Chương 100 Cái gọi là vận may (所谓好运)
"喂,我叫你杀死它,不是让你到处跑,你到底是听没听见啊?"三公主见古皓然满场飞奔,不由在场边上气的直跳脚。"Này, ta kêu ngươi giết chết nó, không phải kêu ngươi chạy lung tung, ngươi rốt cuộc là có nghe thấy không?" Tam công chúa thấy Cổ Hạo Nhiên chạy khắp trường đấu, bất giác đứng bên cạnh trường đấu tức giận giẫm chân
看台上的众人见了古皓然这副打扮和这样的表现后,不由都想笑又不敢笑,一直最受皇上宠爱的三公主,这次不在高台上观看,居然跑下来为他打气,那副又气又急的模样显然这人还是与她有点渊源的,否则一向眼高于顶看人都从头发尖看人的三公主,怎么会这么关心这个人,就冲这一点看台上早就想笑的众人,不由都死死的憋着,满脸通红的看着下方的比赛。Đám người trên đài xem sau khi thấy cách ăn mặc và biểu hiện của Cổ Hạo Nhiên, bất giác đều muốn cười lại không dám cười, tam công chúa luôn được hoàng thượng sủng ái, lần này không ở trên đài xem, lại chạy xuống dưới vì hắn mà tức giận, bộ dạng vừa tức vừa nôn nóng rõ ràng người này có quan hệ với nàng ta, nếu không tam công chúa luôn đưa mắt nhìn cao nhìn người từ tóc cho tới móng, sao lại quan tâm người này như vậy, vì điều này mà khiến đám người trên đài xem sớm đã muốn cười, bất giác đều cố nhịn, vẻ mặt đỏ bừng nhìn xuống cuộc thi đấu phía dưới
古皓然听耳边那个什么三公主在一旁不断的叫嚣,顿时一股气从心底开腾起来,他本就是个无法无天,不把天王老子当人看的傲气,就算上次来影束与王室做生意。这明皇对他也没有如此的大呼小叫,这次已经算是迁就她了,跑来争什么勇士,她居然还敢当这么多人不给他面子,把他当个小厩使唤,古皓然不由眼露凶光。Cổ Hạo Nhiên nghe tam công chúa bên cạnh không ngừng ầm ĩ, một cỗ tức giận liền từ đáy lòng dâng lên, hắn vốn là tên vô pháp vô thiên, ngạo khí đem thiên vương lão tử cũng xem như người thường, cứ cho là lần trước tới Ảnh Thúc làm sinh ý với hoàng thất. Minh Hoàng này cũng không gào hét với hắn như vậy, lần này đã xem như chiều theo nàng ta rồi, tới tranh cái gì mà dũng sĩ, nàng ta còn dám ở trước mặt nhiều người như vậy không để mặt mũi cho hắn, xem hắn là tên tiểu đồng mà sai khiến, Cổ Hạo Nhiên ánh mắt bất giác lộ tia hung tợn
古皓然边装作慌里慌张的在前方带着黑牛跑,一边四下扫射位置,突然间眼光一亮眼中狡诈的一笑,转过头背对着黑牛脸露惊恐的在前方跑动,在听到三公主催促的话后,头也不回单手朝后就是一飞镖,把手中握着的一把短剑就朝后面跟着的黑牛扔去。Cổ Hạo Nhiên vừa giả vờ hoảng loạn ở phía trước dẫn dụ bò đen chạy theo, vừa xem xét tứ phía, đột nhiên mắt sáng lên cười gian xảo, quay đầu lưng quay về phía bò đen mặt lộ vẻ khiếp sợ chạy phía trước, sau khi nghe lời hối thúc của tam công chúa, đầu cũng không quay lại một tay nhằm về phía sau ném tới, lấy đoản kiếm trong tay ném về con bò đen phía sau
"啊,你这是在往什么地方扔?"一声尖叫后,只听见三公主气急败坏的声音破空而来,带着惊吓和愠怒。"A, ngươi đây là đang ném đi đâu vậy?" Sau tiếng chói tai, chỉ nghe thấy thanh âm khí cấp bại hoại của tam công chúa phá không bay tới, mang theo sự kinh hãi và phẫn nộ
古皓然听到这一声惊叫后,忙里偷闲的朝后看了一眼,只见他刚才扔出去的匕首此时正躺在草地上,不由抬眼不解的瞪了三公主一眼,气急败坏的道:"吼什么,要我命是不是?" Cổ Hạo Nhiên nghe được tiếng kêu kinh hãi này sau đó, tranh chút thời gian rảnh rỗi nhìn về sau, chỉ thấy chủy thủ vừa nãy hắn vứt ra lúc này đang nằm trên mặt cỏ, bất giác đưa mắt khó hiểu trừng mắt nhìn tam công chúa một cái, khí cấp bại hoại nói: "Gào gì chứ, muốn mạng ta phải không?"
那三公主见古皓然一脸慌张的又转过头击加快速度兜圈,不由又气又怒的连连跺脚,朝着天空挥舞着拳头,看着匕首现在掉落的位置,一时间居然不知道该怎么跟古皓然算账,只好闷声站在那里瞪着古皓然。Vị tam công chúa đó thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt hoảng hốt lại quay đầu gia tăng tốc độ chạy vòng quanh, bất giác vừa tức vừa giận liên tục giẫm chân, vung nắm đấm lên trời, nhìn vị trí rơi xuống của chủy thủ, trong nhất thời không biết tính sổ với Cổ Hạo Nhiên thế nào, chỉ còn biết ủ rũ đứng đó trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên
看台上一直看着这一幕的古家几兄弟不由都面上神色关心,内里却偷笑个不止,古皓然那后扔的一刀,正好擦着那三公主的脸颊过去,射中她身后的石壁又反弹回来落在草地上,这么精准的一刀他们可不相信会是误投出来的,在说古皓然的功夫也没弱到,面对牛只有逃命的地步,这定逝皓然在给三公主示威呢,不过好像她不明白,在座的诸人也不明白。Mấy huynh đệ nhà Cổ gia trên đài xem nãy giờ thấy cảnh này thần sắc trên mặt đều lộ vẻ quan tâm, trong lòng lại không ngớt cười trộm, một đao sau này Cổ Hạo Nhiên ném ra, vừa khéo trượt qua má của tam công chúa, bay trúng vách đá phía sau của nàng ta rồi đàn hồi lại rơi trên mặt cỏ, một đao chuẩn như vậy họ không tin là lạc hướng được, lại nói công phu của Cổ Hạo Nhiên cũng không yếu tới bước đối mặt với bò chỉ biết chạy lấy mạng, đây chắc chắn là Cổ Hạo Nhiên đang thị uy với tam công chúa, nhưng mà dường như nàng ta không hiểu, người ngồi đây cũng không hiểu
明皇摸了摸额头转头朝古离抽了抽嘴角道:"我看这个浩然还真的需要多历练,多历练,这实在是不够看。" Minh Hoàng vuốt trán quay đầu giật giật khóe môi nói với Cổ Ly: "Ta thấy Hạo Nhiên này thật sự cần luyện tập nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn, thế này thật sự vẫn nhìn không ra thể thống gì"
古离心里暗笑面上却很优雅和不好意思的微微一笑道:"这个人无完人,人无完人。" Cổ Ly trong lòng cười thầm trên mặt lại rất ưu nhã và vẻ thật ngại quá mỉm cười nói: "Cái này nhân vô thập toàn, nhân vô thập toàn"
一边的冬楚君听着二人的谈话,不由微笑着道:"久闻小六什么都好,唯独这个武功一途实在是让人汗颜,今日一见......呵呵。"话虽然没有说完,不过其中的意思却很明了了。Đông Sở Quân bên cạnh nghe hai người đàm thoại, bất giác mỉm cười nói: "Đã từ lâu nghe nói tiểu lục cái gì cũng giỏi, duy chỉ có võ công thật sự khiến người ta hổ thẹn, hôm nay được thấy...hờ hờ" Lời tuy chưa nói hết, nhưng mà ý tứ trong đó lại rõ mười mươi
古离就当听不出来冬楚君的讽刺,微笑着道:"我们到都不希望小六什么都会,要知道太完美的人肯定有不如意之处,人生这么短,我们可不希望出现什么太过不如意的事情,"古离边说边扫了蝶衣一眼,完美的古皓然找了这么一个强势到极点,被她压着翻不了身还不算是不如意,所以,这人啊还是要别太完美的好。Cổ Ly vờ không nghe ra ý mỉa mai của Đông Sở Quân, mỉm cười nói: "Chúng tôi cũng không hy vọng tiểu lục cái gì cũng biết, phải biết người quá hoàn mỹ nhất định có những chỗ không như ý, cuộc đời ngắn ngủi như vậy, chúng tôi không hy vọng xảy ra quá nhiều chuyện không như ý" Cổ Ly vừa nói vừa quét mắt nhìn Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên hoàn mỹ tìm được một người cường thế cực điểm như vậy, bị nàng ta đè cho không trở nổi mình còn không phải là không như ý sao, cho nên, người a vẫn là đừng quá hoàn mỹ mới tốt
古皓然在前面跑了半天,觉得一个普通武功不高的人能跑到这个程度够了,当下一边喘气一边掏出一直装在腰后的红布,手一挥就朝天空中扔去,那黑牛是见惯红布的,当下直接就朝红布冲去,待红布落地后直接冲上去恨恨的踩了几蹄子,用牛角刺了两下,方在众人的哄笑声中反身又朝古皓然冲去。Cổ Hạo Nhiên chạy trước cả nửa ngày trời, cảm thấy một người bình thường võ công không cao có thể chạy tới mức này đủ rồi, sau đó vừa thở dốc vừa lôi ra tấm vải đỏ luôn giấu sau thắt lưng, tay vung lên ném lên không trung, con bò đen đó quen nhìn vải đỏ, sau đó trực tiếp xông về phía tấm vải đỏ đó, đợi vải đỏ rơi xuống đất sau đó trực tiếp xông lên giận dữ đạp mấy đạp, dùng sừng bò húc vài cái, sau đó trong tiếng cười của đám đông xoay người lại xông về phía Cổ Hạo Nhiên
古皓然手忙脚乱的跑了一个圈,在黑牛转身的空隙快速拣起红布,顺代表现了一个差点的狗吃屎姿势后,反手把手中的短剑又朝黑牛扔去,这次手艺很好直接命中黑牛的脑袋,又被那坚固的皮毛反弹到地面上,惹得正对着他这一下精准的目标高声鼓掌的看客,一时间哄堂大笑。Cổ Hạo Nhiên tay chân luống cuống chạy một vòng, nhân lúc bò đen xoay người mau chóng nhặt tấm vải đỏ lên, thuận tiện biểu hiện một tư thế chó ăn phân sau đó trở tay đem đoản kiếm trong tay lại ném về phía bò đen, lần này tay nghề rất tốt trúng ngay đầu của bò đen, lại bị lớp da lông kiên cố đàn hồi rơi xuống đất, khiến khách quan đang cỗ vũ cho một đòn nhắm chuẩn vào mục tiêu này của hắn, trong nhất thời đều ồ lên cười
黑牛被古皓然射中,又这么久都追不上古皓然,顿时高吼着就朝红布裹身的古皓然冲去,古皓然顿时满脸慌张,把手中的红布看也不看的随手扔到一旁,那黑牛二话不说牛劲上来,鼓足了劲就朝红布冲过去。Bò đen bị Cổ Hạo Nhiên ném trúng, lại lâu như vậy không đuổi kịp Cổ Hạo Nhiên, liền gào to lên nhằm về phía Cổ Hạo Nhiên đang quấn vải đỏ mà xông tới, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt hốt hoảng, đem vải đỏ trong tay nhìn cũng không nhiên tùy tiện ném qua một bên, bò đen đó không nói hai lời xông lên trước, tập trung sức mạnh nhắm tới tấm vải đỏ
只听见轰隆一声巨响,古皓然气喘吁吁的朝后一望,只见那彪悍凶残的黑牛躯体正缓缓的朝地面滑落,古皓然不由诧异的站住步伐仔细看去。Chỉ nghe thấy một tiếng đổ ầm vang lên, Cổ Hạo Nhiên thở dốc quay sau nhìn, chỉ thấy cơ thể con bò đen dũng mãnh hung tàn đang chậm rãi ngã xuống, Cổ Hạo Nhiên bất giác kinh ngạc đứng yên tại chỗ nhìn kỹ
这一看之下古皓然不由满脸宽慰,看台上的众人沉默片刻后,顿时爆发出惊天动地的爆笑声。Vừa nhìn xuống Cổ Hạo Nhiên bất giác vẻ mặt đầy an ủi, nhìn lên mọi người trên đài xem trầm mặc nửa buổi trời, sau đó liền vang lên tiếng cười kinh thiên động địa
但见黑牛面目会非的瘫在地上,两只黑亮的牛角被齐齐折断,整个头颅前方被撞的凹陷下去,鲜血大股大股的流淌出来,而黑牛的正前方,石头堆砌的围栏被撞的碎裂开来,两个刚形成的浅显的小洞正对着黑牛的躯体,这正是刚才那剧烈的一撞后所产生的后果,上面红色的布料正顶着两个破洞桂在围栏上,展现着它刚才的丰功伟绩。Nhưng thấy sắc mặt của bò đen trì độn nằm trên đất, hai cái sừng đen bóng đều bị gãy, ở phía trước phần đầu bị đụng tới lồi lõm, máu tươi ào ào chảy ra, mà phía trước con bò đen, lan can bằng đá bị đụng tới nứt ra, hai cái vừa tạo thành một lỗ nhỏ đối diện với xác con bò đen, đây là hậu quả sau cú va chạm kịch liệt vừa nãy, tấm vải màu đỏ đang nằm trên lỗ lan can bị phá vỡ, thể hiện công tích to lớn vừa nãy của nó
古皓然看了半响慢吞吞的走上前去踢了黑牛两脚,见其一点动弹没有,顿时笑容满面的反身拣起自己扔出去的短剑,朝黑牛身上使了半天劲刺了一刀,然后脚一跨站在黑牛身上,满面笑客的朝四下挥着手,但听又是一阵轰然大笑。Cổ Hạo Nhiên nhìn cả nửa buổi chậm rãi nuốt nuốt đi lên trước đá con bò đen mấy cái, thấy không chút động đậy gì, vẻ mặt liền tươi cười xoay người nhặt đoản kiếm mình vứt ra, dùng nửa ngày sức đâm một đao lên người bò đen, sau đó đạp một cái đứng lên người bò đen, vẻ mặt tươi cười vẫy tay tứ phía, nhưng lại nghe một trận cười to vang
古皓然面上带笑心中却气恼的很,本来扔过去不过想把那黑牛撞的没力气追自己,自己最后在来个认输,那想到这个真的是无语,那么拼命干什么?这不自己送了自己的命。Trên mặt Cổ Hạo Nhiên mang theo nụ cười nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, vốn ném qua đó chẳng qua chỉ muốn bò đen tới húc vào để không còn sức đuổi mình, sau cùng mình sẽ nhận thua, ai ngờ thật sự không biết nói gì, bạt mạng vậy làm gì? Đây không phải tự mình dâng hiến mạng mình
古离看着眼前发生的这一切,不由邪气的大笑,坐在他身后侧一点位置的左相笑着道:"这古皓然运气还真是好,居然这样也行。" Cổ Ly nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, bất giác tà khí cười vang, ngồi chếch phía sau hắn Tả tướng cười nói: "Cổ Hạo Nhiên này vận khí thật tốt, như vậy cũng được"
古离边笑边接头道:"太丢脸了。" Cổ Ly vừa cười vừa nối tiếp câu chuyện: "Quá mất mặt rồi"
一旁的古皓扬等几兄弟齐齐无语,虽然要他示弱,但是没人要他扮演白痴,这他是要增加喜剧效果,还是要显示自己真的是三百五的弟弟,这情况说什么状元之才,说什么风流惊艳,整一黄金版面的小丑。Mấy huynh đệ Cổ Hạo Dương bên cạnh cũng không nói gì, tuy muốn hắn thể hiện sự yếu đuối, nhưng không ai muốn hắn đóng vai kẻ ngốc, hắn đây là đang tăng thêm hiệu quả của vở hài kịch, còn muốn thể hiện mình là đệ đệ của Tam Bách Ngũ, tình hình này nói gì mà trạng nguyên tài ba, nói gì mà phong lưu kinh tuyệt, là một chú hề bằng vàng (三百五篇指《诗经》。
▶ 《史记‧孔子世家》: "古者诗三千馀篇, 及至 孔子 , 去其重, 取可施于礼义......三百五篇, 孔子 皆弦歌之。"
▶ 《汉书‧儒林传‧王式》: "臣以三百五篇谏, 是以无谏书。"参见" 三百篇 "。)
蝶衣低眼看着古皓然对着她挥舞着双手,眼中全是稍皮和戏谑,而他边上的三公主一脸的愠怒,一副气的脸颊通红恨不得吃了古皓然的样子,让本来冷漠到极点的蝶衣不由微微勾了勾嘴角,让注视着她的古皓然更加嚣张和得意的挥舞着双手,就差绕场一周游行示意了。Điệp Y đưa mắt nhìn xuống thấy Cổ Hạo Nhiên vẫy tay với mình, trong mắt toàn là giễu cợt và khôi hài, còn tam công chúa bên cạnh vẻ mặt phẫn nộ, bộ dáng tức giận gò má đỏ bừng hận không thể nuốt sống Cổ Hạo Nhiên, khiến Điệp Y vốn vô cùng thản nhiên cũng bất giác nhẹ cong khóe môi, khiến Cổ Hạo Nhiên đang chú ý tới nàng càng thêm khoa trương và đắc ý vẫy tay với nàng, chỉ thiếu là đi vòng quanh trường đấu diễu hành
明皇哈哈大笑着点点头道:"听说你门家个个文武全才,这小子尤其是其中之最,现在看来真如传言所说,空有一身绝好的资质,哈哈,他还真是给你长脸,恩,不错,不错,至少是胜利了。"说罢又是一阵大笑。Minh Hoàng ha ha cười ồ lên gật đầu nói: "Nghe nói nhà các ngươi ai nấy đều văn võ toàn tài, tiểu tử này là đặc biệt nhất trong số đó, bây giờ xem ra thật như lời đồn đã nói, không có một tư chất tuyệt hảo, ha ha, hắn thật sự làm tăng thể diện cho ngươi, ừm, không sai, không sai, chí ít là đã chiến thắng" Nói xong lại là một trận cười
古离淡笑道:"脸面都让他丢光了,不过还好没有让大家的荷包亏损。"本来以为古皓然会更去脸的,现在看来已经很好了,既达到了让所有人轻视的目的,又没有太丢古家的脸,顶多把他自己的脸丢尽了,所以古离也相当有分寸的表示了他的长辈姿态。Cổ Ly cười nhạt nói: "Mặt mũi đều bị hắn làm mất sạch sẽ, nhưng mà còn may không để túi tiền mọi người bị tổn hại" Vốn tưởng Cổ Hạo Nhiên sẽ càng mất mặt, bây giờ xem ra đã rất ổn rồi, đã đạt được mục đích để mọi người xem thường, lại không quá làm Cổ gia mất mặt, nhiều lắm là để hắn mất sạch sẽ mặt mũi, cho nên Cổ Ly cũng tương đối có chừng mực biểu hiện tư thái trưởng bối của hắn
此时一直哈哈大笑的右相接过话题道:"钱财些许小事而已,没有让古家侄子受伤就是大好的事了,否则,秋衡君还不心疼死。" Lúc này Hữu tướng nãy giờ luôn ha ha cười lớn nối tiếp câu chuyện: "Tiền tài mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không để điệt tử Cổ gia bị thương đã là chuyện tốt rồi, nếu không, Thu Hoành Quân còn không đau lòng chết"
古离见右相话中有话,直指古皓然无能和他的护短,当下微微一笑道:"只要不死受点伤有什么大不了的,年轻人吃点亏才能长大,跌倒了在爬起来就是了,就怕人到中年年纪大了,一旦跌倒在想爬起来就难了,所以我到宁愿他现在多吃点亏,以后也就能少吃点亏了。"说罢对着右相优雅的道:"右相你说本君说的是不是?" Cổ Ly thấy trong lời nói Hữu tướng có ý, chỉ thẳng Cổ Hạo Nhiên vô dụng và hắn không bảo vệ được, sau đó mỉm cười nói: "Chỉ cần không chết bị thương đôi chút thì có gì to tát, thanh niên chịu thiệt chút mới có thể trưởng thành, vấp ngã rồi bò dậy là được rồi, chỉ sợ tới trung niên tuổi tác lớn rồi, một khi vấp ngã muốn bò dậy cũng khó, cho nên ta ngược lại thà rằng để hắn bây giờ chịu thiệt nhiều một chút, sau này có thể chịu thiệt ít đi" Nói xong quay sang Hữu tướng ưu nhã nói: "Hữu tướng người nói bổn quân nói vậy có đúng không?"
古离身边的古浩扬听古离这么一说,不由与古浩影等对视一眼微微轻笑起来,古离可是最擅长这样的话中带话,有谁暗讽他那还不是自找苦吃,瞧这话说的直接暗指现在吃了一次亏没什么大不了的,翻身是迟早的事情,而他右相要是这次垮台了,想翻身就不那么容易了。Cổ Hạo Dương bên cạnh Cổ Ly nghe Cổ Ly nói vậy, bất giác cùng bọn Cổ Hạo Ảnh đưa mắt nhìn nhau bắt đầu mỉm cười, nói lời hàm ý là sở trường của Cổ Ly, có ai đó âm thầm nói bóng nói gió hắn vậy thì tự chuốc khổ vào thân rồi, nhìn vào câu nói này là trực tiếp ám chỉ bây giờ chịu thiệt một lần cũng không phải chuyện gì to tát, trở mình chỉ là chuyện sớm muộn, còn Hữu tướng hắn nếu lần này bị xuống đài, muốn trở mình thì không dễ vậy rồi
右相一张长相比较威武的脸孔上面色不动,依旧带着满脸的笑容道:"秋衡君看的开啊,如此的教育难怪古家人一个个都是人中豪杰。"古离见右相不在接他的话题,不由淡淡的一笑也就不在继续了。Hữu tướng với khuôn mặt dài tương đối uy võ sắc mặt bất động, vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười nói: "Thu Hoành Quân nhìn được thoáng a, cách giáo dục như vậy khó trách Cổ gia ai nấy đều là hào kiệt trong biển người" Cổ Ly thấy Hữu tướng không tiếp lời hắn, bất giác nhàn nhạt cười cũng không tiếp tục nữa
主持比赛的人宣布了古皓然胜利,当下紧接着第四场比赛就开始了,古皓然也不管边上前来安排他的工作人员,一溜小跑跑上贵宾席,挤开古浩扬坐在蝶衣旁爆喜笑颜开的直夸奖自己。Người chủ trì cuộc thi đấu tuyên bố Cổ Hạo Nhiên chiến thắng, tiếp đó trận đấu thứ tư liền được bắt đầu, Cổ Hạo Nhiên cũng không quan tâm liền tiến lên trước sắp xếp cho nhân viên của hắn, rồi chuồn lên hàng ghế dành cho khách quý, chen vào chỗ Cổ Hạo Dương ngồi cạnh Điệp Y cười vui vẻ tự khen mình
本来大会有规定参加人员不得与观众坐在一起,因为参加这样的比赛只有平民,他们那里有资格与这些贵族坐在一起,但管理人员知道古皓然身份斐然,背后有三公主撑腰不说,现在居然挤上前去与明皇和圣天的贵宾坐在一起,显然不是以往那些什么平民,当下也没人敢跑上前去把他拽下来,只好就那么眼睁睁的看他坐在那里。Vốn đại hội có quy định người tham gia thi đấu không được ngồi cùng khách xem, vì tham gia cuộc thi này chỉ có thường dân, bọn họ làm gì có tư cách ngồi cùng với tầng lớp quý tộc, nhưng người quản lý biết thân phận nổi bật của Cổ Hạo Nhiên, đằng sau có tam công chúa chống lưng không nói, bây giờ lại chen lên chỗ Minh Hoàng và khách quý của Thánh Thiên ngồi cùng, rõ ràng không phải là cái gì mà thường dân trước đây, sau đó cũng không có ai dám lên trên kéo hắn xuống, chỉ còn biết trừng mắt nhìn hắn ngồi ở đó
古皓然笑容满面的拉着蝶衣的手低声道:"怎么样装的不错吧?" Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười kéo lấy tay Điệp Y thấp giọng nói: "Thế nào giả vờ không tệ chứ?"
蝶衣淡淡的看着古皓然面无表情的道:"丢脸。" Điệp Y nhàn nhạt nhìn Cổ Hạo Nhiên mặt không biểu tình nói: "Mất mặt"
古皓然顿时无语的看着蝶衣,见蝶衣眼中夹杂着一股血腥,不由微微楞了楞压低声音道:"怎么了?" Cổ Hạo Nhiên liền không biết nói gì nhìn Điệp Y, thấy trong mắt Điệp Y pha lẫn một cỗ huyết tanh, bất giác hơi ngẩn ra đè thấp thanh âm nói: "Sao thế?"
蝶衣向下方的比赛场地扫了一眼冷酷的道:"睁大眼睛看着,这就是你说的精彩和创意。" Điệp Y quét mắt nhìn xuống trường đấu phía dưới lãnh khốc nói: "Mở to mắt nhìn đi, đây là tuyệt vời và sáng tạo mà ngươi nói"
古皓然有点莫名其妙的转头看向下方进行的第四场比赛,一旁的古离见二人耳语完毕,当下抢在古浩影等开口前面,略微责备的朝古皓然道:"你个小子眼里只有你妻子,难道没有看见这里还有这么多人?" Cổ Hạo Nhiên có chút khó hiểu quay đầu nhìn xuống phía dưới đang tiến hành trận đấu thứ tư, Cổ Ly bên cạnh thấy hai người nói thầm đã xong, sau đó giành mở miệng với bọn Cổ Hạo Ảnh, quay sang Cổ Hạo Nhiên nhẹ trách nói: "Tiểu tử ngươi trong mắt chỉ có thê tử, lẽ nào không thấy ở đây còn rất nhiều người sao?"
古皓然听古离训斥他不由转眼朝古离看去,一眼扫到边上身穿龙形刺绣的男子,顿时知道古离在提醒他,不要让别人抓了这个大不敬的罪名做文章,不由马上站了起来一边行礼一边略微惶恐的道:"草民刚才一时欣喜只顾看见自家人,没有注意皇帝陛下在此,实在是草民的不是,望皇帝陛下怒罪。"由于古皓然并不是朝廷命官,没有品级不在吏冶管辖之内,虽然算的上是皇亲国戚,不过在影束的规矩中,他还是只能自称草民。 Cổ Hạo Nhiên nghe Cổ Ly quớ mắng hắn bất giác đưa mắt nhìn sang Cổ Ly, nhìn một cái thấy nam tử mặc áo thêu long, liền biết Cổ Ly đang nhắc nhở hắn, đừng để người khác bắt được tội danh đại bất kính này, bất giác liền đứng dậy vừa hành lễ vừa như hơi sợ hãi nói: "Thảo dân vừa nãy nhất thời vui mừng chỉ nhìn thấy người nhà mình, không chú ý hoàng đế bệ hạ ở đây, thảo dân thật không đúng, mong hoàng đế bệ hạ thứ tội" Cổ Hạo Nhiên cũng không phải là mệnh quan triều đình, không có phẩm cấp không nằm trong quản lý lại trị, tuy cũng được xem là hoàng thân quốc thích, nhưng mà trong quy định của Ảnh Thúc, hắn cũng chỉ có thể tự xưng là thảo dân
那明皇还没有开口,边上的右相略微不满的道:"恕罪?难道你对你们女皇也是这副态度,我看是不是仗着有人撑腰,不把任何人放在眼里。" Minh Hoàng đó còn chưa mở miệng, Hữu tướng bên cạnh hơi bất mãn nói: "Thứ tội? Lẽ nào ngươi đối với nữ hoàng của các ngươi cũng là cái thái độ này, ta thấy có phải ỷ là có người chống lưng, không xem ai để vào mất"
古离听着右相状似责备的话不由挑眉还没开口,一旁的冬楚君优雅的笑着道:"别个小夫妻的眼里只有对方也是常情吗,再说,明皇还没有说话,右相大人是不是话说的太早了,要知道我们可不敢在女皇未表态之前说任何的话语,右相大人还真是......"话语虽然没有说完,其中的意思却已经相当明显了。Cổ Ly nghe lời này của Hữu tướng tựa như quở trách bất giác nhướng mày còn chưa mở miệng, Đông Sở Quân bên cạnh ưu nhã cười nói: "Trong mắt của tiểu phu thê chỉ có đối phương cũng là chuyện thường tình mà, lại nói, Minh Hoàng còn chưa nói gì, Hữu tướng đại nhân có phải đã mở miệng sớm quá rồi không, phải biết chúng tôi không hề dám ở trước mặt nữ hoàng chưa có biểu thái gì mà mở miệng nói bất kỳ điều gì trước người, Hữu tướng đại nhân thật là..." Lời tuy chưa nói xong, ý trong đó đã tương đối rõ ràng
古离见冬楚君开口说话,当下微微一笑不在多言,只是挑眉看着坐在冬楚君旁边的右相大人,站在一国出使大臣的战线上,辱没其中任何一个人的行为,那就是在辱没整个圣天,更何况还抬出女皇说话,俩人就算在交恶也会在这个时候站在统一阵犀更何况冬楚君和右相现在已经交恶,这样的不留情任何地方都说的过去。Cổ Ly thấy Đông Sở Quân mở miệng nói chuyện, sau đó mỉm cười không nhiều lời hơn nữa, chỉ là nhướng mày nhìn Hữu tướng đại nhân đang ngồi bên cạnh Đông Sở Quân, đứng trên chiến tuyến sứ thần của một nước, nhục mạ hành vi của bất kỳ ai trong số đó, thì chính là nhục mạ cả một Thánh Thiên, càng huống hồ còn nói tới nữ hoàng, hai người cứ cho là không ưa nhau nhưng trong những lúc thế này đều phải đứng chung một trận tuyến càng huống hồ Đông Sở Quân và Hữu tướng bây giờ đã trở mặt nhau, không lưu tình như vậy ở bất kỳ nơi nào đều có thể nói được
右相顿时一脸难堪,忙站起身来对着明皇道:"皇上,微臣并没有那个意思,微臣只是想提醒他们该注意到他应该的礼节,是微臣一时心急,还请皇帝陛下恕罪啊。" Hữu tướng vẻ mặt liền lúng túng, vội đứng dậy nói với Minh Hoàng: "Hoàng thượng, vi thần cũng không có ý đó, vi thần chỉ là muốn nhắc nhở họ nên chú ý tới lễ tiết họ nên có, là vi thần nhất thời nóng vội, vẫn xin hoàng đế bệ hạ thứ tội a"
明皇微微一笑摆了摆手道:"都是一些小事情众位亲家不必在意,我看浩然是欣喜过头只顾的上比较亲密的人了,这不是什么大事,不要败坏了大家的兴致,不过,秋衡君可是本皇的贵客,右相。" Minh Hoàng mỉm cười vẫy vẫy tay nói: "Đều là những chuyện nhỏ chúng vị thân gia không cần để ý, ta thấy Hạo Nhiên là vui mừng quá nên chỉ chú ý tới người tương đối thân mật, đây cũng không phải là chuyện to tát gì, không cần phá hỏng hứng thú của mọi người, nhưng mà, Thu Hoành Quân là khách quý của bổn hoàng, Hữu tướng"
右相见明皇指名道姓的点他,当下直接过来朝秋衡君行了一礼恭敬的道:"秋衡君,刚才是本相说的不是,还请秋衡君大人大量不要计较才是。"按照品级和礼数来讲右相只是影束的相位,而古离是圣天的妃位,两者谁高谁低不用说大家都明白,所以右相不敢且慢,虽然心中怨怼不过面上却不能不按高低行事。Hữu tướng thấy Minh Hoàng chỉ rõ tên tuổi hắn, sau đó quay qua Thu Hoành Quân hành một lễ cung kính nói: "Thu Hoành Quân, vừa nãy là bổn tướng nói không phải, vẫn xin Thu Hoành Quân đại nhân đại lượng không cần tính toán mới được" Theo như phẩm cấp và cấp bậc lễ nghĩa mà nói Hữu tướng chỉ là tướng vị của Ảnh Thúc, còn Cổ Ly là phi vị của Thánh Thiên, hai người ai cao ai thấp không cần nói mọi người cũng hiểu, cho nên Hữu tướng không dám chậm trễ, tuy trong lòng oán hận nhưng ngoài mặt không thể không theo cao thấp mà hành sự
古离微微一笑朝右相道:"右相大人言重了,右相大人是爱皇心切,这些本君当然能够理解,说什么大人大量,本来就是小事一桩,右相这么一说到让本君汗颜了,呵呵,别败坏了大家的兴致,来,来,来,看比赛才是正事。"说罢微笑着向大家做了个请的姿势,一边暗地里踢了古皓然一脚。Cổ Ly mỉm cười quay sang Hữu tướng nói: "Hữu tướng đại nhân quá lời rồi, Hữu tướng đại nhân vì yêu vua mà nôn nóng, những điều này bổn quân đương nhiên có thể hiểu, nói cái gì mà đại nhân đại lượng, vốn chỉ là chuyện nhỏ, Hữu tướng nói vậy khiến bổn quân hổ thẹn rồi, hờ hờ, đừng phá hỏng vui vẻ của mọi người, tới đây, tới đây, tới đây, xem thi đấu mới là chuyện chính" Nói xong mỉm cười quay sang mọi người làm tư thế mời, vừa lén đá Cổ Hạo Nhiên một cái
古皓然听着他们的明争暗斗,一直低着头什么话也不说,此时感觉到古离踢他,当下二话不说直接退了开去,低下的头正对着古浩名,不由对着古浩名促狭的眼光狠狠的瞪了回去,不是他没有看见明皇坐在旁爆也不是不知道自己该怎么做,他就是特意这么做的。Cổ Hạo Nhiên nghe họ minh tranh ám đấu, nãy giờ cúi đầu không nói gì, lúc này cảm thấy Cổ Ly đá hắn, sau đó không nói hai lời lui thẳng xuống dưới, cúi đầu đối diện với Cổ Hạo Danh, đối diện với ánh mắt bỡn cợt của Cổ Hạo Danh bất giác giận dữ trừng mắt trở về, không phải hắn không thấy Minh Hoàng ngồi bên cạnh cũng không phải không biết mình nên làm gì, hắn chính là cố ý làm như vậy
人不能太精明,任何人对一个不及他的人都会比较喜欢,要是比他历害他们都会防备和注意,要逞强很难,要示弱却比较容易,让别人失去提防对他是最好的事情,就当他是一个空有才学,只会做生意的天之骄子吧。Người không thể quá thông minh, bất kỳ ai đối với một người không bằng họ đều sẽ tương đối thích hơn, nếu lợi hại hơn họ thì họ đều sẽ phòng bị và chú ý, muốn phô bày cái mạnh rất khó, muốn thể hiện yếu đuối lại tương đối dễ, để người khác mất đi đề phòng với hắn là chuyện tốt nhất, cứ xem hắn như một kẻ không có tài học, chỉ là kiều tử trong thiên hạ về chuyện sinh ý thôi vậy
古皓然退到位置上顺着蝶衣的双眼朝场中看去,眼神所及先是微微一楞、接着双眼中的目光就深沉起来。Cổ Hạo Nhiên lùi tới chỗ ngồi thuận theo ánh mắt Điệp Y nhìn xuống trận đấu, ánh mắt trước là hơi ngẩn ra, tiếp đó ánh nhìn trong mắt liền trở nên thâm trầm
只见此时场中那短小精干的年轻男子,肩头和腿上都已经是鲜血淋淋,左手已经被牛角刺了个对穿,正在场中满圈子的逃跑,他身后的黑牛吃了兴奋剂一般紧追他不舍,时不时追上年轻男子就用角去顶,前面逃命的男子满脸惶恐的边回头边跑,那双眼中流露出难以言语的惧怕,一边高声惊恐的吼道:"我认输,我认输。" Chỉ thấy lúc này trong trường đấu nam tử trẻ tuổi tháo vác đó, trên vai và đùi đều đã đầm đề máu tươi, tay trái đã bị sừng bò đâm xuyên thủng, đang bỏ chạy vòng vòng trong trường đấu, con bò đen đằng sau hắn như ăn thuốc kích thích đuổi sát theo hắn không buông, thỉnh thoảng đuổi kịp nam tử trẻ tuổi thì lại dùng sừng húc vào, nam tử đào mạng phía trước vẻ mặt hoảng sợ vừa quay đầu vừa chạy, trong đôi mắt đó lộ ra vẻ sợ hãi khó nói thành lời, vừa cao giọng hoảng sợ gào lên: "Ta nhận thua, ta nhận thua"
古皓然抬眼见看台上的人都一脸兴奋的狂喊着,那血腥的话语让古皓然越听脸色越沉,见完全没有人理会场中比赛的人的呼喊,不由冷声道:"他已经认输,为什么不让他出场?" Cổ Hạo Nhiên đưa mắt thấy người trên đài ai nấy vẻ mặt đều hưng phấn điên cuồng kêu la, những lời huyết tanh đó khiến Cổ Hạo Nhiên càng nghe sắc mặt càng sầm xuống, thấy hoàn toàn không ai thèm quan tâm người đang kêu gào trong trường đấu, bất giác lạnh giọng nói: "Hắn đã nhận thua, sao không để hắn ra khỏi trường đấu?"
贵宾席上一直有专人伺候,听见古皓然这么一问后连忙道:"比赛的规矩,不死不休,您大概没有看见。" Trên hàng ghế dành cho khách quý luôn có truyền nhân hầu hạ, nghe Cổ Hạo Nhiên hỏi vậy sau đó vội vàng nói: "Quy tắc của cuộc thi, không chết không nghỉ, người có lẽ chưa thấy qua"
古皓然闻言一楞,好像是听说过这么一个规矩,不过从来没有想过一头牛能强壮凶残到这种地步,也没有想过真的不死不休所代表的将是怎样的残酷,此时第一次见到这样非要把其中一个置与死地的时候,古皓然所感觉到的震憾实在无法言语。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy ngẩn ra, dường như có nghe qua quy tắc này, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ một con bò có thể cường tráng hung tàn tới như vậy, cũng chưa từng nghĩ cái gọi là không chết không nghỉ tàn khốc như thế nào, lúc này khi lần đầu tiên thấy một trong hai phải chết, Cổ Hạo Nhiên mới cảm thấy chấn động thật sự không cách nào diễn tả
古浩扬见古皓然沉着个脸,不由轻轻一后肘敲击在古皓然腰上,冷目严肃的扫了古皓然回过来的双眼,这是影束皇帝喜欢的东西,是整个影束贵族都喜次的东西,自己就算在不喜欢,目前也必须给面子装作喜欢。Cổ Hạo Dương thấy Cổ Hạo Nhiên sầm mặt xuống, bất giác dùng khủy tay sau thúc nhẹ vào thắt lưng Cổ Hạo Nhiên, ánh mắt nghiêm túc quét qua Cổ Hạo Nhiên, đây là thứ hoàng đế Ảnh Thúc thích, là thứ cả tầng lớp quý tộc Ảnh Thúc đều thích, mình cứ cho là không thích, trước mắt cũng phải nể mặt mũi vờ như thích
古皓然明白古浩扬那严肃一眼的意思,当下微微皱眉道:"如果我刚才认输,是不是也不能够幸免?" Cổ Hạo Nhiên hiểu ý tứ trong ánh mắt nghiêm túc đó của Cổ Hạo Dương, sau đó khẽ chau mày nói: "Nếu vừa nãy ta nhận thua, có phải cũng không thể may mắn thoát được không?"
古浩扬低声道:"你脑子傻了,你是什么身份,他影束就算有天大的胆量,也不敢当着小叔的面把你置与死地,你下场是什么待遇难道你没感觉,你自己看看现在比赛的人是什么待遇,这就是影束平民与贵族的差别。" Cổ Hạo Dương thấp giọng nói: "Não ngươi hỏng rồi à, ngươi là thân phận gì, Ảnh Thúc họ cứ cho là có ngày lớn gan hơn nữa, cũng không dám ở trước mặt tiểu thúc dồn ngươi tới chỗ chết, ngươi ra trường đấu đãi ngộ thế nào lẽ nào ngươi không cảm giác được, ngươi tự mình xem xem người ra trường đấu hiện tại có đãi ngộ gì, đây là sự khác biệt giữa thường dân và quý tộc ở Ảnh Thúc"
古皓然双眼一沉没有说话,只定定的看着比赛的场面,此时场中的男子早已经没有了奔跑的力气,不过是在挣命而已,而他身后的黑牛鼻子里喷出白气,双眼血红的瞪视着前方的身影,加快马力就朝前面的身影冲去。Cổ Hạo Nhiên đôi mắt trầm xuống không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào trường đấu, lúc này nam tử trong trường đấu sớm đã không còn sức để chạy, chẳng qua chỉ là vùng vẫy giành sự sống mà thôi, còn mũi con bò đen đằng sau hắn phun ra khí trắng, đôi mắt đỏ như máu trừng mắt nhìn thân ảnh phía trước, gia tăng lực xông tới thân ảnh phía trước
一阵血色四溅,古皓然拉着蝶衣的手瞬间收紧,双目睁狞的看着被挑在半空的身影,牙齿咬的咯吱做响,而观众席上的狂呼声,让古皓然难以置信握紧了拳头,半响拉着蝶衣的手一宇一句的道:"我现在知道为什么你会出现那样的情绪,这些简直就不是人。" Một trận máu tươi tung tóe, cánh tay Cổ Hạo Nhiên đang nắm lấy tay Điệp Y trong nháy mắt siết chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía thân ảnh đang bị húc bay lên không trung, răng nghiến tới kêu ken két, còn đám người trên hàng ghế lại gào thét điên cuồng, khiến Cổ Hạo Nhiên khó mà tin nổi siết chặt quyền đầu, nửa buổi trời kéo lấy tay Điệp Y nói từng câu từng chữ: "Bây giờ ta đã biết vì sao nàng lại xuất hiện loại tâm trạng đó, những thứ này đơn giản không phải là con người"
蝶衣回握着古皓然的手淡淡的道:"适者生存,物尽天择。" Điệp Y nắm chặt tay Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt nói: "Mạnh thì sinh tồn, chọn lọc tự nhiên"
没有遮掩声音的这八个字,被边上已经安静下来的明皇等听在耳里,明皇顿时侧头看着蝶衣欣赏的直点头道:"说的好,适者生存,物尽天择,本皇就是他们的天,本皇就欣赏所谓的强宅优胜劣汰的环境才能产生真正的强宅本皇这就是在为他们提供获得本皇欣赏的途经。"明皇的话音一落边上的左相和右相都争相说捧起来,一时间献媚之声大做。Không che đậy thanh âm của tám chữ này, lại lọt vào tai bọn Minh Hoàng vừa mới yên tĩnh, Minh Hoàng liền nghiêng đầu nhìn Điệp Y thưởng thức gật đầu nói: "Nói rất hay, mạnh thì sinh tồn, chọn lọc tự nhiên, bổn hoàng chính là trời của họ, bổn hoàng yêu thích cái gọi là kẻ mạnh chỉ trong hoàn cảnh mạnh thì thắng yếu thì loại mới có thể sản sinh ra sức mạnh thật sự bổn hoàng đây chính là cho họ con đường được bổn hoàng yêu thích" Lời Minh Hoàng vừa nói ra Tả tướng và Hữu tướng bên cạnh đều giành khen hay, trong nhất thời tiếng nịnh hót vang lên
古皓然听蝶衣居然这么说,不由诧异的侧头看着面无表情的蝶衣,蝶衣淡漠的看了古皓然一眼什么话也没说,她的意恩是优胜劣汰本来就是世间循环的真理,如果一个人连牛也不如,那死了也没有什么好抱怨的,但是这样强行的践踏,那残踏的是尊严,践踏的是一个生命的意义,这样的事情才是蝶衣真正不满的地方。Cổ Hạo Nhiên nghe Điệp Y nói vậy, bất giác kinh ngạc nhìn Điệp Y mặt không biểu tình, Điệp Y thản nhiên nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái không nói gì, ý của nàng là mạnh thì sống yếu thì loại vốn là chân lý tuần hoàn của thế gian, nếu một người ngay cả bò cũng không bằng, vậy chết cũng không có gì là oán trách, nhưng hành vi chà đạp như vậy, chà đạp lên sự tôn nghiêm, chà đạp lên ý nghĩa của sinh mệnh, loại việc này mới là cái mà khiến Điệp Y bất mãn
古皓然见蝶衣并没有说话,但眼中流露的神色完全不是明皇所说的那种意思,当下微笑的谢过明皇对蝶衣的赞誉,好像与有荣嫣的春风满面,只是那双眼只没有面对明皇等人的时候才露出里面的真正情绪,那里蕴涵着深深的厌恶,不满和愤怒,却同时有着无可奈何的无奈,除非他当了这个影束的皇帝,或许可以改变这种游戏,否则只能望洋兴叹。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y cũng không nói gì, nhưng thần sắc trong mắt hoàn toàn không phải là ý như Minh Hoàng đã nói, sau đó mỉm cười đa tạ Minh Hoàng đã khen ngợi Điệp Y, vẻ mặt như gió xuân mang theo vinh hạnh, chỉ là trong đôi mắt đó vào lúc không đối diện với bọn Minh Hoàng mới lộ ra cảm xúc thật, nơi đó hàm chứa sự chán ghét sâu sắc, bất mãn và phẫn nộ, cùng lúc có sự bất lực đành bó tay, trừ phi hắn là hoàng đế của Ảnh Thúc này, hoặc là có thể thay đổi được trò chơi này, nếu không chỉ có thể là lực bất tòng tâm mà thôi
场面依如既往的血腥,看着周围看台上越来越兴奋的众人,古皓然握着蝶衣的手紧的已经看的见泛白的关节,再度观看了半响,古浩影轻轻叹息了一声在古皓然耳边道:"小六,这就是你所说的精彩、这就是你所说的新奇,小六,你这是误导我啊,要真的知道是这个样子,今天我就不来了。" Trường đấu vẫn huyết tanh như trước, đám người trên đài xem ngày càng hưng phấn, Cổ Hạo Nhiên siết chặt lấy tay Điệp Y đã siết tới trắng bệch, xem thêm nửa buổi trời, Cổ Hạo Ảnh khẽ thở dài một tiếng nói thầm bên tai Cổ Hạo Nhiên: "Tiểu lục, đây là ngoạn mục, là mới lạ mà ngươi nói sao, tiểu lục, ngươi đây là làm ta hiểu sai a, nếu thật biết như vậy, hôm nay ta đã không tới"
古浩影本来准备与古浩远去做一些事情,听见古皓然说的那么好,又有古浩远做支撑,不由用最快的速度办好手中的事情就跟来看热闹,没有想到看到的居然是这些,不由在同情中又夹杂着深深的厌恶。Cổ Hạo Ảnh vốn chuẩn bị cùng Cổ Hạo Viễn làm một số chuyện, nghe Cổ Hạo Nhiên nói hay như vậy, lại có Cổ Hạo Viễn ủng hộ, bất giác dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong mọi chuyện trong tay để tới xem náo nhiệt, không ngờ nhìn thấy lại là những chuyện này, bất giác trong sự đồng tình pha lẫn sự chán ghét sâu sắc
古皓然没有说话只摇了,他当动也就只看见那人把一头牛杀死了,就顺便说了两句恭维话,谁知道真正见识到的确是这些,要是他知道是这样,恨本就不会理会那三公主的无理要求,没有看到是一种想法,真正把这些事情放在眼皮子底下,那种感觉让人整个都不舒服。Cổ Hạo Nhiên không nói gì chỉ lắc đầu, hắn cũng chỉ nhìn thấy người đó giết chết bò, thì thuận miệng nói vài câu lấy lòng, ai mà biết chân tướng của nó thật sự là như vậy, nếu hắn biết là như vậy, căn bản sẽ không thèm để ý tới yêu cầu vô lý của tam công chúa đó, không nhìn thấy là một cách nghĩ khác, thật sự đem những chuyện này để vào mắt, đó lại là một cảm giác khiến cả người đều không thoải mái
场上接下来的几个人都没有过关,一一死在了黑牛的蹄子和牛角下,古家几个人都无语的看着场中的比赛,无不期盼着这样变态的被称做游戏的事情快点结束。Mấy người ra trường đấu tiếp đó cũng không qua ải, chết dưới chân và sừng bò, mấy người Cổ gia đều không một lời nhìn vào trường đấu, hy vọng cái gọi là trò chơi biến thái này mau chóng kết thúc
"蝶衣,你做什么?"古皓然见身边的蝶衣突然起身准备离开,不由不解的问道。"Điệp Y, nàng làm gì vậy?" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y bên cạnh đột nhiên đứng lên chuẩn bị rời đi, bất giác khó hiểu hỏi
蝶衣看了古皓然一眼淡淡的道:"去一下就回来。"古皓然见蝶衣神色正常,以为她是去小解什么的,当下仔细吩咐身边伺候的人后,方才又嘱咐蝶衣几句才放开蝶衣任其离开。古离见蝶衣单独离开,不由微微诧异的扫了古皓然一眼,见古皓然神色如常,不由微微挑了挑眉。"接下来是我们排在倒数第二出场的比赛选手,请大家注意,观赏的机会只有这么一次,要是错过了说不定就没有第二次了。"一直形同虚设的主持人,此时突然站出来,一脸诡异笑容的朝众人慎重介绍道。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt nói: "Đi một lúc rồi về" Cổ Hạo Nhiên thấy thần sắc Điệp Y bình thường, tưởng rằng nàng chỉ đỉ vệ sinh, sau đó cẩn thận dặn dò người hầu bên cạnh, rồi dặn dò Điệp Y vài câu mới buông Điệp Y để nàng tùy ý rời đi. Cổ Ly thấy Điệp Y tự mình rời khỏi, bất giác hơi kinh ngạc quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, thấy thần sắc Cổ Hạo Nhiên như thường, bất giác hơi nhướng mày. "Tiếp sau đây tuyển thủ thứ hai từ dưới đếm lên ra trường đấu, xin mọi người chú ý, cơ hội thưởng thức chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ rồi nói không chừng không có lần thứ hai" Người chủ trì vòng vo nãy giờ, lúc này đột nhiên đứng ra, vẻ mặt quỷ dị cười nhìn mọi người thận trọng giới thiệu
这一介绍不由让本来已经兴奋的不行的众贵族们,再度掀起一阵,又笑又笃的叫吼道:"是什么人?快点让他出来。" Vừa giới thiệu như vậy bất giác khiến đám quý tộc vốn đã hưng phấn không ngừng, lại thêm một trận ồn ào, vừa cười vừa ra sức gào lên: "Là người thế nào? Mau để hắn ra đây"
"说那么多干什么,快点让人出来就行了。" "Nói nhiều vậy làm gì, mau để người ra đây là xong thôi"
一阵叫嚣后,主持人呵呵一笑道:"先给大家透个风,这一次出场的是一位女Sau trận ồn ào, người chủ trì hờ hờ cười nói: "Xin tiết lộ với mọi người, lần này ra trường đấu là một vị nử tử"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top