỗ chết, chỉ vì để có được sự sinh tồn, sự tàn khốc đó, huyết tanh và giết chóc đó, Cổ Hạo Nhiên bất giác cảm thấy tim mình co thắt lại

在这一刻古皓然明白了蝶衣为什么会拥有这样冷酷无情的怪格,为什么会有这么犀利凶残的手段,为什么会一切只顾着自己,为什么从不相信任何人,为什么在面对杀戮的时候,她会有那么悲伤凄凉的气息,为什么?为什么?一连串的为什么都有了可以解释的话语,就因为她曾经过的是非人的生活,就因为这短短的一句话,却蕴涵了多么艰辛和痛苦的过往,古皓然不由整个眼都红了,不知道是因为心疼还是因为愤怒。Vào lúc này Cổ Hạo Nhiên hiểu Điệp Y vì sao có loại tính cách quái lạ lãnh khốc vô tình như vậy, vì sao lại có thủ đoạn hung tàn lợi hại như vậy, vì sao lại đối với mọi thứ mà chỉ lo cho bản thân, vì sao trước giờ không tin bất cứ ai, vì sao lúc đối mặt với tàn sát, nàng lại có khí tức bi thương và thê lương như vậy, vì sao? vì sao? Một loạt câu hỏi vì sao đều đã có thể giải thích được rồi, là vì nàng đã trải qua cuộc sống không phải con người, chỉ vì một câu nói ngắn ngủi này, nhưng hàm chứa rất nhiều gian nan và đau khổ đã qua, Cổ Hạo Nhiên bất giác đỏ cả mắt, không biết là vì đau lòng hay vì phẫn nộ

蝶衣冷冷的看着古皓然变化的表情,半响淡淡的道:"我不需要同情和怜惜,我的路我自己会赚我的命我自己会争。" Điệp Y lạnh lùng nhìn biểu tình đang biến hóa của Cổ Hạo Nhiên, nửa buổi trời nhàn nhạt nói: "Ta không cần đồng tình và thương hại, đường ta đi ta tự mình đi mạng của ta ta tự mình giành"

古皓然看着一脸冷酷的蝶衣,咬了咬牙道:"我不是同情也不是怜惜,我知道你会比任何人都坚强,任何同情反而对你是一种侮辱,我只想告诉一句话,以后的路我们一起赚我们的命一起争。" Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y vẻ mặt lãnh khốc, cắn răng nói: "Ta không phải đồng tình cũng không phải thương hại, ta biết nàng sẽ kiên cường hơn bât kỳ ai, bất kỳ sự đồng tình nào ngược lại đối với nàng là một loại nhục mạ, ta chỉ muốn nói một câu, con đường sau này chúng ta cùng đi mạng chúng ta sau này cùng giành lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top